THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN - Chương 27
Chương 27
Lời mời kết bạn rất nhanh đã được chấp nhận.
Danh bạ WeChat mới tinh của Chung Dã cuối cùng cũng có người liên hệ đầu tiên.
Chung Dã lau mặt, đột nhiên mở camera chụp Mão Nhật Tinh Quan đang đi lại cách đó không xa, sau đó đăng thẳng lên vòng bạn bè.
Bách Lận thấy vậy cũng học theo.
Hắn giơ điện thoại chụp Thúy Hồng rồi đăng một bài.
“Bách Lận.”
Chung Dã khẽ gọi.
“Ừ?”
“Còn bao lâu nữa đến Tết Trung Thu?”
Bách Lận tính thử:
“Khoảng… ba tháng?”
“Vậy đến lúc đó, ngoài bánh trung thu nhân đậu đỏ, chúng ta còn phải mua nhân hạt sen, nhân lòng đỏ trứng nữa, được không?”
“Được.”
Bách Lận cười:
“Cậu muốn ăn nhân gì thì chúng ta mua nhân đó.”
“Còn phải làm đèn lồng.”
Chung Dã hào hứng hẳn lên:
“Hồi bé tôi từng thấy người ta làm rồi. Dùng nan tre với giấy, bên trong thắp nến, đẹp lắm.”
“Được, chúng ta làm đèn lồng.”
“Còn phải ra bờ sông nhỏ đầu thôn thả hoa đăng.”
“Được.”
“Còn phải…”
Chung Dã khựng lại.
Hắn nhìn thẳng vào mắt Bách Lận, từng chữ từng chữ nghiêm túc nói:
“Chúng ta còn phải luôn ở bên nhau.”
Tim Bách Lận đột nhiên lỡ mất một nhịp.
Hắn nhìn đôi mắt trong veo của Chung Dã.
Trong đó có ánh trăng sáng nhạt.
Cũng có bóng dáng của hắn.
Chung Dã rầu rĩ nói:
“Anh không có nhà, tôi cũng không có nhà. Từ hôm nay trở đi anh chính là anh ruột của tôi. Hai chúng ta cứ sống cho tốt là được, tôi mới chẳng cần bọn họ.”
“Ừ.”
Bách Lận thuận theo hắn, sau đó cố ý chuyển đề tài:
“Dạy tôi dùng điện thoại đi? Tôi vẫn chưa biết.”
“Được.”
Chung Dã lập tức phấn chấn:
“Tôi dạy anh, đảm bảo dạy được.”
Hắn hào hứng cầm chiếc điện thoại thông minh mới lên, bắt đầu chỉ cho Bách Lận từ những thứ cơ bản nhất.
Cách bật máy.
Cách mở khóa.
Cách gọi điện.
Cách nhắn tin.
“Anh nhìn này, đây là WeChat.”
Chung Dã chỉ vào biểu tượng màu xanh trên màn hình:
“Bấm vào là có thể nói chuyện với người khác. Tôi đăng ký cho anh xong rồi, bạn đầu tiên chính là tôi.”
Hắn mở WeChat, gửi cho Bách Lận một biểu tượng mặt cười tử thần.
“Thấy chưa? Như vậy là tôi nhận được tin nhắn của anh.”
“Anh cũng có thể nhắn cho tôi. Bấm vào ô này, gõ chữ là được.”
Bách Lận: “…”
Thật ra cũng không cần dạy chi tiết đến mức ấy.
Nhưng hắn chẳng nói gì, ngược lại còn cố ý hỏi:
“Gõ chữ thế nào?”
“Cái này mà cũng không biết?”
Chung Dã lập tức nắm tay hắn, đặt ngón tay lên bàn phím.
“Nhấn ở đây. Muốn gõ chữ gì thì tìm chữ đó.”
Bách Lận cố ý làm bộ không hiểu.
Loay hoay nửa ngày mới gõ ra được hai chữ:
【Xin chào】
Chung Dã lập tức cười đến ngả nghiêng.
“Ha ha ha ha ha! Cuối cùng tôi cũng tìm ra thứ anh không biết rồi!”
Hắn cười đến mức vai run lên:
“Không sao, từ từ luyện. Gõ nhiều rồi sẽ nhanh thôi, ha ha ha…”
Bách Lận nhìn hắn cười, khóe môi cũng bất giác cong lên.
Sau đó hắn tiếp tục làm theo lời Chung Dã chỉ, tùy tiện nhấn mấy cái trên bàn phím.
Trong ô nhập liệu xuất hiện bốn chữ.
Bách Lận nhìn chúng một giây.
Rồi nhanh chóng xóa đi.
Không vội.
Hắn nghĩ.
Sau này còn rất nhiều thời gian.
Chung Dã lại tiếp tục dạy hắn cách chụp ảnh, xem video, đăng vòng bạn bè.
Bách Lận học vô cùng nghiêm túc.
Chỗ nào không hiểu thì hỏi.
Chung Dã cũng hiếm khi kiên nhẫn đến vậy, hết lần này đến lần khác chỉ lại cho hắn.
Hai người cứ thế ngồi sát bên nhau.
“Đến đây.”
Chung Dã bất chợt giơ điện thoại lên:
“Chụp một tấm. Cười cái coi.”
Bách Lận nhìn vào camera.
Khóe môi hơi cong, để lộ một nụ cười nhàn nhạt.
Tách—
Ảnh chụp xong.
Chung Dã cúi xuống xem, mắt lập tức sáng lên:
“Đệt, anh ăn ảnh quá vậy?”
Hắn phóng lớn bức ảnh nhìn kỹ, cảm thán thật lòng:
“Còn đẹp hơn mấy minh tinh kia nữa.”
Nói xong, hắn tiện tay đặt tấm ảnh làm ảnh đại diện WeChat cho Bách Lận.
Sau đó…
Lại đặt luôn làm hình nền điện thoại của mình.
Bách Lận nhìn Chung Dã bận rộn hết chỉnh cái này lại sửa cái kia, đáy mắt tràn ngập ý cười dịu dàng.
Hắn cũng cầm điện thoại của mình lên.
Lặng lẽ chụp Chung Dã một tấm.
Trong ảnh, Chung Dã đang cúi đầu nghịch điện thoại, khóe môi mang theo ý cười. Ánh chiều tà phủ lên mái tóc, viền quanh người hắn một lớp ánh sáng nhạt.
Rất đẹp.
Bách Lận đặt bức ảnh ấy làm hình nền điện thoại.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Đến khi ánh trăng đã bò qua bức tường sân, màn hình điện thoại cuối cùng mới tối đi.
Chung Dã ngáp một cái.
Khóe mắt vì buồn ngủ mà rịn ra chút nước, hắn đưa tay dụi mắt:
“Được rồi, phần còn lại mai tôi dạy tiếp. Buồn ngủ chết đi được.”
Bách Lận gật đầu:
“Ngủ nhé?”
Chung Dã mắt nhắm mắt mở gật đầu.
Bách Lận đứng dậy, bê hai chiếc ghế nhỏ ngoài sân cất lại dưới mái hiên, sau đó còn đi kiểm tra cửa chuồng heo một lượt.
Gió đêm đã mang theo hơi lạnh.
Lá cây bị thổi xào xạc.
Tiếng chó sủa xa xa từ lâu đã ngừng, chỉ còn tiếng côn trùng nối tiếp nhau trong đêm, thỉnh thoảng xen lẫn vài tiếng cú mèo vọng từ bên kia núi tới.
Giữa màn đêm yên tĩnh, âm thanh ấy càng rõ ràng.
Bách Lận bước vào phòng, tiện tay đóng cửa.
Trong phòng không bật đèn.
Ánh trăng xuyên qua ô cửa sổ gỗ dán giấy trắng, rắc một lớp sáng bạc mỏng lên mép giường.
Chung Dã đã cởi áo ngoài, chui vào chăn.
Chỉ lộ ra một cái đầu xù xù.
Đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn.
“Mau lên đây.”
Chung Dã vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình:
“Chăn ấm rồi.”
Bách Lận khựng lại một chút.
Sau đó cởi áo ngoài, nằm xuống phía ngoài giường.
Chung Dã theo thói quen dịch vào trong, nhường thêm chỗ cho hắn.
Sau đó xoay người, quay lưng về phía Bách Lận.
Nhưng tai lại âm thầm dựng lên.
Trong phòng rất yên tĩnh.
Chỉ có tiếng côn trùng ngoài cửa sổ cùng tiếng hít thở nhè nhẹ của hai người.
Đợi rất lâu, phía sau vẫn chẳng có động tĩnh gì.
Chung Dã hơi thất vọng.
Chỉ hơi thôi.
Ánh trăng hắt bóng song cửa xuống nền nhà, lay động theo gió.
Ngay lúc Chung Dã sắp ngủ, giọng Bách Lận đột nhiên vang lên phía sau.
Trầm thấp, rất rõ ràng giữa màn đêm:
“Chung Dã.”
“Ừm?”
Chung Dã mơ màng đáp, mắt còn chẳng mở.
“Chuyện cậu nói lúc nãy…”
Bách Lận chậm rãi hỏi:
“Vì muốn ba cậu ở bên nên cố tình xem phim ma dọa mình, là thật à?”
Cả người Chung Dã lập tức cứng lại.
Cơn buồn ngủ tan sạch.
Hắn kéo chăn lên che nửa mặt, chỉ để lộ đôi mắt nhìn chằm chằm bức tường trước mặt.
“Ừ.”
Giọng hắn rầu rĩ:
“Thật.”
“Lúc đó… cậu không sợ sao?”
“Sợ chứ, sao mà không sợ.”
Những hình ảnh trong ký ức lập tức ùa về.
Chung Dã vẫn còn thấy rợn người:
“Lần đầu tiên xem là lúc tôi mười một tuổi.”
“Hôm đó ba tôi đã hứa sẽ ăn sinh nhật với tôi, kết quả lúc sắp ra ngoài lại nhận một cuộc điện thoại, nói công ty có việc rồi quay người đi luôn.”
“Tôi ngồi một mình trước cả bàn bánh kem, càng nghĩ càng ấm ức, thế là lục được mấy đĩa phim ma người làm trong nhà giấu đi.”
Hắn ngừng một chút.
Dường như lại trở về đêm tối lạnh lẽo năm đó.
“Giờ nghĩ lại vẫn thấy hối hận.”
Chung Dã khẽ chửi:
“Đệt.”
“Bộ phim đó tên gì tôi quên rồi. Chỉ nhớ trong phim có một người phụ nữ mặc váy trắng, tóc dài chạm đất, suốt ngày bò ra từ gương trong nhà vệ sinh.”
“Xem xong tôi sợ đến mức chui vào tủ quần áo, chẳng dám ra ngoài.”
“Đến thở cũng không dám thở mạnh.”
“Người toát đầy mồ hôi.”
“Sau đó thì sao?”
Bách Lận đưa tay đặt nhẹ lên vai hắn.
Hơi ấm từ lòng bàn tay xuyên qua lớp vải mỏng, khiến vai Chung Dã khẽ run.
Hắn vô thức nhích về phía sau.
“Sau đó tôi sốt.”
“Ba mươi chín phẩy tám độ.”
“Chú Trương gọi cho ba tôi, nửa đêm ông ấy mới vội về, rồi ở bệnh viện với tôi ba ngày.”
Chung Dã im lặng một lát.
“Đó là lần ông ấy ở bên tôi lâu nhất.”
“Từ sau lần ấy tôi phát hiện, hóa ra chỉ cần tôi bị bệnh, hoặc sợ hãi, ông ấy sẽ ở lại thêm một lúc.”
“Nhưng cũng đâu thể cứ suốt ngày phát sốt được.”
“Khó chịu chết đi được.”
“Vậy nên tôi nghĩ đến chuyện xem phim ma.”
“Tất cả phim kinh dị tìm được trên thị trường, tôi đều xem một lượt.”
“Càng đáng sợ càng tốt.”
“Buổi tối không dám đi vệ sinh thì nhịn.”
“Thật sự nhịn không nổi thì ôm gối chạy một mạch, tuyệt đối không dám nhìn bất cứ thứ gì phản sáng.”
“Lúc ngủ phải bật đèn sáng nhất.”
“Trùm kín đầu, quấn mình như cái bánh chưng, đến đầu ngón tay cũng không dám thò ra ngoài.”
Càng kể, Chung Dã càng tự dọa mình.
Hắn lại âm thầm rúc thêm về phía Bách Lận.
“Có lần tôi xem Sadako.”
“Đêm đó nằm mơ thấy cô ta bò ra từ TV rồi nắm mắt cá chân kéo tôi vào trong.”
“Tôi hét đến khản cả giọng, nhưng trong nhà chẳng có ai.”
“Lúc tỉnh lại tôi đã lăn từ trên giường xuống đất, trán đập vào tủ đầu giường, chảy rất nhiều máu.”
“Sáng hôm sau chú Trương mới phát hiện.”
Tim Bách Lận lập tức thắt lại.
“Được rồi.”
Hắn thấp giọng:
“Đừng kể nữa.”
Cánh tay bỗng siết chặt.
Bách Lận từ phía sau ôm lấy eo Chung Dã, kéo cả người hắn vào lòng.
Chung Dã thoáng ngẩn ra.
Ngay sau đó lập tức giống như tìm được phao cứu mạng, quay lại ôm chặt cánh tay Bách Lận.
Đúng lúc đang thiếu thứ để ôm.
“Đều qua rồi.”
Giọng Bách Lận vang lên sau lưng:
“Sau này đừng xem mấy thứ đó nữa.”
“Tôi ba năm rồi không xem.”
Chung Dã rầu rĩ đáp.
Hắn cọ cọ cánh tay Bách Lận.
Trên người người kia có mùi xà phòng nhàn nhạt, còn phảng phất mùi nắng phơi.
Cảm giác an toàn dần trở lại.
Nỗi sợ cũng từ từ tan đi.
Cơn buồn ngủ lại ập tới.
Bách Lận cứ ôm hắn như vậy.
Mãi đến khi hơi thở của người trong lòng trở nên đều đặn, hắn mới cẩn thận điều chỉnh tư thế để cánh tay không bị tê.
Hắn hơi chống người dậy.
Nhẹ nhàng gạt mấy sợi tóc mái trên trán Chung Dã sang một bên.
Đầu ngón tay vô tình chạm vào vầng trán ấm áp.
Tim bỗng hụt một nhịp.
Rõ ràng là con trai.
Bách Lận nghĩ.
Thật sự là con trai.
Không biết qua bao lâu, Bách Lận cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Đêm khuya.
Vạn vật im lìm.
Trong giấc mơ, Chung Dã lại trở về căn phòng khách quen thuộc.
Màn hình TV chớp lên những bông tuyết trắng.
Sau đó Sadako tóc tai rũ rượi từ bên trong từ từ bò ra.
Móng tay lạnh ngắt vươn về phía mặt hắn.
Hắn muốn chạy.
Nhưng hai chân như bị đổ chì, hoàn toàn không nhúc nhích nổi.
Chung Dã lớn tiếng gọi Phó Trầm Uyên.
Phó Trầm Uyên đứng cách đó không xa.
Bên cạnh còn nắm tay Phó Kỳ.
Ông lạnh lùng nhìn hắn.
Trong mắt không có chút nhiệt độ.
Ngay lúc bàn tay Sadako sắp chạm tới người, Chung Dã đột nhiên nhìn thấy Bách Lận.
Bách Lận chạy về phía hắn.
Đưa tay muốn kéo hắn lại.
Nhưng ngay trước khi đầu ngón tay hai người chạm nhau—
Sadako đột nhiên túm lấy mắt cá chân Chung Dã.
Kéo mạnh hắn về phía bóng tối.
“Bách Lận!”
Chung Dã choàng tỉnh.
Trái tim đập điên cuồng.
Căn phòng tối đen.
Chỉ có ánh trăng rọi qua cửa sổ, hắt những cái bóng méo mó kỳ dị xuống nền.
Tiếng côn trùng ngoài cửa sổ chẳng biết đã dừng từ lúc nào.
Yên tĩnh đến đáng sợ.
Cứ như trong một góc tối nào đó thật sự có thứ đang nhìn hắn.
Chung Dã thở dốc từng hơi.
Mồ hôi lạnh chảy dọc gương mặt, nhỏ xuống chăn, thấm thành một vệt tối.
Tay chân lạnh ngắt.
Cả người không ngừng run.
Cảnh tượng trong giấc mơ vẫn rõ mồn một, cứ như vừa xảy ra ngay trước mắt.
Hắn theo bản năng quay sang bên cạnh.
Bách Lận vẫn đang ngủ.
Sườn mặt dưới ánh trăng dịu dàng đến lạ.
Hàng mi dài phủ xuống, hắt thành bóng nhạt.
Ngủ rất sâu.
Chân mày còn chẳng nhíu lấy một cái.
Nhìn thấy Bách Lận, nỗi sợ trong lòng Chung Dã cuối cùng cũng giảm đi đôi chút.
Nhưng vừa nhắm mắt, người phụ nữ váy trắng kia lại xuất hiện.
Chung Dã chịu hết nổi.
Hắn bật chăn ra, nhào thẳng lên người Bách Lận, ôm chặt lấy hắn.
Bách Lận bị sức nặng bất ngờ đập tỉnh.
Hắn mơ màng mở mắt, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị một cơ thể ấm áp nhưng run lẩy bẩy ôm chặt.
Chung Dã vùi mặt vào cổ hắn.
Hơi thở gấp gáp.
Cả người lạnh như vừa được vớt từ nước lên.
Giống một con thú nhỏ hoảng sợ đến cực điểm.
“Chung Dã?”
Bách Lận lập tức tỉnh hẳn.
Hắn vỗ nhẹ lưng Chung Dã, giọng còn mang chút khàn sau khi vừa tỉnh:
“Sao thế?”
“Gặp ác mộng à?”
Chung Dã không nói được lời nào.
Chỉ ôm hắn càng chặt.
Hai cánh tay siết đến mức eo Bách Lận cũng hơi đau.
“Được rồi, được rồi.”
Bách Lận lập tức kéo chăn lên bọc kín hai người.
Sau đó ôm chặt Chung Dã lại.
Một tay vuốt lưng.
Một tay xoa tóc.
“Tôi ở đây.”
“Không sợ.”
“Đều là giả thôi.”
“Dọa chết ông đây rồi…”
Chung Dã vẫn còn run, vừa sợ vừa tức đến mức buột miệng chửi.
Bách Lận: “…”
“Tôi ở đây.”
Bách Lận đau lòng đến không chịu nổi:
“Tôi vẫn luôn ở đây.”
“Không có ma.”
“Có thật thì cũng có tôi.”
“Tôi đánh nó chạy.”
“Ai dám bắt nạt Chung Dã nhà chúng ta, tôi lấy cuốc đuổi nó ra sau núi cho sói ăn.”
Chung Dã không nhịn được, “phì” một tiếng bật cười.
Hắn ngẩng đầu.
Đôi mắt vừa đỏ vừa sưng.
Chóp mũi cũng đỏ.
Trên má còn treo nước mắt.
Vừa đáng thương vừa buồn cười.
“Anh nói nhảm gì thế.”
Chung Dã hít mũi, dùng mu bàn tay quệt mặt:
“Ai lại lấy cuốc đánh ma?”
“Sao lại không?”
Bách Lận nghiêm túc nói, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên má hắn:
“Ở trong núi, cuốc là lợi hại nhất.”
“Yêu ma quỷ quái gì cũng sợ.”
“Với cả còn có Mão Nhật Tinh Quan.”
“Nó vừa gáy một tiếng, ma quỷ nào chẳng chạy.”
Chung Dã lại bật cười.
Hắn đưa tay đấm Bách Lận một cái:
“Anh thôi đi, đừng chọc tôi cười.”
Đấm xong mới chợt nhận ra—
Cả người mình vẫn đang nằm trên người Bách Lận.
Tư thế thân mật đến mức quá đáng.
“…”
Chung Dã vội định buông tay:
“Cái đó… tôi không cố ý…”
“Đừng động.”
Bách Lận giữ lấy eo hắn, không cho hắn nhúc nhích:
“Cứ ôm thế đi.”
“Ấm.”
“Người cậu toàn mồ hôi lạnh. Giờ lại để nhiễm lạnh rồi cảm thì sao?”
Động tác Chung Dã lập tức dừng lại.
Hắn ngoan ngoãn nằm yên trên người Bách Lận.
Không dám cử động nữa.
Lồng ngực Bách Lận rất rắn chắc.
Cũng rất ấm.
Chung Dã có thể nghe rõ tiếng tim đập trầm ổn của hắn.
Thình thịch.
Thình thịch.
Như nhịp trống khiến người ta an tâm nhất.
Hắn vùi mặt vào cổ Bách Lận.
Ngửi mùi hương dễ chịu trên người hắn.
Cuối cùng trong lòng chỉ còn lại cảm giác mềm mại, chua xót khó tả.
Từ nơi sâu nhất trong tim lan ra toàn thân.
“Bách Lận.”
Chung Dã nhỏ giọng, giọng buồn buồn:
“Anh có thấy tôi vô dụng lắm không?”
“Lớn từng này rồi còn sợ ma.”
“Còn hay khóc nữa.”
“Không.”
Bách Lận trả lời ngay, không hề do dự.
Hắn nhẹ nhàng vỗ lưng Chung Dã:
“Có gì mà vô dụng.”
“Ai cũng có thứ mình sợ.”
“Tôi còn sợ sét đánh.”
“Thật á?”
Chung Dã lập tức ngẩng lên.
Mắt sáng hẳn, như vừa phát hiện ra một chuyện kinh thiên động địa:
“Anh mà cũng sợ sét đánh?”
“Tôi cứ tưởng anh chẳng sợ cái gì chứ.”
“Ừ.”
Bách Lận nói:
“Hồi nhỏ có lần sét đánh hỏng mái nhà, nên hơi sợ.”
“Thế sau này lúc sét đánh anh có thể ôm tôi.”
Chung Dã lập tức hào hứng:
“Anh cũng có thể khóc. Tôi không cười anh đâu.”
Bách Lận: “…”
Hắn bất chợt đưa tay, nhẹ nhàng gạt mấy sợi tóc ướt mồ hôi trên trán Chung Dã.
Đầu ngón tay khẽ lướt qua má.
Nói thật—
Động tác ấy đã hơi vượt giới hạn.
Chung Dã cũng thấy mất tự nhiên.
Nhưng lại không dám nhúc nhích.
Cuối cùng chỉ có thể vùi mặt trở lại bên cổ Bách Lận.
Hai người nhất thời không ai lên tiếng.
