THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN - Chương 26
Chương 26
“Ừm?”
Tim Chung Dã lại bắt đầu đập nhanh.
Chẳng hiểu vì sao, hắn đột nhiên không muốn nghe Bách Lận nói tiếp nữa. Hắn vội rút tay ra, đứng bật dậy:
“Cái đó… tôi đi rửa bát tiếp đây.”
Bách Lận vẫn ngồi nguyên tại chỗ.
Hắn hé môi, dường như muốn nói gì đó, cuối cùng lại không thốt nên lời.
Chung Dã quay lại trước bồn rửa, nhìn đống bát đũa trước mặt nhưng không lập tức động tay.
Hắn bất giác đưa tay sờ lên nơi vừa bị Bách Lận nắm.
Ngay sau lưng bỗng vang lên giọng Bách Lận, đã trở lại vẻ bình tĩnh thường ngày:
“Để tôi rửa. Cậu đi chơi điện thoại đi.”
“…”
Chung Dã giật mình, vội rụt tay lại, lần này không cố giành nữa.
Hắn mất tự nhiên quay đầu:
“Thế anh cẩn thận một chút. Chỗ bẩn tôi rửa hết rồi, anh chỉ cần dùng tay kia tráng qua là được.”
“Được.”
“Vậy tôi đi đây.”
Chung Dã nói bừa một câu rồi lướt qua Bách Lận, từ đầu đến cuối không nhìn hắn.
Bách Lận nhanh chóng rửa xong bát.
Nhà vốn thông với nhau, hắn quay đầu là có thể nhìn thấy Chung Dã ở đầu kia đang nằm trên giường lướt điện thoại.
Bách Lận không lên tiếng.
Hắn bê hai chiếc ghế đẩu nhỏ ra sân, rồi cao giọng gọi:
“Ra hóng mát đi. Trong nhà hơi bí.”
Mãi một lúc lâu sau trong phòng mới có tiếng đáp:
“Tới đây.”
Ngoài sân rất mát.
Gió đêm mang theo mùi cỏ xanh và đất ẩm thổi qua người, dễ chịu vô cùng. Xa xa là tiếng côn trùng kêu rả rích, thỉnh thoảng xen lẫn vài tiếng chó sủa, khiến khung cảnh càng thêm yên tĩnh.
Lúc này vừa đúng hoàng hôn.
Hai người ngồi cạnh nhau, ai cũng không nói gì.
Một lúc sau, Chung Dã bỗng ngẩng đầu:
“Bây giờ vẫn còn ban ngày, sao trên trời lại có mặt trăng?”
“Vẫn luôn có mà.”
Bách Lận cũng nhìn lên trời:
“Đến ngày rằm sẽ tròn hơn.”
“Tết Trung Thu à?”
“Ừ.”
“Thế đến ngày rằm, chúng ta mua bánh trung thu ăn nhé?”
Chung Dã quay sang nhìn hắn:
“Tôi muốn ăn nhân đậu đỏ.”
“Được.”
Bách Lận cười.
Im lặng một lát, hắn lại nói:
“Chuyện vừa rồi… xin lỗi.”
Tim Chung Dã khẽ run.
“Xin lỗi chuyện gì?”
Giọng hắn bất giác nhẹ xuống.
Ngón tay siết lấy mép ghế, cố thế nào cũng không ép được cảm xúc đang cuộn lên trong lồng ngực.
Đó là một cảm giác hắn chưa từng trải qua.
Tạm thời cứ gọi nó là… cảm xúc.
Không cô gái nào từng khiến hắn như vậy.
Con trai cũng chưa từng.
Chỉ có Bách Lận.
Chung Dã không phải đồ ngốc.
Thành tích của hắn đúng là lẹt đẹt thật, nhưng cũng chưa đến mức mù chữ.
Hắn hiểu hai chữ “đặc biệt” nghĩa là gì.
Bách Lận đối với hắn chính là đặc biệt.
Hoàn toàn khác với Lục Hiên, Cố Tranh và tất cả những người trước kia.
Gió đêm cuốn theo hương cỏ lướt qua, thổi loạn cả nhịp tim.
Chung Dã không dám nhìn vào mắt Bách Lận, chỉ chăm chăm nhìn những bóng cây loang lổ trên mặt đất, cứ như từ những đường sáng tối đan xen kia có thể tìm ra đáp án mình muốn.
Hắn mong Bách Lận nói gì đó.
Nhưng lại không mong.
Bách Lận nghiêng đầu.
Ánh mắt dừng trên gương mặt đang căng cứng của Chung Dã.
Ráng chiều phủ lên người hắn một lớp ánh sáng ấm áp dịu dàng.
Bách Lận im lặng một lúc, đầu ngón tay khẽ miết lên mặt ghế:
“Vừa rồi tôi không nên đột nhiên nắm tay cậu, làm cậu không thoải mái.”
Tim Chung Dã rơi thẳng xuống.
“Chỉ vậy thôi?”
“Ừ.”
Giọng Bách Lận rất nhẹ.
Mang theo chút áy náy khó nhận ra, cùng một tia thấp thỏm mà ngay cả chính hắn cũng không phát hiện.
Hắn nhìn ra Chung Dã đã hoảng.
Từ lúc người kia đột nhiên rút tay, gần như chạy trốn vào trong nhà, hắn đã biết mình vượt giới hạn.
Chỉ là chính Bách Lận cũng không hiểu lúc đó mình bị làm sao.
Chung Dã nghẹn thở.
Cổ họng như bị thứ gì chặn lại, mãi chẳng nói nên lời.
Không phải đáp án hắn nghĩ tới.
Nhưng hình như nói như vậy cũng chẳng sai.
Chẳng hiểu sao hắn bỗng thấy bực bội:
“Anh phiền thật đấy.”
Bách Lận vô duyên vô cớ bị mắng, nhưng cũng không hỏi nguyên nhân.
“Xin lỗi.”
Chung Dã lại liếc hắn một cái, sau đó dời mắt đi, cau mày nhìn chiếc vòng gỗ đào trên cổ tay:
“Anh đúng là phiền chết đi được.”
Bách Lận bỗng đưa tay chạm vào hạt gỗ đào trên cổ tay hắn.
Cổ tay Chung Dã khẽ run.
Nhưng không né.
“Đeo quen chưa?”
Đầu ngón tay Bách Lận nhẹ nhàng vuốt qua hạt gỗ trơn bóng.
“… Quen rồi.”
“Ừ.”
Giọng Bách Lận rất khẽ:
“Bà cụ bán vòng nói gỗ đào có thể cầu bình an. Hy vọng cậu ở đây luôn bình an, sau này về nhà cũng bình an.”
Lòng Chung Dã nhói lên.
“Tôi mới không về.”
“Rồi cũng phải về thôi.”
Bách Lận nhìn hắn:
“Cậu không thể ở đây cả đời được.”
Mắt Chung Dã lập tức cay xè.
Hắn quay mặt đi:
“Anh muốn đuổi tôi à?”
Bách Lận nhướng mày:
“Sao có thể?”
“Sau này cứ coi đây là quê của cậu. Nhớ nhà thì quay về thăm.”
Chung Dã lập tức xị mặt.
“Thật ra trước đây tôi khá đáng ghét.”
“Đâu có.”
Bách Lận đáp rất tự nhiên.
Chung Dã thầm nghĩ: Có đấy.
Vốn là có.
Mấy ngày nay hắn cũng dần hiểu ra.
Lục Hiên và Cố Tranh trước kia chịu chơi với hắn, chẳng qua vì nể mặt Phó Trầm Uyên.
Phó Trầm Uyên cũng chỉ thích lúc hắn ngoan ngoãn nghe lời.
Nghĩ càng nhiều càng thấy phiền.
Chung Dã thở dài, lẩm bẩm:
“Vẫn là nuôi gà tốt.”
“Không cần lấy lòng ai, cũng chẳng phải nhìn sắc mặt ai. Chỉ cần cho chúng nó ăn là chúng nó sẽ chạy theo mình.”
Thực ra hắn nhớ số điện thoại của Phó Trầm Uyên.
Nhớ đến mức thuộc nằm lòng.
Từ ngày có chiếc điện thoại đầu tiên, dãy số ấy đã được khắc sâu vào đầu hắn.
Nhưng Chung Dã không dám gọi.
Hắn sợ đầu bên kia vang lên giọng nói lạnh nhạt, xa cách của Phó Trầm Uyên.
Sợ người kia sẽ hỏi như đối với một người xa lạ:
“Còn gọi cho tôi làm gì?”
Hắn càng sợ ánh mắt châm chọc và khinh thường của Phó Kỳ.
Vì thế Chung Dã vẫn luôn cố tình quên đi tất cả.
Cố tình không nghĩ tới.
Bách Lận từ đầu đến cuối chỉ im lặng nhìn hắn.
“Nhớ nhà à?”
“Không có.”
“Thế sao tải WeChat rồi mà mãi không đăng ký?”
Bách Lận bỗng lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại.
Là điện thoại của Chung Dã.
“Còn nhớ WeChat của ba cậu không?”
Bách Lận đã vài lần thấy Chung Dã ngẩn người trước giao diện đăng ký WeChat.
Ngón tay cứ nhấn tới nhấn lui trên màn hình.
Nhưng cuối cùng vẫn chưa từng bấm nút “Đăng ký”.
Chung Dã liếc chiếc điện thoại trong tay hắn, không nhận lấy.
Hắn lắc đầu:
“Anh không hiểu đâu.”
“Thật ra trong nhà đó… tôi rất thừa thãi.”
Bách Lận im lặng.
Chung Dã ngẩng đầu nhìn vầng trăng nhạt trên trời:
“Công việc của ông ấy lúc nào cũng bận.”
“Từ nhỏ đến lớn gần như chẳng có thời gian ở bên tôi. Khó khăn lắm mới về nhà một chuyến thì cũng chỉ ở một lát rồi lại đi.”
“Thời gian tôi ở với chú Trương còn nhiều hơn ở với ông ấy.”
“Họp phụ huynh ông ấy cũng chưa từng tới.”
“Bọn họ đều nói tôi không chỉ không có mẹ, đến ba cũng chẳng thèm đến.”
Chung Dã ngừng một lát.
“Sau đó tôi phát hiện chỉ cần tôi khóc một chút, hoặc làm nũng một chút, ông ấy sẽ mềm lòng.”
“Có khi còn chịu ngủ lại một đêm rồi mới đi.”
“Thế là tôi lừa ông ấy rằng tôi sợ tối, không dám ngủ.”
“Có lần ban đêm còn lén kéo cầu dao, giả vờ mất điện để ông ấy ở lại với tôi.”
“Nhưng lâu dần chiêu đó cũng không dùng được nữa.”
“Ông ấy bảo con trai thì sao có thể sợ tối.”
Chung Dã cười rất khẽ.
Nụ cười ấy chẳng có chút vui vẻ nào.
“Thế là tôi xem phim ma.”
“Xem đến mức bản thân thật sự sợ tối.”
Nói đến đây, mắt hắn đã đỏ lên.
“Cứ như vậy mấy năm.”
“Sau đó ông ấy càng ngày càng thích về nhà.”
“Nhưng có một năm, ông ấy dẫn về một người con trai.”
Giọng Chung Dã nhỏ dần.
“Có người nói người đó mới là con ruột của Phó Trầm Uyên.”
“Còn tôi là nhặt về.”
“Bọn họ còn nói ba tôi căn bản không yêu mẹ tôi.”
“Tôi liền cãi nhau với họ, nói ba tôi rất yêu mẹ tôi.”
Chung Dã cúi đầu.
“Nhưng họ vẫn nói…”
“Thật ra những chuyện đó tôi đều biết.”
Phó Kỳ mang họ Phó.
Hắn vậy mà lại họ Phó.
Nghĩ đến đây, lòng Chung Dã lại nhói lên.
Hốc mắt phút chốc nóng ran.
Hắn lập tức quay mặt đi, không để Bách Lận thấy đôi mắt đỏ lên của mình, giọng đã phảng phất nghẹn ngào:
“Dù sao tôi cũng không về.”
“Vậy thì không về.”
Bách Lận nhìn hắn.
“Đừng khó chịu.”
“Dù sao nơi này mãi mãi là nhà của cậu.”
“Không ai ở đây không thích cậu.”
“Còn tôi…”
Bách Lận khẽ cười.
“Tôi còn ước gì cậu ở đây cả đời.”
Lời vừa dứt, Chung Dã cuối cùng không nhịn nổi nữa.
Hắn cúi đầu.
Bả vai run dữ dội.
Tiếng khóc đã bị đè nén quá lâu rốt cuộc bật ra.
Hắn dùng mu bàn tay lau nước mắt.
Nhưng càng lau lại càng nhiều.
Trái tim Bách Lận như bị ai siết mạnh một cái.
Đau đến khó chịu.
Hắn đưa tay, cẩn thận ôm Chung Dã vào lòng.
Chung Dã khựng lại.
Ngay sau đó lại như người sắp chết đuối bắt được khúc gỗ cứu mạng, lập tức ôm chặt eo Bách Lận, vùi mặt vào cổ hắn, khóc thành tiếng.
Bách Lận nhẹ nhàng vỗ lưng hắn.
Từng cái một.
Vụng về mà dịu dàng.
Hắn không nói lời an ủi nào.
Chỉ lặng lẽ ôm lấy người trong lòng, để Chung Dã trút hết tất cả những cảm xúc đã bị đè nén bấy lâu.
Bách Lận cảm nhận được cơ thể người kia nóng đến mức nào.
Cũng cảm nhận được nước mắt dần thấm ướt áo mình.
Chung Dã khóc rất lâu.
Mãi đến khi giọng đã khàn, hắn mới dần bình tĩnh lại.
Lúc này muốn rời khỏi lòng Bách Lận lại thấy quá mất mặt, nên chỉ đành tiếp tục vùi đầu, thỉnh thoảng khẽ nấc.
“Áo anh bẩn rồi.”
Mãi lâu sau, Chung Dã mới lí nhí.
“Ừ.”
“Mai tôi giặt.”
Giọng Chung Dã vẫn còn đầy hơi khóc:
“Anh đối xử với ai cũng tốt thế này à?”
Bách Lận nghĩ một lúc:
“Hiện tại chỉ có mình cậu.”
Chung Dã lập tức dễ chịu hơn.
“Thế sau này nếu lại có thêm một người thì sao?”
“Vậy chúng ta cùng an ủi người ta?”
Bách Lận nói:
“Còn phải xem cậu có muốn an ủi hay không.”
Chung Dã im thin thít.
“Đói không?”
Bách Lận hỏi tiếp:
“Tôi nấu cho cậu một bát trứng nước đường nhé?”
Chung Dã lắc đầu.
Tóc cọ qua cổ Bách Lận, mang đến cảm giác ngứa nhẹ.
“Không đói.”
“Vậy uống nước.”
Bách Lận đứng dậy, vào nhà rót một cốc nước ấm rồi mang ra cho hắn.
Chung Dã nhận lấy, hai tay ôm cốc.
Hơi ấm xuyên qua thành cốc truyền vào lòng bàn tay.
Hắn uống một ngụm, làm dịu cổ họng đã khóc đến khàn.
Hai người lại im lặng ngồi một lát.
Trong sân chỉ còn tiếng gió đêm lướt qua lá cây xào xạc, hòa cùng tiếng côn trùng nối nhau ngoài xa.
“Thật ra…”
Bách Lận đột nhiên lên tiếng.
“Tôi cũng chỉ có một mình.”
Chung Dã ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn hắn.
“Ba mẹ tôi mất từ khi tôi còn nhỏ.”
Bách Lận nhìn dãy núi xa xa, giọng rất bình thản, như đang kể chuyện của một người khác.
“Coi như ăn cơm trăm nhà mà lớn.”
“Mấy năm đầu sau khi ba mẹ mất, tối nào tôi cũng sợ đến mức không ngủ được.”
“Nhà bà Vương trong thôn thường sáng đèn rất khuya.”
“Tôi liền chạy sang ngồi ngoài góc tường nhà bà, nghe tiếng người bên trong.”
“Có lần bị bà phát hiện.”
Bách Lận khẽ cười:
“Bà ôm tôi khóc.”
“Mấy năm đó tôi toàn ngủ ở nhà bà.”
Chung Dã hé môi.
Muốn nói gì đó.
Nhưng lại chẳng biết nên nói thế nào.
Bách Lận rất hiếm khi nhắc đến người nhà.
“Vì thế tôi biết cảm giác chỉ có một mình là thế nào.”
Bách Lận quay sang nhìn Chung Dã.
“Nhưng bây giờ khác rồi.”
Hắn cười.
Vẻ cô độc nơi đáy mắt dần tan đi, thay vào đó là sự dịu dàng đầy ắp.
“Bây giờ cậu tới rồi.”
“Cậu không phải người thừa.”
“Ít nhất đối với tôi…”
“Cậu rất quan trọng.”
Tim Chung Dã đột nhiên đập mạnh.
Hắn nhìn vào mắt Bách Lận.
Dường như có một thứ gì đó đang lặng lẽ lan ra từ nơi sâu nhất trong lòng.
“Nào.”
Bách Lận cầm chiếc điện thoại bên cạnh lên.
“Đăng ký WeChat cho cậu.”
“Có tài khoản rồi, sau này muốn liên lạc với ai cũng tiện hơn.”
“Tôi cũng đăng ký một cái.”
Chung Dã do dự một lát.
Cuối cùng gật đầu.
Bách Lận nhập số điện thoại cho hắn, lấy mã xác minh rồi đặt mật khẩu.
Đến mục tên tài khoản, hắn quay sang hỏi:
“Muốn đặt tên gì?”
Chung Dã nghĩ ngợi:
“Thúy Hồng.”
Bách Lận: “…”
“Được.”
Hắn nhập hai chữ “Thúy Hồng”, rồi nhấn hoàn tất.
Đăng ký thành công.
Danh bạ trống rỗng.
Không một người liên hệ.
Vòng bạn bè cũng chẳng có gì.
Chung Dã nhìn giao diện trống trơn kia, chẳng hiểu sao lại thấy hơi phấn khích:
“Nói vậy, tôi sẽ là người liên hệ đầu tiên của anh.”
“Ừ.”
Chung Dã lập tức vui vẻ:
“Mau đưa điện thoại đây. Tôi đăng ký cho anh.”
Bách Lận đưa máy cho hắn.
Chung Dã vui vẻ thao tác.
Đến phần đặt tên, hắn nghĩ một lúc rồi gõ bốn chữ:
Mão Nhật Tinh Quan.
Bách Lận: “…”
Tại sao không phải Vãn Tình?
… Hình như cũng chẳng khá hơn.
“Có muốn thêm ba cậu không?”
Bách Lận thử hỏi.
Ngón tay Chung Dã khẽ run.
Hắn nhập chuỗi chữ cái và con số quen thuộc vào ô tìm kiếm.
Bấm tìm.
Rất nhanh đã xuất hiện một tài khoản.
Ảnh đại diện là một rừng tùng bách xanh quanh năm.
Góc trên bên phải bức ảnh lộ ra một bàn tay thon dài.
Tên tài khoản chỉ đơn giản là:
“zzq”.
Tim Chung Dã đập cực nhanh.
Hắn hít sâu một hơi rồi nhấn vào vòng bạn bè của Phó Trầm Uyên.
Đây là tài khoản cá nhân của ông.
Người bình thường không biết.
Vì thế vòng bạn bè không khóa.
Nhưng chỉ hiển thị nội dung trong nửa tháng gần nhất.
Bài mới nhất được đăng ba ngày trước.
Là ảnh Phó Kỳ cầm cúp.
Không có lời chú thích.
Kéo xuống dưới.
Là cuộc họp công ty.
Tiếp nữa là đi công tác.
Rồi lại là những chuyện qua lại xã giao.
Kéo thêm nữa.
Không còn gì.
Chung Dã vẫn chưa bỏ cuộc.
Hắn tiếp tục tìm WeChat của Lục Hiên.
Cố Tranh.
Cả những người hắn từng cho rằng là bạn bè.
Trong vòng bạn bè của họ có ảnh đi bar cùng nhau.
Có ảnh du lịch.
Có ảnh chơi bóng.
Náo nhiệt vô cùng.
Nhưng không có lấy một bức ảnh nào xuất hiện hắn.
Giống như Chung Dã chưa từng tồn tại trong cuộc đời bọn họ.
Hắn chỉ là một người qua đường có cũng được, không có cũng chẳng sao.
Không ai quan tâm hắn đã rời đi.
Cũng chẳng ai đi tìm tung tích của hắn.
Ngón tay Chung Dã dừng trên màn hình rất lâu.
Không nhúc nhích.
Lồng ngực như bị người ta móc rỗng.
Trống trải.
Chua xót.
Đắng nghét.
Hóa ra hắn thật sự không quan trọng đến thế.
Hóa ra việc hắn biến mất đối với bọn họ vốn chẳng đáng nhắc tới.
Bách Lận nhìn vẻ thất thần của Chung Dã.
Trong lòng cũng khó chịu theo.
Hắn đưa tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay Chung Dã.
Lần đầu tiên hắn thấy hối hận vì mình đã xen vào chuyện này.
“Không sao.”
Bách Lận nói.
“Bọn họ không biết quý trọng cậu, là tổn thất của bọn họ.”
Hắn cầm điện thoại Chung Dã.
Mở WeChat của mình, bật mã QR rồi dùng máy của Chung Dã quét.
Gửi lời mời kết bạn.
Tên người gửi hiện lên trên màn hình:
Mão Nhật Tinh Quan.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
