Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Manga Info

THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN - Chương 30

  1. Home
  2. THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN
  3. Chương 30
Prev
Manga Info

Chương 30

Chung Dã nghĩ, Bách Lận hẳn sẽ thích kiểu con gái như Thẩm Mạn.

Xinh đẹp, hoạt bát, lại nói chuyện hợp với hắn. Hai người có thể ngồi với nhau bàn chuyện học lại, bàn ghi chép toán học, toàn những thứ Chung Dã nghe mà chẳng hiểu gì.

Còn hắn thì sao?

Một tên từ thành phố chạy tới đây, cái gì cũng không biết, đến trông một con heo cũng chẳng xong. Ngoài việc gây thêm phiền phức cho Bách Lận, hình như chẳng có tác dụng gì.

Chung Dã dùng sức vò mặt, đứng khỏi ghế, đi tới đi lui trong sân mấy vòng rồi lại ngồi xổm xuống chọc gà.

Thúy Hồng bị hắn chọc cho cục ta cục tác, đập cánh chạy trốn vào góc.

Chung Dã chán chường đứng lên, lát sau lại ngồi xuống, tháo dây giày ra rồi buộc lại, buộc xong lại tháo.

Trong sân yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng gà kêu, tiếng heo ụt ịt cùng tiếng lá cây xào xạc trong gió.

Chung Dã bỗng cảm thấy cái sân này rộng quá.

Rộng đến mức chỉ còn một mình hắn ngồi đây, trong lòng cũng trống rỗng theo.

Đến chạng vạng, Bách Lận mới trở về.

Trong tay hắn xách hai túi đồ, một túi đựng sách, một túi đựng thức ăn.

Chung Dã vẫn ngồi dưới cây hòe già. Thấy hắn bước vào, cũng chẳng nhúc nhích, chỉ nói:

“Về rồi à?”

Bách Lận đặt túi lên bàn, đi tới trước mặt hắn, cúi xuống nhìn:

“Sao mặt cậu đỏ thế?”

Chung Dã sờ má:

“Phơi nắng thôi.”

Bách Lận đưa tay thăm trán hắn.

Đầu ngón tay hơi lạnh vừa chạm vào da, cả người Chung Dã lập tức cứng lại, theo bản năng ngả ra sau tránh đi.

Bàn tay Bách Lận dừng giữa không trung.

Một lát sau, hắn chậm rãi thu về.

“Không sốt. Sau này đừng ngồi ngoài nắng lâu như thế.” Bách Lận nói, “Tối muốn ăn gì?”

“Tùy.”

Bách Lận nhìn hắn một cái:

“Tôi mua khá nhiều đồ. Muốn vào giúp tôi không?”

Chung Dã thật sự chẳng có hứng:

“Không.”

Bách Lận không hỏi nữa, xách thức ăn vào bếp.

Mấy ngày sau đó vẫn trôi qua rất yên bình.

Nhưng dường như có gì đó không còn giống trước.

Chung Dã vẫn ăn cơm cùng Bách Lận, cùng làm việc, cùng ngủ, cùng ngồi hóng mát trong sân.

Chỉ là hắn ít nói hơn hẳn.

Không còn động một tí là đấu võ mồm với Bách Lận, cũng chẳng cố ý xích lại sát người hắn như trước.

Giữa hai người giống như xuất hiện một lớp màn mỏng.

Không nhìn thấy.

Không chạm tới.

Nhưng nó cứ tồn tại ở đó.

Điều đáng sợ nhất là Chung Dã chợt phát hiện, nếu hắn không chủ động kiếm chuyện nói linh tinh với Bách Lận, giữa hai người hình như thật sự chẳng còn bao nhiêu chuyện để nói.

Phát hiện ấy khiến hắn bị đả kích nặng nề.

Thẩm Mạn cách một hai hôm lại tới.

Mỗi lần tới đều mang theo chút gì đó. Lúc thì kẹo, lúc thì mấy quả quýt, thỉnh thoảng tay không đến, ngồi trong sân trò chuyện với Bách Lận một lúc.

Mỗi lần thấy cô tới, Chung Dã đều kiếm cớ tránh đi.

Hoặc chui vào bếp.

Hoặc ra sân cho gà ăn.

Hoặc dứt khoát trốn vào phòng.

Hắn không ghét Thẩm Mạn.

Thẩm Mạn là người rất tốt. Mỗi lần tới đều chào hỏi hắn, đôi khi còn mang kẹo cho hắn.

Hắn chỉ không muốn nhìn thấy cảnh cô ngồi cạnh Bách Lận, hai người vừa nói vừa cười.

Cảm giác ấy rất kỳ lạ.

Giống như trong lòng mọc ra một cái gai.

Không nhổ thì khó chịu.

Mà nhổ ra lại sợ đau.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Chiều ngày thứ năm, Chung Dã một mình ra khỏi nhà.

Hắn không nói với Bách Lận mình đi đâu, chỉ cúi đầu bước thẳng ra ngoài, men theo bờ ruộng đi mãi.

Đi qua nơi hai người từng bắt con heo chạy trốn.

Đi qua mảnh ruộng củ cải.

Rồi đi lên một con đường nhỏ dẫn lên núi.

Đường không dễ đi, gập ghềnh khúc khuỷu, hai bên mọc đầy cỏ dại. Thỉnh thoảng có châu chấu từ bụi cỏ nhảy ra, bám lên ống quần hắn rồi lại bật đi.

Mấy bác trai bác gái trong thôn giờ đã quen mặt Chung Dã, nhiệt tình gọi hắn vào nhà chơi.

Chung Dã chỉ cười, lễ phép từ chối.

Có người hỏi Bách Lận đâu.

Hắn khựng lại một chút rồi đáp:

“Ở nhà.”

Sau đó lại cúi đầu tiếp tục đi lên.

Khoảng nửa giờ sau, hắn tới bên một vách núi.

Đây là một gò cao phía sau thôn. Bên dưới là thung lũng, xa xa là những dãy núi nối tiếp nhau. Mặt trời đang chậm rãi lặn về phía tây, nhuộm cả bầu trời thành một màu cam đỏ rực rỡ.

Chung Dã ngồi xuống một tảng đá lớn.

Hai tay ôm đầu gối, cằm tựa lên trên, nhìn phương xa ngẩn người.

Gió núi thổi tới, mang theo mùi cỏ cây thanh mát, thổi tóc hắn rối tung.

Hắn bỗng nhớ tới hồi nhỏ.

Thật ra nếu nói cuộc đời Chung Dã đáng thương đến mức nào thì cũng chẳng đúng.

Nói thảm ở chỗ hắn cơ bản không成立.

… Được rồi.

Thật ra hắn chẳng thảm chút nào.

Cơm áo không thiếu, muốn gì có nấy, vừa sinh ra đã đứng ở đích đến của vô số người.

Siêu xe, đồng hồ hàng hiệu, thứ gì cũng có.

Rất nhiều người đều nói thế.

Nhưng hắn cũng từng vô số lần tưởng tượng mình giống những bạn học khác.

Có thể cùng ba mẹ vừa nói vừa cười đi dạo trung tâm thương mại, mua một cây kẹo bông vừa đi vừa ăn.

Thậm chí còn từng thèm muốn cả những đứa trẻ có thể đứng giữa đường khóc lóc ăn vạ bố mẹ.

Hắn không thích học.

Nhìn Thẩm Mạn và Bách Lận nói chuyện, hắn đoán trước kia thành tích của Bách Lận chắc chắn rất tốt. Chỉ vì không có tiền nên mới bỏ học.

Thẩm Mạn cũng chẳng kém.

Hai người họ đều rất giỏi.

Còn hắn thì nghe chẳng hiểu mấy thứ hàm số thời đi học ấy.

Trước kia ở trường, dựa vào cái tên Phó Trầm Uyên, hắn muốn làm gì thì làm.

Nhưng cũng chẳng có bạn bè.

Trường quý tộc lúc nào cũng chia bè kết nhóm.

Cố Tranh và Lục Hiên là hai người bạn duy nhất của hắn.

Đương nhiên, bây giờ cũng không tính nữa.

Trước kia Chung Dã luôn nghĩ rằng cho dù tính tình mình có tệ đến đâu, vẫn sẽ có người chấp nhận.

Chỉ là hắn đã quên mất.

Có người chịu trả giá thay hắn không có nghĩa cái giá ấy không tồn tại.

Hắn chỉ nhận ra quá muộn mà thôi.

Hắn đúng là một người rất tệ.

Nếu không, ba ba cũng chẳng đuổi hắn đi.

Phát hiện căn gác mái kia thì sao chứ?

Thích đàn ông đâu phải chuyện sai trái.

Mấy ngày nay Chung Dã đã nghĩ rất lâu.

Cuối cùng hắn cảm thấy căn gác mái có lẽ chỉ là một cái cớ.

Một cơ hội để Phó Trầm Uyên cuối cùng cũng có thể danh chính ngôn thuận bảo hắn cút đi.

Có lẽ ba ba đã thấy hắn phiền từ lâu.

Chỉ là con đê ngàn dặm cuối cùng cũng vỡ vì một tổ kiến mà thôi.

Chung Dã vùi mặt vào đầu gối, buồn bực thở ra một hơi.

Hắn nghĩ mẹ mình nhất định là một người đa sầu đa cảm.

Nếu không, sao hắn cũng thành thế này?

Trong lòng nghẹn đến khó chịu.

Không nói ra được.

Không buông xuống được.

Cuối cùng chỉ biết một mình trốn lên đây, ngồi buồn như một thằng ngốc.

Chán thật.

Phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân.

Rất nhẹ.

Nhưng Chung Dã nghe thấy.

Hắn không quay đầu.

Cũng không nhúc nhích.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, cuối cùng dừng lại sau lưng hắn.

“Chung Dã.”

Giọng Bách Lận từ trên đầu truyền xuống, hơi thở còn có chút gấp, rõ ràng là chạy lên đây.

Chung Dã không đáp.

Bách Lận vòng tới trước mặt hắn, ngồi xổm xuống.

Hắn nhìn thấy Chung Dã ôm đầu gối, cả người co lại thành một cục. Nửa gương mặt lộ ra chẳng có biểu cảm gì, nhưng đôi mắt lại đỏ hoe, nom như đã khóc mà cũng như chưa khóc.

“Mấy hôm nay cậu làm sao thế?”

Bách Lận hạ giọng rất nhẹ:

“Không vui à? Nhớ nhà?”

Chung Dã quay mặt đi, không nhìn hắn.

“Đang suy nghĩ.”

“…”

Bách Lận không nói nữa.

Hắn đột nhiên ngồi xuống cạnh Chung Dã, vai kề vai, nghiêng đầu nhìn hắn.

Gió núi thổi tóc hai người rối tung.

Ánh hoàng hôn kéo bóng họ thật dài trên thảm cỏ sau lưng.

“Chung Dã.”

Bách Lận lại gọi.

Chung Dã im lặng rất lâu.

Lâu đến mức Bách Lận tưởng hắn sẽ không nói nữa.

“Vậy cậu muốn về nhà sao?”

“Bách Lận.”

Hai người gần như đồng thời mở miệng.

Bách Lận ngừng lại:

“Cậu nói trước đi.”

Chung Dã hỏi:

“Thẩm Mạn về rồi?”

Bách Lận thoáng sửng sốt.

Chân mày khẽ nhíu:

“Sao tự nhiên hỏi cô ấy?”

Chung Dã không nhìn hắn.

Hắn vùi mặt xuống đầu gối, giọng càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng lí nhí:

“Chỉ là thấy cô ấy cũng khá xinh.”

Mày Bách Lận nhíu sâu hơn:

“Xinh?”

“Cậu thấy cô ấy xinh à?”

“Ừ.”

Chung Dã gật đầu.

“Hai người nói chuyện hợp nhau. Hai người đều muốn quay lại đi học, có chung chủ đề…”

“Tôi thì không được.”

“Tôi chẳng hiểu gì cả.”

“Đến trông heo cũng không xong.”

Sắc mặt Bách Lận càng lúc càng khó coi.

“Bách Lận.”

Chung Dã vùi mặt sâu hơn.

“Sau này anh sẽ kết hôn, sẽ có con, sẽ có gia đình của riêng mình.”

Bách Lận nhìn xoáy tóc của hắn, sắc mặt đã hoàn toàn sa xuống:

“Cậu cũng sẽ sao?”

Chung Dã hít sâu:

“Sẽ chứ.”

“Sao lại không.”

Giọng hắn càng lúc càng nhỏ.

Đến cuối cùng gần như chẳng nghe thấy.

“Anh nói xem… tôi có phải bị ba tôi di truyền không?”

“Nếu không thì sao tôi lại…”

“Sao lại thành thế này chứ.”

Bách Lận không nghe rõ câu ấy.

Chỉ đen mặt hỏi:

“Cho nên mấy ngày nay cậu cố ý giữ khoảng cách với tôi?”

Chung Dã: “…”

“Không có.”

Rõ ràng là Bách Lận giữ khoảng cách với hắn trước mà.

Gió núi thổi ào ào.

Từ xa vọng lại tiếng chim hót, từng tiếng một vang vọng trong thung lũng.

Bách Lận vẫn im lặng.

Sự thất vọng trong lòng Chung Dã càng dâng lên.

Hắn tự nói tiếp:

“Sau này tôi vẫn sẽ phải về nhà.”

“Anh cũng sẽ có bạn gái.”

“Chúng ta…”

Chung Dã đột nhiên chỉ ra xa:

“Anh nhìn kìa.”

“Giống như mặt trời với mặt trăng xuất hiện ban ngày vậy.”

“Mặt trăng chỉ thỉnh thoảng mới chạy ra thôi.”

“Bọn họ vốn không thể thật sự trùng khớp.”

Thứ thật sự có thể đi cùng nhau chỉ là trời xanh và mây trắng.

Ai cũng nhìn thấy trời xanh mây trắng.

Ngay cả trẻ con cũng biết ông mặt trời, chị mặt trăng.

Ngay từ đầu đã chẳng phải cùng một kiểu tồn tại.

Bách Lận im lặng nghe.

Nghe Chung Dã đứt quãng nói hết những lời giấu trong lòng.

Những lời mà có lẽ ngay chính hắn cũng chẳng hiểu rõ, chẳng sắp xếp rõ nổi.

Nói xong, Chung Dã lại vùi mặt xuống đầu gối, không lên tiếng nữa.

Hắn thấy chắc mình điên rồi.

Sao lại nói hết ra thế này?

Xong rồi.

Nói năng kỳ quặc như vậy, có khi đến bạn bè cũng chẳng làm nổi nữa.

Rõ ràng ban đầu hắn đâu định nói những thứ này.

Hắn chỉ muốn Bách Lận bảo:

“Đừng nghĩ như thế.”

Hoặc nói:

“Là lỗi của tôi, mấy hôm nay không nên lạnh nhạt với cậu.”

Đúng.

Hắn vốn chỉ muốn nghe vậy thôi.

Nhưng đợi rất lâu.

Bách Lận vẫn không mở miệng.

Sau đó, Chung Dã cảm nhận được một bàn tay vươn tới.

Nhẹ nhàng nâng cằm hắn lên.

“Cậu khóc rồi.”

Bách Lận nói.

“… Không có.”

Bách Lận dùng ngón tay lau đi vệt nước nơi khóe mắt hắn.

Chung Dã bỗng cảm thấy mình hèn nhát đến mức đáng ghét.

Nhưng lại chẳng tránh ra nổi.

Bách Lận nhìn hắn.

Hàng mi rũ xuống.

Chung Dã còn chưa kịp phản ứng, một xúc cảm mềm mại, ấm áp đã phủ lên môi.

Rất nhẹ.

Nhẹ như một cơn gió lướt qua cánh hoa.

Cả người Chung Dã cứng đờ.

Đầu óc trống rỗng.

Mắt mở lớn, nhìn gương mặt gần trong gang tấc.

Bách Lận nhắm mắt.

Hàng mi khẽ run.

Biểu cảm nghiêm túc đến mức gần như thành kính.

Nụ hôn chỉ kéo dài vài giây.

Bách Lận liền lùi lại.

Hắn mở mắt nhìn Chung Dã, dường như đã bất chấp tất cả:

“Xin lỗi.”

“Chung Dã.”

Giọng Bách Lận hơi khàn, như thể lời này đã bị nén quá lâu, giờ mới cuối cùng thoát ra được:

“Cậu rất quan trọng với tôi.”

Chung Dã hé môi.

Một chữ cũng không thốt ra nổi.

Hắn hoàn toàn ngây người.

Trái tim vừa rồi còn như một bụi cỏ lăn lóc giữa sa mạc Sahara, chớp mắt đã bị ném thẳng vào rừng mưa Amazon đang đón trận mưa đầu tiên sau hạn hán.

Đến mức đầu óc hắn chẳng kịp phản ứng.

Bách Lận lại giơ tay, nhẹ nhàng lau đi nước mắt không biết đã tràn khỏi khóe mắt Chung Dã từ lúc nào.

“Bây giờ tôi vẫn chưa có tư cách nói rằng mình thích cậu.”

Giọng hắn trầm thấp.

Từng chữ đều nói rất chậm, rất nghiêm túc.

“Tôi chẳng có gì trong tay.”

“Cũng không cho cậu được thứ gì.”

“Nhưng cậu rất quan trọng với tôi.”

“Quan trọng hơn cả những gì tôi từng nghĩ.”

Đúng lúc ấy, mặt trời bị một đám mây trắng che khuất.

Gió núi ùa tới, thổi vạt áo hai người tung lên, ép đám cỏ dại dưới đất nghiêng ngả.

Chung Dã ngồi im.

Trên môi vẫn còn lưu lại nhiệt độ của nụ hôn ấy.

Đầu óc ong ong.

Bách Lận đang nói gì, hắn nghe chẳng hiểu.

Cũng không nghĩ nổi bất cứ điều gì.

Hắn chỉ nhìn Bách Lận.

Nhìn người đang ngồi trước mặt mình, nghiêm túc nhìn mình.

Hốc mắt bỗng đỏ lên.

Chung Dã hít mạnh mũi, giơ tay thô bạo lau mắt, khàn giọng:

“Anh đúng là đồ khốn.”

Bách Lận nhìn hắn.

Trong mắt thoáng hiện một vẻ đau đớn gần như vỡ vụn.

“Ừ.”

“Tôi là đồ khốn.”

Có lẽ hắn cho rằng mình đã nhận được câu trả lời.

Lần thử gan lớn nhất đời đến đây xem như kết thúc.

Bách Lận đưa tay xoa tóc Chung Dã.

“Đừng sợ.”

“Ngủ một giấc rồi quên đi.”

“Nếu cậu thật sự muốn về, tôi đưa cậu về.”

Chung Dã: “???”

Hắn trợn tròn mắt:

“Cái gì?”

Bách Lận lặp lại:

“Tôi nói…”

Chưa kịp nói hết, Chung Dã đột nhiên nhào tới.

Bách Lận bị đẩy ngã xuống thảm cỏ.

Lưng chạm đất.

Một người lập tức vùi đầu vào hõm cổ hắn.

Giống như có thứ gì đó nổ tung dưới đáy lòng.

Đồng tử Bách Lận khẽ giãn.

“Vừa rồi anh hôn tôi đúng không?”

Bách Lận cảm nhận hơi thở nóng hổi phả bên cổ.

Yết hầu khó nhịn mà chuyển động.

“… Ừ.”

Chung Dã lại rầu rĩ hỏi:

“Bao giờ anh mới có tư cách?”

Bàn tay Bách Lận đang đặt sau gáy hắn khựng lại.

“Rất nhanh.”

Chung Dã nói:

“Anh không thể có một chút ngay bây giờ à?”

Bách Lận gần như bị niềm vui đột ngột ập tới làm choáng váng, nhất thời không hiểu:

“Chung Dã?”

“Tôi muốn nghe anh nói anh thích tôi.”

Chung Dã nói ngay:

“Khó lắm à?”

Bách Lận gần như buột miệng:

“Tôi thích cậu.”

Cuối cùng hắn không nhịn nổi nữa.

Một tay kéo Chung Dã ôm sâu hơn vào lòng rồi đột ngột xoay người.

Vị trí hai người lập tức đảo ngược.

Bàn tay Bách Lận vẫn cẩn thận đỡ sau đầu Chung Dã.

Chung Dã sửng sốt.

Nhìn gương mặt tuấn tú đang ở phía trên, hắn theo bản năng muốn giãy ra.

“Đừng động.”

Bách Lận giữ chặt hắn.

Giọng đã khàn đi.

Chung Dã lập tức không động nữa.

Chỉ ngẩng đầu nhìn hắn.

Một tay Bách Lận nhẹ nhàng ôm lấy hai bên gương mặt Chung Dã.

Lòng bàn tay vuốt qua làn da ấm nóng.

Hắn nhìn Chung Dã thật lâu.

Đợi cảm xúc hơi bình ổn, Bách Lận mới nới lỏng sức, nâng gương mặt hắn lên, nghiêm túc nhìn.

Hắn vừa định nói gì đó.

Chung Dã bỗng liếm môi.

Ánh mắt dừng thẳng trên môi Bách Lận.

“Tôi còn muốn hôn.”

Bách Lận không nói nữa.

Hắn chậm rãi cúi xuống.

Tóc mái khẽ quét qua giữa mày Chung Dã, mang theo chút xúc cảm lành lạnh.

Chóp mũi hai người nhẹ nhàng cọ vào nhau.

Hơi thở quyện lấy.

Khoảnh khắc môi chạm môi, Chung Dã cảm nhận được hơi lạnh quen thuộc thuộc về Bách Lận.

Bách Lận nhẹ nhàng ngậm lấy môi dưới của hắn.

Sức rất nhẹ.

Gần như chỉ dịu dàng áp vào, chậm rãi vuốt ve, từng chút phác họa đường nét đôi môi.

Không còn là nụ hôn chạm nhẹ rồi rời như trước.

Ngược lại chậm rãi đến mức khiến đầu tim run lên.

Chung Dã theo bản năng ngẩng mặt, đón lấy động tác của hắn.

Ngón tay vô thức siết chặt vạt áo bên hông Bách Lận.

Nhận ra động tác nhỏ ấy, nụ hôn của Bách Lận càng dịu đi.

Đôi môi lành lạnh nhẹ nhàng nghiền qua, rồi chậm rãi khiến nụ hôn sâu thêm.

Hắn chợt nhận ra—

Trong chuyện hôn Chung Dã, hắn giống như đối với những hàm số khó nhằn năm nào.

Không cần ai dạy.

Cũng tự hiểu.

Nơi bị chạm vào từng chút nóng lên.

Nhiệt độ từ môi lan sang gương mặt, rồi chạy thẳng xuống tận đáy lòng, thiêu cả người nóng rực.

Nụ hôn càng lúc càng lưu luyến.

Hơi thở cũng dần trở nên nóng bỏng, dồn dập.

Cơ thể Chung Dã vốn căng cứng từ từ mềm xuống.

Ngoan ngoãn để mặc hắn hôn.

Hàng mi buông thấp, phủ một bóng mờ nhạt dưới mắt.

Cả người gần như muốn tan ra trên thảm cỏ.

Nhưng chẳng hề tránh né.

Ngoan đến lạ.

Bách Lận nhìn đuôi mắt đã đỏ lên của hắn.

Đôi môi vẫn lưu luyến lặp đi lặp lại, dịu dàng quấn lấy từng chút xúc cảm.

Mãi đến khi Chung Dã bắt đầu hơi thiếu hơi, khẽ nghiêng đầu tránh đi, Bách Lận mới chậm rãi buông hắn ra.

Nhưng môi vẫn áp bên khóe môi Chung Dã.

Nhẹ nhàng cọ một cái.

Hơi thở khàn đặc, nóng bỏng.

Người bên dưới mơ màng nhìn hắn.

Bách Lận lập tức đầu hàng.

Hắn cúi xuống hôn Chung Dã thêm lần nữa.

Lần này chỉ rất nhanh.

Chạm nhẹ một cái rồi buông.

Prev
Manga Info

Comments for chapter "Chương 30"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 4 phút trước
Chương 299 4 phút trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

son da quy hong
Sơn Dã Quy Hồng
Tháng 8 28, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
ĐẤU LA DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI
ĐẤU LA: DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI
Tháng 9 11, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ