THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN - Chương 35
Chương 35
Bữa tối được dọn ra ngoài sân.
Buổi trưa, sau khi Bách Lận đi làm, Chung Dã đóng cửa đánh một giấc ngon lành. Tỉnh dậy, hắn tưới nước cho mấy cây cà chua non một lượt rồi ngồi chờ Bách Lận về nấu cơm.
Hôm nay Bách Lận về khá sớm. Mặt trời vẫn chưa lặn hẳn, vừa đúng lúc chạng vạng ở nông thôn, nắng đã dịu, gió nhẹ mát lành.
Chung Dã nhất quyết đòi bê chiếc bàn nhỏ ra sân, nói ăn ngoài này mới có không khí.
Bách Lận chẳng hiểu cảnh tượng thế này thì có không khí gì, nhưng Chung Dã thích nên cũng mặc hắn bày biện.
Hắn bưng chồng bánh ngô còn dư từ buổi sáng theo sau, nhìn Chung Dã giống như một con sóc đang chuyển nhà, hì hục bê bàn rồi kéo ghế ra xếp ngay ngắn.
“Được rồi, để ta.”
Bách Lận đặt bát xuống, đưa tay kéo hắn một cái.
Chung Dã thuận thế ngồi xuống bên cạnh. Bách Lận nhìn hắn một cái, không nói gì, chỉ đẩy bát nước mật ong trong tay về phía hắn.
“Uống miếng nước trước. Có phải cả ngày nay ngươi chưa uống nước không?”
“Ta lười rót thôi mà.”
Chung Dã cũng chẳng khách sáo, cầm một chiếc bánh ngô, vừa uống nước mật ong vừa cắn một miếng thật to. Hai má phồng lên.
“Với cả ta cũng đâu có khát.”
Bách Lận nhìn hắn, khóe môi bất giác cong lên.
“Ngươi nhìn ta làm gì?” Chung Dã còn ngậm đồ ăn trong miệng, nói không rõ tiếng.
Bách Lận thu hồi ánh mắt.
“Không nhìn ngươi.”
“Xạo.”
Chung Dã nuốt đồ ăn xuống, ghé lại gần một chút.
“Rõ ràng vừa rồi ngươi đang nhìn ta. Khóe mắt ta thấy hết.”
“Ta đi xào rau, ngươi tự ngồi chơi đi.”
Bách Lận đứng dậy.
Chung Dã nhìn bóng lưng hắn một lúc, bỗng bật cười.
“Bách Lận, ta đẹp không?”
Bước chân Bách Lận hơi khựng lại. Hắn nghiêng đầu:
“Đẹp.”
Lần này Chung Dã lại không hỏi thêm gì nữa, ngoan ngoãn ăn hết ba chiếc bánh, uống thêm một bát nước to rồi thỏa mãn dựa lưng vào ghế.
“No rồi.”
Bách Lận vừa bưng thức ăn ra đã nghe thấy câu ấy.
“…”
Hắn nhìn Chung Dã.
“Ngồi dậy, ăn thêm chút nữa.”
Trong tay Bách Lận là một đĩa rau xanh xào với củ cải thái sợi vừa mới ra chảo. Hắn đứng trước cửa bếp, nhìn Chung Dã ngả người trên ghế với vẻ mặt “công đức viên mãn”, chân mày lập tức cau lại.
“Không.”
Chung Dã từ chối rất dứt khoát.
Bách Lận đặt đĩa thức ăn lên bàn, giọng mang theo chút sốt ruột rất khó nhận ra, giống hệt phụ huynh bắt gặp con mình không chịu ăn uống đàng hoàng.
“Sau khi ta đi làm, ngươi có ăn gì khác không?”
Chung Dã chớp mắt, thành thật:
“Không.”
“Thế mà ăn từng này đã no rồi?”
“Ta ngủ mà.” Chung Dã nói rất có lý, “Ngủ rồi thì đâu có đói.”
Bách Lận hít sâu một hơi, nuốt câu sắp ra khỏi miệng trở vào.
Hắn phát hiện gần đây số lần mình cạn lời tăng lên rõ rệt.
Mà một trăm phần trăm nguyên nhân đều liên quan đến người trước mặt.
“Ngồi dậy.”
Bách Lận lấy thêm một đôi đũa, nhét thẳng vào tay Chung Dã.
“Ăn thêm.”
Chung Dã cúi xuống nhìn đôi đũa bị ép vào tay mình, rồi lại ngẩng lên nhìn gương mặt viết rõ mấy chữ “ngươi không ăn thì hôm nay đừng hòng yên với ta” của Bách Lận, bỗng cảm thấy buồn cười.
“Bách Lận, ngươi có biết bây giờ ngươi giống cái gì không?”
“Giống cái gì?”
“Giống…”
Chung Dã suy nghĩ một lát.
“Giống mấy bà mẹ trong phim truyền hình, lại còn giống Trương thúc nữa, ha ha ha…”
Sắc mặt Bách Lận đen đi nửa giây.
Ngay sau đó khóe môi hắn cong lên, cười vô cùng hiền hòa, vô cùng dịu dàng, và cũng vô cùng… nguy hiểm.
“Vậy ngươi nói xem, ta là gì của ngươi?”
Chung Dã nhìn nụ cười ấy, sống lưng chợt lạnh.
Bản năng cầu sinh lập tức hoạt động.
Không nói hai lời, hắn gắp một đũa rau xanh thật to nhét vào miệng, vừa nhai vừa nói líu ríu:
“Ta nói Bách Lận là bạn trai ta, Bách Lận đẹp trai nhất, đồ Bách Lận xào ngon nhất, ta còn có thể ăn thêm một bát cơm bạn trai nấu.”
Bách Lận bị hắn chọc đến chẳng còn giận nổi, ngồi xuống bên cạnh, tự lấy một chiếc bánh ngô.
Hai người chậm rãi ăn.
Mặt trời vẫn chưa hoàn toàn lặn xuống. Một mảng mây đỏ cam cháy rực nơi chân trời, nhuộm cả khoảng sân thành màu ấm áp.
Chiếc bàn nhỏ đặt giữa sân. Mấy cây cà chua non trong luống rau khẽ lay động theo gió chiều, trong không khí tràn ngập mùi thanh mát của rau xanh hòa với hương ngọt của bánh ngô.
Nhà hàng xóm phía xa có chó sủa hai tiếng.
Chung Dã nghe thấy, lập tức nói:
“Ta ghét chó.”
Bách Lận khựng lại.
“Tại sao?”
Thật ra cũng chẳng vì sao.
Chỉ là trước kia Phó gia từng nuôi một con chó, Phó Trầm Uyên rất thích nó.
Ban đầu Chung Dã cũng thích con chó ấy.
Nhưng sau đó chẳng biết từ lúc nào, cứ nhìn thấy nó vẫy đuôi là hắn lại cảm thấy phiền.
Trong chuồng, mấy con gà mái cục ta cục tác một hồi rồi lại im.
Chung Dã không nói gì.
Bách Lận hỏi:
“Lúc mới vào làng bị chó dọa à?”
Chung Dã gật đầu qua loa:
“Đúng đấy, dọa ta chết khiếp. Ngươi tuyệt đối đừng nuôi nhé, trong nhà có nó thì không có ta, có ta thì không có nó.”
Bách Lận bật cười.
“Được, không nuôi.”
Hắn ăn nốt miếng bánh cuối cùng rồi đặt đũa xuống. Bỗng nhiên, Bách Lận đưa tay, đầu ngón tay khẽ chạm vào vành tai Chung Dã.
Cả người Chung Dã giống như bị điện giật, lập tức nghiêng đầu tránh ra, trừng hắn:
“Ngươi làm gì?”
“Có con côn trùng đậu ở đây.”
Bách Lận trông hết sức vô tội.
“Ngươi không cảm thấy à?”
Chung Dã: “…”
“Ồ.”
“Giờ hết rồi.”
Bách Lận mặt không đổi sắc, bưng bát nước mật ong lên uống một ngụm.
Buổi tối Chung Dã quả thật không ăn được bao nhiêu. Bách Lận ăn hết số rau còn lại trong bát rồi đứng lên thu dọn bàn.
Lần này Chung Dã lại không lười, cũng đứng dậy giúp xếp bát đũa rồi bưng vào bếp.
Bách Lận vừa định mở miệng, Chung Dã đã nói trước:
“Ta ở một mình chán mà.”
“Thế thì chơi điện thoại.”
Chung Dã nhíu mày:
“Không muốn. Ngươi đâu biết, hồi còn đi học ngày nào ta cũng chơi điện thoại.”
Bách Lận không nói thêm, coi như ngầm đồng ý cho hắn giúp.
Thế là hai người ở trong bếp, một người rửa bát, một người lau, phối hợp cũng khá ăn ý.
Chỉ có điều Chung Dã lau bát chẳng được bao lâu đã bắt đầu không đứng đắn.
Lau lau một hồi lại quay sang sờ ngón tay Bách Lận.
Bách Lận hết cách với hắn, nhét chiếc bát cuối cùng vào tay Chung Dã rồi vẩy nước trên tay.
“Được rồi, rửa xong rồi. Ngươi ra ngoài đi.”
“Ra ngoài làm gì?”
“Ra hóng gió. Ta đun ít nước, lát nữa ngươi còn phải tắm đúng không?”
Chung Dã nghĩ một chút rồi gật đầu.
Hắn đặt bát xuống nhưng vẫn không đi, chỉ dựa vào cạnh bếp, nhìn Bách Lận lại ngồi xổm xuống thêm củi vào lò.
Lửa bùng lên lách tách, hắt gương mặt Bách Lận lúc sáng lúc tối.
Chung Dã nhìn một hồi rồi chợt lên tiếng:
“Bách Lận.”
“Ừ.”
“Hôm nay ngươi về sớm thật.”
Động tác thêm củi của Bách Lận hơi dừng lại.
“Làm xong việc thì về thôi.”
“Ruộng củ cải chẳng phải rất rộng sao? Sao hôm nay làm nhanh thế?”
Bách Lận im lặng một thoáng.
Hắn không trả lời câu hỏi ấy, ngược lại nói một câu dường như chẳng liên quan:
“Chung Dã, ngày mai đi cùng ta đi.”
Chung Dã ngẩn ra.
“Đi đâu?”
“Đi làm.”
Bách Lận nhét thanh củi cuối cùng vào lò, phủi tro trên tay rồi đứng dậy, quay lại nhìn hắn.
“Chẳng phải ngươi nói ở nhà một mình chán sao? Đi cùng ta, tiện thể giúp một tay.”
Chung Dã chớp mắt.
Bỗng nhiên hắn cười, đôi mắt cong cong, cả người lập tức trở nên rạng rỡ.
“Bách Lận, lúc làm việc ngươi cũng nhớ ta đúng không?”
Khóe môi Bách Lận giật một cái.
“Ta chỉ thiếu người làm thôi.”
“Thiếu người làm.”
Chung Dã nghiêm túc lặp lại lý do ấy rồi gật đầu.
“Được, thiếu người làm. Vậy mai ta đi. Ngươi bao cơm không?”
“Có lúc nào ta không cho ngươi ăn cơm?”
“Thế có bao ở không?”
“Bây giờ ngươi đang ở ngay phòng ta.”
Bách Lận mặt không cảm xúc đáp.
“Vậy…”
Chung Dã bước lên một bước.
Khoảng cách giữa hai người lập tức rút ngắn, chỉ còn chừng một nắm tay.
Hắn nhìn thẳng vào mắt Bách Lận, giọng dần hạ thấp.
“Thế còn chuyện khác, ngươi có bao luôn không?”
Hơi thở Bách Lận hơi khựng lại.
Ánh lửa từ bếp hắt lên mặt hắn. Thoạt nhìn thần sắc vẫn rất bình tĩnh, nhưng Chung Dã lại nhìn thấy hàng mi hắn đang khẽ run.
Như cánh bướm rung lên.
Rất nhẹ, gần như không thể nhận ra.
“Chuyện gì?”
Bách Lận hỏi, giọng thấp hơn ban nãy một chút.
Chung Dã không trả lời.
Hắn đưa tay, dùng mu bàn tay khẽ cọ lên gò má Bách Lận, từ xương gò má chậm rãi lướt xuống đường nét cằm.
Động tác rất nhẹ.
Rất chậm.
Như thể đang miêu tả một món đồ quý giá.
Hàng mi Bách Lận run càng rõ.
“Chung Dã.”
Hắn khẽ gọi.
“Ừ?”
“Nước còn chưa sôi.”
“Ta biết.”
Giọng Chung Dã cũng hạ xuống, hơi khàn, nghe đến ngứa ngáy trong lòng.
“Ta chỉ muốn sờ ngươi thôi.”
Bách Lận đứng yên.
Không né.
Cũng không động đậy.
Cứ mặc cho đầu ngón tay Chung Dã chậm rãi lướt trên mặt mình, từ má đến sống mũi, từ sống mũi đến xương mày, rồi từ xương mày xuống đôi môi.
Ngón cái Chung Dã dừng trên môi dưới của hắn, khẽ ấn một cái.
Mềm đến khó tin.
Bách Lận hơi hé môi, giống như muốn nói gì đó, cuối cùng lại chẳng nói một chữ.
Hắn chỉ nâng mắt nhìn Chung Dã.
Trong đôi mắt ấy có ánh lửa, có hoàng hôn, và cũng có bóng dáng Chung Dã.
Ngoài sân bỗng nổi lên một cơn gió.
Tấm rèm vải chắn bụi bên cửa sổ bị thổi phần phật.
Chung Dã cúi xuống hôn Bách Lận.
Nụ hôn này không giống hôm qua.
Hôm qua là vụng về, là thăm dò, còn mang theo sự ngượng ngùng và kích động đặc trưng của hai người lần đầu chạm vào tình yêu.
Nhưng hôm nay đã có thêm một thứ chắc chắn hơn.
Giống như một cái cây cuối cùng cũng cắm rễ sâu vào lòng đất, không còn lo mình sẽ ngã, cũng không sợ một cơn gió nào đó thổi bay đi.
Chung Dã hôn rất chậm, rất cẩn thận.
Giống như đang thưởng thức một món ngon mà hắn chẳng nỡ ăn hết trong một lần.
Hắn bắt đầu từ khóe môi Bách Lận, từng chút một hôn sang, hôn lên đỉnh môi, hôn môi dưới rồi lại men đến khóe miệng bên kia.
Mỗi chỗ đều dừng lại rất lâu.
Như muốn khắc tất cả những xúc cảm ấy vào trí nhớ.
Bách Lận bị hắn hôn đến hơi mềm người, sống lưng chạm vào bệ bếp, gạch men lạnh lẽo áp sau eo, còn phía trước lại là lồng ngực nóng hổi của Chung Dã.
Lạnh và nóng cùng lúc ập tới.
Đến chính hắn cũng chẳng phân biệt nổi mình đang run hay đang nóng lên.
“Chung Dã…”
Hắn thở gấp, gọi một tiếng.
Chung Dã hơi tách ra, nhìn vào mắt hắn.
Đôi mắt ngày thường luôn mang vài phần bất cần kia, giờ lại nghiêm túc đến lạ.
“Bách Lận.”
Hắn nói:
“Ta cảm thấy hình như mình nhặt được bảo vật.”
Tim Bách Lận hụt mất một nhịp.
“Ý gì?”
“Bảo vật lớn nhất thôn Tứ Nãi Tử bị ta nhặt mất rồi.”
Chung Dã nghiêm túc nói.
“Bây giờ ta còn chẳng trách ba ta đuổi ta ra khỏi nhà nữa.”
Hắn đến được nơi này, là để gặp Bách Lận.
“Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại…”
Chung Dã cười, vòng tay ôm lấy hắn.
“Tên thôn các ngươi đúng là rất có cá tính.”
Bách Lận không nhịn được bật cười.
“Trước kia ta cũng ngại nói.”
“Bây giờ ta cũng chẳng dám nói.”
Nói ra nghe cứ như đang dính đến nội dung cấm trẻ nhỏ vậy.
Bách Lận ôm hắn.
“Ban đầu chữ trong tên còn có bộ Nữ. Sau đó người trong thôn phản đối, thôn bên cạnh cũng ngày nào cũng lấy tên này ra làm chuyện cười lúc trà dư tửu hậu. Cuối cùng trưởng thôn quyết định đổi thành chữ ‘nãi’.”
Chung Dã đánh giá:
“Cũng chẳng khá hơn là bao.”
Bách Lận:
“Ừ.”
Hắn cũng thấy vậy.
Khoảnh khắc ấy, Chung Dã ngẩng đầu nhìn nụ cười trên mặt hắn, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác thỏa mãn khổng lồ, khó mà diễn tả.
Hắn cảm thấy tất cả chuyện tốt đẹp nhất trên thế gian cộng lại, cũng không bằng một lần Bách Lận cười trước mặt mình.
“Bách Lận.”
Hắn lại gọi.
“Lại làm sao?”
“Không có gì.”
Chung Dã gác cằm lên vai hắn, vòng hai tay qua eo, cả người cứ thế dính hẳn lên người Bách Lận.
“Chỉ muốn gọi ngươi thôi.”
Bách Lận do dự một thoáng, cuối cùng vẫn nâng tay, nhẹ nhàng đặt lên lưng Chung Dã rồi vỗ hai cái.
Nước trong nồi sôi ùng ục.
Hơi nóng từ khe nắp tràn ra, phủ gian bếp bằng một lớp sương trắng ấm áp.
Hai người cứ ôm nhau như vậy.
Không ai buông trước.
Cho đến khi bụng Chung Dã cực kỳ không đúng lúc kêu “ọc” một tiếng.
Bách Lận cúi đầu nhìn bụng hắn.
Rồi lại ngẩng lên nhìn mặt hắn.
Biểu cảm vô cùng vi diệu.
“Chẳng phải ngươi vừa bảo no sao?”
Chung Dã mặt không đổi sắc:
“Đó là lúc nãy. Bây giờ ta đói rồi.”
“Ngươi vừa ăn ba cái bánh.”
“Bây giờ ta vẫn ăn thêm được ba cái nữa.”
Bách Lận nhìn hắn, bất đắc dĩ thở dài, thoát khỏi vòng tay Chung Dã.
Hắn quay người múc một bát nước ấm, lại lục trong tủ lấy ra một gói đường đỏ, xúc một thìa bỏ vào khuấy đều rồi đưa cho Chung Dã.
“Uống tạm chút nước đường đỏ lót bụng. Bánh nguội rồi, ta nấu cho ngươi bát mì.”
Chung Dã nhận bát.
Hơi nóng mang theo mùi ngọt phả lên mặt.
Hắn hai tay ôm bát, từng ngụm nhỏ uống nước, nhưng mắt vẫn bám theo Bách Lận.
Nhìn người kia thuần thục nhào bột, cán bột, cắt mì, động tác liền mạch như đã làm hàng nghìn lần.
Đến khi mì được thả xuống nồi, Chung Dã đột nhiên nói:
“Bách Lận, sau này ngày nào ngươi cũng nấu cơm cho ta được không?”
Tay Bách Lận đang cầm đũa khựng lại.
Hắn không quay đầu, chỉ khẽ hỏi:
“Ngày nào cũng ăn đồ ta nấu, ngươi không chán sao?”
“Không.”
Chung Dã đáp chắc nịch.
“Cả đời cũng không chán.”
Bách Lận không nói gì.
Mì chín, hắn rán thêm một quả trứng đặt lên trên rồi rắc một nhúm hành lá.
Mì trắng, trứng vàng, hành xanh.
Nhìn thôi đã thấy ngon miệng.
Chung Dã bưng bát qua, vừa xuýt xoa thổi vừa cẩn thận ăn một miếng.
Sau đó lập tức ngẩng lên, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Bách Lận.
“Ngon.”
Bách Lận ngồi đối diện hắn.
“Ăn chậm thôi.”
Chung Dã cúi đầu ăn được ba miếng rồi đẩy bát sang, thở dài một hơi, ngả người ra sau, xoa bụng.
“No quá.”
Bách Lận: “…”
Hắn kéo bát mì lại, ăn nốt phần còn thừa.
Còn Chung Dã ôm bụng, vẻ mặt đau khổ lê ra cửa hóng gió.
Một lúc sau, Bách Lận giục:
“Đi tắm đi. Lát nước nguội.”
Mặt trời cuối cùng cũng hoàn toàn khuất xuống, nhưng trời vẫn còn sót chút ánh sáng.
Mấy cây cà chua non ngoài luống khẽ lay theo gió, lá xanh non dưới ánh trăng phủ một lớp sáng nhè nhẹ.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Chung Dã tắm xong đi ra thì thấy Bách Lận đang ngồi trên bậc cửa hóng gió.
Hắn đi tới ngồi sát bên cạnh.
Vai chạm vai.
Không ai nói gì.
Chạng vạng ở nông thôn rất yên tĩnh, yên đến mức có thể nghe thấy tiếng ếch ngoài đồng vọng về từ xa.
Chung Dã nghiêng đầu.
Gương mặt nghiêng của Bách Lận dưới ánh trăng càng thêm thanh tú, đường nét như tranh vẽ, đẹp đến mức không giống người thật.
Hắn đưa tay nắm lấy tay Bách Lận.
Những ngón tay Bách Lận khẽ động, ngay sau đó nắm ngược trở lại.
Mười ngón đan xen.
Lòng bàn tay áp vào nhau.
Không ai nói lấy một chữ.
Nhưng cảm giác ấy còn rõ ràng hơn bất kỳ ngôn ngữ nào.
Thời khắc này rất đẹp.
Tiếng ếch rất hay.
Gió đêm cũng rất dễ chịu.
Mỗi ngày ở bên người này đều thật tốt.
Chung Dã cong môi:
“Bách Lận, vừa rồi lúc tắm ta gặp chuyện này, ngươi đoán xem?”
Bách Lận quay sang nhìn hắn, ánh mắt dừng lại một thoáng trên phần xương quai xanh lộ ra ngoài.
“Chuyện gì?”
Chung Dã tựa lên vai hắn, thở dài.
“Ta nhìn thấy một đôi ruồi đang giao phối.”
Bách Lận: “…”
Chung Dã tiếp tục:
“Đến ruồi còn được giao phối, rõ ràng ta có bạn trai mà lại…”
“Ưm!”
Bách Lận lập tức bịt miệng hắn lại.
“Tranh thủ trời còn chưa tối hẳn, chúng ta sang nhà Vương nãi nãi ở đầu tây thôn một chuyến, trả cái cân đòn mượn lần trước. Tuần trước mượn về cân đồ, mãi chưa có thời gian đem trả.”
Chung Dã: “…”
Xì.
“… Ngươi đúng là nhát chết đi được.”
Hắn bật dậy, đi thẳng về phía cổng sân.
“Ngươi cứ chờ đấy.”
Hắn hiếm lắm mới chủ động được một lần.
Tốt nhất là thật sự có cái cân cần đem trả.
…
Bách Lận thật sự có.
Chung Dã phục luôn.
Thế là hắn giành lấy cây cân đòn bằng gỗ táo cũ, xách trong tay.
Cây cân đã được dùng đến nhẵn bóng, cầm lên nặng trĩu.
Chung Dã vung vẩy hai cái rồi đi theo Bách Lận ra khỏi cửa.
