THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN - Chương 48
Chương 48
Tiếng khóc của Chung Dã nghẹn trong lồng ngực Phó Trầm Uyên, nặng nề đến mức khiến lòng người cũng chua xót theo.
“… Ông là đồ khốn.”
Cậu vừa khóc vừa mắng, giọng nghèn nghẹn, nghe không rõ lắm.
“Đáng ghét chết đi được.”
“Ừ, ba ba là đồ khốn.”
“Ông nói không cần tôi là không cần tôi luôn…”
“Sau này sẽ không.”
“Ông lừa người.”
“Không lừa con.”
“Bảo bối.”
Phó Trầm Uyên vẫn không buông tay.
“Nếu con muốn tiếp tục đi học, ba ba sẽ xử lý. Con không cần phải lo bất cứ chuyện gì.”
Chung Dã cuối cùng cũng ngẩng đầu khỏi ngực ông, đôi mắt đẫm nước nhìn Phó Trầm Uyên.
“Ông đi đi.”
Giọng cậu đã mềm xuống, không còn gai góc như lúc trước, nhưng vẫn kiên quyết từ chối.
“Tôi không về với ông. Tôi muốn ở đây… Tôi cứ muốn học ở đây đấy. Tôi vẫn chưa tha thứ cho ông.”
Khóe môi Phó Trầm Uyên khẽ động, như muốn nói gì đó, cuối cùng lại thôi.
Ông chỉ đứng như vậy, cúi đầu nhìn Chung Dã.
Một lúc lâu sau mới lên tiếng:
“Vậy ba ba cũng ở lại.”
Chung Dã ngây người.
“Ông ở lại làm gì—”
“Ở bên con.”
Phó Trầm Uyên nói:
“Con học xong thì ba ba ở đây với con đến lúc đó.”
Chung Dã nhìn chằm chằm gương mặt ông, cố tìm một chút dấu vết cho thấy ông đang đùa hoặc chỉ nhất thời xúc động.
Nhưng không có.
Biểu cảm của Phó Trầm Uyên rất nghiêm túc.
“… Thế công ty của ông thì sao?”
Giọng Chung Dã đã nhỏ hẳn xuống, gần như chỉ còn là một tiếng lẩm bẩm.
“Không có ba thì công ty cũng không đóng cửa.”
Phó Trầm Uyên nhìn cậu.
“Không muốn ba ba ở bên con sao? Ba phải làm thế nào thì con mới hết giận? Chiếc xe thể thao con thích nhất, ba đã mua rồi, đang để ở nhà. Ba còn mua cho con một chiếc du thuyền—”
“Đừng nói nữa.”
Chung Dã ngắt lời ông.
“Tôi sẽ không về. Ông muốn ở đâu thì tùy.”
Bạn trai cậu còn ở đây mà.
Đúng lúc ấy, tiếng chuông tan học vang lên khắp sân trường.
Học sinh từ trong các lớp ùa ra như nước vỡ bờ, tốp năm tốp ba chạy về phía căn tin. Mấy người đi ngang qua cổng trường tò mò nhìn sang bên này, lập tức bị bác bảo vệ xua tay đuổi đi.
Giữa dòng người có một bóng dáng cao ráo, thẳng tắp.
Bước chân nhanh hơn hẳn những người xung quanh.
Khi Bách Lận xuyên qua đám đông đi tới, người đầu tiên anh nhìn thấy là Phó Trầm Uyên.
Sau đó là Chung Dã với đôi mắt đỏ hoe.
Bước chân anh khựng lại.
Ánh mắt lướt qua hai cha con một lượt, nhưng anh không nói gì, chỉ dừng lại cách đó vài bước.
Phó Trầm Uyên cũng chú ý tới sự xuất hiện của Bách Lận.
Ông ngẩng lên nhìn thiếu niên một cái.
Ánh mắt phức tạp.
Nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ thu tầm mắt trở lại gương mặt Chung Dã.
“Vị này là…?”
Bách Lận lên tiếng.
Nghe thấy giọng anh, Chung Dã lập tức quay đầu.
Cậu gần như chạy thẳng tới bên cạnh Bách Lận.
“Sao anh lại tới đây?”
“Chủ nhiệm lớp em nói em ở cổng trường.”
Bách Lận nhìn về phía Phó Trầm Uyên.
“Đây là…”
Chung Dã mím môi.
Do dự một chút, cậu mới nhỏ giọng đáp:
“Ba em.”
Phó Trầm Uyên cũng đang nhìn Bách Lận.
Ánh mắt ông bỗng trầm xuống.
Không hẳn thân thiện, cũng chẳng phải lạnh lùng.
Mà là một loại dò xét phức tạp nhưng vẫn được kiềm chế rất tốt.
Ông lên tiếng:
“Bách Lận.”
Đây là lần đầu tiên Phó Trầm Uyên gọi tên Bách Lận.
Sau khi biết ngôi trường này nhận một học sinh tên Chung Dã, ông đã lần theo manh mối, tra sạch mọi hành tung của cậu trong khoảng thời gian vừa qua.
Mà suốt những ngày ấy—
Chung Dã đều ở nhà Bách Lận.
“Cháu chào chú.”
Bách Lận lễ phép gật đầu, thái độ khách sáo mà xa cách.
Phó Trầm Uyên cũng gật đầu, dường như không mấy để tâm.
“Đi thôi.”
Chung Dã liếc Phó Trầm Uyên một cái rồi quay sang Bách Lận.
“Không đi nhanh là căn tin hết thịt kho tàu đấy.”
Nhưng ngay khoảnh khắc hai người xoay người—
Hai bóng lưng bỗng chồng lên nhau ở một góc độ nào đó.
Ngón tay Phó Trầm Uyên đang buông bên người bất chợt run khẽ.
“Bảo bối.”
Không hiểu vì sao, ông đột nhiên gọi Chung Dã lại.
“Ba ba tự nấu món ngon cho con. Về ăn với ba nhé?”
Chung Dã từ chối vô cùng dứt khoát, gần như chẳng cần suy nghĩ.
“Không đi.”
Cậu kéo tay áo Bách Lận, quay người đi về phía căn tin.
Đi được hai bước, Chung Dã lại dừng.
Có lẽ cậu cũng cảm thấy giọng điệu vừa rồi quá gắt, hơi thiếu lễ phép.
Nhưng tính bướng bỉnh lại khiến cậu chẳng thể quay đầu xuống nước.
Cuối cùng, cậu chỉ nghiêng mặt sang một bên, không nhìn Phó Trầm Uyên, giọng buồn buồn:
“Buổi chiều tôi còn có tiết.”
Phó Trầm Uyên im lặng.
Ông đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt dõi theo bóng lưng Chung Dã.
Cậu tự nhiên đi sát bên Bách Lận.
Giữa hai người gần như không tồn tại khoảng cách thừa.
Vai Chung Dã gần như chạm vào cánh tay Bách Lận, ngay cả biên độ đung đưa của cánh tay khi bước đi cũng duy trì một sự đồng bộ rất tinh tế.
Sự thân mật ấy không hề cố ý.
Nó giống như thứ được tích lũy qua từng ngày, từng tháng.
Cơ thể đã ghi nhớ.
Không cần suy nghĩ cũng sẽ tự nhiên biểu hiện ra ngoài.
Hầu kết Phó Trầm Uyên khẽ chuyển động.
Ông chợt nhớ tới Chung Dã khi còn nhỏ.
Khoảng bốn, năm tuổi.
Khi ấy công việc của ông quá bận, Chung Dã còn chưa dám quá thân cận với ông.
Mỗi lần ông tiện tay mua cho cậu một món đồ chơi mới lạ, đứa trẻ đều đứng tại chỗ do dự rất lâu.
Trên gương mặt nhỏ nhắn đầy mâu thuẫn—
Tại sao người này lại tốt với mình?
Liệu ông ấy có đột nhiên không cần mình nữa không?
Mãi về sau, Chung Dã mới dám nhào tới ôm lấy chân ông.
Hai bàn tay bé xíu túm chặt ống quần, ngửa đầu gọi:
“Ba ba, ôm.”
Giọng nói mềm mại ấy là thứ tình cảm Phó Trầm Uyên chưa từng trải qua trước đó.
Đến giờ ông vẫn còn nhớ rõ.
Mà bây giờ—
Chung Dã chạy về phía một người khác.
Không phải nhào tới.
Mà là chạy.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Bách Lận xuất hiện ở cổng trường, đôi mắt cậu đã sáng lên.
Sau đó lập tức chạy tới.
Phản ứng ấy quá nhanh.
Nhanh đến mức có lẽ ngay cả Chung Dã cũng chẳng nhận ra.
Phó Trầm Uyên cụp mắt.
Ông đứng đó một lúc lâu, gương mặt không biểu cảm.
Đúng lúc ấy, hiệu trưởng không biết từ đâu vội vàng chạy ra.
Một người hơn năm mươi tuổi, chạy đến thở hồng hộc, trên mặt chất đầy nụ cười cung kính.
Sau lưng còn có cả một đoàn lãnh đạo nhà trường, khiến đám học sinh đi ngang qua liên tục ngoái đầu nhìn.
Hiển nhiên hiệu trưởng đã nghe bảo vệ báo lại thân phận người tới.
Bình thường, cấp lãnh đạo cao nhất mà hiệu trưởng trường trung học huyện này có thể tiếp xúc cùng lắm cũng chỉ là lãnh đạo cục giáo dục huyện.
Nhưng cái tên Phó Trầm Uyên—
Ông đương nhiên biết.
Hoặc phải nói, trên cả nước này, người chưa từng nghe qua cái tên ấy e rằng cũng không nhiều.
“Phó tiên sinh, ngài tới sao không báo trước một tiếng để chúng tôi còn sắp xếp…”
Hiệu trưởng lau mồ hôi trên trán.
“Giữa trưa thế này, hay để tôi mời ngài ra huyện dùng bữa? Có một nhà hàng khá ngon—”
“Không cần.”
Phó Trầm Uyên nói.
Giọng không lớn.
Ngữ điệu cũng rất bình thản.
Nhưng chẳng hiểu sao hiệu trưởng lập tức im bặt.
“Tôi ăn ở căn tin.”
Hiệu trưởng ngẩn người.
Biểu cảm trên mặt thay đổi mấy lượt.
Ông vốn định nói đồ ăn trong căn tin quá đơn sơ, thật sự không xứng với thân phận Phó Trầm Uyên.
Nhưng vừa nhìn sắc mặt đối phương, những lời ấy lập tức bị nuốt ngược trở về.
Ông chỉ có thể liên tục gật đầu.
“Được được được, vậy tôi đi cùng ngài—”
“Không cần.”
Phó Trầm Uyên lại nói hai chữ ấy.
Lần này giọng còn nhạt hơn.
“Tôi tự đi. Phiền ông sắp xếp một chút.”
“Không phiền, không phiền. Chuyện nên làm mà.”
Phó Trầm Uyên nói xong liền bước đi.
Có người lập tức dẫn đường cho ông đến căn tin.
Hiệu trưởng đứng lại lau mồ hôi, suy nghĩ một chút vẫn vội vàng đi theo, duy trì khoảng cách ba bốn bước phía sau.
Căn tin là một tòa nhà xi măng kiểu cũ.
Nửa dưới tường ngoài được sơn trắng, nửa trên đã bong tróc loang lổ, lộ ra lớp xi măng xám đen bên trong.
Trên cửa dán một tấm khẩu hiệu đỏ:
“Quý trọng lương thực, chống lãng phí.”
Mé giấy đã bong lên.
Gió thổi qua là phát ra tiếng phần phật.
Phó Trầm Uyên cau mày.
Ông quay đầu hỏi:
“Trường các ông không có tiền xây lại căn tin sao?”
Hiệu trưởng: “…”
Phó Trầm Uyên bình thản nói:
“Lát nữa thư ký của tôi sẽ liên hệ với ông.”
Liên hệ để làm gì—
Không cần nói cũng hiểu.
Hiệu trưởng lập tức mừng rỡ:
“Phó tiên sinh, chuyện này—”
Nhưng Phó Trầm Uyên đã bước vào căn tin.
Bên trong đã ngồi kín học sinh.
Mấy trăm thiếu niên thiếu nữ mặc đồng phục cầm khay cơm, xếp thành hàng dài trước các cửa sổ lấy thức ăn.
Trong không khí trộn lẫn đủ loại mùi vị.
Mùi sốt đậm của thịt kho tàu.
Mùi dầu từ rau xào.
Cùng thứ mùi đặc trưng của những căn tin tập thể, khó lòng miêu tả, nhưng chỉ cần ngửi một lần là rất khó quên.
Phó Trầm Uyên đã rất nhiều năm không bước vào một nơi như thế này.
Lần gần nhất—
Có lẽ là hơn hai mươi năm trước, khi ông còn học đại học.
Khi ấy ông cũng từng bưng khay cơm, chen giữa đám đông để tìm một người.
Người kia thường sẽ lấy sẵn đũa cho ông.
Giữ sẵn chỗ ngồi.
Nhìn thấy ông sẽ cười vẫy tay, sau đó phàn nàn:
Sao anh chậm thế?
Phó Trầm Uyên thu lại dòng suy nghĩ.
Ông đứng ở cửa căn tin, ánh mắt đảo qua đại sảnh.
Rất nhanh đã tìm thấy Chung Dã ở chỗ gần cửa sổ.
Trước mặt cậu có hai khay cơm.
Một khay là của cậu, bên trong có thịt kho tàu, rau xào và một phần cơm.
Khay còn lại đặt phía đối diện.
Cũng có thịt kho tàu.
Trên cơm còn phủ một quả trứng ốp la.
Rõ ràng dành cho một người khác.
Chung Dã còn dùng đũa chỉnh mép quả trứng xuống, khiến nó nằm ngay ngắn giữa phần cơm.
Bách Lận vẫn chưa quay lại.
Có lẽ còn đang xếp hàng lấy món khác.
Chung Dã ngồi một mình ở đó, chán đến mức dùng đũa chọc cơm trong bát.
Thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ lấy đồ ăn.
Đang chờ Bách Lận.
Tư thế chờ đợi ấy quá đỗi tự nhiên.
Bước chân Phó Trầm Uyên bỗng khựng lại.
Sau đó trợ lý lấy cơm giúp ông.
Phó Trầm Uyên nhận khay, đi thẳng về phía Chung Dã.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Thứ Chung Dã chú ý tới đầu tiên là tiếng chiếc ghế đối diện bị kéo ra.
Cậu ngẩng đầu lên.
Cứ tưởng là Bách Lận, câu “Sao anh lâu thế” đã nói được một nửa—
Sau đó thấy rõ người trước mặt.
Nửa câu còn lại lập tức mắc trong cổ họng.
Phó Trầm Uyên ngồi xuống đối diện cậu.
Đúng vị trí của Bách Lận.
Quả trứng ốp la trong khay cơm của Bách Lận vừa khéo nằm ngay trước mắt ông.
Lòng trắng bao lấy lòng đỏ vàng óng.
Rìa trứng được chiên hơi cháy.
Là Chung Dã cố tình bảo cô ở cửa sổ lấy thêm.
Bởi vì Bách Lận thích ăn cháy một chút.
“Chỗ này có người rồi.”
Chung Dã nói.
Giọng không mấy khách sáo.
Thậm chí hơi gắt.
Nhưng khi nói, cậu không nhìn vào mắt Phó Trầm Uyên.
Tầm mắt chỉ dừng ở cổ áo ông.
Phó Trầm Uyên không nhúc nhích.
Ông đặt khay cơm của mình lên bàn, liếc vị trí đối diện.
“… Ba ba ngồi một lát thôi. Đợi cậu ấy tới, ba sẽ nhường.”
Chung Dã hé môi, muốn nói gì đó.
Cuối cùng lại nuốt trở vào.
Cậu cúi đầu, tiếp tục chọc cơm.
Không nói nữa.
Tiếng ồn ào trong căn tin như một bức tường, vây lấy sự im lặng giữa hai cha con.
Học sinh xung quanh tò mò nhìn sang.
Nhưng không một ai dám tới bắt chuyện.
Phó Trầm Uyên mặc vest, vóc người cao lớn, cả người toát ra sức hấp dẫn trầm ổn của một người đàn ông trưởng thành.
Khí chất ấy hoàn toàn không ăn nhập với căn tin học sinh này.
Khi Bách Lận bưng hai bát nhỏ trở về, anh vừa nhìn đã thấy Phó Trầm Uyên.
Bước chân khựng lại.
Ánh mắt anh lướt qua Phó Trầm Uyên rồi Chung Dã.
Sau đó sắc mặt vẫn bình thường, đi tới đặt hai bát lên bàn.
Một bát canh trứng cho Chung Dã.
Một bát chè đậu xanh là của mình.
“Cháu chào chú.”
Bách Lận nói.
Sau đó anh bưng khay cơm của mình lên, chuyển sang vị trí bên cạnh Chung Dã rồi ngồi xuống.
Đương nhiên Phó Trầm Uyên vẫn không nhường ghế.
Ông ngồi đối diện Chung Dã, nhìn thiếu niên kia tự nhiên ngồi xuống bên cạnh con trai mình.
Khuỷu tay hai người gần như chạm vào nhau.
Phó Trầm Uyên bỗng cau mày.
Bách Lận vừa ngồi xuống, Chung Dã đã rất thuận tay kéo khay cơm trước mặt anh về phía mình một chút, nhường ra chỗ đặt bát.
Phó Trầm Uyên cầm bát canh miễn phí trên bàn lên uống một ngụm.
“…”
Ông cau mày.
Cố nhịn không nhổ ra.
Canh đã nguội.
Rong biển với trứng chìm dưới đáy bát, vị nhạt đến mức gần như nước lã.
Phó Trầm Uyên mặt không cảm xúc nuốt xuống, đặt bát lại bàn.
“Ngày nào hai đứa cũng ăn thế này?”
Giọng ông rất bình thường.
Chung Dã không để ý.
Bách Lận nhìn cậu một cái, thay cậu trả lời:
“Căn tin trường cũng ổn. Thịt kho tàu khá ngon.”
Ánh mắt Phó Trầm Uyên chuyển sang gương mặt Bách Lận.
Đây là lần đầu tiên ông nghiêm túc quan sát thiếu niên này ở khoảng cách gần.
Đuôi mắt Bách Lận hơi xếch.
Đôi mắt màu đen nhạt, xương mày sắc nét, đường lông mày thẳng, lạnh.
Môi mỏng, màu nhạt.
Sống mũi cao thẳng.
Ngoại hình tuấn tú, thanh nhã, khí chất lại trầm ổn.
Lớn lên cũng được.
Phó Trầm Uyên khẽ “ừ” một tiếng.
Sau đó ông gắp một miếng thịt kho tàu từ khay mình, bỏ vào bát Chung Dã.
“Ăn thêm thịt.”
Ông nói:
“Gầy quá.”
Chung Dã nhìn miếng thịt bất ngờ xuất hiện trong bát.
Đũa dừng lại.
Miếng thịt nạc mỡ xen kẽ, màu sốt đậm đẹp mắt, nhìn ngon hơn phần thịt kho tàu trong khay học sinh rất nhiều.
Bởi vì trợ lý lấy đồ ăn ở cửa sổ món xào dành cho giáo viên.
Giá đắt hơn một chút.
Hương vị cũng tốt hơn.
Chung Dã không ăn miếng thịt ấy.
Cậu gạt nó sang một bên bát.
Tiếp tục ăn cơm của mình.
Ngón tay Phó Trầm Uyên khẽ co lại.
Ông cụp mắt, gắp một đũa rau xanh bỏ vào miệng, nhai rất lâu mới nuốt.
“Thành tích thế nào?”
Ông bắt đầu tìm đề tài.
Giọng điệu vẫn bình thản, như thể giữa hai người chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì.
Chung Dã cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn ông.
Trong ánh mắt ấy có đủ mọi thứ—
Tủi thân.
Giận dữ.
Bướng bỉnh.
Còn có một chút chua xót khó gọi tên.
Nhưng cuối cùng cậu chẳng nói gì.
Lại cúi đầu.
Ngược lại Bách Lận lên tiếng:
“Chung Dã tiến bộ rất nhanh. Lần kiểm tra đầu vào đứng cuối khối, lần thi tháng này đã tiến lên bốn hạng.”
Chung Dã: “…”
Thà anh đừng nói còn hơn.
Ban đầu cậu còn chẳng thấy gì.
Bây giờ bỗng thấy mất mặt.
Đứng thứ năm từ dưới đếm lên thì có gì đáng để khoe chứ?
Phó Trầm Uyên khựng lại, nhìn về phía Bách Lận.
“Cậu biết thành tích của nó?”
Giọng rất bình thản.
Nhưng chẳng hiểu sao Bách Lận lại nghe ra hàm ý—
Cậu dựa vào đâu mà biết thành tích của nó?
Bách Lận không tránh ánh mắt ấy.
“Vâng.”
Anh bình tĩnh đáp:
“Cháu đang phụ đạo cho em ấy.”
Đứng đầu khối phụ đạo cho người đứng cuối khối.
Tiến bộ bốn hạng.
Chung Dã lặng lẽ đá Bách Lận một cái dưới gầm bàn.
Đừng nói nữa.
Bách Lận liếc sang.
Chung Dã dùng ánh mắt ra hiệu anh bớt lời.
Bách Lận khẽ gật đầu.
Toàn bộ động tác nhỏ ấy đều lọt vào mắt Phó Trầm Uyên.
Ông buông đũa, hơi ngả người ra sau, hai bàn tay đan vào nhau đặt trên bàn.
Một tư thế trông rất thư giãn.
Nhưng Bách Lận chú ý thấy những ngón tay đang đan vào nhau của ông siết rất chặt, khớp xương hơi trắng lên.
“Bảo bối.”
Phó Trầm Uyên khẽ gọi.
Cả người Chung Dã cứng lại.
Cậu không sợ Phó Trầm Uyên nổi giận.
Cũng không sợ ông lạnh mặt.
Nhưng cậu sợ nhất ông dùng giọng như thế để gọi mình.
Quá quen thuộc.
Đó là giọng điệu năm xưa, mỗi khi Chung Dã ngã đau, Phó Trầm Uyên sẽ ngồi xổm xuống thổi vết thương cho cậu.
Cũng là giọng điệu vào những ngày cậu bị bệnh, Phó Trầm Uyên thức trắng cả đêm bên giường, đến sáng lại gọi cậu uống thuốc.
Nó khiến Chung Dã cảm thấy—
Mình vẫn là đứa trẻ được cưng chiều năm ấy.
Vẫn có quyền tủi thân.
Có quyền làm nũng.
Có quyền nói mình không muốn.
Nhưng chẳng phải thứ quyền ấy đã bị chính cậu vứt bỏ rồi sao?
Không đúng.
Là Phó Trầm Uyên đã thu lại.
“Chuyện hồ sơ học sinh, ba ba sẽ xử lý.”
Phó Trầm Uyên nói:
“Con không cần lo. Chỉ cần học cho tốt là được.”
Ông dừng một chút.
“Còn thiếu thứ gì thì nói với ba, ba cho người mang tới.”
“Không thiếu gì cả.”
Chung Dã đáp.
“Chăn thì sao? Ba nhìn điều kiện ký túc xá của trường không tốt lắm. Ba đổi cho con một bộ thoải mái hơn—”
“Tôi đã nói không thiếu gì hết. Với lại tôi cũng không ở ký túc xá, tôi ở với—”
Giọng Chung Dã hơi lớn lên.
Mấy học sinh gần đó lập tức quay sang nhìn.
Cậu lập tức im miệng, hạ thấp giọng:
“Tóm lại ông đừng quản tôi.”
Phó Trầm Uyên im lặng.
Ông nhìn Chung Dã cúi đầu, đôi đũa quấy lung tung trong bát, cơm bị chọc rối tung hết cả.
“Được.”
Ông nói, giọng càng nhẹ hơn.
“Không thiếu thì không thiếu.”
“Ba không mua.”
Chung Dã cắn môi dưới, không ngẩng đầu.
Không khí lặng đi vài giây.
Đúng lúc này, Bách Lận làm một việc vô cùng tự nhiên.
Anh gắp quả trứng ốp la trong khay mình, bỏ vào bát Chung Dã.
“Ăn cơm trước.”
Giọng Bách Lận không lớn, nhưng rất vững.
“Trứng sắp nguội rồi.”
Chung Dã nhìn quả trứng.
Lần này cậu không hề do dự.
Gắp lên cắn một miếng.
Phó Trầm Uyên nhìn thấy.
Ông nhìn thấy Chung Dã không hề do dự ăn món Bách Lận gắp cho.
Trong khi miếng thịt kho tàu ông vừa gắp sang vẫn bị cậu gạt sang bên cạnh, chẳng hề động tới.
Những ngón tay Phó Trầm Uyên lại siết chặt.
Rồi chậm rãi thả ra.
Ngay sau đó, Chung Dã gắp rau xanh mình không thích trong bát, vô cùng tự nhiên ném vào bát Bách Lận.
Động tác thuần thục đến mức như ngày nào cũng làm.
Trên thực tế—
Có lẽ đúng là ngày nào cũng làm.
Bách Lận mặt không đổi sắc ăn luôn phần rau ấy.
Đến lông mày cũng chẳng động.
Như thể chuyện đó vốn là điều hiển nhiên.
Ánh mắt Phó Trầm Uyên dừng trên đũa rau xanh kia một thoáng.
Ông lại cầm bát canh rong biển trứng đã nguội ngắt lên.
Uống thêm một ngụm.
“Chung Dã từ nhỏ đã không thích ăn rau.”
Phó Trầm Uyên bất chợt lên tiếng.
Giọng rất tùy ý, như chỉ đang trò chuyện với Bách Lận.
“Hồi ở nhà, lần nào dì giúp việc cũng phải băm rau nhập khẩu thật nhỏ, trộn vào thịt viên thì nó mới chịu ăn.”
Bách Lận gật đầu.
“Bây giờ em ấy cũng không thích.”
Anh nói:
“Nhưng em ấy thích nấm hương. Thỉnh thoảng cháu xào nấm hương với rau xanh, em ấy vẫn ăn được khá nhiều.”
Khóe môi Phó Trầm Uyên khẽ động.
Không phải cười.
Mà là một biểu cảm trầm xuống rất khó miêu tả.
“Cậu rất để tâm đến nó.”
Phó Trầm Uyên nói.
“Chuyện nên làm mà.”
Bách Lận trả lời rất đơn giản.
Chuyện nên làm.
Ba chữ ấy khiến giữa mày Phó Trầm Uyên khẽ giật.
Nên làm?
Dựa vào đâu mà nên làm?
Cậu là gì của con trai tôi?
Chẳng qua chỉ là một người bạn học.
Một người tình cờ thu nhận nó trong lúc khó khăn mà thôi.
Cuối cùng Chung Dã vẫn sẽ trở về với ông.
Bách Lận chẳng qua chỉ là một khách qua đường.
Chung Dã bỗng đặt đũa xuống.
“Tôi ăn no rồi.”
Cậu nhìn Phó Trầm Uyên.
“Bao giờ ông đi?”
Câu hỏi quá thẳng.
Đến Bách Lận cũng liếc cậu một cái, môi khẽ động, nhưng cuối cùng vẫn không nói.
Biểu cảm Phó Trầm Uyên không thay đổi.
Ông buông đũa, lấy từ túi trong áo vest ra một chiếc thẻ phòng, đặt lên bàn.
“Trên đường tới đây hôm nay, ba mua một căn hộ.”
Ông nói:
“Không xa trường, đi bộ khoảng mười phút. Con có thể sang đó ở bất cứ lúc nào.”
Sau đó ông lại lấy ra một chiếc thẻ khác.
Đặt lên bàn.
Đẩy đến trước mặt Chung Dã.
“Trong này có mười triệu.”
Chung Dã nhìn hai tấm thẻ.
Không động.
Chiếc thẻ phòng màu vàng kim, in logo của một khu căn hộ cao cấp.
Cậu và Bách Lận ngày nào cũng đi ngang qua đó.
Môi trường và nội thất quả thật rất tốt.
“Tôi không cần.”
Chung Dã nói.
“Cầm lấy.”
Giọng Phó Trầm Uyên không lớn.
Nhưng hoàn toàn không cho phép từ chối.
“Ba mua thì con cứ ở.”
“Những thứ này chẳng phải vốn là chuyện ba nên làm sao?”
“Không được nói không.”
Chung Dã im lặng.
Sau đó cậu cầm thẻ phòng trên bàn lên, tiện tay nhét vào túi.
Không nói cảm ơn.
Cũng chẳng nói được.
Phó Trầm Uyên đứng dậy.
Chân ghế ma sát với mặt đất phát ra một tiếng rất nhẹ.
Trong căn tin vốn ồn ào, âm thanh ấy lại như bị phóng đại, quanh quẩn giữa ba người.
“Ba ba đi trước.”
Ông cúi nhìn Chung Dã.
“Ăn cơm cho đàng hoàng.”
“Ăn thêm chút thịt.”
“Buổi tối lạnh, mặc thêm một chiếc áo.”
Chung Dã không ngẩng đầu.
Phó Trầm Uyên đứng thêm hai giây.
Không chờ được câu trả lời.
Ông cụp mắt nhìn cậu một lần cuối rồi xoay người rời đi.
Bóng lưng cao lớn xuyên qua lối đi dài trong căn tin.
Khi bước ra cửa, ánh nắng bên ngoài kéo cái bóng của ông thật dài trên nền xi măng.
Hiệu trưởng vẫn đang đứng ngoài cửa chờ.
Vừa thấy ông ra liền lập tức bước tới.
“Phó tiên sinh, để tôi tiễn ngài—”
“Không cần.”
Phó Trầm Uyên đáp.
Đi được hai bước, ông bỗng dừng lại.
Không quay đầu.
“Hai đứa nó chuyển tới đây từ khi nào?”
Hiệu trưởng ngẩn người, sau đó lập tức đáp thật nhanh:
“Khoảng nửa tháng trước. Hai em ấy tới đăng ký cùng nhau. Bách Lận học rất giỏi, kỳ thi tháng lần này đứng đầu toàn trường, toán được điểm tuyệt đối, tổng hợp tự nhiên chỉ mất— Phó tiên sinh? Phó tiên sinh?”
Phó Trầm Uyên đã đi xa.
Ông ra khỏi cổng trường, lên xe.
Nhưng không lập tức bảo tài xế chạy.
Tài xế phía trước nhìn sắc mặt ông qua gương chiếu hậu.
Không hỏi gì.
Chỉ yên lặng nâng vách ngăn lên.
Trong xe lập tức chìm vào yên tĩnh.
Yên tĩnh đến mức Phó Trầm Uyên nghe rõ tiếng tim mình.
Từng nhịp.
Từng nhịp.
Từng nhịp một.
Ông nhắm mắt, ngả người vào ghế.
Trong đầu toàn là hình ảnh vừa rồi.
Chung Dã gắp món rau mình không thích bỏ vào bát Bách Lận.
Bách Lận chẳng thay đổi sắc mặt, ăn luôn.
Khoảnh khắc nhìn thấy Bách Lận đi tới, đôi mắt Chung Dã lập tức sáng lên.
Phó Trầm Uyên từng thấy thứ ánh sáng ấy trong mắt con trai.
Trước kia—
Mỗi khi Chung Dã nhìn thấy ông về nhà.
Không.
Còn sáng hơn khi đó.
Ngón tay Phó Trầm Uyên siết chặt.
Nhưng lòng bàn tay trống rỗng.
Không có gì cả.
Ông mở mắt.
Lấy điện thoại trong túi ra.
Trên màn hình là tin nhắn trợ lý vừa gửi tới.
Phó Trầm Uyên không xem.
Chỉ úp điện thoại xuống ghế.
Sau đó hạ cửa kính xe.
Huyện thành bên ngoài rất yên tĩnh.
Đường phố chật hẹp, hàng ngô đồng hai bên đã rụng quá nửa lá, gió thổi lá khô rơi đầy mặt đường.
Từ góc này, ông có thể nhìn thấy bức tường bao quanh trường.
Cũng nhìn thấy mái tòa nhà dạy học phía sau.
Lá cờ trên sân thượng bị gió cuốn, phần phật tung bay.
Con trai ông đang ở trong đó.
Ngồi bên cạnh một thiếu niên khác.
Ăn món thiếu niên ấy gắp cho.
Phó Trầm Uyên nâng cửa kính lên.
“Lái xe.”
Ông trầm giọng nói.
