THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN - Chương 49
Chương 49
Chiếc xe chậm rãi rời khỏi con phố nhỏ.
Qua lớp kính cửa xe, Phó Trầm Uyên lại ngoái nhìn cánh cổng sắt kia một lần.
Trước cổng trường đã không còn ai.
Nơi Chung Dã vừa đứng chỉ còn vài chiếc lá ngô đồng bị gió thổi rơi, nằm im trên nền xi măng.
Một ông cụ đẩy xe chậm rãi đi ngang qua, che khuất tầm mắt.
Ánh mắt Phó Trầm Uyên dừng lại một thoáng, sau đó mới thu về.
Ông nhớ tới bộ dạng Chung Dã hôm nay.
Cậu mặc một chiếc hoodie trắng, cổ áo hơi rộng, để lộ một đoạn xương quai xanh. Vùng da ngay dưới xương quai xanh trắng đến mức gần như phát sáng dưới nắng.
Tay áo được xắn lên hai nếp, lộ ra cổ tay gầy mảnh, xương cổ tay nhô rõ.
Gầy rồi.
Đường nét cằm của Chung Dã sắc nét hơn trước, chút bụ bẫm trẻ con trên má dường như đã biến mất hoàn toàn, khiến cả khuôn mặt càng trở nên thanh thoát, sắc sảo.
Nhưng lúm đồng tiền kia vẫn còn.
Mỗi khi cười, bên má trái sẽ lõm xuống một chút, nông nông, nhỏ xíu.
Trước đây khi còn ở nhà, Chung Dã rất hay cười.
Phó Trầm Uyên nhớ rất rõ.
Năm Chung Dã mười tuổi, hiếm hoi lắm ông mới dành trọn được một cuối tuần, tự tay lắp cho cậu một mô hình tàu sân bay dài hơn một mét.
Bôi keo, mài nhẵn ba via, cẩn thận căn chỉnh từng khớp nối…
Đến khoảnh khắc mô hình hoàn thành, Chung Dã ngồi bên cạnh nhìn ông bằng đôi mắt sáng rực.
Sau đó đột nhiên nhào tới ôm lấy ông, hôn thật mạnh một cái lên má.
Từ hôm đó, Chung Dã ôm khư khư mô hình kia không chịu buông, ngay cả lúc ngủ cũng muốn đặt nó bên cạnh.
Một hôm Phó Trầm Uyên trở về nhà, nhìn thấy Chung Dã ôm gối ngủ quên trên sofa, còn mô hình được đặt trên bàn trà.
Không hiểu xuất phát từ tâm lý gì, ông bỗng nổi hứng thử cậu.
Phó Trầm Uyên đưa tay đẩy mô hình xuống đất.
Thứ đó vốn rất mong manh, ông lại dùng sức không nhẹ.
Rầm một tiếng.
Vỡ tan.
Chung Dã bị âm thanh làm cho giật mình tỉnh giấc.
Khoảnh khắc nhìn thấy ông, đôi mắt cậu lập tức sáng lên.
Nhưng ngay sau đó, cậu cũng nhìn thấy chiếc mô hình nằm vỡ vụn dưới đất.
Phó Trầm Uyên quan sát biểu cảm của cậu, hơi áy náy nói:
“À, ba ba không để ý. Nó rơi xuống đất rồi.”
Chung Dã ngẩn ra một giây.
Sau đó mím môi, nói:
“Không sao.”
Ba ba trở về là cậu đã rất vui rồi.
Tối hôm ấy, Chung Dã tự nhốt mình trong phòng, ôm từng mảnh vỡ của mô hình rồi lén lau nước mắt.
Cậu vốn không giỏi mấy thứ này.
Tự mình hoàn toàn không biết phải lắp lại thế nào.
Phó Trầm Uyên khi ấy còn có chút ghét bỏ, nhìn qua camera thấy cậu khóc thảm thương như vậy, hôm sau mới bảo:
“Ba ba làm cho con một cái khác.”
Chung Dã khóc lóc nói thôi đi.
Cái này đã lắp lâu lắm rồi.
Phó Trầm Uyên liền nói:
“Vậy cái sau ba làm lâu hơn.”
Nhưng sau đó, ông chưa từng lắp cho cậu mô hình thứ hai.
Bởi vì không có thời gian.
Hoặc nói chính xác hơn—
Ông đã lựa chọn dành thời gian cho những thứ khác.
Kế hoạch thâu tóm của công ty.
Mở rộng thị trường nước ngoài.
Đấu trí trên bàn đàm phán với những kẻ ngoài mặt cười nói, sau lưng lại giấu dao.
Khi ấy Phó Trầm Uyên một lòng gây dựng sự nghiệp.
Ông cũng không cảm thấy Chung Dã đáng để mình lãng phí quá nhiều thời gian.
Dù sao…
Cũng chỉ là nghiệt chủng của Chung Chiết Thanh và người phụ nữ kia mà thôi.
Phó Trầm Uyên tựa sâu vào ghế, nhắm mắt lại.
Trong đầu lại hiện lên cảnh Chung Dã vừa rồi cười với Bách Lận.
Khó chịu.
Rất khó chịu.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
…
Phó Kỳ biết chuyện khi vừa kết thúc một cuộc họp.
Anh đứng trước cửa kính sát đất của phòng họp, trên tay cầm một tách trà đã nguội lạnh.
Bên ngoài đang mưa.
Từ tầng sáu mươi bảy nhìn xuống, cả thành phố đều chìm trong màn mưa bụi mờ mịt.
Phó Kỳ nhìn chằm chằm dòng tin nhắn trên điện thoại rất lâu.
Lâu đến mức màn hình tự động tắt.
Anh lại mở lên.
Rồi lại tắt.
Lại mở.
Lặp đi lặp lại ba lần.
Cuối cùng, Phó Kỳ úp điện thoại xuống mặt bàn.
Tin này đến sớm hơn anh dự đoán.
Hoặc phải nói—
Anh đã từng nghĩ tới ngày này.
Chỉ là không ngờ nó lại đến nhanh như vậy.
Nói ra cũng thật buồn cười.
Anh mất bao công sức xóa sạch mọi manh mối, tìm đủ mọi cách che giấu tung tích Chung Dã, chuẩn bị tầng tầng lớp lớp phương án dự phòng.
Kết quả tất cả những thứ ấy lại không bằng một câu nhẹ tênh trước đây của Phó Trầm Uyên—
Bảo người bên phía Cục Giáo dục để ý xem có học sinh nào tên Chung Dã hay không.
Phó Kỳ đột nhiên khẽ cười.
Chung Dã không thích anh.
Điểm này, ngay từ đầu Phó Kỳ đã biết.
Chung Dã đối với tất cả mọi người đều kiêu ngạo, tùy hứng, muốn làm gì thì làm.
Nhưng dường như chẳng ai cảm thấy cậu như vậy là sai.
Giống như tất cả mọi người đều mặc nhiên cho rằng Chung Dã vốn nên sống thành dáng vẻ ấy.
Chỉ riêng đối với Phó Kỳ—
Là một loại bài xích gần như xuất phát từ bản năng.
Cứ như trong hệ thống nhận thức của Chung Dã, hai chữ “Phó Kỳ” tự nhiên đã đại diện cho một thứ vô cùng đáng ghét.
Đôi khi Phó Kỳ cũng tự hỏi—
Liệu Chung Dã có biết gì không?
Biết những suy nghĩ mà chính anh cũng không dám nhìn thẳng.
Biết những tâm tư không thể thấy ánh sáng ấy.
Biết mỗi đêm khuya anh đều mở những bức ảnh đã được mã hóa kia ra xem.
Biết mỗi lần hai người lướt qua nhau trên bàn ăn, nhịp tim anh đều trở nên bất thường.
Nhưng nghĩ lại, Phó Kỳ lại cảm thấy Chung Dã không biết.
Bởi vì nếu thật sự biết—
Với tính cách Chung Dã, phản ứng tuyệt đối sẽ không chỉ là lạnh nhạt.
Cậu sẽ trực tiếp cầm dao đâm anh.
Điểm này, ngược lại Phó Kỳ có chút thưởng thức.
Ở Phó gia, tất cả mọi người đều đeo mặt nạ.
Phó Trầm Uyên đeo.
Anh cũng đeo.
Mỗi người hầu, mỗi trợ lý ra ra vào vào căn nhà đó đều đeo.
Chỉ có Chung Dã không.
Vui thì cười.
Không vui thì sa sầm mặt.
Ghét ai thì không thèm nói chuyện với người đó.
Muốn nói gì thì nói.
Muốn làm gì thì làm.
Sự chân thật ngang ngược, không chút kiêng dè ấy là thứ đẹp đẽ nhất Phó Kỳ từng thấy trong căn nhà kia.
Nhưng đồng thời—
Cũng là thứ anh vĩnh viễn không thể tới gần.
Những năm ở Phó gia, Chung Dã chưa từng ít gây phiền phức cho anh.
Nếu hôm nào Chung Dã không đá cửa xông vào phòng, Phó Kỳ ngược lại còn cảm thấy không quen.
Thế nhưng chỉ cần Phó Trầm Uyên trở về—
Chung Dã sẽ lập tức coi như anh không tồn tại.
Một tiếng “ba ba”, hai tiếng “ba ba”, thân mật đến mức khiến người khác chẳng có chỗ chen vào.
Phó Kỳ vẫn nhớ một lần Phó Trầm Uyên đi công tác, trong nhà chỉ còn lại hai người họ.
Hôm ấy là sinh nhật Chung Dã.
Phó Trầm Uyên không có mặt.
Chung Dã tức giận, cả ngày không vui, trốn trong phòng không chịu ra.
Người hầu tới hỏi có cần gọi thiếu gia xuống ăn cơm không.
Phó Kỳ nói:
“Không cần. Mang lên phòng cho cậu ấy.”
Bữa cơm hôm đó, Phó Kỳ ăn rất ít.
Anh ngồi trước bàn làm việc trong phòng, nhìn bát canh nguội ngắt trước mặt, trong đầu lại toàn là suy đoán—
Chung Dã ở phòng bên cạnh đang làm gì?
Đang nghe nhạc?
Hay gọi điện than thở với bạn?
Phó Kỳ không biết.
Anh chưa bao giờ gõ cửa phòng Chung Dã.
Bởi vì anh biết—
Cánh cửa ấy có lẽ vẫn sẽ mở.
Nhưng sau khi nhìn thấy anh, biểu cảm trên mặt Chung Dã chắc chắn chỉ có bài xích và ghét bỏ.
Chỉ có một lần là ngoại lệ.
Năm Chung Dã mười sáu tuổi, cậu bị sốt.
Sốt đến bốn mươi độ.
Nhưng nhất quyết không chịu gọi bác sĩ.
Người hầu trong nhà cuống đến mức xoay vòng vòng, sợ tiểu thiếu gia xảy ra chuyện.
Phó Trầm Uyên lại đang ở nước ngoài, nhất thời không liên lạc được.
Phó Kỳ nhận được tin liền vội vã từ trường trở về.
Khi bước vào phòng Chung Dã, bên trong không bật đèn.
Chỉ có vài tia nắng chiều mờ nhạt lọt qua cửa sổ.
Trên giường, Chung Dã đã bị cơn sốt cao hành hạ đến nửa mê nửa tỉnh.
Cả người co ro trong chăn như một con thú nhỏ bất lực, chỉ để lộ một đoạn cổ trắng nhợt cùng khuôn mặt đỏ bừng vì sốt.
Gương mặt thường ngày luôn thanh tú nhưng kiêu căng, sắc bén lúc này đã mất sạch nhuệ khí.
Hàng mày khẽ nhíu vì khó chịu.
Hàng mi dài bất lực buông xuống, để lại một lớp bóng nhạt dưới mắt, khiến cả người cậu trông yếu ớt đến mức gần như vỡ vụn.
Hai bên má đỏ lên bất thường.
Đối lập rõ rệt với làn da trắng nhợt nơi cổ.
Đôi môi vốn luôn đỏ mọng giờ đã khô nứt, nhợt màu, hơi thở nóng hổi.
Phó Kỳ bước thật nhẹ đến bên giường.
Ban đầu anh còn định lạnh lùng ngồi đó nhìn vị tiểu thiếu gia này tự làm tự chịu.
Anh thật sự có chút tức giận.
Bác sĩ gia đình với phí khám tận nhà lên đến hàng chục nghìn mà cậu cũng từ chối.
Đáng đời khó chịu.
Vì thế Phó Kỳ ngồi xuống bên giường.
Nhưng chưa đầy một phút—
Anh đã đi lấy chiếc khăn được ngâm sẵn trong nước lạnh, cẩn thận vắt khô rồi nhẹ nhàng đắp lên trán Chung Dã.
Cảm giác mát lạnh phần nào xoa dịu nhiệt độ nóng rực trên cơ thể.
Trong cơn mê, Chung Dã khẽ run hàng mi.
Cơn sốt cao đã khiến thần trí cậu hỗn loạn.
Cậu hoàn toàn không còn khả năng nhận ra người trước mặt là ai.
Trong cơn mơ hồ, Chung Dã như người chết đuối bấu được khúc gỗ nổi.
Cậu yếu ớt nâng tay lên, mò mẫm rồi nắm lấy cổ tay Phó Kỳ.
Lòng bàn tay vừa nóng vừa mềm.
“Đừng đi…”
Giọng nói khàn khàn, vụn vỡ, còn mang theo âm mũi nặng nề, đứt quãng tràn khỏi đôi môi khô nứt.
Chung Dã thường ngày cao ngạo, bất cần.
Trước mặt Phó Kỳ lại càng luôn vênh váo, mắt cao hơn đầu.
Thế nhưng lúc này, vì bệnh mà tất cả lớp giáp cứng rắn đều bị tháo xuống.
Một mặt hiếm thấy đến cực điểm, gần như chưa từng để ai nhìn thấy, cứ thế bị Phó Kỳ thu hết vào mắt.
Yếu đuối.
Quyến luyến.
Lại vô cùng chật vật.
Trái tim Phó Kỳ đập như trống.
Anh ngồi bên giường Chung Dã suốt cả đêm.
Cứ nửa tiếng lại thay khăn một lần.
Đo nhiệt độ.
Đút thuốc.
Lúc sốt nặng nhất, Chung Dã bắt đầu nói mê.
Gọi “ba ba”.
Gọi “mẹ”.
Còn gọi một cái tên mà Phó Kỳ không biết.
Có lẽ là Cố Tranh.
Hoặc Lục Hiên.
Nhưng từ đầu đến cuối—
Cậu chưa từng gọi tên anh.
Đến gần sáng, cơn sốt cuối cùng cũng lui.
Chung Dã mở mắt.
Nhìn thấy Phó Kỳ đang ngồi bên giường.
Đôi mắt kia từ mơ màng dần trở nên tỉnh táo.
Từ tỉnh táo chuyển sang nhận ra người trước mặt.
Sau khi nhận ra—
Biểu cảm lại chẳng thay đổi chút nào.
“Anh ở đây làm gì?”
Chung Dã nhìn anh, vẻ mặt khó tin đến mức cứ như sắp nôn.
“Ra ngoài.”
Sau đó cậu xoay người.
Để lại cho Phó Kỳ một bóng lưng.
Phó Kỳ vẫn ngồi bên mép giường thêm vài giây.
Sau đó đứng lên.
Đi ra khỏi phòng.
Từ ngày hôm ấy trở đi, cách hai người chung sống không hề thay đổi.
Chung Dã vẫn nhìn anh không vừa mắt.
Anh vẫn coi Chung Dã như không khí.
Giống như đêm sốt cao ấy chưa từng tồn tại.
Giống như Chung Dã chưa từng nắm tay anh, khàn giọng nói—
“Đừng đi.”
Nhưng Phó Kỳ nhớ.
Anh nhớ từng chi tiết.
Nước mắt vương trên hàng mi Chung Dã.
Đôi mày nhíu lại khi cậu sốt đến mơ hồ.
Cả giọng điệu mềm đến mức gần như làm nũng lúc nói hai chữ “đừng đi”.
Anh nhớ tất cả.
Cũng nhớ khi Chung Dã xoay người, tấm chăn trượt xuống, để lộ một đoạn gáy.
Vùng da nhỏ ấy trắng như sứ.
Đốt sống hơi nhô lên dưới lớp da mỏng.
Phó Kỳ đã dùng toàn bộ ý chí của mình—
Mới không đưa tay chạm vào.
Ngoài cửa kính, mưa dường như càng lúc càng lớn.
Phó Kỳ vẫn đứng nguyên tại chỗ, tách trà trong tay đã hoàn toàn không thể uống nữa.
Anh cúi đầu nhìn vài mảnh trà vụn nổi trên mặt nước.
Không hiểu sao cảm thấy màu sắc ấy rất giống cuối thu.
Diêu Kỳ vẫn đứng chờ ở cửa.
Nước mưa men theo mặt kính chảy xuống, khiến khung cảnh bên ngoài trở nên mờ nhòe.
Cuối cùng Diêu Kỳ thật sự không đứng nổi nữa.
Anh ta nghĩ bụng—
Dù anh có trả tôi lương triệu tệ một năm thì cũng không thể suốt ngày bắt tôi đứng phạt thế này chứ.
Diêu Kỳ hắng giọng, căng da đầu phá vỡ sự im lặng:
“À… Phó tổng bảo tôi chuyển lời cho ngài.”
“Bữa tối Chung Dã cũng sẽ có mặt. Ngài ấy bảo ngài đến Phượng Thành, theo địa chỉ này…”
Anh ta dừng lại, cân nhắc từ ngữ.
“Còn bảo ngài…”
“Chuẩn bị tâm lý một chút.”
Phó Kỳ cuối cùng cũng động.
Anh xoay người, ánh mắt dừng trên mặt Diêu Kỳ.
Trong đôi mắt ấy có một thứ Diêu Kỳ không thể hiểu nổi.
Một khoảng trống rất lớn.
Rất sâu.
Rất yên tĩnh.
Có lẽ còn pha lẫn chút không cam lòng.
“Tôi biết rồi.”
Phó Kỳ nói.
Anh đặt tách trà lạnh xuống bàn.
Đáy cốc chạm mặt bàn phát ra một tiếng rất khẽ.
Sau đó Phó Kỳ kéo ghế ngồi xuống, cầm lại điện thoại, mở tin nhắn Diêu Kỳ gửi lúc trước.
Nhìn một lần.
Rồi xóa đi.
“Còn chuyện gì nữa không?”
Anh hỏi.
Diêu Kỳ lắc đầu.
“Vậy tôi ra ngoài trước.”
“Ừ.”
Cửa phòng khép lại rất nhẹ.
Nhưng chưa được mấy phút—
Lại mở ra.
Phó Kỳ ngẩng đầu nhìn Diêu Kỳ vừa đi vừa quay lại:
“Sao thế?”
Diêu Kỳ khổ sở chìa điện thoại cho anh:
“Tiểu Phó tổng, chủ tịch vừa nhắn…”
“Nói không cần đi nữa.”
Phó Kỳ bật cười.
“Tại sao?”
Diêu Kỳ khổ sở đáp:
“Tôi cũng không biết. Chỉ nói hủy.”
Phó Kỳ khẽ nhếch môi.
“Chắc là bảo bối nhà ông ấy không chịu về rồi.”
Diêu Kỳ: “…”
Ai mà biết.
Anh ta chỉ là người làm công thôi.
“Được rồi, ra ngoài đi.”
Tâm trạng Phó Kỳ dường như đột nhiên tốt hơn một chút.
“Ngày mai cho cậu nghỉ một ngày.”
