Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN - Chương 50

  1. Home
  2. THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN
  3. Chương 50
Prev
Next

Chương 50

Hai ngày sau, Phó Trầm Uyên không còn xuất hiện ở trường nữa.

Nhưng Chung Dã biết ông vẫn chưa đi.

Bởi vì mỗi ngày đến giờ ăn trưa, cửa sổ món xào trong căn tin đều sẽ có thêm vài món trước kia chưa từng xuất hiện trong thực đơn.

Sườn xào chua ngọt, cá vược hấp, súp lơ xanh xào tỏi…

Dì phụ trách chia thức ăn lần nào nhìn thấy Chung Dã cũng cười tủm tỉm, múc thêm cho cậu một thìa đầy.

Chung Dã nhìn miếng sườn thừa ra trong bát, mặt không cảm xúc gắp lên ăn.

Ăn xong, cậu nhả xương lên bàn, lấy khăn giấy phủ lại rồi cố tình ấn thật mạnh.

Bách Lận ngồi đối diện, nhìn hết một loạt hành động ấy, khóe môi khẽ cong lên nhưng không nói gì.

Một lát sau anh mới hỏi:

“Ba em quan tâm em như thế, không vui sao?”

Chung Dã nhíu mày:

“Không.”

“Tại sao?”

“Không biết.”

Chung Dã uể oải chống cằm.

“Chỉ là cảm thấy nếu tha thứ cho ông ấy dễ dàng như vậy thì khó chịu lắm.”

Bách Lận gắp cho cậu một miếng thịt gà.

“Vậy thì cứ từ từ. Đừng nghĩ nữa, dạo này em chẳng vui vẻ gì.”

“Còn không phải tại anh không cho em hôn trong phòng thiết bị— Ưm?”

Bách Lận lập tức đưa tay bịt miệng cậu.

Chung Dã trừng anh, giọng bị lòng bàn tay che đến mơ hồ:

“Anh buông ra!”

Cậu lại nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Vốn dĩ là không cho hôn còn gì.”

Hầu kết Bách Lận khẽ chuyển động.

Anh cụp mắt nhìn Chung Dã.

“Tan học tối nay cho em hôn.”

Chung Dã lập tức có tinh thần:

“Thật à?”

“Ừ.”

Bách Lận dừng một chút.

“Còn có thể làm chuyện khác.”

Đôi mắt Chung Dã lập tức sáng lên.

“Chính anh nói đấy nhé.”

“Ừ.”

Thế là cả ngày hôm đó, hiếm hoi lắm Chung Dã mới không ngủ gật trong giờ.

Đến tiết cuối buổi chiều vừa tan, cậu vừa bước ra khỏi lớp đã thấy Bách Lận đứng ngoài hành lang chờ mình.

Chung Dã cố gắng kiềm chế tâm trạng, nhưng trong lòng đã sớm ngứa ngáy đến mức chỉ muốn thời gian trôi nhanh thêm một chút.

Hai người cùng rời khỏi khu giảng dạy, xuyên qua sân thể dục rồi đi về phía cổng trường.

Ánh hoàng hôn nhuộm cả thế giới thành một màu cam dịu.

Trên sân vẫn còn vài nam sinh chơi bóng rổ. Tiếng giày ma sát với mặt sân, tiếng bóng đập vào bảng rổ vọng tới trong chiều tà, nghe xa xôi đến lạ.

Chiếc xe đạp cũ vẫn dựng ở cổng trường.

Bách Lận bước tới dắt xe ra, tự nhiên ngồi lên yên, một chân chống đất rồi quay đầu nhìn Chung Dã.

Chung Dã nhảy lên ghế sau.

Một tay cậu thuần thục vòng qua eo Bách Lận, còn xấu tính định mò xuống dưới thì lập tức bị anh bắt lấy.

“Đừng quậy.”

Bách Lận đạp bàn đạp.

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh.

Chung Dã ngồi phía sau, hai chân đung đưa, cặp sách lệch sang một bên. Gió chiều thổi tung mái tóc trước trán, để lộ vầng trán trắng trẻo.

Đi được nửa đường, Chung Dã bỗng nói muốn ghé phố ăn vặt.

Hai người bèn dừng xe dưới hàng cây.

Bách Lận đi mua trà sữa.

Anh đưa một cốc cho Chung Dã.

Cậu hút một ngụm, lập tức nhíu mày rồi nhét ngược lại cho anh.

“Ngọt quá.”

“Ít đường vẫn ngọt?”

Bách Lận nhận lấy, uống thử một ngụm.

“Anh đã bảo đừng thêm trân châu, em cứ nhất quyết thêm.”

“Nhưng trà sữa không có trân châu thì không có linh hồn.”

“Thế sao lại chê ngọt?”

“Anh uống đi.”

“Ban nãy anh đã bảo không cần, là em nhất quyết mua hai cốc.”

“Vậy em vứt nhé?”

“…”

Bách Lận nhìn cậu một cái.

Cuối cùng anh vẫn đưa lại cốc trà sữa kia, rồi chìa luôn cốc của mình sang.

“Em uống cốc này. Cốc của anh không thêm topping.”

Chung Dã nhận lấy, hút thử.

Đôi mắt lập tức cong lên.

“Cái này ngon.”

Sau đó cậu thản nhiên nhét cốc có trân châu của mình vào tay Bách Lận.

“Của anh.”

Bách Lận cúi nhìn cốc trà sữa trong tay.

Mặt không cảm xúc uống một ngụm.

Chung Dã lập tức bật cười.

Cười đủ rồi, cậu mới đứng thẳng người.

Giữa hai người bỗng im lặng.

Chỉ chừng hai ba giây.

Nhưng không hiểu sao không khí như đặc lại, thời gian cũng chậm đi.

Bóng cây ngô đồng trên mặt đất khẽ dịch thêm một đoạn.

Chung Dã nhón chân.

Bách Lận cúi đầu.

Môi hai người chạm vào nhau.

Bách Lận khép mắt trong thoáng chốc, hàng mi phủ xuống gò má thành một lớp bóng mỏng.

Một tay Chung Dã nắm lấy áo anh, tay kia vòng qua eo.

Bách Lận ôm lấy cậu.

Trong tay còn lại vẫn cầm cốc trà sữa đầy trân châu mà Chung Dã vừa ép anh nhận.

Đó là một nụ hôn rất dịu dàng.

Không vội vàng.

Cũng chẳng mang theo chút dục vọng nào.

Chỉ đơn giản là muốn gần nhau.

Sau khi tách ra, Bách Lận hơi nâng đầu, lại cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh tóc Chung Dã.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Cách đó không xa.

Cửa kính một chiếc Mercedes màu đen chậm rãi hạ xuống.

Để lộ nửa gương mặt nghiêng của người đàn ông bên trong.

Phó Trầm Uyên ngồi bất động.

Lạnh lùng nhìn hai thiếu niên đang ôm nhau dưới gốc ngô đồng.

Sắc mặt âm trầm đến đáng sợ.

Dưới tán cây, Chung Dã vừa ngẩng đầu khỏi cổ Bách Lận.

Ý cười trên môi còn chưa kịp tan.

Sau đó—

Cả người cậu cứng lại.

Phó Trầm Uyên đã đứng cách họ năm bước.

Ánh đèn đường từ sau lưng ông chiếu tới, chia gương mặt thành hai nửa sáng tối.

Không nhìn rõ biểu cảm.

Nhưng Chung Dã gần như theo bản năng lùi nửa bước, né về phía sau Bách Lận.

Ngay sau đó, Phó Trầm Uyên động.

Ông không nói một lời.

Chỉ nâng tay phải lên, ra hiệu về phía sau.

Hai người đàn ông mặc đồ đen lập tức bước ra từ đầu ngõ.

Bách Lận vừa xoay người, thậm chí còn chưa kịp hoàn toàn chắn Chung Dã ra sau lưng, người đàn ông cao lớn kia đã áp sát.

Động tác của hai người đều cực kỳ chuyên nghiệp.

Một người giữ chặt vai Bách Lận, tay kia khóa lấy cổ tay rồi bất ngờ vặn ngược ra sau.

“Ưm…”

Bách Lận bật ra một tiếng kêu trầm thấp.

Cánh tay lập tức bị ép vào một góc độ mất tự nhiên.

Người còn lại áp sát từ bên hông, đầu gối thúc thẳng vào khoeo chân anh.

Hai người đồng thời phát lực.

Bách Lận không kịp đề phòng, chân mềm nhũn, bị ép quỳ một gối xuống đất.

“Bách Lận!”

Chung Dã lập tức lao tới.

Phó Trầm Uyên nhìn chằm chằm gương mặt Bách Lận hai giây.

Rồi đột ngột đưa tay túm lấy cổ tay Chung Dã, kéo mạnh cậu ra khỏi bên cạnh anh.

Lực quá lớn khiến Chung Dã lảo đảo hai bước, vai va thẳng vào lồng ngực Phó Trầm Uyên.

“Ba—”

Cậu còn chưa kịp nói hết.

Phó Trầm Uyên đã vòng tay qua người cậu.

Bàn tay to rộng phủ lên nửa dưới gương mặt Chung Dã, bịt chặt miệng cậu.

Tiếng kêu lập tức nghẹn lại trong lòng bàn tay.

“Ưm—!”

Âm thanh ấy giống như bị ấn chìm xuống nước, chỉ kịp nổi lên một bọt khí rồi lập tức biến mất.

Chung Dã theo bản năng vùng vẫy.

Hai tay cậu cố bẻ những ngón tay đang ghì trên mặt mình, móng tay cào mạnh lên mu bàn tay Phó Trầm Uyên, để lại mấy vệt đỏ dài.

Cả người cậu liều mạng lùi về sau, muốn thoát khỏi vòng khống chế ấy.

Nhưng cánh tay Phó Trầm Uyên cứng như sắt.

Không hề lay chuyển.

Ông thậm chí chẳng cúi đầu nhìn Chung Dã.

Ánh mắt từ đầu đến cuối đều khóa chặt trên người Bách Lận.

Trong đôi mắt đen là tức giận, bạo ngược.

Nhưng nhiều hơn cả lại là sự lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống.

Như thể người trước mặt chỉ là một vật cản đột nhiên chắn trên đường.

“Bách Lận.”

Phó Trầm Uyên lên tiếng.

Từng chữ gần như bị nghiến ra từ kẽ răng.

“Xem ra tôi đã coi thường cậu.”

Chung Dã vẫn liều mạng giãy giụa trong lòng ông, gấp đến mức hốc mắt đã đỏ lên.

“Ưm…!”

“Tôi mặc kệ giữa cậu và nó là quan hệ gì.”

Giọng Phó Trầm Uyên lạnh băng.

“Từ hôm nay trở đi, hai đứa không còn quan hệ gì hết.”

Bách Lận ngẩng đầu.

Ánh mắt anh không dừng trên Phó Trầm Uyên.

Mà dừng ở bàn tay đang bịt miệng Chung Dã.

Đồng tử hơi co lại.

“Phó tiên sinh.”

Bách Lận nói.

“Ông làm em ấy đau.”

Phó Trầm Uyên không đáp.

Ông giữ chặt mặt Chung Dã, kéo cậu ra khỏi trước mặt Bách Lận rồi đi về phía chiếc xe màu đen đỗ ven đường.

Chung Dã bị kéo đến bước chân hỗn loạn.

Hai bàn chân gần như quét trên mặt đất, kéo thành những vệt nhạt.

Cậu vẫn giãy giụa.

Khuỷu tay liên tục thúc vào eo bụng Phó Trầm Uyên, chân cũng đá vào cẳng chân ông.

Nhưng tất cả phản kháng chẳng khác nào ném đá xuống biển.

Không dậy nổi lấy một gợn sóng.

Cửa sau chiếc xe đã mở sẵn.

Giống như Phó Trầm Uyên từ đầu đã biết mình sẽ cần dùng tới nó.

Ông nhét Chung Dã vào ghế sau.

Động tác không đến mức thô bạo.

Nhưng tuyệt đối chẳng thể gọi là dịu dàng.

Một tay ép vai cậu vào trong, tay kia vẫn bịt chặt miệng.

Đến khi cả người Chung Dã bị nhét vào ghế, Phó Trầm Uyên mới buông tay.

“Bách Lận! Ba ba, ông làm gì vậy—”

Chung Dã lập tức bật dậy.

Cậu chống người, muốn từ cửa bên kia lao ra.

Nhưng đúng lúc Phó Trầm Uyên ngồi vào xe, ông đã nhấn khóa trung tâm.

“Cạch.”

Bốn cánh cửa đồng loạt khóa kín.

Chung Dã kéo mạnh tay nắm hai lần.

Không nhúc nhích.

“Ba ba! Mở cửa!”

Cậu xoay người, đập mạnh lên cửa kính.

“Bách Lận!”

“Bách Lận—!”

Cửa kính xe cách âm.

Ngoài xe, hai vệ sĩ đã ép Bách Lận nằm xuống đất.

Hai tay anh bị khóa ngược ra sau.

Người đàn ông cao lớn dùng đầu gối ghì lên xương bả vai, khiến anh hoàn toàn không thể cử động.

Nhưng Bách Lận vẫn ngẩng đầu.

Xuyên qua lớp kính tối màu, nhìn về phía Chung Dã.

Môi anh khẽ động.

Chung Dã không nghe được âm thanh.

Nhưng cậu nhìn rõ khẩu hình.

—— Không sao.

Chung Dã càng đập cửa kính dữ dội hơn.

Phó Trầm Uyên đứng ngoài cửa xe.

Ông cúi đầu nhìn mu bàn tay mình.

Bốn vệt cào đỏ tươi hằn rõ trên da.

Vết sâu nhất đã rỉ ra một giọt máu nhỏ.

Đó là do móng tay Chung Dã cào lúc vừa rồi.

Phó Trầm Uyên mặt không cảm xúc lau đi giọt máu.

Sau đó—

Ông xoay người.

Từng bước đi về phía Bách Lận.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 50"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 2 ngày trước
Chương 299 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026

Truyện cùng thể loại

ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT
ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT
Tháng 9 7, 2026
HOÀNG THIÊN KHÔNG PHỤ
HOÀNG THIÊN KHÔNG PHỤ
Tháng 9 8, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Tháng 9 6, 2026
Xuyên Vào Liêu Trai Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu
Xuyên Vào Liêu Trai: Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu
Tháng 9 12, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ