THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN - Chương 51
Chương 51
Đôi mắt vốn luôn trầm tĩnh của Phó Trầm Uyên lúc này đã hoàn toàn mất sạch hơi ấm. Cơn giận dữ cuồn cuộn như muốn hủy thiên diệt địa, ánh mắt sắc bén ghim chặt lên người trước mặt, tựa như chỉ hận không thể lăng trì, xé nát Bách Lận ngay tại chỗ.
Khí thế quanh người ông lạnh đến cực điểm.
Bách Lận vẫn bị hai vệ sĩ ghì chặt trên mặt đất.
Phó Trầm Uyên bước tới trước mặt anh, chậm rãi ngồi xổm xuống.
Ông không vội ra tay.
Cứ thế ngồi trước mặt Bách Lận, nhìn thẳng vào mắt anh. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Bách Lận có thể nhìn thấy bóng mình phản chiếu trong đồng tử Phó Trầm Uyên.
“Cậu hôn nó?”
Giọng Phó Trầm Uyên không lớn, thậm chí có thể coi là bình tĩnh.
Bách Lận không trả lời.
Một quyền bất ngờ giáng thẳng xuống mặt anh.
Phó Trầm Uyên không hề nương tay. Nắm đấm nện mạnh vào gò má Bách Lận, răng va vào mặt trong môi khiến da thịt bật máu. Máu tươi văng khỏi khóe miệng, lấm tấm rơi lên cổ tay áo Phó Trầm Uyên.
Đầu Bách Lận bị đánh lệch hẳn sang một bên, cả người cũng bị lực từ cú đấm kéo ngã xuống.
Hai vệ sĩ buông tay.
Bách Lận đổ vật xuống đất, lưng đập vào phần rễ nổi của cây ngô đồng, bật lên một chút rồi lại nằm sấp xuống.
“Đứng dậy.”
Phó Trầm Uyên lạnh lùng ra lệnh.
Bách Lận chống tay, cố gượng người lên.
Phó Trầm Uyên đứng đó chờ hai giây.
Sau đó ông khẽ cười lạnh, nâng chân phải, giẫm thẳng lên bàn tay trái Bách Lận đang chống dưới đất.
Đế giày cứ thế nghiền xuống những ngón tay anh.
Đầu ngón tay Bách Lận dần trắng bệch, rồi chuyển sang tím tái.
Anh nghiến chặt răng, không phát ra một tiếng.
Phó Trầm Uyên cúi đầu nhìn anh.
“Là tay nào?”
Trán Bách Lận đã túa đầy mồ hôi lạnh, nhưng anh vẫn không đáp. Đôi mắt chỉ nhìn chòng chọc vào Phó Trầm Uyên, không hề né tránh.
Phó Trầm Uyên thu chân lại.
Ông bước sang phía bên kia, quỳ một gối xuống, tay trái túm lấy cổ áo Bách Lận, kéo nửa người trên của anh bật khỏi mặt đất.
Hai tay Bách Lận vẫn bị ghì ngược sau lưng. Khi bị kéo mạnh lên, bả vai phát ra một tiếng “rắc” khô khốc.
“Ưm…”
“Ta hỏi cậu.”
Giọng Phó Trầm Uyên hạ thấp, thấp đến mức chỉ có hai người nghe thấy.
“Cậu dùng tay nào ôm nó?”
Khóe miệng Bách Lận còn dính máu, gò má lấm bụi, cổ áo bị siết chặt đến nghẹt thở. Hơi thở anh nặng nề, đứt quãng.
Nhưng anh vẫn nhìn thẳng vào mắt Phó Trầm Uyên, khó nhọc bật ra hai chữ:
“Cả hai.”
Đồng tử Phó Trầm Uyên khẽ co lại.
Ông túm lấy tóc Bách Lận, giật mạnh đầu anh khỏi mặt đất.
Da đầu bị kéo căng khiến sắc mặt Bách Lận trắng bệch. Anh cau mày, cổ họng bật ra một tiếng rên cực khẽ không sao kìm được.
“Không nghe thấy à?”
Giọng Phó Trầm Uyên vẫn rất nhỏ, nhưng từng chữ đều như bị nghiến ra từ kẽ răng.
“Ta bảo cậu đứng dậy.”
Bách Lận bị túm tóc đến phải ngẩng cằm, yết hầu hoàn toàn phơi ra dưới ánh đèn đường.
Anh nhìn Phó Trầm Uyên.
Bỗng nhiên cười.
Nụ cười rất nhạt, chỉ khẽ kéo khóe môi. Động tác ấy lại làm miệng vết thương rách ra, máu lập tức chảy xuống, hòa lẫn với nước bọt thành một sợi mảnh, lóe sáng dưới ánh đèn.
“Cho dù ông có đánh chết tôi…”
Giọng Bách Lận khàn đặc như giấy ráp.
“Chúng tôi cũng đã ở bên nhau rồi. Tôi là bạn trai của cậu ấy.”
Bàn tay Phó Trầm Uyên lập tức siết chặt.
“Ban đầu tôi còn tưởng ông sẽ chúc phúc cho chúng tôi.”
Bách Lận lại lên tiếng, âm lượng thấp đến mức chỉ hai người nghe thấy.
“Ông làm thế này sẽ dọa cậu ấy.”
Phó Trầm Uyên nhìn thẳng vào mắt anh, sau đó một quyền nặng nề giáng xuống xương sườn.
Bách Lận nghẹn một tiếng, cả người lập tức cong lại. Mồ hôi lạnh túa đầy trán chỉ trong chớp mắt, nhưng anh vẫn gượng, không để mình ngã xuống.
“Chúc phúc…”
Phó Trầm Uyên nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lẽo.
“Cậu tưởng mình là ai?”
“Những cú này là để dạy cậu thế nào gọi là biết chừng mực.”
Ông nói:
“Người của ta mà cậu cũng dám động vào.”
Bách Lận ho ra một ngụm máu, hơi thở có phần gấp gáp nhưng giọng nói vẫn ổn định.
“Tôi biết ông là cha của cậu ấy. Không nói trước với ông đã tự tiện yêu đương với cậu ấy, chuyện này là tôi không đúng.”
Anh dừng một chút.
“Nhưng tôi thật sự rất thích cậu ấy.”
Phó Trầm Uyên cười lạnh, rút một chiếc khăn tay trong túi quần, thong thả lau sạch vết máu trên các khớp ngón tay.
“Cậu không xứng với nó.”
Giọng ông rất nhẹ, thậm chí còn mang theo chút thương hại.
“Cậu chẳng cho nó được thứ gì.”
“Nhưng ở bên tôi, cậu ấy rất vui.”
Bách Lận nhìn ông.
“Và tôi cũng sẽ không mãi mãi trắng tay.”
Đường quai hàm Phó Trầm Uyên lập tức căng cứng.
Ông đột ngột vươn tay, túm cổ áo Bách Lận kéo mạnh anh đến trước mặt mình. Khoảng cách gần đến mức chóp mũi hai người gần như chạm nhau.
Bách Lận không giãy giụa, cũng không đưa tay gỡ những ngón tay đang siết cổ áo mình.
Anh cứ thế để mặc Phó Trầm Uyên kéo lên, hơi ngẩng mặt, ánh mắt không tránh không né.
“Cậu thật sự rất muốn chết.”
Giọng Phó Trầm Uyên thấp đến cực điểm.
Bách Lận cố nén cơn đau, khẽ cười.
Nụ cười nhạt đến gần như không nhìn ra, chỉ có khóe môi hơi cong lên. Vết thương trên gò má bị động đến, lại rịn ra một vệt máu mới.
“Phó tiên sinh.”
Giọng anh khàn nhưng rõ ràng.
“Cậu ấy lớn lên dưới mắt ông. Nơi cậu ấy ở là ông mua, đồ ăn đồ dùng, ông cũng có thể đổi hết thành thứ tốt nhất.”
“Nhưng những chuyện đó không hề mâu thuẫn với việc tôi thích cậu ấy.”
“Chúng tôi yêu nhau.”
“Tôi chỉ muốn được chăm sóc cậu ấy mãi thôi.”
Phó Trầm Uyên không buông tay.
Ông chuyển sang siết cổ Bách Lận.
“Có gan thì lặp lại những lời vừa rồi một lần nữa xem.”
Bàn tay bóp chặt bên cổ anh, sức lực lớn đến mức gần như nhấc cả người Bách Lận lên khỏi mặt đất.
Bách Lận khó nhọc lên tiếng:
“Chúng tôi…”
Phó Trầm Uyên không cho anh nói hết.
Một cú đá nặng nề giáng thẳng vào người Bách Lận.
Đầu anh đập xuống đất.
“Cốp!”
Âm thanh trầm đục vang lên. Sau gáy Bách Lận va mạnh vào nền xi măng, cơ thể bật lên một chút rồi nằm im.
Chung Dã ở trong xe đã nhìn thấy tất cả.
Cậu nhìn hai vệ sĩ từ đầu ngõ bước ra, ghì Bách Lận xuống đất.
Nhìn Phó Trầm Uyên giẫm lên tay anh.
Nhìn ông túm tóc kéo đầu Bách Lận lên.
Và cuối cùng, tận mắt thấy sau gáy anh đập xuống mặt đất, phát ra tiếng động nặng nề ấy.
Chung Dã không còn đập cửa kính nữa.
Bàn tay cậu đặt trên mặt kính, bất động.
Chỉ có những ngón tay run lên dữ dội.
Đó là biểu hiện của nỗi sợ hãi và tuyệt vọng đã lên đến cực hạn.
Miệng cậu hé ra nhưng không phát nổi thành tiếng. Đôi mắt đen mở lớn, lông mi run rẩy, đồng tử co lại. Cả người như bị đóng đinh trên ghế, không thể nhúc nhích.
Chung Dã mấp máy môi ba lần mới phát được âm thanh.
“Phó Trầm Uyên…”
Cậu gọi cả họ tên ông.
Giọng rất khẽ.
Người kia không phải ba ba.
Là Phó Trầm Uyên.
Tiếng gọi bị lớp kính cách âm chặn lại, nhỏ đến mức như một cây kim rơi xuống đất.
Không một ai nghe thấy.
Phó Trầm Uyên càng không nghe thấy.
Ông đang ngồi xổm trước mặt Bách Lận, cúi đầu nhìn người thanh niên nằm dưới đất.
Bách Lận không ngất.
Mắt anh vẫn mở. Đồng tử dưới ánh đèn đường tan rã trong thoáng chốc rồi lại miễn cưỡng tụ lại, lòng trắng mắt giăng kín tia máu.
Anh đã không còn sức đứng lên.
Môi Bách Lận khẽ động, không biết đang nói gì.
Có lẽ anh chẳng nói gì cả.
Chỉ đang thở dốc, cố hết sức nhìn về phía chiếc xe.
Phó Trầm Uyên đứng lên.
Ông xoay người, bước về phía chiếc Mercedes màu đen.
Đi được hai bước, ông lại dừng lại.
Sau đó quay đầu trở về.
Một cú đá nữa giáng vào eo Bách Lận.
Lần này lực không quá nặng, nhưng vị trí cực chuẩn, ngay đúng xương sườn.
Bách Lận co người lại, cổ họng bật ra một tiếng rên trầm thấp, mơ hồ.
Giống như xương đã gãy.
“PHÓ TRẦM UYÊN!”
Chung Dã gần như gào đến rách cổ họng.
Lần này tiếng lớn hơn rất nhiều, nhưng cách một lớp kính cùng khoảng cách xa như vậy, khi lọt đến tai Phó Trầm Uyên cũng chỉ còn là âm thanh mơ hồ.
Phó Trầm Uyên ngẩng đầu.
Qua lớp kính chắn gió, ánh mắt ông chạm thẳng vào Chung Dã.
Hốc mắt Chung Dã đỏ ngầu.
Nước mắt giàn giụa khắp mặt.
Hai tay cậu áp lên cửa kính, hết lần này đến lần khác. Không phải gõ cửa, mà là cả người gần như dán sát vào đó, lòng bàn tay ép lên mặt kính, năm ngón xòe rộng, như thể muốn đẩy tung bức tường trước mặt.
Bức tường ấy là cửa xe.
Là cửa kính.
Cũng là Phó Trầm Uyên.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Phó Trầm Uyên nhìn cậu hai giây rồi mở khóa.
Cửa xe vừa bị kéo ra, Chung Dã lập tức nhào ra ngoài.
Nhưng Phó Trầm Uyên đã nhanh hơn một bước. Một tay ông ôm chặt eo cậu, tay còn lại bóp lấy cổ tay, mạnh mẽ ấn Chung Dã trở lại ghế.
Lực lớn đến mức cổ tay cậu phát ra một tiếng “rắc”.
Chung Dã đau đến co người.
“Buông tôi ra!”
Giọng cậu vỡ hẳn, vừa cao vừa khàn.
“Ông đánh anh ấy thành như vậy rồi—ông điên rồi sao, Phó Trầm Uyên?! Tôi hận ông!”
“Bách Lận! Bách Lận!”
“Cho tôi xuống…”
Phó Trầm Uyên không nói gì.
“Ông có nghe thấy không?! Cho tôi xuống!”
Đáy mắt Phó Trầm Uyên phủ một tầng lạnh lẽo thấu xương. Khí áp quanh người thấp đến đáng sợ, dường như hoàn toàn không bị tiếng khóc đến xé lòng của Chung Dã lay động.
Ông vươn cánh tay dài, trực tiếp khóa xe.
Cửa xe lập tức đóng kín hoàn toàn, chặn đứng mọi khả năng Chung Dã chạy thoát.
Khoang sau rất rộng.
Chung Dã bị ghì trên ghế, gần như phát điên mà vùng vẫy, chân tay đá loạn. Nước mắt không ngừng trào ra, trong đầu chỉ còn hình ảnh Bách Lận nằm trên mặt đất, hơi thở thoi thóp.
Nỗi oán hận và sợ hãi đối với Phó Trầm Uyên gần như nhấn chìm toàn bộ lý trí của cậu.
Cậu dùng hết sức giãy về phía trước, chỉ muốn quay lại xem Bách Lận thế nào.
Nhưng cánh tay Phó Trầm Uyên giống như gọng kìm sắt, khóa chặt cậu trong khoảng không nhỏ hẹp giữa ghế xe.
Cuối cùng Phó Trầm Uyên mất kiên nhẫn.
Lệ khí giữa hai hàng mày cuộn lên, cổ tay đột ngột dùng sức, ném mạnh Chung Dã về phía cửa xe.
Bả vai cậu đập vào kính.
Chung Dã nghẹn một tiếng đau đớn.
Rồi cậu không vùng vẫy nữa.
Cậu co người trên ghế, lồng ngực phập phồng dữ dội. Nước mắt vẫn không ngừng chảy, nhưng cậu không phát ra tiếng.
Dường như đến giờ phút này Chung Dã mới thật sự hiểu, người trước mặt không hề đùa.
Hoặc có lẽ…
Phó Trầm Uyên lúc này còn đáng sợ hơn cả ngày cậu vô tình phá vỡ bí mật trên gác mái.
Giọng Chung Dã run lên:
“Bách Lận vẫn còn nằm dưới đất.”
“Anh ấy chảy rất nhiều máu…”
Giọng cậu càng lúc càng run. Trong đó đã xuất hiện một thứ cảm xúc còn nặng nề hơn cả sợ hãi.
“Sau gáy anh ấy đập xuống đất rồi, còn chảy máu nữa… Anh ấy sẽ chết mất. Thật sự sẽ chết…”
Chung Dã khựng lại.
Hai tay cậu bỗng đưa lên bịt chặt tai mình.
“Tôi nghe thấy.”
Giọng cậu nghẹn trong lòng bàn tay, run đến lợi hại.
“Tiếng đầu anh ấy đập xuống đất lớn lắm… Tôi ngồi trong xe mà vẫn nghe thấy…”
Yết hầu Phó Trầm Uyên khẽ chuyển động.
Ông rũ mắt xuống.
Nhưng vẫn không nói gì.
Chung Dã hoảng hốt quay sang nhìn ông.
Ánh đèn đường ngoài cửa sổ liên tục lướt qua gương mặt cậu, cắt biểu cảm ấy thành từng mảng sáng tối rời rạc.
Thứ hiện rõ trong đôi mắt ấy là thất vọng.
“Trước đây…”
Giọng Chung Dã nhẹ đến mức gần như đang tự nói với mình.
“Ông chưa bao giờ đánh người.”
Môi Phó Trầm Uyên khẽ động.
Chung Dã tiếp tục:
“Dù tôi phạm lỗi lớn đến đâu, ông cũng chỉ gọi tôi vào thư phòng, bảo tôi ngồi xuống rồi từ từ nói chuyện.”
“Ông từng nói ông là người lớn, tôi là trẻ con.”
“Người lớn không được nổi giận với trẻ con.”
Cậu dừng lại.
“Ông còn nhớ không?”
Trong xe im lặng đến đáng sợ.
Tiếng động cơ, tiếng lốp xe ma sát mặt đường, tiếng gió gào rít bên ngoài cửa kính…
Tất cả đều bị sự im lặng ấy đè xuống, kín mít đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Phó Trầm Uyên không trả lời.
Bàn tay nắm vô lăng của ông nổi gân xanh, những đường gân kéo dài tới tận cánh tay, tựa như từng sợi dây chôn dưới da thịt đã bị kéo căng đến cực hạn, chỉ chực đứt tung.
Cuối cùng ông cũng lên tiếng.
“Nhưng nó muốn mang con rời khỏi ta, bảo bối.”
Giọng rất trầm.
Trầm đến mức như được đào lên từ tận đáy lồng ngực.
Chung Dã sửng sốt.
Rồi cậu bật cười.
Nụ cười ấy rất ngắn.
Chỉ thoáng qua trong một chớp mắt.
Nhưng một chớp mắt đó lại chứa quá nhiều thứ.
Hoang đường.
Chua xót.
Đau đớn.
Và cả một thứ gì đó gần như tuyệt vọng, khiến lồng ngực người ta cũng phải âm ỉ nhức nhối theo.
“Là ông vứt bỏ tôi trước.”
Chung Dã nói.
