THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN - Chương 52
Chương 52
“Cho nên ba mới để lại cho nó một mạng.”
Đáy mắt Phó Trầm Uyên ngập tràn lệ khí. Ông vẫn chưa khởi động xe, chỉ ngồi yên trong bóng tối, giọng nói lạnh đến thấu xương.
“Nếu không, con tưởng ba sẽ dễ dàng bỏ qua cho nó như vậy sao?”
Một chiếc xe từ xa chạy tới, ánh đèn quét ngang qua cửa kính, soi sáng gương mặt Phó Trầm Uyên trong chớp mắt.
Biểu cảm ấy gần như đã mất kiểm soát, mang theo sự hung bạo khiến người ta kinh hãi.
Cơn thịnh nộ như bị ép chặt dưới một tầng băng dày, không tìm thấy lối thoát, âm ỉ thiêu đốt đến mức ngũ tạng lục phủ đều đau đớn.
Nhưng nó không nhằm vào Chung Dã.
Hoặc có lẽ ngay cả Phó Trầm Uyên cũng không biết phải trút nó đi đâu.
Ông đạp mạnh chân ga.
Chiếc xe lao vút đi, lốp nghiến trên mặt đường nhựa phát ra một tiếng rít chói tai.
Hai đám mây vốn kề sát nhau trên bầu trời đã bị màn đêm nuốt chửng hoàn toàn. Con đường vắng không một bóng người, đèn đường chợt tắt, bóng tối vô tận lập tức phủ xuống, đến một tia sáng cũng không thể lọt vào.
“Ông cũng thích đàn ông, tại sao tôi lại không được?”
Chung Dã đột nhiên lên tiếng.
“Nếu con chỉ vì muốn trả thù ba nên mới ở bên Bách Lận—”
“Không phải.”
Chung Dã quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt đờ đẫn.
Phong cảnh ngoài kia đang vun vút lùi về phía sau.
Những người đứng xem ban nãy đã bị vệ sĩ giải tán. Cho dù có ai chụp ảnh hay quay video, những thứ ấy cũng chẳng thể gây nổi một gợn sóng trên mạng.
Dù sao, người đó là Phó Trầm Uyên.
“Cũng không phải vì thế.”
Chung Dã lặp lại.
Phó Trầm Uyên đột ngột đạp phanh.
Lốp xe ma sát dữ dội với mặt đường, phát ra một tiếng rít sắc bén.
Theo quán tính, Chung Dã bị hất chúi về phía trước. Cổ tay cậu lập tức bị Phó Trầm Uyên siết chặt, cánh tay còn lại của ông vòng ngang eo, ép cả người cậu trở lại ghế da, hoàn toàn không thể nhúc nhích.
Vai Chung Dã bị ấn đến đau buốt, xương cốt như sắp bị bóp nát.
Nhưng cậu chẳng còn tâm trí để ý đến những chuyện ấy.
Trong đầu cậu vẫn chỉ có bóng người đang cuộn mình dưới gốc ngô đồng ngoài kia.
Nước mắt bỗng trào xuống, từng giọt rơi lên mu bàn tay Phó Trầm Uyên, nóng đến mức đầu ngón tay ông khẽ run lên, gần như không thể nhận ra.
“Cho tôi xuống…”
Giọng Chung Dã đã vỡ hoàn toàn, khàn đặc, mỗi chữ đều nghẹn trong tiếng khóc.
Rồi cậu đột ngột bùng nổ.
“Ông buông tôi ra! Ông đánh anh ấy thành như vậy rồi, ông còn là người không?!”
Cậu điên cuồng giãy giụa, dùng bàn tay còn tự do cào vào cánh tay Phó Trầm Uyên, cố bẻ những ngón tay đang ghì chặt mình.
Móng tay lại một lần nữa cắm sâu vào da thịt ông, bên cạnh mấy vết cào cũ lập tức xuất hiện thêm vài đường máu mới.
Phó Trầm Uyên khẽ nhíu mày.
Nhưng sức lực trên tay chẳng những không giảm mà còn mạnh hơn.
Cổ tay Chung Dã truyền đến một cơn đau xuyên thấu, như thể xương sắp bị bóp gãy.
“Đừng quậy.”
Phó Trầm Uyên cuối cùng cũng lên tiếng.
Giọng ông trầm đến đáng sợ, mang theo sự bình tĩnh nặng nề như khoảng lặng trước cơn giông.
Nhưng lửa giận cuồn cuộn trong đôi mắt ấy còn kinh khủng hơn cả lúc ông đánh Bách Lận.
“Tôi quậy?”
Chung Dã như vừa nghe thấy một chuyện nực cười nhất trên đời. Cậu bật cười, nước mắt lại càng chảy dữ dội hơn.
“Rõ ràng là ông đang phát điên! Là ông vô duyên vô cớ chạy tới đánh người! Là ông đánh anh ấy thành như vậy!”
Cậu nhìn thẳng vào Phó Trầm Uyên, gần như gào lên:
“Phó Trầm Uyên, ông dựa vào cái gì?! Ông dựa vào cái gì mà quản tôi?!”
“Dựa vào việc ta là ba con.”
“Tôi không có người ba như ông!”
Chung Dã gào đến khản giọng, dùng hết sức lực toàn thân để vùng vẫy.
“Từ khi tôi nhìn thấy căn gác mái đó, ông đã thay đổi rồi! Ông trả ba ba thật sự của tôi lại đây…”
“Buông tôi ra! Tôi muốn đi tìm anh ấy! Tôi phải đưa anh ấy đến bệnh viện…”
Sắc mặt Phó Trầm Uyên hoàn toàn trầm xuống.
Ông nhìn đôi mắt đã khóc đến đỏ bừng của Chung Dã, nhìn lồng ngực cậu phập phồng dữ dội vì kích động.
Trong đôi mắt ấy chỉ có người thiếu niên đang nằm dưới đất kia.
Không có lấy một chút dành cho ông.
Nếu có, cũng chỉ là phẫn nộ và căm hận.
Một cơn ghen tuông cùng thịnh nộ chưa từng có đột nhiên trào lên từ nơi sâu nhất trong lòng Phó Trầm Uyên, gần như muốn nuốt chửng cả con người ông, thiêu sạch lý trí.
Ông buông cổ tay Chung Dã ra.
Ngay khoảnh khắc Chung Dã tưởng mình cuối cùng cũng có thể thoát khỏi gông cùm, Phó Trầm Uyên bất ngờ tóm lấy cả hai cổ tay cậu, ghì mạnh lên phía trên đầu.
Cả người ông lập tức cúi xuống.
Đầu gối chặn lấy hai chân Chung Dã, nhốt cậu hoàn toàn giữa cơ thể mình và ghế xe.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Chung Dã có thể nhìn rõ những tia máu trong mắt Phó Trầm Uyên.
Cậu cũng ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người ông, hòa lẫn với mùi máu tanh.
Đó là máu của Bách Lận.
Chung Dã run lên dữ dội.
Hơi thở Phó Trầm Uyên nặng nề, nóng rực phả lên mặt cậu, mang theo cảm giác áp bức khiến người ta gần như nghẹt thở.
“Ba nói lại lần cuối, Chung Dã.”
Giọng Phó Trầm Uyên bị ép xuống cực thấp, từng chữ như nghiến ra từ kẽ răng.
“Đừng quậy.”
“Nếu con còn quậy nữa, ngay bây giờ ba sẽ cho người quay lại đánh chết nó.”
Toàn thân Chung Dã lập tức cứng đờ.
Cậu nhìn vào mắt ông.
Không có một chút ý đùa nào.
Chỉ có sự lạnh lẽo và quyết tuyệt không cho phép nghi ngờ.
Chung Dã biết Phó Trầm Uyên nói được thì làm được.
Người đàn ông này trước nay vẫn luôn như vậy.
Chỉ cần là chuyện ông muốn làm, không có gì ông không dám làm.
Nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Môi Chung Dã run rẩy, nhưng cậu không dám hét lên nữa.
Cậu sợ mình chỉ cần nói thêm một câu, Phó Trầm Uyên thật sự sẽ sai người làm như vậy.
Thấy cậu cuối cùng cũng chịu im lặng, lửa giận trong mắt Phó Trầm Uyên mới dịu xuống đôi chút.
Nhưng bàn tay đang ghì cậu vẫn không hề nới lỏng.
Ông cứ thế đè Chung Dã dưới người, nhìn cậu khóc đến hụt hơi, nhìn bờ vai mảnh khảnh không ngừng run lên.
Trong lòng như bị thứ gì đó bóp chặt, vừa đau vừa nghẹn.
Nhưng ông không thể buông tay.
Chung Dã chỉ có thể là của ông.
Ông đã mất Chung Chiết Thanh.
Còn Chung Dã, bất kỳ ai cũng không được phép cướp đi.
Bất kỳ ai cũng không được chạm vào.
Phó Kỳ không được.
Đám bạn nối khố của cậu không được.
Bách Lận lại càng không.
Không một ai được phép.
Chung Dã khóc rất lâu.
Khóc đến cuối cùng, cậu gần như chẳng còn phát ra nổi tiếng, chỉ còn những tiếng nức nở vụn vặt như mèo con.
Dường như cậu đã hoàn toàn tuyệt vọng.
Cả người run rẩy, hô hấp khó khăn, chỉ có thể hé miệng cố sức thở, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể ngất đi.
Phó Trầm Uyên nhìn cậu như vậy, cảm giác đau đớn trong lòng càng sâu.
Nhưng giọng nói vẫn lạnh băng.
“Khóc đủ chưa?”
Chung Dã không để ý đến ông.
Cậu chỉ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nhưng cơ thể đang bị ghì chặt, cậu chẳng còn nhìn thấy bên ngoài nữa.
Bách Lận chắc vẫn đang nằm ở đó.
Mặt đất lạnh như vậy.
Có lẽ máu đã chảy đầy dưới người anh.
Tất cả đều vì cậu mà anh mới bị thương.
Bách Lận chỉ có một mình.
Cha mẹ đều đã qua đời, những người nhà còn lại bên cạnh anh cũng chỉ có mấy con gà già và con heo kia.
Ngoài miệng Bách Lận lúc nào cũng nói nuôi béo rồi sẽ thịt, nhưng thật ra căn bản không nỡ.
Con heo ấy cũng đã rất già rồi.
Bách Lận chẳng còn ai chăm sóc.
Cậu là người thân duy nhất của anh.
Anh không nên nằm một mình ở đó.
Không nên để người qua đường sợ đến mức không dám can thiệp.
Không nên để ngay cả báo cảnh sát cũng bị ngăn lại.
Càng không nên trong tình trạng đó còn quay sang nói với cậu rằng không sao.
Nếu không gặp cậu, có lẽ Bách Lận vẫn sẽ bình yên học lại, thi vào một trường đại học thật tốt.
Chính vì cậu nên anh mới gặp phải tai họa hôm nay.
Trái tim Chung Dã như bị một bàn tay lạnh buốt bóp nghẹt, đau đến gần như không thể thở nổi.
Cậu chậm rãi quay đầu lại nhìn Phó Trầm Uyên.
“Ba ba.”
Chỉ hai chữ.
Cơn giận và sự chống đối ban nãy trong mắt cậu đã biến mất sạch sẽ.
Chỉ còn lại tuyệt vọng chết lặng, cùng một chút lấy lòng dè dặt đến đáng thương.
Giọng Chung Dã nghẹn lại.
“Con sai rồi.”
“Ba đừng giận nữa.”
“Ba cho người đưa Bách Lận đến bệnh viện trước được không?”
Cậu cố nuốt tiếng khóc xuống.
“Con không ở bên anh ấy nữa.”
Đường quai hàm Phó Trầm Uyên căng cứng.
Ông không nói gì.
“…Được không ba?”
Chung Dã sốt ruột hỏi lại.
Bàn tay Phó Trầm Uyên đột nhiên siết chặt hơn. Cổ tay Chung Dã đau buốt, nhưng cậu không dám kêu thành tiếng, chỉ cố nhịn.
“Ba ba, con theo ba về nhà được không?”
“Ba cho người cứu anh ấy trước…”
“Câm miệng!”
Phó Trầm Uyên bất ngờ gầm lên.
Tơ máu lập tức lan đầy trong mắt, đỏ đến mức gần như có thể nhỏ máu.
Ông buông bàn tay đang ghì cổ tay Chung Dã trên đầu xuống.
Ngay sau đó, năm ngón tay siết chặt lấy cổ cậu.
Sức lực lớn đến mức Chung Dã lập tức không thở nổi.
Gương mặt cậu nhanh chóng đỏ lên.
Miệng hé ra nhưng một chút không khí cũng không thể lọt vào, chỉ phát ra được vài âm thanh khò khè đứt quãng.
Chung Dã nhìn Phó Trầm Uyên.
Trong đôi mắt kia có phẫn nộ, đau đớn, còn có sự chật vật vì bị đâm trúng nơi không muốn ai chạm tới.
“Ta bảo con câm miệng.”
Phó Trầm Uyên lặp lại, giọng cũng đang run.
“Không được nhắc đến nó nữa.”
Chung Dã giãy giụa, cố dùng tay bẻ những ngón tay đang bóp cổ mình.
Nhưng bàn tay Phó Trầm Uyên cứng như đúc bằng sắt, không hề nhúc nhích.
“Con muốn cứu nó đến thế sao?”
“Vì nó mà con thậm chí chịu hạ mình đến mức này?”
Phó Trầm Uyên vốn tưởng Chung Dã sẽ tiếp tục chửi mắng mình.
Không ngờ cậu lại làm như vậy.
Từ nhỏ đến lớn, Chung Dã đã làm nũng với ông không biết bao nhiêu lần.
Chỉ duy nhất lần này…
Là cậu làm nũng để cầu xin ông buông tha cho một người khác.
Cảm giác nghẹt thở càng lúc càng dữ dội.
Tầm nhìn Chung Dã bắt đầu tối đi.
Cậu cảm thấy mình sắp chết.
Ngay khi ý thức gần như mơ hồ, Phó Trầm Uyên đột nhiên buông tay.
“Khụ—!”
Chung Dã lập tức cong người, ho dữ dội.
Cậu ho đến mức nước mắt lại trào ra, cổ họng nóng rát như bị lửa thiêu.
Từng ngụm không khí mới tràn vào phổi, lại mang theo cơn đau sắc nhọn.
Phó Trầm Uyên nhìn cậu, lồng ngực cũng phập phồng dữ dội, rõ ràng đang ép bản thân bình tĩnh lại.
Vừa rồi…
Ông suýt nữa bóp chết Chung Dã.
Một tia sợ hãi muộn màng thoáng qua trong lòng.
Phó Trầm Uyên hít sâu, rút điện thoại trong túi áo vest ra, gọi đi một cuộc.
Giọng ông lạnh lùng.
“Gọi xe cấp cứu.”
“Địa chỉ là phố ăn vặt phía sau trường trung học huyện.”
“Đưa thằng nhóc kia đến bệnh viện trung tâm thành phố, tìm bác sĩ tốt nhất.”
Ông dừng lại một nhịp.
“Không được để nó chết.”
Cuộc gọi kết thúc.
Phó Trầm Uyên quay đầu nhìn Chung Dã.
Cậu vẫn đang ho, quay lưng về phía ông, hai vai run rẩy.
Nhưng sau khi nghe hết cuộc điện thoại vừa rồi, rõ ràng Chung Dã đã thở phào nhẹ nhõm.
Phó Trầm Uyên nhìn bóng lưng gầy gò ấy, trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Vừa rồi ông đã quá kích động.
Nhưng ông không kiểm soát nổi.
Chỉ cần nghĩ đến một ngày nào đó Chung Dã sẽ rời khỏi ông, sẽ ở bên người khác, sẽ giống ban nãy ôm lấy một người khác rồi hôn người ấy…
Ông liền cảm thấy mình sắp phát điên.
Phó Trầm Uyên khởi động xe lần nữa.
Chiếc Mercedes màu đen chậm rãi rời khỏi phố ăn vặt.
Chung Dã cố gượng người dậy, ghé sát bên cửa kính, nhìn gốc ngô đồng mỗi lúc một xa.
Dưới gốc cây, bóng người ấy đã dần bị đám đông vây kín.
Nước mắt lại một lần nữa tuôn xuống.
Phó Trầm Uyên đột ngột dừng xe.
Ông vươn tay, túm Chung Dã khỏi cửa sổ, mạnh mẽ ấn cậu trở lại ghế.
“Không được nhìn nó nữa.”
Chung Dã không nhìn ông.
Cậu chỉ cúi đầu.
Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống đầu gối, thấm thành những vệt sẫm màu trên quần.
Phó Trầm Uyên nhìn dáng vẻ dầu muối không ăn của cậu, cơn giận lại bốc lên.
Ông biết chỉ cần buông tay, Chung Dã nhất định sẽ tiếp tục nhào về phía cửa kính.
Ánh mắt Phó Trầm Uyên lướt quanh khoang xe.
Ông mở ngăn chứa đồ, lấy ra một cuộn dây nylon khá dày.
Chung Dã ngẩng đầu.
Khi nhìn thấy sợi dây trong tay ông, đôi mắt cậu lập tức hiện lên vẻ hoảng sợ.
“Ông… ông muốn làm gì?”
Phó Trầm Uyên không trả lời.
Ông chỉ vươn tay bắt lấy cổ tay Chung Dã.
Cậu lập tức rụt mạnh người về sau, hoảng loạn giãy giụa.
“Ông đừng qua đây!”
“Phó Trầm Uyên, ông đừng qua đây!”
Nhưng khoang xe chỉ rộng chừng ấy.
Chung Dã không còn chỗ nào để trốn.
Phó Trầm Uyên dễ dàng tóm được cổ tay cậu.
Sau đó ông dùng sợi dây nylon quấn từng vòng, từng vòng một, trói Chung Dã chặt vào ghế.
Sợi dây siết rất chặt, hằn sâu vào da thịt, để lại những vệt đỏ rõ ràng trên cổ tay trắng nõn.
Chung Dã liều mạng xoay cổ tay muốn thoát ra.
Nhưng càng giãy, dây càng siết.
Chẳng mấy chốc hai tay cậu đã gần như tê dại.
“Phó Trầm Uyên, ông thả tôi ra!”
Chung Dã gào lên, chân không ngừng đá về phía ông.
“Ông là đồ điên!”
“Thả tôi ra! Ông dựa vào cái gì mà trói tôi?!”
Phó Trầm Uyên mặc cho cậu đá, khuôn mặt không biểu cảm, tiếp tục buộc dây.
Ông trói chặt hai cổ tay Chung Dã, thắt một nút chết.
Sau đó lại nắm lấy mắt cá chân cậu.
Chung Dã lập tức hiểu ông muốn làm gì.
“Không…!”
Giọng cậu vỡ hẳn.
Hai chân đạp loạn trong hoảng sợ.
“Phó Trầm Uyên, đừng trói chân tôi!”
“Con xin ba…”
“Đừng trói chân con…”
Phó Trầm Uyên nhìn vẻ mặt hoảng loạn của cậu.
Động tác khựng lại.
Cuối cùng, ông vẫn buông tay, không trói hai chân Chung Dã.
“Ngồi yên.”
Ông lạnh giọng.
“Còn quậy nữa, ba sẽ trói cả chân con.”
Chung Dã bị dọa đến không dám lên tiếng nữa.
Chiếc xe tiếp tục lao về phía trước.
Trong khoang xe là một khoảng lặng chết chóc.
Chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng nức nở khe khẽ mà Chung Dã cố gắng kìm nén.
Phó Trầm Uyên ngồi bên cạnh, nhìn cảnh đêm vun vút lướt qua cửa kính.
Trên mặt không có bất cứ biểu cảm nào.
Suốt quãng đường, không ai nói thêm một câu.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Hơn ba giờ sau, chiếc xe cuối cùng cũng về đến biệt thự trong thành phố.
Phó Trầm Uyên dừng xe, tắt máy.
Nhưng ông vẫn ngồi trong gara rất lâu.
Đêm đã khuya.
Căn biệt thự bỏ trống suốt thời gian dài cuối cùng cũng đón chủ nhân trở về, tất cả đèn trong nhà đều sáng rực.
Phó Trầm Uyên xuống xe trước.
Ông mở cửa ghế sau, đưa tay định tháo dây cho Chung Dã.
“Đừng chạm vào tôi!”
Chung Dã lập tức tránh đi.
Trong mắt cậu chỉ còn sự kháng cự và căm ghét.
Bàn tay Phó Trầm Uyên cứng giữa không trung.
Ông không nói gì.
Chỉ cúi xuống tháo dây rồi bất chấp sự chống cự, trực tiếp bế ngang Chung Dã ra khỏi xe, ôm cậu đi vào biệt thự.
Chung Dã điên cuồng vùng vẫy trong lòng ông.
Nhưng hai cánh tay Phó Trầm Uyên như vòng sắt, siết chặt lấy cậu.
Dù Chung Dã giãy thế nào cũng không thể thoát ra.
“Phó Trầm Uyên, thả tôi xuống…”
“Ông thả tôi ra!”
Chung Dã vừa khóc vừa gào.
“Tôi không muốn ở đây… Ông muốn làm gì…”
Một nỗi sợ hãi đột ngột trào lên trong lòng.
Cậu không dám nghĩ tiếp.
Phó Trầm Uyên vẫn không trả lời.
Ông ôm cậu lên cầu thang, đi thẳng đến căn phòng ngủ nằm sâu nhất ở cuối tầng hai.
Căn phòng rất lớn, được trang hoàng xa hoa.
Nhưng toàn bộ cửa sổ đều đã bị những thanh sắt dày bịt kín.
Cánh cửa phòng cũng là loại cửa gỗ đặc nặng nề.
Một khi khóa từ bên ngoài, người ở trong hoàn toàn không thể tự mở ra.
Phó Trầm Uyên đã chuẩn bị căn phòng này từ trước.
Ông bế Chung Dã vào, đặt cậu lên giường.
Sau đó quay người bước ra ngoài.
Cánh cửa đóng lại.
“Cạch.”
Tiếng khóa cửa vang lên giữa đêm khuya tĩnh mịch, sắc lạnh đến chói tai.
Chung Dã lập tức bật khỏi giường, lao đến cửa, điên cuồng kéo tay nắm.
Không nhúc nhích.
“Phó Trầm Uyên!”
Cậu đập mạnh lên cánh cửa.
“Ông thả tôi ra!”
“Phó Trầm Uyên, ông thả tôi ra ngoài!”
“Đồ khốn!”
“Thả tôi ra!”
“Phó Trầm Uyên, ông có nghe thấy không?! Thả tôi ra ngoài!”
Cậu đập cửa rất lâu.
Cũng hét rất lâu.
Giọng đã khản đặc, nhưng bên ngoài vẫn không có bất kỳ tiếng đáp lại nào.
Cả căn biệt thự im phăng phắc.
Chỉ có tiếng Chung Dã quanh quẩn trong căn phòng trống.
Cuối cùng cậu cũng kiệt sức.
Chung Dã dựa lưng vào cửa, chậm rãi trượt xuống sàn.
Đến lúc này cậu mới nhận ra các đầu ngón tay đau rát dữ dội.
Cúi xuống nhìn, mấy móng tay đã bị lật lên.
Có lẽ là lúc ban nãy liều mạng bám lấy cửa xe mà thành.
Máu vẫn đang rỉ ra.
Đau quá.
Chắc đây chỉ là một giấc mơ thôi.
Nếu không…
Tại sao năm mười chín tuổi của cậu lại có thể khổ sở đến mức này?
Chung Dã không biết mình đã khóc bao lâu.
Cuối cùng khóc đến kiệt sức.
Cậu tựa vào cánh cửa, mơ mơ màng màng thiếp đi.
Trong mơ, cậu lại trở về con phố ăn vặt lúc hoàng hôn.
Bóng cây ngô đồng lay động trên mặt đất.
Bách Lận đứng trước mặt cậu, trên tay cầm hai ly trà sữa, mỉm cười nói:
“Cậu uống ly này đi, ly của tôi không thêm.”
Sau đó Chung Dã kiễng chân.
Hôn anh.
Môi Bách Lận rất mềm, thoang thoảng vị trà sữa.
Nhưng ngay lúc ấy, Phó Trầm Uyên đột nhiên xuất hiện.
Ông giơ tay đẩy Bách Lận ra.
Rồi một quyền nện thẳng vào mặt anh.
Bách Lận ngã xuống đất, khóe miệng chảy máu.
Anh vẫn nhìn Chung Dã, nhẹ giọng nói:
“Chung Dã, đừng sợ.”
Sau đó Phó Trầm Uyên nâng chân.
Hung hăng giẫm xuống bàn tay Bách Lận.
“A—!”
Chung Dã choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng.
Toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Cậu há miệng thở từng hơi lớn, trái tim đập điên cuồng, dường như sắp nhảy khỏi cổ họng.
Trời đã sáng.
Ánh nắng xuyên qua những thanh sắt trên cửa sổ, rọi vào phòng.
Chung Dã phát hiện mình đang nằm trên giường.
Mấy đầu ngón tay bị thương đã được băng bó cẩn thận bằng gạc trắng.
Không cần nghĩ cũng biết là ai làm.
Cậu chậm rãi ngồi dậy, bước đến bên cửa sổ.
Bên ngoài là vườn sau của biệt thự, trồng đủ loại hoa cỏ.
Chung Dã nhìn những song sắt chắn ngang trước mắt mình.
Bỗng nhiên lên tiếng, chẳng biết là nói cho ai nghe:
“Nếu ông còn không xuất hiện, tôi sẽ nhảy xuống đấy.”
Không có động tĩnh.
Chung Dã lại nói:
“Ông tưởng bịt kín cửa sổ thì tôi không nhảy được à?”
“Nhà Lục Hiên cũng bịt kín như thế.”
Cậu đợi một lúc.
Cuối cùng, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.
Ngay sau đó là tiếng chìa khóa xoay trong ổ.
Cánh cửa mở ra.
Phó Trầm Uyên đứng ngoài cửa.
Ông mặc một bộ đồ ở nhà màu đen, tóc hơi rối, dưới mắt phủ một tầng xanh nhạt, rõ ràng cả đêm không ngủ.
Ông nhìn Chung Dã.
Giọng khàn khàn.
“Ăn cơm.”
