Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN - Chương 53

  1. Home
  2. THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN
  3. Chương 53
Prev
Next

Chương 53

Chung Dã tựa bên cửa sổ, không nói cũng không động.

Cậu cứ đứng im như vậy.

Phó Trầm Uyên đứng ở cửa, trên tay bưng một chiếc khay. Bên trên là vài món ăn nhỏ được chuẩn bị tinh tế cùng một ly sữa nóng.

Hôm nay ông trông khác hẳn ngày thường.

Không có bộ vest được cắt may hoàn hảo, mái tóc cũng chẳng được chải chuốt đến mức không một sợi rối. Cổ áo đồ mặc nhà màu đen hơi mở, để lộ một vết sẹo nhàn nhạt ngay dưới xương quai xanh.

Đó là vết tích từ rất lâu trước kia.

Chung Dã chưa từng nhìn thấy.

“Lại đây ăn cơm.”

Phó Trầm Uyên nói lần nữa, giọng trầm hơn ban nãy đôi chút.

Chung Dã không nhìn ông.

Ánh mắt cậu xuyên qua những song sắt ngoài cửa sổ, dừng lại nơi đường chân trời xám xịt phía xa.

Giọng nhẹ đến mức gần như bị tiếng gió ngoài kia lấn át.

“Không ăn được không?”

Những ngón tay đang giữ khay của Phó Trầm Uyên siết lại.

Ông hít sâu một hơi, bước vào phòng rồi đặt khay lên tủ đầu giường.

Đồ sứ chạm xuống mặt gỗ phát ra một tiếng rất khẽ, nhưng giữa căn phòng tĩnh lặng lại trở nên rõ ràng đến lạ.

“Không được.”

Chung Dã cuối cùng cũng quay đầu nhìn ông.

Hôm qua cậu khóc quá nhiều, đến giờ hai mắt vẫn đỏ hoe.

“Ông nhốt tôi lại.”

Giọng cậu khàn đến gần như không nghe rõ.

“Đây là giam giữ trái phép. Là phạm pháp.”

Phó Trầm Uyên bước đến trước mặt cậu, từ trên cao nhìn xuống.

Khoảng cách giữa hai người chưa đến nửa mét.

Chung Dã có thể nhìn rõ những tia máu li ti trong mắt ông, cũng có thể ngửi thấy mùi cà phê nhàn nhạt trên người ông.

Đắng ngắt.

Không bỏ đường.

“Vậy con báo cảnh sát đi.” Phó Trầm Uyên nói.

Môi Chung Dã khẽ run.

Cả hai đều biết câu nói ấy nực cười đến mức nào.

Ở thành phố này, muốn điều cảnh sát tới chỉ vì người bị tố cáo là Phó Trầm Uyên gần như là chuyện không thể.

Cho dù thật sự có người chịu đến…

Cũng chẳng mấy ai dám bước qua cánh cửa này.

Chung Dã cụp mắt, không nói nữa.

Sự im lặng lan ra giữa hai người, giống như một bức tường trong suốt.

Rõ ràng có thể nhìn thấy đối phương.

Nhưng dù thế nào cũng không thể bước qua.

Phó Trầm Uyên đứng đó thêm một lúc, sau đó quay người rời khỏi phòng.

“Nửa tiếng nữa mà con vẫn chưa ăn, ba sẽ tự lên đút cho con.”

Cánh cửa đóng lại.

Tiếng khóa vang lên một lần nữa.

Chung Dã nhắm mắt, áp trán lên lớp kính lạnh buốt.

——

Phó Trầm Uyên xuống tầng, đi vào phòng ăn.

Người làm đã chuẩn bị xong bữa sáng, từng món được bày ngay ngắn trên bàn.

Ông kéo ghế ngồi xuống, cầm đũa gắp một chiếc há cảo tôm vào bát.

Ăn một miếng.

Rồi đặt đũa xuống.

Thức ăn trong miệng chẳng có mùi vị gì, như đang nhai một nhúm bông, nhạt nhẽo đến vô nghĩa.

Phó Trầm Uyên cầm ly cà phê đen bên cạnh lên uống một ngụm.

Vị đắng cuối cùng cũng khiến những giác quan đã tê dại của ông khôi phục được chút tri giác.

Đã gần hai mươi bốn tiếng ông chưa chợp mắt.

Chung Dã kiễng chân hôn người tên Bách Lận kia.

Chung Dã khóc đến cả người run rẩy.

Ánh mắt Chung Dã nhìn ông tràn đầy căm hận và sợ hãi.

Giống hệt…

Ánh mắt người kia nhìn ông vào phút cuối.

Phó Trầm Uyên mở mắt.

Chiếc cốc cà phê bị đặt mạnh xuống mặt bàn, phát ra một tiếng trầm đục.

Người làm đang lau dọn trong phòng khách giật bắn người, chiếc khăn trong tay suýt rơi xuống đất.

“Ra ngoài.”

Người làm như được đại xá, gần như lập tức chạy khỏi đó.

Phòng khách rộng lớn chỉ còn lại mình Phó Trầm Uyên.

Ông ngồi trước bàn ăn trống trải, nhìn chiếc ghế không người đối diện.

Năm đó…

Thật ra còn náo loạn hơn bây giờ rất nhiều.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

……

Mười chín năm trước.

Cuối hành lang một bệnh viện tư nhân, nửa bên áo vest của Phó Trầm Uyên bị nước mưa thấm ướt.

Nước theo cổ tay áo nhỏ xuống từng giọt.

Ánh đèn hành lang trắng bệch.

Phía sau ông là sáu vệ sĩ áo đen, nối nhau tiến vào.

Khu phòng sinh rất yên tĩnh.

Phó Trầm Uyên thong thả đi đến trước một phòng sinh VIP ở cuối hành lang, ngẩng đầu nhìn số phòng.

Thuộc hạ đã điều tra toàn bộ thông tin rõ như lòng bàn tay.

Ngày dự sinh.

Bác sĩ phụ trách.

Số phòng.

Lịch thay ca của bảo vệ.

Thậm chí cả giờ giấc sinh hoạt hằng ngày của người phụ nữ kia.

Tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của ông.

Cửa phòng bị khóa từ bên trong.

Phó Trầm Uyên khi ấy còn rất trẻ.

Khóe môi ông hơi cong lên, nhưng trong mắt không có lấy một chút ý cười.

Ông lùi về sau một bước.

Vệ sĩ phía sau lập tức tiến lên.

Chưa đến ba giây, ổ khóa đã bị phá bằng bạo lực.

Rầm!

Cánh cửa gỗ bật mạnh vào tường, phát ra một tiếng động đinh tai.

Bên trong lập tức hỗn loạn.

Bà đỡ sợ hãi hét lên, khay dụng cụ trên tay rơi loảng xoảng xuống đất. Kẹp cầm máu, băng gạc văng tung tóe khắp sàn.

Hai y tá trẻ theo bản năng chắn trước giường bệnh, sắc mặt trắng bệch.

Bác sĩ phụ trách vẫn còn giữ được chút bình tĩnh, lập tức siết chặt con dao phẫu thuật trong tay.

Nhưng bàn tay ông ta cũng đang run.

Một giọt máu theo lưỡi dao thép trượt xuống, rơi lên tấm ga trắng, nhanh chóng loang thành một vệt đỏ sẫm.

“Anh là ai? Muốn làm gì?!”

Trong không khí nồng nặc mùi máu.

Còn lẫn với một thứ mùi rất đặc biệt, thuộc về một sinh linh vừa mới chào đời.

Trên chiếc giường ở chính giữa phòng, người phụ nữ nửa nằm nửa tựa vào đầu giường.

Cả người cô đã ướt đẫm mồ hôi, mái tóc ướt dính hai bên má.

Sắc mặt trắng đến gần như trong suốt, đôi môi không còn chút máu.

Trông cô như vừa bước một vòng qua quỷ môn quan.

Hai cánh tay lại ôm thật chặt một đứa bé đỏ hỏn, nhăn nheo, được bọc trong chiếc chăn màu xanh nhạt.

Đứa trẻ đang phát ra những tiếng khóc yếu ớt, nhỏ như tiếng mèo con.

Người phụ nữ ngẩng đầu nhìn về phía cửa.

Đôi mắt ấy…

Dù cơ thể đã suy yếu đến mức hô hấp cũng khó khăn, ngay khoảnh khắc nhận ra Phó Trầm Uyên, đồng tử cô vẫn đột ngột co lại.

Cơ thể theo bản năng muốn lùi về sau.

Nhưng thân thể vừa trải qua sinh nở hoàn toàn không nghe theo ý muốn.

Cô chỉ nhích được vài centimet đã đau đến hít mạnh một hơi, gân xanh trên trán nổi lên.

“Không… Anh…”

Một âm thanh khàn đặc, gần như tuyệt vọng bật ra từ cổ họng cô.

Như con thú đã bị dồn đến đường cùng.

Phó Trầm Uyên đứng ở cửa, từ trên cao nhìn xuống tất cả.

Ánh mắt ông lướt qua những nhân viên y tế đang hoảng sợ, cuối cùng dừng lại trên người phụ nữ và đứa bé trong lòng cô.

Biểu cảm rất bình tĩnh.

Bình tĩnh đến mức bất thường.

“Tất cả ra ngoài.”

Không ai dám động.

Bác sĩ phụ trách nghiến răng, giọng run lên:

“Thưa anh, sản phụ vừa mới sinh xong, cơ thể vô cùng suy yếu, tình trạng của đứa trẻ cũng chưa ổn định. Bây giờ không phải lúc—”

“Tôi nói, tất cả ra ngoài.”

Giọng Phó Trầm Uyên không hề thay đổi.

Không cần giải thích.

Càng không cần lý do.

Đám vệ sĩ lập tức bắt đầu dọn người.

Bác sĩ phụ trách còn do dự.

Đúng lúc ấy, một y tá từ bên ngoài chạy vào, ghé sát tai ông ta nói nhỏ vài câu.

Sắc mặt bác sĩ biến đổi.

Cuối cùng ông ta vẫn đặt con dao xuống, nhìn sản phụ trên giường một cái rồi cúi đầu, bước nhanh ra khỏi phòng sinh.

Cánh cửa đóng lại sau lưng ông ta.

Căn phòng lập tức chìm vào tĩnh lặng.

Chỉ còn lại Phó Trầm Uyên.

Người phụ nữ kia.

Và đứa trẻ.

Người phụ nữ nhìn chòng chọc vào Phó Trầm Uyên.

Nỗi sợ hãi trong mắt nhanh chóng lan rộng, cuối cùng hóa thành một vùng tối vô tận.

Nhưng cô không khóc.

Nước mắt dường như đã cạn sạch trong lúc sinh nở.

Cô chỉ nhìn ông bằng ánh mắt gần như tuyệt vọng, hàm răng nghiến chặt đến phát ra tiếng.

“Phó… Phó Trầm Uyên…”

Phó Trầm Uyên chậm rãi bước về phía giường bệnh.

Nhịp chân rất chậm.

Rất đều.

Giống như một con báo đang tiến lại gần con mồi đã bị thương.

Không cần vội.

Bởi vì ông biết…

Con mồi đã không còn sức để chạy.

Phó Trầm Uyên dừng bên giường, cúi mắt nhìn người phụ nữ cùng đứa bé trong lòng cô.

“Là con trai.”

Ông đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt nhỏ nhăn nheo của đứa trẻ.

“Chiết Thanh mà biết…”

“Chắc sẽ rất vui.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 53"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 2 ngày trước
Chương 299 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026

Truyện cùng thể loại

VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 2, 2026
BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG
BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG?
Tháng 9 12, 2026
NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
Tháng 9 9, 2026
Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây
Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây?
Tháng 9 2, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ