THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN - Chương 54
Chương 54
Nghe thấy cái tên ấy, cơ thể người phụ nữ đột nhiên run lên.
Đứa trẻ trong lòng dường như cảm nhận được sự bất an của mẹ, lập tức khóc lớn hơn. Tiếng khóc non nớt, yếu ớt vang vọng khắp phòng sinh trống trải.
“Anh muốn làm gì?”
Giọng người phụ nữ run rẩy, từng âm tiết đều như đang phát run.
“Phó Trầm Uyên, rốt cuộc anh muốn làm gì?”
Phó Trầm Uyên không trả lời.
Ông chậm rãi lấy từ túi trong áo vest ra một phong thư.
Phong thư bằng giấy kraft, các góc đã hơi sờn, giống như từng bị ai đó cầm lên vuốt ve hết lần này đến lần khác.
Phó Trầm Uyên không vội mở.
Ông chỉ kẹp nó giữa những ngón tay, thong thả xoay hai vòng, sau đó dùng một tư thế gần như tao nhã ném phong thư xuống tấm chăn trước mặt người phụ nữ.
Tay cô run dữ dội.
Phải mất rất nhiều sức, cô mới mở được phong thư, rút những bức ảnh bên trong ra.
Và thế giới của cô hoàn toàn vỡ vụn ngay khoảnh khắc ấy.
Trong ảnh là một người đàn ông bị trói trên chiếc ghế sắt.
Toàn thân gần như không còn chỗ da thịt nào nguyên vẹn.
Quần áo đã bị xé rách quá nửa, trên phần da lộ ra chi chít những vết đỏ, vết roi cùng những vết sẹo tròn do tàn thuốc bỏng để lại.
Không chỉ có một tấm.
Mỗi bức ảnh đều khiến người ta kinh hãi.
Có ảnh chụp cận cảnh.
Cũng có ảnh chụp từ trên cao xuống, ghi lại dáng người ấy bị trói, quỳ bất động trên mặt đất.
Chiết Thanh.
Đôi môi người phụ nữ run lên dữ dội.
Từ cổ họng cô bật ra một thứ âm thanh vụn vỡ, giống như tiếng người bị bóp nghẹt cổ mới có thể phát ra.
Đó không phải tiếng khóc.
Mà là một thứ còn sâu hơn cả tiếng khóc, đau đớn hơn cả tiếng khóc.
Là âm thanh chỉ xuất hiện khi một người đã hoàn toàn mất hết hy vọng.
“A… a…”
Cuối cùng nước mắt cô cũng rơi xuống.
Từng giọt lớn đập lên những bức ảnh, làm nhòe đi khuôn hình vốn đã loang lổ đến thảm thương.
“Anh… Anh…”
Cô ngẩng đầu nhìn Phó Trầm Uyên, hai mắt đỏ ngầu đầy tia máu.
“Anh đã làm gì anh ấy? Phó Trầm Uyên! Anh đã làm gì anh ấy?! Sao anh có thể đối xử với anh ấy như vậy…”
Phó Trầm Uyên hơi cúi người xuống, ngang tầm mắt với cô.
Ông nhìn dáng vẻ suy sụp của người phụ nữ, như thể đang thưởng thức một trò cười chẳng đáng để tâm.
“Vốn dĩ tôi và cậu ấy rất hạnh phúc.”
“Đương nhiên, tôi không cho rằng cô cố tình quyến rũ cậu ấy.”
Phó Trầm Uyên nói rất khẽ, rất dịu dàng, nhưng ánh mắt lại giống như đang từ trên cao nhìn xuống một con kiến nhỏ bé.
“Tạm thời là vậy.”
“Tôi càng thiên về việc cậu ấy còn trẻ nên nhất thời phạm sai lầm. Nhưng đã phạm sai thì phải chịu phạt.”
“Cuối cùng cậu ấy vẫn sẽ quay về bên tôi.”
Người phụ nữ ôm chặt đứa trẻ trong lòng.
Sức lực lớn đến mức đứa bé phát ra tiếng khóc đau đớn.
Nhưng cô đã không còn tâm trí để ý.
Móng tay bấu sâu vào lớp tã lót, các đốt ngón tay trắng bệch. Cả người như đang đứng bên bờ vực sụp đổ.
“Anh buông tha cho anh ấy đi…”
Giọng cô khàn đặc, gần như không còn nghe rõ.
“Buông tha cho Chiết Thanh… Tôi xin anh… Anh muốn gì tôi cũng đồng ý… Cầu xin anh…”
Phó Trầm Uyên đứng thẳng người, cúi mắt nhìn xuống.
Ông nhìn nước mắt, sự van xin, tuyệt vọng trên gương mặt cô, rồi lại nhìn đứa trẻ đang gào khóc trong lòng cô.
Ánh mắt mang theo chút nghiền ngẫm.
“Muộn rồi.”
Ông nói.
Sau đó vươn tay ra.
Người phụ nữ lập tức hoảng loạn co người lùi lại.
Nhưng cơ thể vừa trải qua sinh nở đã suy yếu đến cực hạn, căn bản không còn sức để trốn.
Lưng cô nhanh chóng chạm phải bức tường lạnh buốt.
Không còn đường lui.
Cô cúi đầu, ôm chặt đứa bé vào lòng, cả người cuộn lại thành một khối, dùng chính cơ thể mình dựng nên lớp phòng tuyến cuối cùng bảo vệ sinh mạng bé nhỏ ấy.
“Không được!”
Giọng cô đã hoàn toàn biến điệu, sắc nhọn đến gần như xuyên thủng màng nhĩ.
“Phó Trầm Uyên! Anh muốn giết thì giết tôi! Đứa trẻ vô tội! Anh nhằm vào tôi đi! Nhằm vào tôi đây này!”
Nước mắt và mồ hôi hòa vào nhau, chảy dọc theo gương mặt trắng bệch.
Toàn thân cô run lên không ngừng.
“Giết cô?”
Phó Trầm Uyên khẽ bật cười.
“Cô không biết sao? Bây giờ là xã hội pháp trị, thưa cô.”
Ông dừng một chút.
“Tôi nhớ lúc trước đã đưa tiền cho cô, bảo cô bỏ đứa trẻ.”
Bàn tay đang vươn ra bỗng dừng giữa không trung.
Phó Trầm Uyên từ trên cao nhìn người phụ nữ, rồi nhìn đứa bé bé xíu trong lòng cô.
“Cô sợ cái gì?”
“Con của Chiết Thanh… Tôi yêu ai yêu cả đường đi, chẳng lẽ còn có thể làm gì nó sao?”
Đồng tử người phụ nữ đột ngột giãn lớn.
Đến lúc này, cô mới thật sự hiểu ý đồ của Phó Trầm Uyên.
Ông muốn giữ đứa trẻ lại.
Muốn đứa trẻ này trở thành thứ khiến Chung Chiết Thanh vĩnh viễn không thể thoát thân.
Muốn nó sống, muốn nó lớn lên dưới mái nhà của kẻ thù, trở thành xiềng xích và sự tra tấn đeo bám Chung Chiết Thanh cả đời.
“Không—!”
Tiếng hét của người phụ nữ thê lương như lưỡi dao cào qua mặt kính.
“Anh không thể làm như vậy! Phó Trầm Uyên! Anh không thể!”
“Anh sẽ gặp báo ứng!”
“Anh nhất định sẽ gặp báo ứng!”
Lời nguyền rủa sắc nhọn, nghẹn ngào, chất chứa hận ý khắc tận xương tủy vang vọng khắp căn phòng sinh trống trải.
“Báo ứng?”
Phó Trầm Uyên xoay người, quay lưng về phía cô.
Giọng ông không nặng không nhẹ, giống như chỉ đang tự nói với chính mình.
“Vậy thì mau đến đi.”
Ông đi về phía cửa hai bước rồi dừng lại, hơi nghiêng mặt.
“Mang đi.”
Vệ sĩ nối nhau bước vào.
Trong khoảnh khắc ấy, tiếng thét chói tai của người phụ nữ và tiếng khóc của đứa trẻ đồng thời nổ tung.
Cô dùng chút sức lực cuối cùng để túm chặt lấy tã lót.
Nhưng vô ích.
Một người phụ nữ vừa sinh xong, ngay cả đứng cũng không vững, làm sao có thể giành lại con từ tay sáu người đàn ông trưởng thành?
Cuối cùng, cô kiệt sức ngã vật xuống giường.
Cơ thể co giật.
Hai tay vẫn vươn về hướng đám vệ sĩ vừa rời đi, tuyệt vọng cào cấu vào khoảng không, những ngón tay chỉ có thể vạch ra từng đường cong vô nghĩa.
Cô chẳng giữ được thứ gì.
Tiếng khóc của đứa trẻ càng lúc càng xa.
Càng lúc càng nhỏ.
Cuối cùng hoàn toàn biến mất.
Người phụ nữ từ từ thu hai tay về, nắm chặt thành quyền rồi đặt lên ngực.
Cô đã không còn khóc được nữa.
Hốc mắt khô khốc như hai chiếc giếng cạn.
Cô ngẩng gương mặt trắng bệch lên nhìn Phó Trầm Uyên.
Môi khẽ động.
Âm thanh thấp đến gần như không thể nghe thấy.
“Phó Trầm Uyên… Anh nhớ lấy.”
“Anh sẽ gặp báo ứng…”
“Rồi sẽ có một ngày, anh mất hết tất cả những gì mình quan tâm.”
“Tất cả những gì anh quan tâm…”
Phó Trầm Uyên không dừng bước.
Ông rời khỏi phòng bệnh.
Khi ấy, nhìn đứa trẻ xấu xí nhăn nhúm kia, Phó Trầm Uyên chưa từng nghĩ rằng mười chín năm sau, đứa bé ấy sẽ trưởng thành.
Cũng chưa từng nghĩ…
Bản thân mình sẽ càng ngày càng không thể rời xa nó.
……
“Tiên sinh, Chung thiếu gia nói muốn gặp ngài.”
Hồi ức đột ngột kết thúc.
Phó Trầm Uyên vẫn ngồi trước bàn ăn.
Bữa sáng trước mặt đã nguội lạnh hoàn toàn.
Ly cà phê đen sớm đã cạn, dưới đáy chỉ còn một vòng dấu vết nâu sẫm.
Ông nâng tay, chậm rãi đặt lên ngực trái.
Ngay lúc này, Phó Trầm Uyên bỗng nhớ đến đôi mắt ấy.
Lẽ ra phải là đôi mắt đau đớn, tuyệt vọng của Chung Chiết Thanh.
Nhưng trong thoáng chốc, hình ảnh ấy dường như lại chồng lên một người khác.
Thật ra đường nét đôi mắt của họ rất giống nhau.
Trước đây, mỗi khi nhìn vào mắt Chung Dã, ông luôn có cảm giác như đang nhìn thấy Chung Chiết Thanh.
Nhưng bây giờ…
Ngay cả Phó Trầm Uyên cũng không còn phân biệt được mình rốt cuộc muốn nhìn thấy ai.
Chỉ biết ánh mắt Chung Dã nhìn ông vừa rồi—
Căm hận.
Thất vọng.
Chán ghét đến khắc tận xương.
Giống hệt ánh mắt người ấy nhìn ông lần cuối cùng.
Phó Trầm Uyên nhắm mắt.
Khóe môi kéo lên thành một đường cong đầy tự giễu.
“Chiết Thanh…”
Ông khẽ thì thầm.
“Phải làm sao đây.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Khi Phó Trầm Uyên mở cửa, Chung Dã vẫn đứng bên cửa sổ.
Nếu không phải cánh cửa sổ đã bị đẩy hé ra một khe nhỏ, gió xuyên qua khoảng trống giữa những song sắt, khẽ thổi tung mái tóc trước trán cậu, Phó Trầm Uyên gần như sẽ cho rằng từ lúc mình rời đi đến giờ, Chung Dã chưa từng nhúc nhích.
“Ăn cơm.”
Chung Dã không quay đầu.
“Tôi muốn đi gặp anh ấy.”
Cậu đột nhiên nói.
Phó Trầm Uyên đứng phía sau, nhìn bóng lưng cậu.
“Cho dù con có tự bỏ đói mình đến chết, ta cũng sẽ không để con bước ra ngoài.”
Vai Chung Dã khẽ run lên.
“Vậy thì tôi chết đói.”
Giọng cậu bình thản đến mức giống như chỉ đang nói hôm nay thời tiết không tệ.
Thái dương Phó Trầm Uyên giật mạnh.
Ông bước hai bước tới, túm lấy vai Chung Dã, kéo mạnh cậu khỏi cửa sổ.
Chung Dã bị kéo đến loạng choạng, dưới chân mất thăng bằng, suýt nữa ngã xuống.
Phó Trầm Uyên giữ cậu lại rồi ấn xuống mép giường.
“Ăn cơm.”
Ông múc một thìa cháo, đưa đến bên môi Chung Dã.
Cậu quay mặt đi tránh.
Phó Trầm Uyên bóp lấy cằm cậu, cưỡng ép xoay mặt trở lại.
Lực tay rất mạnh, để lại mấy vệt đỏ rõ ràng trên làn da trắng nơi xương hàm.
“Ăn.”
Giọng ông trầm thấp.
Chung Dã nhìn ông.
Hốc mắt chậm rãi ngập nước.
Nhưng những giọt nước mắt ấy chỉ quanh quẩn nơi vành mắt đỏ hoe, mãi không rơi xuống.
“Phó Trầm Uyên.”
Chung Dã bỗng khẽ gọi.
“Ông trả ba ba lại cho tôi.”
