THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN - Chương 55
Chương 55
Trong khoảnh khắc ấy, tim Phó Trầm Uyên giật thót.
Nhưng ông rất nhanh đã hiểu Chung Dã muốn nói gì.
Những ngón tay bỗng cứng lại.
Bát cháo vẫn được ông cầm trong tay. Thành bát sứ thanh hoa đã không còn nóng, chỉ còn hơi ấm nhè nhẹ áp vào lòng bàn tay.
Phó Trầm Uyên vẫn giữ nguyên tư thế ấy, một tay cầm thìa lơ lửng giữa không trung.
Cháo đã nguội, trên mặt kết thành một lớp màng mỏng.
Chung Dã ngồi đối diện ông, cả người thu mình trong chiếc hoodie trắng, giống như vừa bị thứ gì đó rút sạch toàn bộ sức lực.
Đôi mắt cậu vẫn đỏ hoe, nhưng không còn khóc.
Cậu chỉ yên lặng nhìn Phó Trầm Uyên bằng một ánh mắt mà ông chưa từng thấy bao giờ.
Không phải căm hận.
Căm hận ít nhất vẫn còn hơi ấm.
Trong ánh mắt Chung Dã lúc này thậm chí chẳng có cả hận thù.
Đó là một thứ còn khiến người ta bất lực hơn cả căm hận.
Là thất vọng.
“Trước đây ba không như thế.”
Hàng mi Chung Dã khẽ run.
“Chắc chắn trong căn gác mái đó có ma quỷ… Nó đã thay thế ba ba của con rồi.”
Cuối cùng, một giọt nước mắt vẫn rơi xuống.
Nó lăn dọc theo gò má, rơi vào kẽ ngón tay Phó Trầm Uyên.
Ấm áp.
Mang theo nhiệt độ cơ thể Chung Dã.
Giống như một lời lên án rất nhỏ, rất khẽ, nhưng lại nặng nề đến mức khiến người ta không thể trốn tránh.
“Ba trả ba ba lại cho con… được không?”
Phó Trầm Uyên không nói gì.
Ông vẫn giữ cằm Chung Dã, lại đưa thìa cháo đến bên môi cậu.
Chung Dã nhắm mắt.
Không giãy giụa nữa.
Cũng chẳng nói thêm gì.
Cậu cứ yên lặng ngồi đó, mặc cho nước mắt không tiếng động chảy đầy mặt.
Bàn tay Phó Trầm Uyên dừng giữa không trung.
Ông duy trì tư thế đút cháo ấy rất lâu.
Rất lâu.
Cuối cùng, ông buông thìa xuống.
Phó Trầm Uyên kéo Chung Dã vào lòng.
Ông ôm rất chặt.
Chặt đến mức xương sườn Chung Dã bị siết đau.
Nhưng cậu không giãy giụa.
Cũng không ôm lại.
Chung Dã chỉ cứng đờ đứng trong vòng tay ông, không nhúc nhích, giống như một con chim bị thợ săn nắm chặt trong lòng bàn tay.
Đôi cánh đã gãy.
Đến sức giãy dụa cũng chẳng còn.
Chỉ có trái tim vẫn yếu ớt đập từng nhịp, chứng minh rằng nó còn sống.
“Chung Dã.”
Giọng Phó Trầm Uyên vọng xuống từ trên đỉnh đầu cậu, trầm thấp đến nặng nề.
“Con hận ba.”
Không phải câu hỏi.
Chung Dã không trả lời.
“Hận ba cũng không sao.”
Cánh tay Phó Trầm Uyên lại siết chặt hơn.
“Chỉ cần con ở bên cạnh ba là được.”
Chung Dã nghiêng mặt đi.
“Con còn quá nhỏ. Phạm sai lầm cũng là chuyện bình thường.” Phó Trầm Uyên thấp giọng, “Bảo bối, lần này ba có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì.”
Ông ôm cậu, giọng nói hòa cùng nhịp rung của lồng ngực.
“Bảo bối… được không?”
Chung Dã vẫn không đáp.
Cằm cậu tựa trên vai Phó Trầm Uyên, đôi mắt mở to, ánh nhìn dừng ở một nơi chẳng rõ phương hướng.
Giống như xuyên qua bức tường.
Xuyên qua màn đêm.
Xuyên qua núi non sông ngòi.
Rơi xuống một nơi rất, rất xa.
Ở nơi ấy có một người mặc áo khoác sẫm màu, tựa vào bức tường đất, trong tay bưng một bát nước, lặng lẽ chờ cậu trở về.
“Con chỉ vì rời khỏi ba nên mới nảy sinh tình cảm sai lầm với nó.”
Phó Trầm Uyên lại siết vòng tay.
Chặt đến mức Chung Dã gần như nghe thấy tiếng xương khớp mình khẽ vang.
“Sau này ba sẽ không bao giờ nổi giận với con nữa.”
Chung Dã quay đầu.
Bỗng nhiên cất tiếng:
“Ba ba.”
“Lúc ở nhà Bách Lận, con vẫn luôn nghĩ…”
“Có lẽ con không có nhà.”
Cả người Phó Trầm Uyên cứng lại.
“…”
Tim ông thắt mạnh.
Còn chưa kịp mở miệng, Chung Dã đã tiếp tục:
“Ba cho con vô số siêu xe, đồng hồ hàng hiệu, những thứ đắt tiền mà con đếm cũng không xuể.”
“Nhưng tối hôm đó, khi bị ba đuổi khỏi nhà…”
Giọng cậu rất nhẹ.
“Con đột nhiên phát hiện ra một chuyện rất đáng buồn.”
“Thế giới rộng lớn như vậy…”
“Vậy mà chẳng có lấy một nơi cho con dung thân.”
Đồng tử Phó Trầm Uyên đột ngột co lại.
Trong giọng nói hiếm hoi xuất hiện chút hoảng loạn:
“Bảo bối, là ba sai.”
“Ba lập tức chuyển bất động sản sang tên cho con, được không?”
Chung Dã quay mặt sang một bên, tránh khỏi vòng tay ông.
Động tác không hề mạnh.
Thậm chí chỉ là một cử động vô cùng nhỏ.
Nhưng ý từ chối lại rõ ràng đến mức không thể làm ngơ.
Bởi vì cậu biết mình không thể giãy thoát.
Cậu chỉ muốn dùng một động tác nhỏ như vậy để Phó Trầm Uyên hiểu rằng—
Trái tim cậu không còn ở đây nữa.
Phó Trầm Uyên cảm nhận được.
Cuối cùng ông cũng buông vòng tay, lùi lại một bước, cúi đầu nhìn Chung Dã.
Mái tóc cậu bị ông ôm đến rối tung, vài sợi tóc vụn xõa xuống trán, che khuất nửa bên mắt.
Môi Chung Dã vẫn khô khốc, bong lên một lớp da mỏng.
Sắc mặt trắng đến gần như trong suốt.
Khóe mắt còn lưu lại vệt nước chưa khô.
“Không cần.”
Chung Dã nói.
“Cảm ơn ba ba.”
Trong lòng Phó Trầm Uyên bỗng dâng lên một cơn hoảng hốt khó tả.
Ông giơ tay, đặt lên đỉnh đầu Chung Dã, nhẹ nhàng xoa tóc cậu.
Động tác này ông đã làm vô số lần.
Từ khi Chung Dã còn là một đứa trẻ sơ sinh.
Lòng bàn tay phủ lên mái tóc mềm mại, những ngón tay khẽ luồn qua từng sợi tóc, sức lực vừa phải, đủ để một đứa trẻ cảm nhận được sự an toàn và yêu thương.
Ngày trước, mỗi khi được ông xoa đầu như vậy, Chung Dã đều sẽ nheo mắt.
Giống một con mèo nhỏ được vuốt đến thoải mái, cả người chẳng mấy chốc sẽ mềm nhũn xuống.
Nhưng lần này…
Chung Dã không có bất kỳ phản ứng nào.
Cậu chỉ đứng đó.
Mặc cho bàn tay Phó Trầm Uyên đặt trên đầu mình.
Không tránh né.
Cũng chẳng chủ động đón nhận.
Giống như một bức tường.
Dù người ta đẩy nó, đập nó hay vuốt ve nó, nó đều sẽ không đáp lại.
Bởi vì nó chỉ là một bức tường.
Bàn tay Phó Trầm Uyên khựng lại.
Thu về cũng không được.
Đặt xuống cũng chẳng xong.
Ông chưa từng nghĩ Chung Dã sẽ trở thành thế này.
Trong dự tính của Phó Trầm Uyên, Chung Dã sẽ nổi giận gạt tay ông ra.
Sẽ làm loạn.
Sẽ cãi nhau.
Sẽ đập đồ.
Sẽ hất tung đống tài liệu trong thư phòng xuống đất.
Sẽ tự nhốt mình trong phòng, tuyệt thực, không chịu uống nước.
Sẽ làm tất cả những chuyện phù hợp với tính cách của cậu.
Ông đã chuẩn bị tinh thần để đối phó với tất cả.
Thậm chí còn chuẩn bị sẵn tâm lý rằng Chung Dã sẽ hận mình cả đời.
Nhưng ông chưa từng nghĩ tới tình huống này.
Chung Dã không làm loạn.
Đó mới là điều đáng sợ nhất.
Phó Trầm Uyên thà rằng Chung Dã cãi nhau với mình.
Thà rằng cậu gây chuyện.
Thậm chí đánh ông cũng được.
Ít nhất như thế, Chung Dã vẫn còn phản ứng.
Ông vẫn có cách đối phó.
Nhưng hiện giờ, Chung Dã không cãi.
Không quậy.
Không đập đồ.
Cũng chẳng tự nhốt mình lại.
Cậu chỉ bình tĩnh nói:
“Không cần, cảm ơn ba ba.”
Rồi yên lặng đứng đó.
Giống như một đóa hoa đã tàn.
Cánh hoa rơi sạch.
Chỉ còn trơ lại đài hoa khô héo, ngay cả gió cũng chẳng buồn ghé qua.
Trong lòng Phó Trầm Uyên bỗng nảy sinh một dự cảm cực kỳ xấu.
Một nỗi sợ chậm rãi sinh ra từ nơi sâu nhất trong cơ thể, giống như dây leo âm thầm bò lên, quấn chặt lấy tim ông.
Nhưng Phó Trầm Uyên vẫn cưỡng ép mình bình tĩnh.
“Vậy chúng ta ăn cơm trước, được không?”
Chung Dã không biểu cảm nhận lấy bát cháo.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
……
Ba ngày sau.
Phó Trầm Uyên đưa Chung Dã trở về nhà họ Phó.
Chung Dã yên lặng lên xe.
Yên lặng xuống xe.
Yên lặng mở cửa bước vào.
Thậm chí khi quản gia Trương chào cậu, Chung Dã còn lịch sự mỉm cười đáp lại.
Cậu trở về căn phòng nằm ở phía đông tầng hai.
Đó là phòng ngủ Chung Dã đã ở từ nhỏ đến lớn.
Mọi thứ bên trong đều không thay đổi.
Trên tủ đầu giường vẫn đặt chiếc đèn bàn bằng gỗ cậu thích nhất khi còn bé.
Trên giá sách vẫn xếp ngay ngắn một loạt mô hình phiên bản giới hạn cùng truyện tranh.
Tất cả đều giống hệt ngày cậu rời đi.
Có thể thấy, trong khoảng thời gian Chung Dã vắng mặt, căn phòng vẫn luôn được người chăm sóc cẩn thận.
Chung Dã chẳng có phản ứng gì.
Cậu vẫn mặc chiếc hoodie trắng mang về từ Phượng Thành, ngồi xếp bằng trên giường, tay cầm điện thoại.
Nhưng cậu không chơi.
Chỉ nắm điện thoại trong tay, ngón cái vô thức lướt qua lướt lại trên màn hình.
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ.
Không phải Phó Trầm Uyên.
Bình thường vào những lúc thế này, Phó Trầm Uyên sẽ không gõ cửa.
Người bên ngoài gõ rất quy củ.
Ba tiếng.
Khoảng cách đều nhau.
Lực cũng đều nhau.
Chung Dã chẳng cần đoán cũng biết là ai.
“Vào đi.”
Cánh cửa được đẩy ra.
Phó Kỳ đứng ngoài cửa.
Anh mặc một bộ đồ ở nhà màu xám đậm. Tóc không được chải chỉnh tề, không một sợi lệch như ngày thường, mà có một lọn buông xuống trước trán.
Nhờ vậy trông Phó Kỳ có thêm vài phần hơi người.
Dĩ nhiên…
Cũng chỉ thêm vài phần mà thôi.
Biểu cảm vẫn như cũ.
Nhàn nhạt.
Lạnh lùng.
Giống như đang nhìn một người chẳng hề liên quan đến mình.
“Về rồi à.”
Phó Kỳ lên tiếng.
Giọng không có chút dao động nào.
Chung Dã nhìn anh một lúc.
Rồi đột nhiên gọi:
“Ca?”
