Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN - Chương 56

  1. Home
  2. THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN
  3. Chương 56
Prev
Next

Chương 56

Biểu cảm của Phó Kỳ trong khoảnh khắc ấy cực kỳ đặc sắc.

Anh đứng ở cửa, một tay vẫn đặt trên tay nắm, rõ ràng còn định nói gì đó. Môi hé ra rồi lại khép lại, cuối cùng chỉ khẽ gật đầu, tay chân cứng đờ đến mức gần như cùng nhịp, xoay người định rời đi.

“Ca.”

Chung Dã lại gọi anh.

Bước chân Phó Kỳ khựng lại.

Anh không quay người, chỉ hơi nghiêng đầu, để lộ nửa gương mặt nhìn nghiêng.

“Gì?”

Từ góc của Chung Dã, đường quai hàm của anh sắc nét, ánh mắt vẫn chẳng có gì khác thường.

Chung Dã nghiêng đầu.

“Ba ba đang làm gì dưới lầu?”

Sắc mặt Phó Kỳ hơi trầm xuống.

“…Nấu cơm cho em.”

Chung Dã bỗng bật cười.

Nụ cười rất nhạt, gần như chẳng có độ cong, nhưng ý châm chọc lại hiện rõ mồn một.

“Vậy anh ở lại ăn cơm không?”

Phó Kỳ khựng lại.

“Công ty còn có việc.”

“Ở lại đi.” Chung Dã nói, “Lâu rồi chúng ta chưa ăn cơm cùng nhau.”

Phó Kỳ nhìn cậu vài giây rồi chậm rãi hỏi:

“Tại sao?”

“Không được à?”

Phó Kỳ cụp mắt.

“Được.”

Anh xoay người ra ngoài, khép cửa phòng lại.

Đứng giữa hành lang, Phó Kỳ dựa lưng vào tường, nhắm mắt.

Sống lưng anh vẫn thẳng tắp, nhìn qua không có bất kỳ khác biệt nào so với ngày thường.

Chỉ mình anh biết trái tim đang đập nhanh đến mức nào.

Nhanh đến độ phải dùng toàn bộ sức lực mới giữ được vẻ bình tĩnh trên mặt.

Hành lang rất dài.

Ánh đèn vàng nhạt kéo bóng người thành một vệt dài lê thê trên nền đất.

Phó Kỳ miễn cưỡng ổn định lại nhịp thở, hít sâu một hơi rồi đứng thẳng người, chỉnh lại cổ áo, men theo hành lang đi về phía cầu thang.

Chung Dã dường như có gì đó không giống trước.

Ít nhất Phó Kỳ từng cho rằng cậu sẽ làm loạn.

Sẽ chất vấn anh tại sao lại dụ mình lên gác mái.

Nhưng không.

Bên cầu thang có một tấm gương lớn.

Lúc đi ngang qua, Phó Kỳ liếc vào trong.

Người trong gương mang một gương mặt lạnh nhạt, đôi mày đôi mắt chẳng có chút cảm xúc dư thừa nào. Môi nhạt màu, vẻ mặt bình thản.

Rất tốt.

Phó Kỳ nghĩ.

Không ai nhìn ra được.

……

Bữa tối được dùng trong phòng ăn tầng một.

Trên chiếc bàn dài trải khăn trắng, chính giữa đặt một bó hoa bách hợp. Cánh hoa còn đọng những giọt nước trong veo, trông như vừa được cắt từ nhà kính mang tới.

Phó Trầm Uyên ngồi ở ghế chủ vị.

Chung Dã bên tay trái.

Phó Kỳ bên tay phải.

Ba người.

Một chiếc bàn đủ chỗ cho mười hai người.

Trống trải đến lạnh lẽo.

Chung Dã ngồi im.

Bát đĩa trước mặt đã được bày đầy đủ, bộ đồ ăn sứ thanh hoa xếp ngay ngắn bên tay trái.

Nhưng cậu không động đũa.

Chỉ nhìn một điểm nào đó trên mặt bàn, không biết đang nghĩ gì.

Phó Trầm Uyên gắp một miếng sườn đặt vào bát cậu.

“Ăn đi.”

Chung Dã không nói.

Cũng không động.

Phó Trầm Uyên lại gắp một đũa rau xanh xào nấm, đặt cạnh miếng sườn.

“Dạo này con gầy đi nhiều. Ăn thêm một chút.”

Chung Dã vẫn bất động.

Đôi đũa của Phó Trầm Uyên dừng giữa không trung, còn kẹp một miếng cá.

Ông nhìn Chung Dã một cái, cuối cùng đặt miếng cá trở lại bát mình.

Bầu không khí vừa rơi vào đình trệ, Chung Dã bỗng quay sang nhìn Phó Kỳ đang yên lặng ăn cơm.

“Ca, anh không gắp đồ ăn cho em à?”

Động tác của cả hai người đàn ông trên bàn đồng thời cứng lại.

Phó Kỳ lập tức ngẩng đầu.

Trong mắt anh thoáng hiện sự hoảng loạn khó tin. Vẻ bình tĩnh, lạnh nhạt vốn luôn được duy trì kín kẽ như nứt ra vô số khe nhỏ trong khoảnh khắc ấy.

May mà Chung Dã dường như chỉ thuận miệng hỏi, cũng chẳng thật sự chờ Phó Kỳ đáp.

Cậu thản nhiên gắp miếng sườn Phó Trầm Uyên vừa bỏ vào bát, cắn một miếng.

Móng tay vẫn chưa mọc lại.

Chỉ cần cử động hơi mạnh một chút, đầu ngón tay lập tức đau thấu tim.

Ngón tay Chung Dã run nhẹ.

Một miếng sườn nhỏ mà phải gắp tới mấy lần mới ăn xong.

Ánh mắt Phó Kỳ dừng trên những đầu ngón tay quấn đầy băng gạc của cậu một thoáng rồi lập tức dời đi.

Ở ghế chủ vị, khí áp quanh người Phó Trầm Uyên đã giảm xuống đến mức đáng sợ.

Đôi mắt sâu thẳm nặng nề dừng trên người Phó Kỳ.

Một sự áp chế mang ý vị tuyên bố chủ quyền rõ rệt.

Chung Dã lại hoàn toàn phớt lờ bầu không khí giương cung bạt kiếm ấy.

“Thịt kho tàu này không ngon bằng anh nấu.”

Yết hầu Phó Kỳ lăn mạnh một cái.

Anh theo bản năng nhìn về phía Phó Trầm Uyên.

Phó Trầm Uyên không nói.

Chỉ nhàn nhạt liếc anh một cái.

Ý cảnh cáo trong ánh mắt quá rõ ràng.

Phó Kỳ không có tư cách.

“Con từng ăn thịt kho tàu nó nấu rồi?”

“Chưa.” Chung Dã cười, “Nhưng chẳng phải ba ba vẫn luôn mong hai anh em chúng con hòa thuận sao? Sau này kiểu gì chẳng có cơ hội.”

Cậu đang công khai khiêu khích.

Phó Trầm Uyên đặt đũa xuống.

Một tiếng “cạch” thanh thúy vang lên.

Ông không nhìn Phó Kỳ, chỉ nhìn chằm chằm Chung Dã, giọng trầm thấp khàn khàn, lửa giận bị ép chặt bên dưới.

“Chung Dã, ăn cơm cho đàng hoàng.”

“Con no rồi.”

Chung Dã cũng đặt đũa xuống, hơi ngả người ra sau, tựa vào lưng ghế.

Cậu thản nhiên đón lấy ánh mắt Phó Trầm Uyên, không hề né tránh.

“Anh trai ruột ngồi ngay bên cạnh mà đến gắp cho con miếng thức ăn cũng phải nhìn trước ngó sau. Bữa cơm này bảo con nuốt thế nào?”

Phó Kỳ đột ngột siết chặt đôi đũa.

Khớp ngón tay trắng bệch.

Trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp mạnh.

Anh ngẩng phắt lên nhìn Chung Dã.

Phó Trầm Uyên cũng sững lại.

Ông lập tức nhận ra Chung Dã có lẽ đã biết điều gì đó, mày nhíu chặt.

“Con nói lại lần nữa.”

Thế nhưng lúc này Chung Dã lại cúi đầu, che khuất vẻ cô đơn nơi đáy mắt.

“Không có gì.”

Thật ra câu vừa rồi cậu chỉ thuận miệng nói.

Đương nhiên cũng mang theo chút thăm dò.

Những lời đồn đại từng nghe trước kia lại lần nữa vang lên bên tai.

Rất nhiều người từng nói—

Phó Kỳ mới là con trai Phó Trầm Uyên.

Chung Dã không phải kẻ ngốc.

Phản ứng vừa rồi của Phó Kỳ và Phó Trầm Uyên, chỉ cần là người có mắt đều nhìn ra có vấn đề.

Phòng ăn im lặng rất lâu.

Chung Dã bỗng ngước mắt nhìn Phó Trầm Uyên.

Ánh mắt cậu bình tĩnh.

Như đang xuyên qua một lớp sương mù thật dày để nhìn một người nào đó.

Ngón tay Phó Trầm Uyên khẽ động.

Ông không nói, chỉ chờ.

“Ba.”

Chung Dã đột nhiên gọi.

Hai người đàn ông trên bàn lại đồng thời khựng một nhịp.

Đã rất lâu rồi Chung Dã không gọi Phó Trầm Uyên như vậy.

Nhưng gọi xong, cậu chẳng nói gì tiếp.

Cũng không nhìn Phó Trầm Uyên nữa.

Chung Dã quay sang Phó Kỳ.

“Đúng rồi, ca.”

Giọng cậu không lớn, nhưng trong phòng ăn yên tĩnh, từng chữ đều rõ ràng.

“Gần đây anh bận lắm à?”

“…”

Phó Kỳ đáp:

“Cũng tạm.”

Rốt cuộc Chung Dã muốn làm gì?

Ngày thường cậu luôn vênh mặt sai bảo anh, chưa bao giờ có kiểu nói chuyện ôn hòa dễ chịu thế này.

Phó Kỳ ngước mắt nhìn Chung Dã.

Biểu cảm của cậu rất bình tĩnh.

Thậm chí còn mang theo chút ý cười.

Đẹp đến vừa vặn.

“Công ty nhiều việc.” Phó Kỳ bổ sung.

“Ồ.”

Chung Dã gật đầu, giọng ngoan ngoãn đến kỳ lạ.

“Vậy hôm nay không bận?”

Phó Kỳ không trả lời.

Chung Dã cũng chẳng để ý.

Cậu cúi đầu, cuối cùng cũng cầm đũa lên.

Không ăn miếng sườn và rau Phó Trầm Uyên gắp cho.

Đôi đũa lại vươn đến đĩa cá kho đặt xa cậu nhất, gắp một miếng thịt mềm ở bụng cá.

Động tác thoạt nhìn chẳng có gì đặc biệt.

Nhưng Phó Trầm Uyên vẫn chú ý thấy—

Lúc với tay lấy cá, người Chung Dã hơi nghiêng về phía Phó Kỳ.

Ống tay áo gần như sượt qua cánh tay anh.

Đôi đũa trong tay Phó Trầm Uyên khẽ gõ lên miệng bát.

“Cạch.”

Âm thanh rất nhẹ.

Nhưng giữa căn phòng yên ắng lại giống như có người vừa gõ lên một quả chuông.

Chung Dã như chẳng nghe thấy.

Cậu đưa miếng cá vào miệng, chậm rãi nhai.

Ăn xong mới đặt đũa xuống, nâng ly nước trước mặt uống một ngụm rồi đặt lại lên bàn.

Ngón tay vô thức vuốt nhẹ hai cái trên thành ly.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

“Ca.”

Chung Dã đột nhiên nói.

“Anh đưa em đi gặp Bách Lận đi.”

Phó Kỳ: “…”

Phó Trầm Uyên đặt đũa xuống.

Lần này ông hoàn toàn không ăn nổi nữa.

Ánh mắt cảnh cáo lập tức rơi lên Chung Dã.

“Chung Dã.”

Cậu ngẩng đầu nhìn ông, đôi mắt vô tội, trong veo.

“Sao vậy, ba?”

“Ba không đưa con đi, con nhờ ca ca thì có vấn đề gì sao?”

“Trước đây chẳng phải ba từng nói, trong nhà này con làm chủ à?”

Tiếng “ba” cứng nhắc ấy lại khiến thái dương Phó Trầm Uyên giật mạnh.

Xa cách đến mức chói tai.

“…”

“Không có gì không đúng.”

Phó Trầm Uyên quay sang nhìn Phó Kỳ, khóe môi cong lên như cười mà không phải cười.

“Vậy phải xem anh trai con có gan đưa con đi hay không.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 56"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 1 ngày trước
Chương 299 1 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026

Truyện cùng thể loại

Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Tháng 8 31, 2026
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Tháng 9 9, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 9 11, 2026
Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
Tháng 9 12, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ