THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN - Chương 57
Chương 57
Phó Kỳ không biểu cảm nhìn Chung Dã một cái.
Đôi mắt cậu lúc này như vừa được nước rửa qua, con ngươi đen nhánh, ướt át. Đuôi mắt hơi ửng đỏ, bên trong còn chất chứa một thứ cảm xúc khó gọi thành tên.
Nó giống như một sợi tơ cực mảnh, cực mềm, được kéo ra từ đôi mắt ấy, từng vòng từng vòng quấn lấy hơi thở của Phó Kỳ.
Không phải làm nũng.
Chung Dã chưa bao giờ làm nũng với anh.
Nhưng lại rất giống.
Bởi trước đây, Chung Dã vẫn thường dùng ánh mắt thế này nhìn Phó Trầm Uyên.
Chỉ là lúc này, ngoài những cảm xúc ấy, trong mắt cậu còn cuộn trào một thứ gì đó phức tạp hơn, cũng nguy hiểm hơn.
Giống như chút tro tàn cuối cùng của ngọn lửa sắp tắt, lập lòe lúc sáng lúc tối.
Khiến người ta không nhịn được muốn đưa tay che chở chút ánh sáng ấy, dù biết lòng bàn tay có thể bị bỏng thành sẹo.
Phó Kỳ bị ánh mắt đó giữ chặt trên ghế.
Anh nên từ chối.
Phó Trầm Uyên đang ngồi ngay đối diện. Ánh mắt kia đã giống như một lưỡi dao kề sát cổ họng anh.
Chỉ cần anh dám gật đầu, lưỡi dao ấy sẽ lập tức cứa xuống không chút do dự.
Anh nên đặt đũa xuống, nói một câu công ty còn việc, sau đó đứng dậy rời khỏi bàn ăn này, rời khỏi căn biệt thự này, không xen vào chuyện giữa hai cha con họ.
Huống hồ, anh cũng không thể chống lại Phó Trầm Uyên.
Nhưng Chung Dã vẫn đang nhìn anh.
Ánh mắt ấy thật sự quá khác thường.
Không còn là vẻ kiêu căng vênh mặt sai khiến, cũng không có sự châm chọc đầy gai góc thường ngày.
Mà là—
Cầu xin.
Chung Dã đang cầu xin anh.
Nhận thức ấy khiến trái tim Phó Kỳ bỗng run lên.
Trong tất cả ký ức của anh, Chung Dã chưa từng cầu xin anh bất cứ chuyện gì.
Khi còn nhỏ, Chung Dã muốn thứ gì sẽ trực tiếp đưa tay lấy. Lấy không được thì quậy, quậy không xong thì khóc, khóc vẫn vô dụng thì chạy đi tìm Phó Trầm Uyên.
Phó Kỳ mãi mãi là người bị bỏ qua.
Luôn đứng bên ngoài tầm mắt của Chung Dã, không gần không xa mà nhìn cậu.
Sau này lớn lên, Chung Dã bắt đầu ghét anh.
Ghét một cách đường đường chính chính, chẳng hề che giấu.
Những năm ấy, ánh mắt Chung Dã nhìn anh lúc nào cũng lạnh lẽo, đầy gai nhọn, giống một con nhím dựng hết gai trên người, chỉ hận không thể đâm những kẻ đến gần mình đến bật máu.
Nhưng bây giờ, Chung Dã lại nhìn anh như thế.
Trong ánh mắt ấy có yếu đuối.
Có ỷ lại.
Thậm chí còn có một chút mềm mại mà có lẽ chính Chung Dã cũng chưa nhận ra.
Như thể cuối cùng cũng chịu tháo xuống một thứ gì đó.
Những ngón tay Phó Kỳ dưới mặt bàn chậm rãi siết chặt.
Anh nên từ chối.
Nhất định phải từ chối.
Ánh mắt Phó Trầm Uyên nặng nề ép xuống. Sự cảnh cáo trong đó đã biến thành lời uy hiếp trần trụi—
Phó Kỳ, mày không có tư cách.
Không có tư cách đến gần nó.
Không có tư cách chạm vào nó.
Thậm chí không có tư cách để nó nhìn mày bằng ánh mắt như vậy.
Thế nhưng Chung Dã vẫn đang nhìn anh.
Anh thật sự không có tư cách sao?
Phó Kỳ hạ mắt.
Bao nhiêu năm khổ tâm tính toán đều chỉ vì muốn thoát khỏi Phó Trầm Uyên, giành lấy tự do thực sự.
Vậy lúc này, anh có nên chạm vào giới hạn ấy quá sớm không?
Trong mắt Chung Dã vẫn còn ánh nước.
Môi cậu khẽ hé, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại nuốt xuống.
Chỉ yên lặng nhìn Phó Kỳ bằng ánh mắt cầu xin.
Giống như một người sắp chết đuối, trong giây phút cuối cùng chỉ có thể vươn một ngón tay ra, khẽ móc lấy góc áo anh.
Yết hầu Phó Kỳ khẽ chuyển động.
Anh nghe thấy chính mình nói:
“Được.”
Giọng không lớn, thậm chí còn hơi khàn.
Nhưng trong phòng ăn tĩnh lặng, hai chữ ấy lại rõ ràng đến mức không thể xem nhẹ.
Chung Dã kinh ngạc ngẩng lên nhìn anh.
Ánh mắt Phó Trầm Uyên lập tức tối sầm.
Ngón tay ông khẽ gõ lên mặt bàn.
“Phó Kỳ.”
Phó Kỳ biết mình đang thách thức giới hạn cuối cùng của Phó Trầm Uyên.
Giống như đứng bên mép vực, rõ ràng biết phía dưới là vực sâu vạn trượng, nhưng vẫn như bị ma xui quỷ khiến bước thêm một bước.
Đương nhiên không phải vì muốn chết.
Giọng Phó Trầm Uyên bình tĩnh đến mức khiến người ta lạnh sống lưng:
“Gan lớn hơn không ít.”
Phó Kỳ ngẩng mắt nhìn Chung Dã.
Vẻ khiếp sợ trên gương mặt thiếu niên còn chưa kịp thu lại.
Trong lòng Phó Kỳ đột nhiên dâng lên một cảm giác vui sướng kỳ lạ.
Từ lồng ngực lan khắp toàn thân.
Một thứ hưng phấn gần như phá tan lý trí.
“Ngày mai công ty không có việc.”
Phó Kỳ lên tiếng, giọng điềm tĩnh, ánh mắt thẳng thắn đối diện Phó Trầm Uyên.
“Phó tiên sinh, ngày mai tôi đưa em ấy đến bệnh viện.”
Bàn ăn im lặng suốt ba giây.
Dài như một thế kỷ.
Người đàn ông ngồi ở ghế chủ vị mang khí thế trầm nặng như biển sâu trước cơn bão.
Sự nhẫn nại và bình thản trong đôi mắt đen đã hoàn toàn rút đi, chỉ còn lại vẻ lạnh lẽo âm trầm đầy áp bức.
Ông hơi nâng mắt.
Ánh nhìn xuyên qua khoảng trống nhỏ hẹp giữa bàn ăn, dừng trên người Phó Kỳ.
Từ nhỏ đến lớn, Phó Kỳ hiểu rõ hơn bất kỳ ai—
Khi Phó Trầm Uyên thật sự nổi giận, ông ngược lại sẽ không trở nên lạnh lùng sắc bén.
Bởi dưới sự bình tĩnh đến cực hạn ấy mới là thủ đoạn không chút lưu tình.
Chung Dã bên cạnh vẫn ngồi cứng đờ.
Cậu hơi mở lớn mắt, đuôi mắt còn đỏ và ướt. Đồng tử đen nhánh ngập tràn kinh ngạc, rõ ràng hoàn toàn không ngờ Phó Kỳ thật sự sẽ đồng ý, nhất thời chẳng biết phải phản ứng thế nào.
Ban đầu cậu cũng chỉ ôm tâm lý được ăn cả ngã về không.
Trong lúc cùng đường, người duy nhất còn có thể đem ra đánh cược chính là Phó Kỳ.
Chung Dã vốn chẳng ôm bao nhiêu hy vọng.
Thậm chí phần nào chỉ muốn khiến Phó Kỳ khó chịu, tiện thể chọc tức Phó Trầm Uyên.
Cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị từ chối, bị lạnh nhạt phớt lờ, thậm chí bị Phó Trầm Uyên mượn cớ trách phạt.
Nhưng Phó Kỳ lại đồng ý.
Những ngón tay Chung Dã vô thức cuộn lại.
Bàn tay giấu dưới mặt bàn khẽ run lên.
Đối diện, Phó Trầm Uyên mím môi, đường nét lạnh cứng đến gần như khắc nghiệt.
“Nếu ta nhớ không nhầm…”
Ông chậm rãi lên tiếng. Giọng điệu trầm thấp, bằng phẳng, nghe không ra chút cảm xúc nào, nhưng mỗi chữ đều mang sức ép nặng nề.
“Ngày mai cậu có buổi đàm phán cuối cùng với nhà đầu tư nước ngoài?”
Phó Kỳ ngồi thẳng lưng.
“Phương án kết nối khu đổi mới khoa học công nghệ phía tây thành phố tuần trước nằm trong tay tôi. Vốn dự định ngày mai gặp trực tiếp, nhưng tôi đã chuyển sang chiều ngày kia.”
Anh đã xử lý mọi thứ từ trước.
Điều đó cũng có nghĩa—
Ngày mai ngay từ đầu anh đã không định đến công ty.
“Công tác thẩm tra báo cáo tài chính quý, đối soát dòng tiền của chi nhánh nước ngoài, cùng những quy trình trọng tâm gần đây của công ty, tôi đều đã sắp xếp trước. Nghỉ ngày mai một ngày cũng sẽ không ảnh hưởng bất kỳ tiến độ nào của tập đoàn. Toàn bộ tài liệu đã được gửi vào email của ngài.”
Trong khoảng thời gian Phó Trầm Uyên lật tung trời đất tìm Chung Dã, Phó Kỳ đã âm thầm xử lý tất cả.
Anh hơi nâng mắt, bình tĩnh nhìn sắc mặt ngày càng trầm xuống của Phó Trầm Uyên.
“Vừa hay tôi cũng muốn đưa Chung Dã đến bệnh viện kiểm tra toàn diện một lần.”
Không khí hoàn toàn đông cứng.
Đầu ngón tay Phó Trầm Uyên một lần nữa hạ xuống mặt bàn.
Lần này, lòng bàn tay ông chậm rãi vuốt qua hoa văn bóng loáng trên mặt bàn.
Động tác chậm rãi.
Cũng nguy hiểm đến cực điểm.
Ông nhìn chằm chằm gương mặt trầm tĩnh của Phó Kỳ rất lâu.
Lâu đến mức Chung Dã bên cạnh cũng vô thức nín thở, cảm giác thấp thỏm dần lan rộng trong lòng.
Một lúc sau, Phó Trầm Uyên khẽ cười lạnh.
Tiếng cười lạnh lẽo, mang theo vài phần lệ khí bị đè nén cùng sự mất kiên nhẫn vì bị chống đối.
“Biết tính toán rồi đấy.”
Phó Kỳ không đáp.
Giữa lúc hai người còn đang giằng co, bên cạnh chợt vang lên một tiếng động cực khẽ.
Là Chung Dã.
Có lẽ căng thẳng quá lâu, vừa mới thả lỏng, cơ thể cậu hơi chao đi.
Bả vai gầy mỏng tựa nhẹ vào lưng ghế, sắc môi trắng nhợt bất thường.
“Bảo bối?”
Sắc mặt Phó Trầm Uyên lập tức thay đổi.
Ông tiến lên đỡ Chung Dã, đưa tay kiểm tra trán cậu.
Đương nhiên Chung Dã không sốt.
Sức khỏe của cậu tốt đến đáng sợ.
Đôi khi đây cũng chính là một trong những điều Chung Dã ghét nhất.
Cậu đẩy tay Phó Trầm Uyên ra, mím môi nhìn xuống mặt bàn.
Rất lâu sau, Phó Trầm Uyên mới lên tiếng.
Giọng ông trầm thấp, khàn khàn, mang theo giới hạn không cho phép thương lượng:
“Được.”
Chỉ hai chữ.
Nhưng ngay sau đó, ông ngẩng mắt nhìn thẳng Phó Kỳ.
Từng chữ lạnh cứng, cảnh cáo thấu xương.
“Ta cho phép cậu đưa nó đến bệnh viện kiểm tra, khám bệnh, lấy thuốc.”
“Nhưng chỉ đến thế thôi.”
“Trước khi mặt trời lặn ngày mai, phải đưa người nguyên vẹn trở về.”
“Không được tự tiện đưa nó đến nơi khác.”
“Không được giấu ta làm bất cứ chuyện gì.”
“Càng không được—”
Phó Trầm Uyên dừng nửa giây.
Ánh mắt lạnh như dao.
“Chạm lung tung vào thứ không nên chạm.”
Ông đang cảnh cáo Phó Kỳ đừng vượt ranh giới.
Đừng mượn cơ hội lần này mà nảy sinh lòng tham với người và những thứ vốn không thuộc về anh.
Cũng là đang kín đáo nhắc nhở anh—
Quyền lực trong tay mày là do tao cho.
Cuộc sống yên ổn hiện tại cũng là do tao ngầm cho phép.
Đừng quá tham lam.
Phó Kỳ khẽ gật đầu.
“Tôi hiểu.”
Chung Dã bên cạnh cuối cùng cũng hoàn toàn thở phào.
Đường môi vốn căng chặt chậm rãi thả lỏng, bóng tối phủ kín đáy mắt cũng tan đi hơn nửa.
Chút mềm mại ướt át ấy lại càng trở nên rõ ràng.
Cậu lặng lẽ ngẩng đầu.
Chăm chú, yên tĩnh nhìn Phó Kỳ bên cạnh.
Lần đầu tiên, trong ánh mắt ấy không còn địch ý.
Phó Kỳ nhận ra ánh nhìn đang dừng trên mặt mình, nghiêng đầu nhìn lại.
Đuôi mắt thiếu niên vẫn đỏ.
Ánh mắt trong veo mà yếu ớt, giống như một đốm lửa nhỏ cuối cùng cũng thoát khỏi màn khói mù, yên ổn rơi xuống đáy mắt anh.
Yết hầu Phó Kỳ khẽ chuyển động.
Ngay khoảnh khắc này, những chấp niệm, tham vọng đã bị anh đè nén suốt bao năm dường như lặng lẽ sinh trưởng.
Bén rễ.
Nảy mầm.
Anh cố kiềm chế, lạnh giọng nói:
“Ngày mai xuống lầu sớm một chút.”
Đột nhiên, Phó Trầm Uyên đưa tay bóp cằm Chung Dã, xoay mặt cậu sang.
“Nhìn nó làm gì?”
Đạt được mục đích rồi, Chung Dã bình thường sẽ không tùy tiện nổi cáu nữa.
Cậu ngoan ngoãn thuận theo lực tay của ông, quay sang chớp mắt.
“Không có gì. Cảm ơn ba ba.”
Phó Trầm Uyên khẽ “ừ”, buông tay, nâng ly rượu lên chậm rãi nhấp một ngụm vang đỏ.
Chung Dã nhìn ông một cái.
Lại nhìn sang Phó Kỳ.
Môi khẽ động, cuối cùng vẫn không nói gì.
Cậu cúi đầu, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt thành ly.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Bữa tối kết thúc trong bầu không khí bình tĩnh đến quỷ dị.
Chung Dã là người đứng dậy đầu tiên.
“Con ăn xong rồi.”
Nói xong, cậu xoay người lên lầu.
Bóng lưng rất mảnh.
Bước chân lại nhẹ nhõm hơn lúc xuống, ba bước gộp thành hai, nhìn là biết tâm trạng đã khá lên rất nhiều.
Phó Kỳ nhìn theo bóng lưng ấy vài giây rồi mới thu mắt lại.
Phó Trầm Uyên vẫn ngồi ở ghế chủ vị.
Ly vang đỏ trước mặt còn lại một nửa.
Ông không nhìn Phó Kỳ, chỉ nhìn chằm chằm chất rượu trong ly, như thể đang nhìn qua một tấm gương đỏ sẫm để thấy một thứ gì đó rất xa xôi.
“Phó Kỳ.”
Ông đột nhiên lên tiếng.
Phó Kỳ đã đứng dậy.
Nghe thấy tiếng gọi, bước chân anh dừng lại.
“Cậu biết mình đang làm gì.”
Không phải câu hỏi.
Mà là khẳng định.
Phó Kỳ im lặng vài giây.
“Tôi biết.”
Anh bình tĩnh nói:
“Tôi chỉ không muốn nhìn mối quan hệ giữa tiên sinh và em ấy ngày càng xa cách.”
“Bản tính Chung Dã không xấu. Ngài càng ép em ấy như vậy, kết quả chỉ càng phản tác dụng.”
Phó Trầm Uyên không trả lời.
Một lát sau, ông đứng dậy, đi thẳng khỏi phòng ăn.
Phó Kỳ ở trong thư phòng đến rất khuya.
Anh không bật đèn.
Chỉ ngồi một mình trong bóng tối, trước mặt trải một tập tài liệu nhưng chẳng đọc nổi lấy một chữ.
Ánh trăng ngoài cửa sổ rất nhạt, xuyên qua khe hở rèm chớp rơi xuống tay anh, soi rõ những vết chai mỏng hình thành vì cầm bút suốt nhiều năm.
Phó Trầm Uyên sẽ không chỉ vì vài câu mềm mỏng của anh mà buông lỏng cảnh giác.
Không cần nghĩ cũng biết, lúc này có lẽ ông đã đến công ty.
Mãnh hổ vẫn là mãnh hổ.
Nếu Phó Kỳ muốn chỉ trong hai ba năm đã hoàn toàn tước hết quyền lực của con mãnh hổ ấy, vậy chẳng khác nào chuyện viển vông.
Có lẽ ngay trong đêm nay, những người anh cài vào sẽ bị thanh lọc một lượt.
Bao nhiêu năm khổ tâm gây dựng cũng có thể tan thành mây khói chỉ trong một đêm.
Nhưng lúc này, Phó Kỳ đột nhiên không muốn nghĩ đến những chuyện ấy nữa.
Anh nhớ đến ánh mắt Chung Dã nhìn mình.
Chung Dã chưa từng dùng ánh mắt mềm mại như vậy nhìn anh.
Lần đầu tiên Phó Kỳ nếm được cảm giác ấy.
Một khi đã có được—
Muốn dừng cũng không dừng nổi.
