THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN - Chương 58
Chương 58
Phó Kỳ đứng dậy rời khỏi thư phòng, men theo hành lang đi về phía phòng Chung Dã.
Hành lang rất dài, tấm thảm dưới chân dày và mềm, bước lên gần như không phát ra tiếng động.
Đèn tường tỏa ánh sáng vàng nhạt.
Phòng Chung Dã nằm ở cuối hành lang.
Cửa không đóng hẳn, để lại một khe nhỏ. Ánh đèn màu vàng ấm từ bên trong hắt ra, vẽ thành một vệt sáng mảnh trên sàn.
Phó Kỳ đứng trước cửa, giơ tay, khẽ gõ hai tiếng.
“Vào đi.”
Giọng Chung Dã vọng ra, hơi khàn.
Phó Kỳ đẩy cửa bước vào.
Chung Dã đang dựa vào đầu giường, trên người mặc một bộ đồ ngủ lụa màu đen. Cổ áo hơi rộng, để lộ một đoạn xương quai xanh trắng nõn.
Tóc cậu còn nửa ướt, hẳn vừa tắm xong. Vài sợi tóc vụn dính bên thái dương, càng khiến gương mặt ấy thêm tái nhợt.
Mười đầu ngón tay đều quấn băng gạc, lỏng lẻo đặt trên chăn. Những ngón tay hơi co lại, giống như không dám dùng sức.
Phó Kỳ nghe nói Phó Trầm Uyên đã đánh Bách Lận một trận.
Còn nguyên nhân cụ thể thì anh không biết.
Chung Dã đứng ngay bên cạnh chứng kiến, những vết thương trên tay này hẳn cũng có từ lúc đó.
Phó Kỳ không hiểu vì sao Phó Trầm Uyên lại phản ứng dữ dội đến vậy.
Theo anh thấy, Bách Lận đối với Chung Dã có lẽ cũng chẳng quan trọng đến mức ấy.
Chung Dã vốn rất giỏi làm nũng với người khác.
Chỉ khác nhau ở chỗ thật lòng hay không mà thôi.
Trên tủ đầu giường có một cốc nước, bên cạnh đặt mấy lọ thuốc.
Ánh mắt Phó Kỳ dừng trên đó một thoáng.
Thuốc giảm đau.
Thuốc kháng viêm.
Và…
Thuốc ngủ.
Chung Dã nhìn anh một cái, khóe môi khẽ kéo lên thành một nụ cười không có chút nhiệt độ nào.
“Ca, muộn thế này còn chưa ngủ à?”
Dường như cậu đã gọi tiếng “ca” này đến quen miệng.
Phó Kỳ cũng thản nhiên tiếp nhận cách xưng hô mới, mặt không đổi sắc đi tới, ngồi xuống chiếc ghế bên giường.
Trong phòng không bật đèn chính.
Chỉ có chiếc đèn ngủ ở đầu giường đang sáng, ánh sáng dịu dàng bao phủ lấy Chung Dã, khiến cả người cậu như được bọc trong một quầng sáng màu cam ấm áp.
“Rốt cuộc em đang nghĩ gì?”
Phó Kỳ hỏi.
Chung Dã nghiêng đầu, như không hiểu.
“Gì cơ?”
“Em biết anh đang nói gì.” Phó Kỳ nhìn cậu. “Những lời em nói trên bàn ăn tối nay.”
Chung Dã im lặng vài giây rồi bật cười.
Nụ cười rất nhẹ, rất nhạt.
Nhưng Phó Kỳ thấy rõ đôi mắt cậu hoàn toàn không cười. Đồng tử đen nhánh phản chiếu ánh đèn đầu giường, sâu hun hút.
“Em nói gì nào?”
Giọng Chung Dã nhẹ bẫng.
“Em nói thịt kho tàu anh nấu chắc sẽ ngon, còn nói em muốn đi thăm Bách Lận. Có vấn đề gì sao?”
“Chung Dã.”
Giọng Phó Kỳ trầm xuống.
Chung Dã bỗng im lặng.
Cậu cụp mắt, hàng mi đổ xuống một bóng nhỏ hình cánh quạt.
Những đầu ngón tay quấn băng vô thức vạch từng đường trên chăn, hết nét này đến nét khác.
“Trước đây em chưa bao giờ cầu xin anh như vậy.”
“Bây giờ em biết rồi mà.”
Chung Dã ngẩng lên cười với anh.
“Ca ca, cầu xin anh đấy?”
Phó Kỳ nhìn cậu.
“Bách Lận bị thương rất nặng?”
Nụ cười trên mặt Chung Dã chợt nhạt đi.
Trong mắt thoáng hiện một tia đau xót.
“Không biết.” Cậu nói. “Em chỉ muốn đi xem anh ấy.”
“Phó tiên sinh sẽ không để Bách Lận sống dễ chịu đâu.” Giọng Phó Kỳ không chút gợn sóng. “Em phải hiểu điều đó rõ hơn anh mới đúng.”
Ngón tay Chung Dã khựng lại.
“Nhưng anh khá tò mò.”
Phó Kỳ nhìn thẳng vào cậu.
“Rốt cuộc Bách Lận đã làm gì mà khiến tiên sinh tức giận đến vậy?”
Chuyện ngày hôm đó bị người của Phó Trầm Uyên bịt kín đến mức không lọt một kẽ hở.
Phó Kỳ hoàn toàn không tra ra được.
Căn phòng yên tĩnh rất lâu.
Ngoài cửa sổ, gió khẽ lay rèm. Ánh trăng xuyên qua lớp voan mỏng, rải vào phòng một tầng sáng nhàn nhạt.
Phó Kỳ nhìn thấy nơi khóe mắt Chung Dã dường như lóe lên thứ gì đó.
Chỉ một thoáng.
Rồi biến mất.
“Em biết chứ.”
Chung Dã nói rất nhẹ.
“Cho nên em mới muốn đi nhìn anh ấy lần cuối mà.”
Phó Kỳ nhíu mày.
“Em đang tránh nặng tìm nhẹ.”
Chung Dã quay sang nhìn anh, mắt cong lên.
“Vậy anh cảm thấy là vì sao?”
Cậu cười hỏi:
“Ca ca, vì sao ba ba lại tức giận đến thế?”
Giọng điệu nhẹ tênh, như chỉ đang hỏi một chuyện chẳng đáng kể.
Phó Kỳ trầm giọng:
“Bách Lận không muốn em trở về?”
Chung Dã nhìn anh vài giây.
Đột nhiên bật cười.
“Đúng rồi.”
“Anh ấy muốn giữ em lại. Ba ba tức giận, cảm thấy em đi theo anh ấy thì chỉ có chịu khổ.”
Hơi thở Phó Kỳ nghẹn lại trong thoáng chốc.
Anh hé môi, dường như muốn nói gì đó.
Nhưng tất cả lời nói đều bị chặn trong cổ họng.
Rất lâu sau, anh mới hỏi:
“Còn em?”
“Em muốn đi theo cậu ta chịu khổ sao?”
Đối với Chung Dã mà nói…
Chuyện ấy dường như thật sự không thể tưởng tượng nổi.
Chung Dã nhìn Phó Kỳ, rồi bỗng thả lỏng người nằm xuống giường, động tác lười biếng như một con mèo đã ăn no, bắt đầu buồn ngủ.
“Anh thấy sao?”
“Gà mái nhà anh ấy ị thối muốn chết.”
“Hơn nữa đến thịt gà cũng không cho em ăn.”
Phó Kỳ nghe vậy lập tức nhíu mày, trong giọng mang theo chút không vui.
“Cậu ta không có tiền sao?”
Trong lòng Chung Dã khẽ giật.
Nhưng Phó Kỳ đã nói tiếp:
“Anh tra rồi. Trước đây cậu ta chẳng phải từng gặp tai nạn xe à?”
“Tài xế gây tai nạn bồi thường một triệu tệ.”
“Có một triệu mà không mua nổi chút thịt cho em ăn?”
Chung Dã ôm chăn lăn sang một bên, vùi nửa khuôn mặt vào lớp vải bông mềm mại, chỉ để lộ đôi mắt nhìn Phó Kỳ.
Dưới ánh đèn vàng nhạt, đôi mắt ấy đen đến lạ thường.
“Có mua mà.”
Giọng cậu rầu rĩ trong chăn, cố ý mềm xuống.
“Anh ấy bảo chờ có tiền sẽ mua cho em.”
Phó Kỳ mặt không biểu cảm nhìn cậu.
Chung Dã lại lăn thêm một vòng.
Lần này gần như cả người chui vào chăn, chỉ còn lộ một chỏm tóc mềm xù.
Tấm chăn nhô lên thành một đường cong nho nhỏ.
Cậu nằm nghiêng, hai chân còn kẹp chăn, tư thế thả lỏng đến mức như bất cứ lúc nào cũng có thể ngủ mất.
Một đoạn bắp chân trắng nõn lộ ra ngoài.
Ánh mắt Phó Kỳ thoáng dừng lại rồi lập tức dời đi.
“Một triệu kia anh ấy chuyển hết vào thẻ cho em rồi, còn đâu tiền nữa.”
Giọng Chung Dã từ trong chăn vọng ra, hơi mơ hồ.
“Anh ấy bảo đợi chân lành thì đi công trường khuân gạch.”
“Một ngày ba trăm tệ.”
“Khuân hai tháng là mua được một con gà mái già khác, hầm canh cho em uống.”
Mày Phó Kỳ càng nhíu chặt.
“Cậu ta bắt em theo mình sống kiểu đó?”
“Không có.”
Chung Dã thò nửa khuôn mặt ra khỏi chăn, nghiêng đầu nhìn anh.
“Em chẳng phải còn một triệu sao?”
Phó Kỳ gần như bị chọc tức đến bật cười.
“Vậy em không tiêu?”
Chung Dã kéo chăn xuống một chút, nằm ngửa nhìn trần nhà.
Một lát sau lại quay sang nhìn Phó Kỳ.
“Tiêu hết rồi thì sao?”
Ánh đèn bàn rơi trên gương mặt cậu.
Làn da vốn trắng lúc này càng tái, gần như trong suốt.
Cậu mím môi.
Hơi thở Phó Kỳ chợt khựng lại.
Chung Dã giơ tay lên.
Tay áo trượt xuống, để lộ trên cổ tay một sợi dây đỏ xỏ hạt gỗ đào được giấu rất kín.
“Em không muốn lại rơi vào cảnh không có tiền.”
Căn phòng lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Một lúc lâu sau, Phó Kỳ mới hỏi:
“…Vậy tại sao lúc đó không quay về?”
Giọng anh rất nén.
Gần như không nghe ra cảm xúc.
Chung Dã khẽ cười.
“Tiền bị trộm.”
“Em lại không biết đường về.”
“Có phải rất vô dụng không?”
Cậu nghĩ một lát, bỗng nhớ ra.
“Đúng rồi, em còn nợ Lục Hiên hơn hai nghìn tệ nữa.”
Phó Kỳ mím môi, không nói gì.
Đột nhiên anh cầm lọ thuốc ngủ trên tủ đầu giường lên.
“Em bắt đầu uống cái này từ khi nào?”
Chung Dã liếc anh, khóe môi cong thành một nụ cười nhạt.
“Theo trình tự câu chuyện thì tiếp theo chẳng phải anh nên lấy tiền đập vào mặt em sao?”
Phó Kỳ không đáp lời.
Anh đặt lọ thuốc ngủ trở lại tủ, ngồi ngay ngắn trên ghế cạnh giường, ánh mắt vẫn dừng trên gương mặt Chung Dã.
“Anh hỏi em.”
“Tại sao phải uống thuốc ngủ?”
Chung Dã nghiêng đầu, như đang cân nhắc có nên trả lời hay không.
Một lát sau, cậu cụp mắt.
“Không ngủ được.”
Giọng rất mềm.
Trong lòng Phó Kỳ bỗng dâng lên một thứ cảm xúc không rõ tên.
Còn xen lẫn một chút…
Khó chịu.
“Không ngủ được?”
Phó Kỳ lặp lại ba chữ ấy, giọng trầm hẳn.
“Tại sao?”
Chung Dã chống người ngồi dậy, tựa vào đầu giường.
“Sợ gặp ác mộng.”
Cậu nói.
“Cũng sợ ngủ rồi… sẽ không tỉnh lại nữa.”
Môi Phó Kỳ khẽ động.
Nhưng cuối cùng chẳng nói gì.
Chung Dã bỗng gọi:
“Ca.”
“Anh biết không…”
“Đêm hôm bị đuổi khỏi nhà ấy, em đã ở một đống cỏ khô giữa nơi hoang vắng cả đêm.”
Bàn tay Phó Kỳ chợt co lại.
Những ngón tay siết chặt lọ thuốc.
Chung Dã nhìn thấy.
Cậu tiếp tục kể, giọng cố tình mang theo chút đáng thương:
“Con đường đó không có đèn.”
“Hai bên toàn là đất hoang.”
“Em ngồi xổm bên đường, gió lớn lắm, thổi đến cả người em run cầm cập.”
“Em muốn vẫy xe nhưng chẳng có chiếc nào đi qua.”
“Muốn quay về thì lại không biết đường.”
“Điện thoại không có.”
“Tiền trên người cũng bị trộm mất.”
“Đến một chiếc áo khoác dày cũng chẳng có.”
Cậu dừng lại.
Đôi mắt đen nhánh nhìn Phó Kỳ.
“Đen lắm.”
“Thảm lắm luôn.”
Rồi Chung Dã nhỏ giọng bổ sung:
“Sau đó em còn bị chó đuổi nữa.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
