Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN - Chương 59

  1. Home
  2. THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN
  3. Chương 59
Prev
Next

Chương 59

Phó Kỳ nhíu mày.

“Bị chó đuổi? Có bị thương không?”

Chung Dã nhìn vẻ mặt anh, bỗng chìa tay ra.

“Dù sao cũng chưa chết.”

Nói xong, cậu bất ngờ kéo lấy tay áo Phó Kỳ.

“Ca, tối nay anh ở lại với em được không?”

Giọng Chung Dã nhỏ xuống.

“Anh cứ ngủ ở đây thôi, không cần nói chuyện. Em chỉ muốn có người ở bên cạnh…”

Cậu khẽ siết tay áo anh, giọng càng lúc càng mềm.

“Buổi tối tối lắm… Em sợ.”

“Cầu xin anh—”

Âm cuối hơi nhấc lên.

Giống hệt giọng điệu cậu từng dùng khi làm nũng với Phó Trầm Uyên.

Phó Kỳ cúi mắt.

Bàn tay đang níu tay áo anh rất trắng, rất mảnh. Mười đầu ngón tay đều quấn băng gạc, nhìn qua vừa vụng về vừa đáng thương.

Anh đột ngột rút tay về, đứng dậy.

“Đừng quậy.”

Giọng Phó Kỳ cứng ngắc.

“Tự ngủ đi.”

Nói xong, anh xoay người bước về phía cửa.

Bước chân rất nhanh.

Nhanh đến mức giống như không muốn cho bản thân thêm bất kỳ thời gian nào để do dự.

Trái tim trong lồng ngực đập thình thịch, vừa hoảng loạn vừa chật vật.

Cửa được kéo ra.

Ánh đèn vàng nhạt ngoài hành lang lập tức tràn vào.

Phó Kỳ bước ra một bước.

Hai bước.

Đến bước thứ ba, anh đột nhiên dừng lại.

Phó Kỳ đứng ngoài hành lang, quay lưng về phía cánh cửa chưa khép kín, đôi mày nhíu chặt.

Anh nhắm mắt.

Một lúc sau lại mở ra.

Môi mím thành một đường trắng bệch, đường quai hàm cũng căng cứng.

Bực bội.

Anh bực vì vừa rồi mình quay đi quá dứt khoát.

Bực vì đã nói câu “đừng quậy”.

Càng bực hơn vì khoảnh khắc Chung Dã níu lấy tay áo mình, phản ứng đầu tiên của anh lại là bỏ chạy.

Phó Kỳ giơ tay, dùng khớp ngón tay ấn mạnh lên giữa mày.

Hành lang rất yên tĩnh.

Tấm thảm dày dưới chân nuốt sạch mọi tiếng động.

Phía sau cánh cửa kia cũng không truyền ra bất cứ âm thanh nào.

Chung Dã không gọi anh.

Phó Kỳ đứng im rất lâu.

Sau đó chậm rãi quay đầu, nhìn khe cửa đang hé mở.

Một vệt sáng màu vàng ấm hắt từ bên trong ra, kéo thành đường dài mảnh trên mặt sàn.

Anh giơ tay.

Rồi lại buông xuống.

Cuối cùng không bước vào.

Nhưng cũng không rời đi.

Phó Kỳ cứ thế tựa vào tường ngoài hành lang, nhắm mắt.

Đèn trong phòng vẫn sáng.

Rất lâu.

Rất lâu sau, anh vẫn không nhịn được.

Phó Kỳ nhẹ chân quay vào.

Chung Dã dường như không phát hiện anh trở lại.

Cậu quay lưng về phía cửa, mặt vùi trong gối, chỉ để lộ sau đầu cùng một đoạn cổ trắng nõn.

Đốt sống nơi gáy hơi nhô lên dưới làn da mỏng, giống như dấu vết cánh bướm khép lại.

Phó Kỳ nhìn đến thất thần.

Chung Dã đột nhiên lên tiếng:

“Muốn đi thì đóng cửa lại.”

Cả người Phó Kỳ lập tức cứng đờ.

Anh không bước tiếp, chỉ quay người khép cửa.

Cạch.

Trong phòng lại yên tĩnh.

“Ca.”

Chung Dã vẫn quay lưng về phía anh, giọng bị gối chặn lại, mơ hồ đến gần như không nghe rõ.

“Anh nói xem… Nếu Bách Lận bị thương rất nặng, sau này em phải làm sao?”

Phó Kỳ há miệng.

Anh phát hiện mình không thể nói ra câu “yên tâm, cậu ta không sao”.

Quá trái lương tâm.

Một lát sau, anh mới nghe thấy chính mình nói:

“Anh sẽ tìm bác sĩ tốt nhất cho cậu ta.”

Chung Dã khựng lại.

Cậu chậm rãi quay đầu nhìn Phó Kỳ.

Sau đó từ trong chăn thò một bàn tay ra, giơ hai ngón trước mặt anh.

“Ca, anh mua cho em hai con gà nhé.”

Phó Kỳ: “…”

“Gà mái già là được.”

Chung Dã chớp mắt.

“Ngày mai em muốn mang đến hầm canh cho Bách Lận. Anh ấy chắc chắn gầy đi rồi.”

Phó Kỳ hít sâu một hơi.

Bỗng cảm thấy toàn bộ chút đau lòng vừa rồi của mình đều phí phạm.

“Anh đi ngủ.”

Anh đứng dậy, xoay người ra cửa.

“Ca—”

“Ngày mai mua cho em.”

Phía sau lập tức vang lên một tiếng ậm ừ thỏa mãn.

“Vậy anh hầm luôn giúp em được không?”

Phó Kỳ rốt cuộc không nhịn nổi nữa.

Anh quay phắt đầu lại, nghiến từng chữ:

“Chung. Dã.”

Chung Dã vô tội nhìn anh.

“Sao vậy?”

“Em cũng muốn uống mà.”

Phó Kỳ: “…”

Anh đẩy cửa đi thẳng ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại Chung Dã.

Ánh đèn bàn phủ lên gương mặt nghiêng của cậu, khiến đường nét vốn sắc sảo trở nên mềm mại hơn.

Hàng mi rất dài buông xuống, để lại một bóng nhỏ dưới mắt.

Không nhìn ra biểu cảm.

Chung Dã chậm rãi cúi đầu, nhìn đôi tay quấn kín băng gạc của mình.

Ngón tay hơi cong lại.

Đau đớn lập tức xuyên qua lớp băng, từ đầu ngón tay lan thẳng đến tận tim.

Cậu ngẩng đầu.

Rèm cửa chưa kéo kín.

Ngoài cửa kính là một vầng trăng tròn.

Rất sáng.

Treo trên nền trời xanh thẫm như một con mắt lạnh lẽo mà từ bi, lặng lẽ nhìn xuống mọi cuộc vui buồn ly hợp của nhân gian.

May mà Phó Kỳ đi rồi.

Tuy không hiểu người này lên cơn gì, rõ ràng đã đi còn quay lại, nhưng Chung Dã thật sự không còn sức duy trì lớp ngụy trang kia nữa.

Cậu không phải kẻ ngốc.

Không thể không biết hôm đó Phó Kỳ cố ý dụ cậu lên gác mái.

Còn vì sao…

Chung Dã đã chẳng muốn nghĩ nữa.

Chẳng lẽ vì áy náy sao?

Bọn họ từ trước đến nay vẫn ghét nhau như chó với mèo.

Còn chuyện bây giờ Phó Kỳ tại sao lại chịu giúp cậu, Chung Dã cũng không muốn suy xét.

Mệt quá.

Cậu vẫn rất ghét Phó Kỳ.

Bây giờ…

Thậm chí cậu còn chẳng thích ba ba nữa.

Đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng động.

Chung Dã lập tức mở mắt, bật người ngồi dậy.

Cửa phòng bị đẩy ra.

Phó Kỳ bước vào từ hành lang tối mờ.

Thân hình cao lớn mang theo chút hơi lạnh của đêm khuya, sắc mặt vẫn lạnh nhạt như mọi khi, trông chẳng khác gì dáng vẻ xa cách thường ngày.

Đồng tử Chung Dã khẽ co lại.

Là Phó Kỳ.

Trong tay anh còn ôm một bộ chăn đệm.

Chung Dã ngây người.

Miệng hơi hé ra, muốn nói gì đó nhưng nhất thời như bị thứ gì chặn mất cổ họng.

Một chữ cũng không thốt nổi.

Cậu cứ thế ngồi nửa người trên giường, chăn trượt xuống ngang eo, mái tóc hơi rối, mở to mắt nhìn Phó Kỳ bước vào.

Anh không biểu cảm ném bộ chăn xuống sàn cạnh giường.

“Anh… sao lại quay lại?”

Cuối cùng Chung Dã cũng tìm lại được giọng nói.

Sự kinh ngạc hoàn toàn không che giấu nổi.

Phó Kỳ không nhìn cậu.

Anh ngồi xổm xuống, trải chăn đệm ngay trên sàn.

Động tác gọn gàng, bình tĩnh.

Quỳ một gối, cúi người, từng góc chăn đều được vuốt phẳng.

Từ đầu đến cuối không nói câu nào.

Chung Dã nhìn Phó Kỳ trải xong một chỗ ngủ ngay cạnh giường mình.

Biểu cảm từ kinh ngạc chuyển sang ngơ ngác.

Rồi từ ngơ ngác lại biến thành thứ cảm xúc khó diễn tả, giống như bị một thứ gì đó bất ngờ đập trúng.

“…Anh làm gì vậy?”

Lần này giọng cậu nhỏ đi rất nhiều.

Phó Kỳ trải xong đệm, đứng dậy bên cạnh giường, cúi mắt nhìn cậu.

Ánh đèn đầu giường vàng nhạt rơi lên nửa bên mặt anh, khiến đường nét trở nên nửa sáng nửa tối.

Ánh mắt Phó Kỳ lướt qua gương mặt tái nhợt, mờ mịt của Chung Dã.

Qua những ngón tay quấn đầy băng gạc.

Rồi dừng thoáng chốc trên mấy lọ thuốc nơi đầu giường.

Gương mặt anh vẫn bình tĩnh lạnh nhạt như cũ.

Chỉ có một chút mất tự nhiên bị giấu rất sâu.

“Không phải em sợ tối nên không ngủ được à?”

Phó Kỳ mím môi.

Giọng cố ý hờ hững như thể đây chẳng phải chuyện gì đáng kể.

Chung Dã hoàn toàn ngây ra.

Cậu mở miệng nhìn Phó Kỳ như lần đầu quen biết người trước mặt.

Ánh đèn chiếu gương mặt vốn đã tái nhợt của cậu đến gần như trong suốt.

Hàng mi khẽ run.

Cậu muốn nói gì đó.

Muốn nói: “Em không cần anh thương hại.”

Muốn nói: “Chẳng phải anh đi rồi sao, còn quay lại làm gì?”

Muốn nói: “Em ghét anh, anh biết không? Mau đi đi.”

Nhưng tất cả đều nghẹn cứng trong cổ họng.

Không thốt được một chữ.

Chung Dã hơi ngây người, đồng tử đen nhánh mở lớn.

Trong thoáng chốc còn có vẻ chân tay luống cuống hiếm thấy.

Hai tay vô thức nắm lấy ga giường bên dưới.

Lòng bàn tay cọ qua lớp vải mịn, đến cả cơn đau ở đầu ngón tay cũng tạm thời bị quên mất.

Ánh đèn bàn dịu dàng rơi lên gương mặt nghiêng của Phó Kỳ, làm tan bớt vẻ lạnh cứng thường ngày, phác họa rõ hàng mày và sống mũi.

Chung Dã há miệng.

Những lời trêu chọc đã chuẩn bị sẵn.

Vẻ ngoan ngoãn giả vờ ban nãy.

Tất cả đều biến mất.

Trong phòng chìm vào im lặng.

Phó Kỳ cũng không nhìn cậu nữa.

Anh cúi người nằm xuống chỗ ngủ vừa trải xong.

Chăn đệm mềm mại vừa đủ chứa thân hình cao lớn của anh.

Sau khi nằm xuống, Phó Kỳ hơi nghiêng người.

Từ góc này vừa vặn có thể nhìn thấy Chung Dã trên giường.

“Ngủ đi.”

Giọng anh bình tĩnh.

Mang theo ý không cho phép phản bác.

Chung Dã vẫn ngồi ngay ngắn, ngơ ngác nhìn Phó Kỳ dưới sàn.

Một lúc sau mới như hoàn hồn, khẽ “à” một tiếng.

Giọng rất nhỏ.

Còn mang theo vài phần hoảng hốt không biết phải làm sao.

Cậu nhìn Phó Kỳ thêm hai giây.

Sau đó chậm rãi trượt xuống.

Từng chút một chui vào trong chăn.

Kéo chăn lên tận cằm.

Chỉ còn đôi mắt lộ ra ngoài.

Đôi mắt ấy dưới ánh đèn tối mờ càng đen và sáng hơn bình thường.

Trong con ngươi phản chiếu ánh đèn đầu giường.

Cũng phản chiếu bóng người đang nằm trên sàn.

Chung Dã nghiêng người về phía mép giường.

Quay mặt về phía Phó Kỳ.

Nửa khuôn mặt vùi vào gối.

Phó Kỳ không động.

Hô hấp đều đặn, bình ổn.

Chung Dã nhìn anh rất lâu.

Rất lâu.

Cho đến khi mí mắt dần nặng xuống.

Ý thức bắt đầu mơ hồ.

Những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu tựa thủy triều, cuối cùng cũng từng chút từng chút rút đi.

Chung Dã nhắm mắt.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Đèn bàn vẫn sáng.

Ánh sáng màu cam ấm áp bao lấy hai bóng người, một trên giường, một dưới sàn.

Thật lâu sau.

Lâu đến khi ánh đèn dường như cũng ngả màu vàng đậm hơn, ánh trăng ngoài cửa sổ đã từ mặt sàn chậm rãi bò lên tường.

Trong cơn mơ màng, Chung Dã khẽ lẩm bẩm một câu gì đó.

Phó Kỳ không nghe rõ.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 59"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 1 ngày trước
Chương 299 1 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026

Truyện cùng thể loại

THẦN MINH TÔI ĐU VÌ TÔI XUỐNG TRẦN DEBUT
THẦN MINH TÔI ĐU VÌ TÔI XUỐNG TRẦN DEBUT
Tháng 9 10, 2026
Ông xã thực vật bị nhóc con tát tỉnh
Ông xã thực vật bị nhóc con tát tỉnh
Tháng 8 31, 2026
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao?
Tháng 9 2, 2026
NPC Là Lão Công Của Tôi!
NPC Là Lão Công Của Tôi!
Tháng 9 11, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ