Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Manga Info

THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN - Chương 60

  1. Home
  2. THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN
  3. Chương 60
Prev
Manga Info

Chương 60

Sáng hôm sau.

Một tia nắng mảnh xuyên qua khe rèm, vừa vặn rơi lên mí mắt Chung Dã.

Cậu khẽ nhíu mày, theo bản năng rúc sâu hơn vào chăn, vùi mặt vào gối.

Mãi một lúc lâu sau, Chung Dã mới miễn cưỡng ép mình mở mắt.

Trong phòng đã sáng rõ.

Tối qua quên tắt đèn bàn, chiếc đèn cứ thế sáng suốt cả đêm. Ánh cam dưới nắng sớm đã nhạt đi rất nhiều.

Chung Dã chớp mắt, tầm nhìn từ trần nhà chậm rãi chuyển xuống cạnh giường.

Chỗ nằm dưới sàn đã trống không.

Chăn được gấp vuông vức, gối đặt ngay ngắn bên trên.

Nếu không phải bộ chăn đệm kia vẫn còn đó, Chung Dã gần như sẽ cho rằng những chuyện tối qua chỉ là một giấc mơ.

Cậu ngồi dậy, đưa tay dụi mắt.

Băng gạc quấn đầu ngón tay vì cọ xát trong lúc ngủ đã hơi lỏng, để lộ phần móng mới mọc màu hồng nhạt bên dưới.

Chung Dã cúi đầu nhìn những vết thương đáng sợ ấy, rồi lại ngẩng lên nhìn chỗ ngủ trống không cạnh giường.

Bỗng có chút ngẩn ngơ.

Dưới tầng truyền lên vài tiếng động rất khẽ.

Cậu vén chăn xuống giường, chân trần giẫm lên sàn. Hơi lạnh từ lòng bàn chân lan dần lên trên, khiến đầu óc hoàn toàn tỉnh táo.

Khi đánh răng rửa mặt, Chung Dã nhìn thấy mình trong gương.

Sắc mặt tái nhợt, môi chẳng có chút máu, tóc thì rối tung, mấy sợi còn vểnh lên chẳng chịu nằm yên.

…

Vẫn đẹp trai.

Chung Dã vốc nước lạnh vỗ lên mặt, vuốt mấy sợi tóc mái bướng bỉnh xuống, còn chớp chớp mắt với mình trong gương rồi mới xoay người ra ngoài.

Càng đến gần cầu thang, mùi thơm từ tầng dưới càng rõ.

Hình như có thứ gì đó vừa được chiên trong chảo dầu, thơm nức.

Có đồ ăn.

Bước chân Chung Dã bất giác nhanh hơn, hai ba bước đã xuống tới tầng một.

Phó Kỳ đang đứng trước bếp.

Anh mặc đồ ở nhà màu sẫm, tay áo xắn đến khuỷu, để lộ cẳng tay với đường nét rõ ràng.

Trong tay là một chiếc muôi gỗ, chậm rãi khuấy thứ gì đó trong nồi. Động tác không nhanh không chậm, kiên nhẫn đến mức chẳng hợp lắm với con người lạnh lùng của anh.

Trên bếp đặt hai chiếc nồi đất, một lớn một nhỏ.

Nồi nhỏ đang nấu cháo. Hạt gạo trắng mềm sôi lục bục trong nước, đặc sánh, óng mượt.

Nồi lớn đậy kín nắp. Mùi canh gà đậm đà chính là từ trong đó bay ra.

Bên cạnh còn có một chiếc chảo phẳng, bên trong đang chiên mấy quả trứng ốp la. Viền trứng vàng giòn, lòng đỏ vẫn còn lòng đào, khẽ rung lên theo hơi nóng.

Chung Dã đứng ở cửa bếp, nhất thời không biết nên nói gì.

Dường như cảm nhận được ánh mắt phía sau, Phó Kỳ hơi nghiêng đầu.

Ánh mắt anh dừng trên người Chung Dã trong thoáng chốc, quét từ trên xuống dưới một lượt rồi bình thản quay đi, tiếp tục khuấy cháo.

“Tỉnh rồi?”

Giọng vẫn trầm thấp, bình thản như thường ngày, nghe chẳng ra cảm xúc gì.

Chung Dã “ừ” một tiếng, đi tới ngồi bên bàn ăn.

Chiếc bàn rất lớn, nhưng lúc này chỉ bày hai bộ bát đũa.

Bát sứ trắng, đĩa sứ trắng, thìa bạc, tất cả được xếp ngay ngắn. Bên cạnh còn đặt một đĩa dưa muối nhỏ cùng mấy miếng chao, bày biện đâu ra đấy.

“Hôm nay Phó tiên sinh không về nhà.”

Phó Kỳ bê nồi cháo đến, đặt giữa bàn.

“Anh làm bữa sáng cho em.”

Nói xong lại quay vào bếp, mang trứng ốp la cùng một đĩa xúc xích nhỏ chiên vàng ra.

Nắp nồi đất vẫn đậy kín, nhưng hương thơm đã nóng lòng len qua từng khe nhỏ.

Bụng Chung Dã rất không nể mặt mà réo một tiếng.

Trong phòng ăn yên tĩnh, âm thanh ấy rõ mồn một.

Phó Kỳ nhìn cậu.

Khóe môi dường như động nhẹ, nhưng cuối cùng vẫn chẳng biểu lộ gì.

Chung Dã coi như mình không nghe thấy, cầm bát múc một thìa cháo.

Cháo hải sản được nấu vừa tới. Hạt gạo đã bung mềm, vào miệng thơm ngọt, mịn màng.

Cậu uống hai thìa, lại gắp một quả trứng.

Viền ngoài giòn vàng, lòng đỏ bên trong vẫn sánh mềm. Cắn một miếng, phần lòng đỏ ấm nóng tan ra nơi đầu lưỡi, vị mặn thơm vừa miệng.

Ngon thật.

Chung Dã cúi đầu ăn một lúc, bỗng nhận ra hình như mình nên nói gì đó.

Cậu suy nghĩ một lát.

“Em không thích ăn trứng lòng đào.”

Phó Kỳ nhìn quả trứng chỉ còn lại một miếng nhỏ trong đĩa cậu.

“…Ừ.”

Anh kéo ghế ngồi đối diện, trước mặt cũng đặt một bát cháo.

Chung Dã ăn gần xong, theo ánh mắt anh nhìn sang.

Chiếc nồi đất lớn.

Cậu chỉ tay vào đó, biết rõ còn hỏi:

“Cái kia… là gì vậy?”

Phó Kỳ thu ánh mắt lại, liếc cậu.

Biểu cảm vẫn lạnh nhạt như thường.

Anh không trả lời, chỉ đứng lên lấy một chiếc găng cách nhiệt rồi quay lại bê nồi đất đến trước mặt Chung Dã.

Sau đó mở nắp.

Hơi nóng lập tức bốc lên nghi ngút, mang theo hương canh gà đậm đà, thuần hậu đã được hầm không biết bao lâu, phả thẳng vào mặt cậu.

Chung Dã bị hơi nóng hun đến nheo mắt, nhưng mũi lại vô thức hít thật sâu.

Thơm quá.

Trong nồi là nguyên một con gà đã được hầm mềm nhừ, chỉ cần dùng đũa khẽ gẩy cũng có thể tách thịt khỏi xương.

Nước canh vàng trong, bên trên ánh một lớp mỡ mỏng. Mấy quả táo đỏ cùng kỷ tử điểm xuyết bên trong, còn có vài lát gừng tươi và một bó hành nhỏ.

Chung Dã ngẩng lên nhìn Phó Kỳ.

Rất kín đáo nuốt nước miếng.

“Ăn được không?”

Phó Kỳ đã ngồi trở lại, bưng bát cháo lên, mặt không biểu cảm.

“Bây giờ ăn thịt cũng phải hỏi người khác cho phép rồi mới dám ăn à?”

Chung Dã: “…”

Được rồi.

Cậu vừa định múc canh, chợt nhớ tới điều gì, bàn tay khựng lại rồi thu về.

“Làm sao?”

Phó Kỳ ngước mắt.

Không có gì.

Chỉ là Chung Dã muốn để dành, lát nữa cùng Bách Lận uống.

Như vậy hai người có thể cùng nhau nếm thử món canh này.

“Đột nhiên no rồi.”

Cậu nói.

“…”

Phó Kỳ cũng không hỏi thêm, chỉ nhìn nồi canh gà một cái rồi “ừ” một tiếng, tiếp tục uống cháo.

Hai người im lặng ăn hết bữa sáng.

Chung Dã uống ba bát cháo, ăn hai quả trứng ốp la. Đặt đũa xuống, cậu thỏa mãn thở dài, ngả lưng vào ghế rồi cúi xuống nhìn cái bụng hơi căng của mình.

“Thùng giữ nhiệt đâu?”

Phó Kỳ nhìn cậu một cái, đứng dậy vào bếp, xách ra một chiếc thùng giữ nhiệt màu xám sẫm.

Thùng không lớn nhưng trông rất chắc chắn. Mở nắp ra, bên trong còn có một lớp ruột kín giữ nhiệt.

Chung Dã bê cả nồi canh gà bỏ vào, đóng nắp, khóa chốt.

Động tác liền mạch.

Sau đó đẩy thùng giữ nhiệt về phía Phó Kỳ.

“Đi thôi.”

“Anh đã hứa với em rồi.”

Phó Kỳ không nhìn cậu, quay người thu dọn bàn ăn.

“Tài xế đang đợi ngoài cửa.”

Giọng anh từ phía bếp vọng ra, nghe hơi xa.

“Anh sẽ mang canh gà ra sau. Em lên xe đợi trước đi.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Xe chạy gần hai tiếng, cuối cùng dừng trước một bệnh viện tư.

Chung Dã ôm thùng giữ nhiệt xuống xe, ngẩng đầu nhìn tòa nhà màu trắng trước mặt.

Tòa nhà không cao, chỉ sáu tầng, nhưng diện tích rất rộng. Xung quanh trồng đầy cây thường xanh, môi trường yên tĩnh, kín đáo.

Trước cửa không có cảnh người qua kẻ lại ồn ào như bệnh viện bình thường.

Chỉ có vài người đàn ông mặc vest đen đứng ở những góc khuất, ánh mắt cảnh giác quan sát từng người ra vào.

Chung Dã nhận ra một gương mặt trong số đó.

Người của Phó Trầm Uyên.

Cậu hít sâu, ôm chặt thùng giữ nhiệt rồi bước vào.

Vừa đến cửa, hai người đàn ông áo đen đã đưa tay ngăn lại.

“Thiếu gia.”

Một người cung kính lên tiếng.

Chung Dã ngẩng đầu.

Sau đó mới phát hiện người kia nhìn không phải mình.

Mà là Phó Kỳ.

Vừa lúc Phó Kỳ cũng nhíu mày, theo bản năng quay sang nhìn cậu.

Chung Dã lập tức dời mắt.

“Đi thôi.”

Thật ra chân cậu đã hơi mềm.

Phó Kỳ đi phía trước.

Hành lang bệnh viện rất dài.

Ánh đèn trắng chiếu sáng đến chói mắt. Thỉnh thoảng có y tá đẩy xe lăn đi ngang, bánh xe nghiền trên nền gạch phát ra những tiếng lăn khe khẽ.

Khoa chỉnh hình nằm ở tầng ba khu nội trú.

Chung Dã theo Phó Kỳ ra khỏi thang máy, đi dọc hành lang.

Từng số phòng lần lượt lướt qua trước mắt.

Hai người dừng lại trước cửa phòng bệnh.

Chung Dã đứng phía sau Phó Kỳ, xuyên qua ô kính nhỏ trên cửa nhìn vào trong.

Giường bệnh màu trắng.

Chăn trắng.

Gối trắng.

Bên cạnh giường treo một chai truyền dịch, chất lỏng trong suốt từng giọt từng giọt rơi xuống.

Bách Lận nằm ở đó.

Trên mặt anh quấn băng gạc, chỉ để lộ đôi mắt đang nhắm cùng đôi môi trắng bệch.

Tay phải bó thạch cao.

Trên chăn in tên bệnh viện, sạch sẽ đến lạnh lẽo.

Rõ ràng chỉ mới hai ngày.

Nhưng Bách Lận trông như đã biến thành một người khác.

Hốc mắt Chung Dã lập tức đỏ lên.

Cậu đưa tay định đẩy cửa.

Phó Kỳ giữ lấy cổ tay cậu.

Toàn thân Chung Dã lập tức cứng đờ.

Cậu ngẩng lên nhìn Phó Kỳ.

Trong mắt đầy vẻ cầu xin.

“Anh đã hứa sẽ cho em gặp anh ấy.”

Phó Kỳ im lặng một lát.

“Tôi đâu có nói là không cho.”

Prev
Manga Info

Comments for chapter "Chương 60"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 1 ngày trước
Chương 299 1 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026

Truyện cùng thể loại

YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
Tháng 9 8, 2026
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
Tháng 8 30, 2026
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Tháng 9 9, 2026
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
Tháng 9 9, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ