Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN - Chương 5

  1. Home
  2. THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN
  3. Chương 5
Prev
Next

Chương 5

Động tác của Lục Hiên càng chậm lại.

Tăm bông nhẹ nhàng lau vết máu quanh miệng vết thương, từng chút từng chút một, cẩn thận đến mức như sợ chỉ cần mạnh tay hơn một chút cũng sẽ làm Chung Dã đau.

Xử lý xong vết thương trên đầu ngón tay, hắn lại kiểm tra đầu gối và khuỷu tay Chung Dã.

Lúc chạy tới đây, Chung Dã bị ngã trầy một mảng ở đầu gối.

Lục Hiên kiên nhẫn sát trùng rồi băng bó cho hắn.

Suốt quá trình, hai người chẳng nói thêm câu nào.

Lục Hiên chỉ chuyên tâm xử lý những vết thương trên người Chung Dã, thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn hắn. Sự đau lòng và quan tâm trong mắt rõ ràng đến mức khiến sống mũi Chung Dã lại cay lên.

Băng bó xong, Lục Hiên đặt hộp thuốc sang một bên, kéo Chung Dã vào lòng, để hắn tựa lên vai mình rồi nhẹ nhàng vỗ lưng.

“Được rồi, xử lý xong hết rồi. Không đau nữa.”

“Tiểu Dã, đừng sợ. Sau này cứ coi nơi này là nhà của cậu. Tôi sẽ ở bên cậu.”

Hắn nhẹ giọng an ủi:

“Chú Phó sẽ không thật sự không cần cậu đâu.”

Thần kinh căng cứng của Chung Dã cuối cùng cũng thả lỏng đôi chút.

Nhưng vừa nghe đến Phó Trầm Uyên, sống mũi hắn lập tức cay xè.

“Nhưng hôm nay ông ấy hung dữ với tôi như vậy…”

Lực Phó Trầm Uyên siết cổ tay hắn lúc ấy rất mạnh.

Đến giờ cổ tay Chung Dã vẫn còn đau âm ỉ, chắc chắn đã bầm tím.

“Lục Hiên…”

Hắn khẽ hỏi:

“Cậu nói xem, có phải ba tôi thật sự không cần tôi nữa không?”

“Trước đây ông ấy chưa bao giờ đối xử với tôi như vậy.”

“Có phải…”

Có phải chờ hết giận, ba sẽ tới đón hắn về không?

Chung Dã không thể tin Phó Trầm Uyên thật sự nhẫn tâm vứt bỏ mình.

Giống như người mẹ hắn chưa từng được gặp.

Hắn luôn cảm thấy chuyện hôm nay chỉ là một cơn ác mộng.

Hoặc Phó Trầm Uyên chỉ nhất thời giận quá nên mới nói những lời ấy.

Chờ thêm một thời gian nữa, Phó Trầm Uyên sẽ lại giống như trước đây, tự mình tới đón hắn về nhà, ôm hắn vào lòng rồi nói:

Tiểu Dã, xin lỗi.

Ba không nên hung dữ với con.

Chung Dã không dám nghĩ tới căn gác mái.

Càng không dám nhớ lại biểu cảm lúc ấy của Phó Trầm Uyên.

Lục Hiên cúi đầu nhìn thiếu niên đang run rẩy trong lòng mình.

Hàng mi Chung Dã vẫn còn ướt đẫm.

Xinh đẹp mà yếu ớt.

Sự hưng phấn bị đè nén nơi đáy lòng Lục Hiên lại cuộn lên thêm vài phần.

Thật ra Chung Dã khóc rất đẹp.

Điều này Lục Hiên đã phát hiện từ lần trước, khi hai người đi trượt tuyết, Chung Dã vô tình bị thương.

Chỉ tiếc trước kia Phó Trầm Uyên bảo vệ hắn quá kỹ.

Vị tiểu thiếu gia này gần như chẳng có cơ hội phải khóc.

Mà vài lần hiếm hoi ấy, Lục Hiên đều vừa khéo được chứng kiến.

Nhưng hình như vẫn chưa đủ.

Lục Hiên rũ mắt, giấu đi cảm xúc lóe lên nơi đáy mắt.

Hắn nâng tay vuốt nhẹ mái tóc Chung Dã.

Ngay cả chính hắn cũng không nhận ra giọng nói lúc này mang theo một chút tàn nhẫn cố tình dẫn dắt.

“Tiểu Dã, đừng sợ.”

“Nếu chú Phó thật sự thương cậu, ông ấy đã không đuổi cậu ra khỏi nhà.”

“Càng không để cậu một thân một mình ở bên ngoài chịu khổ thế này.”

Chung Dã ngẩng đầu.

Nước mắt lại rơi nhiều hơn.

“Tôi biết ba tôi trước giờ nói một là một, hai là hai. Bình thường tôi cũng không dám thật sự chọc ông ấy nổi giận.”

“Nhưng lần này ông ấy có thể nhẫn tâm đuổi tôi đi…”

Giọng hắn nghẹn lại.

“Vậy chẳng phải có nghĩa là ông ấy ghét tôi sao?”

Huống hồ trong nhà còn có một Phó Kỳ ưu tú đến vậy.

Từ nhỏ Chung Dã đã biết mình chẳng nên thân.

Cơ nghiệp lớn như thế của Phó Trầm Uyên mà giao vào tay hắn thì chẳng khác nào đem thịt ném cho chó ăn.

Nhưng Phó Kỳ không giống hắn.

Phó Kỳ thông minh, có năng lực, đủ sức gánh vác tất cả.

Lục Hiên cũng im lặng.

Một lúc lâu sau, hắn mới như chợt nhớ tới chuyện gì đó.

“Nhắc mới nhớ, mấy hôm trước tôi nghe ba tôi nói…”

“Phó tiên sinh đang định thăng Phó Kỳ lên làm phó tổng.”

Tim Chung Dã như bị thứ gì đâm mạnh vào.

Hắn quay mặt đi, đưa tay lau nước mắt, không nói gì.

Một nỗi hoảng sợ khổng lồ lập tức siết lấy trái tim.

Lục Hiên nhìn hắn bằng ánh mắt thương xót.

“Tiểu Dã, Phó tiên sinh ở trong giới từ trước đến giờ đều nói một không hai.”

“Lần này cậu thật sự chọc ông ấy giận đến mức đó sao?”

“Không thể nào…”

Chung Dã vô thức lắc đầu.

“Không thể nào.”

“Ba thương tôi nhất.”

“Ông ấy sẽ không không cần tôi…”

Nhưng hắn không để ý rằng từ đầu đến cuối, Lục Hiên luôn gọi người kia là “Phó tiên sinh”.

Không phải “ba cậu”.

Bởi vì có một chuyện vốn đã là bí mật mà tất cả mọi người trong giới đều ngầm hiểu nhưng chẳng ai nói ra.

Lục Hiên im lặng một lát, không biết đang nghĩ gì.

Sau đó hắn nói:

“Nhưng Phó tiên sinh đã đuổi cậu ra khỏi nhà rồi.”

Hắn đưa tay lau nước mắt cho Chung Dã, giọng nói dịu dàng nhưng chắc chắn.

“Tiểu Dã, đừng sợ.”

“Nếu ông ấy thật sự không cần cậu nữa…”

“Thì sau này có tôi ở bên cậu, được không?”

“Tôi sẽ chăm sóc cậu.”

“Không để cậu phải chịu thêm bất kỳ ấm ức nào nữa.”

Chung Dã ngẩn ngơ nhìn hắn.

Trong mắt Lục Hiên là sự đau lòng quá rõ ràng.

Nhưng trong một khoảnh khắc, Chung Dã lại mờ mịt nghĩ—

Một người cha đuổi con trai ra khỏi nhà.

Tại sao tất cả mọi người đều cảm thấy…

Hắn sẽ không thể quay về nữa?

Máu mủ ruột rà.

Tình thân cốt nhục.

Chẳng lẽ những thứ ấy còn không bằng lợi ích trong giới kinh doanh và một cơn thịnh nộ của kẻ nắm quyền sao?

Trái tim Chung Dã như hoàn toàn vỡ vụn.

Sức lực trong người cũng bị rút sạch.

Hắn lại dựa vào lòng Lục Hiên, ngay cả hít thở cũng thấy khó khăn.

Hắn rất muốn tự nhủ rằng tất cả đều không phải thật.

Nhưng sự thật đang bày ngay trước mắt.

Lục Hiên cứ ôm hắn như vậy, kiên nhẫn dỗ dành cho đến khi Chung Dã khóc mệt.

Tiếng khóc dần nhỏ xuống.

Chỉ thỉnh thoảng còn vang lên vài tiếng nức nở khe khẽ.

“Tiểu Dã, khóc mệt rồi phải không?”

Lục Hiên nhẹ giọng hỏi:

“Tôi đưa cậu sang phòng dành cho khách nghỉ ngơi nhé. Ngủ một giấc rồi sẽ đỡ hơn.”

Chung Dã gật đầu.

Cả người hắn mềm nhũn, mặc cho Lục Hiên đỡ đứng dậy rồi dẫn sang phòng dành cho khách.

Căn phòng được bố trí ấm áp và thoải mái.

Mọi thứ ở đây đều rất quen thuộc.

Trước kia Chung Dã thường xuyên tới nhà Lục Hiên chơi, chơi mệt thì cũng từng ngủ trưa ở căn phòng này.

Nhưng hắn chưa bao giờ ở lại qua đêm.

Phó Trầm Uyên không cho phép hắn ngủ bên ngoài.

Ga giường làm bằng lụa mềm mại.

Lục Hiên kéo chăn đắp cẩn thận cho Chung Dã rồi ngồi xuống bên giường, đưa tay sờ trán hắn.

“Ngủ ngon một giấc đi.”

“Tôi ở ngay bên ngoài. Có chuyện gì thì gọi tôi.”

“Ừm…”

Chung Dã đáp rất khẽ.

Hắn nhắm mắt lại.

Nhưng trong đầu vẫn toàn là gương mặt lạnh lùng của Phó Trầm Uyên và nụ cười bẩn thỉu của tên tài xế taxi.

Hoàn toàn không ngủ nổi.

Quá nhiều chuyện xảy ra trong cùng một ngày.

Dường như đã vượt quá sức chịu đựng của hắn.

Chung Dã nằm trên giường, mở mắt nhìn trần nhà.

Trong lòng trống rỗng.

Đau đến tê dại.

Hắn vẫn không cam tâm.

Thậm chí còn muốn liên lạc với Phó Trầm Uyên.

Muốn hỏi tại sao.

Muốn hỏi liệu ông có thật sự không cần hắn nữa hay không.

Nhưng hắn lại không dám.

Dù vậy…

Chỉ cần được nghe giọng Phó Trầm Uyên một lần thôi cũng được.

Huống hồ, sâu trong lòng Chung Dã vẫn không tin người kia có thể tuyệt tình đến vậy.

Nhưng trên người hắn không có điện thoại.

Lúc bị đuổi khỏi nhà, hắn chẳng mang theo bất cứ thứ gì.

Cách duy nhất là mượn điện thoại của Lục Hiên.

Ý nghĩ ấy càng lúc càng mãnh liệt.

Cuối cùng Chung Dã không nằm nổi nữa.

Hắn nhẹ nhàng kéo chăn ra, xuống giường.

Cửa phòng dành cho khách khép hờ.

Đèn phòng khách bên ngoài đã tắt, chỉ còn phòng Lục Hiên hắt ra một lớp ánh sáng nhàn nhạt.

Chung Dã biết Lục Hiên thường để điện thoại trong phòng.

Hắn định nhẹ nhàng mở cửa, nói mình muốn mượn điện thoại một lát.

Chắc sẽ không làm phiền đối phương.

Chung Dã đi chân trần trên nền nhà lạnh, từng bước tiến về phía phòng Lục Hiên.

Hành lang yên tĩnh.

Chỉ có tiếng bước chân cực khẽ của hắn.

Đến trước cửa phòng, Chung Dã đưa tay lên.

Đang định đẩy cửa thì bên trong bỗng vang lên tiếng Lục Hiên nói chuyện.

Không phải giọng nói dịu dàng hắn vẫn dùng với Chung Dã.

Lục Hiên lúc này cố tình hạ thấp giọng, nhưng vẫn không giấu được sự hưng phấn bị đè nén bên trong.

Bàn tay Chung Dã lập tức dừng giữa không trung.

Tim hắn chẳng hiểu sao siết lại.

Một dự cảm chẳng lành ập đến.

Hiếm khi Chung Dã không tùy tiện đẩy cửa xông vào.

Hắn nín thở, chậm rãi áp tai lên cánh cửa lạnh ngắt.

Giọng Lục Hiên từ bên trong truyền ra rõ ràng.

Đắc ý.

Hưng phấn.

Hoàn toàn không che giấu.

“Đúng, là thật. Tôi lừa cậu làm gì?”

“Phó Trầm Uyên thật sự đuổi Chung Dã ra khỏi nhà rồi. Thằng nhóc ấy bây giờ đang ở nhà tôi.”

“Tôi đã bảo cái tính của nó sớm muộn cũng xảy ra chuyện mà. Đến ba ruột còn không chịu nổi…”

“Ừ, khóc đến không thở nổi.”

“Đáng thương lắm.”

“…Đau lòng?”

“Tôi á?”

“Sao có thể… Hay cậu đau lòng?”

Chung Dã đứng cứng đờ ngoài cửa.

Giọng Lục Hiên lại vang lên:

“Chẳng phải đây là cơ hội trời cho sao?”

“Cậu quên trước kia đã nói gì với tôi rồi à?”

“Cố Tranh, đừng giả vờ nữa.”

“Chẳng phải cậu vẫn luôn muốn lên giường với nó sao?”

“Từ bao giờ đã nhìn chằm chằm nó rồi, đều là đàn ông với nhau, cậu tưởng tôi không biết?”

“Cậu dám nói bây giờ mình không muốn?”

“Hắn đã bị Phó Trầm Uyên vứt bỏ rồi, sau này muốn làm gì chẳng tùy chúng ta.”

“Trước kia Phó Trầm Uyên bảo vệ hắn chẳng khác nào bảo bối, giờ thì tốt rồi, không còn ai chống lưng nữa.”

“Với cả còn Phó Kỳ…”

Những câu sau đó, Chung Dã không còn nghe rõ.

Đầu óc hắn trống rỗng.

Máu trong người dường như đông cứng trong nháy mắt.

Cả người như rơi thẳng xuống hầm băng.

Từ đầu đến chân lạnh buốt.

Có một khoảnh khắc hắn thậm chí không biết mình nên phản ứng thế nào.

Chỉ đứng chết lặng tại chỗ.

Hai tai ù đi.

Có lẽ vì hôm nay đã phải chịu quá nhiều đả kích, Chung Dã lại bình tĩnh đến kỳ lạ.

Hắn phải chạy.

Đúng.

Chạy.

Rời khỏi cái nơi điên rồ này.

Chung Dã chậm rãi lùi lại.

Cơ thể không ngừng run dữ dội.

Hai chân mềm nhũn.

Hắn nhìn cánh cửa phòng Lục Hiên đang hắt ra chút ánh sáng yếu ớt.

Trong mắt Chung Dã, nó chẳng khác nào cái miệng khổng lồ của một con quái vật, bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt chửng hắn.

Hóa ra trên đời này…

Không có một ai hắn có thể dựa vào.

Cố Tranh…

Cũng vậy.

Hắn thật sự bị cả thế giới vứt bỏ rồi.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Chung Dã vừa lùi tới đầu cầu thang thì cánh cửa phòng bỗng mở ra.

Lục Hiên bước ra ngoài.

Vừa nhìn thấy hắn, sắc mặt đối phương rõ ràng cứng lại.

Chung Dã cũng không ngờ Lục Hiên lại đột nhiên ra ngoài.

Tim hắn gần như ngừng đập.

“Lục Hiên.”

Chung Dã cố làm như không có chuyện gì.

“Cậu vừa gọi điện cho ai à? Tôi không nghe rõ.”

Lục Hiên rõ ràng thở phào.

Hắn cười:

“Không có ai đâu, chuyện công ty thôi.”

“Sao cậu lại ra đây?”

Chung Dã chỉ có thể bước tới.

“Tôi…”

Hắn dứt khoát cau mày.

“Tôi cũng không biết.”

Lục Hiên lập tức hiểu theo một hướng khác.

“Không ngủ được à?”

“Tôi ngủ cùng cậu nhé?”

Từ nhỏ Chung Dã đã không quen ngủ một mình.

Mỗi lần ngủ đều phải ôm lấy thứ gì đó mới có thể yên tâm.

Lục Hiên kéo hắn tới sofa bên cạnh rồi đi rót một cốc nước ấm, đưa tới.

Nụ cười vẫn dịu dàng như cũ.

“Là lỗi của tôi.”

“Tiểu Dã, uống chút nước trước cho bình tĩnh lại.”

Đầu óc Chung Dã lúc này rối như tơ vò.

Hắn không dám nhìn thẳng vào mắt Lục Hiên.

Cổ họng lại đang khô rát đến bốc khói nên theo bản năng đưa tay nhận lấy cốc nước.

Nhưng ngay khi đầu ngón tay vừa chạm vào thành cốc, hắn đột nhiên khựng lại.

Sự quản thúc gần như bệnh hoạn của Phó Trầm Uyên suốt mười chín năm không hoàn toàn vô ích.

Chung Dã tuy được nuông chiều, nhưng lại đặc biệt nhạy cảm với mùi vị và xúc giác.

Trong cốc nước này…

Có một mùi ngọt rất nhạt.

Nhạt đến gần như không thể nhận ra.

Không phải đường.

Trước đây, trong một bữa tiệc của Phó gia, Chung Dã từng nghe người dưới trướng Phó Trầm Uyên nhắc đến một loại thuốc có thể khiến toàn thân người ta mất sức.

Khi ấy có kẻ muốn dùng thủ đoạn này để bò lên giường Phó Trầm Uyên.

Chung Dã sững sờ.

Một lúc lâu sau, hắn đột ngột ngẩng đầu.

“Lục Hiên.”

Lục Hiên nhìn hắn, biểu cảm vừa đủ khó hiểu.

“Sao vậy?”

“Muốn uống thứ khác à?”

Bàn tay cầm cốc của Chung Dã run lên.

Chút tin tưởng cuối cùng dành cho người trước mặt cũng hoàn toàn vỡ vụn.

Hắn cố giữ bình tĩnh, đưa cốc nước trở lại.

“Dù sao tôi cũng không muốn uống nước.”

Chung Dã đã từng tin Lục Hiên đến mức nào?

Hai người là bạn nối khố lớn lên cùng nhau.

Khi hắn còn là thiếu gia Phó gia, Lục Hiên luôn chiều theo mọi yêu cầu.

Bao dung tất cả tính xấu khó chịu của hắn.

Chơi cùng hắn.

Quậy cùng hắn.

Chung Dã vẫn luôn cho rằng ngoài Phó Trầm Uyên ra, Lục Hiên chính là người thân thiết nhất với mình.

Nhưng bây giờ…

Cũng chính người này đang muốn bỏ thuốc hắn.

Lục Hiên cau mày.

“Môi cậu khô như vậy, uống chút nước cho đỡ khát.”

“Ngoan nào.”

Chung Dã hoảng hốt nhìn hắn một lúc.

Mười chín năm qua hắn được nuông chiều thật.

Nhưng đến lúc sống còn, chút khôn vặt được chiều chuộng mà thành kia lại cứu mạng hắn.

Không thể làm ầm lên.

Ở bên Phó Trầm Uyên nhiều năm như vậy, khả năng nhìn sắc mặt người khác rồi lựa thời cơ làm nũng gần như đã trở thành bản năng.

Nếu lúc này hắn gây chuyện…

Có lẽ ngay lập tức sẽ bị đè xuống sofa, đến lúc đó muốn chạy cũng không chạy nổi.

Chung Dã ép sự run rẩy xuống cổ họng, đẩy cốc nước trở lại.

Giọng nói mềm đi, còn cố tình mang theo chút mệt mỏi.

“Người tôi bẩn hết rồi.”

“Còn ra nhiều mồ hôi nữa, khó chịu chết đi được.”

“Tôi muốn tắm.”

Lục Hiên ngẩn ra.

Hiển nhiên không ngờ hắn đột nhiên nhắc đến chuyện này.

Ngay sau đó, hắn lập tức tỏ vẻ áy náy.

“Là tôi sơ ý, không nghĩ tới.”

“Xin lỗi, Tiểu Dã.”

“Cậu đi tắm đi.”

Hắn lại hỏi:

“Có cần tôi giúp không?”

Chung Dã nào dám để hắn giúp.

Hắn cúi đầu.

“Không cần.”

Ánh mắt lạnh lẽo lóe lên rồi nhanh chóng bị giấu đi.

Chung Dã chống tay vào sofa đứng dậy, bước chân hơi loạng choạng đi về phía phòng ngủ của Lục Hiên.

Phía sau, Lục Hiên lại nói:

“Vậy tôi đi làm chút đồ ăn cho cậu. Chắc cậu đói rồi.”

Chung Dã đáp:

“Ừ.”

Vừa bước vào phòng, hắn lập tức nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Lưng dựa vào cánh cửa.

Miệng há ra thở dốc.

Trái tim đập điên cuồng, mạnh đến mức dường như sắp phá tung lồng ngực.

Không có thời gian để sợ.

Còn không đi…

Hôm nay hắn thật sự sẽ chết ở đây.

Chung Dã đảo mắt thật nhanh quanh phòng.

Ánh nhìn lập tức dừng ở ngăn kéo tủ đầu giường.

Lục Hiên từ trước đến giờ đều có thói quen vứt tiền mặt ở đó.

Bởi vì thỉnh thoảng Chung Dã sẽ tự tiện lấy dùng.

Hắn lao tới kéo ngăn kéo ra.

Đầu ngón tay run dữ dội nhưng động tác lại cực nhanh.

Chung Dã vơ một xấp tiền giấy màu đỏ, nhét hết vào túi quần áo đã rách của mình.

Nhét đến căng phồng, gần như sắp rơi ra ngoài.

Hắn nghĩ một chút.

Vốn định cởi bộ quần áo dơ bẩn trên người.

Nhưng rồi nhớ ra đây là đồ Phó Trầm Uyên mua cho mình.

Động tác lập tức khựng lại.

Cuối cùng vẫn không nỡ cởi.

Chung Dã mở tủ quần áo, lấy quần áo của Lục Hiên mặc chồng ra bên ngoài, sau cùng khoác thêm một chiếc áo khoác.

Không thể đi bằng cửa chính.

Lục Hiên đang ở phòng khách.

Chung Dã ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ.

Tầng hai.

Không quá cao.

Nhưng đối với một vị tiểu thiếu gia từ nhỏ chưa từng chịu khổ, đến cầu thang cũng hiếm khi phải tự mình đi hết như hắn mà nói, độ cao ấy vẫn đủ khiến người ta sợ hãi.

Nhưng Chung Dã không còn lựa chọn nào khác.

Hắn lao tới mở tung cửa sổ.

Gió lạnh ban đêm lập tức ùa vào, khiến cả người run lên.

Bên dưới là bồn hoa với lớp đất tương đối mềm.

Bên cạnh còn có bụi cây thấp.

Ít nhất có thể giảm bớt lực rơi.

Chung Dã không do dự thêm một giây.

Hắn trèo lên bậu cửa.

Nhắm chặt mắt.

Nhảy xuống.

“Rầm!”

Cơ thể nặng nề rơi vào bụi cây.

Cành nhánh cào rách da thịt.

Mắt cá chân bị trẹo mạnh, cơn đau dữ dội lập tức chạy thẳng lên người.

Chung Dã bật ra một tiếng rên nghẹn.

Ngay cả kêu đau cũng không dám.

Hắn nghiến răng bò dậy.

Không quan tâm mắt cá chân.

Không quan tâm những vết xước đầy người.

Chung Dã lao như điên về phía cổng sau khu dân cư.

Hắn chạy.

Không ngừng chạy.

Chạy đến mức hai lá phổi như muốn nổ tung.

Nước mắt từ lúc nào đã hòa lẫn với mồ hôi lạnh chảy đầy mặt.

Trong đầu chỉ còn duy nhất một ý nghĩ.

Rời khỏi thành phố này.

Càng xa càng tốt.

Vĩnh viễn…

Không bao giờ quay lại nữa.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 14 giờ trước
Chương 299 14 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Tháng 8 28, 2026
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
Tháng 9 10, 2026
ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT
ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT
Tháng 9 7, 2026
THẦN MINH TÔI ĐU VÌ TÔI XUỐNG TRẦN DEBUT
THẦN MINH TÔI ĐU VÌ TÔI XUỐNG TRẦN DEBUT
Tháng 9 10, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ