THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN - Chương 6
Chương 6
Trước kia Chung Dã tiêu tiền như nước, nhìn đô la hay bảng Anh cũng chẳng khác gì nhìn từng cuộn giấy vệ sinh.
Vậy mà bây giờ, mấy nghìn tệ tiền mặt nhét trong người lại trở thành thứ duy nhất có thể mang đến cho hắn chút cảm giác an toàn.
Chung Dã không dám dừng lại, càng không dám quay đầu.
Hắn cứ thế chạy một mạch đến bến xe khách ngoại ô.
Vé ban ngày đã bán hết, chỉ còn lại vài chuyến xe đêm.
Chung Dã dùng số tiền vừa lấy được mua đại một tấm vé, thậm chí còn chẳng biết chuyến xe ấy sẽ đi đâu.
Đây là lần đầu tiên hắn tự mua vé xe khách.
Đến lúc nhân viên bán vé yêu cầu xuất trình căn cước, Chung Dã mới ngớ người.
Hắn lập tức nói:
“Chị ơi, em quên mang rồi.”
May mà nhân viên đang buồn ngủ, lại bị gương mặt quá mức nổi bật của thiếu niên trước mắt làm cho mềm lòng, chỉ xua tay:
“Được rồi, được rồi. Lần sau nhớ mang theo.”
Chung Dã lập tức thở phào, rút một tờ một trăm tệ đưa qua.
Nhân viên bán vé nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quái.
Chung Dã khựng lại một chút.
Nghĩ rằng tiền chưa đủ, hắn do dự rồi rút thêm một tờ một trăm nữa.
Ánh mắt người bán vé càng trở nên khó hiểu.
“Có tiền lẻ không?”
Chung Dã không nghe rõ.
Hắn còn tưởng hai trăm vẫn chưa đủ.
Không ngờ vé xe bên ngoài lại đắt đến thế.
Chung Dã suy nghĩ một lát, cuối cùng đau lòng tháo chiếc đồng hồ Piaget Limelight trên cổ tay xuống.
Hắn cầm nó trong tay, có chút không nỡ:
“Thêm cái này… đủ chưa?”
Nhân viên bán vé bị kim cương trên mặt đồng hồ lóe đến tỉnh cả ngủ.
Đôi mắt vốn còn lim dim lập tức mở tròn xoe, con dấu kiểm vé trong tay cũng “cạch” một tiếng rơi xuống quầy.
Mặt đồng hồ nạm kín kim cương, dưới ánh đèn tối tăm của bến xe vẫn phản chiếu ánh sáng chói mắt.
Dù không hiểu hàng hiệu, cô cũng nhìn ra món đồ này tuyệt đối không rẻ.
Nhân viên vội vàng xua tay, vừa kinh ngạc vừa luống cuống:
“Ấy, cậu đẹp trai, mau cất đi! Vé xe đêm có mười tám tệ thôi. Trước giờ cậu chưa đi xe khách à? Có tiền lẻ không?”
Mười tám tệ?
Chung Dã cứng đờ tại chỗ.
Một lúc lâu sau mới phản ứng lại.
“À… xin lỗi, tôi không có tiền lẻ.”
Nhân viên bán vé rút một tờ một trăm từ tay hắn, mở ngăn kéo lục lọi một hồi rồi đẩy vé cùng một xấp tiền lẻ ra trước mặt.
“Được rồi, trả lại cậu tám mươi hai tệ. Cầm cho kỹ.”
Chung Dã trịnh trọng nhận lấy số tiền lẻ ấy.
“Xe đêm ở cửa soát vé số ba, còn mười lăm phút nữa là chạy. Mau qua đó đi, đừng lỡ chuyến.”
Chung Dã cúi đầu đeo lại đồng hồ.
Hắn khẽ nói:
“Cảm ơn.”
Sau đó cầm vé cùng tiền lẻ, xoay người đi về phía phòng chờ.
Đi được nửa đường, bước chân hắn lại dừng lại.
Thật sự phải đi sao?
Từ đây về biệt thự Phó gia cũng chỉ mất một chuyến taxi.
Với số tiền hiện tại, hắn vẫn đủ sức quay về.
Chung Dã rũ mắt.
Trong đầu lại hiện lên vẻ mặt chán ghét của Phó Trầm Uyên.
Hóa ra Lục Hiên cũng ghét hắn như thế.
Hóa ra Cố Tranh cũng chẳng thật sự coi hắn là bạn.
Nếu bây giờ quay về mà Phó Trầm Uyên vẫn bảo hắn cút…
Chung Dã suy nghĩ một lát.
Hắn cảm thấy mình có lẽ sẽ thật sự phát điên.
Thôi vậy.
Chờ ba hết giận rồi hắn sẽ về.
Vốn dĩ hắn đã chẳng phải kiểu người được người khác yêu thích.
Bây giờ ngay cả người duy nhất thích hắn là ba cũng hình như không còn thích hắn nữa.
Nhưng ba không thể không thích hắn.
Không được.
Trong phòng chờ tràn ngập mùi mì cải chua đậm đặc, mùi mồ hôi cùng mùi thuốc lá rẻ tiền hòa lẫn vào nhau.
Đều là những mùi Chung Dã trước đây chưa từng ngửi thấy.
Hắn tìm một chiếc ghế trống trong góc khuất nhất rồi ngồi xuống, lưng áp vào phần tựa lạnh cứng.
Theo bản năng, Chung Dã sờ túi áo.
Mấy nghìn tệ tiền mặt vẫn còn ở đó.
Hắn lập tức lấy hết ra, nghiêm túc đếm lại một lần.
Tổng cộng hai nghìn ba trăm tám mươi hai tệ.
Đây là lần đầu tiên trong đời Chung Dã cảm nhận rõ ràng đến vậy—
Thì ra tiền lại quan trọng đến thế.
Hắn đột nhiên rất muốn khóc.
Nhưng ở đây còn nhiều người.
Một ngày hôm nay hắn đã khóc quá nhiều lần rồi.
Không muốn khóc nữa.
Chỉ là ngay khoảnh khắc này, Chung Dã bỗng nhận thức vô cùng rõ ràng rằng những căn penthouse nhìn ra sông, cảnh phồn hoa của cả thành phố, những chiếc siêu xe phiên bản giới hạn chỉ cần đạp chân ga là có thể lao vút đi…
Tất cả đều không thuộc về hắn.
Rời khỏi Phó Trầm Uyên—
Chung Dã chẳng còn gì cả.
Hắn bỗng tháo chiếc Piaget Limelight trên cổ tay xuống, nâng niu vuốt ve một lát.
Hốc mắt dần đỏ lên.
Đó là quà sinh nhật mười chín tuổi Phó Trầm Uyên tặng hắn.
Một mẫu đặt làm thủ công cao cấp, khi ấy được đấu với mức giá trên trời.
Chung Dã cẩn thận cất chiếc đồng hồ vào túi áo.
Đặt cùng hai nghìn ba trăm tám mươi hai tệ kia.
Cách đó không xa có người đang ăn mì hộp.
Thơm quá.
Chung Dã chưa từng ăn thứ này, ánh mắt cứ vô thức liếc sang bên đó.
Không lâu sau, cửa soát vé số ba vang lên tiếng nhân viên khàn khàn gọi hành khách.
Chung Dã lập tức đứng dậy, theo dòng người thưa thớt chậm rãi đi tới.
Trong hàng phần lớn là những người đi làm xa đang về quê, hoặc những người buôn bán phải tranh thủ đi đường ban đêm.
Ai cũng mang theo túi lớn túi nhỏ, gương mặt phủ đầy vẻ mệt mỏi.
Chung Dã đứng giữa họ, hoàn toàn lạc lõng.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Bước lên chiếc xe đêm, Chung Dã lập tức cau mày.
Ánh đèn trong xe lờ mờ.
Ghế ngồi vừa cứng vừa thô, lưng ghế thấp đến mức cấn cả cổ.
Trong không khí là mùi vải vóc cũ kỹ.
So với những chiếc xe sang trọng hắn đã quen ngồi từ nhỏ, quả thực khác nhau một trời một vực.
Chung Dã có chút ghét bỏ tìm một chỗ cạnh cửa sổ ngồi xuống.
Sau đó lại sờ túi áo, xác nhận tiền vẫn còn nguyên mới hơi thở phào.
Chiếc xe chậm rãi khởi động.
Động cơ phát ra tiếng ù ù nặng nề.
Xe rời khỏi bến, một đầu lao vào màn đêm ngoài thành phố.
Cảnh vật bên ngoài cửa kính nhanh chóng lùi về sau.
Chỉ còn những bóng cây mờ nhòe và vài ánh đèn lẻ loi.
Chung Dã nhìn tất cả những thứ ấy.
Hốc mắt lại hơi nóng lên.
Chiếc xe đêm lắc lư chạy về một nơi hắn hoàn toàn không biết.
Đến lúc này Chung Dã mới nhớ ra phải nhìn thông tin trên vé.
Vừa nhìn, hắn mới phát hiện nơi mình sắp tới mang một cái tên xa lạ đến mức trước giờ chưa từng nghe qua.
Trên bản đồ của xe cũng chỉ được đánh dấu bằng một chấm nhỏ.
Xe rời khỏi quốc lộ bằng phẳng, càng chạy càng xa, càng tiến sâu vào vùng núi hoang vu.
Chung Dã bắt đầu thấy sợ.
Nhưng bảo hắn xuống xe giữa đường, hắn lại càng không dám.
Hành khách trên xe đổi hết lượt này đến lượt khác.
Những người lên sau phần lớn đều là dân làng mặc quần áo giản dị, trên lưng đeo sọt tre.
Chung Dã co người trong góc ở hàng ghế cuối cùng, cố gắng thu mình lại, dần dần chẳng dám nhìn thẳng vào bất kỳ ai.
Không biết qua bao lâu, hắn thiếp đi giữa tiếng xe lắc lư.
Rồi chẳng rõ vì nguyên nhân gì, một khoảnh khắc nào đó hắn đột nhiên choàng tỉnh.
Toàn thân run lên dữ dội.
Người ngồi bên cạnh bị hắn làm giật mình.
Chung Dã liếc sang.
Chính là người lúc nãy ăn mì hộp trong bến xe.
Người kia nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu rồi vội vàng xuống xe.
Chung Dã lúc này mới quay sang ngoài cửa sổ.
Trước mắt hắn chỉ còn những dãy núi xanh nối tiếp nhau.
Con đường đất ngoằn ngoèo, gập ghềnh.
Những cánh đồng kéo dài đến tận nơi tầm mắt không thể nhìn thấy.
Ghế bên cạnh đã trống không.
Cuối cùng tài xế đạp phanh, quay xuống hét với vài hành khách cuối cùng trên xe:
“Đến rồi! Xuống xe thôi!”
Chung Dã mơ mơ màng màng đi theo mọi người xuống xe.
Hai chân vừa chạm đất, hắn đã lảo đảo suýt ngã.
Trước mắt là một cảnh tượng hoàn toàn xa lạ.
Không có những tòa nhà cao tầng.
Không có dòng xe cộ tấp nập.
Không có ánh đèn neon rực rỡ.
Chỉ có một ngã tư đường đất lồi lõm kéo dài về phía những dãy núi trùng điệp.
Hai bên đường mọc đầy cỏ dại cao đến nửa người.
Gió thổi qua, cỏ xào xạc lay động, mang theo một vẻ hoang vu xa lạ.
Ở đây hoàn toàn không có xe.
Đừng nói taxi hay xe buýt.
Đến một chiếc xe ba bánh hoặc xe máy cũng chẳng thấy đâu.
Giống như nơi này hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài.
Chung Dã: “…”
?
Hắn đứng giữa con đường đất, ngơ ngác nhìn quanh.
Đây là đâu?
Hắn đã chạy đến cái nơi quái quỷ nào thế này?
Gió đêm dần nổi lên, mang theo hơi ẩm và cái lạnh của núi rừng len vào tận xương.
Chung Dã lạnh đến run người.
Người cuối cùng trên xe cũng đã xuống.
Chiếc xe khách lại khởi động.
Nguồn sáng duy nhất sắp rời đi.
Chung Dã lập tức hoàn hồn, hoảng hốt chạy theo.
“Chờ đã!”
“Tôi không xuống xe!”
Nhưng chuyến xe đêm cuối cùng vẫn dần biến mất ở cuối con đường núi quanh co.
Ngay cả tiếng động cơ cuối cùng cũng bị sự tĩnh lặng của núi rừng nuốt chửng.
Chung Dã vừa hoảng vừa vội, không để ý dưới chân, bị một hòn đá làm vấp ngã.
Ngã đến ăn đầy một miệng bụi.
Nỗi hoảng loạn lập tức không thể kiềm chế nổi.
Những người vừa xuống xe kỳ quái nhìn hắn một cái.
Có người chẳng buồn để tâm.
Phần lớn đều đi thành từng nhóm hai ba người, rất nhanh đã tản về những con đường khác nhau.
Bọn họ đều có nhà để về.
May mà đang đầu hạ.
Trên trời còn lác đác vài ngôi sao, chưa đến mức tối đen không nhìn thấy năm đầu ngón tay.
Nhưng với Chung Dã, như vậy vẫn đáng sợ vô cùng.
Vị tiểu thiếu gia lớn lên dưới ánh đèn điện và đèn neon chưa bao giờ thật sự nhìn thấy bóng tối khi rời xa ánh sáng thành phố.
Mọi người dần đi hết.
Chung Dã nhìn những bóng người tản ra xa, không dám ở lại một mình.
Núi rừng ban đêm quá đáng sợ.
Khắp nơi đều là tiếng côn trùng không rõ tên, tiếng chim kêu, còn có tiếng gió thổi qua cỏ dại nghe đến rợn người.
Mỗi một âm thanh đều đủ khiến tim hắn giật thót.
Đây là một vùng quê hoàn toàn xa lạ.
Nghèo khó.
Hoang vắng.
Hẻo lánh.
Chung Dã không dám đứng lại thêm một giây.
Đúng lúc ấy, hắn nhìn thấy một người dân đeo sọt tre, quần áo trên người lấm lem, đang kéo bước chân mệt mỏi đi về phía ngôi làng cách đó không xa.
Chung Dã như bắt được cọng rơm cứu mạng.
Hắn gần như loạng choạng đi theo.
Nhưng không dám theo quá sát.
Sợ khiến người ta khó chịu.
Chỉ dám lặng lẽ bám theo từ xa, bước chân nhẹ đến mức gần như không phát ra tiếng.
Vạt chiếc áo khoác đắt tiền bị cỏ dại hai bên đường móc đến xù cả sợi.
Đôi giày của Lục Hiên bị hắn giẫm trên con đường đất đầy đá vụn, chẳng bao lâu đã dính một lớp bùn dày.
Cứ thế đi theo người kia vào làng.
Đường đá trong thôn gồ ghề lồi lõm.
Ven đường chất đầy củi khô.
Trong không khí là mùi gia súc hòa với mùi bùn đất, đều là những thứ trước đây Chung Dã chưa bao giờ ngửi thấy.
Cuối cùng, người dân kia dừng lại trước một căn nhà thấp bé.
Ông bất ngờ quay đầu.
Đôi mắt đục ngầu nhìn Chung Dã từ trên xuống dưới, tràn đầy đề phòng và kỳ quái.
Thiếu niên trước mặt mặc toàn những thứ nhìn qua đã biết đắt tiền, nhưng cả người lại chật vật đến thảm hại.
Tóc tai rối bời.
Hốc mắt đỏ hoe.
Rõ ràng là một cậu ấm được nuông chiều từ nhỏ, vậy mà giữa đêm hôm lại xuất hiện một mình ở ngôi làng miền núi hẻo lánh thế này.
Đổi lại là ai cũng sẽ cảm thấy kỳ lạ.
Người đàn ông đột nhiên lên tiếng, giọng địa phương rất nặng:
“Này, cậu trai trẻ nhà ai đấy? Lảng vảng ở đây làm gì thế?”
Chung Dã giật bắn mình.
Hắn luống cuống siết chặt vạt áo, đầu ngón tay trắng bệch.
Miệng hé ra, muốn xin người kia giúp đỡ.
Nhưng cổ họng giống như bị thứ gì chặn kín.
Nửa chữ cũng không thốt ra nổi.
Cuối cùng chỉ có thể hoảng hốt cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào đối phương.
Người đàn ông cau mày nhìn hắn một hồi lâu.
Thấy thiếu niên vẫn không nói gì, chỉ đứng đó với vẻ mặt sợ hãi, ông cũng không hỏi thêm.
Ông quay người, đẩy cánh cửa sắt cũ kỹ rồi bước vào trong.
Chung Dã theo bản năng tiến lên một bước.
Hắn muốn mở miệng xin một chỗ qua đêm.
Nhưng còn chưa kịp nói—
“Rầm.”
Cánh cửa đã đóng chặt.
Ngay sau đó là tiếng then cửa được cài lại từ bên trong.
Hoàn toàn ngăn Chung Dã ở ngoài.
Nỗi sợ hãi, ấm ức và bất lực tích tụ suốt dọc đường cuối cùng cũng bùng phát.
Chung Dã không chịu nổi nữa.
Hắn chậm rãi ngồi xổm xuống bên góc tường ngoài căn nhà, vùi sâu mặt vào đầu gối.
Hai bờ vai run lên dữ dội.
