THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN - Chương 7
Chương 7
Hắn đột nhiên hận Phó Kỳ đến chết.
Nếu không phải vì người này, hắn đã chẳng bị ba đuổi khỏi nhà.
Nước mắt bị kìm nén suốt từ nãy cuối cùng cũng vỡ òa, từng giọt lạnh buốt rơi xuống nền đất dưới chân.
Chung Dã không dám khóc thành tiếng, chỉ có thể cắn chặt môi. Tiếng nức nở vụn vỡ tan trong gió đêm, nghe đến xót xa.
Lớn đến từng này, hắn chưa bao giờ chật vật như thế.
Cũng chưa từng biết cảm giác không còn người thân bên cạnh là như thế nào.
Từ nhỏ Chung Dã đã là tiểu thiếu gia được mọi người nâng như nâng trứng.
Muốn gì có nấy.
Đi đến đâu cũng có người vây quanh lấy lòng.
Dù chỉ chịu một chút ấm ức, Phó Trầm Uyên cũng sẽ lập tức đứng ra giải quyết cho hắn.
Nhưng bây giờ…
Hắn đến một nơi che mưa chắn gió cũng không có.
Ngay cả một câu an ủi cũng chẳng được nghe.
Ban đêm trong thôn yên tĩnh đến đáng sợ.
Thoạt nhìn im phăng phắc, nhưng nếu nghe kỹ lại có vô số tiếng động vụn vặt chẳng biết phát ra từ đâu, càng khiến người ta sởn tóc gáy.
Chung Dã không biết mình đã khóc bao lâu.
Mãi đến khi cổ họng khô khốc, căng rát, căn nhà hắn lẽo đẽo đi theo lúc nãy cũng tắt đèn.
Chút ánh sáng cuối cùng nơi góc tường lập tức biến mất.
Bóng tối nuốt chửng tất cả.
Nỗi sợ trong lòng Chung Dã lập tức đạt đến đỉnh điểm.
Hắn chậm rãi ngẩng đầu, theo bản năng đưa tay sờ túi áo.
Hai nghìn ba trăm tám mươi hai tệ tiền mặt hắn đã xếp ngay ngắn, cẩn thận cất sát người.
Hắn phải bắt xe về.
Hắn muốn về nhà.
Ba tuyệt đối sẽ không thật sự không cần hắn.
Nhưng bàn tay vừa thò vào túi, cả người Chung Dã lập tức cứng đờ.
Trống không.
Không có gì cả.
Nước mắt trên mặt còn chưa khô, ánh mắt hắn đã trở nên trống rỗng.
Hoảng loạn ập đến.
Có phải hắn sờ nhầm túi không?
Chung Dã run rẩy lục tung tất cả túi trên người.
Túi ngoài áo khoác.
Túi trong.
Túi quần.
Ngay cả những khe nhỏ quanh cổ áo cũng bị hắn sờ qua một lượt.
Đầu ngón tay càng lúc càng lạnh.
Trái tim cũng từng chút một chìm xuống đáy vực.
Tiền mất rồi.
Chỗ dựa duy nhất của hắn cũng mất rồi.
Rơi ở đâu sao?
Chung Dã chẳng còn tâm trạng sợ bóng tối nữa, hoảng hốt bò dậy, lần mò tìm quanh con đường vừa đi qua.
Nhưng đêm tối mịt mù, hắn căn bản chẳng nhìn rõ thứ gì.
Mà nghĩ kỹ lại…
Tiền cũng không dễ gì tự rơi ra ngoài được.
Tìm được một lúc, Chung Dã bỗng nhớ tới khoảnh khắc mình giật mình tỉnh giấc trên chuyến xe đêm.
Người đàn ông ăn mì hộp ngồi bên cạnh lúc ấy đã nhìn hắn bằng ánh mắt rất kỳ lạ.
Khi đó hắn chỉ mải hoảng hốt nên hoàn toàn không chú ý tới động tác của đối phương.
Tại sao khi ấy hắn lại đột nhiên tỉnh?
Hình như…
Bởi vì có người khẽ chạm vào quần áo hắn.
Lúc đó đầu óc Chung Dã rối bời, chẳng hề đề phòng.
Có lẽ tiền đã bị lấy mất ngay vào lúc ấy.
Không một tiếng động.
Chung Dã ngồi phịch xuống đất.
Sức lực toàn thân giống như bị rút sạch.
Hắn há miệng nhưng không phát ra nổi âm thanh nào.
Nước mắt lại trào ra dữ dội.
Lần này, hắn thật sự tuyệt vọng.
Chung Dã run rẩy đưa tay vào sâu trong túi áo.
May mà…
Chiếc đồng hồ Phó Trầm Uyên tặng hắn vẫn còn.
Những cạnh kim cương cấn vào lòng bàn tay.
Đó đã là thứ đáng giá duy nhất còn lại trên người hắn.
Bóng tối bao vây bốn phía.
Tất cả sự kiêu căng và tùy hứng ngày thường đã biến mất sạch sẽ.
Chung Dã hai bàn tay trắng.
Không còn đường lui.
Cuối cùng hắn không nhịn nổi nữa, bật khóc thành tiếng.
Tiếng khóc nhanh chóng bị gió đêm nuốt mất.
Kiêu ngạo và ngây thơ suốt mười chín năm, dường như cũng bị nghiền nát hoàn toàn trong khoảnh khắc này.
Chung Dã đột nhiên nhớ tới một chuyện rất lâu trước đây.
Khi Phó Kỳ vừa đến Phó gia chưa được bao lâu, hắn từng cố tình rủ người kia đi đua xe.
Hắn lái xe một mạch ra ngoại ô thành phố, lừa Phó Kỳ xuống xe rồi nghênh ngang đạp ga bỏ đi.
Khi ấy Phó Kỳ hoàn toàn không quen đường.
Nhưng trên người có điện thoại, nên Chung Dã chẳng hề lo lắng.
Mãi đến ba giờ sáng, Phó Kỳ mới kéo thân thể mệt mỏi chật vật trở về, gõ cửa biệt thự.
Lúc đó Chung Dã mới nhớ ra hắn.
Hắn còn vô cùng kinh ngạc hỏi:
“Bây giờ anh mới về à?”
Phó Kỳ chỉ nhìn hắn một cái.
Ánh mắt vừa chán ghét vừa mệt mỏi.
Không nói gì.
Sau đó trực tiếp trở về phòng.
Chung Dã từng ngẩn người rất lâu.
Trong lòng mơ hồ cảm thấy có gì đó không thoải mái, nhưng khi ấy hắn chưa bao giờ nghĩ mình làm sai.
Bởi vì Phó Trầm Uyên luôn nói hắn không sai.
Bây giờ, thứ cảm giác mơ hồ kia lại dâng lên.
Chung Dã vẫn không hiểu đó là gì.
Chỉ thấy trong lòng vô cùng khó chịu.
Hắn chợt nhận ra…
Hóa ra lúc ấy Phó Kỳ cũng thảm như vậy.
Nhưng điều đó hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc hiện tại Chung Dã vẫn hận không thể bóp chết hắn.
Gió đêm cuốn theo mùi bùn đất lạnh ẩm luồn sâu vào xương.
Chung Dã lạnh đến không chịu nổi nữa.
Hắn chống cả tay lẫn chân, khó khăn bò dậy khỏi mặt đất.
Hai chân mềm như giẫm trên bông, chỉ cần dùng sức một chút là cả người lại chao đảo.
Bốn phía tối đen như một thứ sinh vật sống, bám sát lấy da thịt.
Xa xa vang lên tiếng côn trùng không rõ tên hòa với tiếng gió thổi qua cỏ khô xào xạc.
Càng nghe càng khiến người ta dựng tóc gáy.
Chung Dã không dám ở lại ven đường trống trải nữa.
Hắn chỉ có thể dựa vào trực giác, loạng choạng đi sâu vào trong thôn.
Ở đó còn vài đốm sáng lác đác.
Hắn cũng chẳng biết mình muốn đi đâu.
Chỉ theo bản năng muốn tìm một góc có thể chắn được gió, tránh khỏi bóng tối đáng sợ này.
Đi chừng hơn mười phút, cuối cùng Chung Dã tìm được một chỗ lõm tránh gió bên cạnh căn nhà gạch cũ nát.
Bên tường chất mấy bó rơm khô, miễn cưỡng có thể chắn được một phần gió đêm.
Trong mắt hắn lúc này chẳng khác nào cọng rơm cứu mạng.
Chung Dã loạng choạng nhào tới.
Hắn cuộn người ngồi xuống cạnh đống rơm, vùi đầu thật sâu giữa hai đầu gối, hai tay siết chặt lấy cơ thể mình, cố giữ lại chút hơi ấm ít ỏi.
Chiếc áo khoác đắt tiền đã dính đầy bùn và cỏ.
Vải vóc tinh xảo bị bức tường thô ráp cọ đến xù cả sợi.
Mái tóc ngày thường luôn được chăm chút cẩn thận giờ rối tung, dính bết trên trán.
Nước mắt hòa với bụi đất, để lại từng vệt lem luốc trên gương mặt.
Chung Dã chẳng còn tâm trí quan tâm đến thể diện của một vị thiếu gia nữa.
Hắn chỉ thấy lạnh.
Và sợ.
Cơn lạnh ngấm từ lòng bàn chân đến tận trái tim.
Toàn thân run rẩy không kiểm soát nổi, răng cũng va vào nhau khe khẽ.
Hắn nhắm mắt.
Trong đầu liên tục hiện lên gương mặt tức giận của Phó Trầm Uyên lúc đuổi mình ra khỏi nhà.
Vẻ lạnh nhạt của Phó Kỳ.
Ánh mắt kỳ quái của tên trộm trên chuyến xe đêm.
Tất cả trộn lẫn vào nhau, khiến đầu hắn đau như muốn nứt ra.
Oán hận giống dây leo quấn chặt lấy trái tim.
Siết đến mức hắn gần như không thở nổi.
Chung Dã cứ hết lần này đến lần khác mắng Phó Kỳ trong lòng.
Nếu Phó Kỳ chưa từng xuất hiện, Phó gia vẫn chỉ có một mình hắn.
Ba vẫn sẽ là người cha luôn chiều theo mọi yêu cầu của hắn.
Hắn tuyệt đối sẽ không rơi vào hoàn cảnh này.
Cơn buồn ngủ và cái lạnh thay nhau giày vò.
Chung Dã đã mệt đến cực hạn nhưng vẫn không dám ngủ hẳn.
Hắn sợ trong bóng tối sẽ bất ngờ lao ra thứ gì đó.
Cũng sợ mở mắt ra rồi ngay cả góc nhỏ tránh gió này cũng biến mất.
Hắn cứ cuộn tròn bên đống rơm như vậy, nửa tỉnh nửa mê chịu đựng.
Thỉnh thoảng bị gió lạnh làm cho giật mình tỉnh giấc.
Thỉnh thoảng lại mơ thấy mình đã trở về biệt thự Phó gia.
Hắn nằm trên chiếc giường lớn mềm mại.
Người hầu bưng sữa nóng bước vào.
Nhưng ngay sau đó, giấc mơ lại vỡ tan bởi tiếng quát lạnh lùng của Phó Trầm Uyên.
Chung Dã giật mình tỉnh dậy.
Mồ hôi lạnh lập tức thấm ướt lớp áo bên trong.
Rồi gió lạnh thổi qua.
Hắn lại run lên dữ dội.
Thời gian trôi qua.
Xung quanh càng lúc càng yên tĩnh, giống như cả thế giới đã chìm vào giấc ngủ.
Chung Dã vốn tưởng mình sẽ thức trắng.
Rồi cứ thế chịu đựng bóng tối và gió lạnh, trải qua đêm dài nhất, khổ sở nhất trong đời.
Nhưng cuối cùng sự mệt mỏi vẫn chiến thắng nỗi sợ.
Ý thức dần trở nên mơ hồ.
Oán hận và tuyệt vọng cũng từ từ bị cơn buồn ngủ đè xuống.
Không biết qua bao lâu.
Đến khi phía chân trời hiện lên một vệt sáng trắng nhạt.
Sương sớm phủ kín ngôi làng, làm ướt mái tóc và vạt áo.
Chung Dã đột nhiên tỉnh giấc.
Trời sáng rồi.
Hắn lập tức thở phào.
Hai chân tê rần.
Một cánh tay còn bị đè đến mất cảm giác.
Chung Dã hoảng hốt cúi xuống nhìn, trong khoảnh khắc còn tưởng tay mình cũng bị trộm mất.
May mà vẫn còn.
Hắn rụt cổ, ngơ ngác ngồi một lúc.
Sau đó chậm rãi đứng lên, kéo lại quần áo trên người rồi dựa theo ký ức tối qua đi về chỗ mình xuống xe.
Đến lúc trời sáng hắn mới nhìn rõ.
Nơi đó chính là đầu làng.
Chụp kính của chiếc đèn đường đã phủ đầy bụi và mạng nhện.
Chẳng trách tối qua không hề sáng.
Bên cạnh cột đèn là một tảng đá khắc chữ đã cũ.
Tối qua Chung Dã hoàn toàn không để ý.
Bây giờ hắn mới ghé tới nhìn.
Chữ trên tảng đá đã bị mưa gió bào mòn đến mờ đi, nhưng vẫn có thể nhận ra mấy chữ lớn—
Thôn Tứ Nãi Tử.
Chung Dã: “…”
Đây chính là nơi hắn đã chạy không biết bao nhiêu cây số để tới.
Một ngôi làng nhỏ xa xôi, hoang vắng, gần như tách biệt với thế giới bên ngoài.
Chung Dã hít sâu một hơi.
Lau sạch nước mắt trên mặt.
Rồi tự cổ vũ mình.
Quá mất mặt.
Nếu hắn cứ chật vật thế này mà trở về Phó gia, Phó Kỳ nhất định sẽ dùng ánh mắt khinh thường nhìn hắn.
Ba cũng sẽ cảm thấy hắn chịu thua.
Mặc dù…
Chung Dã thật sự rất muốn chịu thua.
Nhưng suy nghĩ cả đêm, hắn lại cảm thấy mình đã nghĩ thông rồi.
Hắn căn bản không sai.
Chẳng qua chỉ vô tình phát hiện bí mật ba thích đàn ông thôi mà.
Hắn có tội gì?
Rõ ràng là ba tự phản ứng thái quá, còn đuổi hắn khỏi nhà.
Dựa vào đâu chứ?
Hắn phải chờ Phó Trầm Uyên tới cầu hắn trở về.
Phải để ba tận mắt nhìn thấy—
Vì ông mà hắn đã phải chịu bao nhiêu khổ sở.
Tự xây dựng tâm lý cho mình hồi lâu, Chung Dã cuối cùng mới lấy hết dũng khí, nhấc chân đi sâu vào trong thôn.
Nhà cửa trong làng phần lớn đều thấp bé, xây bằng gạch đất.
Khá hơn một chút thì lợp ngói.
Tường bong tróc loang lổ, trong sân chất đầy củi và nông cụ, đâu đâu cũng mang đậm hơi thở thôn quê.
Đây đều là những cảnh tượng Chung Dã chưa từng thấy.
Trước kia hắn sống trong căn biệt thự Phó gia rộng hàng nghìn mét vuông.
Nội thất xa hoa.
Người hầu thành đàn.
Hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng trên đời còn có người sống trong những căn nhà đơn sơ cũ kỹ thế này.
Chung Dã giống hệt một kẻ xâm nhập.
Vô tình bước vào một thế giới hoàn toàn không thuộc về mình.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Hắn cúi đầu, cẩn thận đi về phía trước.
Đột nhiên—
“Gâu! Gâu! Gâu!”
Tiếng chó sủa dữ dội bất ngờ nổ vang giữa buổi sớm yên tĩnh.
“!”
Chung Dã giật bắn cả người.
Hồn vía suýt bay mất.
Hắn đột ngột ngẩng đầu.
Trong sân một căn nhà gạch thấp bên đường, một con chó vàng to lớn đang nhe nanh, điên cuồng sủa về phía hắn.
Đôi mắt nó nhìn chằm chằm vị khách lạ trước mặt.
Đầu óc Chung Dã “ong” một tiếng.
Sau lưng lập tức túa đầy mồ hôi lạnh.
Hắn sợ chó từ nhỏ.
Phó Trầm Uyên biết chuyện nên trong nhà chưa từng cho nuôi bất kỳ thú cưng nào.
Ngay cả khi gặp chó con ven đường, vệ sĩ cũng sẽ lập tức đuổi đi trước khi Chung Dã tới gần.
Suốt mười chín năm, hắn gần như chưa từng tiếp xúc với chó ở khoảng cách gần.
Càng chưa từng bị một con chó quê to như thế này nhe nanh sủa thẳng vào mặt.
“A!”
Chung Dã hét lên.
Theo bản năng quay đầu bỏ chạy.
Trong đầu chẳng còn suy nghĩ gì khác.
Chỉ có một chữ—
Chạy!
Con chó muốn cắn hắn!
Hắn kéo đôi chân mệt mỏi chạy như điên về phía trước.
Con chó vàng dường như cũng bị hành động ấy kích thích, lập tức lao ra khỏi sân, bốn chân phóng thẳng về phía Chung Dã.
Tiếng sủa càng lúc càng gần.
Càng lúc càng dữ.
Như thể giây tiếp theo sẽ nhào lên cắn đứt cổ hắn.
Chung Dã hoảng loạn đến mức chẳng thèm nhìn đường.
Chỉ biết cắm đầu chạy.
Chạy mãi, chạy mãi.
Không biết từ lúc nào đã lao ra khỏi thôn, chạy thẳng vào vùng núi phía sau.
Đường núi càng lúc càng khó đi.
Chạy được nửa đường, Chung Dã đột nhiên thấy hối hận.
Tên chó chết này!
Ông đây liều với mày!
Hắn quay phắt lại, cúi xuống nhặt một hòn đá.
Không ngờ con chó vừa thấy động tác ấy đã lập tức thắng gấp.
Sau đó quay đầu chạy mất.
Chung Dã: “…”
Hắn cúi xuống nhìn hòn đá trong tay.
Bỗng cảm thấy một cảm giác thành tựu vô cùng xa xỉ.
Hóa ra chó sợ đá.
Chung Dã nhẹ nhõm thở ra.
Ngay sau đó cả người mất sạch sức lực, ngồi phịch xuống đất.
Xương cốt toàn thân như rã ra.
Chỗ nào cũng đau.
Nhưng đáng sợ nhất là sau khi dừng lại, Chung Dã mới muộn màng cảm nhận được cơn đói dữ dội trong bụng.
Dạ dày trống rỗng nóng ran, giống như có vô số bàn tay đang cào bên trong.
Hắn cuộn người tựa vào một thân cây cạnh đường núi.
Gần như chẳng còn sức nâng tay.
Hôm qua vốn đã chẳng ăn được bao nhiêu.
Tối qua không ăn.
Sáng nay cũng chưa có gì vào bụng.
Chung Dã bắt đầu nhớ điên cuồng mấy miếng sushi hôm qua mình chê không ngon, bỏ lại trên bàn trà.
Chiếc áo khoác đắt tiền đã bị cành cây móc rách mấy chỗ.
Bùn đất và nhựa cỏ bám lem luốc khắp nơi.
Chung Dã yếu ớt phủi phủi bụi trên người.
Cảm thấy mình có lẽ là phú nhị đại thảm nhất lịch sử.
Nhưng dù thảm đến đâu…
Bây giờ hắn vẫn phải tìm cái ăn trước.
Tên trộm đáng chết.
Chung Dã miễn cưỡng đứng dậy, nheo mắt nhìn quanh hai bên đường núi.
Theo hiểu biết của hắn—
Ở quê chắc phải có rất nhiều quả dại chứ?
Đi thêm một đoạn.
Quả dại không thấy.
Nhưng ở một khoảnh ruộng dốc cách đó không xa, Chung Dã nhìn thấy cả một mảnh củ cải xanh um.
Lá cây mập mạp xanh tốt.
Phần củ trắng dưới đất còn lộ ra một đoạn, dính đầy sương sớm, nhìn vô cùng hấp dẫn.
Yết hầu Chung Dã khẽ chuyển động.
Lớn đến từng này, hắn chưa từng cảm thấy đồ ăn có sức hấp dẫn đến vậy.
Sơn hào hải vị.
Bánh ngọt tinh xảo.
Tất cả vào lúc này đều chẳng bằng mấy củ cải trước mặt.
Hắn nhìn trái.
Nhìn phải.
Do dự một lúc.
Sao cảm giác…
Không giống mọc hoang lắm.
Không vì lý do gì khác.
Chỉ vì đám củ cải trước mắt mọc thành từng hàng ngay ngắn.
Dưới gốc còn có thứ chất lỏng đen sì, bốc mùi khó ngửi, chắc là loại phân bón nào đó.
Củ cải dại hẳn không biết tự xếp hàng rồi tự bón phân cho mình.
Không hỏi mà lấy…
Hình như gọi là trộm?
Chung Dã đảo mắt nhìn quanh.
Không có ai.
Trong núi im lặng.
Chỉ nghe tiếng gió xào xạc qua tán lá.
Không thấy nổi một bóng người.
Chung Dã nghiến răng.
Cuối cùng ném hết sự dè dặt và kiêu ngạo của một vị tiểu thiếu gia sang bên.
Hắn rón rén đi tới mép ruộng, nắm lấy lá một cây củ cải rồi dùng sức kéo lên.
Phựt—
Một củ cải còn dính đất ẩm bị nhổ bật khỏi mặt đất.
Chung Dã chẳng buồn rửa.
Cũng không quan tâm mùi phân dưới ruộng.
Hắn lấy tay áo lau qua loa hai cái rồi đưa thẳng lên miệng.
Rắc.
Củ cải giòn tan.
Mang theo vị cay nhàn nhạt, không hề ngọt, thậm chí còn vương chút mùi bùn đất.
Nhưng Chung Dã đã đói đến cực điểm, hoàn toàn chẳng còn tâm trí quan tâm.
Hắn ăn ngấu nghiến.
Cắn hết miếng này đến miếng khác.
Trong cổ họng liên tục vang lên tiếng nuốt vội vàng, chỉ hận không thể nhét cả củ cải vào bụng ngay lập tức.
Mới gặm được nửa củ, tay kia của hắn đã vươn tới nắm lấy một cây khác.
Chỉ muốn mau chóng lấp đầy dạ dày trống rỗng.
Dập tắt cơn đói như muốn nuốt chửng cả người.
Đúng lúc ấy—
“Ai ở đó?”
Một giọng nam lạnh nhạt bất ngờ vang lên từ phía sườn núi.
Không lớn.
Nhưng lại ngoài ý muốn rất dễ nghe.
Lập tức phá tan sự yên tĩnh trong núi.
Chung Dã giật bắn.
Miếng củ cải trong miệng còn chưa kịp nuốt xuống, hai má vẫn phồng lên.
Cả người lập tức cứng đờ.
Ngay cả thở cũng quên mất.
Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói.
Tim đập như điên.
Sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch.
Tràn đầy hoảng loạn.
Hai chữ “ăn trộm” chưa từng tồn tại trong cuộc đời Chung Dã.
Theo bản năng, hắn lập tức giấu nửa củ cải còn lại ra sau lưng.
Nhưng bàn tay dính đầy bùn cùng đám lá củ cải lộ hẳn ra ngoài khiến hành động ấy chẳng có chút tác dụng nào.
Chật vật đến cùng cực.
Ánh mắt Chung Dã rơi xuống người đứng bên dưới sườn dốc.
Hơi thở lại khựng mất một nhịp.
Một thiếu niên đang đứng trên bờ ruộng.
Dáng người cao ráo, thẳng tắp.
Tay áo được xắn lên, để lộ cánh tay săn chắc.
Trên người mang thứ mộc mạc hòa hợp với vùng núi hẻo lánh này, nhưng đồng thời lại có một vẻ lạnh lùng khiến hắn như tách biệt khỏi tất cả xung quanh.
Đường nét gương mặt sâu và rõ.
Xương mày cao.
Đôi mắt đen sâu thẳm lạnh nhạt nhìn Chung Dã, chẳng lộ chút cảm xúc.
Sống mũi thẳng.
Môi mỏng khép lại.
Đường cằm căng thành một nét gọn gàng.
Trầm ổn.
Kín đáo.
Xa cách.
Hoàn toàn khác những người sống trong nhung lụa mà Chung Dã từng gặp.
Giống như người này thật sự lớn lên từ núi rừng.
Cứng cỏi.
Lạnh lùng.
Rất đẹp.
Đó là ấn tượng đầu tiên của Chung Dã.
Ngay giây sau, trong đầu hắn chỉ còn lại chuyện mình bị bắt quả tang đang trộm củ cải.
Nếu người này coi hắn là ăn trộm rồi bắt lại…
Mặt mũi Chung thiếu gia của hắn coi như mất sạch.
Huống hồ hiện giờ hắn hai bàn tay trắng, chẳng biết phải xử lý tình huống thế này ra sao.
“Tôi… tôi không trộm.”
Chung Dã hoảng hốt biện minh.
“Nó tự mọc ở đây.”
Nói xong còn lùi lại một bước.
Bàn chân trượt xuống, suýt nữa ngã nhào.
Bách Lận không nói gì.
Chỉ nhấc chân đi lên sườn dốc.
“Anh đừng qua đây!”
Chung Dã hét lên.
Cuối cùng không chịu nổi nữa, quay người chạy thục mạng vào sâu trong đường núi.
“…Này!”
Phía sau vang lên một tiếng gọi.
Chung Dã chẳng nghe rõ người kia nói gì.
Hắn hoảng đến không biết đường nào mà chạy, adrenaline đột ngột dâng cao, một hơi lao đi thật xa.
Không nghe thấy tiếng đuổi theo.
Nhưng hắn vẫn tiếp tục chạy thêm một đoạn.
Vừa đói vừa mệt.
Hai chân đã mềm nhũn từ lâu.
Đột nhiên—
Mũi chân mắc phải một đoạn rễ cây nhô lên.
Cơ thể lập tức mất thăng bằng.
Chung Dã ngã nhào về phía trước.
“Bịch!”
Hắn nặng nề đập xuống con đường núi đầy đá vụn và đất cứng.
Lòng bàn tay, cằm và đầu gối lập tức trầy xước.
Cơn đau bỏng rát truyền tới.
Đầu óc quay cuồng.
Trước mắt tối sầm từng đợt.
Cánh tay và đầu gối bị đá cấn đau nhức.
Toàn thân giống như vừa bị quăng cho tan thành từng mảnh.
Chung Dã không bò dậy nổi nữa.
Hắn nằm sấp trên mặt đất, thở dốc từng hơi.
Trong cổ họng bật ra tiếng nức nở vụn vỡ.
Nước mắt một lần nữa không chịu nghe lời mà rơi xuống.
Hòa cùng bụi đất và vết máu trên mặt.
Chật vật không chịu nổi.
Kiêu căng.
Thể diện.
Kiêu ngạo suốt mười chín năm.
Tất cả đều bị cú ngã này đập cho tan nát.
Chỉ còn lại nỗi ấm ức và tuyệt vọng điên cuồng lan tràn trong lòng.
Chung Dã chỉ muốn khóc.
Danh sách những người hắn muốn ám sát, ngoài Phó Kỳ ra…
Bây giờ lại có thêm một người.
