THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN - Chương 8
Chương 8
Đáng tiếc, đến khóc hắn cũng chẳng còn sức nữa.
Chỗ cằm bị trầy nóng rát, đầu gối càng đau như vừa bị vật nặng nện thẳng vào. Chỉ cần hơi cử động một chút, cơn đau lập tức kéo theo cả người ê ẩm run lên.
Bùn đất trong lòng bàn tay trộn lẫn với những sợi máu rịn ra, nhớp nháp dính trên da, vừa bẩn vừa ngứa.
Nhưng đến sức giơ tay lau đi Chung Dã cũng không có.
Cú chạy điên cuồng vừa rồi gần như đã ép sạch chút năng lượng cuối cùng trong cơ thể hắn.
Nửa củ cải sống trong bụng bắt đầu hành hạ dạ dày, bên trong cuộn lên từng cơn. Vị cay hăng nghẹn ở cổ họng khiến hắn khó chịu muốn chết.
Chung Dã không đứng dậy nổi.
Hắn vùi mặt xuống nền đất lạnh ngắt, chóp mũi toàn mùi bụi đất trộn với cỏ xanh ngai ngái.
Thôi.
Không chạy nữa.
Muốn thế nào thì thế.
Cùng lắm bị bắt vào đồn cảnh sát, Phó Trầm Uyên cũng sẽ vớt hắn ra.
“…”
Không đúng.
Phó Kỳ mà biết chuyện này chắc sẽ cười chết hắn.
…
Vẫn không thể để bị bắt.
Càng nghĩ càng tức.
Nhưng tức thì tức, cơ thể lại hoàn toàn không chịu nghe lời.
Chung Dã nằm sấp trên đất nghỉ hơn nửa ngày mới miễn cưỡng chống được hai tay, định thử bò dậy.
Vừa dùng chút sức, đầu gối đã truyền tới một cơn đau thấu tim.
Hắn hít mạnh một hơi, lại ngã phịch xuống đất.
“Ư…”
Hốc mắt Chung Dã lập tức đỏ lên.
Lần này không phải hắn làm mình làm mẩy.
Mà thật sự rất đau.
Lớn đến chừng này, Chung Dã ngay cả tiêm còn sợ, huống hồ loại thương tích da thịt rõ ràng như thế này.
Đúng lúc hắn đang nằm sấp trên đất, tiến không được lùi cũng chẳng xong, suýt nữa lại muốn khóc, phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân không nhanh không chậm.
Giẫm qua lá khô.
Sột soạt.
Từng bước từng bước tiến lại gần hắn.
Cơ thể Chung Dã lập tức cứng đờ.
Tim nhảy thẳng lên cổ họng.
Là người kia.
Hắn đuổi tới rồi!
Chung Dã hoảng hốt, đầu óc trống rỗng, giãy giụa muốn bò dậy chạy tiếp.
Nhưng đầu gối đau đến mức chẳng còn sức.
Hắn chỉ có thể vô ích nhúc nhích hai cái trên mặt đất, trông đáng thương đến không chịu nổi.
Tiếng bước chân dừng lại cách hắn vài bước.
Không tiến thêm nữa.
Giọng nam thanh lãnh dễ nghe lại vang lên, mang theo một chút bất lực và nghi hoặc khó nhận ra:
“Cậu chạy cái gì?”
Bả vai Chung Dã căng cứng.
Hắn không dám quay đầu, giọng nghèn nghẹn, cố làm ra vẻ hung dữ nhưng vì còn mang tiếng khóc nên chẳng có chút khí thế nào.
“Tôi không chạy…”
“Tôi chỉ… chỉ không cẩn thận bị ngã thôi.”
“Không chạy?”
Thiếu niên lặp lại một lần, giọng đều đều chẳng nghe ra vui giận.
“Tôi đứng ở đó cũng đâu ăn thịt người. Cậu chạy còn nhanh hơn thỏ.”
“Phía trước là vách núi, cậu có biết không?”
Chung Dã nghẹn họng.
Hai má nóng bừng.
Đột nhiên hắn cảm thấy chuyện này còn mất mặt hơn cả việc bị ba đuổi ra khỏi nhà.
Hắn siết chặt tay.
Móng tay ghim vào vết thương trong lòng bàn tay, đau đến cả người run lên nhưng nhất quyết không chịu phát ra tiếng.
Bách Lận đứng nguyên tại chỗ, nhìn người đang co ro thành một cục trên mặt đất, khẽ cau mày.
Người trước mắt mặc một chiếc áo khoác đen chỉ cần nhìn qua đã biết giá trị không nhỏ.
Nhưng bây giờ trên áo dính đầy bùn đất, cỏ vụn, còn bị cành cây móc rách mấy chỗ. Chất vải tinh xảo bị cọ đến xù cả lên, hoàn toàn không hợp với vùng núi hoang vu này.
Da lại cực kỳ trắng.
Mái tóc rối tung dính trên trán.
Trên gương mặt xinh đẹp vừa có nước mắt vừa có bụi đất, còn thêm vài vết trầy xước. Cằm cũng bị rách da, rịn ra từng sợi máu.
Cả người chật vật không thể tả.
Vừa nhìn đã biết là người từ thành phố tới, từ nhỏ sống trong nhung lụa, hoàn toàn khác với người ở thôn Tứ Nãi Tử.
Bách Lận lớn lên trong thôn suốt mười chín năm.
Những người hắn gặp hoặc là đàn ông nông thôn da thô thịt dày, hoặc là trẻ con sinh ra và lớn lên ở đây.
Hắn chưa từng gặp người nào thế này.
Mặc quần áo đắt tiền như vậy, lại chạy vào núi trộm củ cải.
Còn bị dọa đến ngã thành bộ dạng này.
Trông cũng chẳng giống người xấu.
Chỉ là…
Nhát gan đến đáng thương.
Bách Lận im lặng một lát rồi hỏi:
“Tôi chưa từng thấy cậu.”
“Cậu từ đâu tới? Sao lại chạy vào trong núi thế này?”
Chung Dã lí nhí:
“Tôi… bị lạc.”
Hắn có chết cũng không nói mình bị ba đuổi khỏi nhà, tiền lại bị trộm, sau đó còn bị chó đuổi đến mức chạy thẳng vào núi.
Nếu nói ra thật, đời này hắn khỏi ngẩng đầu làm người nữa.
Bách Lận rõ ràng không tin.
Giao thông ở thôn Tứ Nãi Tử vốn bất tiện, đường đi quanh co ngoằn ngoèo.
Phải lạc đến mức nào mới có thể lạc tận vào đây?
Nhưng hắn cũng không vạch trần.
Chỉ thản nhiên liếc sang ruộng củ cải ngay ngắn cách đó không xa.
Đó là củ cải hắn trồng.
Ngày thường phải tưới nước, bón phân, chỉ chờ tới lúc trưởng thành đem bán đổi lấy ít tiền.
Người trước mặt rõ ràng đã đói đến cực điểm nên mới chẳng quan tâm gì mà nhổ củ cải ăn sống.
Chỉ có điều…
Bách Lận còn chưa kịp nói với hắn.
Ruộng củ cải ấy chiều hôm qua vừa mới được tưới phân.
Vốn dĩ Bách Lận còn định nói uyển chuyển một chút.
Nhưng nhìn Chung Dã nằm sấp trên đất, thỉnh thoảng còn vô thức mím môi, giống như vẫn đang cảm nhận dư vị của củ cải trong miệng…
Trông cũng khá đẹp.
Cuối cùng hắn không nhịn được, nói thẳng:
“Chỗ củ cải đó vừa mới tưới phân.”
Năm chữ ngắn ngủi nổ tung bên tai Chung Dã.
Động tác của hắn lập tức đông cứng.
Cả người ngây ra.
Đầu óc trống rỗng mất chừng ba giây mới hiểu được câu kia có nghĩa gì.
Tưới phân…
Phân…
Phân chính là…
Phân đó đúng không?!
Nửa củ cải vừa rồi hắn ăn ngấu nghiến, ngoài mùi đất còn có một thứ mùi là lạ.
Khi ấy Chung Dã cứ tưởng đó là mùi bùn.
Hóa ra căn bản không phải…
Là mùi nước phân!
Sắc mặt Chung Dã lập tức trắng bệch.
Còn khó coi hơn lúc vừa ngã.
Dạ dày trong khoảnh khắc cuộn lên dữ dội.
Vị củ cải cay hăng hòa lẫn với mùi phân trong tưởng tượng lập tức xộc thẳng lên cổ họng.
Ghê tởm.
Buồn nôn.
Cơn nôn tới vừa nhanh vừa dữ, hoàn toàn không thể khống chế.
“Ọe—!”
Cuối cùng hắn không nhịn nổi nữa, nghiêng người sang một bên, bám bên đường nôn khan dữ dội.
Dạ dày vốn đã rỗng.
Hôm qua gần như chẳng ăn gì, tối lại thức trắng, sáng nay mới gặm được nửa củ cải sống.
Bây giờ nôn tới nôn lui cũng chỉ nôn ra được mấy ngụm nước chua.
Vị cay vẫn nghẹn trong cổ họng, sặc đến mức nước mắt nước mũi cùng chảy xuống.
Chung Dã khó chịu đến run cả người.
Suýt nữa nôn luôn cả mật.
Bách Lận đứng bên cạnh nhìn hắn khó chịu đến mức gần ngất, chân mày càng nhíu chặt.
Trong mắt thấp thoáng một chút buồn cười rất khó nhận ra.
Hắn biết trẻ con thành phố được nuông chiều, nhưng không ngờ có thể yếu ớt đến mức này.
Phân tưới ruộng vốn là phân hữu cơ.
Rau củ được bón phân mới lớn tốt, rửa sạch rồi ăn hoàn toàn chẳng có vấn đề gì.
Chỉ là nghe hơi khó chịu mà thôi.
Người này thì hay rồi.
Nghe xong trực tiếp nôn thành thế này.
Đương nhiên, Bách Lận hoàn toàn loại trừ khả năng Chung Dã vừa ăn củ cải nguyên cả vỏ.
Bởi vì hắn căn bản không tưởng tượng nổi trên đời lại có người ăn củ cải mà không biết phải gọt vỏ.
Không thể có người thiếu kiến thức thông thường đến mức cầm nguyên củ mà gặm chứ?
Chung Dã nôn khan rất lâu.
Cho đến khi dạ dày hoàn toàn trống rỗng, không còn gì có thể nôn ra nữa, hắn mới yếu ớt nằm vật xuống đất.
Thở từng hơi nặng nhọc.
Sắc mặt trắng như giấy.
Môi cũng chẳng còn chút máu.
Cả người héo rũ.
Trong miệng và cổ họng vẫn đầy vị cay lẫn vị chua.
Chỉ cần nghĩ đến củ cải kia từng được tưới phân, Chung Dã lại buồn nôn từng cơn.
Nhưng thật sự chẳng còn gì để nôn.
Chỉ có thể khó chịu co người lại, toàn thân mềm nhũn.
Dạ dày đau quặn từng trận.
Cộng thêm vết thương trên người, Chung Dã cảm thấy mình thật sự sắp chết ở vùng núi sâu này.
Lớn đến từng này…
Hắn chưa bao giờ khó chịu đến vậy.
Một lúc sau, Chung Dã bực bội ngẩng lên nhìn Bách Lận.
“Sao anh còn chưa đi?”
Bách Lận bị hắn trừng đến khựng lại.
Không hiểu sao mặt hơi nóng lên, hắn vô thức dời mắt.
Thấy Chung Dã thật sự khó chịu, cuối cùng vẫn không đành lòng mặc kệ.
Vùng núi này quá hẻo lánh.
Nếu bỏ người này một mình ở đây, không đói chết thì vết thương cũng có thể nhiễm trùng.
Huống hồ nhìn tuổi còn không lớn, lại rõ ràng là kiểu được nuông chiều từ nhỏ, căn bản không có khả năng tự sinh tồn trong núi.
Chẳng lẽ…
Thật sự bị lạc?
Bách Lận im lặng một lúc rồi nói:
“Đi theo tôi.”
Chung Dã ngẩng đầu.
Đôi mắt còn đẫm nước, ánh nhìn vừa cảnh giác vừa ấm ức.
Giọng đã khàn đi:
“Tôi không đi…”
“Anh đừng hòng bắt tôi vì tội ăn trộm.”
Bách Lận bị hắn chọc đến bất lực.
Giọng vẫn lạnh nhạt nhưng đã dịu đi một chút.
“Ai muốn bắt cậu vì tội ăn trộm?”
“Cậu ngã thành thế này, dạ dày cũng không ổn. Nhà tôi có thuốc, có thể bôi vết thương cho cậu rồi cho cậu uống chút thuốc đỡ đau bụng.”
“Ít nhất cũng tốt hơn nằm ở đây.”
Chung Dã khựng lại, nhìn thiếu niên trước mặt.
Bách Lận rất đẹp.
Mày mắt thanh lãnh, ánh nhìn sạch sẽ.
Không có ác ý.
Cũng chẳng có vẻ khinh thường.
Hoàn toàn không giống kiểu người sẽ cười nhạo hay bắt nạt hắn như Chung Dã tưởng.
Nhưng hắn vẫn do dự.
Đời này hắn chưa từng tới một nơi hẻo lánh như vậy.
Càng chưa bao giờ tùy tiện đến nhà người lạ.
Lại còn là nhà của một thiếu niên nông thôn.
Trong lòng Chung Dã vẫn hơi khó chịu.
Nhưng hắn cũng sợ lại gặp phải thứ gì đáng sợ.
Ví dụ như chó.
Hoặc những người kỳ quái khác.
Cuối cùng hắn thử hỏi:
“Anh… tên gì?”
“Bách Lận.”
Chung Dã liếm đôi môi khô khốc, lí nhí:
“Anh không được bắt nạt tôi…”
“Ba tôi sẽ tới tìm tôi đấy.”
Câu này nghe giống tự trấn an bản thân hơn là đe dọa người khác.
Khi nghe hai chữ “ba tôi”, ánh mắt Bách Lận thoáng cô đơn trong chớp mắt.
Hắn không nói thêm.
Chỉ xoay người đi xuống núi.
Đi được hai bước, thấy Chung Dã vẫn nằm im, Bách Lận lại dừng chân, quay đầu nhìn hắn.
“Đi được thì đi.”
“Không đi nổi thì tôi cũng không có cách nào cõng cậu.”
Chung Dã nhìn bóng lưng hắn.
Cắn răng.
Hai tay chống xuống đất, từng chút một bò dậy.
Đầu gối đau đến mức hắn liên tục nhăn mặt.
Mỗi bước đi chẳng khác nào giẫm lên mũi dao.
Khập khiễng.
Chậm đến đáng thương.
Áo khoác lại dính thêm một lớp bùn, muốn bao nhiêu chật vật có bấy nhiêu chật vật.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Bách Lận đi không nhanh.
Hắn cố tình giảm tốc độ để chờ người phía sau, cũng không thúc giục.
Cứ thế chậm rãi đi trước.
Chung Dã khập khiễng theo sau.
Suốt đường hai người không nói chuyện.
Trong núi chỉ còn tiếng gió thổi qua lá cây xào xạc, thi thoảng xen lẫn tiếng Chung Dã hít mạnh vì đau.
Đường xuống núi còn khó đi hơn lúc lên.
Gồ ghề, đầy đá vụn.
Chung Dã mấy lần suýt ngã.
May mà thỉnh thoảng Bách Lận lại quay đầu nhìn.
Mỗi khi hắn sắp trượt chân, Bách Lận sẽ đưa tay đỡ nhẹ lấy cánh tay hắn.
Đầu ngón tay chạm vào làn da rồi lập tức rời đi.
Lực rất nhẹ.
Không hề có động tác dư thừa.
Luôn giữ một khoảng cách vừa phải.
Sự cảnh giác trong lòng Chung Dã dần giảm đi đôi chút.
Người này…
Hình như thật sự không có ý xấu.
Hắn còn tưởng người trong ngôi làng hẻo lánh thế này sẽ rất hung dữ cơ.
Chung Dã đang miên man nghĩ lung tung thì dưới chân bất ngờ giẫm phải một viên đá lỏng.
Cơ thể lập tức nghiêng đi.
Theo thế dốc lao thẳng về phía trước.
“A—!”
Hắn sợ đến nhắm chặt mắt.
Đã chuẩn bị tinh thần ngã sấp thêm một lần, đầu gối hoàn toàn báo phế.
Nhưng cơn đau trong dự đoán lại không xuất hiện.
Cổ tay bỗng bị một lực vững vàng nắm chặt.
Nhẹ nhàng kéo ngược lại.
Cơ thể đang mất thăng bằng lập tức được giữ vững.
Chung Dã kinh hồn chưa định mở mắt.
Vừa khéo đối diện với ánh mắt Bách Lận đang quay lại nhìn mình.
Thiếu niên cau mày.
Vẻ bất lực trong mắt gần như sắp tràn ra ngoài.
Giống như đang nhìn một con vật nhỏ cứ thích chạy loạn, còn luôn tự làm mình bị thương.
Bách Lận không buông tay.
Hắn vẫn nắm cổ tay Chung Dã, hơi khuỵu gối rồi ngồi xổm xuống trước mặt hắn.
Đưa lưng về phía Chung Dã.
Giọng đều đều, không có bao nhiêu cảm xúc.
“Lên đi.”
Cả người Chung Dã lập tức cứng ngắc.
Ngay cả cơn đau đầu gối cũng quên mất quá nửa.
Hắn trợn tròn mắt.
Giống như không nghe rõ.
“Anh… anh nói gì?”
“Lên đi. Tôi cõng cậu xuống núi.”
Bách Lận lặp lại, hoàn toàn không có ý đùa.
“Còn dây dưa nữa thì trời tối mất.”
“Ban đêm trong núi có lợn rừng.”
“Cậu muốn ở lại làm thức ăn cho nó?”
“Ai cần anh cõng!”
Chung Dã lập tức xù lông.
Hai má phút chốc nóng bừng, còn mang theo chút mất tự nhiên khó nói thành lời.
“Với lại bây giờ mới sáng! Tôi tự đi được.”
“Vừa rồi chỉ là không cẩn thận trượt chân thôi.”
Nói xong hắn định giằng cổ tay khỏi tay Bách Lận rồi bước lên trước.
Nhưng chân vừa đặt xuống—
Cơn đau âm ỉ trong đầu gối lập tức nổ tung.
Chung Dã hít mạnh một hơi.
Cả chân mềm nhũn.
Nếu không phải Bách Lận vẫn giữ cổ tay hắn, có lẽ hắn đã quỳ thẳng xuống đất.
“…”
Bách Lận vẫn giữ nguyên tư thế ngồi xổm.
Hắn quay đầu, liếc Chung Dã một cái.
Ánh mắt kia thật ra chẳng có chút công kích nào.
Nhưng lại đủ khiến chút khí thế cố gắng chống đỡ của Chung Dã lập tức xẹp sạch.
Hắn cắn môi.
Móng tay gần như ghim vào lòng bàn tay.
Trong đầu đã mắng chính mình tám trăm lần.
Nhưng đầu gối thật sự đau thấu tim.
Dạ dày vẫn quặn từng cơn.
Gió núi lại càng lúc càng lạnh, quất lên mặt như những lưỡi dao nhỏ.
Mặt trời vừa lúc bị tầng mây che khuất, xung quanh cũng tối đi đôi chút.
Bóng cây lay động chập chờn.
Trong mắt Chung Dã chẳng khác nào những con quái vật đang giương nanh múa vuốt.
Hắn do dự hồi lâu.
Cuối cùng vẫn chịu nhục, chậm chạp bò lên lưng Bách Lận.
Động tác cẩn thận vô cùng.
Hai tay chỉ dám đặt hờ lên vai đối phương.
Ngay cả người cũng không dám áp sát hoàn toàn.
Nhưng Bách Lận hoàn toàn chẳng để ý những suy nghĩ nhỏ nhặt ấy.
Chờ Chung Dã nằm ổn, hắn dùng hai tay đỡ chắc dưới khoeo chân người phía sau.
Cánh tay hơi siết.
Chỉ dùng chút sức đã đứng thẳng lên.
Động tác gọn gàng, dứt khoát.
Thậm chí người còn chẳng hề lắc lư.
Nhẹ nhàng đến mức giống như trên lưng không phải một chàng trai cao hơn mét tám, nặng hơn trăm cân, mà chỉ là một con thỏ nhẹ bẫng.
Chung Dã kinh ngạc đến nín thở.
Vừa rồi hắn thấy Bách Lận khá gầy.
Vai lưng tuy rộng nhưng hoàn toàn không phải kiểu người cơ bắp cuồn cuộn.
Không ngờ sức lại lớn đến thế.
Chung Dã theo bản năng sờ thử cánh tay Bách Lận.
Rắn chắc.
Tràn đầy sức lực.
Hắn kinh ngạc hỏi:
“Cơ bắp này của anh luyện ở phòng gym nào thế?”
Bản thân Chung Dã đi trên con đường núi này còn ba bước loạng choạng một lần.
Bách Lận cõng thêm một người, bước chân lại vững đến khó tin.
Đoạn đường đá gồ ghề khiến Chung Dã ngã không biết bao nhiêu lần, Bách Lận lại bước từng bước chắc chắn.
Còn ổn hơn cả Chung Dã tự đi trên đường bằng.
Bách Lận: “…”
Hắn quay đầu nhìn vị thiếu gia thành phố trên lưng mình một cái.
Không nói gì.
Chung Dã không cài cúc áo khoác.
Cách vài lớp vải, hơi ấm trên người Bách Lận vẫn truyền sang rõ ràng.
Ấm áp.
Xua đi phần nào khí lạnh trong núi.
Chung Dã lúc này hình như cũng nhớ ra trên đường tới đây hắn chưa từng thấy cái gọi là phòng gym nào.
Thế là ngượng ngùng im miệng.
Hắn có thể cảm nhận rất rõ những đường nét săn chắc trên lưng Bách Lận.
Không phải kiểu cơ bắp cứng đờ được luyện trong phòng tập.
Mà là sức lực được tôi luyện qua bao năm leo núi và làm việc đồng áng.
Cân đối.
Đầy sức bật.
Vai rộng, vững vàng.
Giống như một bức tường có thể chắn lại tất cả gió mưa.
Gió thổi xuyên qua rừng cây.
Mang theo hương cỏ lá thanh mát, hòa với mùi hương rất nhạt trên người Bách Lận.
Không phải thứ nước hoa nam đắt tiền Chung Dã đã quen ngửi trên người Phó Trầm Uyên.
Cũng không phải mùi sữa tắm ngọt nhè nhẹ trên người Phó Kỳ.
Chỉ là một mùi hương nhàn nhạt.
Hòa cùng cỏ xanh và chút vị đắng của thảo dược.
Sạch sẽ như chính cơn gió giữa núi rừng.
Không hề gay mũi.
Lại chẳng hiểu sao khiến lòng hắn yên ổn.
Tim Chung Dã đột nhiên loạn nhịp.
Không phải hắn chưa từng được người khác cõng.
Nhưng lần này…
Cảm giác lại hoàn toàn khác.
Chung Dã vô thức nín thở.
Sợ hơi thở của mình phả vào sau gáy Bách Lận.
Nhưng càng cố khống chế, các giác quan lại càng trở nên nhạy bén.
Hắn thậm chí cảm thấy mình có thể nghe được nhịp tim trầm ổn của Bách Lận xuyên qua lồng ngực và sống lưng truyền tới.
Từng nhịp.
Mạnh mẽ.
Đều đặn.
Hoàn toàn đối lập với trái tim hắn đang đập nhanh đến mức như muốn phá tung xương sườn.
Đến một đoạn dốc, bước chân Bách Lận hơi khựng.
Hắn nghiêng người, chuẩn bị bước xuống.
Cơ thể Chung Dã chao đi.
Theo bản năng, hai tay lập tức ôm chặt cổ Bách Lận.
Cả gương mặt suýt nữa dán thẳng lên sau gáy thiếu niên.
Hơi thở ấm áp lướt qua làn da nơi cổ.
Cơ thể Bách Lận lập tức cứng lại.
Bước chân ngừng mất nửa giây.
Hai tay đang đỡ khoeo chân Chung Dã cũng vô thức siết chặt hơn.
Chung Dã có thể nhìn thấy rất rõ—
Vành tai Bách Lận đang đỏ lên với tốc độ mắt thường có thể nhận ra.
Lúc này Chung Dã mới phản ứng lại.
Giống như bị bỏng, hắn lập tức buông lỏng hai tay đang vòng quanh cổ người kia.
Gương mặt nóng ran.
Ngay cả vành tai cũng đỏ bừng.
Hắn lắp bắp xin lỗi:
“Xin… xin lỗi!”
“Tôi không cố ý!”
Bách Lận không quay đầu.
Cũng không trả lời ngay.
Chỉ có yết hầu khẽ chuyển động một chút.
Sau đó hắn tiếp tục bước đi.
Giọng vẫn thanh lãnh như cũ.
Chỉ cần nghe kỹ mới nhận ra chút căng thẳng rất nhẹ ẩn bên trong.
“Bám chắc.”
“Ngã xuống tôi không chịu trách nhiệm đâu.”
“Đừng cử động lung tung.”
Chung Dã lập tức không dám nhúc nhích nữa.
Ngoan ngoãn đặt hai tay trở lại trên vai Bách Lận.
Đầu ngón tay cẩn thận nắm lấy một góc áo hắn.
Không dám ôm chặt thêm lần nữa.
Nhưng cũng không buông ra.
