Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN - Chương 9

  1. Home
  2. THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN
  3. Chương 9
Prev
Next

Chương 9

Giữa đường có một cành cây khô bị gió quật gãy nằm chắn ngang.

Cành cây to gần bằng miệng bát, chiếm hơn nửa lối đi.

Chung Dã còn đang nghĩ không biết Bách Lận định vòng qua thế nào thì thấy thiếu niên đang cõng mình rảnh ra một tay, vững vàng nắm lấy cành cây kia.

Cánh tay chỉ hơi dùng sức.

Cả cành cây đã bị nhấc bổng lên rồi tiện tay ném xuống khe suối bên cạnh.

Chung Dã: “???”

!

Động tác của Bách Lận liền mạch như nước chảy mây trôi, chẳng có lấy nửa phần gắng sức.

Ngay cả Chung Dã trên lưng hắn cũng gần như không cảm thấy chút xóc nảy nào.

Chung Dã nhìn đến ngây người.

Hắn bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ xem huấn luyện viên thể hình trước kia của mình có phải vẫn luôn lừa tiền hắn hay không.

Bước chân Bách Lận vẫn vững vàng như cũ, thậm chí còn nhanh hơn ban nãy một chút, từ đầu đến cuối không để người trên lưng phải chịu chút xóc nảy nào.

Chung Dã nằm trên lưng hắn.

Đầu gối không cần chịu lực nữa, cơn đau thấu tim cũng dịu đi hơn phân nửa. Dạ dày vốn co thắt từng cơn dần dần bình ổn lại.

Hắn cẩn thận tựa trán lên lưng Bách Lận.

Chỉ dám đặt rất nhẹ.

Giống như một con mèo nhỏ cuối cùng cũng tìm được nơi tránh gió.

Cơ thể Bách Lận căng lên trong thoáng chốc.

Chung Dã không hề nhận ra.

Bên tai là tiếng gió xào xạc lướt qua lá cây, tiếng bước chân trầm ổn của Bách Lận, cùng nhịp tim mạnh mẽ đều đặn.

Nỗi sợ, ấm ức và hoảng loạn quấn lấy hắn suốt cả ngày hôm nay, vậy mà trên tấm lưng vững chãi này lại từng chút một tan biến.

Chung Dã khẽ lẩm bẩm, giọng vẫn còn hơi nghèn nghẹn:

“Bách… Bách gì ấy nhỉ?”

“Cảm ơn anh.”

Giọng rất nhỏ.

Gần như lập tức bị gió núi cuốn đi.

Bước chân Bách Lận khựng lại một chút rồi tiếp tục đi.

Một lúc lâu sau, Chung Dã mới nghe hắn đáp bằng giọng rất khẽ.

Nhẹ như một cơn gió thoảng giữa núi rừng.

“Bách Lận.”

Đi khoảng hơn mười phút, hai người mới từ trong núi trở lại thôn.

Gần trưa, thôn Tứ Nãi Tử đã dần có hơi người.

Khói bếp lượn lờ bay lên từ mái nhà từng hộ, trong không khí phảng phất mùi củi cháy.

Chung Dã chưa từng ngửi thứ mùi này.

Hắn nằm trên lưng Bách Lận, tò mò hít một hơi thật sâu.

“Làm sao vậy?”

Giọng Bách Lận vang lên.

Chung Dã đầy vẻ mới lạ:

“Thơm quá. Nước hoa gì vậy?”

Bách Lận: “…”

“Mùi xác cỏ cây.”

Chung Dã: “…”

Tiếng gà gáy chó sủa vang lên hết đợt này đến đợt khác, khiến ngôi làng ban ngày náo nhiệt hơn rất nhiều so với vẻ im ắng đến đáng sợ tối qua.

Phần lớn người trong thôn đã làm việc xong trở về.

Có người đang cho gà ăn trong sân.

Có người chẻ củi trước cửa.

Cũng có người bưng bát ngồi xổm bên đường ăn cơm.

Thấy Bách Lận cõng một người trẻ tuổi xa lạ cả người đầy thương tích, chật vật không chịu nổi trở về, ai nấy đều tò mò nhìn sang.

Có người cười hỏi bằng phương ngữ địa phương:

“Tiểu Lận, đây là ai thế? Bạn học của cháu à?”

Bách Lận cũng dùng phương ngữ đáp lại:

“Không phải. Gặp trên đường thôi, cậu ấy hơi khó chịu nên cháu đưa về chăm một lát.”

Chung Dã áp sát vào tấm lưng Bách Lận.

Mỗi khi Bách Lận nói, hắn đều cảm nhận được rung động rất nhẹ truyền từ lồng ngực đối phương qua lớp vải, men theo nơi hai người đang chạm nhau lan lên tận bả vai và vành tai.

Thật ra Chung Dã không hiểu hết câu phương ngữ mềm mại ấy.

Nhưng phần âm cuối của từng chữ đều mang nét uyển chuyển đặc trưng của tiếng Ngô, nhẹ nhàng uốn một vòng.

Hoàn toàn khác với giọng phổ thông lạnh nhạt, bình tĩnh, chẳng có bao nhiêu lên xuống của Bách Lận ban nãy.

Tóm lại bằng một câu—

Chung Dã cảm thấy tai mình sắp mang thai.

Những đầu ngón tay đang đặt trên vai Bách Lận vô thức siết lại.

Hắn theo bản năng vùi mặt sâu hơn vào lưng người kia.

Tiếng cười nói của dân làng.

Tiếng gà gáy chó sủa từ xa.

Tiếng gió thổi qua lá cây.

Tất cả dường như trong nháy mắt đều lùi ra thật xa.

Đương nhiên còn có một nguyên nhân khác.

Đời này Chung Dã chưa bao giờ bị nhiều người tò mò nhìn chằm chằm như thế.

Bách Lận cõng hắn rẽ qua mấy con đường nhỏ, cuối cùng dừng trước một căn nhà trong thôn.

Đó là một căn nhà ngói thấp bé.

Trong sân đặt vài chiếc sọt tre, trước cửa còn có một ông lão đang ngồi nhặt rau.

Thấy Bách Lận tới, ông ngẩng đầu cười:

“Tiểu Lận, tới rồi à? Cậu nhóc này là ai thế?”

Chung Dã nghe vậy ngẩng đầu nhìn.

Ngay lập tức ngây người.

Đây…

Chính là căn nhà tối qua hắn đã bám theo người ta đến tận cửa.

Tối hôm qua, hắn đứng ở bên ngoài sân này, nhìn đèn trong nhà sáng lên rồi sau đó tắt đi.

Dù lúc ấy trời rất tối, Chung Dã vẫn nhớ người trước mắt.

Ông lão cũng nhận ra hắn.

Trong mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc.

Tối qua đứa nhỏ này mặc một thân quần áo đẹp đẽ, thất hồn lạc phách đứng ở đầu thôn, vẻ mặt hoảng hốt. Khi ấy ông còn thắc mắc không biết là con nhà ai.

Không ngờ hôm nay lại gặp lần nữa.

Hơn nữa còn đi cùng Bách Lận.

Mặt Chung Dã lập tức đỏ bừng.

Xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một khe đất chui xuống.

Tối qua hắn giống hệt một kẻ lang thang trốn ngoài cửa nhà người ta.

Hôm nay lại được người khác cõng tới tận nơi.

Mặt mũi mất sạch.

Bách Lận nhìn ra Chung Dã đang xấu hổ, cũng nhận ra ông lão đã nhớ ra hắn.

Không đợi đối phương hỏi thêm, Bách Lận đã lên tiếng trước:

“Chú Lý, đây là bạn cháu. Từ thành phố đến tìm cháu nhưng bị lạc đường, còn ngã một cú, dạ dày cũng hơi khó chịu.”

“Chú lấy giúp cháu một hộp Hoắc Hương Chính Khí Thủy, thêm chút thuốc chống viêm với băng cá nhân nhé.”

Hắn cố ý nói hai chữ “bạn cháu”.

Chỉ vì không muốn chú Lý hỏi thêm, càng không muốn khiến Chung Dã khó xử.

Vừa nghe người bị ngã, chú Lý lập tức bỏ rau trong tay xuống, đứng dậy.

“Ôi chao, ngã à? Phải bôi thuốc nhanh lên, đừng để nhiễm trùng.”

Ông quay người đi vào nhà.

Chẳng bao lâu sau đã cầm ra một hộp Hoắc Hương Chính Khí Thủy, một chai povidone cũ đen nhẻm, vài cây tăm bông và băng cá nhân.

“Cầm về dùng nhanh đi. Thanh niên thành phố da thịt quý giá, đừng để nhiễm trùng.”

Bách Lận nhận thuốc.

“Cảm ơn chú.”

Chung Dã nằm trên lưng hắn cũng dè dặt nói theo:

“Cảm… cảm ơn chú.”

Đi ra được vài bước, Chung Dã vẫn còn cảm giác ánh mắt của chú Lý đang dừng trên người mình.

Nhà Bách Lận nằm ở rìa ngoài cùng của thôn.

Còn đơn sơ hơn cả nhà chú Lý.

Chỉ là một căn nhà gạch đất thấp bé, tường loang lổ. Có vài chỗ lớp ngoài đã bong ra, để lộ phần đất vàng bên trong.

Mái lợp ngói đen.

Một vài viên ngói đã cũ và sứt mẻ.

Khoảng sân được quây sơ sài bằng mấy thanh gỗ, chẳng thể gọi là tường rào, cùng lắm chỉ đủ ngăn gà vịt chạy lung tung.

Bách Lận đẩy cổng hàng rào.

“Kẽo kẹt—”

Trong sân có hơi lộn xộn nhưng được dọn dẹp rất sạch sẽ.

Góc bên trái nuôi ba con gà.

Một con trống, hai con mái.

Chúng đang cúi đầu mổ đất, thấy người bước vào thì kêu cục tác hai tiếng, vỗ cánh phành phạch.

Bên phải là chuồng quây một con lợn đen.

Nó đang nằm ngủ bên trong, nghe động tĩnh chỉ hừ hừ hai tiếng rồi trở mình.

Giữa sân đặt một chiếc bàn gỗ cũ cùng hai chiếc ghế đẩu nhỏ.

Góc tường xếp củi ngay ngắn.

Nhìn là biết thường xuyên được dọn dẹp.

Đây…

Là nhà sao?

Chung Dã nằm trên lưng Bách Lận, từ lúc bước vào sân đã cứng đờ cả người.

Hai mắt mở tròn.

Đầy vẻ không thể tin nổi.

Hắn chưa từng thấy nơi ở nào như thế này.

Khoảng sân đất không lớn phảng phất mùi gia súc nhàn nhạt, hòa lẫn mùi củi và cỏ khô.

Thật sự chẳng thể gọi là dễ ngửi.

Khái niệm “nhà” trong nhận thức của Chung Dã từ trước đến nay vẫn luôn là căn biệt thự độc lập rộng hàng nghìn mét vuông của Phó gia.

Nền đá cẩm thạch sáng đến mức soi được bóng người.

Phòng khách thông tầng treo đèn pha lê lộng lẫy.

Ngoài sân là khu vườn được cắt tỉa ngay ngắn, bể bơi giữ nhiệt quanh năm.

Ngay cả gara cũng lớn hơn cả khoảng sân trước mắt.

Hắn chưa từng tưởng tượng thật sự có người sống trong một căn nhà gạch đất như thế.

Cuộc sống đơn giản đến mức…

Có thể gọi là nghèo khó.

Trong lòng Chung Dã cuộn lên một cảm giác rất khó diễn tả.

Có sự kinh ngạc khi lần đầu nhìn thấy một thế giới hoàn toàn xa lạ.

Cũng có sự kháng cự bản năng đối với hoàn cảnh lạ lẫm đã khắc sâu vào xương cốt từ những năm sống trong nhung lụa.

Bách Lận đặt hắn xuống.

Không để tâm đến vẻ ngơ ngác ấy, chỉ nghiêng người nhìn hắn.

“Vào đi.”

“Nhà tôi hơi tồi tàn, chịu khó một chút.”

Chung Dã mím đôi môi khô khốc.

Hắn bước cực kỳ cẩn thận, mắt cứ nhìn chằm chằm xuống đất, sợ một chân giẫm trúng phân gà, lại sợ con lợn trong chuồng bất ngờ lao ra kêu vào mặt mình.

Từ nhỏ lớn lên trong môi trường sạch đến không một hạt bụi.

Đừng nói chuồng lợn ổ gà, ngay cả bếp Phó gia cũng sạch đến mức phản sáng.

Hắn đã bao giờ gặp cảnh tượng thế này đâu.

Cả người căng cứng.

Đứng giữa sân mà tay chân cũng chẳng biết nên đặt ở đâu.

Bách Lận dẫn hắn đến chiếc ghế đẩu nhỏ giữa sân.

Ghế rất thấp.

Mặt gỗ cứng ngắc.

Chung Dã vừa ngồi xuống, vết thương ở đầu gối lập tức bị kéo căng.

Hắn đau đến hít mạnh một hơi, chân mày nhíu chặt.

“Ngồi đây trước, đừng cử động.”

Bách Lận nói xong liền quay người vào nhà.

Căn nhà gạch đất rất nhỏ.

Đẩy cửa bước vào là gần như có thể nhìn hết bên trong.

Một gian phòng chính.

Sát tường đặt một chiếc giường ván gỗ, trải ga sạch sẽ, chăn được gấp vuông vức.

Góc phòng là chiếc tủ gỗ cũ đã bong sơn.

Bên cửa sổ kê một chiếc bàn học, trên đó xếp ngay ngắn vài cuốn sách cũ cùng nửa hộp bút chì.

Ngoài ra gần như chẳng có đồ đạc dư thừa.

Chẳng bao lâu sau, Bách Lận bưng một chậu nước sạch ra ngoài.

Hắn đặt chai thuốc, tăm bông và băng cá nhân lên chiếc bàn gỗ thấp bên cạnh rồi thuận thế ngồi xổm trước mặt Chung Dã.

Ngẩng đầu nhìn hắn.

“Đầu gối với cằm đều bị trầy.”

“Tôi rửa vết thương rồi bôi thuốc cho cậu. Có thể hơi đau, chịu một chút.”

Trong lòng Chung Dã lập tức nổi lên cảm giác không tự nhiên.

Hắn theo bản năng rụt chân về.

“Tôi tự làm được…”

“Cậu không nhìn rõ.”

Bách Lận đáp.

“Đá vụn trong vết thương không làm sạch thì sẽ nhiễm trùng.”

Không cho Chung Dã tiếp tục từ chối, hắn nhẹ nhàng giữ mắt cá chân đối phương, tay còn lại chậm rãi xắn ống quần lên.

Vết thương ở đầu gối hoàn toàn lộ ra.

Một mảng da lớn bị cọ mất, máu thịt lẫn lộn, bên trong còn dính không ít bùn đất và đá vụn nhỏ.

Chỉ nhìn thôi đã thấy đau.

Động tác của Bách Lận cực kỳ nhẹ.

Hắn dùng tăm bông thấm nước ấm, từng chút lấy sạch đất cát trong vết thương rồi lau khô.

Đầu ngón tay rất vững.

Giống như sợ chỉ cần dùng thêm một chút lực cũng sẽ làm Chung Dã đau.

Nhưng nước chạm vào lớp da bị rách vẫn lập tức gây ra một cơn đau sắc bén.

Toàn thân Chung Dã run lên.

Hắn không nhịn được hít mạnh một hơi.

Nước mắt lập tức dâng đầy hốc mắt.

“Đau à?”

Bách Lận ngẩng đầu nhìn hắn.

Động tác trên tay lại nhẹ hơn.

“Chịu một chút, sắp xong rồi.”

Chung Dã cắn môi dưới, gật đầu.

Không dám mở miệng.

Sợ vừa nói một câu là sẽ khóc thành tiếng.

Nhưng nước mắt vẫn không chịu nghe lời.

“Tách.”

Một giọt rơi thẳng lên mu bàn tay Bách Lận.

Chất lỏng ấm nóng vừa chạm xuống, bàn tay hắn lập tức dừng lại.

Bách Lận không ngẩng đầu.

Cũng không nói gì.

Chỉ rũ mắt, tiếp tục im lặng làm sạch vết thương.

Động tác còn cẩn thận hơn ban nãy.

Cuối cùng cũng xử lý sạch đất cát.

Bách Lận đặt tăm bông xuống, đưa tay lấy chai thuốc trên bàn.

Ngay lúc hắn vặn nắp, mắt Chung Dã rất tinh, vừa liếc đã thấy ngày sản xuất in trên thân chai—

Năm 1998.

???

Chung Dã chết lặng.

Thứ này…

Còn lớn tuổi hơn cả hắn?!

Hết hạn gần chục năm rồi còn gì?!

Thấy Bách Lận sắp bôi thứ đó lên chân mình, đầu Chung Dã còn chưa kịp suy nghĩ, tay đã hành động trước.

Hắn vung tay theo bản năng.

“Cạch!”

Chai nhựa bị hất thẳng xuống đất.

Nước thuốc màu nâu lập tức đổ ra, bắn tung tóe khắp nơi.

Một mùi thuốc khó ngửi nhanh chóng lan trong sân.

Bách Lận nhanh tay nhặt chai lên.

Nhưng bên trong đã đổ mất hơn nửa.

Khoảng sân lập tức yên tĩnh.

Chỉ còn tiếng gà mái cục tác ở bên cạnh.

Bách Lận nhíu mày.

Chậm rãi ngẩng lên.

Ánh mắt ban nãy còn dịu dàng lập tức lạnh xuống.

Chân mày nhíu chặt, trong mắt vừa có vẻ khó tin vừa có cơn giận bị đè nén.

“Cậu làm gì vậy?”

“Nó hết hạn rồi!”

Chung Dã cũng bị chính động tác của mình làm giật mình.

Nhưng vừa mở miệng, hắn lập tức cứng cổ, cảm thấy mình hoàn toàn có lý.

“Anh không nhìn ngày sản xuất à?”

“Thứ này bôi vào vết thương, không nhiễm trùng mới lạ!”

“Đây là thuốc chống viêm chú Lý tự làm.”

Giọng Bách Lận trầm xuống.

Thanh âm vốn luôn nhàn nhạt lúc này đã mang thêm một tầng lạnh lẽo.

“Bên trong toàn là thảo dược. Chú ấy chỉ tận dụng lại cái chai cũ.”

“Bình thường lên núi đốn củi bị thương, chính chú ấy còn không nỡ dùng.”

“Chỉ có một chai như thế.”

“Cậu nói hất là hất?”

“Nhưng…”

Chung Dã luống cuống.

“Tôi đâu biết bên trong là thuốc thảo dược. Cái chai rõ ràng đã hết hạn…”

Hốc mắt hắn lại đỏ lên.

Vừa ấm ức vừa tức.

“Với lại thứ này có giấy phép sản xuất đâu. Sao dùng được chứ?”

“Tôi có đau chết cũng không thể tùy tiện dùng thuốc ba không thế này được!”

Bách Lận không nói nữa.

Hắn nhìn chằm chằm vũng thuốc màu nâu trên đất.

Đường cằm căng cứng.

Đôi môi mím thành một đường thẳng lạnh lẽo.

Hắn đã từng thấy chú Lý quý chai thuốc ấy đến mức nào.

Một lúc lâu sau, Bách Lận đột nhiên đứng dậy.

Hắn ném số tăm bông còn lại lên bàn rồi xoay người đi đến chuồng gà ở góc sân.

Cầm chiếc gáo bên tường.

Bốc một nắm lá rau.

Cúi đầu cho gà ăn.

Từ đầu đến cuối chẳng buồn nhìn Chung Dã thêm lần nào.

Trong sân chỉ còn tiếng gà mổ rau lộc cộc và tiếng gió xào xạc qua tán cây.

Chung Dã ngồi trên chiếc ghế nhỏ.

Nhìn bóng lưng căng cứng của Bách Lận.

Chút cảm giác mình hoàn toàn có lý ban nãy lập tức xẹp sạch.

Thay vào đó là áy náy ập đến.

Hình như…

Vừa rồi hắn hơi quá đáng.

Từ nhỏ Chung Dã lớn lên ở Phó gia.

Ăn gì dùng gì cũng đều là thứ tốt nhất.

Thuốc còn chưa tới hạn sử dụng đã có thể bị thay mới, hắn chưa bao giờ nhìn thấy một chai thuốc để hơn mười năm.

Vì thế vừa thấy ngày sản xuất, phản ứng đầu tiên của hắn chính là không thể dùng.

Rồi theo bản năng hất đi.

Nhưng hắn đã quên mất nơi này không phải Phó gia.

Cũng không phải thành phố nơi muốn mua loại thuốc gì cũng có thể lập tức mua được.

Hơn nữa…

Chú Lý lúc nãy rất tốt với hắn.

Chung Dã nhìn vũng thuốc trên đất.

Bản thân cũng thấy khó chịu.

Hắn cẩn thận nhích người sang.

Đến gần chỗ chai thuốc vừa đổ.

May quá.

Có một chiếc lá cải trắng nằm ngay bên cạnh.

Trên lá vẫn còn đọng một lớp thuốc thảo dược mỏng, chưa hoàn toàn chảy xuống đất.

Chung Dã cắn môi.

Hắn lấy một cây tăm bông sạch trên bàn, vụng về chấm một chút rồi tự bôi lên vết thương.

Tăm bông vừa chạm xuống—

Cơn đau nhói lập tức truyền tới.

Chung Dã đau đến liên tục hít hơi lạnh, nước mắt lập tức lại dâng lên.

Nhưng hắn vẫn cắn răng.

Từng chút một bôi kín vết thương trên đầu gối.

Sau đó ngẩng cằm lên, nhờ ánh sáng, cẩn thận bôi luôn chỗ trầy trên cằm.

Đến khi làm xong, hai mắt hắn đã đỏ hoe.

Chóp mũi cũng đỏ.

Trông giống một con chó con vừa chịu ấm ức, lại biết mình vừa gây họa.

Bách Lận cho gà ăn xong.

Đứng cạnh chuồng một lúc lâu mới bình tĩnh lại rồi quay người.

Vừa quay đầu đã thấy Chung Dã ngoan ngoãn ngồi trên ghế.

Đầu gối và cằm đều được bôi thuốc vàng vàng.

Đang đáng thương nhìn hắn.

Trong tay còn cầm cây tăm bông vừa dùng xong.

Bốn mắt chạm nhau.

Chung Dã là người chột dạ trước.

Hắn vội nâng cằm lên cho Bách Lận nhìn, rồi lại nhúc nhích đầu gối một chút.

Giọng nhỏ xíu.

Mang theo chút lấy lòng và một tia ấm ức rất khó nhận ra.

“Tôi bôi rồi.”

Hắn dừng một chút rồi giải thích:

“Trên lá rau vẫn còn một ít.”

“Tôi bôi hết rồi.”

“Không lãng phí.”

Bách Lận nhìn những vết thương bị hắn tự bôi xiêu xiêu vẹo vẹo.

Không hiểu sao trong lòng bỗng khựng lại.

Trong một khoảnh khắc, hắn đột nhiên cảm thấy mình mới là tên khốn.

Hình như người sai là hắn.

Chung Dã căn bản chẳng làm gì sai.

Còn đáng thương đến thế.

Bách Lận mím môi.

Không nói gì.

Chỉ bước tới, cúi người ngồi xuống, lau sạch phần thuốc màu nâu trên mặt đất.

Suốt quá trình hắn không nói một câu.

Chung Dã cũng ngoan ngoãn ngồi trên ghế, im thin thít nhìn hắn.

Ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Đến khi dọn sạch mặt đất, Bách Lận mới đứng dậy.

Hắn cầm hộp Hoắc Hương Chính Khí Thủy chưa mở trên bàn, xé bao bì rồi lấy một ống đưa tới trước mặt Chung Dã.

“Uống thuốc đi.”

Giọng đã trở lại vẻ bình thản thường ngày.

Không còn lạnh lẽo như ban nãy.

Thậm chí còn có chút hòa hoãn rất khó phát hiện.

“Cái này chú Lý mới mua tuần trước.”

“Chưa hết hạn.”

“…Ồ.”

Chung Dã ngơ ngác nhận lấy.

Hắn nhìn thứ chất lỏng màu nâu sẫm trong tay, lại ngửi thấy mùi thuốc xộc thẳng vào mũi.

Chân mày lập tức theo bản năng nhíu lại.

Bách Lận dường như nhìn thấu sự kháng cự của hắn.

Hắn nói thêm:

“Trên bếp đang đun nước.”

“Lát nữa pha với chút nước ấm rồi uống, sẽ dễ nuốt hơn.”

“Uống xong dạ dày sẽ đỡ khó chịu.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 9"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 13 giờ trước
Chương 299 13 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

HẢ NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
Tháng 9 10, 2026
Ai Cho Cậu Thích Tôi
Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
Tháng 8 19, 2026
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Tháng 8 28, 2026
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Tháng 9 9, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ