THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN - Chương 62
Chương 62
“Ngươi tới làm gì?” Giọng Chung Dã hơi khàn.
“Tới đón ngươi về nhà.” Phó Trầm Uyên đáp, “Gặp được hắn rồi, vui không?”
Không khí nhất thời nặng nề.
Phó Trầm Uyên nhìn cậu: “Nói chuyện.”
Chung Dã chợt nhớ ra một chuyện.
“Phó Kỳ đâu?”
“Ở công ty.”
Chung Dã “ồ” một tiếng rồi im bặt.
Phó Trầm Uyên không vui nhíu mày: “Từ bao giờ ngươi quan tâm nó như vậy?”
Chung Dã thản nhiên đáp:
“Ít nhất hắn sẽ không đánh bạn trai ta.”
Phó Trầm Uyên: “…”
Hắn nhìn Chung Dã thật sâu.
“Tốt nhất ngươi nên sửa cách gọi đó đi.”
Chung Dã lập tức ngậm miệng.
Thấy dáng vẻ ấy, Phó Trầm Uyên hiếm khi chịu hạ giọng:
“Bảo bối, nghe lời. Hắn không hợp với ngươi.”
“Vậy ai mới hợp với ta?” Chung Dã nhìn hắn.
Phó Trầm Uyên im lặng.
Một lát sau, hắn xoay người.
“Đi thôi, ta đưa ngươi tới một nơi.”
Xe chạy rất lâu.
Ban đầu Chung Dã còn tưởng sẽ quay về biệt thự Phó gia, nhưng cuối cùng xe lại dừng trước một căn nhà hoàn toàn xa lạ.
Đó là một căn biệt thự đơn lập, nhỏ hơn biệt thự Phó gia một chút, nhưng phong cách hiện đại hơn, đường nét kiến trúc tối giản, gọn gàng.
Trước cửa trồng một hàng trúc. Gió thổi qua, lá trúc xào xạc rung lên.
“Đây là đâu?” Chung Dã hỏi.
“Nhà của ngươi.”
Phó Trầm Uyên xuống xe.
Trợ lý bước tới mở cửa cho Chung Dã.
“Mỗi nơi ta đều mua cho ngươi một căn.” Phó Trầm Uyên tiếp tục, “Căn này có thích không?”
Chung Dã ngồi nguyên ở ghế sau, không nhúc nhích.
Ánh mắt cậu xuyên qua cửa kính xe, dừng trên hàng trúc bên ngoài. Gió thổi tới, tiếng lá cọ vào nhau vụn vặt truyền vào tai.
Bỗng nhiên cậu cảm thấy có chút buồn cười.
“Không xuống xe?”
Phó Trầm Uyên đã đứng bên ngoài, hơi khom người nhìn cậu.
Lúc này Chung Dã mới chậm rãi tháo dây an toàn, đẩy cửa bước xuống.
Khi chân chạm đất, cậu cúi đầu nhìn thoáng qua.
Lối vào được lát bằng những phiến đá xanh, trong khe đá mọc một lớp rêu mỏng. Giẫm lên hơi mềm.
Chi tiết ấy khiến Chung Dã khựng lại một thoáng, nhưng ngay sau đó vẻ mặt lại trở về hờ hững.
“Đi thôi. Vào xem có thích không.”
Phó Trầm Uyên đi trước, bước chân thong thả.
Không biết trợ lý đã rời đi từ lúc nào, trong khoảng sân rộng lớn chỉ còn lại hai người.
Chung Dã đi phía sau hắn, tùy ý đảo mắt nhìn xung quanh.
Sân không quá lớn, nhưng bố trí rất tinh tế. Bên trái có một hồ nước nhỏ, vài chiếc lá súng nổi lững lờ trên mặt hồ. Ven bờ trồng những bụi cỏ lá mảnh, ánh đèn hắt xuống mặt nước, vỡ thành từng mảnh vàng li ti.
Ngay khoảnh khắc cửa mở, Chung Dã ngửi thấy một mùi gỗ thông rất nhạt.
Đèn ở huyền quan là đèn cảm ứng. Ánh sáng ấm áp dịu dàng từ trên cao đổ xuống, chiếu sáng cả hành lang.
Phó Trầm Uyên lấy từ tủ giày ra một đôi dép lê mới tinh, đặt trước chân Chung Dã.
Vừa đúng cỡ của cậu.
Chung Dã liếc một cái, không nói gì, thay dép rồi bước vào.
Phòng khách rộng hơn tưởng tượng. Một mặt tường gần như toàn bộ là cửa kính sát đất, hướng thẳng ra bãi cỏ sau nhà. Rèm cửa màu xám nhạt bằng vải lanh bị gió nhẹ nhàng lay động.
Sofa màu be, đệm rất sâu, thoạt nhìn chỉ cần ngồi xuống là cả người sẽ chìm vào.
Trên bàn trà còn đặt một bó hoa rum mới cắt. Những cánh hoa trắng vẫn đọng vài giọt nước.
Chung Dã đứng giữa phòng khách nhìn quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi vào quầy bếp mở.
Trên đó đặt mấy túi đồ mua từ siêu thị, bên trong lộ ra rau củ và những hộp thịt đóng gói.
“Ngươi còn mua cả đồ ăn?” Chung Dã hỏi, giọng chẳng có bao nhiêu cảm xúc.
Phó Trầm Uyên cởi áo vest vắt lên sofa, tiện tay tháo khuy cổ tay áo rồi xắn tay áo sơ mi lên đến cẳng tay.
“Ừ. Tối nay ăn ở đây.”
Chung Dã dựa vào tay vịn sofa, mặt không cảm xúc nhìn hắn.
“Ta không muốn ăn.”
Động tác của Phó Trầm Uyên khựng lại.
Một lát sau, hắn mới nói:
“Bảo bối, ngươi vẫn còn giận ba ba sao?”
Mấy chữ ấy lúc này từ miệng hắn nói ra lại mang theo một cảm giác kỳ lạ đến khó chịu.
Trước kia, mỗi lần Phó Trầm Uyên bận không về nhà khiến Chung Dã nổi giận, hắn cũng sẽ nói với cậu như vậy.
Vẫn là giọng điệu bất đắc dĩ, dung túng ấy.
Chung Dã dời mắt đi, giọng nhàn nhạt:
“Ngươi thật sự là ba ta sao?”
Sắc mặt Phó Trầm Uyên trầm xuống.
“Bảo bối, ta không thích ngươi hỏi như vậy.”
“Ta cũng chẳng muốn hỏi.” Chung Dã bật cười giễu, “Nhưng mỗi lần ta hỏi tới chuyện này, chẳng phải ngươi đều im lặng sao?”
Phó Trầm Uyên không nói được gì.
“Những lời người khác nói, ngươi đừng để trong lòng.”
“Vậy là ta thật sự có một người anh?”
Chung Dã cười nhạt.
“Không đúng. Nói mới nhớ, ta còn mang họ Chung.”
Cậu nhìn thẳng Phó Trầm Uyên.
“Ba, ta thật sự là con ruột của ngươi sao?”
“Ngươi cũng sẽ đuổi Phó Kỳ ra khỏi nhà như từng đuổi ta sao?”
Sắc mặt Phó Trầm Uyên lạnh hẳn.
“Chung Dã.”
“Ngươi nói xem, lỡ Phó Kỳ cũng thích đàn ông, ngươi có đánh bạn trai hắn sống dở chết dở như vậy không?”
“Không.” Phó Trầm Uyên nhíu mày, “Không có khả năng đó.”
Chung Dã gật gù.
“Ồ. Vậy tức là chỉ có bạn trai ta mới bị đánh.”
“Không phải.”
Phó Trầm Uyên càng nhíu chặt mày.
Hắn biết Chung Dã đã hiểu sai ý mình, nhưng trong tình huống này lại không thể giải thích thêm, cuối cùng chỉ đành im lặng.
Chung Dã chờ mãi không thấy hắn nói tiếp, bèn quay người, thả mình xuống sofa rồi lấy điện thoại ra lướt video.
Phó Trầm Uyên nhìn chiếc điện thoại trong tay cậu.
“Sao ngươi lại dùng loại điện thoại này?”
“Thích.”
Phó Trầm Uyên không nói nữa.
Chẳng bao lâu, trong bếp vang lên tiếng nước chảy.
Sau đó là tiếng dao chạm thớt.
Ban đầu tiết tấu còn khá đều, bỗng “cạch” một tiếng, dường như dao vừa cắt nhầm vào thứ gì đó.
Ngay sau đó là một tiếng rít rất khẽ.
Nếu căn nhà không quá yên tĩnh, Chung Dã có lẽ còn chẳng nghe thấy.
Cậu không ngẩng đầu.
Một lát sau, tiếng dầu sôi trong chảo vang lên, tiếp đó là tiếng máy hút mùi trầm trầm.
Mùi thức ăn dần lan khắp phòng, xen lẫn chút mùi khét.
Ngón tay Chung Dã hết lần này đến lần khác lướt trên màn hình. Những đoạn video ngắn mười mấy giây cứ nối tiếp trượt qua trước mắt, nhưng cậu chẳng xem lọt được cái nào.
Âm thanh trong bếp lúc có lúc không, kéo dài gần một tiếng.
“Lại đây ăn cơm.”
Giọng Phó Trầm Uyên vang lên từ phía bàn ăn.
Hiếm khi trong giọng hắn có một chút không chắc chắn.
Chung Dã đặt điện thoại xuống, đi qua.
Trên bàn bày bốn món một canh.
Tay nghề của Phó Trầm Uyên trước giờ vẫn rất khá.
Cà chua xào trứng, rau xanh xào, sườn kho, thêm một bát canh rong biển trứng. Trên mặt canh nổi vài cọng hành thái.
Đều là những món gia đình rất bình thường.
Chung Dã kéo ghế ngồi xuống, cầm đũa gắp một miếng cà chua cho vào miệng.
Hương vị rất quen thuộc.
Cậu không biểu cảm, nhai hai cái rồi nuốt xuống, sau đó tiếp tục ăn cơm.
Từ đầu đến cuối không nói một lời.
Phó Trầm Uyên ngồi đối diện, bát cơm trước mặt vẫn nguyên vẹn.
Ánh mắt hắn luôn dừng trên mặt Chung Dã, như đang chờ một phản ứng nào đó.
Đợi hồi lâu vẫn chẳng chờ được gì, hắn mới cầm đũa, gắp một miếng sườn bỏ vào bát Chung Dã.
“Nếm thử món này.”
Chung Dã cúi mắt nhìn miếng sườn.
Không động tới.
Cậu tiếp tục ăn món cà chua xào trứng mình vừa gắp.
Tay Phó Trầm Uyên khựng giữa không trung một thoáng rồi mới thu về.
Hắn lại gắp một ít rau xanh đặt bên cạnh bát Chung Dã.
Lần này, Chung Dã cuối cùng cũng ngẩng lên.
“Ta tự gắp được.”
Giọng không lớn, nhưng đủ lạnh lùng.
Phó Trầm Uyên đặt đũa xuống, tựa vào lưng ghế, ánh mắt nhìn Chung Dã dần trở nên sâu hơn.
Không khí trên bàn ăn vừa khô khốc vừa căng thẳng.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Chung Dã ăn hơn nửa bát cơm thì đặt đũa xuống, lấy khăn giấy lau miệng.
Động tác của cậu không nhanh không chậm, dường như hoàn toàn không cảm nhận được ánh mắt từ đối diện đang gần như muốn xuyên thủng người mình.
“Ăn no rồi?” Phó Trầm Uyên hỏi.
“Ừ.”
“Mùi vị thế nào?”
Chung Dã vò tờ khăn giấy thành một cục, ném lên bàn, cuối cùng cũng chịu nâng mắt nhìn hắn.
“Ăn được.”
Các khớp ngón tay Phó Trầm Uyên hơi siết lại, kéo theo một cơn đau âm ỉ.
“Lần sau muốn ăn gì? Ta chuẩn bị trước.”
Giọng hắn vẫn bình tĩnh, nhưng sự bình tĩnh ấy đã mang theo vẻ thong dong cố tình duy trì.
Chung Dã đứng dậy, thu bát đũa vào bếp rồi đặt vào bồn rửa.
Nước xả ào ào xuống bát đĩa.
Giọng cậu lẫn trong tiếng nước, nghe không quá rõ.
“Không có lần sau.”
Phó Trầm Uyên lập tức đứng dậy.
Chân ghế ma sát với sàn phát ra một tiếng khô khốc.
“Chung Dã.”
Chung Dã tắt vòi nước, xoay người dựa vào mép đảo bếp, hai tay đút túi quần, tư thế vô cùng tùy ý.
Cậu nhìn Phó Trầm Uyên đi tới, dừng cách mình chừng hai bước.
Ánh đèn từ trên cao rọi xuống, để lại những đường bóng tối sắc nét trên gương mặt hắn.
Người đàn ông này cho dù đứng trong một nơi như nhà bếp, trên người vẫn mang cảm giác áp bức trời sinh.
Lúc này Chung Dã mới chú ý thấy cổ tay áo sơ mi hắn dính một vệt dầu nhỏ.
Trên ngón tay còn dán một miếng băng cá nhân, bên dưới thấp thoáng vết máu.
Chung Dã lạnh nhạt dời mắt.
Bách Lận nấu cơm sẽ không bị dao cắt vào tay.
Cậu nghĩ.
“Để ta rửa bát.” Phó Trầm Uyên nói.
“Chuyện của ngươi.”
Chung Dã không nói thêm, nghiêng người lướt qua hắn, trở lại phòng khách rồi một lần nữa vùi mình vào sofa.
Sau lưng nhanh chóng vang lên tiếng nước.
Tiếp đó là tiếng bát đĩa khẽ va vào nhau.
Một lúc sau, tiếng nước ngừng.
Tiếng bước chân từ từ tiến về phía phòng khách.
Phó Trầm Uyên ngồi xuống đầu bên kia của sofa, cách Chung Dã chừng một cánh tay.
Hắn không nói gì nữa.
Chỉ yên lặng ngồi đó, nhìn bóng đêm ngoài cửa kính sát đất.
Ánh trăng phủ lên bãi cỏ sau nhà một tầng bạc nhạt.
Đâu đó xa xa có tiếng côn trùng kêu đứt quãng, nghe như chiếc radio bắt sóng chập chờn.
“Ve kêu.”
Phó Trầm Uyên đột nhiên lên tiếng.
“Trước kia, những buổi chiều thế này, ăn cơm xong ngươi đều kéo ta đi bắt ve.”
“Ừ.”
Chung Dã đáp.
“Nhưng mười lần thì có tám lần ngươi không đi.”
Khi đó, đối với Phó Trầm Uyên, ngồi trước máy tính xử lý công việc thú vị hơn nhiều.
Căn phòng lại chìm vào im lặng.
Im lặng rất lâu.
Lâu đến mức Chung Dã còn tưởng Phó Trầm Uyên đã từ bỏ ý định nói chuyện với mình.
“Ta cho người điều tra được một vài chuyện.”
Phó Trầm Uyên bỗng lên tiếng, giọng rất thấp.
Ngón tay đang lướt màn hình của Chung Dã khựng lại một chút rồi tiếp tục như không có gì.
“Chuyện gì?”
Phó Trầm Uyên gọi một cuộc điện thoại.
Không bao lâu sau, có người gõ cửa bước vào, cung kính đưa cho hắn một túi hồ sơ.
Đợi người kia rời đi, Phó Trầm Uyên ném túi hồ sơ sang phía Chung Dã.
“Xem đi.”