Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN - Chương 68

  1. Home
  2. THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN
  3. Chương 68
Prev
Next

Chương 68

Phó Kỳ bưng thức ăn ra ngoài.

Chung Dã vẫn nằm trên sofa, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn.

Không biết là thật sự ngủ rồi, hay chỉ đang giả vờ.

Phó Kỳ đặt thức ăn lên bàn trà, quay vào bếp xới một bát cơm, lấy thêm đôi đũa và chiếc thìa, ngay ngắn đặt trước mặt Chung Dã.

Sau đó hắn ngồi xuống phía bên kia bàn trà, cũng xới cho mình một bát.

“Dậy ăn đi.”

Giọng không lớn, nhưng đủ rõ ràng.

Lông mi Chung Dã khẽ run.

Cậu không nhúc nhích.

Phó Kỳ cũng không gọi thêm.

Hắn cầm đũa, gắp một miếng trứng xào dưa chuột, chậm rãi nhai rồi nuốt xuống. Sau đó lại gắp một đũa thức ăn đặt lên bát cơm của Chung Dã, gác đũa ngay ngắn trên miệng bát.

“Không ăn sẽ nguội.”

Giọng vẫn nhàn nhạt, chẳng mặn chẳng nhạt.

Chung Dã từ từ mở mắt.

Cậu nhìn bát cơm còn bốc hơi nóng trên bàn trà.

Trứng xào vàng nhạt, dưa chuột xanh biếc, thịt ức gà thơm lừng quyện với chút hương tê cay của hoa tiêu, quả thật rất kích thích vị giác.

Chung Dã ngồi dậy, cầm đũa.

Phó Kỳ bỗng hỏi:

“Vì sao buồn?”

Chung Dã không trả lời.

Phó Kỳ cũng không truy hỏi.

Cả bữa cơm, hai người chẳng nói thêm câu nào.

Đợi Chung Dã ăn xong, Phó Kỳ đứng dậy, thu bát đũa trên bàn trà rồi mang vào bếp.

Chung Dã nhìn bóng lưng hắn, bỗng cười nhạt.

“Thế nào? Ngươi thật sự cảm thấy có lỗi với ta à?”

Bước chân Phó Kỳ khựng lại.

“Ý gì?”

“Cố ý lừa ta lên gác mái, khiến ta bị đuổi khỏi nhà, phải lưu lạc bên ngoài. Bây giờ làm những chuyện này xem như bồi thường cho ta?”

Vẻ mặt Chung Dã rất thản nhiên.

“Thôi đi, Phó Kỳ. Những chuyện ta kể với ngươi đều là bịa đấy. Có Bách Lận chăm sóc, ta cũng chẳng thảm đến mức nào.”

“Không cần ngươi thương hại.”

Phó Kỳ không đáp.

Hắn bước vào bếp, mở vòi nước, rửa sạch từng chiếc bát, từng đôi đũa, lau khô rồi xếp ngay ngắn lên giá.

Mặt bếp cũng được lau lại một lượt.

Máy hút mùi tắt đi.

Túi rác được buộc kín, thay túi mới.

Mọi động tác của hắn đều rất nhẹ, gần như không phát ra tiếng.

Cũng chẳng trả lời câu hỏi vừa rồi.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Lúc Phó Kỳ từ bếp bước ra, Chung Dã đã ngủ trên sofa.

Đầu cậu nghiêng trên gối tựa, một chân co lên, chân còn lại buông ngoài mép sofa. Tờ khăn giấy trong tay chẳng biết đã rơi xuống sàn từ khi nào.

Có vẻ đã mệt đến cực điểm.

Phó Kỳ đứng cạnh nhìn cậu một lát.

Sau đó hắn cúi người, nhẹ nhàng nâng chân đang buông bên ngoài của Chung Dã đặt lên sofa.

Vốn định tháo giày cho cậu, nghĩ một chút lại thôi.

Phó Kỳ lấy một chiếc chăn mỏng phủ lên người Chung Dã.

Xong xuôi, hắn tiện tay thu dọn đồ đạc lộn xộn trên bàn trà, chỉnh điều hòa xuống hai mươi bốn độ, tắt đèn lớn trong phòng khách, chỉ để lại một ngọn đèn tường màu vàng ấm nơi huyền quan.

Rồi hắn cầm chìa khóa xe, đi về phía cửa.

Đến huyền quan, Phó Kỳ dừng bước, quay đầu nhìn thiếu niên đang cuộn mình trên sofa.

Ánh sáng rất tối.

Gương mặt Chung Dã nửa chìm nửa hiện trong bóng đêm, hàng mày hơi nhíu, dường như ngay cả trong giấc ngủ cũng không được yên ổn.

Chiếc chăn đã trượt xuống một nửa, để lộ bờ vai gầy mảnh.

“Đẹp lắm à?”

Người trên sofa đột nhiên lên tiếng.

Tim Phó Kỳ khẽ giật.

Hắn theo bản năng dời mắt đi.

“Không.”

“Vậy à.”

Chung Dã chỉ nói hai chữ ấy.

Không nói thêm gì nữa.

Phó Kỳ đứng im một lúc.

Thấy Chung Dã vẫn không mở mắt, hắn cũng chẳng còn lý do gì để ở lại.

Hắn đi tới cửa, tay đặt lên tay nắm, mở hé một khe.

Động tác bỗng dừng lại.

Sống lưng Phó Kỳ hơi cứng.

Hắn quay đầu, giọng ép xuống rất thấp, mang theo chút mất tự nhiên mà ngay chính hắn cũng không nhận ra:

“Ngươi… sống một mình?”

Chung Dã vốn đang định đứng dậy kéo rèm, nghe vậy liền khựng lại.

Cậu đứng ở ranh giới giữa phòng khách và huyền quan.

Sau lưng là cả một mặt kính sát đất. Ánh chiều cuối ngày nặng nề hắt vào, khiến bóng dáng vốn đã mảnh khảnh càng trở nên cô độc.

Cậu nhìn quanh căn nhà một vòng.

“Đúng vậy.”

Chín ngày không gặp.

Người trước mắt dường như đã cưỡng ép vứt bỏ toàn bộ cảm xúc của mình.

Sự rực rỡ, nóng bỏng trong đôi mắt trước kia bị phủ lên một lớp tro xám tĩnh mịch.

Ngay cả giọng nói cũng bằng phẳng, không chút gợn sóng.

Ngón tay buông bên người Phó Kỳ bất chợt siết lại, các khớp xương hơi trắng ra.

Hắn tự nhận mình rất hiểu Chung Dã.

Nhưng giờ phút này, hắn lại có chút không nhìn thấu người trước mắt nữa.

Kiêu ngạo, ngang ngược, tươi sống, nóng bỏng, chẳng sợ trời chẳng sợ đất.

Trước kia để quấn lấy Phó Trầm Uyên ngủ cùng, Chung Dã mua về không biết bao nhiêu đĩa phim ma.

Đến khi Phó Trầm Uyên không ở nhà, bản thân cậu lại chẳng dám xem một mình.

Thế là ôm máy tính đá cửa phòng Phó Kỳ, khí thế hùng hổ kiếm chuyện một trận, sau đó yên tĩnh lại, lén lút ngồi bên cạnh hắn xem.

Cậu sợ bóng tối.

Sợ ở một mình.

Sợ những căn phòng lớn không một bóng người.

Chung Dã luôn nghĩ đủ mọi cách để bản thân không phải sợ.

Bám riết lấy Phó Trầm Uyên bắt hắn ngủ cùng.

Ép Cố Tranh ở lại.

Hoặc chạy vào phòng Phó Kỳ gây chuyện, quậy đến khi mệt lả rồi ngủ quên.

Ánh mắt Phó Kỳ lặng lẽ lướt qua phòng khách trống trải, cầu thang dẫn lên tầng hai, cuối cùng trở lại gương mặt tái nhợt, gầy đi rất nhiều của Chung Dã.

Trong đôi mắt ấy sạch sẽ đến trống rỗng.

Không hiểu sao lòng Phó Kỳ bỗng nghẹn đến khó chịu.

Hắn mất tự nhiên dời mắt, tìm một cái cớ vụng về đến mức chính mình cũng không tin nổi:

“Xe ta hết xăng.”

Không khí yên lặng hai giây.

Ánh mắt Chung Dã từ từ hạ xuống, xuyên qua khe cửa, dừng trên chiếc xe điện năng lượng mới màu trắng tinh đang đỗ ngoài sân.

Thân xe sáng bóng sạch sẽ.

Lốp xe còn mới tinh.

Chung Dã không vạch trần.

Cậu chỉ lẳng lặng nhìn chiếc xe kia một lúc, hàng mi dài cụp xuống, che đi chút cảm xúc thoáng lóe nơi đáy mắt.

“Nhà ta cũng không có xăng.”

Phó Kỳ: “…”

Quản gia cùng bảo mẫu vẫn đang dọn dẹp trong sân, nghe vậy đều rất thức thời cúi đầu, từ đầu đến cuối không dám xen lời.

Phó Kỳ xoay người, nhìn hai người ngoài cửa.

“Hai người về nghỉ trước đi. Hôm nay tan làm sớm.”

Bảo mẫu sững ra.

Theo bản năng muốn xin chỉ thị, nhưng vừa chạm phải đôi mắt lạnh trầm của Phó Kỳ, cuối cùng không dám nhiều lời, chỉ cúi người đáp rồi cùng quản gia rời khỏi.

Cửa sân khép lại.

Căn biệt thự rộng lớn hoàn toàn yên tĩnh.

Không còn ánh mắt của người ngoài, bầu không khí căng thẳng cuối cùng cũng hơi thả lỏng.

Nhưng thay vào đó lại nảy sinh một thứ lúng túng đình trệ khó diễn tả.

Chung Dã hơi nhíu mày, có chút bực bội nhìn hắn.

Vốn dĩ tối nay cậu định giữ bảo mẫu ở lại.

Lúc này Phó Kỳ mới nghiêm túc quan sát căn biệt thự.

Toàn bộ đều còn rất mới.

Từ phần cứng đến nội thất, không chỗ nào không phải hàng đặt làm cao cấp. Phong cách tối giản sang trọng, sạch sẽ, trang nhã.

Nhưng cũng chính vì quá mới nên nơi nào cũng lạnh lẽo xa lạ, chẳng có chút hơi người.

Sofa màu be không dính một hạt bụi.

Rèm cửa kính sát đất phẳng phiu buông xuống.

Sàn gỗ bóng đến phản sáng.

Tất cả đều mới tinh đến chói mắt.

Cũng trống trải đến đáng sợ.

“Phòng khách ở đâu?”

Phó Kỳ hỏi.

Chung Dã ngẩng lên, vẻ kinh ngạc thoáng qua mặt.

“Có ý gì?”

Phó Kỳ đã đi tới cạnh sofa, cúi người cầm chiếc chăn nhung mỏng đặt ở đó lên.

Có lẽ Phó Trầm Uyên đã đặc biệt cho người chuẩn bị, chất liệu rất mềm, chạm vào rất dễ chịu.

Chung Dã nhìn động tác của hắn, hơi ngẩn ra.

Còn chưa kịp phản ứng, Phó Kỳ đã tự nhiên đi tới khoảng trống sát tường trong phòng khách.

Nơi đó phẳng, rộng, ngay cạnh cửa kính sát đất, thông thoáng lại yên tĩnh.

Hắn trải chăn xuống đất.

Bốn góc được căn chỉnh ngay ngắn.

Rất nhanh đã thành một chỗ ngủ đơn giản.

Tiếng vải sột soạt vang lên đặc biệt rõ giữa căn phòng yên tĩnh.

Ngoài cửa kính, sắc trời đã hoàn toàn chìm xuống.

Ánh hoàng hôn cuối thu như mực vàng tan trong nước, từng chút một nhuộm kín mặt kính.

Đèn chính vẫn không bật.

Chỉ có ngọn đèn tường vàng ấm ở huyền quan hắt ra thứ ánh sáng yếu ớt, vừa đủ soi sáng khu vực quanh cửa và một phần phòng khách.

Sofa, cầu thang, những cánh cửa đóng kín đều chìm vào bóng tối mờ nhạt.

Chung Dã đứng giữa phòng khách, chớp mắt có chút mờ mịt.

Cậu vẫn chưa tiêu hóa nổi chuyện “Phó Kỳ muốn ở lại”.

Hoặc nói đúng hơn, căn bản Phó Kỳ chẳng cho cậu cơ hội từ chối.

Người đàn ông cao hơn cậu quá nửa cái đầu đã hết sức tự nhiên ngồi xuống chỗ vừa trải, vuốt phẳng nếp nhăn cuối cùng trên tấm chăn.

“Ngươi…”

Chung Dã há miệng.

Nhưng lời đến bên môi lại nuốt trở xuống.

Cậu định hỏi tại sao Phó Kỳ cứ nhất quyết phải ngủ ở nhà mình.

Lại chẳng hiểu sao không hỏi nổi.

Nơi này quả thật rất trống.

Mỗi tối khi tắt hết đèn rồi nằm trên giường, Chung Dã đều nghe cả căn nhà từ yên tĩnh dần chìm vào một thứ tĩnh mịch sâu hơn.

Đôi khi còn nghe được chính tiếng tim mình.

Từng nhịp.

Từng nhịp.

Vang lên trong không gian trống rỗng.

Nhưng cậu thật sự không sợ nữa.

Nhận ra điều này, Chung Dã thậm chí còn thấy khá may mắn.

Những nữ quỷ áo trắng, áo đỏ, xác sống treo cổ… cuối cùng cũng không còn khiến cậu mất ngủ.

Chỉ là…

Đã được thay thế bằng một người khác.

“Phòng khách ở tầng hai, phòng thứ hai bên trái.”

Cuối cùng Chung Dã vẫn nói.

Phó Kỳ đã ngồi xuống sàn, đôi chân dài tùy ý duỗi ra, lưng dựa vào khung cửa kính lạnh lẽo.

Hắn không nhìn Chung Dã.

Ánh mắt dừng ngoài cửa sổ, nơi sắc trời đang dần tối đi.

“Không cần.”

“Ta ngủ ở đây.”

Chung Dã nhíu mày.

“Sàn lạnh.”

“Có chăn.”

“Đó là chăn mỏng.”

“Ừ.”

“…”

Cuộc đối thoại ngắn ngủi kết thúc.

Căn phòng lại chìm vào yên lặng.

Chung Dã đứng giữa phòng khách, cảm thấy mình nên nói gì đó để giãy giụa lần cuối.

Nhưng đầu óc trống rỗng.

Cậu cúi đầu nhìn Phó Kỳ.

Phó Kỳ ngẩng lên nhìn cậu.

Hai người cứ thế đối mắt hai giây.

Phó Kỳ là người dời mắt trước.

Hắn quay đầu nhìn về phía huyền quan.

“Tắt đèn rồi, ngươi còn không ngủ?”

Chung Dã hé môi.

Vốn định nói “Ta ngủ hay không liên quan gì đến ngươi”.

Nhưng lại cảm thấy câu này quá trẻ con, nói ra chẳng khác gì một đứa nhỏ đang cáu kỉnh.

Cậu hít sâu.

Cuối cùng chẳng nói gì, xoay người đi về phía cầu thang.

Bước chân giẫm lên bậc gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt rất khẽ.

Phó Kỳ nhìn theo bóng lưng cậu.

Mỏng manh.

Gầy gò.

Bộ đồ ở nhà màu đen rộng thùng thình treo trên người, đường nét xương bả vai thấp thoáng hiện ra dưới lớp vải.

Chỉ chín ngày.

Người này dường như đã gầy đi quá nhiều.

Đến chỗ ngoặt cầu thang, Chung Dã bỗng dừng bước.

Không quay đầu.

Nhưng hai vai hơi căng, như đang do dự chuyện gì đó.

Sau một khoảng dừng rất ngắn, cậu vẫn tiếp tục bước lên.

Tiếng chân ngày càng xa.

Cuối cùng biến mất nơi hành lang tầng hai.

Ngay sau đó là một tiếng đóng cửa không nặng không nhẹ.

Phó Kỳ ngẩng đầu nhìn trần nhà.

Rất lâu không nhúc nhích.

Hắn không biết tại sao mình nhất định phải ở lại.

Cái cớ hết xăng vụng về đến mức trẻ con ba tuổi cũng không lừa nổi.

Chiếc xe điện ngoài kia tối qua vừa sạc đầy.

Pin còn nguyên vạch.

Đừng nói chạy ra khỏi thành phố rồi quay lại, chạy thêm mấy vòng cũng chẳng thành vấn đề.

Phó Kỳ không quen như vậy.

Hắn chưa bao giờ là người hành động theo cảm tính.

Cẩn thận.

Kiềm chế.

Mãi mãi biết mình đang làm gì.

Nhưng đêm nay, hắn chẳng có lý do nào.

Có lẽ thật sự giống lời Chung Dã nói.

Hắn thấy có lỗi.

Nhưng rõ ràng hắn đã cố ý.

Hắn muốn Chung Dã rời khỏi Phó Trầm Uyên.

Thậm chí từng khát khao Chung Dã sớm ngày nhìn rõ bộ mặt thật của vị “phụ thân” kia.

Vậy nên chẳng thể nói là hối hận.

Chỉ là khi nghe Chung Dã nói…

“Một người sống.”

…

Đêm càng sâu.

Phó Kỳ ngồi trong bóng tối rất lâu.

Mãi cho đến khi cả căn nhà hoàn toàn chìm vào tĩnh lặng.

Trên tầng hai không hề có động tĩnh.

Phó Kỳ nhắm mắt.

Hắn không ngủ.

Khoảng hai tiếng sau.

Một âm thanh rất khẽ lọt vào tai.

Cẩn thận đến mức giống như có người đang cố tình nén bước chân.

Phó Kỳ không mở mắt.

Hơi thở vẫn ổn định, dài và đều.

Cả người bất động, như thật sự đã ngủ say.

Âm thanh mỗi lúc một gần.

Tiếng bước chân chậm rãi từ trên cầu thang xuống.

Mỗi bước đều giẫm sát mép bậc, nơi khó phát ra tiếng động nhất.

Cùng lúc đó còn có tiếng kéo lê rất nhẹ.

Dường như ai đó đang ôm một chiếc chăn, phần vải quá dài nên quệt xuống sàn.

Nhịp tim Phó Kỳ vô thức nhanh hơn một nhịp.

Hắn vẫn không động.

Tiếng bước chân cuối cùng cũng xuống đến tầng một.

Sau một thoáng dừng ngắn, bắt đầu tiến về phía phòng khách.

Phó Kỳ có thể cảm nhận người kia đang đến gần.

Bước chân dừng cách hắn không xa.

Khoảng hai mét.

Hoặc một mét rưỡi.

Dừng lại thật lâu.

Phó Kỳ gần như có thể cảm nhận được ánh mắt Chung Dã đang rơi trên người mình.

Một lát sau, tiếng bước chân lại vang lên.

Lần này đi về phía sofa.

Sột soạt.

Tiếng chăn được giũ ra rồi trải lên ghế.

Chiếc sofa màu be rất rộng, đệm dày mềm mại, một người nằm hoàn toàn dư dả.

Sau tiếng vải khẽ động là vài tiếng điều chỉnh tư thế rất nhẹ.

Rồi mọi thứ lại yên tĩnh.

Phó Kỳ tiếp tục chờ hơn mười giây.

Xác nhận người kia đã nằm yên, hắn mới lặng lẽ mở mắt nhìn sang.

Từ góc độ này chỉ thấy mặt sau của sofa.

Và trên sofa, một cục nhỏ hơi phồng lên dưới lớp chăn.

Quay lưng về phía hắn.

Chỉ lộ ra mái đầu đen mềm.

Chung Dã đã lén lút xuống tầng dưới.

Thật cẩn thận…

Nằm ngủ trên sofa cạnh hắn.

Co người lại thành một cục.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 68"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 Tháng 9 11, 2026
Chương 299 Tháng 9 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Tháng 9 9, 2026
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Tháng 8 28, 2026
Ác Độc Pháo Hôi Hôm Nay Lại Rơi Vào Tu La Tràng
ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG
Tháng 9 14, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ