Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN - Chương 85

  1. Home
  2. THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN
  3. Chương 85
Prev
Next

Chương 85

Cuối cùng Trương thúc vẫn không sắp xếp xe cho Chung Dã.

Chung Dã tự mình xuống gara lái một chiếc.

Cậu lấy điện thoại ra, mở Baidu rồi gõ vào ô tìm kiếm một dòng:

Công ty của Phó Trầm Uyên.

Kết quả tìm kiếm lập tức hiện ra, bên cạnh còn kèm mấy chữ “Chủ tịch Phó Trầm Uyên”.

Chung Dã nhấn vào.

Trên trang bách khoa ghi rõ thời gian thành lập tập đoàn, lĩnh vực kinh doanh chính, hệ thống công ty con cùng địa chỉ trụ sở chính—một tòa cao ốc mang tính biểu tượng nằm giữa khu CBD.

Cậu chưa từng đặt chân đến nơi đó.

Chung Dã nhập địa chỉ vào hệ thống dẫn đường rồi khởi động xe.

Chiếc sedan màu đen rời khỏi con ngõ trước nhà cũ, hòa vào dòng xe trên đường chính.

Đã rất khuya.

Trên đường không có nhiều xe, từng ngọn đèn đường lướt qua ngoài cửa kính. Trong khoang xe yên tĩnh, giọng chỉ dẫn của hệ thống định vị nghe rõ đến lạ.

Còn ba mươi lăm kilômét.

Thời gian dự kiến đến nơi: 23 giờ 20 phút.

Chung Dã lái không nhanh.

Qua một giao lộ, đèn đỏ buộc cậu dừng xe.

Cậu nhìn con phố trống trải cùng những cửa hàng đã đóng kín bên ngoài cửa kính, bỗng nhớ đến lần gần nhất mình lang thang bên ngoài vào giờ này.

Hình như đã rất lâu rồi.

Lâu đến mức cậu gần như quên mất thành phố này trông thế nào khi về đêm.

Đèn xanh bật lên.

Chung Dã đạp ga, tiếp tục tiến về phía trước.

Hai mươi phút sau, cậu đến dưới trụ sở tập đoàn.

Tòa cao ốc còn cao hơn tưởng tượng của cậu rất nhiều.

Chung Dã xuống xe, ngẩng đầu nhìn lên.

Mặt ngoài bằng kính phản chiếu ánh đèn của thành phố trong màn đêm, trên đỉnh tòa nhà là logo tập đoàn tỏa thứ ánh sáng xanh lạnh lẽo.

Đại sảnh tầng một vẫn sáng đèn, nhưng cửa xoay đã khóa. Chỉ còn một cửa phụ mở hé, bên cạnh có bảo vệ trực.

Chung Dã đi tới.

Bảo vệ lập tức ngăn cậu lại.

“Thưa anh, đã quá giờ tiếp khách. Xin hỏi anh có việc gì?”

“Tôi tìm Phó Trầm Uyên.”

Bảo vệ nhìn cậu từ trên xuống dưới.

Có lẽ bộ dạng đầy bụi, hốc mắt đỏ hoe và chật vật của Chung Dã khiến ông sinh nghi, giọng nói lập tức trở nên cảnh giác hơn.

“Chủ tịch không có ở công ty. Anh có hẹn trước không?”

“Tôi tìm trợ lý của ông ấy.”

Chung Dã lấy điện thoại, tìm số trợ lý của Phó Trầm Uyên rồi gọi thẳng.

Điện thoại đổ ba hồi chuông thì được bắt máy.

Không cho đối phương cơ hội mở miệng, Chung Dã lạnh giọng:

“Tôi đang ở dưới công ty anh. Xuống đây.”

Đầu bên kia rõ ràng bị cuộc gọi này đánh cho trở tay không kịp.

Im lặng hai giây, Triệu Hoài mới lên tiếng:

“Thiếu gia? Ngài… bây giờ sao?”

“Bây giờ.”

“Thiếu gia, chủ tịch thật sự không có ở công ty, ngài ấy—”

“Tôi nói xuống đây.”

Chung Dã cắt ngang.

“Tôi nhờ anh một việc. Xuống lầu.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

“Ngài chờ một lát.”

Chung Dã cúp máy, nhét điện thoại vào túi.

Bảo vệ có lẽ đã nghe ra được chút manh mối từ cuộc trò chuyện nên không ngăn cản nữa, lặng lẽ lui sang bên cạnh.

Gió đêm rất lớn, thổi vạt áo khoác của Chung Dã bay phần phật.

Trên người cậu vẫn còn bẩn.

Bụi trắng xám bám đầy trên chiếc áo khoác tối màu, trong tóc cũng còn sót lại những mảnh vụn chưa phủi sạch.

Trông cậu giống hệt một người vừa bước ra khỏi đống phế tích, mang theo cả một thân tàn tích, đứng trước tòa cung điện mà mình chưa từng đặt chân tới.

Mà nơi này quả thật giống một cung điện.

Là cung điện chống đỡ tòa tháp ngà mà cậu đã sống trong từ nhỏ đến lớn.

Rời khỏi tháp ngà, Chung Dã mới phát hiện bên ngoài chất đầy xương voi.

Chưa đầy một phút sau, trợ lý từ cửa phụ bước ra.

Triệu Hoài mặc vest tối màu, tóc chải chỉnh tề không một sợi rối. Dù đã khuya, anh vẫn giữ nguyên dáng vẻ tiêu chuẩn của một trợ lý chuyên nghiệp.

“Thiếu gia, ngài đây là…”

Anh bước nhanh tới, vẻ lo lắng không hề che giấu.

“Phó Trầm Uyên rốt cuộc đang ở đâu?”

Chung Dã không vòng vo.

Sắc mặt Triệu Hoài khẽ thay đổi, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.

“Chủ tịch tan làm rồi rời công ty. Tôi thực sự không biết ngài ấy đi—”

“Đừng nói với tôi mấy lời này.”

Chung Dã bước lên một bước.

Khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đến nửa mét.

Ánh mắt sắc bén đến mức Triệu Hoài chưa từng thấy ở cậu trước đây.

“Tôi đã đến nhà cũ. Ông ấy không có ở đó.”

“Ông ấy đang ở đâu?”

Biểu cảm của Triệu Hoài cuối cùng cũng rạn vỡ.

“Thiếu gia…”

Giọng anh căng lên.

“Ngài đừng làm khó tôi. Chủ tịch ngài ấy—”

“Tôi hỏi ông ấy ở đâu.”

Giọng Chung Dã không lớn.

“Đừng bảo với tôi rằng anh không biết.”

“Nói cho tôi biết.”

“Hậu quả tôi tự chịu.”

Triệu Hoài im lặng rất lâu.

Cuối cùng anh hít sâu một hơi, giống như vừa đưa ra một quyết định cực kỳ khó khăn.

“Chủ tịch đi nghĩa trang Thương Tùng Lĩnh.”

Con ngươi Chung Dã khẽ co lại.

Nghĩa trang.

Kết hợp với những biểu hiện bất thường của Phó Trầm Uyên gần đây, gần như ngay lập tức cậu đã biết người được chôn ở đó là ai.

Triệu Hoài nói tiếp:

“Mỗi năm vào ngày 29 tháng 9, chủ tịch đều tới đó.”

“Không cho bất kỳ ai đi theo.”

Chung Dã quay người bước đi.

“Thiếu gia!”

Triệu Hoài gọi với theo.

Chung Dã dừng chân, nhưng không quay đầu.

Trợ lý do dự rồi vẫn nhắc:

“Gần đây sức khỏe chủ tịch không tốt lắm. Ngài ấy đã mấy ngày liền gần như không ăn gì.”

“Nếu ngài muốn tới đó…”

“Nhớ mang thêm áo khoác.”

“Ban đêm trên nghĩa trang gió rất lớn.”

Vai Chung Dã hơi cứng lại.

Cậu nghiêng đầu, cười lạnh.

“Được.”

……

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Triệu Hoài đứng nguyên tại chỗ, nhìn đèn hậu của chiếc xe màu đen biến mất cuối phố.

Không hiểu sao trong lòng anh luôn có cảm giác bất an.

Ngay khi Chung Dã xuất hiện, anh đã nhắn tin báo cho Phó Trầm Uyên.

Đáng tiếc bên kia từ đầu đến cuối không trả lời.

Chung Dã cài lại điểm đến.

Nghĩa trang công cộng Thương Tùng Lĩnh.

Khoảng cách hai mươi sáu kilômét.

Thời gian dự kiến đến nơi: 0 giờ 40 phút.

Cậu lái xe lên cao tốc.

Đường cao tốc lúc nửa đêm gần như không có xe.

Khoảng cách giữa những ngọn đèn đường dài hơn trong nội thành rất nhiều, từng mảng bóng tối lớn liên tục tràn tới giữa hai quầng sáng.

Xe men theo con đường núi quanh co đi lên.

Gần đến cổng nghĩa trang, từ xa Chung Dã đã trông thấy một chiếc xe.

Một chiếc Cayenne màu đen đỗ bên ngoài cổng chính.

Là xe của Phó Trầm Uyên.

Chung Dã dừng xe bên cạnh, tắt máy, tắt đèn.

Triệu Hoài nói không sai.

Ban đêm trên nghĩa trang gió rất lớn.

Không phải lớn bình thường.

Gió từ trên núi rót thẳng xuống, vừa lạnh vừa cứng, quất lên mặt đau rát.

Chung Dã men theo con đường giữa các phần mộ đi vào.

Từ xa cậu đã trông thấy Phó Trầm Uyên.

Hắn ngồi dưới đất trước một tấm bia mộ, lưng dựa vào bia. Một chân co lên, chân kia duỗi thẳng, tư thế rất tùy ý.

Có lẽ đã ngồi như vậy rất lâu.

Phó Trầm Uyên dường như nghe thấy tiếng bước chân.

Hắn hơi nâng mí mắt.

Nhìn thấy Chung Dã.

Phản ứng của hắn chậm đến kỳ lạ, như thể ý thức đã bị một thứ gì đó dính chặt lại. Qua mấy giây hắn mới thực sự nhận ra người trước mặt là ai.

Sau đó Phó Trầm Uyên cười.

Thậm chí chẳng thể gọi đó là một nụ cười.

Khóe môi chỉ hơi nhếch lên. Chỗ môi khô nứt lập tức rách ra, rịn một tia máu.

Đôi mắt hắn nửa khép, nhìn Chung Dã bằng ánh mắt tan rã và mơ hồ.

“Chung Dã.”

Hắn gọi.

Chung Dã không đáp.

Phó Trầm Uyên cũng chẳng để tâm.

Hắn lại nhắm mắt, ngửa đầu ra sau, gáy tựa vào bia mộ lạnh ngắt.

“Con tới rồi.”

Chung Dã bước tới.

Cậu ngồi xổm trước bia mộ.

Gió lùa qua, mang theo mùi nhựa thông cùng hơi ẩm của đất.

Ánh mắt Chung Dã dừng trên ba chữ khắc trên bia.

Từng chữ.

Từng nét.

Như muốn khắc chúng vào tận đầu óc.

Chung Chiết Thanh.

Sinh năm 1973.

Mất năm 2003.

Nếu còn sống, năm nay ông ấy đã bốn mươi hai tuổi.

Nếu còn sống.

Chung Dã đứng dậy.

Hai chân mềm nhũn, suýt nữa khiến cậu quỳ xuống.

Cậu vội chống tay lên bia mộ mới đứng vững.

Lòng bàn tay áp lên mặt đá lạnh lẽo, cảm nhận được từng đường vân nhỏ li ti trên đá.

Chung Dã ngẩng đầu.

Trời đã hoàn toàn tối.

Không có trăng.

Chỉ còn vài ngôi sao mờ nhạt treo lơ lửng trên cao, phần lớn ánh sáng đã bị đèn thành phố nuốt mất.

Cậu cố nuốt nước mắt trở vào.

Trên ngọn đồi bị bóng đêm nuốt chửng này, dưới chân là đá lát lạnh băng, trước mặt là tấm bia khắc tên Chung Chiết Thanh.

Sau lưng là một khoảng tối vô biên, nặng nề đến mức khiến người ta không thở nổi.

Chung Dã cúi xuống nhìn Phó Trầm Uyên.

Hắn vẫn giữ nguyên tư thế cũ.

Gáy tựa vào bia mộ.

Nhìn cậu.

Ánh sáng duy nhất đến từ quầng sáng thành phố phản chiếu nơi chân trời, mỏng manh, pha màu cam đỏ.

Nó phủ lên gương mặt Phó Trầm Uyên, khiến làn da hắn hiện ra một sắc tái nhợt gần như trong suốt.

Cổ tay lộ ra khỏi tay áo.

Xương khớp nhô rõ.

Gân xanh nổi lên.

Chung Dã ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào hắn.

Phó Trầm Uyên cứ thế nhìn Chung Dã.

Nhưng dường như lại đang xuyên qua cậu để nhìn một người khác.

Nụ cười méo mó vẫn còn nơi khóe môi.

Máu ở vết nứt trên môi đã đông lại thành một đường đỏ sẫm mảnh mai.

Sau đó Phó Trầm Uyên giơ tay.

Những ngón tay chậm rãi, dè dặt vươn về phía gương mặt Chung Dã.

“Bốp!”

Chung Dã đánh mạnh tay hắn ra.

Âm thanh giòn vang giữa nghĩa trang tĩnh mịch.

“Đừng chạm vào tôi.”

Giọng cậu lạnh ngắt.

“Tôi không phải ông ấy.”

Bàn tay Phó Trầm Uyên rơi xuống đất.

Hắn không nâng lên lần nữa.

Những ngón tay khẽ co lại giữa bùn đất rồi chậm rãi thả lỏng.

Đôi mắt hắn lại nhắm lại.

Nụ cười nơi khóe môi cuối cùng cũng tan biến.

“Ta biết.”

Hắn lẩm bẩm.

“Con không phải anh ấy.”

“Anh ấy chết rồi.”

“Là ta hại chết.”

“Ông uống rượu.”

Chung Dã nói.

Mùi rượu trên người Phó Trầm Uyên nồng đến mức gần như có thể làm người khác say theo.

Trộn với mùi đất ẩm và nhựa thông trong nghĩa trang, tạo thành một thứ mùi khiến dạ dày Chung Dã quặn lại.

Phó Trầm Uyên không trả lời.

Thậm chí chẳng gật đầu.

Hắn chỉ hơi nâng cằm, yết hầu chuyển động, phát ra một tiếng mơ hồ gần như không nghe thấy.

Chung Dã rốt cuộc không nhịn nổi nữa.

Cậu túm mạnh cổ áo Phó Trầm Uyên.

Cổ áo sơ mi bị siết thành một nhúm trong tay cậu, một chiếc cúc lập tức bật ra, rơi xuống đất rồi lăn đi đâu không rõ.

Phó Trầm Uyên bị kéo nghiêng người về phía trước.

“Ông mẹ nó—”

Giọng Chung Dã bật ra khỏi cổ họng, rách nát, khàn đặc như có máu.

“Ông mẹ nó dựa vào cái gì?!”

Ngay cả bản thân Chung Dã cũng không ý thức được mình đã vung tay.

Nắm đấm giáng thẳng vào gò má trái của Phó Trầm Uyên.

Cảm giác khớp ngón tay va phải xương vừa cứng vừa nặng nề.

Xa lạ đến đáng sợ.

Lực phản chấn từ nắm tay truyền xuống cổ tay, lan lên cánh tay rồi tới vai.

Đau âm ỉ dọc theo xương.

Nhưng Chung Dã chẳng cảm nhận được.

Đầu Phó Trầm Uyên bị đánh lệch sang một bên.

Cả người hắn đổ sang bên, vai đập vào cạnh bia mộ rồi ngã xuống nền đá vụn cạnh đó.

Sơ mi dính đầy bụi và những mẩu cỏ nát.

Sau đó—

Phó Trầm Uyên lại cười.

Lần này hắn cười thành tiếng.

Tiếng cười càng lúc càng lớn, vang vọng trong nghĩa trang trống trải, hòa lẫn vào tiếng gió.

Chung Dã vẫn giữ nắm tay giữa không trung.

Trên khớp ngón tay dính máu.

Không biết là máu của Phó Trầm Uyên hay của chính cậu.

Cậu cúi đầu nhìn người đàn ông đang nằm co dưới đất, vai run lên vì cười, trông chẳng khác nào một con côn trùng sắp chết.

Dạ dày Chung Dã lập tức cuộn lên.

“Ông cười cái gì?”

Phó Trầm Uyên không trả lời.

Hắn vẫn cười.

Nhưng trong tiếng cười ấy không có lấy một chút vui vẻ.

Chỉ có một cảm giác gần như giải thoát.

Như một tử tù cuối cùng cũng chờ được đến ngày thi hành án.

Hắn lật người lại, nằm ngửa nhìn bầu trời đen kịt.

Gò má trái bắt đầu hiện lên một mảng xanh tím.

Vết rách ở khóe môi dài thêm, máu chảy xuống theo đường quai hàm rồi thấm vào cổ áo.

“Con đánh ta.”

Phó Trầm Uyên nói.

Giọng hắn rất bình tĩnh.

Hắn ngừng một chút.

Khóe môi lại nhếch lên thành nụ cười không thành hình.

“Cuối cùng con cũng đánh ta.”

“Ba vui lắm.”

Chung Dã lại giáng xuống một quyền.

Cả người cậu gần như đè lên người Phó Trầm Uyên.

“Ba?”

“Ông cũng xứng sao?!”

Lồng ngực Chung Dã phập phồng dữ dội.

Khối nghẹn trong cổ họng càng lúc càng lớn, lớn đến mức khiến cậu cảm thấy mình có thể nghẹt thở bất cứ lúc nào.

Phó Trầm Uyên mặc cho cậu đánh.

Hắn nhắm mắt lại đầy chật vật.

Nụ cười bệnh hoạn kia vẫn chưa tan.

Trên gương mặt tái nhợt gần như trong suốt ấy, nó mang theo một cảm giác quỷ dị đến mức khiến người ta bất an.

“Ta không xứng…”

Phó Trầm Uyên thì thầm.

“Cho nên rất nhiều lúc… ta chỉ mong con giết ta.”

Tiếng côn trùng xa xa dường như cũng bị thứ gì đó chặt đứt.

Chỉ còn hơi thở yếu ớt của Phó Trầm Uyên.

Và tiếng tim Chung Dã đập dữ dội trong lồng ngực.

Cậu lại túm cổ áo hắn, kéo hắn từ dưới đất lên.

Hai gương mặt cách nhau chưa đến mười centimet.

Gần đến mức có thể nhìn thấy bóng mình trong đồng tử của đối phương.

Hơi thở Phó Trầm Uyên nóng hổi.

Nồng mùi rượu, mùi máu, cùng một thứ hơi thở suy bại như tỏa ra từ sâu bên trong cơ thể.

“Ông muốn chết?”

Chung Dã nghiến từng chữ.

“Ông chết rồi, ba tôi có sống lại được không?”

Phó Trầm Uyên nhìn gương mặt ngay trước mắt.

Một đường nét gần như không khác Chung Chiết Thanh.

Ánh mắt hắn lưu luyến dừng thật lâu trên gương mặt ấy.

Chung Dã buông tay.

Cơ thể Phó Trầm Uyên mất đi điểm tựa, lại ngã xuống đất.

Gáy đập vào chân bia mộ, phát ra một tiếng trầm đục.

“Nhưng tính cách thì chẳng giống chút nào.”

Giọng Phó Trầm Uyên khàn đến đáng sợ.

Gần như mang theo một thứ điên cuồng.

“Có điều lúc khóc thì giống.”

“Anh ấy khóc cũng như con.”

“Không phát ra tiếng.”

“Nhưng nước mắt rơi rất nhiều.”

“Bảo bảo.”

Hắn nhìn Chung Dã.

“Ta cứ tưởng con sẽ mang theo một con dao tới.”

“Giết ta.”

“Sau đó tự sát.”

Hắn ngừng lại.

Khóe môi chậm rãi cong lên.

“Tại sao lại không chứ?”

“Thật đáng tiếc.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 85"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 3 ngày trước
Chương 299 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 2, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Tháng 9 1, 2026
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
Tháng 9 13, 2026
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
Tháng 9 3, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ