THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN - Chương 86
Chương 86
Ánh mắt Phó Trầm Uyên vẫn đuổi theo gương mặt Chung Dã.
Sau đó khóe môi hắn từ từ cong lên.
Chung Dã ngồi xổm trước mặt hắn, đầu gối chống trên nền đá vụn. Máu từ nắm tay cậu nhỏ từng giọt xuống, rơi lên chiếc sơ mi của Phó Trầm Uyên.
Phó Trầm Uyên nằm ngửa ở đó.
Vết máu nơi khóe môi đã khô, mảng bầm trên xương gò má đang dần hiện rõ.
“Bảo bảo.”
Hắn mở miệng.
Từng chữ đều được nói cực kỳ rõ ràng, cực kỳ chậm rãi, như thể sợ Chung Dã không nghe thấy.
“Rốt cuộc tại sao con không mang dao tới?”
Chung Dã cau mày.
Cậu không nói gì, nhưng một thứ trực giác nguy hiểm khiến cơ thể bản năng lùi về sau nửa bước. Đầu gối rời khỏi mặt đất, dịch ra xa hắn một chút.
“Một con dao thật dài, thật sắc.”
Phó Trầm Uyên giơ một tay lên.
Động tác rất chậm.
Giống như đang phác họa hình dáng của một lưỡi dao trong không khí, hắn đưa tay từ phía Chung Dã về phía lồng ngực mình.
“Từ đây—đâm vào.”
“Xuyên qua xương sườn, đâm thủng trái tim, mũi dao xuyên ra sau lưng.”
Bàn tay hắn dừng trước ngực.
“Sau đó con sẽ ngồi trên người ta, nhìn ta chết đi.”
Một ngọn lửa khiến người ta lạnh sống lưng cháy trong đáy mắt Phó Trầm Uyên.
“Có lẽ con sẽ khóc.”
“Cũng có thể vào giây cuối cùng sẽ do dự.”
“Nhưng con sẽ không dừng lại.”
“Bởi vì con hận ta.”
Hắn nhìn Chung Dã.
“Con hận ta vì đã giết cha con.”
Môi Chung Dã khẽ động, hơi run lên.
Cậu muốn đứng dậy.
Muốn cách thật xa người đàn ông đang nói toàn những lời điên khùng này.
Nhưng cơ thể lại giống như bị đóng đinh tại chỗ, không thể nhúc nhích.
“Ta vẫn luôn chờ ngày này.”
Khóe môi Phó Trầm Uyên lại cong lên.
Vết bầm trên gò má khiến nụ cười ấy trở nên dữ tợn lạ thường.
“Ta bắt đầu chờ từ khi con năm tuổi.”
“Con mười tuổi, ta chờ.”
“Mười tám tuổi, ta vẫn chờ.”
“Hai mươi hai tuổi, ta vẫn chờ.”
“Mỗi một năm, vào ngày 29 tháng 9, ta đều ngồi ở đây, nhìn tên anh ấy rồi nghĩ—”
“Có phải năm nay không?”
“Có phải hôm nay, bảo bảo của ta cuối cùng cũng sẽ biết hết mọi chuyện, sau đó tới giết ta hay không?”
Hắn quay đầu, gáy cọ nhẹ lên chân bia mộ.
Ánh mắt từ gương mặt Chung Dã chuyển lên khoảng trời đen kịt không trăng phía trên.
Trong đồng tử hắn phản chiếu ánh đèn thành phố nơi xa, từng đốm từng đốm, tựa một trận hỏa hoạn treo ngược trên bầu trời, mãi mãi không bao giờ tắt.
“Con biết tại sao ta chưa từng nói cho con không?”
“Không phải vì sợ con biết.”
Giọng Phó Trầm Uyên càng lúc càng nhẹ, lại càng lúc càng rõ ràng.
“Mà vì ta muốn con tự mình phát hiện.”
“Ta từng rất muốn con tự bước vào căn gác mái đó, nhìn thấy những bức ảnh, lá thư kia, cả bản giám định huyết thống.”
“Tự mình ghép tất cả manh mối lại.”
“Tự mình biết toàn bộ sự thật.”
“Rồi mang theo tất cả hận thù tới tìm ta.”
Hắn gõ ngón tay lên vị trí trái tim mình.
“Một con dao.”
“Đâm vào đây.”
Đầu ngón tay gõ lên xương sườn, phát ra một tiếng trầm đục rỗng tuếch.
“Sau đó tất cả kết thúc.”
Trong giọng Phó Trầm Uyên lại xuất hiện một thứ gần như là mong đợi.
Ấm áp đến kỳ dị.
“Con báo thù cho cha con.”
“Ta chuộc tội.”
“Thật tốt.”
“Thật sạch sẽ.”
Môi Chung Dã khẽ động.
Cậu muốn nói—
Ông điên rồi.
Nhưng ba chữ ấy mắc cứng trong cổ họng, dù thế nào cũng không thể thốt ra.
Bởi vì từng câu từng chữ Phó Trầm Uyên nói đều là thật.
Hắn đã nuôi Chung Dã lớn.
Sau đó chờ cậu tới giết mình.
Hơn hai mươi năm cố chấp, áy náy, tưởng niệm và dục vọng chiếm hữu bị nhốt kín trong một không gian, lên men, thối rữa, rồi lại tiếp tục lên men, tiếp tục thối rữa.
Cuối cùng cô đặc thành một thứ kịch độc đen ngòm, đặc quánh.
Nuôi thành một kẻ điên.
Thứ độc ấy chảy ra từ từng kẽ xương của Phó Trầm Uyên.
Khiến Chung Dã cảm thấy mình không phải đang đối diện với một con người.
Mà là một vực sâu đang há miệng.
Sâu không thấy đáy.
“Nhưng con—”
Phó Trầm Uyên đột nhiên thất thần nhìn cậu.
Hắn tự giễu cười.
Trong ánh mắt ấy là một thứ tham lam trần trụi, không hề che giấu, thậm chí gần như mừng rỡ như điên, khiến toàn thân Chung Dã dựng hết lông tơ.
“Nhưng con ngoan quá, bảo bảo.”
“Lúc nào cũng ngoan như vậy.”
“Ngay cả khi làm nũng cũng ngoan như vậy.”
Phó Trầm Uyên giơ tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm lên vết bầm đang chuyển xanh nơi gò má mình, rồi lướt qua vết rách vẫn còn rỉ máu ở khóe môi.
Ngón tay dính máu.
Hắn cụp mắt nhìn nó.
“Đúng rồi.”
“Con thậm chí còn không muốn giết ta.”
Phó Trầm Uyên chậm rãi ngồi dậy.
Khoảng cách giữa hắn và Chung Dã lập tức rút ngắn xuống chưa đầy nửa cánh tay.
Chung Dã không lùi.
Không phải vì cậu không muốn.
Mà bởi ánh mắt Phó Trầm Uyên đã khóa cứng cậu tại chỗ.
“Con biết điều đó có nghĩa là gì không, bảo bảo?”
Phó Trầm Uyên hơi nghiêng đầu.
Hắn vươn tay về phía Chung Dã.
Đầu ngón tay chạm vào cổ áo cậu.
Rồi đến khớp ngón tay.
Sau đó là cả bàn tay.
Bàn tay ấy chậm rãi trượt lên—
Rồi bất ngờ siết lấy cổ Chung Dã.
Đồng tử cậu đột ngột co lại.
“Sự áy náy của ta đối với Chiết Thanh—đến đây là hết.”
Giọng Phó Trầm Uyên khàn khàn.
“Hai mươi hai năm, đủ rồi.”
“Thứ ta nợ anh ấy, ta đã trả.”
“Ta từng để anh ấy giết ta.”
“Anh ấy không làm.”
“Ta lại chờ con trai anh ấy tới giết ta.”
“Cuối cùng con trai anh ấy chỉ đánh ta hai quyền.”
Ánh mắt Chung Dã chấn động dữ dội.
Phó Trầm Uyên bỗng bật cười.
Tiếng cười nổ tung trong nghĩa trang trống trải, làm kinh động đàn chim đang ngủ trong rừng thông phía xa.
Ngay cả gió đêm dường như cũng khựng lại trong khoảnh khắc.
Hắn đột ngột áp sát.
Từng chữ thốt ra đều mang theo thứ cảm xúc ẩm ướt, nhớp nháp khiến da đầu Chung Dã tê dại.
“Nhưng giữa ta và con thì chưa xong.”
Phó Trầm Uyên nói, từng chữ một.
“Bảo bảo.”
“Ta và con chưa thanh toán xong.”
“Từ hôm nay—”
“Con chính là con.”
“Bắt đầu từ bây giờ, ta sẽ không còn vì Chiết Thanh mà không dám chạm vào con nữa.”
Bàn tay còn lại của hắn trượt từ cổ áo Chung Dã lên trên.
Qua cổ.
Rồi những ngón tay vòng ra sau gáy cậu.
“Trước kia ta vẫn luôn nhịn.”
Giọng Phó Trầm Uyên bắt đầu run.
Thứ bị đè nén quá lâu đang từng chút từng chút phá tung con đê cuối cùng.
“Con mặc sơ mi trắng chạy từ trên cầu thang xuống.”
“Con uống say, dựa đầu lên vai ta.”
“Có lần con mắc mưa ngoài sân, cả người ướt đẫm, áo thun trắng dính sát vào người.”
“Ta đứng sau cửa sổ tầng hai nhìn con suốt mười phút.”
“Sau đó quay vào thư phòng, ngồi ở đó cả một đêm.”
Hắn nhìn Chung Dã.
“Những chuyện ấy con có biết không, bảo bảo?”
Ngón cái hắn chậm rãi vuốt qua làn da sau gáy Chung Dã.
Cả người cậu cứng đờ.
Ngay sau đó, môi Phó Trầm Uyên áp lên vành tai cậu.
Một nụ hôn cực nhẹ.
Lại khiến toàn thân Chung Dã rét lạnh.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
“Ta thật sự rất tiếc, bảo bảo.”
“Thật sự… rất tiếc.”
Hơi thở Phó Trầm Uyên phả lên vành tai Chung Dã.
Nóng.
Ẩm.
Mang theo mùi cồn hòa lẫn với vị tanh ngọt của máu.
Sau đó hắn buông cậu ra.
Cơ thể lảo đảo lùi về sau mấy bước rồi một lần nữa tựa vào bia mộ.
Chung Dã nhìn hắn.
Không dám tin mà chậm rãi lắc đầu.
Cảm giác nguy hiểm vẫn luôn bị nỗi khiếp sợ đè sâu dưới đáy lòng cuối cùng cũng hoàn toàn trào lên.
Một tiếng nói duy nhất gào thét trong đầu cậu—
Chạy.
Rời khỏi đây.
Ngay lập tức.
Chung Dã xoay người bỏ chạy.
Phía sau, giọng Phó Trầm Uyên được gió đêm cuốn tới, lọt thẳng vào tai cậu.
“Bảo bảo.”
“Chạy nhanh lên.”
Giọng hắn thậm chí còn mang theo chút thích thú.
“Bởi vì lần sau gặp lại—”
“Ta sẽ không để con chạy nữa.”
