Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN - Chương 87

  1. Home
  2. THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN
  3. Chương 87
Prev
Next

Chương 87

Đoạn đường từ nghĩa trang xuống dưới rất ướt và trơn.

Chung Dã gần như trượt xuống.

Cậu hụt chân hai lần, đầu gối đập mạnh xuống đất, nhưng vừa ngã đã lập tức chống tay đứng dậy, tiếp tục chạy về phía chân núi.

Sau lưng là nghĩa trang tối đen.

Chỉ có ánh sáng thành phố từ nơi xa hắt lên đường chân trời, cắt những bóng thông thành từng mảng đen sẫm.

Gió lùa qua rừng cây.

Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ.

Chung Dã chẳng còn cảm nhận được gì nữa.

Chỉ thấy tiếng tim mình đập quá lớn.

Ầm.

Ầm.

Ầm.

Từng nhịp như muốn phá tung lồng ngực.

Cậu chạy khỏi cánh cổng sắt của nghĩa trang.

Cánh cổng nghiêng lệch trong gió, phát ra tiếng kẽo kẹt rất khẽ.

Xe của Chung Dã vẫn đỗ bên con đường nhỏ ngoài cổng.

Cửa xe chưa khóa.

Chìa khóa vẫn nằm trong túi cậu.

Chung Dã lao tới, đưa tay kéo cửa ghế lái.

Nhưng ngay khi ngón tay chạm vào tay nắm—

Cậu đột ngột dừng lại.

Cả người cứng đờ.

Những ngón tay vẫn giữ tay nắm cửa, nhưng không kéo nổi.

Hơi thở trở nên nặng nề, gấp gáp.

Giống như có ai đó đang bóp chặt cổ họng, khiến cậu không sao hít đủ không khí.

Chung Dã đứng đó vài giây.

Rồi đột nhiên buông tay, xoay người đấm mạnh vào cửa xe.

“Rầm!”

Một tiếng nặng nề vang lên.

Cửa xe chẳng hề hấn gì.

Nhưng vết thương vừa đóng vảy trên khớp ngón tay Chung Dã lập tức rách ra, máu lại chảy.

Cậu không nhìn tay mình.

Cũng chẳng cảm thấy đau.

Chung Dã chỉ đứng dựa bên xe, cúi gằm mặt.

Bả vai run lên từng chập.

Cậu không chạy.

Thậm chí chính cậu cũng không hiểu tại sao mình lại không lên xe.

Trong đầu toàn là những lời Phó Trầm Uyên vừa nói.

Từng chữ từng chữ, giống những chiếc đinh bị đóng thẳng vào đầu.

— Con hận ta vì đã giết cha con.

— Ta vẫn luôn chờ ngày này.

— Mỗi năm, ngày 29 tháng 9.

— Một con dao.

— Đâm vào đây.

Chung Dã từ từ ngồi xổm xuống.

Cậu co người bên cạnh cửa xe, vùi mặt vào đầu gối, hai tay ôm chặt lấy sau gáy.

Cả cơ thể run rẩy.

Không phải vì lạnh.

Mà là từ trong xương run ra ngoài.

Không thể kiểm soát.

……

Trong nghĩa trang, Phó Trầm Uyên vẫn dựa vào bia mộ Chung Chiết Thanh.

Hắn tựa người vào tấm bia đá lạnh ngắt, gáy chạm vào góc đá hoa cương.

Đôi mắt nhìn lên bầu trời không trăng.

Một bàn tay giơ lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua khuôn mặt Chung Chiết Thanh trên tấm ảnh bia.

Không biết đã qua bao lâu, Phó Trầm Uyên mới khàn giọng lên tiếng:

“Chiết Thanh.”

Khóe môi hắn vẫn đang rỉ máu.

Mỗi lần nói, vết rách lại bị kéo căng, đau buốt.

“Xin lỗi.”

Hắn dừng lại.

Giống như đang đợi một người trả lời.

Nhưng không có ai.

Chỉ có gió từ rừng thông xuyên qua, mang theo mùi lá thông lành lạnh.

“Ta chỉ là… quá muốn giữ nó ở bên cạnh.”

Phó Trầm Uyên nhắm mắt.

Vết bầm trên gò má chìm trong bóng tối, không nhìn rõ màu sắc, nhưng phần sưng khiến đường nét gương mặt hắn càng nặng nề hơn.

Máu trên môi đã khô thành vảy.

Vừa mở miệng, nó lại nứt ra.

Một dòng máu mới chảy xuống.

“Anh nói đúng.”

“Ta không phải người.”

Phó Trầm Uyên quay đầu, áp gương mặt lên tấm bia đá lạnh lẽo.

“Ta không biết làm như vậy có đúng hay không.”

“Nhưng ta thật sự rất nhớ anh, Chiết Thanh.”

Sau câu ấy, hắn im lặng rất lâu.

Rồi đột nhiên nói:

“Ngày đó anh đọc thơ cho ta nghe.”

“Anh nói ta từng là đông, là tây, là nam, là bắc của anh…”

Khóe môi Phó Trầm Uyên chậm rãi cong lên.

Một nụ cười rất nhạt.

“Có lẽ đó là câu lãng mạn nhất anh từng nói với ta.”

Hắn ngừng một lát.

“Nhưng người sống bắt buộc phải thừa nhận cái chết.”

“Chiết Thanh.”

“Ta sắp không chịu nổi nữa rồi.”

“Sau khi anh chết, ta chưa từng cảm thấy hạnh phúc.”

“Cho đến khi nhìn thấy nó.”

Giọng Phó Trầm Uyên rất nhẹ.

Nhẹ đến mức gần như tan vào gió.

“Nhưng chuyện đó đâu có mâu thuẫn với việc ta yêu anh.”

Gió dần ngừng.

Đàn chim vừa bị kinh động trong rừng thông từ từ bay trở lại, đáp xuống cành cây, phát ra những tiếng động nhỏ vụn.

Phó Trầm Uyên nhìn tấm bia mộ.

“Giữa người chết và người còn sống… lúc nào cũng có một kẻ thứ ba không thể trốn tránh, đúng không?”

“Anh và nó vĩnh viễn không thể cùng xuất hiện trong thế giới của ta.”

“Vậy thì có gì quan trọng đâu.”

Phó Trầm Uyên chống tay lên bia mộ, chậm rãi đứng dậy.

Ngồi dưới đất quá lâu khiến chân hắn tê cứng, đầu gối và thắt lưng đều khó chịu.

Vừa đứng lên đã hơi lảo đảo.

Bộ dạng này thật sự quá khó coi.

Phó Trầm Uyên đưa tay lau máu nơi khóe môi, sau đó đi về phía cổng nghĩa trang.

Hắn cố tình đi chậm.

Từng bước từng bước qua những hàng bia mộ.

Qua cây thông già.

Rồi hắn dừng lại.

Chiếc xe của Chung Dã vẫn ở đó.

SUV màu đen đỗ nguyên bên đường.

Cửa đóng kín.

Bên cạnh cửa ghế lái có một người đang ngồi xổm.

Chung Dã vậy mà vẫn chưa đi.

Phó Trầm Uyên nheo mắt.

Trong khoảnh khắc đầu tiên, hắn thậm chí cho rằng mình nhìn nhầm.

Ngay sau đó bước chân lập tức tăng tốc.

Gần như chạy tới.

Chung Dã co người bên cạnh xe, mặt vùi trong đầu gối, hai tay ôm đầu.

Tư thế giống như một đứa trẻ đang cố thu mình thành một khối nhỏ nhất có thể.

“Chung Dã.”

Không có phản ứng.

Phó Trầm Uyên đưa tay chạm vào vai cậu.

Ngay khoảnh khắc chạm phải, sắc mặt hắn lập tức thay đổi.

Nóng.

Cơ thể Chung Dã nóng đến đáng sợ.

“Chung Dã.”

Phó Trầm Uyên gọi lần nữa.

Lần này giọng lớn hơn rất nhiều, mang theo một chút hoảng loạn mà ngay cả chính hắn cũng chưa từng nghe thấy.

Hắn nâng cằm Chung Dã lên, kéo gương mặt cậu khỏi đầu gối.

Sắc mặt Chung Dã trắng bệch.

Môi xám nhợt.

Hai mắt nhắm nghiền, chân mày nhíu chặt.

Hơi thở cực kỳ nông, gần như không nhìn thấy lồng ngực phập phồng.

Trán phủ đầy mồ hôi lạnh.

Tóc ướt sũng dính lên da.

Ngón tay Phó Trầm Uyên run lên.

Hắn vội đưa tay đến trước mũi Chung Dã.

Còn thở.

Nhưng rất yếu.

“Bảo bảo?”

“Con làm sao vậy?”

Phó Trầm Uyên vỗ lên mặt cậu hai lần.

Dùng lực mạnh hơn một chút.

Chung Dã vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.

Cậu ngất rồi.

Phó Trầm Uyên sững người một giây.

Đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Ngay sau đó hắn cúi người, một tay luồn qua khoeo chân Chung Dã, tay kia đỡ lưng, bế ngang cậu lên.

Đầu Chung Dã nghiêng trên vai hắn.

Cơ thể nhẹ đến mức khiến người ta nhói lòng.

Phó Trầm Uyên đặt cậu vào ghế sau, cài dây an toàn.

Lúc cơ thể Chung Dã nghiêng sang một bên, hắn đưa tay đỡ lại.

Ánh mắt vô tình rơi xuống cổ tay cậu.

Một sợi dây đỏ.

Mấy hạt gỗ đào đã được mài đến bóng loáng.

Chung Dã vẫn luôn đeo nó, gần như chưa từng tháo xuống.

Động tác Phó Trầm Uyên dừng lại.

Hắn nhìn người đang cuộn tròn trên ghế sau không chớp mắt.

Thật ra hắn vẫn thường xuyên nhìn Chung Dã như vậy.

Chỉ là người này chưa từng biết.

Chung Dã vẫn hôn mê.

Đầu tựa vào lưng ghế, để lộ một đoạn cổ mảnh mai trắng bệch.

Cơn sốt khiến gò má cậu hiện lên màu đỏ bất thường.

Môi khô nứt.

Chân mày vẫn cau chặt, giống như đang chìm trong một cơn ác mộng vô cùng đau đớn.

Sợi dây đỏ quá mảnh.

Chỉ xâu vài hạt gỗ đào bình thường.

Nằm trên cổ tay trắng nhợt của Chung Dã lại chướng mắt đến cực điểm.

Rõ ràng hắn từng mua cho Chung Dã không biết bao nhiêu vòng tay.

Mỗi một chiếc đều giá trị liên thành.

Phó Trầm Uyên đưa tay tháo sợi dây đỏ ấy xuống.

Cầm lên nhìn vài giây.

Bất kể nhìn từ góc độ nào, nó cũng hết sức bình thường.

Hắn nâng tay.

Định ném ra ngoài cửa sổ.

Nhưng khi ngón tay đã giơ được một nửa—

Lại dừng.

Phó Trầm Uyên quay sang nhìn Chung Dã đang hôn mê.

Cuối cùng hắn siết sợi dây đỏ trong lòng bàn tay, nhét nó vào túi trong áo vest của mình.

Cất sát bên người.

……

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Tài xế vẫn đang chờ ngoài nghĩa trang.

Khi trở lại nhà cũ, trời đã rất khuya.

Trên ghế sau, Phó Trầm Uyên vẫn luôn ôm Chung Dã.

Đầu thiếu niên tựa trên ngực hắn.

Hơi thở phả vào cổ.

Rất nóng.

Rất nhẹ.

Phó Trầm Uyên cứ giữ nguyên tư thế ấy, bế cậu bước qua cổng.

Đèn tiền sảnh sáng lên.

Trương thúc đứng ở cửa, trên người khoác một chiếc áo khoác xám đậm.

Khi nhìn thấy Phó Trầm Uyên ôm Chung Dã đi vào, trong mắt ông thoáng hiện một cảm xúc khó tả.

Nhưng rất nhanh đã biến mất.

Ông không nói gì.

Chỉ lặng lẽ nghiêng người, nhường đường.

Phó Trầm Uyên bế Chung Dã đi qua tiền sảnh, xuyên hành lang, đến thang máy rồi lên tầng hai.

Hắn đưa cậu vào phòng mình.

Không bật đèn lớn.

Chỉ nhờ ánh sáng ngoài hành lang đi tới mép giường rồi đặt người xuống.

Khi cởi áo khoác cho Chung Dã, tay Phó Trầm Uyên vô tình chạm phải thứ gì đó trong túi.

Hắn lấy ra.

Là một bức ảnh Chung Chiết Thanh thời đại học.

Phó Trầm Uyên trầm mặc.

Một lúc lâu sau mới nhìn về phía Chung Dã.

Cậu sốt đến mê man, trong miệng vô thức phát ra những tiếng rên rất nhỏ, thân thể càng co chặt hơn.

Phó Trầm Uyên lấy thuốc hạ sốt và nước ấm.

Hắn nhẹ nhàng tách môi Chung Dã, cho cậu uống thuốc, sau đó dùng khăn ấm lau mặt và cổ.

Bức ảnh được cất lại cẩn thận.

Phó Trầm Uyên bật chiếc đèn bàn cạnh giường.

Ánh sáng vàng ấm rơi lên gương mặt Chung Dã, càng làm da cậu trông trắng bệch.

Hắn đưa tay sờ trán.

Vẫn nóng kinh người.

Xem ra những chuyện xảy ra tối nay đã vượt quá sức chịu đựng của cậu.

Phó Trầm Uyên vừa định đứng lên thì dư quang chợt bắt gặp bóng người bên cửa.

Trương thúc đang im lặng đứng đó.

“Tiên sinh…”

“Bác sĩ riêng sắp tới.”

Phó Trầm Uyên nói.

“Chú ra cổng đón.”

“… Vâng.”

Trương thúc nhìn Chung Dã trên giường một lúc.

Cuối cùng vẫn không nhịn được:

“Tiên sinh, thiếu gia còn nhỏ.”

“Cậu ấy không hiểu chuyện.”

“Ta biết.”

Phó Trầm Uyên không quay đầu.

“Chuẩn bị chút đồ ăn.”

“Cháo.”

“Cháo trắng thôi.”

“Nó tỉnh lại sẽ phải ăn.”

Trương thúc im lặng.

Cuối cùng chỉ có thể gật đầu.

“Vâng.”

Ông rời đi.

Phó Trầm Uyên kéo chăn lên cho Chung Dã, đứng bên giường một lúc rồi xoay người ra khỏi phòng.

Đèn trên gác mái vẫn sáng.

Chiếc đèn trần hắn đặc biệt đặt làm sáng đến chói mắt.

Phó Trầm Uyên bước lên.

Vừa tới cửa, hắn đã nhìn thấy toàn cảnh bên trong.

Cả căn gác giống như vừa bị một cơn lốc quét qua.

Không thứ gì còn ở nguyên vị trí.

Kệ sách đổ xuống.

Hộp tài liệu, hồ sơ, giấy tờ tung tóe khắp sàn.

Những bức ảnh vốn phủ kín tường đã bị giật sạch.

Không còn một tấm nào.

Trên hành lang khi nãy còn một đống tro.

Có lẽ chính là chúng.

Vài khung ảnh bị đập vỡ.

Mảnh kính văng khắp nền.

Tất cả ngăn kéo đều bị kéo tung, đồ vật bên trong đổ ra ngoài.

Những bức tường cũng bị đập đến tan hoang.

Phó Trầm Uyên đứng nơi cửa.

Im lặng nhìn.

Nửa phút.

Hắn vậy mà không nổi giận.

Cuối cùng chỉ xoay người bước ra.

Nhẹ nhàng khép cửa lại.

Nhốt căn phòng hỗn loạn cùng đống kính vỡ phía sau.

Khi Phó Trầm Uyên xuống lầu, Trương thúc vừa từ ngoài cửa bước vào.

Sau lưng ông là một người đàn ông trung niên mặc áo khoác sẫm màu, tay xách một chiếc hòm lớn.

“Phó tiên sinh.”

Bác sĩ Chu gật đầu chào.

Khi nhìn thấy vết thương trên mặt hắn, ông hơi sửng sốt.

“Tôi xử lý và khử trùng vết thương cho ngài trước nhé?”

“Không phải tôi.”

Phó Trầm Uyên lắc đầu.

Bác sĩ Chu khựng lại.

“… Vậy bệnh nhân ở đâu?”

“Theo tôi.”

Phó Trầm Uyên dẫn ông vào phòng.

Bác sĩ đặt hòm thuốc lên tủ đầu giường rồi mở ra.

Trước tiên ông quan sát sắc mặt Chung Dã, kiểm tra phản xạ đồng tử, sờ mạch bên cổ.

Sau đó lấy nhiệt kế kẹp dưới nách cậu.

Tiếp đến quấn máy đo huyết áp lên cánh tay.

Phó Trầm Uyên đứng cuối giường, từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm từng động tác.

“Bao nhiêu độ?”

Bác sĩ Chu nhìn nhiệt kế.

“Ba mươi chín phẩy bốn.”

Ông tháo máy đo huyết áp, nhìn con số hiển thị rồi cau mày.

“Huyết áp hơi thấp.”

“Nhịp tim quá nhanh.”

Bác sĩ Chu nhìn Phó Trầm Uyên.

“Trước đó cậu ấy đã trải qua chuyện gì?”

Phó Trầm Uyên không trả lời.

Hắn chỉ hỏi:

“Nghiêm trọng không?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 87"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 3 ngày trước
Chương 299 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
NPC Là Lão Công Của Tôi!
NPC Là Lão Công Của Tôi!
Tháng 9 11, 2026
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tháng 8 29, 2026
Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ