Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN - Chương 88

  1. Home
  2. THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN
  3. Chương 88
Prev
Next

Chương 88

Bác sĩ Chu lại kiểm tra phản xạ đồng tử của Chung Dã, nghe tim và phổi rồi nói:

“Có lẽ do cảm xúc kích động quá mức cộng thêm nhiễm lạnh, dẫn đến sốt cao và phản ứng stress. Trước mắt chưa nguy hiểm đến tính mạng, nhưng phải hạ sốt, bổ sung nước và điện giải. Tôi sẽ tiêm cho cậu ấy một mũi hạ sốt, sau đó truyền một chai glucose. Nếu tỉnh lại thì cho uống thêm nước, ăn đồ thanh đạm.”

Phó Trầm Uyên gật đầu.

“Được.”

Bác sĩ Chu lấy thuốc tiêm và dụng cụ truyền dịch từ trong hòm ra.

Phó Trầm Uyên đứng bên cạnh nhìn ông sát trùng, chọc kim rồi cố định băng dính trên tay Chung Dã.

Khoảnh khắc đầu kim đâm vào da, cơ thể Chung Dã khẽ run, chân mày càng nhíu chặt, nhưng vẫn không tỉnh lại.

Từ nhỏ Chung Dã rất ít khi ốm, cho nên đặc biệt sợ tiêm.

May mà bây giờ cậu đang hôn mê.

Nếu tỉnh, cậu đã không còn có thể nhào vào lòng ba ba trốn tránh như trước, cũng chẳng thể lén tìm chỗ khóc một mình nữa.

Nghĩ thế nào cũng thấy đáng thương.

Bác sĩ Chu điều chỉnh tốc độ truyền xong rồi đứng dậy.

“Tôi ở lại trông, đợi chai này truyền hết rồi đi.”

Phó Trầm Uyên lắc đầu.

“Không cần. Để đồ lại đây, tôi biết làm.”

Bác sĩ Chu nhìn hắn một cái, do dự một lúc nhưng cuối cùng vẫn dặn kỹ những điều cần chú ý:

“Phó tiên sinh, tốc độ truyền không được quá nhanh, khoảng ba giây một giọt là được. Khi dịch gần hết phải nhớ thay chai hoặc rút kim. Tuyệt đối không để kim xê dịch, nếu bị lệch thì phải chọc lại.”

Ông dừng một chút.

“Nếu nhiệt độ của cậu ấy tiếp tục tăng, hoặc xuất hiện co giật, rét run thì lập tức liên lạc với tôi.”

“Biết rồi.”

Bác sĩ Chu thu dọn hòm thuốc, để lại vài gói thuốc hạ sốt cùng một túi oresol rồi rời khỏi phòng.

Trương thúc tiễn bác sĩ ra ngoài.

Một lát sau ông quay lại, trong tay bưng một chiếc khay.

Trên khay có một bát cháo trắng, một đĩa dưa muối nhỏ, một cốc nước ấm và một chiếc ống hút.

Ông đặt khay lên tủ đầu giường, nhìn Chung Dã đang nằm trên giường, rồi lại nhìn Phó Trầm Uyên.

Cuối cùng chỉ im lặng thở dài.

Không nói gì.

Trương thúc quay người rời khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Phó Trầm Uyên ngồi xuống mép giường.

Hắn nhìn Chung Dã.

Hai mắt cậu nhắm chặt, hàng mi rất dài, trên đó dường như vẫn còn vương một chút hơi nước chưa khô.

Phó Trầm Uyên nhìn hồi lâu.

Sau đó nhẹ nhàng đỡ đầu cậu lên, lấy tăm bông thấm chút nước rồi chậm rãi làm ẩm đôi môi khô khốc.

“Bảo bảo.”

Hắn thấp giọng.

“Xin lỗi.”

Chung Dã không phản ứng.

Phó Trầm Uyên nhìn gương mặt ấy thật lâu rồi nhắm mắt lại.

Khóe môi hắn vẫn đau.

Xương gò má cũng đau.

Hai cú đấm của Chung Dã xuống tay chẳng nhẹ chút nào, nhưng với Phó Trầm Uyên, chút đau đớn ấy lại gần như chẳng đáng kể.

Hắn mở mắt.

Lại nhìn Chung Dã.

Bây giờ hắn có thể làm bất cứ chuyện gì với cậu.

Chung Dã không thể phản kháng.

Không thể chạy.

Thậm chí ngay cả muốn khóc cũng chẳng có sức.

Giống hệt năm đó hắn từng đối xử với Chung Chiết Thanh.

Đầu ngón tay Chung Dã bỗng khẽ động.

Có lẽ thuốc hạ sốt đã bắt đầu phát huy tác dụng.

Những ngón tay vô thức siết lấy một góc ga giường.

Phó Trầm Uyên nhìn bàn tay ấy thật lâu.

Sau đó hắn đứng dậy, đi tới cửa rồi kéo cửa ra.

Trương thúc vẫn đứng ngoài hành lang, lưng dựa vào tường, dường như đang chờ điều gì.

Thấy Phó Trầm Uyên bước ra, ông lập tức đứng thẳng.

“Gác mái.”

Phó Trầm Uyên nói.

“Tìm người dọn lại.”

“Đồ đạc đặt về chỗ cũ. Khung ảnh vỡ thì thay mới. Những tấm ảnh bị thiếu thì tìm thử, không tìm được thì thôi.”

Trương thúc gật đầu.

Phó Trầm Uyên im lặng một chút rồi nói tiếp:

“Còn nữa.”

“Khóa gác mái không cần thay.”

“Nó muốn lên thì cứ để nó lên.”

Hắn dừng một nhịp.

“Có điều… chắc sau này nó cũng chẳng muốn lên nữa.”

Trương thúc lại gật đầu.

Ánh mắt ông dừng trên vết thương nơi mặt Phó Trầm Uyên, khóe môi giật nhẹ, cuối cùng vẫn không nói gì.

Phó Trầm Uyên đóng cửa.

Trở lại bên giường.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Ánh đèn đầu giường được hạ xuống rất thấp.

Quầng sáng vàng nhạt chỉ vừa đủ bao lấy chiếc giường lớn, còn tất cả những nơi khác trong căn phòng đều chìm trong bóng tối nặng nề.

Phó Trầm Uyên kéo chiếc ghế da mềm sát lại mép giường rồi ngồi xuống.

Thân trên hơi cúi.

Hai khuỷu tay chống lên đầu gối.

Không chớp mắt nhìn thiếu niên đang ngủ.

Cơn sốt hơn ba mươi chín độ khiến làn da vốn lạnh trắng của Chung Dã phủ lên một tầng đỏ mỏng.

Khi nãy, lúc giúp cậu lau người, Phó Trầm Uyên đã nhận ra toàn thân cậu đều mang sắc hồng nhạt bệnh tật.

Mỏng manh.

Yếu ớt.

Khi ấy hắn không dám nhìn nhiều.

Bây giờ Chung Dã đã được quấn kín trong chăn, ánh mắt hắn lại càng trở nên tối tăm khó đoán.

Thiếu niên nằm im trên giường.

Mái tóc đen mềm mại bị mồ hôi làm ướt đôi chút.

Vài sợi tóc vụn dính trên vầng trán trơn nhẵn, càng làm làn da ấy thêm trắng.

Hàng mi dài ngoan ngoãn rủ xuống.

Từng sợi rõ ràng.

Cong lên thành một độ cong đẹp đến mức gần như không chân thực.

Phó Trầm Uyên rất thích nhìn Chung Dã ngủ.

Đôi mắt gần đây lúc nào cũng chứa đầy quật cường, hận ý và xa cách ấy giờ đã khép lại.

Không còn trừng hắn.

Không còn chống đối.

Không còn cố gắng nhẫn nhịn.

Chỉ còn lại một vẻ mềm mại hoàn toàn không phòng bị.

Nhưng đôi mắt Chung Dã thực sự rất đẹp.

Đuôi mắt trời sinh hơi nhếch lên, lại mang một lớp đỏ nhàn nhạt. Lúc này vì sốt cao mà càng đỏ hơn, khiến cả gương mặt mang theo một vẻ mong manh khác thường.

Không nên nhắm mắt.

Phó Trầm Uyên vừa muốn cậu nhìn mình.

Lại vừa muốn Chung Dã cứ ngủ như thế này mãi mãi.

Một ý nghĩ mâu thuẫn đến buồn cười.

Hắn đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào môi Chung Dã.

Vừa rồi đã được làm ẩm bằng tăm bông, lúc này trên cánh môi còn phủ một lớp nước mỏng.

Chung Dã co mình giữa lớp chăn đệm mềm mại.

Cơ thể gầy đến mức chỉ chiếm một khoảng rất nhỏ trên chiếc giường lớn.

Bờ vai đơn bạc nổi lên dưới lớp áo ngủ rộng.

Ham muốn chiếm hữu vốn bị ép xuống sâu trong lòng, giữa sự yên tĩnh này lại từng chút một dâng lên.

Phó Trầm Uyên rút tay khỏi môi cậu.

Sau đó chậm rãi đưa về phía cổ.

Lòng bàn tay nhẹ nhàng áp lên.

Cảm nhận nhịp mạch ổn định đang đập bên dưới làn da.

Từng nhịp.

Từng nhịp.

Ấm áp và chân thật.

Nhắc nhở hắn rằng người này vẫn đang nằm ngay trước mặt mình.

Hoàn chỉnh.

Sống động.

Năm ngón tay Phó Trầm Uyên hơi khép lại.

Chỉ giữ nhẹ hai bên cổ Chung Dã, không dùng lực.

Cổ cậu thon dài, mảnh mai, đường nét mềm mại kéo xuống xương quai xanh, khuất một nửa dưới cổ áo ngủ rộng.

Phó Trầm Uyên cúi xuống.

Môi chạm lên làn da nơi cổ cậu.

Sau đó răng khẽ cắn xuống.

Không mạnh.

Chỉ để lại trên làn da trắng một vài vết đỏ nông sâu khác nhau.

Giống như một dấu vết.

Một thứ đánh dấu chỉ thuộc về hắn.

“Ưm…”

Trong cổ họng Chung Dã bật ra một tiếng rên rất nhỏ.

Bàn tay Phó Trầm Uyên vẫn giữ nơi cổ cậu, nhưng lực nơi môi răng lập tức chậm lại.

Cánh môi nhẹ nhàng lướt qua vùng da vừa bị cắn đỏ.

Hơi thở nhàn nhạt của Chung Dã quanh quẩn bên chóp mũi.

Nhiệt độ trên người cậu vẫn cao hơn bình thường.

Phó Trầm Uyên ngẩng mắt.

Ánh nhìn lại rơi lên đôi mày đang nhíu chặt vì khó chịu cùng khóe mắt đỏ hồng.

Dưới đáy mắt hắn dâng lên một thứ thỏa mãn cố chấp khó lòng diễn tả.

“Con không chạy thoát được đâu.”

Hắn ghé sát bên tai Chung Dã, giọng rất thấp.

“Một ngày nào đó… từ trong ra ngoài, con đều sẽ thuộc về ta.”

Phó Trầm Uyên nâng tay.

Những ngón tay hơi lạnh, khớp xương rõ ràng, vô cùng nhẹ nhàng gạt những sợi tóc mái ướt mồ hôi khỏi trán Chung Dã.

Sau vài chai dịch truyền, nhiệt độ cơ thể cậu dần ổn định hơn.

Sắc đỏ bệnh tật trên mặt cũng phai đi đôi chút.

Hơi thở vốn nông và gấp dần trở nên dài hơn, đều hơn.

Nhưng Chung Dã vẫn ngủ rất không yên.

Chân mày từ đầu đến cuối chưa từng giãn ra.

Thỉnh thoảng cậu sẽ vô thức nói mê vài câu.

Âm thanh vụn vặt, mơ hồ.

Không nghe rõ đang nói gì.

Chỉ nghe ra được nỗi ấm ức rất sâu cùng tiếng nghẹn nơi cuối giọng.

Nhẹ nhàng run lên.

Khiến người nghe vừa mềm lòng, lại vừa cảm thấy trái tim như bị ai bóp chặt.

Phó Trầm Uyên cứ ngồi bên giường như vậy.

Lưng tựa vào ghế.

Không ngủ.

Từng giọt dịch truyền chậm rãi rơi xuống.

Sắc mặt Chung Dã từng chút một khôi phục.

Ngoài cửa sổ, bầu trời bắt đầu chuyển trắng.

Mùa thu trời sáng muộn.

Đến khi một lớp ánh sáng nhợt nhạt xuyên qua khe rèm chiếu vào phòng, đã hơn sáu giờ sáng.

Chai truyền sắp cạn.

Phó Trầm Uyên đứng lên.

Làm theo lời bác sĩ Chu đã dặn, hắn rút kim ra, lấy bông ép lên lỗ kim rồi dán một miếng băng cá nhân nhỏ.

Trên mu bàn tay Chung Dã chỉ còn lại một chấm đỏ li ti.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 88"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 3 ngày trước
Chương 299 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
Sư Tôn, Cho Lang Yêu Lông Xù Ôm Một Cái!
SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI!
Tháng 9 7, 2026
Nam chủ hoài pháo hôi nhãi con
Nam Chủ Mang Thai Con Của Pháo Hôi
Tháng 8 28, 2026
KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO
KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO?
Tháng 9 9, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ