Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN - Chương 91

  1. Home
  2. THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN
  3. Chương 91
Prev
Next

Chương 91

Phó Trầm Uyên hôn lên đôi môi lạnh ngắt của Chung Dã, hung hăng, mạnh bạo, chẳng hề kiêng dè.

Đồng tử Chung Dã đột ngột co lại, máu trong người dường như đông cứng trong nháy mắt.

Nhục nhã và phẫn nộ đồng loạt xộc thẳng lên đầu. Đại não cậu ong lên, ngay giây sau đã điên cuồng giãy giụa.

Nhưng sau gáy bị giữ chặt, cơ thể gần như không thể nhúc nhích, tứ chi lại bị trói trên giường. Cậu chỉ có thể bị ép chịu đựng sự đụng chạm khiến mình ghê tởm này.

Mọi cảm xúc bị dồn nén trong mắt Chung Dã hoàn toàn bùng nổ.

Cậu nghiến răng, cắn mạnh xuống.

Hàm răng sắc lập tức cắn rách khóe môi Phó Trầm Uyên. Mùi máu tanh nồng như sắt gỉ nhanh chóng lan ra giữa môi lưỡi hai người.

Cơ thể Phó Trầm Uyên cứng đờ.

Cơn đau nhói bất ngờ truyền tới khiến hắn buộc phải nghiêng đầu, bàn tay đang ghì sau gáy Chung Dã cũng thoáng nới lỏng.

Một dòng máu đỏ tươi chậm rãi men theo khóe môi sắc nét của hắn chảy xuống.

Phó Trầm Uyên cụp mắt nhìn thiếu niên đang thở dốc dữ dội bên dưới, đôi mắt đen tối sầm đến đáng sợ.

Hắn giơ tay, đầu ngón tay chậm rãi quệt qua khóe môi bị cắn rách, lau đi vệt máu còn ấm.

Màu đỏ tươi dính trên những ngón tay thon dài, chói mắt đến kinh người.

Hắn không nói gì, chỉ trầm mặc nhìn Chung Dã. Cảm xúc trong đáy mắt đặc quánh, khó phân biệt, xen lẫn một tia chật vật mà ngay cả chính hắn cũng không nhận ra.

Vừa được buông ra, Chung Dã lập tức quay phắt mặt sang một bên tránh ánh mắt hắn, gần như theo bản năng giơ mu bàn tay lên điên cuồng lau miệng.

Hốc mắt cậu đỏ bừng, đuôi mắt ửng hồng ướt át, hàng mi dài run dữ dội. Nước mắt không sao kiềm được liên tục lăn xuống, rơi trên ga giường, thấm thành từng vệt sẫm màu.

Gương mặt trắng bệch không còn chút máu, chỉ riêng đôi môi bị chính cậu chà đến đỏ ửng, hơi sưng lên.

Rõ ràng ghê tởm hắn đến mức ấy.

Căn phòng nhất thời tĩnh lặng đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.

Phó Trầm Uyên nhìn động tác chống cự gần như tự làm đau mình của cậu. Chút tức giận vì bị cắn ban nãy bỗng chốc bị một nỗi đau âm ỉ, dày đặc thay thế.

Hắn khẽ bật cười, nhưng chẳng ai nghe ra trong đó là cảm xúc gì.

“Bảo bối.”

Phó Trầm Uyên cúi xuống, ghé sát vành tai đỏ ửng của Chung Dã. Vết thương nơi khóe môi vẫn âm ỉ đau.

“Em ghê tởm tôi đến vậy sao?”

Toàn thân Chung Dã run lên dữ dội.

Cậu cắn chặt đôi môi đã bị mình chà đến đau rát. Cảm giác ghê tởm khổng lồ tựa như một tấm lưới kín mít, siết chặt lấy cậu đến nghẹt thở.

Nước mắt càng lúc càng trào ra nhiều hơn, rơi xuống ga giường, loang thành từng mảng sẫm màu.

Chung Dã cố sức nghiêng đầu sang một bên. Cần cổ mảnh khảnh căng lên, cả người không ngừng run rẩy.

Phó Trầm Uyên im lặng nhìn cậu gần như suy sụp, ngón tay vô thức miết qua vết máu, đáy mắt hiện lên vẻ cô độc khó nói thành lời.

“Chỉ một nụ hôn thôi cũng không thể chấp nhận sao?”

Hắn hơi cúi xuống.

Đầu ngón tay dừng lơ lửng trước gò má Chung Dã, cuối cùng vẫn kiềm lại, không chạm xuống. Ánh mắt chỉ dừng trên đuôi mắt đỏ hoe của cậu.

“Em càng chống cự, tôi càng không thể thả em đi.”

Giọng hắn rất thấp.

“Tại sao không thử chấp nhận tôi?”

Chung Dã nhắm chặt mắt.

Hàng mi dài ướt đẫm dính vào mí mắt, lồng ngực gầy mỏng phập phồng dữ dội.

Phó Trầm Uyên nhìn cậu rất lâu.

Nhìn sườn mặt trắng bệch, lạnh lẽo như chết lặng ấy, cảm giác ngột ngạt và đau đớn không ngừng giằng xé trong lồng ngực hắn.

Cuối cùng, hắn dời mắt, chậm rãi ngồi thẳng dậy.

“Ngoan ngoãn ở đây.”

Ném lại một câu, Phó Trầm Uyên đứng lên.

Trước khi ra khỏi phòng, hắn lấy một chùm chìa khóa từ trong túi, tiện tay đặt lên tủ.

Trên chìa khóa khảm biểu tượng cây đinh ba của Maserati.

Đó là chìa khóa của một chiếc Maserati MC20 đặt riêng, màu sơn xám không gian sâu mà Chung Dã thích nhất, ngay cả đường chỉ khâu trong nội thất cũng dùng màu may mắn của cậu.

“Xe để trong gara.”

Phó Trầm Uyên không quay đầu, giọng nói hơi khàn.

“Muốn lái thì chìa khóa ở đây.”

Nói xong, hắn không dừng lại nữa, sải bước rời khỏi phòng.

Cánh cửa gỗ dày nặng nhẹ nhàng khép lại.

Phòng ngủ rộng lớn lập tức chìm vào tĩnh mịch, yên ắng đến mức chỉ còn tiếng thở gấp gáp, run rẩy của Chung Dã.

Rất lâu sau, cậu mới dám từ từ mở mắt.

Chung Dã còn chưa tiêu hóa nổi cú sốc rằng mình vừa cong một cái thì dường như xung quanh toàn là đàn ông thích đàn ông, đến cả Phó Trầm Uyên cũng không ngoại lệ…

Thì đã bị chính Phó Trầm Uyên cưỡng hôn.

Cậu cứng đờ xoay cổ tay.

Đai trói siết sát da khiến cậu vô cùng khó chịu.

Phó Trầm Uyên trói rất chắc. Nhưng cậu giãy lâu như vậy cũng không hoàn toàn vô ích, ít nhất một góc đã hơi bong lên.

Lúc này Chung Dã mới phát hiện thứ cố định cổ tay mình là một loại băng dán Velcro đặc chế.

Mà Velcro…

Có thể xé ra.

Chung Dã lập tức như người chết đuối vớ được cọc.

Cậu ép toàn bộ cảm xúc hỗn loạn xuống, nín thở, bắt đầu nhẹ nhàng xoay cổ tay. Đầu ngón tay co lại, từng chút một cạy vào mép băng đang dính chặt.

Mặt gai của Velcro vừa cứng vừa ráp, lại dính cực kỳ chắc.

Chung Dã không dám dùng sức quá mạnh, chỉ có thể kiên nhẫn cạy từng chút một.

Vải thô liên tục ma sát làn da mềm, chẳng bao lâu cổ tay đã bị mài đỏ một vòng.

Cậu dùng móng tay đẩy, cạy, móc…

Lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.

Cuối cùng—

“Xoẹt.”

Một tiếng rất khẽ vang lên.

Miếng dán bên tay trái bị Chung Dã cố sống cố chết xé bật một góc, đai trói lập tức lỏng ra đôi chút.

Mắt cậu sáng lên.

Có hy vọng!

Chung Dã tiếp tục cạy.

Từng phút từng giây trôi qua.

Cuối cùng đai trói tay trái cũng bị xé bung hoàn toàn.

Cậu lập tức cởi trói cho tay phải, sau đó cúi xuống tháo luôn đai ở hai mắt cá chân.

Vừa được tự do, Chung Dã lập tức nhảy xuống giường.

Chân vừa chạm đất, người cậu đã lảo đảo.

Cơn sốt vẫn chưa hoàn toàn lui, cộng thêm cả ngày chẳng ăn gì, cơ thể suy yếu đến mức gần như không còn sức. Đầu óc cũng choáng váng từng cơn.

Chung Dã suy nghĩ một lát.

Cứ thế này mà chạy ra ngoài, chưa chắc được năm mươi mét đã đói đến ngất.

Cậu quay đầu nhìn đống cháo vừa bị đổ tung tóe trên sàn.

Phó Trầm Uyên bưng một bát vào đây, chứng tỏ trong bếp chắc chắn vẫn còn cả nồi.

Chung Dã rón rén đi đến cửa, nhẹ nhàng vặn tay nắm.

Không khóa.

Cậu hé cửa, thò đầu ra nhìn.

Hành lang tối om, đèn cũng không bật, hoàn toàn chẳng thấy bóng người.

Chung Dã nhẹ chân bước ra, men theo cầu thang đi xuống.

Tầng một cũng tối đen, chỉ có đèn cảm ứng ngoài huyền quan tự động sáng lên.

Cả căn biệt thự không có ai.

Phó Trầm Uyên hiểu Chung Dã.

Thật ra Chung Dã cũng khá hiểu hắn.

Dù sao mỗi lần cậu chọc Phó Trầm Uyên tức đến cực điểm, người này đều có thói quen bỏ nhà đi đâu đó cho nguôi giận. Còn đi đâu thì chẳng ai biết.

Chung Dã lập tức mừng như điên.

Cậu chạy thẳng vào bếp.

Quả nhiên trên bếp còn một nồi cháo.

Chung Dã đứng trước nồi cháo suy nghĩ ba giây.

Sau đó thỏa hiệp.

Nam nhi dưới gối có vàng, chứ trong miệng thì không.

Sĩ diện cũng đâu no bụng được.

Cậu chẳng rảnh quan tâm cái gì gọi là “có chết cũng không ăn đồ của anh”.

Dù sao nồi cháo này tám chín phần là bảo mẫu nấu.

Phó Trầm Uyên đút thì cậu không ăn.

Nhưng tự mình múc ra ăn thì được.

Huống hồ cậu còn phải quay lại tìm sợi tơ hồng xâu hạt gỗ đào bị Phó Trầm Uyên ném đi.

Chung Dã đoán rất có thể hắn đã vứt nó ở nghĩa trang, bởi chính ở đó cậu đã mất ý thức.

Ăn liền ba bát cháo lớn, Chung Dã lau miệng, cầm chùm chìa khóa Phó Trầm Uyên vừa để lại rồi ra ngoài.

Thật ra hoàn toàn có thể mua một sợi khác.

Chung Dã biết thứ này ở thị trấn ngoài thôn Bốn Nãi Tử, muốn mua bao nhiêu cũng có.

Nhưng ý nghĩa không giống nhau.

Cậu không lừa được chính mình.

Cậu muốn giữ lại sợi ấy.

Cậu thích nó.

Cậu không muốn mất nó.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Chung Dã nhét chiếc điện thoại hai nghìn tệ Bách Lận mua cho mình vào túi, cầm chìa khóa xuống gara.

Đèn trong gara ngầm sáng trắng.

Chiếc Maserati MC20 màu xám không gian sâu lặng lẽ đỗ ở vị trí riêng, thân xe thuôn dài phản chiếu ánh kim loại lạnh lẽo.

Chung Dã nhấn mở khóa.

Đèn xe chớp hai lần, cánh cửa dựng đứng chậm rãi nâng lên.

Ghế lái dường như đã được chỉnh sẵn chế độ ghi nhớ, vừa đúng tư thế thoải mái nhất của cậu.

Trên vô-lăng còn khắc một hàng chữ cái rất nhỏ—

“Z.Y.”

Đầu ngón tay Chung Dã lướt qua, cảm nhận đường khắc hơi nhô lên.

Cậu hít sâu một hơi, khởi động xe.

Tiếng động cơ trầm thấp vang lên, dội khắp tầng hầm.

Chung Dã lái xe rời khu biệt thự, đường sá thông thoáng. Cậu đặt định vị tới nghĩa trang Thương Tùng Lĩnh.

Cửa kính xe hạ xuống một nửa.

Gió lạnh ùa vào, thổi đến hốc mắt cậu khô rát.

Vòng cổ tay bị Velcro cọ xước vẫn âm ỉ đau.

Chung Dã vô thức dùng ngón cái miết qua vệt đỏ ấy, trong đầu lại không sao kiểm soát được mà hiện lên giọt máu nơi khóe môi Phó Trầm Uyên, cùng tiếng “bảo bối” trầm thấp sát bên tai.

“Đừng nghĩ nữa.”

Chung Dã đập mạnh vào vô-lăng.

Còi xe lập tức vang lên một tiếng ngắn ngủi.

Nghĩa trang nằm trên sườn núi.

Chung Dã đỗ xe dưới chân núi. Hai hàng tùng bách dọc bậc thang bị gió đêm thổi xào xạc.

Nghĩa trang không một bóng người.

Cậu hít sâu, cố ép mình không nhìn những tấm bia mộ xung quanh, chỉ chăm chú rà mắt qua từng bụi cỏ, khe đá và đống lá rụng.

Men theo con đường mình đã chạy qua hôm qua, từng chút một tìm kiếm.

Cậu nhớ hôm qua mình từng hụt chân ngã ở đây.

Chung Dã ngồi xổm xuống, dùng tay vạch lớp đất và lá thông, tìm thật kỹ.

Có lẽ đêm qua từng mưa, đất bị ngấm nước trở nên mềm nhão. Những ngón tay cậu cắm xuống bùn, bới tung lên như trút giận.

Từ cổng nghĩa trang…

Cậu tìm mãi tới trước bia mộ người cha ruột của mình, Chung Chiết Thanh.

Chung Dã chợt dừng lại.

Cậu ngẩn người một lúc, sau đó lục tìm từng tấc đất quanh bia mộ, vạch từng đống lá, lật từng hòn đá.

Không có.

Sợi tơ hồng của cậu không ở đây.

Chung Dã ngồi bệt xuống đất.

Cậu nhìn tấm bia trước mặt, im lặng thật lâu, rồi dè dặt gọi:

“Ba ba?”

Biết rõ sẽ chẳng có ai trả lời, Chung Dã vẫn cẩn thận hỏi:

“… Con có thể gọi ba như vậy không?”

Không ai đáp lại.

Chung Dã coi như ông đã đồng ý.

Cậu vốn rất giỏi được voi đòi tiên, thế là tựa người vào bia mộ, gọi thêm một lần nữa, rõ ràng từng chữ:

“Ba ba.”

Ngay sau đó giọng cậu đã nghẹn lại.

“Tơ hồng của con mất rồi.”

“Sợi Bách Lận tặng cho con… mất rồi.”

“Con tìm không thấy…”

“Có phải con vô dụng lắm không?”

“Đến chút đồ cuối cùng Bách Lận để lại cho con… con cũng không giữ nổi…”

Vẫn chẳng có ai trả lời.

Chung Dã ngồi dưới đất khóc rất lâu.

Đến khi nước mắt gần như cạn hết, cậu mới chậm rãi đứng lên, nhìn tấm ảnh Chung Chiết Thanh trên bia mộ.

“Ba yên tâm.”

“Con biết có lẽ con chẳng làm được gì. Con sắp hai mươi tuổi rồi, vẫn chẳng nên thân, nhưng mà…”

Chung Dã bỗng rất muốn nói với người cha ruột chưa từng thực sự gặp mặt thêm vài câu.

Muốn nói thật nhiều.

Nhưng đến bên môi lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.

Có điều…

Dù hai người chưa từng thật sự gặp nhau, cậu vẫn muốn cảm ơn ông vì hôm nay đã ở đây cùng mình lâu như vậy.

Phó Trầm Uyên sẽ không có kết cục tốt đẹp.

Chung Dã đứng dậy, tiếp tục men theo con đường nhỏ trong nghĩa trang, tìm từng hàng một.

Mỗi tấm bia mộ.

Mỗi gốc thông.

Mỗi góc khuất.

Cậu đều tìm rất kỹ.

Vẫn không có.

Chung Dã chậm rãi xuống núi.

Đi đến khúc cua giữa sườn núi, bước chân cậu bỗng khựng lại.

Dưới ánh đèn đường đỗ một chiếc Maybach màu đen.

Động cơ vẫn chưa tắt, ống xả dường như còn phả ra từng làn khói trắng mỏng manh.

Cửa xe mở.

Phó Trầm Uyên tựa bên ngoài ghế lái, giữa hai ngón tay kẹp một điếu thuốc.

Ánh mắt hắn lướt qua Chung Dã, dừng lại trên nghĩa trang phía sau cậu vài giây.

Nỗi sợ hãi lập tức siết chặt trái tim Chung Dã.

Cậu muốn quay đầu bỏ chạy.

Nhưng cả người lại bị dọa đến cứng đờ tại chỗ.

“Tôi biết em sẽ tới đây.”

Phó Trầm Uyên nhìn cậu rất lâu, giọng nói bị gió đêm thổi qua nghe hơi khàn.

Hắn rít sâu một hơi thuốc, chậm rãi nhả khói.

Làn khói mờ che khuất biểu cảm trên gương mặt hắn.

“Đến tìm sợi dây đó?”

“Hay đến thăm ba ruột của em?”

Chung Dã mím chặt môi, không trả lời.

Phó Trầm Uyên nghiêng đầu, ánh mắt rơi xuống hai bàn tay cậu.

Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, dường như muốn cười, nhưng động tác ấy kéo phải vết thương nơi khóe môi, khiến ý cười lập tức đông cứng thành một thoáng đau đớn gần như không thể nhận ra.

“Ngay từ lúc em bước ra khỏi phòng ngủ, hệ thống giám sát ở cửa đã gửi cảnh báo.”

Phó Trầm Uyên bóp tắt điếu thuốc ngay trong lòng bàn tay.

Tàn lửa nghiến qua da thịt, hắn thậm chí chẳng cau mày.

“Tôi vẫn luôn đi phía sau em.”

Hắn nhìn cậu.

“Vừa rồi khóc à?”

“Không khóc.”

Giọng Chung Dã khàn đến mức gần như không còn giống giọng mình.

Phó Trầm Uyên không vạch trần.

Hắn đứng thẳng dậy, vòng qua đầu xe, từng bước đi về phía Chung Dã.

Hắn tiến một bước.

Chung Dã lùi một bước.

Cứ thế cho đến khi lưng cậu chạm vào lan can đá lạnh ngắt phía sau, không còn đường lui nữa.

Phó Trầm Uyên dừng lại trước mặt cậu.

Khoảng cách giữa hai người chưa đến nửa bước.

Ánh đèn đường kéo bóng họ thật dài trên mặt đất, chồng lên nhau, giống những dây leo tối màu quấn chặt lấy nhau trong nghĩa trang.

“Đưa tay tôi xem.”

Phó Trầm Uyên chìa tay ra, giọng bình tĩnh đến lạ.

Chung Dã không nhúc nhích.

Hắn cũng không giục.

Chỉ cứ thế đưa tay, kiên nhẫn chờ.

Gió đêm thổi tóc mái Chung Dã quét qua hàng mi.

Cậu cụp mắt, nhìn bàn tay Phó Trầm Uyên đang chìa trước mặt.

Trên đầu ngón tay vẫn còn một vết bỏng nhạt do vừa dùng tay không dập tàn thuốc.

Hai người im lặng rất lâu.

Cuối cùng, Chung Dã chậm rãi giơ tay phải lên, đưa cổ tay về phía hắn.

Phó Trầm Uyên nhìn vệt bùn đất trên tay cậu, thấp giọng nói:

“Bẩn rồi.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 91"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 360 15 giờ trước
Chương 359 15 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Tháng 9 1, 2026
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao?
Tháng 9 18, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
Tháng 8 30, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ