THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN - Chương 92
Chương 92
Phó Trầm Uyên đưa tay, định lau vết bùn đất trên cổ tay Chung Dã.
Chung Dã lập tức rụt tay về, giọng vừa cứng vừa khàn:
“Không cần anh lo.”
Phó Trầm Uyên không tiến thêm nữa.
Hắn buông tay xuống, đứng thẳng người, ánh mắt dừng trên vành tai đỏ bừng cùng đôi môi mím chặt đầy quật cường của Chung Dã, bỗng khẽ bật cười.
“Còn chưa trả lời tôi. Chạy đến đây làm gì?”
Chung Dã không nhìn hắn, chỉ cúi đầu, khàn giọng đáp:
“Tìm tơ hồng của tôi.”
“Tìm lâu như vậy?”
“…”
Chung Dã không nói.
Coi như ngầm thừa nhận.
“Tìm được chưa?”
Phó Trầm Uyên biết rõ còn cố ý hỏi.
Lúc này Chung Dã mới lấy hết can đảm lên tiếng:
“Tôi tìm khắp nghĩa trang rồi, không thấy.”
Phó Trầm Uyên nhìn cậu, trong lòng như bị thứ gì đâm mạnh một cái.
Hắn giơ tay, muốn lau nước mắt còn sót lại trên mặt Chung Dã.
Chung Dã lập tức lùi về sau, tránh khỏi bàn tay ấy.
Tay Phó Trầm Uyên khựng giữa không trung.
Những ngón tay hơi siết lại.
Hắn im lặng nhìn thiếu niên trước mặt đang đề phòng mình đến cực điểm.
Đuôi mắt Chung Dã vẫn còn vương màu đỏ nhạt, mí mắt ướt át, hàng mi dài dính những giọt nước li ti, rũ xuống có phần rối loạn.
Bờ vai gầy mỏng hơi căng cứng.
Có lẽ vừa rồi, trước bia mộ cha ruột, cậu đã khóc đến mức tháo bỏ hết mọi phòng bị. Vẻ mềm yếu trong đáy mắt vẫn chưa kịp thu lại.
Sự mong manh ấy lọt vào mắt Phó Trầm Uyên, chỉ càng khiến những dục niệm méo mó bị hắn đè nén trở nên khó kiểm soát.
Huống chi Chung Dã còn phớt lờ lời cảnh cáo của hắn, biết rõ hắn không cho phép mà vẫn cố tình chạy tới đây.
Phó Trầm Uyên khẽ cười, tiếng nói vẫn dịu dàng, nhưng dưới lớp dịu dàng ấy lại giấu thứ cảm xúc gần như mất kiểm soát.
Chung Dã không nghe ra.
Càng không nhìn thấy biểu cảm của hắn.
“Vẫn còn trốn tôi?”
Phó Trầm Uyên tiến thêm nửa bước, hoàn toàn thu hẹp khoảng cách giữa hai người.
“Chung Dã, tôi để em tự xuống lầu, để em lái xe rời đi, không ngăn em đi tìm sợi dây rách ấy, là vì muốn cho em một khoảng để phát tiết.”
“Không phải để em hết lần này đến lần khác trốn tôi.”
Lưng Chung Dã ép chặt vào lan can đá lạnh ngắt.
Hơi lạnh xuyên qua lớp quần áo mỏng ngấm vào da thịt, khiến cậu bất giác rùng mình.
Cậu ngẩng đầu, đối diện thẳng với đôi mắt sâu không thấy đáy của Phó Trầm Uyên.
“Nhưng sợi dây ấy quan trọng đến vậy sao?”
Phó Trầm Uyên cụp mắt, ánh nhìn dừng trên gương mặt tái nhợt của cậu, cuối cùng rơi xuống đôi môi.
“Không thích những thứ tôi tặng em?”
Cổ họng Chung Dã nghẹn lại.
Chua xót lẫn sợ hãi cùng dồn trong lồng ngực. Cậu cắn chặt môi, nhất quyết không lên tiếng.
Phó Trầm Uyên cũng không nổi giận.
Hắn giơ tay, bất ngờ nắm lấy cổ tay Chung Dã.
Nhiệt độ nơi lòng bàn tay lập tức bao lấy làn da lạnh buốt. Ngón cái hắn chậm rãi miết qua vòng đỏ bị dây trói cọ xước trên cổ tay cậu.
“Bị mài thành thế này mà không biết đau?”
Giọng Phó Trầm Uyên vẫn rất nhẹ.
“Vì một sợi dây vô dụng mà tự giày vò mình thành thế này, rồi lại giày vò cả tôi.”
“Chung Dã, em thật sự rất biết cách chọc tôi tức giận.”
Dứt lời, những ngón tay hắn hơi siết lại.
Cổ tay Chung Dã lập tức đau nhói.
Cảm giác chua xót lan ra khiến cậu theo bản năng nhíu mày, muốn giãy ra, nhưng lại bị Phó Trầm Uyên giữ chặt đến mức không thể động đậy.
“Đừng nhúc nhích.”
Phó Trầm Uyên cúi xuống.
Hơi thở ấm nóng phả qua vành tai nhạy cảm của Chung Dã, giọng điệu mang theo ý dỗ dành:
“Ngoan ngoãn theo tôi về. Chuyện trước đó coi như bỏ qua.”
“Thật sao?”
Chung Dã nghiến răng.
Giọng cậu khàn đặc, xen lẫn một tia run rẩy khó nhận ra.
“Anh sẽ không làm mấy chuyện quá đáng với tôi nữa… cũng không trói tôi nữa?”
Sự điên cuồng trong mắt Phó Trầm Uyên thoáng thu lại.
Hắn giơ tay, lòng bàn tay nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt trên má Chung Dã.
“Đương nhiên.”
“Không tìm thấy sợi dây thì thôi. Nếu em muốn, tôi có thể cho em vô số sợi khác.”
“Loại tốt nhất, đẹp nhất trên thế giới cũng được.”
“…”
Cuối cùng Chung Dã vẫn bị Phó Trầm Uyên đưa lên xe.
Phó Trầm Uyên cúi người cài dây an toàn cho cậu, sau đó vòng sang ghế lái, khởi động xe.
Chung Dã tựa lưng vào ghế.
Sự mệt mỏi chồng chất gần như khiến cậu không thở nổi.
Cậu vốn tưởng Phó Trầm Uyên sẽ đưa mình về biệt thự cũ, nhưng chạy một lúc mới phát hiện tuyến đường bên ngoài hoàn toàn xa lạ.
Hai bên đường, những tòa cao ốc san sát nối tiếp nhau.
Hơn một giờ sau, chiếc Maybach màu đen chậm rãi dừng lại ở khu CBD phồn hoa nhất trung tâm thành phố—
Trụ sở chính của tập đoàn Phó thị.
Tòa cao ốc chọc trời phủ kín kính, sừng sững giữa khu thương mại, khí thế nổi bật đến mức gần như trở thành một trong những địa danh tiêu biểu của cả thành phố, từng có thời gian còn là địa điểm nổi tiếng để người ta tới chụp ảnh.
Chung Dã ngẩn người.
Cậu mờ mịt quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh.
Trước giờ Phó Trầm Uyên chưa từng đưa cậu tới đây.
Phó Trầm Uyên tháo dây an toàn.
Gương mặt nghiêng lạnh lùng, một thân sơ mi đen được cắt may vừa vặn. Tay áo chỉnh tề xắn lên tới cẳng tay, để lộ cổ tay có đường nét rõ ràng.
Sự đáng sợ ở nghĩa trang ban nãy dường như đã hoàn toàn biến mất.
Giờ phút này hắn lại trở thành Chủ tịch Phó thị trầm ổn, uy nghiêm, người đang nắm trong tay cả một đế chế thương nghiệp.
“Xuống xe.”
Phó Trầm Uyên nghiêng đầu nhìn Chung Dã, giọng điệu bình thản ôn hòa, không nghe ra cảm xúc.
Chung Dã vẫn ngồi im.
Trong lòng cậu tràn đầy đề phòng, hoàn toàn không đoán nổi hắn muốn làm gì.
Phó Trầm Uyên cũng không thúc giục.
Hắn đẩy cửa xuống xe, vòng qua phía ghế phụ rồi tự tay mở cửa.
Hắn hơi cúi người, chìa tay về phía Chung Dã.
Bàn tay sạch sẽ, thon dài.
Tư thế kiên nhẫn đến mức gần như ôn nhu.
“Đừng sợ.”
“Chỉ đưa em lên ngồi một lát thôi.”
“Chẳng phải trước đây em vẫn trách tôi không dạy em những chuyện này sao?”
Chung Dã chần chừ giây lát.
Cuối cùng vẫn đặt tay mình vào lòng bàn tay hắn.
Phó Trầm Uyên lập tức nắm lấy bàn tay hơi lạnh ấy, dùng sức rất nhẹ nhưng chắc chắn, kéo cậu xuống xe.
Nhân viên an ninh trước cửa cao ốc từ xa đã nhận ra xe của hắn, lập tức đứng thẳng người, cung kính cúi chào.
“Phó đổng.”
Phó Trầm Uyên khẽ gật đầu.
Một tay hắn đặt hờ lên vai Chung Dã, dẫn cậu vào đại sảnh.
Sảnh tầng một rộng lớn, xa hoa.
Sàn đá cẩm thạch sáng bóng không một hạt bụi, trần cao thoáng đãng, nhân viên qua lại đều ăn mặc chỉnh tề, bước chân vội vã.
Vừa trông thấy Phó Trầm Uyên, mọi người gần như theo bản năng dừng lại, cúi đầu chào hỏi.
“Phó đổng.”
Những ánh mắt tò mò nhưng hết sức kiềm chế khó tránh khỏi rơi lên Chung Dã.
Thiếu niên cao gầy, nước da trắng, đường nét gương mặt thanh tú đến mức khiến người khác vừa nhìn đã khó quên.
Chỉ là sắc mặt hơi quá tái nhợt, trông rõ ràng không được khỏe.
Từ trước tới giờ, chưa từng có ai được Phó Trầm Uyên đích thân đưa theo bên cạnh rồi trực tiếp dẫn vào trụ sở tập đoàn như vậy.
Không ai dám nhìn lâu.
Nhưng tất cả đều hiểu rõ—
Thân phận của thiếu niên này tuyệt đối không bình thường.
Phó Trầm Uyên hoàn toàn không để tâm những ánh mắt xung quanh.
Hắn dẫn Chung Dã đi thẳng tới thang máy riêng của chủ tịch.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Thang máy chuyên dụng không cần quẹt thẻ hay chờ đợi, đi thẳng lên tầng cao nhất.
Cửa thang máy vừa khép lại, Phó Trầm Uyên bất ngờ nắm lấy tay Chung Dã.
Trong lòng Chung Dã căng thẳng.
Cậu theo bản năng muốn rút tay ra.
“Anh làm gì vậy?”
“Đừng sợ.”
Phó Trầm Uyên nắm tay cậu, thấp giọng nói:
“Không có ai. Cho tôi nắm một lát.”
Mặt gương trong thang máy phản chiếu bàn tay đang đan vào nhau của hai người.
Chung Dã nhìn bóng họ chồng lên nhau trên mặt kính, cảm giác hoảng loạn trong lòng càng rõ rệt.
Cậu càng lúc càng không hiểu Phó Trầm Uyên đang muốn làm gì.
Cửa thang máy ở tầng cao nhất từ từ mở ra.
Bên ngoài là tầng làm việc riêng của chủ tịch, rộng rãi và yên tĩnh.
Cách bài trí tối giản nhưng sang trọng, lấy ba gam màu đen, trắng, xám làm chủ đạo, sạch sẽ đến mức có phần lạnh lẽo.
Qua lớp cửa kính sát đất, gần như có thể thu cả thành phố phồn hoa vào tầm mắt.
Trợ lý trưởng đã đứng chờ bên ngoài từ trước, thấy hai người lập tức bước tới.
“Phó đổng, cuộc họp trực tuyến xuyên quốc gia chiều nay đã kết thúc thuận lợi. Các điều khoản với phía đối tác đều đã được chốt, tài liệu sửa đổi cũng đã sắp xếp và lưu trữ đầy đủ.”
“Các buổi xã giao riêng tối nay tôi cũng đã hủy giúp ngài. Tối nay ngài không còn lịch trình nào khác.”
Cô còn định tiếp tục báo cáo chi tiết công việc thì Phó Trầm Uyên giơ tay, ra hiệu dừng lại.
Trợ lý lập tức hiểu ý.
Ánh mắt cô chuyển sang Chung Dã, trên môi nở một nụ cười lịch sự vừa phải, hơi khom người chào:
“Chào tiên sinh, tôi là Lâm Ni, trợ lý đặc biệt của chủ tịch.”
Phó Trầm Uyên không giới thiệu thêm, chỉ dẫn Chung Dã vào văn phòng.
Vài phút sau, Lâm Ni cũng bước vào.
Cô bưng hai chiếc cốc.
Một cốc cà phê đặt trước mặt Phó Trầm Uyên, cốc còn lại được đưa cho Chung Dã.
“Đây là trà chanh pha thủ công, ít đường, hơi lạnh, được chuẩn bị riêng cho ngài. Ngài thử xem có hợp khẩu vị không.”
Lâm Ni vốn quan sát rất tinh tế.
Dù chưa hiểu rõ thân phận thiếu niên trước mặt, chỉ cần nhìn thái độ của Phó Trầm Uyên là đủ biết người này có địa vị vô cùng đặc biệt trong lòng ông chủ mình.
Cô đến làm việc bên cạnh Phó Trầm Uyên chưa lâu, rất nhiều chuyện không rõ bằng Triệu Hoài.
Vì vậy càng không biết thiếu niên trước mặt vốn là người từng được cả Phó gia gọi là “con trai” của Phó Trầm Uyên.
Chung Dã nhận lấy chiếc cốc thủy tinh lạnh.
Hơi mát nơi thành cốc truyền qua đầu ngón tay, khiến cảm giác nóng nảy, bất an trong lòng cậu dịu xuống đôi chút.
Cậu còn chưa kịp nói cảm ơn, Lâm Ni đã quay sang Phó Trầm Uyên, chân thành khen:
“Phó đổng, vị tiên sinh này khí chất thật nổi bật, chắc hẳn cũng là người trẻ tuổi rất xuất sắc.”
Cô mỉm cười.
“Hai vị đứng cạnh nhau thật sự rất xứng đôi.”
Khóe môi vốn luôn căng thẳng của Phó Trầm Uyên hơi cong lên.
Hắn cúi đầu nhìn thiếu niên đang kinh ngạc mở to mắt bên cạnh, đầu ngón tay khẽ vuốt qua mu bàn tay Chung Dã.
“Ừ.”
“Quả thật rất xứng.”
Tai Chung Dã lập tức nóng bừng.
Cậu vừa xấu hổ vừa luống cuống, chỉ có thể siết chặt chiếc cốc trong tay.
“Anh đừng nói bậy, tôi với anh…”
Câu nói bỗng nghẹn lại.
Chung Dã chợt nhận ra cậu thậm chí không biết phải dùng từ gì để miêu tả quan hệ giữa mình và Phó Trầm Uyên lúc này.
Cậu biết Lâm Ni chỉ đang nhìn thái độ của Phó Trầm Uyên mà nói.
Những người ở đây đều nhìn sắc mặt Phó Trầm Uyên.
Và cũng chính vì thái độ ấy, họ mặc nhiên cho rằng Chung Dã là người có vị trí đặc biệt nhất bên cạnh hắn.
“Cho người mang cơm vào đây.”
Phó Trầm Uyên bình thản phân phó.
“Cô ra ngoài trước đi.”
“Vâng.”
Lâm Ni lập tức đáp lời, không nấn ná thêm, xoay người rời khỏi văn phòng.
Tầng cao nhất lại trở về yên tĩnh.
Phó Trầm Uyên dẫn Chung Dã vào phòng trà nghỉ ngơi phía trong.
So với khu làm việc lạnh lẽo bên ngoài, phòng trà được bài trí thanh nhã và ấm áp hơn nhiều.
Bàn ghế gỗ nguyên màu, góc phòng còn đặt vài chậu cây xanh khiến không gian mềm mại hơn hẳn.
Chẳng bao lâu sau, nhân viên mang cơm vào.
Món ăn phong phú nhưng đều thanh đạm, không nhiều dầu mỡ hay cay nóng, hoàn toàn phù hợp với người vừa ốm dậy, dạ dày yếu.
Rõ ràng tất cả đã được chuẩn bị riêng theo thể trạng của Chung Dã.
Giữa bàn còn đặt một bát canh gà hầm nóng hổi.
Hơi nóng lững lờ bay lên, mang theo mùi thơm dịu nhẹ.
“Ăn cơm đi.”
Phó Trầm Uyên đặc biệt kiên nhẫn.
Hắn tự tay múc canh, gắp thức ăn cho Chung Dã, mọi động tác đều chu đáo đến mức không thể bắt bẻ.
“Cả ngày chẳng ăn uống tử tế gì.”
Hắn đẩy bát canh ấm tới trước mặt Chung Dã.
“Uống chút canh trước cho ấm bụng.”
“Ăn chậm thôi, không cần vội.”
Chung Dã vẫn luôn căng một sợi dây trong lòng, đề phòng sự bình tĩnh khác thường của hắn.
Nhưng cơ thể suy yếu và đói bụng là thật.
Mấy bát cháo lúc sáng chẳng chống đỡ được bao lâu. Cảm giác choáng váng, mệt mỏi vẫn liên tục kéo tới.
Cậu không có ý định tự làm khó bụng mình, thế là ngoan ngoãn cầm đũa.
Đồ ăn hợp khẩu vị.
Nhiệt độ cũng vừa phải.
Từng món đều là những thứ Chung Dã thích ăn.
Những sở thích vụn vặt ấy, Phó Trầm Uyên đã âm thầm ghi nhớ không biết bao nhiêu lần từ rất lâu rồi.
Bữa cơm diễn ra yên tĩnh và kéo dài.
Chung Dã không ăn được nhiều, chỉ miễn cưỡng lấp bụng, khiến cơn choáng vì đói dịu xuống.
Thần kinh vốn luôn căng thẳng cũng dần thả lỏng.
Sự đề phòng trong lòng vô thức giảm đi một chút.
Chung Dã âm thầm thở phào.
Có lẽ…
Thật sự là cậu nghĩ quá nhiều.
Có lẽ Phó Trầm Uyên thực sự định bỏ qua chuyện lần này, không truy cứu việc hắn vừa quay lưng một cái thì cậu đã tháo dây trói chạy mất.
Sau khi ăn xong, nhân viên nhanh chóng vào thu dọn.
Chẳng mấy chốc phòng trà lại trở về sạch sẽ, yên tĩnh như cũ.
Phó Trầm Uyên đưa cho Chung Dã một chiếc máy tính bảng.
“Tự chơi đi.”
“Tan làm tôi gọi em.”
