Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN - Chương 93

  1. Home
  2. THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN
  3. Chương 93
Prev
Next

Chương 93

Chung Dã do dự một lát rồi mới nhận lấy máy tính bảng.

Đầu ngón tay cậu vô thức lướt hai cái trên màn hình bóng loáng, nhưng chẳng mở ứng dụng nào.

Cậu cúi đầu, khóe mắt xuyên qua vách kính ngăn phòng trà, lặng lẽ nhìn bóng người cao lớn ngoài khu làm việc.

Phó Trầm Uyên đã trở lại sau bàn làm việc.

Chiếc sơ mi đen ôm lấy bờ vai rộng, tôn đường nét cơ thể gọn gàng, sắc nét. Hắn đeo thêm một cặp kính chống ánh sáng xanh gọng kim loại mảnh, khí chất bỗng dưng có thêm vài phần nhã nhặn, xa cách.

Những ngón tay thon dài chậm rãi lật từng trang tài liệu, thỉnh thoảng cầm bút ghi chú đôi dòng bên lề.

Tư thế thong dong, điềm tĩnh.

Đây là lần đầu tiên Chung Dã nhìn thấy dáng vẻ Phó Trầm Uyên làm việc ở công ty.

Không ngờ… trông cũng ra dáng người đứng đắn.

Cậu thu ánh mắt lại, nhìn gương mặt mình phản chiếu trên màn hình máy tính bảng.

Sắc mặt nhợt nhạt, hốc mắt vẫn còn hơi đỏ.

Chung Dã bỗng cảm thấy buồn cười.

Cậu được đưa tới tầng cao nhất của tòa nhà văn phòng hàng đầu thành phố, ngồi trong phòng trà thanh nhã, ăn bữa trưa người ta tỉ mỉ chuẩn bị, trên tay còn có một ly trà chanh ít đường, hơi lạnh.

Trước kia, cảnh tượng cậu từng tưởng tượng khi Phó Trầm Uyên đưa mình tới công ty đại khái cũng chỉ như thế này.

Bây giờ thật sự thành hiện thực, cậu lại chẳng thấy vui vẻ chút nào.

Lồng chim dù đẹp đến đâu…

Vẫn là lồng chim.

Chung Dã đặt máy tính bảng xuống, đứng dậy đi tới trước cửa kính sát đất.

Bên ngoài là toàn cảnh thành phố nhìn từ trên cao.

Xe cộ như mắc cửi, cao ốc san sát. Đường chân trời xa xa chìm mờ trong lớp sương khói giao với ánh chiều.

Cậu giơ tay, đầu ngón tay chạm lên lớp kính lạnh buốt.

“Đang nhìn gì vậy?”

Giọng Phó Trầm Uyên đột nhiên vang lên sau lưng.

Gần đến mức gần như dán ngay bên tai.

Vai Chung Dã lập tức cứng đờ.

Cậu còn chưa kịp quay đầu, hai cánh tay đã chống lên lớp kính từ hai bên người cậu, nhốt cả người cậu giữa lồng ngực Phó Trầm Uyên và cửa kính sát đất.

Hơi thở ấm nóng phả qua sau gáy, mang theo chút hương cà phê đắng nhạt.

“Phong cảnh bên ngoài đẹp hơn, hay tôi đẹp hơn?”

Phó Trầm Uyên cúi đầu, giọng nói rất khẽ.

Cuối câu còn hơi nhướng lên, mang theo ý cười như có như không.

Một cơn rùng mình chạy thẳng dọc sống lưng Chung Dã.

Tai cậu nóng bừng.

Cậu vội nghiêng người về phía trước, cố kéo giãn khoảng cách, nhưng lưng lại không tránh khỏi cọ vào lồng ngực phía sau.

Cách một lớp vải mỏng, cậu có thể cảm nhận rõ nhiệt độ ổn định trên người đối phương, cùng nhịp tim trầm đều, mạnh mẽ.

“Anh nói chuyện có thể đừng ghê tởm như vậy không?”

“…”

Phó Trầm Uyên không trả lời.

Hắn chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt dừng trên gương mặt nghiêng của Chung Dã.

Từ góc độ này, hắn có thể nhìn thấy hàng mi khẽ rung, vành tai đỏ đến gần như trong suốt, cùng đường cong căng cứng nơi cần cổ.

Hắn nhìn một lúc, bỗng giơ tay định xoa tóc cậu.

Chung Dã lập tức né sang bên như bị bỏng, xoay người định chui ra khỏi khoảng trống dưới cánh tay hắn.

Phó Trầm Uyên không cản.

Hắn chỉ chậm rãi đứng thẳng người, nhìn Chung Dã cuống quýt lùi sang phía bên kia bàn trà.

“Trốn gì vậy?”

Phó Trầm Uyên tháo kính xuống, tiện tay đặt cạnh cửa sổ rồi bước về phía cậu hai bước.

Ngay khi cơ thể Chung Dã căng cứng, hắn liền dừng lại.

Khoảng cách vừa đủ.

Không gần hơn nữa.

“Tôi đã nói rồi. Ngoan ngoãn một chút, chuyện trước kia bỏ qua.”

“… Tôi có không ngoan đâu.”

Chung Dã suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định nhượng bộ.

“Chính anh bảo tôi tự chơi, đợi anh tan làm mà.”

Phó Trầm Uyên khẽ cười.

“Ừ.”

Hắn gật đầu.

“Là tôi nói.”

Phó Trầm Uyên xoay người trở lại khu làm việc, kéo ngăn bàn lấy ra một chiếc hộp nhung màu xanh lam đậm.

Hắn đi tới, đặt chiếc hộp lên bàn trà rồi đẩy về phía Chung Dã.

“Mở ra xem.”

Chung Dã nhìn chiếc hộp, không động đậy.

Chất nhung dưới ánh đèn phản chiếu một lớp sáng kín đáo. Trên nắp hộp in một logo mà cậu từng thấy.

Một xưởng thủ công ở Thụy Sĩ chuyên nhận làm các sản phẩm da cao cấp theo yêu cầu.

Thấy cậu không động, Phó Trầm Uyên tự tay mở hộp.

Bên trong là một chiếc vòng tay.

Sợi dây bện màu đỏ sẫm vô cùng tinh xảo, ở chính giữa xâu một viên đá đen nhỏ.

“Tôi đã nói, em muốn bao nhiêu sợi cũng được.”

Phó Trầm Uyên cầm chiếc vòng lên.

“Cái này do tôi tự thiết kế rồi đặt làm. Dây sử dụng vật liệu chuyên dụng, trên viên đá có khắc tên em.”

Hắn ngước mắt nhìn Chung Dã.

“Thích không?”

“Tôi không cần.”

Chung Dã nghe thấy chính mình đáp.

Ánh mắt Phó Trầm Uyên tối đi trong thoáng chốc.

Rất nhanh đã trở lại bình thường.

Hắn đặt chiếc vòng vào hộp, đóng nắp rồi đẩy sang một bên.

“Được.”

“Không ép em.”

Giọng hắn vẫn ôn hòa.

“Cứ để đó. Sớm muộn cũng có dịp đeo.”

Chung Dã không nhìn hắn.

“Chung Dã.”

Phó Trầm Uyên đột nhiên gọi tên cậu.

Chung Dã ngẩng đầu.

Phó Trầm Uyên đứng bên cửa sổ, ánh sáng hắt từ phía sau khiến biểu cảm trên gương mặt hắn trở nên mờ nhạt.

“Tôi sẽ không làm em tổn thương.”

Giọng hắn rất nghiêm túc.

“Tôi chỉ muốn đổi một cách khác để đối xử tốt với em.”

“Trước đây đuổi em ra khỏi nhà là lỗi của tôi.”

“Bởi vì lúc ấy tôi sợ mình không kiểm soát nổi suy nghĩ của bản thân. Để em cách xa tôi một chút, khi đó có lẽ mới là lựa chọn tốt nhất.”

“Nhưng tôi không ngờ Lục Hiên sẽ đối xử với em như vậy.”

“Tôi cứ tưởng…”

Hắn im lặng.

Rất lâu sau mới nói tiếp:

“Em hiểu ý tôi không?”

Chung Dã muốn nói gì đó.

Môi hé ra, nhưng tất cả lời nói đều nghẹn cứng trong cổ họng, cuối cùng chỉ biến thành một tiếng thở rất khẽ.

Phòng trà yên tĩnh đến lạ.

Một lúc lâu sau, Phó Trầm Uyên mới thu ánh mắt lại, giơ cổ tay xem giờ.

“Còn một cuộc họp nữa, bốn mươi phút.”

Hắn cầm kính lên, đeo lại rồi xoay người bước ra ngoài.

Đi tới cửa, Phó Trầm Uyên chợt dừng chân.

Không quay đầu.

“Trà chanh để lâu sẽ đắng.”

Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại.

Chung Dã đứng yên tại chỗ.

Những ngón tay vô thức siết chặt mép bàn.

Ánh mắt cậu dừng trên chiếc hộp nhung xanh lam, lại chuyển sang ly trà chanh đọng đầy những giọt nước li ti bên ngoài, cuối cùng nhìn về thành phố phồn hoa sau lớp kính.

Cậu chậm rãi ngồi xổm xuống.

Hai tay ôm lấy đầu gối, vùi mặt vào khuỷu tay.

Dưới tầng cao, xe cộ dưới ánh chiều hội tụ thành một dòng sông màu vàng.

Tất cả đều ồn ào.

Tất cả đều đang tiến về phía trước.

Chỉ có mình cậu dường như mắc kẹt tại chỗ.

…

Khi Phó Trầm Uyên trở lại phòng trà, Chung Dã vẫn tựa bên cửa kính sát đất.

“Đói không?”

Chung Dã không đáp.

Cậu tránh ánh mắt hắn.

Phó Trầm Uyên cầm chìa khóa xe lên.

“Đi thôi. Tan làm rồi.”

“Hồi… hồi đâu?”

Giọng Chung Dã vô thức căng lên.

“Về nhà.”

Phó Trầm Uyên nói hai chữ ấy tự nhiên đến mức giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Chung Dã đứng yên không nhúc nhích.

Phó Trầm Uyên đã đi tới cửa, quay đầu nhìn cậu.

Hắn không thúc giục.

Chỉ hơi nghiêng đầu, kiên nhẫn chờ.

“Về đến nhà rồi…”

Chung Dã nhìn hắn, có chút khó mở miệng.

“Anh…”

Phó Trầm Uyên bình tĩnh cắt ngang:

“Tôi không phải súc sinh.”

“…”

Cuối cùng Chung Dã vẫn bước theo hắn.

Thang máy đi thẳng xuống tầng hầm.

Chiếc Maybach màu đen lặng lẽ đỗ ở vị trí dành riêng.

Phó Trầm Uyên mở cửa ghế phụ.

Chung Dã chần chừ một giây rồi cúi người ngồi vào.

“Cạch.”

Dây an toàn khóa lại.

Không hiểu sao Chung Dã càng cảm thấy không an toàn.

Xe rời tầng hầm, hòa vào dòng xe đông đúc giờ tan tầm.

Chung Dã vốn tưởng Phó Trầm Uyên sẽ lái về biệt thự ngoại ô, nhưng tới ngã tư đầu tiên, xe lại rẽ sang một con đường khác mà cậu không quen.

“Đi đâu?”

Cậu không nhịn được hỏi.

“Siêu thị.”

Phó Trầm Uyên một tay giữ vô-lăng, giọng thản nhiên.

“Tủ lạnh trong nhà hết đồ rồi. Mua ít thức ăn.”

Chung Dã ngẩn người.

Xe dừng trong tầng hầm của một siêu thị cao cấp.

Phó Trầm Uyên tháo dây an toàn, thấy Chung Dã vẫn ngồi im thì tiện tay bấm mở khóa cho cậu.

“Đi sát tôi. Bên trong đông người.”

Trong đầu Chung Dã lập tức xuất hiện vô số dấu hỏi.

Nhưng người đã theo hắn xuống xe.

Siêu thị sáng trưng.

Các kệ hàng bày kín đủ loại hàng hóa, trong không khí lẫn mùi bánh mì mới nướng và chút mùi tanh nhàn nhạt từ khu thực phẩm tươi sống.

Hai người đi cạnh nhau trông chẳng khác gì một đôi tình nhân bình thường đang dạo siêu thị.

Ít nhất Phó Trầm Uyên cảm thấy như vậy.

Hắn đẩy xe mua hàng, đi bên cạnh Chung Dã.

Chung Dã thì cả người không được tự nhiên.

Cậu luôn cảm thấy ngay giây sau Phó Trầm Uyên sẽ lộ nguyên hình.

Nhưng từ đầu đến cuối, hắn chỉ nghiêm túc lựa nguyên liệu nấu ăn.

Phó Trầm Uyên cầm một miếng thịt bò lên quan sát vân mỡ, lại đặt xuống đổi miếng khác.

Tới khu rau củ, hắn đứng trước hai bó rau xanh so sánh ba giây, cuối cùng lấy loại đắt hơn.

“Em thích ăn bông cải xanh hay măng tây?”

Hắn đột nhiên hỏi.

Chung Dã khựng lại.

“… Gì cũng được.”

Phó Trầm Uyên nhìn cậu một cái, khóe môi hơi cong lên.

Sau đó bỏ cả măng tây lẫn bông cải xanh vào xe.

Đồ trong giỏ dần nhiều lên.

Một miếng bò vân mỡ, vài cây sườn, một túi tôm, măng tây, bông cải xanh, cà chua, trứng gà và một túi gạo nhỏ.

Qua khu gia vị, Phó Trầm Uyên lại lấy một chai xì dầu nhập khẩu Chung Dã chưa từng thấy cùng một hộp muối biển.

Chung Dã để ý hắn mua tất cả đều là phần nhỏ, tinh xảo, vừa đủ cho một hai bữa.

“Anh… định tự nấu à?”

Cuối cùng cậu vẫn hỏi.

Phó Trầm Uyên đẩy xe rẽ sang khu đồ ăn vặt.

“Không muốn ăn?”

“…”

Có thể nói không muốn sao?

Dám không?

“Lấy thêm ít đồ ăn vặt.”

Phó Trầm Uyên cầm một hộp chocolate lên xem, cau mày rồi đặt trở lại.

“Công thức tôi đã xem rồi.”

Chung Dã không biết nên nói gì.

Cậu chỉ thấy hắn lấy thêm một túi kẹo dẻo cùng một hộp bột cacao.

Người có tuổi đến cả mua đồ ăn vặt dỗ trẻ con cũng lộ rõ vẻ lực bất tòng tâm.

Chẳng món nào cậu thích.

Phó Trầm Uyên trước giờ không cho cậu ăn quá nhiều đồ không tốt cho sức khỏe, đặc biệt là chocolate.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Xe mua hàng đầy dần.

Hai người tới quầy thanh toán.

Phó Trầm Uyên rút một tấm thẻ từ ví ra, đến nhân viên thu ngân cũng không nhịn được nhìn thêm một cái.

Chung Dã đứng cạnh, nhìn từng món nguyên liệu được xếp vào túi.

Trong đầu bỗng nảy ra một ảo giác kỳ quái.

Gạt tất cả mọi chuyện sang một bên…

Cậu cứ có cảm giác mình đang được người đàn ông này nghiêm túc bao nuôi.

Đáng tiếc chẳng thể gạt được.

Trong mắt Chung Dã, Phó Trầm Uyên vẫn là người trưởng bối nghiêm khắc kia.

Thứ duy nhất thay đổi là cậu không còn dám tùy tiện làm nũng với hắn nữa.

Phó Trầm Uyên đưa cậu trở về biệt thự Phó gia.

Chung Dã thay giày, nhìn hắn xách từng túi đồ vào bếp, đặt lên đảo bếp rồi lấy từng món ra.

Phó Trầm Uyên cởi áo khoác vest, tiện tay vắt lên lưng ghế, xắn tay áo sơ mi để lộ cẳng tay rắn chắc.

Sau đó hắn lấy điện thoại ra.

Mở một ứng dụng dạy nấu ăn.

Vào mục đã đánh dấu.

Bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu cách ướp thịt bò.

Khung cảnh này thật sự có chút trái khoáy.

Nhưng Phó Trầm Uyên đúng là đang đứng trước màn hình điện thoại nghiên cứu cách ướp thịt.

Chung Dã đứng giữa phòng khách và bếp, tiến cũng không được, lùi cũng chẳng xong.

“Qua đây giúp.”

Phó Trầm Uyên không ngẩng đầu.

Chung Dã chần chừ một chút rồi vẫn đi tới.

Hắn đẩy một túi rau sang trước mặt cậu.

“Rửa măng tây. Cắt bỏ một đoạn ở gốc.”

Chung Dã nhận lấy, mở vòi nước.

Nước chảy xối lên những thân măng tây xanh non, bắn tung những giọt nhỏ li ti.

Cậu cúi đầu, im lặng rửa từng cây.

Khóe mắt nhìn thấy Phó Trầm Uyên đang đứng bên thớt thái thịt.

Phó Trầm Uyên nghiêng mặt nhìn cậu.

“Măng tây không cần rửa lâu như vậy.”

Chung Dã tắt nước, đặt chúng vào rổ cho ráo.

Cậu không biết phải cắt bao nhiêu ở phần gốc, cầm dao chần chừ.

Ngay sau đó, bàn tay Phó Trầm Uyên đã phủ lên tay cậu.

Hắn nắm lấy bàn tay đang cầm dao, dẫn cậu cắt xuống.

“Như thế này.”

“Một nhát dứt khoát. Đừng kéo qua kéo lại.”

Giọng hắn ở ngay bên tai.

Hơi thở phả nhẹ trên tóc.

Cơ thể Chung Dã lập tức cứng đờ.

Lòng bàn tay Phó Trầm Uyên rất nóng, phủ lên mu bàn tay cậu với lực ổn định nhưng kiềm chế.

Sau khi cắt xong một cây, hắn lập tức buông ra, lùi về tiếp tục xử lý phần thịt bò của mình.

Giống như thật sự chỉ đang dạy cậu thái rau.

Hai người cứ thế tự làm phần việc của mình.

Trong bếp chỉ còn tiếng nước chảy, tiếng dao chạm thớt, tiếng dụng cụ nấu ăn va nhau, thỉnh thoảng chen vào vài câu chỉ dẫn ngắn gọn của Phó Trầm Uyên.

“Lấy cái bát.”

“Đưa muối cho tôi.”

“Vặn nhỏ lửa.”

Chung Dã nghẹn khuất làm theo hết.

Khoảng một giờ sau, trên bàn đã bày ba món mặn một món canh.

Bò xào măng tây tiêu đen.

Bông cải xanh xào tỏi.

Trứng xào cà chua.

Cùng một bát canh sườn.

So với đồ Tây, Phó Trầm Uyên rõ ràng vẫn chuộng món Trung hơn.

Hắn xới hai bát cơm, đặt một bát trước mặt Chung Dã, lại múc cho cậu một bát canh.

“Nếm thử.”

Chung Dã cầm đũa, gắp một miếng bò.

Hương vị ngoài dự đoán lại khá ngon.

Mùi cay thơm của tiêu đen hòa cùng thịt bò mềm vừa đủ, độ mặn nhạt cũng rất vừa miệng.

Cậu lại thử một miếng măng tây.

Giòn ngọt, thanh mát.

“Không định khen tôi một câu à?”

Phó Trầm Uyên hỏi.

Chung Dã ngẩng lên nhìn hắn.

“Bốn mươi tuổi rồi còn cần người khác khen à?”

Biểu cảm Phó Trầm Uyên dường như cứng lại một thoáng.

“Ngon.”

Chung Dã hờ hững bổ sung.

Ăn xong, cậu theo thói quen định thu dọn bát đũa.

Phó Trầm Uyên lập tức giữ tay cậu lại.

“Để tôi.”

Chung Dã như vừa tỉnh lại, rút tay về rồi nhíu mày.

“Đương nhiên là anh.”

Trước đây ở với Bách Lận quen rồi.

Bách Lận luôn tranh rửa bát.

Phó Trầm Uyên bỏ bát đũa vào máy rửa chén, lau qua đảo bếp, xem như hoàn tất.

Chung Dã liếc hắn đầy bất mãn.

Con người lười biếng chỉ biết dựa vào máy móc.

Phó Trầm Uyên không biết trong đầu cậu đang nghĩ gì.

Hắn mở tủ lạnh lấy ra một chai nước chanh.

Rót một cốc.

Không thêm đá.

Nước chanh dưới ánh đèn ánh lên màu hổ phách nhàn nhạt.

Phó Trầm Uyên ngồi xuống cạnh Chung Dã, đưa cốc sang.

“Uống chút nước chanh.”

Chung Dã nhận lấy.

Phó Trầm Uyên nhìn cậu.

“…”

Câu “không muốn uống” đã lên tới miệng lại bị Chung Dã nuốt xuống.

Cậu cúi mắt, uống một ngụm.

Vị chua ngọt tan trên đầu lưỡi, cảm giác mát lạnh còn sót lại chậm rãi trôi xuống cổ họng.

Phó Trầm Uyên dường như khẽ cười.

Hắn nhìn Chung Dã một lúc, rồi bất ngờ đưa tay kéo nhẹ tóc cậu.

Ngay trước khi Chung Dã nổi cáu, hắn đã thu tay lại.

Phó Trầm Uyên xoay người đi về phía phòng trà nhỏ, giọng nói còn mang theo chút vui vẻ khó che giấu:

“Uống xong thì đi tắm.”

“Trong phòng tắm có đồ ngủ mới.”

Chung Dã lại ngồi thêm vài phút.

Vừa định đứng dậy—

Một cơn choáng váng kỳ lạ đột nhiên ập tới.

Sức lực trong tứ chi giống như bị rút sạch chỉ trong một giây.

Cơ thể mềm nhũn, chân gần như không còn đứng vững.

Chung Dã cau mày.

“Tôi…”

Cậu chống tay lên bàn trà, cố giữ cơ thể, đồng thời nhìn về phía phòng trà.

Tầm mắt đã bắt đầu nhòe đi.

Ý thức dần tan rã.

Ngay trong khoảnh khắc ấy, qua khóe mắt mơ hồ, Chung Dã nhìn thấy bóng người đứng nơi cửa.

Không biết từ lúc nào, Phó Trầm Uyên đã đứng ở đó.

Tất cả sự ôn hòa, bình thản ban nãy đã biến mất sạch sẽ.

Hắn cao lớn, thẳng tắp, đứng ngược sáng.

Nửa người chìm trong bóng tối.

Đường nét gương mặt lạnh lẽo, sắc bén, thần sắc không thể nhìn rõ.

Nhưng trên gương mặt luôn trầm ổn, tự phụ ấy lúc này lại hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, u ám.

Tất cả dịu dàng đã rút sạch.

Chỉ còn lại sự cố chấp đến cực đoan cùng cảm giác nguy hiểm khiến người ta lạnh sống lưng.

Lông tơ toàn thân Chung Dã lập tức dựng đứng.

Ánh mắt cậu chậm rãi trượt xuống.

Trong những ngón tay thon dài của Phó Trầm Uyên…

Là một chiếc thắt lưng da màu đen lì.

Hắn thong thả vuốt qua bề mặt da có hoa văn tinh tế.

Động tác chậm rãi.

Bình tĩnh.

Lại khiến người ta sởn tóc gáy.

Qua lớp ánh sáng mơ hồ, ánh mắt hai người chạm nhau.

Nụ cười nơi khóe môi Phó Trầm Uyên dần sâu hơn.

Vẫn dịu dàng.

Nhưng âm u đến đáng sợ.

Hắn khẽ lên tiếng, từng chữ rõ ràng lọt vào tai Chung Dã giữa lúc ý thức đang tan dần:

“Có tác dụng rồi?”

“Vậy chúng ta nên tính sổ cho đàng hoàng.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 93"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 360 13 giờ trước
Chương 359 13 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Thái Phó Không Làm Nữa, Ta Muốn Làm Hoàng Hậu!
THÁI PHÓ KHÔNG LÀM NỮA, TA MUỐN LÀM HOÀNG HẬU!
Tháng 9 13, 2026
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
Tháng 8 30, 2026
Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
Tháng 9 12, 2026
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
Tháng 8 18, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ