TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ - chương 23
chương 23: Khả Hãn đại điểm binh, dưới đây là danh sách hành quyết
Nghe Chu Đồng Phong nói vậy, sắc mặt nhân viên nghiệp vụ lập tức trắng bệch.
“Xin lỗi, thật sự xin lỗi! Tôi in lại ngay!”
Vẻ mặt hắn thảm thiết như cha mẹ vừa mất, cứ như tai họa ngập đầu sắp giáng xuống.
Thấy hắn sợ đến mức ấy, hai người cũng chẳng tiện trách móc gì, chỉ bảo không sao.
Chu Đồng Phong theo bản năng quay sang nhìn Thương Trạc Trần.
Nhưng mà…
Có cần sợ đến vậy không?
Chẳng phải chỉ đánh nhầm tên một lần thôi sao?
Trong đôi mắt xanh xám của Thương Trạc Trần cũng hiện rõ vẻ khó hiểu.
Lúc nhân viên nghiệp vụ gõ chữ, đến ngón tay cũng run lẩy bẩy.
Ánh sáng từ màn hình bên cạnh hắt lên gương mặt càng làm vẻ kinh hoảng của hắn thêm rõ ràng.
Chột dạ đến vậy?
Không đúng lắm.
Chu Đồng Phong hơi nheo mắt.
Một tờ biểu mẫu mới nhanh chóng được in ra. Nhân viên nghiệp vụ cung kính hai tay đưa sang cho cậu.
Hắn vừa định thở phào thì chợt phát hiện ánh mắt Chu Đồng Phong đang dừng trên màn hình bên cạnh!
Thật ra với khoảng cách và góc độ này, Chu Đồng Phong gần như chẳng nhìn rõ được gì.
Nhưng ai bảo người làm chuyện xấu thường chột dạ?
Vừa thấy Chu Đồng Phong nhìn màn hình với vẻ suy tư, sắc máu trên mặt nhân viên nghiệp vụ lập tức rút sạch.
Chu Đồng Phong nhìn hắn sợ đến mức ấy nhưng không nói gì, chỉ cúi đầu ký tên rồi đẩy biểu mẫu trở lại.
Sau một loạt thủ tục, mọi chuyện cuối cùng cũng hoàn tất.
Cậu còn mỉm cười với nhân viên nghiệp vụ một cái rồi mới cùng Thương Trạc Trần rời đi.
Đợi hai người ra khỏi cửa lớn, nhân viên nọ lập tức tắt phụt màn hình.
Hắn ngả người vào lưng ghế, mồ hôi túa đầy đầu, thở hổn hển hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn.
Đáng sợ quá!
Suýt nữa thì xong đời!
Ra khỏi tòa nhà, Chu Đồng Phong chống cằm suy nghĩ.
“Ca ca, tại sao người vừa rồi nhìn thấy chúng ta lại sợ đến thế nhỉ?”
Thương Trạc Trần lắc đầu.
“Anh cũng không rõ. Chẳng lẽ bị anh dọa?”
Chu Đồng Phong lập tức bĩu môi.
“Ca ca mới không đáng sợ như thế.”
Cậu nghĩ ngợi rồi nói tiếp:
“Hơn nữa hình như hắn nhìn thấy em mới bắt đầu sợ. Sao hắn lại ghi nhầm tên em thành ‘Kỳ Quan’ nhỉ? Chẳng lẽ ở Tiếu Cương có một người tên Chu Kỳ Quan trông rất giống em?”
“Không có người này.”
Chu Đồng Phong bật cười.
“Vậy chẳng lẽ tại em đẹp trai quá, đẹp đến mức có thể gọi là… kỳ quan?”
Ừm.
Có lẽ vấn đề nằm ở nhóm chat kia.
Nhân viên vừa rồi chắc sợ bọn họ phát hiện ra thứ gì đó trong nhóm.
Không lẽ…
Người trong đó đặt biệt danh cho mình?
Chu Đồng Phong vốn biết mình đẹp, câu vừa rồi cũng chỉ thuận miệng đùa.
Ai ngờ Thương Trạc Trần lại nghiêm túc.
Hắn thật sự nhìn cậu chăm chú suốt năm giây rồi mới nói:
“Đúng là rất đẹp. Nhưng em nên gọi là đẹp, không phải đẹp trai.”
“Đẹp với đẹp trai khác gì nhau? Tần Câu được tính là đẹp trai à?”
Sao lại nhắc đến Tần Câu?
Thương Trạc Trần lập tức cảnh giác.
“Là một loại… cảm giác khác nhau.”
Hắn dừng lại, sau đó nghiêm túc bổ sung:
“Em không cần so với người khác. Bởi vì em là người đẹp nhất anh từng gặp.”
“Trong tất cả những người anh từng gặp, không ai đẹp bằng em.”
Nói như vậy chắc Phong Phong sẽ không giận nữa nhỉ?
Huống hồ hắn cũng đâu nói dối.
Chu Đồng Phong quả thật là người đẹp nhất hắn từng thấy.
“Oa!”
Hai mắt Chu Đồng Phong lập tức sáng rực.
“Ca ca nói vậy làm em vui quá!”
Cậu nhào tới ôm Thương Trạc Trần thật chặt một cái.
Nhưng vừa ôm xong liền biết điểm dừng, nhanh chóng buông tay trước khi Thương Trạc Trần kịp cảm thấy mất tự nhiên.
Thật ra Chu Đồng Phong chẳng quan tâm mình thuộc kiểu đẹp hay đẹp trai.
Cậu chỉ quan tâm một chuyện—
Lão bà công nhận nhan sắc của mình ở mức cao nhất!
Hừ hừ.
Lão tử chính là đẹp nhất!
Người khác lấy gì đấu với ta?
Thương Trạc Trần hoàn toàn không nhận ra lòng hiếu thắng đang bùng cháy trong đầu Chu Đồng Phong.
Hắn đã bắt đầu tính toán lịch trình mấy ngày tiếp theo.
Khoảng thời gian này hắn nghỉ dưỡng, vừa hay có thể dẫn Phong Phong làm quen với môi trường xung quanh.
Tần Câu có nhiệm vụ riêng.
Biểu hiện trước đó của hắn thật sự không đạt yêu cầu, nên Thương Trạc Trần vừa quay về đã lập tức sắp xếp huấn luyện bổ sung.
Có điều từ sau chuyến đi Rác Rưởi Tinh trở về, chút “nhân tính” ít ỏi trong người Thương Trạc Trần hình như đã sống lại.
Bởi vậy hắn vẫn chừa cho Tần Câu chút thời gian thở.
Không lập tức dồn cả núi huấn luyện xuống đầu hắn, mà định chờ hắn thích nghi từng bước rồi mới từ từ tăng cường độ.
Tần Câu bận rộn, một số công việc bên này vừa hay để trống.
Có thể giao cho Phong Phong làm thử.
Đương nhiên Thương Trạc Trần vẫn rất biết chừng mực.
Phong Phong là người mới, chưa quen tay.
Hơn nữa cậu không giống đám lính gác da dày thịt béo kia.
Bệnh án của Phong Phong dài đến mức đáng sợ.
Cơ thể yếu ớt như vậy, tuyệt đối không thể vừa bắt đầu đã ném vào huấn luyện cường độ cao, càng không thể giao quá nhiều nhiệm vụ.
Nhưng huấn luyện cần thiết vẫn phải có.
Và tốt nhất là chính hắn trông chừng.
Một mặt điều dưỡng thân thể, bổ sung dinh dưỡng.
Mặt khác cũng phải từ từ khiến cơ thể nhỏ bé ấy khỏe lên.
Lỡ như có ngày hắn sơ suất…
Hoặc hắn không còn ở đây nữa…
Ít nhất Phong Phong vẫn phải có khả năng tự bảo vệ mình.
Sau khi trở về, Thương Trạc Trần liền nói chuyện này với Chu Đồng Phong.
“Một phần là công việc. Em chỉ cần làm quen với quy trình trước, không cần gấp.”
“Còn một phần là huấn luyện riêng với anh. Cái này cũng không gấp, từ từ thích nghi là được.”
Tóm lại—
Cái gì cũng không gấp.
Nhân tính đến mức đáng kinh ngạc.
Nếu Tần Câu mà nhìn thấy cảnh này, e rằng sẽ khóc ròng vì cảm thán mình sinh không gặp thời.
Ngày trước hắn vừa mới bắt đầu, chỉ cần hơi không theo kịp cường độ công việc và huấn luyện, thúc thúc ruột gần như chỉ thiếu mỗi cây roi trong tay.
Mà bị mắng xong?
Công việc vẫn phải làm.
Huấn luyện vẫn phải tiếp tục.
Thậm chí còn bị tăng thêm!
Quả thực không còn nhân tính!
Chu Đồng Phong lại vui vẻ đồng ý ngay.
“Được nha. Ca ca muốn huấn luyện em lúc nào cũng được.”
Cậu chớp mắt.
“Hay tối nay?”
Thương Trạc Trần cũng không ngờ cậu tích cực đến thế, thoáng chần chừ.
“…Vậy tối nay.”
Thử trước xem sao.
Nếu cơ thể Phong Phong không chịu nổi thì vài tháng nữa bắt đầu cũng được.
Thế là tối hôm ấy, hai người cùng tới sân huấn luyện.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Ban đầu Thương Trạc Trần cho rằng cơ thể nhỏ bé của Chu Đồng Phong chẳng chống đỡ được bao lâu.
Dù sao những dòng chẩn đoán dày đặc trong bệnh án kia hắn vẫn nhớ rõ mồn một.
Trong mắt Thương Trạc Trần, Chu Đồng Phong chẳng khác nào một đóa hồng xinh đẹp cắm trong bình thủy tinh.
Mỏng manh.
Dễ vỡ.
Chỉ cần sơ ý chạm mạnh một chút là có thể gãy mất.
Nhất định phải chăm sóc thật cẩn thận.
Kết quả—
Vài tổ huấn luyện cơ bản trôi qua, Chu Đồng Phong không những hoàn thành đủ tất cả hạng mục, mà còn chẳng thở gấp lấy một lần.
Quan trọng hơn là động tác cực kỳ tiêu chuẩn.
Thương Trạc Trần đưa khăn cho cậu, giọng không giấu được kinh ngạc.
“Phong Phong lợi hại vậy sao? Anh còn tưởng em không chịu nổi.”
Chẳng lẽ Phong Phong là thiên tài huấn luyện?
Hừ!
Lão công của anh sao có thể không được!
Chu Đồng Phong nhận khăn lau mặt, đôi mắt sáng lấp lánh.
“Ca ca quên rồi à? Em nhặt rác trên Rác Rưởi Tinh bao nhiêu năm đấy!”
Thương Trạc Trần nhìn gương mặt đắc ý kia, cuối cùng không nhịn được vươn tay xoa đầu cậu.
“Phong Phong rất lợi hại.”
Trông chẳng khác gì một con hồ ly nhỏ vừa lanh lợi vừa giảo hoạt lại còn kiêu ngạo.
Thật sự khiến người ta không nhịn được muốn xoa.
Được khen một câu, Chu Đồng Phong lập tức hơi bay lên.
Cậu vỗ ngực.
“Có chút này nhằm nhò gì? Ca ca cứ tăng thêm lượng huấn luyện cho em đi!”
Thật sự ổn sao?
Thương Trạc Trần hơi do dự.
Hắn quan sát Chu Đồng Phong đang hưng phấn một lúc, cuối cùng vẫn không nỡ dập tắt hứng thú của cậu.
“Được. Vậy thử thêm một chút.”
Nếu không chịu nổi thì hắn lập tức dừng.
Đêm hôm đó, lần đầu tiên Thương Trạc Trần bắt đầu nghi ngờ—
Có phải đám lính gác dưới tay mình quá phế vật rồi không?
Tại sao lượng huấn luyện Phong Phong cũng hoàn thành được…
Mà bọn họ lại không làm nổi?
Ngày hôm sau, Chu Đồng Phong chính thức bắt đầu nhận việc.
Cậu ôm mấy tập tài liệu tới tòa hành chính, tiện thể chạy một lượt qua vài văn phòng khác nhau.
Sau khi giao xong một phần tài liệu, cậu vốn đã rời đi.
Nhưng đi được nửa phút lại quay trở lại, định hỏi đường tới văn phòng tiếp theo.
Bố trí trong tòa nhà này thật sự hơi rối.
Kết quả vừa quay lại, Chu Đồng Phong đã nghe cả văn phòng đang tám chuyện khí thế ngất trời.
Nào là—
“Kỳ Quan…”
“Kỳ Quan ca…”
Mọi người đang nói đến hăng say.
Thế nhưng vừa nhìn thấy cậu xuất hiện, toàn bộ văn phòng lập tức im bặt.
Chu Đồng Phong giả vờ như chẳng phát hiện gì.
Cậu vẫn cười tủm tỉm, thân thiện hỏi đường tới văn phòng tiếp theo.
Một người chỉ đường xong, cậu còn lễ phép cảm ơn rồi mới rời đi.
Lần này thì chắc chắn rồi.
Một trăm phần trăm những người này đang nói về mình.
Hơn nữa hình như bọn họ có một nhóm chat chuyên dùng để hóng chuyện, trao đổi tin tức với nhau.
Chu Đồng Phong âm thầm suy đoán.
Lão bà chắc chắn không ở trong nhóm đó.
Nhìn kiểu gì cũng chẳng ai dám kéo hắn vào.
Không muốn sống nữa à?
Có điều chuyện này không ảnh hưởng đến việc Chu Đồng Phong đi hỏi một câu.
Vừa hay có thể thổi chút gió bên gối.
Trở về, cậu lập tức thuận miệng nhắc với Thương Trạc Trần:
“Ca ca, lúc nãy em đi giao tài liệu, nghe bọn họ nói về một nhóm chat gì đó.”
“Còn nhắc ‘Kỳ Quan’, ‘Kỳ Quan ca’ gì đó nữa.”
Chu Đồng Phong hơi nghiêng đầu.
“Hình như đang nói em.”
Thương Trạc Trần đang xem tin tức.
Nghe vậy, hắn dừng lại một chút, suy nghĩ.
Sau đó—
Chu Đồng Phong trơ mắt nhìn hắn mở…
Một nhóm chat.
“Chắc là nhóm này.”
Thương Trạc Trần bình thản nói:
“Gần đây anh không có thời gian xem. Người trong này thường nói rất nhiều chuyện vô nghĩa, có lẽ em nghe thấy bọn họ nhắc tới nhóm này.”
Quả nhiên hắn vắng mặt một thời gian là đám người này nhàn đến phát hoảng.
Còn có thời gian đặt biệt danh cho người khác.
Chu Đồng Phong nhận thiết bị đầu cuối nhìn thử.
Quả thật trong đó có đủ thứ chuyện không đâu.
Thậm chí có người đến tối ăn món gì cũng phải chụp ảnh gửi lên.
Không còn bạn bè nào khác để chia sẻ à?
Cậu lướt ngược lên trên.
Sau đó—
Thế mà còn có người dám bình phẩm Thương Trạc Trần!
Sắc mặt Chu Đồng Phong lập tức tối sầm.
“Ca ca, anh cũng ở trong nhóm này à?”
Lão bà ở ngay đây mà đám người này còn dám dí mặt vào nói xấu?
To gan thật đấy!
Thương Trạc Trần gật đầu.
“Em đang thắc mắc tại sao anh ở trong nhóm mà họ vẫn dám nói như vậy?”
Chu Đồng Phong gật đầu.
Thương Trạc Trần bình tĩnh nhấp một ngụm trà.
“Bởi vì họ không biết nhóm này do anh lập.”
“Cũng không biết chủ nhóm là anh.”
Hắn bổ sung:
“Đây là tài khoản phụ.”
Chu Đồng Phong lập tức vỗ tay.
“Lợi hại nha ca ca!”
“Ngay từ đầu đã đánh vào tận nội bộ!”
Nói xong, cậu tiếp tục lật lịch sử trò chuyện.
Lướt lên trên còn thật sự thấy tài khoản phụ của lão bà từng nói vài câu.
Mà mỗi lần mở đầu—
Đều là than phiền về Thương Trạc Trần.
Câu cá trắng trợn.
Vậy mà thật sự câu được không ít người.
Chu Đồng Phong kinh ngạc.
“Ca ca, sao anh còn tự nói xấu mình?”
Thương Trạc Trần giải thích rất nghiêm túc:
“Để xem ai lười biếng trong huấn luyện.”
“Sau đó tiện cho anh trực tiếp bắt người tăng lượng huấn luyện.”
Nói tới đây, hắn còn không quên bổ sung thân phận giả:
“Hơn nữa anh vốn cũng không phải Bạch Hổ công tước thật…”
Chu Đồng Phong mỉm cười.
Lão bà đúng là không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để vá cái thân phận “thế thân số năm” của mình.
Nhưng dù thế, cậu vẫn cực kỳ khó chịu khi thấy người khác bàn tán về lão bà.
Đám này là cái thá gì?
Cũng dám nói lão bà của ta?
Không tự nâng cao bản thân được thì quay sang bôi nhọ người khác à?
Lão bà của ta máu lạnh vô tình chỗ nào?
Bất cận nhân tình chỗ nào?!
Lão bà của ta rõ ràng là lão bà tốt nhất trên đời!
Chu Đồng Phong tiếp tục kéo lên.
Cuối cùng—
Cậu cũng tìm ra nguồn gốc của cái biệt danh quái quỷ “Kỳ Quan ca”.
Mặc dù trong lòng đã đoán được đôi chút, nhưng khi thật sự nhìn thấy lịch sử trò chuyện, biểu cảm của cậu vẫn trở nên cực kỳ vi diệu.
Ông bác sĩ già kia…
Đúng là nhìn người thì nghiêm chỉnh.
Sau lưng lại chẳng đứng đắn chút nào.
Nhưng nói thật, Chu Đồng Phong cũng không quá để bụng biệt danh này.
Dù sao người ta nói cậu lớn.
Có phải nói cậu nhỏ đâu.
Chẳng có gì phải tức.
Thứ khiến cậu tức là—
Đám người này dám ở sau lưng bàn luận lão bà!
Chu Đồng Phong im lặng một lúc.
Sau đó “cộp” một tiếng, đặt thiết bị đầu cuối lên bàn.
Cả người ngả về sau.
Gương mặt xinh đẹp viết rõ mấy chữ:
Không vui.
Thương Trạc Trần nhìn cậu, lập tức hỏi:
“Sao vậy?”
“Bọn họ nói gì em à?”
Chu Đồng Phong rầu rĩ đáp:
“Ca ca, bọn họ nói xấu em.”
Giọng cậu ấm ức vô cùng.
“Nói em ăn mặc như hồ điệp hoa hòe thì thôi đi.”
“Còn bảo em thể chất yếu.”
“Nói em thấp.”
“Nói cả đời này em cũng chẳng cao lên nổi…”
Chu Đồng Phong bắt đầu sụt sịt, giọng còn mang theo chút nghẹn ngào.
“Bọn họ còn nói em là con ông cháu cha không chịu nổi khổ.”
“Bảo em chẳng bao lâu nữa sẽ không chịu được ca ca, rồi tự mình chạy mất…”
Sắc mặt Thương Trạc Trần lập tức thay đổi.
Gần đây hắn không quản đám người này.
Xem ra—
Quả nhiên quá nhàn rồi.
Sáng sớm hôm sau.
Trời còn chưa sáng hẳn, tiếng còi tập hợp đã vang lên.
Trên sân huấn luyện, các sĩ quan xếp thành từng hàng vuông vức.
Thương Trạc Trần và Chu Đồng Phong đứng trên đài cao phía trước phương trận, thu toàn bộ tình hình bên dưới vào mắt.
Tất cả mọi người vừa nhìn thấy bóng người lạnh lùng đứng phía trước liền cảm thấy sống lưng phát rét.
Trong không khí tràn ngập một sự yên tĩnh chẳng lành.
Chu Đồng Phong thì ngược lại.
Cậu hưng phấn đến mức nóng lòng muốn thử, còn lặng lẽ dịch sát sang phía lão bà.
Nếu không phải hoàn cảnh không thích hợp, đuôi hồ ly sau lưng cậu e rằng đã vểnh thẳng lên trời.
Cảm giác cáo mượn oai hùm, lại còn cậy sủng mà kiêu này—
Sướng!
Thương Trạc Trần đứng trên cao.
Ánh mắt hắn chậm rãi quét từ hàng ngoài cùng bên trái sang tận bên phải.
Khí thế hoàn toàn bung ra.
Áp lực nặng nề bao phủ cả sân huấn luyện.
Ngoại trừ Chu Đồng Phong, không một ai dám ngẩng đầu đối diện với hắn.
Trong màn sương lạnh mỏng của buổi sớm, giọng nói trầm thấp lạnh lùng của Thương Trạc Trần truyền qua thiết bị khuếch đại âm thanh, rõ ràng lọt vào tai từng người.
“Lâu rồi không điểm danh.”
“Vậy hôm nay…”
“Chúng ta điểm danh một chút.”
Hắn dừng lại.
“Đầu tiên—”
“【Danh Sách Hành Quyết Ở Dưới】.”