TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ - chương 30
chương 30: cự vật đáng sợ, hoa hoa tặng ca ca
Chu Đồng Phong đi mấy bước mà cứ lảo đảo, cực kỳ không quen.
May mà từ giường tới cửa cũng chẳng xa.
Cậu mở cửa ra.
Thương Trạc Trần đang đứng bên ngoài, trong tay bưng một cốc chất lỏng màu trắng. Hương sữa nhàn nhạt tỏa ra, mặt cốc thậm chí còn bốc hơi nóng.
“Ca ca, mau vào đi.”
Chu Đồng Phong nghiêng người nhường đường.
Bởi vì bên trong chẳng có gì cố định, tối nay cậu cố ý thu nhỏ biên độ động tác, đi đứng cực kỳ cẩn thận.
Trong lòng còn âm thầm may mắn—
May mà vừa rồi không “cất cánh” thành công.
Nếu không trong phòng toàn là cái mùi kia…
Quá phá hỏng hình tượng tiểu tiên nam băng thanh ngọc khiết của mình!
“Ca ca, đây là gì vậy?”
Chu Đồng Phong nhìn chiếc cốc trong tay hắn.
“Sữa bò sao? Ca ca đặc biệt mang tới cho em uống à?”
Lão bà của ta đúng là hiền huệ.
Quan tâm ta.
Yêu ta.
Nếu có thể đổi sang thời điểm khác mới tới tìm ta thì càng hoàn mỹ.
“Không phải sữa bò.”
Thương Trạc Trần đưa cốc cho cậu.
“Là dung dịch dinh dưỡng cô đặc. Anh bảo người ta căn cứ vào tình trạng của em để điều phối riêng.”
“Tiện thể chỉnh thành vị sữa bò. Anh chưa biết mùi vị thế nào, em thử trước đi. Nếu không hợp khẩu vị, anh sẽ bảo họ điều chỉnh lại.”
Chu Đồng Phong nhận lấy.
Cậu cúi đầu nhìn.
Trên bề mặt còn phủ một lớp bọt sữa mịn, mùi sữa thơm ngậy, trông quả thật khá ngon.
Thật ra…
Ta càng muốn uống một loại sữa khác.
Chu Đồng Phong nở một nụ cười thuần khiết như thiên sứ, ngoan ngoãn nhấp một ngụm.
Ấm nóng.
“Ca ca tốt với em quá.”
Cậu chớp mắt.
“Mà tốc độ điều phối cũng nhanh thật đấy. Không phải hôm nay ca ca mới nhận được tài liệu sao?”
Lão bà làm việc đúng là nhanh khủng khiếp.
Sức chấp hành gần như kín kẽ, không chút dây dưa.
Mấy ngày trước vừa nghĩ tới chuyện gene có thể bị ô nhiễm—
Lập tức sai người xuất phát.
Tài liệu mới đưa về hôm nay—
Tối đã có dung dịch dinh dưỡng được điều chế riêng đưa tới tận cửa.
Phong cách sấm rền gió cuốn này…
Quả thực giống hệt hồi ép cưới đời trước!
Lúc đó Chu Đồng Phong còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, bản thân đã bị trói gô đưa thẳng lên giường cưới.
Đầu óc chưa kịp xoay chuyển rõ ràng—
Người đã vào.
Việc cũng xong.
Tóm lại, gần như toàn bộ quá trình đều mơ mơ màng màng, chẳng khác gì nằm mộng.
Chu Đồng Phong cầm cốc dung dịch dinh dưỡng vị sữa, từng ngụm từng ngụm uống cực kỳ chậm, dáng vẻ văn tĩnh ngoan ngoãn.
Không còn cách nào.
Uống nhanh quá—
Lão bà chẳng phải sẽ đi sớm hơn sao?
Thương Trạc Trần nhìn cậu nhấp mãi chưa hết, cuối cùng không nhịn được hỏi:
“Phong Phong uống chậm như vậy, không ngon à?”
“Có chỗ nào không hợp khẩu vị sao?”
Chu Đồng Phong lắc đầu, trong mắt đã phủ một tầng nước long lanh.
“Không phải đâu, ca ca.”
“Chỉ là ca ca tốt với em quá.”
“Rõ ràng ngày nào cũng bận như vậy mà vẫn nhớ mang dung dịch dinh dưỡng tới cho em…”
Cậu cúi mắt nhìn chiếc cốc trong tay, giọng mềm xuống.
“Cho nên Phong Phong muốn uống thật quý trọng.”
“Uống một ngụm… là ít đi một ngụm rồi.”
Thương Trạc Trần hiểu ra.
Thì ra là cảm thấy không đủ uống.
“Không sao.”
Hắn lập tức an ủi:
“Cứ yên tâm uống. Trước đó anh đã bảo họ đưa cả một thùng tới, anh cất hết trong tủ lạnh rồi.”
“Không thiếu đâu.”
“Uống hết thì bảo họ tiếp tục đưa.”
Thương Trạc Trần dừng một chút rồi nói tiếp:
“Vài ngày nữa anh phải dẫn đội tập kích hang ổ Trùng tộc.”
“Chắc sẽ không mất quá lâu.”
“Mấy ngày đó em cứ ngoan ngoãn ở nhà. Đồ trong tủ lạnh nhớ uống đúng giờ, đừng bỏ bữa.”
“Biết chưa?”
“Biết rồi, ca ca.”
Chu Đồng Phong liên tục gật đầu.
Trên mặt lại hiện rõ vẻ lưu luyến không nỡ.
Một đầu tóc đỏ mềm xù xù, gương mặt tinh xảo xinh đẹp, lại thêm vẻ ngoan ngoãn đáng yêu ấy—
Quả thực giống hệt thiên sứ nhỏ bước ra từ tranh minh họa truyện cổ tích.
Nói xong, Chu Đồng Phong còn đưa cốc lên miệng, bắt đầu uống nhanh hơn hẳn.
Như thể đang nóng lòng nghe lời ca ca, cố chứng minh mình rất ngoan.
Thương Trạc Trần vội ngăn:
“Chậm thôi, Phong Phong.”
“Không cần uống gấp như vậy.”
Chu Đồng Phong quyết định một hơi xử lý hết.
“Ưm ưm.”
Vâng, ca ca.
Dung dịch dinh dưỡng vị sữa ngọt ngào, nhiệt độ vừa phải, trơn tru chảy xuống cổ họng, khiến cả người đều ấm lên.
Uống hết ngụm cuối cùng, Chu Đồng Phong đặt cốc xuống.
Quanh miệng cậu dính một vòng bọt sữa trắng.
Trông chẳng khác gì mọc thêm một bộ ria mép màu trắng, vừa ngốc vừa đáng yêu.
Cố tình chính chủ lại hoàn toàn không biết.
Chu Đồng Phong mở to mắt nhìn Thương Trạc Trần, hơi nghiêng đầu, chẳng hiểu tại sao trên mặt hắn lại xuất hiện ý cười.
“Ca ca, sao vậy?”
Phong Phong thế này…
Đáng yêu quá.
Ngay cả Thương Trạc Trần quanh năm mặt lạnh cũng không nhịn được cong khóe môi.
Hắn rút một tờ khăn giấy, nhẹ nhàng lau sạch vòng bọt sữa bên miệng Chu Đồng Phong.
Lau xong còn đưa khăn giấy cho cậu xem.
“Uống vội quá.”
“Dính hết quanh miệng rồi.”
Trên mặt Chu Đồng Phong lập tức hiện vẻ kinh ngạc, hai má cũng hơi đỏ lên.
“Thì ra là vậy…”
Mình là người trưởng thành rồi.
Thế mà còn phạm lỗi như trẻ con.
Lại còn mất mặt ngay trước ca ca!
Thật sự quá không nên!
Ô ô!
Đương nhiên—
Mấy suy nghĩ trên đều là những gì Thương Trạc Trần tự tưởng tượng sau khi nhìn vẻ mặt Chu Đồng Phong.
Tự động phủ thêm một tầng kính lọc đáng yêu, tốt đẹp.
Sự thật là lúc này Chu Đồng Phong đang điên cuồng mắng tờ khăn giấy trong lòng!
Đồ vướng víu!
Biết thế dùng hết từ lâu rồi!
Nếu không có mày—
Bây giờ chẳng phải lão bà sẽ phải dùng ngón tay lau bọt sữa cho ta sao?!
Ngoài tầng suy nghĩ nóng đỏ này…
Trong đầu Chu Đồng Phong còn có thêm một tầng màu sắc không tiện nói ra.
Ví dụ—
Sữa cũng uống rồi.
Trước khi ngủ có thể xin một nụ hôn chúc ngủ ngon không?
Loại có thè lưỡi ấy.
Lại ví dụ—
Nửa đêm bưng sữa nóng tới gõ cửa phòng người khác, trong một số tác phẩm văn học thường chẳng mang ý tốt gì.
Có khi nào…
Lão bà cũng bỏ gì đó vào trong không?
Cảnh này.
Mở đầu này.
Trong một số tác phẩm nào đó—
Quá quen thuộc!
Có khi nào đợi mình mê man bất tỉnh, lão bà sẽ vén chăn từ cuối giường, sột soạt chui vào…
Sau đó ngượng ngùng ngồi lên…
Khép lại.
Duyên trời tác hợp!
Đáng tiếc Chu Đồng Phong đợi một lúc lâu.
Không những chẳng hề chóng mặt, ngược lại còn bị dung dịch dinh dưỡng nóng hổi làm cho cả người dễ chịu.
Đầu óc thậm chí còn tỉnh táo hơn ban nãy.
Được rồi.
Hoàn toàn là mình nghĩ quá nhiều.
Nhưng chuyện này lại khiến Chu Đồng Phong càng cảm thán—
Quyết định che giấu thực lực của mình quả nhiên anh minh!
Nếu ngay từ đầu cậu đã phô ra sức mạnh khủng bố—
Lão bà tuyệt đối sẽ chẳng chăm sóc cậu tỉ mỉ đến thế.
Ai lại nửa đêm bưng sữa nóng tới gõ cửa một dẫn đường cấp SSS chứ?
Đừng nói chăm sóc.
Độ cảnh giác chắc chắn lập tức kéo căng hết mức!
Chỉ có kẻ yếu—
Mới được hưởng đãi ngộ lão bà tự tay nuôi!
Huống hồ…
Một dẫn đường cấp SSS mà ngày nào cũng làm nũng…
Eo.
Chỉ nghĩ thôi đã thấy nổi da gà.
Nghĩ tới đây, Chu Đồng Phong quyết định tiếp tục cố gắng.
Cậu mềm giọng làm nũng:
“Ca ca sắp đi tập kích hang ổ Trùng tộc…”
“Phong Phong cũng muốn đi.”
“Có được không?”
Chu Đồng Phong mở to đôi mắt tím như hoa lan, đầy mong chờ nhìn thẳng vào Thương Trạc Trần.
Tấn công bằng ánh mắt lấp lánh!
“Không được.”
Lần này công kích thất bại ngay tại chỗ.
Thương Trạc Trần từ chối cực kỳ nhanh, thái độ vô cùng kiên quyết.
“Vì sao chứ?”
Chu Đồng Phong bĩu môi, ấm ức.
“Thành tích huấn luyện hiện tại của em cũng rất tốt mà…”
“Không được.”
Giọng Thương Trạc Trần không hề có chỗ thương lượng.
“Chuyện khác đều dễ nói.”
“Anh có thể đáp ứng em.”
“Nhưng lần này, em không được đi.”
Nghe câu “chuyện khác đều có thể đáp ứng”, Chu Đồng Phong theo bản năng liếc sang chiếc giường mềm mại của mình.
Cảm thấy…
Thật ra còn có vài chuyện khác lão bà cũng chưa chắc chịu đáp ứng đâu.
Ít nhất bây giờ mà đề nghị—
Khả năng thất bại rất cao!
Chu Đồng Phong bĩu môi, không tiếp tục dây dưa.
Nhưng vẻ không vui trên mặt rõ ràng đến mức không thể rõ ràng hơn.
Cậu cúi đầu.
Hàng mi dài rũ xuống.
Cả người vừa ngoan vừa mất mát.
Đáng thương muốn chết.
Thương Trạc Trần nhìn mà hơi mềm lòng.
Thậm chí bắt đầu tự hỏi có phải ban nãy mình từ chối quá nhanh, quá tàn nhẫn hay không.
Hắn không hiểu:
“Tại sao em lại muốn đi đến thế?”
Chu Đồng Phong ngẩng đầu.
Vẻ mặt vừa rối rắm vừa tủi thân.
“Em chỉ là… không muốn tách khỏi ca ca thôi mà.”
“…”
Thương Trạc Trần theo bản năng đưa tay che ngực.
Trong khoảnh khắc ấy—
Hắn có cảm giác trái tim mình bị thứ gì đập trúng.
Nhưng không được là không được.
Chuyện này với Phong Phong—
Quá nguy hiểm.
Thấy lão bà kiên quyết như vậy, Chu Đồng Phong chỉ đành lùi một bước.
“Được rồi, ca ca.”
“Em biết là em còn quá yếu.”
“Em sẽ cố gắng trở nên mạnh hơn!”
Haiz.
Làm sao vừa nâng thực lực của mình đúng mức, không quá khoa trương, vừa có thể tiếp tục làm nũng với lão bà mọi lúc mọi nơi để tranh thủ phúc lợi—
Quả nhiên là một môn học uyên thâm!
Đúng là một tiểu dính người…
Thương Trạc Trần lặng lẽ nhìn Chu Đồng Phong.
Trong lòng đột nhiên nảy ra một suy nghĩ.
Nếu những ngày tháng thế này…
Có thể cứ tiếp tục mãi—
Hình như cũng rất tốt.
Đúng lúc đó, một con Bạch Hổ lặng lẽ bước ra từ phía sau Thương Trạc Trần.
Đến hiện tại, hình thể Bạch Hổ trưởng thành đã gần như hoàn toàn khôi phục.
Bộ lông trắng như tuyết.
Vằn đen dưới ánh đèn càng thêm rõ nét.
Thân hình khổng lồ uy nghiêm, mang theo cảm giác áp bức của mãnh thú đứng đầu chuỗi thức ăn.
Nó đi tới trước mặt Chu Đồng Phong.
Cúi đầu.
Dùng chiếc mũi ướt chạm nhẹ vào cậu.
Sau đó trực tiếp gác cái đầu lông xù khổng lồ lên đầu gối Chu Đồng Phong.
Cọ một cái.
Lại cọ thêm cái nữa.
Trong cổ họng còn phát ra tiếng gừ gừ làm nũng.
“Ai nha, Meo Meo!”
Sức của một con Bạch Hổ trưởng thành không thể xem thường.
Chu Đồng Phong vốn đang ngồi trên giường, bị Meo Meo húc mấy cái—
Lập tức ngã ngửa xuống.
Sắp không được nhìn thấy cậu một thời gian.
Meo Meo cũng rất không nỡ.
Chu Đồng Phong biết biểu hiện của tinh thần thể phần nào phản ánh cảm xúc của chủ nhân.
Điều đó có nghĩa—
Lão bà cũng không nỡ xa mình.
Trong lòng cậu lập tức ấm áp.
Chu Đồng Phong ôm cái đầu to của Meo Meo, sung sướng vò tới vò lui bộ lông hổ mềm mại.
Thương Trạc Trần đứng bên cạnh nhìn một người một hổ chơi đùa.
Khóe môi vô thức cong lên.
Lúc này hắn đột nhiên nhớ ra một chuyện.
“Đúng rồi.”
“Bạch Hổ công tước chưa từng công khai đặt tên cho tinh thần thể của mình.”
“Cho nên cái tên Meo Meo chỉ có thể gọi riêng.”
“Ra ngoài, đặc biệt là trước mặt người khác, đừng gọi nó như vậy.”
“Nếu không rất dễ lộ.”
Chu Đồng Phong liên tục gật đầu.
“Biết rồi, ca ca.”
Sau đó cậu cúi đầu nghiêm túc dặn con hổ lớn:
“Meo Meo, ngươi phải bảo vệ ca ca cho tốt đấy.”
“Nếu không… ta sẽ tính sổ với ngươi.”
Bạch Hổ: Ngươi muốn tính sổ với ai?
Nó lập tức húc thêm một cái.
Lại trực tiếp dùng móng vuốt đè Chu Đồng Phong ngã trở xuống.
Đây chính là sức mạnh bá đạo của chúa sơn lâm!
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Thương Trạc Trần đứng bên cạnh nhìn cảnh một người một hổ đùa giỡn.
Ấm áp đến lạ.
Phong Phong ôm Meo Meo trông thật sự rất đáng yêu.
Cả hai đều lông xù xù.
Ánh đèn rơi lên mái tóc đỏ mềm mại của Chu Đồng Phong, lại phủ lên bộ lông trắng dày của Meo Meo một lớp ánh sáng dịu dàng.
Cảnh tượng ấm áp đến mức chẳng giống thật.
Gần như chỉ xuất hiện trong mơ.
Ánh mắt Thương Trạc Trần vô thức hạ xuống vài tấc.
Dừng ở ống quần đùi của Chu Đồng Phong.
Nói một cách nghiêm túc—
Chiếc quần này cũng không quá ngắn.
Bình thường còn che được tới gần đầu gối.
Chỉ là trong lúc chơi đùa với Meo Meo, ống quần rộng khó tránh khỏi bị xô lên.
Thứ lộ ra bên dưới…
Hồng hồng.
Rất bắt mắt.
Thoáng nhìn qua, Thương Trạc Trần còn tưởng đó là màu của hoa tường vi.
Nhưng—
Không đúng.
Tại sao thứ này lại xuất hiện ở đây?
Ánh sáng trong phòng không quá rõ.
Thương Trạc Trần hơi nheo mắt.
Tầm nhìn dần tập trung.
Rồi đến khoảnh khắc hắn thật sự nhìn rõ—
Đồng tử Thương Trạc Trần chấn động dữ dội.
Sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch!