TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ - chương 44
chương 44: chứng lo âu chia lìa bùng nổ
Mấy ngày gần đây, ngoài liên lạc với Chu Đồng Phong qua mạng ra, Thương Trạc Trần vẫn chẳng hề lộ mặt.
Sau khi khai giảng, sinh viên chưa lập tức vào học chính thức mà trước tiên phải tổ chức lễ khai giảng.
Chu Đồng Phong đã được phân nhiệm vụ từ sớm.
Cậu chẳng có hứng lên sân khấu biểu diễn, cũng không muốn làm người dẫn chương trình, càng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian vào mấy hoạt động trong trường.
Vì vậy, nhiệm vụ được giao đều là mấy việc lặt vặt.
Ban ngày cậu tới trường cùng mọi người bố trí hội trường: khiêng bàn ghế, treo băng rôn, điều chỉnh thiết bị trình chiếu các kiểu.
Ngay cả công việc tuyên truyền Chu Đồng Phong cũng không muốn làm.
Ai tới rủ, cậu từ chối người đó.
Có gì hay ho mà chạy ngoài trời chứ?
Lỡ phơi đen thì sao?
Cậu đâu đi theo phong cách đàn ông ngầu lòi, da rám nắng.
Xin kiếu nhé.
Ngoài chuyện đó ra, Chu Đồng Phong ở chung với mọi người cũng coi như hòa thuận.
Có người tò mò hỏi trước đây cậu học ở trường nào.
Thật ra tin tức của đám sinh viên cũng khá nhanh nhạy. Đông nhặt một chút, tây ghép một chút, ít nhiều đều nghe được vài lời đồn, biết giữa Chu Đồng Phong và Bạch Hổ công tước dường như có một mối quan hệ khá vi diệu.
Chưa kể trước đó chuyện giữa cậu và Tần Li cũng náo loạn đến chẳng hiểu đầu cua tai nheo.
Thế nên ai nấy đều tò mò.
Nhưng ở nơi không có Thương Trạc Trần, ham muốn trò chuyện của Chu Đồng Phong lập tức tụt thẳng xuống đáy.
Muốn biết chuyện của tôi à?
Tôi đâu có nghĩa vụ phải chia sẻ!
Chu Đồng Phong chỉ mơ hồ đáp rằng mình từng học ở một tinh khu rất xa, rất hẻo lánh.
Nếu đối phương còn muốn hỏi tiếp, cậu lập tức bắt đầu giả ngây giả ngô.
“Đúng vậy, trước đây tôi cũng từng học một ít.”
Đã đọc sách, nhưng hỏi gì cũng trả lời như chưa đọc.
Đối phương gặp phải kiểu nói chuyện này cũng bó tay, nhưng vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ.
“Chu Đồng Phong, cậu thi được vào đây thật sự rất lợi hại. Đúng rồi, bình thường cậu có thói quen tự học không?”
“Đâu có, đâu có.”
Chu Đồng Phong cười cười, cúi đầu tiếp tục sắp xếp bảng quy trình trong tay, hoàn toàn không có ý định giải thích thêm.
“…Được rồi.”
Thấy cậu thật sự không muốn nói, mấy người kia cuối cùng cũng đành thôi.
Buổi tối, Chu Đồng Phong trở về nhà.
Cậu bật đèn.
Căn phòng im phăng phắc, rộng rãi đến mức có vẻ trống trải khác thường.
Tắm xong, Chu Đồng Phong lê dép ngồi xuống sofa, cầm kim đan cùng cuộn len trên bàn trà lên, tiếp tục học đan áo len.
Trong phòng rất yên tĩnh.
Chỉ có Pi Pi nằm bò trên sofa, cái đuôi lúc có lúc không quét qua chiếc gối tựa.
Thỉnh thoảng Pi Pi lại thở dài một tiếng, vùi đầu trở lại hai móng trước, cuộn mình càng chặt hơn.
Cuộn len trong tay Chu Đồng Phong có màu xanh xám.
Lúc mua, cậu vừa nhìn đã ưng ngay.
Màu này cực kỳ hợp với màu mắt của lão bà!
Đan thành áo len cho lão bà mặc nhất định sẽ đẹp chết đi được!
Nhưng mới đan được vài hàng, Chu Đồng Phong đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai.
Cậu dừng lại, giơ sản phẩm lên trước ánh đèn, đếm từng mũi một.
Meo!
Sót một mũi!
Chu Đồng Phong thở dài, tháo ngược hai hàng, bắt đầu đan lại.
Thứ quỷ này…
Sao mà khó thế!
Chu Đồng Phong càng làm càng bực bội.
Thật ra cậu không chỉ tức vì đan mãi không đẹp.
Quan trọng hơn là…
Phiền!
Rõ ràng lão bà đã nói gần đây khá rảnh.
Thế mà bây giờ đến cái bóng cũng chẳng thấy.
Rảnh chỗ nào?
Buổi tối cũng không về.
Không biết đang bận cái gì.
Chẳng lẽ…
Ra ngoài lêu lổng rồi?
Chu Đồng Phong biết bình thường Thương Trạc Trần còn có một căn hộ đơn gần tòa nhà Quân bộ.
Mỗi khi bận rộn, hắn căn bản sẽ không chạy về bên này, mà ở thẳng bên đó. Chỉ lúc thật sự có thời gian hắn mới về căn hộ gần trường với Chu Đồng Phong.
Trước kia cậu không cảm thấy chuyện ấy có vấn đề gì.
Bởi vì khi đó cậu còn làm việc trong Quân bộ, hai người ngày nào cũng có thể gặp nhau.
Nhưng bây giờ thì khác!
Cậu tới trường rồi.
Lão bà cũng thuận lý thành chương ở luôn căn hộ bên Quân bộ!
A a a a a!
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Sáng ngày tổ chức lễ khai giảng, Chu Đồng Phong mặc bộ đồng phục do nhà trường thống nhất đặt may.
Sơ mi trắng, áo khoác xanh biển, hàng cúc cổ cài kín tới tận trên cùng, lại phối thêm viền trang trí và phụ kiện ngọc trai, khiến cả người trông tinh xảo mà quý khí vô cùng.
Cậu đứng trước gương xoay trái xoay phải, kéo cổ tay áo rồi chỉnh cổ áo.
Ừm.
Khá hài lòng.
Sau đó Chu Đồng Phong giơ thiết bị đầu cuối lên, đối diện gương chụp liền mấy chục tấm selfie gần như giống hệt nhau.
Cậu chọn ra một tấm đẹp nhất, gửi cho Thương Trạc Trần.
【Ca ca, hôm nay là lễ khai giảng. Ca ca nhìn xem, em mặc đồng phục mới có đẹp không?】
Tin nhắn gửi đi.
Một phút.
Ba phút.
Năm phút.
…
……
………
Vẫn không trả lời.
Rốt cuộc rảnh ở chỗ nào vậy?!
Đáng ghét!
Chu Đồng Phong không vui, nhét thiết bị đầu cuối vào túi, cầm sổ tay tân sinh rồi ra cửa.
Lúc này, đại lễ đường đã chật kín người.
Chu Đồng Phong theo các bạn cùng lớp ngồi xuống khu vực được chỉ định.
Xung quanh ồn ào vô cùng, vừa có tiếng mọi người ghé đầu trò chuyện, vừa có tạp âm từ loa.
Chu Đồng Phong nghe đến đầu óc ong ong, cả người dần nóng lên, trong lòng cũng xuất hiện một cảm giác bực bội khó hiểu.
Phía sau sân khấu treo huy hiệu trường.
Ánh sáng từ trên cao chiếu xuống, khiến cả sân khấu sáng rực, trang nghiêm mà long trọng.
Không thể không nói…
Vừa ngồi xuống, Chu Đồng Phong đã muốn bỏ chạy.
Cậu nhìn trái nhìn phải.
Meo.
Còn điểm danh nữa.
Xem ra không chuồn được.
Thôi vậy.
Đằng nào cũng tới rồi.
Chu Đồng Phong mở sổ tay tân sinh, mới đọc được hai trang thì nghe một nữ sinh cùng lớp bên cạnh nhỏ giọng hỏi bạn mình:
“Cậu có biết hôm nay ai tới không? Nhìn trận thế này hình như có nhân vật rất quan trọng đấy.”
“Làm sao tôi biết được?”
Chu Đồng Phong xoa cằm.
Cảm giác bực bội trong lòng bỗng dịu xuống đôi chút.
Chẳng lẽ…
Lễ khai giảng bắt đầu đúng giờ.
Mấy vị lãnh đạo nhà trường cùng đại diện sinh viên lần lượt lên phát biểu. Nội dung đều rất chính thức, tiếng vỗ tay dưới khán đài cũng lịch sự mà chỉnh tề.
Sau đó, người dẫn chương trình đọc lên một cái tên mà gần như tất cả mọi người đều biết.
Cả đại lễ đường im phăng phắc trong một thoáng.
Ngay giây sau…
Tiếng reo hò bùng nổ!
Hai mắt Chu Đồng Phong lập tức sáng rực.
Không phải chứ?
Thật sự là hắn?!
Thương Trạc Trần bước lên từ bên hông sân khấu.
Hắn mặc một bộ quân lễ phục được cắt may gọn gàng, cả người lạnh lùng, nghiêm nghị, mang theo cảm giác cao không thể với tới.
Áo choàng dài đen tuyền phủ sau lưng, tua vàng nơi huân chương nhẹ nhàng lay động theo từng bước chân.
Đường eo của lễ phục vừa vặn đến mức gần như quá đáng.
Thương Trạc Trần đứng trước bục phát biểu, ánh mắt quét qua khán đài.
Có một khoảnh khắc, tầm mắt hai người chạm nhau.
Khóe môi hắn dường như khẽ động.
Sau đó mới bắt đầu nói.
“Chào các em, tôi là Thương Trạc Trần.”
“Tôi không giỏi diễn thuyết. Nhưng hôm nay, tôi có vài lời muốn gửi tới các tân sinh viên đang ngồi ở đây.”
“Mỗi người đều có chiến trường của riêng mình.”
“Phòng thí nghiệm là chiến trường.”
“Phòng bệnh cũng là chiến trường.”
“Mỗi bản thiết kế, mỗi dòng mã, mỗi lần phán đoán đều có thể là một chiến trường.”
“Hy vọng từng kiến thức các em học được ở nơi này trong tương lai đều có thể trở thành một phần sức mạnh bảo vệ người thân và quê hương.”
…
“Bắt đầu từ học kỳ này, tôi sẽ đảm nhiệm công tác giảng dạy tại trường, phụ trách môn 《Phòng ngự Trùng tộc và Phân tích chiến thuật》.”
“Nội dung chủ yếu gồm nhược điểm của các loại Trùng tộc, phương thức công kích, biện pháp ứng phó cùng những kiến thức liên quan.”
“Những sinh viên có hứng thú đều được hoan nghênh đăng ký.”
“Ồ——!”
Lần này tiếng ồn dưới khán đài còn lớn hơn ban nãy.
Có người lập tức mở thiết bị đầu cuối, chuẩn bị cướp môn.
Nhưng phần lớn vừa vào đã phát hiện mạng quá lag.
Một số ít may mắn vào được hệ thống thì lại nhận ra…
Còn chưa đến giờ đăng ký môn!
Thậm chí danh sách dự tuyển cũng chưa mở!
Chu Đồng Phong ngồi giữa đám đông, lòng dâng lên từng đợt kích động.
Cậu nhìn người đàn ông trên sân khấu.
Lão bà hôm nay đẹp trai quá đi!
Rồi Chu Đồng Phong cúi đầu, lật sổ tay tân sinh sang một trang trống, hí hoáy vẽ ngay chính giữa một cái đầu hổ chibi siêu to, siêu đáng yêu.
Sau khi lễ khai giảng kết thúc, Chu Đồng Phong chờ được Thương Trạc Trần ở cửa hông đại lễ đường.
Thương Trạc Trần vừa nhìn thấy cậu đứng trên bậc thềm chờ mình, bước chân lập tức nhanh hơn rõ rệt.
“Ca ca gần đây bận lắm à?”
Giọng Chu Đồng Phong mang theo một chút oán niệm.
Thương Trạc Trần đi sóng vai với cậu ra ngoài.
“Mấy hôm nay quả thật có việc không thoát thân được.”
Chu Đồng Phong không hỏi hắn đang bận chuyện gì.
Chỉ nghiêng đầu nhìn hắn.
Ánh mắt nhỏ đầy u oán—
Đang công kích.
“Khụ.”
Thương Trạc Trần né ánh mắt ấy, chuyển sang đánh giá Chu Đồng Phong từ trên xuống dưới.
Cậu đang mặc bộ đồng phục mới.
Cổ áo sơ mi trắng khiến đường nét chiếc cằm càng thêm tinh xảo, gọn gàng. Áo khoác xanh biển ôm vừa người, phía sau lại có ánh đèn từ đại lễ đường phủ lên một tầng sáng nhạt.
“Đồng phục mới của Phong Phong rất đẹp.”
Thương Trạc Trần nói:
“Nhìn tận mắt còn đẹp hơn trong ảnh.”
“Ta cảm giác em lại cao thêm rồi.”
Chu Đồng Phong lập tức ưỡn thẳng lưng, kiêu ngạo báo cáo:
“Đúng đó! Lúc trường đặt may đồng phục lại đo một lần. Bây giờ em đã cao một mét bảy lăm rồi~”
“Có khi chẳng bao lâu nữa sẽ cao hơn cả ca ca đấy~”
Thương Trạc Trần cười, hoàn toàn không để lời khoác lác ấy trong lòng.
Nhưng hắn quả thật rất vui.
“Xem ra ta nuôi Phong Phong khá tốt.”
Trong giọng nói còn phảng phất cảm giác vui mừng kiểu “nhà ta có em trai mới lớn”.
Giống hệt một lão nông nhìn cây non do mình tự tay gieo trồng từng ngày cao lên, khỏe lên, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu.
Cây nhỏ trước mắt dường như chẳng mấy chốc sẽ có thể nở hoa kết quả.
Nhưng Chu Đồng Phong biết…
Mình mới chẳng dừng ở mức cây nhỏ!
Sau này tuyệt đối là một vụ đại bội thu!
Nói chung, đối với Thương Trạc Trần, Chu Đồng Phong trước mắt gần như là do chính hắn tận mắt nhìn từng bước trưởng thành.
Từ thiếu niên gầy yếu trên Rác Rưởi Tinh đến tân sinh viên hiện giờ có thể đứng thẳng lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực.
Gần như mỗi một bước đều có hắn đồng hành.
Hai người đi dọc con đường rợp bóng cây trong khuôn viên trường.
Chu Đồng Phong chợt nhớ tới một chuyện.
“Đúng rồi ca ca, sao tự dưng ca ca lại quyết định tới trường dạy học?”
Thương Trạc Trần đáp:
“Gần đây không có quân vụ quan trọng. Phía trường vừa hay gửi lời mời nên ta đồng ý.”
Chu Đồng Phong thầm nghĩ:
Vậy đời trước sao không thấy anh tới dạy?!
Meo.
Nếu đời trước lão bà cũng tới dạy thì mình đã được thỏa mãn cơn nghiện làm “tẩu tử” rồi!
Ngày nào cũng có thể tú ân ái trước mặt sinh viên!
Nghĩ thôi đã sướng!
Cho nên lão bà mới không phải vì trường mời đâu.
Rõ ràng là vì mình học ở đây, hắn muốn ở gần mình hơn!
Giọng Chu Đồng Phong không giấu nổi chút đắc ý.
“Vậy môn của ca ca chắc chắn khó cướp lắm. Có thể chừa cho em một suất trước không?”
Cậu kéo dài giọng làm nũng:
“Ca ca cho em đi cửa sau đi mà~”
“Ừm… Suất sinh viên thì ta không dám bảo đảm.”
Thương Trạc Trần cố tình ngừng một lát, trêu cậu.
“Nhưng có một suất trợ giảng.”
“Bạn học Chu Đồng Phong có cần không?”
Chu Đồng Phong quay đầu, hai mắt sáng long lanh.
“Cần!”
Hai người vừa nói chuyện vừa đi đến nơi Thương Trạc Trần đỗ xe.
Hắn mở cửa xe, lúc này mới nói mấy hôm trước ngoài chuyện muốn tạo bất ngờ cho Chu Đồng Phong, quả thật còn có việc phải làm.
Trước đó hắn đã đi gặp hoàng đế.
Sau chiến thắng ở Tiếu Cương, hoàng đế ban thưởng, chia mấy tinh cầu thuộc vùng biên Tiếu Cương cho hắn làm đất phong.
Chu Đồng Phong sửng sốt.
Đó chẳng phải toàn những tinh cầu xa xôi sao?
Hoàng đế già keo kiệt thế?
Đây là ban thưởng hay cố tình gây khó dễ vậy?
Chu Đồng Phong không khỏi nghĩ tới cái chết của Thương Trạc Trần ở đời trước.
Chẳng lẽ…
Người ra tay là hoàng đế?
Chim hết thì bẻ cung, cá bắt được thì quên nơm.
Có phải ông ta không?
Nhưng nghĩ thì nghĩ, chuyện chưa có chứng cứ Chu Đồng Phong đương nhiên không thể nói thẳng.
Cậu chỉ uyển chuyển hỏi:
“Bên đó có hơi hẻo lánh phải không?”
“Ừ.”
Thương Trạc Trần đáp:
“Nhưng tài nguyên khoáng sản rất phong phú. Trước đây vì thường xuyên bị Trùng tộc quấy nhiễu nên chưa phát triển được.”
“Sau này khai phá lên sẽ ổn.”
Hắn ngừng một chút rồi nói thêm:
“Hơn nữa, mấy khóm tường vi em thích ở đó cũng có thể giữ lại.”
Nói xong chuyện của mình, Thương Trạc Trần lại hỏi:
“Còn Phong Phong thì sao?”
“Mấy ngày nay ở trường, em ở chung với bạn học thế nào?”
Thương Trạc Trần vẫn hơi lo Chu Đồng Phong không sống trong ký túc xá mà ở một mình bên ngoài, sẽ khó hòa nhập tập thể, cũng khó kết bạn với người cùng tuổi.
Hiện giờ Phong Phong cứ luôn nhớ tới mình…
Hắn cảm thấy có lẽ đó là một loại tâm lý chim non.
Nếu kết thêm nhiều bạn, chắc em ấy sẽ không lúc nào cũng nghĩ tới mình nữa.
Trước đó Tần Câu từng hỏi có muốn sắp xếp để Chu Đồng Phong ở ký túc xá trường hay không.
Thương Trạc Trần cân nhắc rất lâu, cuối cùng vẫn mua căn hộ bên ngoài cho cậu.
Sống trong ký túc xá quả thật sẽ giúp Phong Phong hòa nhập tập thể nhanh hơn.
Nhưng thứ Phong Phong cần hơn là một nơi thật sự thuộc về mình.
Bản thân Thương Trạc Trần vẫn ở căn hộ đơn của Quân bộ.
Nơi đó nhỏ, đồ đạc ít, nói trắng ra chỉ là chỗ ngủ, căn bản không chứa nổi cuộc sống của hai người.
Nếu không ở ký túc xá, lựa chọn còn lại gần như chỉ có Tần gia.
Mà đám người Tần gia quả nhiên không bình thường.
Bây giờ bọn họ còn làm ra một đống chuyện ngu xuẩn như thế.
May mà khi ấy hắn không để Phong Phong sang đó ở.
Hiện giờ rất tốt.
Phong Phong có nhà riêng.
Có một nơi thuộc về bản thân.
Có nơi để trở về, sẽ có cảm giác thuộc về.
Mà hắn…
Khi có thời gian cũng có thể tới đây ở cùng cậu.
Nghe lão bà cuối cùng cũng nhớ tới chuyện hỏi mình sống ở trường thế nào, Chu Đồng Phong thầm hừ một tiếng.
Hừ.
Đồ xấu xa.
Bây giờ mới nhớ tới hỏi em à?
Cậu dựa vào ghế phụ, cúi đầu, giọng có chút cô đơn.
“Em với các bạn… hình như không hợp nhau lắm.”
“Cảm giác cứ không hòa nhập nổi.”
“Giống như em là một kẻ khác loài vậy.”
Cậu khẽ nói:
“Chỉ khi ở cùng ca ca, em mới không có cảm giác ấy.”
Thương Trạc Trần nghe xong, trong lòng lập tức mềm xuống.
Hắn biết trước đây Chu Đồng Phong ở Rác Rưởi Tinh chẳng có bạn bè đồng trang lứa.
Sau khi tới Thủ Đô tinh, người cậu tiếp xúc nhiều nhất cũng toàn là cấp dưới của hắn và những sĩ quan đã trưởng thành từ lâu trong Quân bộ.
Lần đầu bước vào trường học, phải đối mặt với một đám người có tuổi tác tương đương nhưng môi trường trưởng thành hoàn toàn khác biệt…
Có lẽ em ấy thật sự rất không quen.
Thương Trạc Trần âm thầm quyết định.
Sau này phải để ý tình hình của Phong Phong ở trường nhiều hơn.
Nếu có ai dám bắt nạt em ấy…
Hắn nhất định phải chống lưng cho Phong Phong!
Sự thật lại là—
Tại nhà huấn luyện trong trường, tiết thực hành bắn súng đầu tiên của tân sinh viên.
“Ôi trời!”
“Chu Đồng Phong, điểm tuyệt đối!”
Tiếng kinh ngạc vang lên khắp nhà huấn luyện.
Sinh viên vào chuyên ngành này phần lớn đều nhắm tới nghiên cứu Trùng tộc chứ không phải trực tiếp ra chiến trường đánh chúng.
Phần lớn là người bình thường.
Tỷ lệ lính gác và dẫn đường rất thấp.
Bởi vậy, khi Chu Đồng Phong bắn được điểm tuyệt đối, còn bị huấn luyện viên gọi lên làm mẫu trước lớp, ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung lên người cậu.
Trước đây họ chỉ biết nam sinh tóc đỏ này đẹp quá mức.
Bình thường không mấy khi chủ động bắt chuyện với người khác, cũng không thích người ta tới làm quen.
Nói chung…
Trông tính tình không được dễ gần lắm.
Mà hình tượng ngoài đời lại hoàn toàn không giống phong cách thần thần quỷ quỷ trên tài khoản mạng xã hội của cậu.
Cực kỳ bí ẩn.
Dưới ánh mắt của mọi người, Chu Đồng Phong đứng vào vị trí bắn, giơ súng lên.
Loạt đầu tiên.
Năm phát.
Toàn bộ trúng hồng tâm!
Trên màn hình điện tử lập tức nhảy ra một dãy điểm tuyệt đối.
Mấy sinh viên bên cạnh đồng loạt hít một hơi lạnh, điên cuồng trao đổi ánh mắt.
Thằng cha này bật hack à?!
Có người nhỏ giọng:
“Trời ạ, cậu ấy thật sự không phải lính gác sao?”
Một người khác lập tức đáp:
“Không chỉ không phải lính gác đâu.”
“Tôi nghe người ta nói cậu ấy là dẫn đường cấp E…”
Sau phần biểu diễn bắn súng, huấn luyện viên bảo Chu Đồng Phong nói với mọi người vài điểm mấu chốt.
Đám sinh viên này ngốc vậy, mình thật sự không muốn dạy mà!
Chu Đồng Phong đặt súng trở lại giá, thuận miệng nói mấy ý.
Ví dụ như kiểm soát nhịp thở, độ ổn định của cổ tay và vài kỹ thuật cơ bản.
Thật ra nguyên nhân chủ yếu vẫn là…
Cậu từng luyện từ đời trước rồi.
Nói bừa mấy câu xong là muốn chuồn.
Nhưng mấy sinh viên vốn đang do dự bên cạnh thấy cậu chịu mở miệng chỉ dẫn, lập tức thử tiến tới hỏi thêm.
Chu Đồng Phong trả lời.
Sau đó…
Người vây quanh càng lúc càng đông.
Người này một câu.
Người kia một câu.
Tất cả đều chen quanh cậu xin chỉ giáo.
Chu Đồng Phong bị vây giữa đám đông.
Bên tai toàn là tiếng hỏi chuyện nối nhau không dứt.
Người xung quanh còn càng lúc càng tiến sát lại.
Vốn dĩ cậu đã không thích người lạ đứng quá gần.
Huống hồ trạng thái mấy ngày nay…
Càng ngày càng bực bội.
Đã mấy ngày rồi cậu không được ở riêng với lão bà.
Dù tới trường có thể gặp Thương Trạc Trần, nhưng hắn một tuần chỉ dạy hai tiết.
Mỗi lần lại là giảng bài.
Trong giảng đường ngồi cả trăm người.
Cậu tuy là trợ giảng, có thể đứng bên bục giảng nhìn lão bà, nhưng thứ nhất không được sờ.
Thứ hai không được lén nói chuyện.
Chỉ có thể đợi đến lúc tan học mới chen tới bên cạnh hắn, nói được vài câu riêng tư.
Như vậy khác gì uống rượu độc giải khát?!
Tiếng hỏi han xung quanh càng lúc càng dày đặc.
Đột nhiên Chu Đồng Phong cảm thấy ngực mình nghẹn lại.
Tim đập nhanh.
Hơi thở trở nên gấp gáp.
Dường như không khí xung quanh bị ai đó rút sạch quá nửa, khiến cậu không tài nào hít đủ.
Chu Đồng Phong lạnh mặt đẩy đám đông ra.
Cậu định ra ngoài hít thở một chút.
Nhưng vừa đi tới cửa…
Trước mắt đột nhiên tối sầm.
Đèn trong phòng y tế mang màu vàng ấm.
Xung quanh cuối cùng cũng yên tĩnh.
Không còn ồn nữa.
Lúc Chu Đồng Phong tỉnh lại, cậu phát hiện trong tay mình đang nắm thứ gì đó.
Cậu vô thức sờ nhẹ.
Là bàn tay của một người.
Ngón tay thon dài, mạnh mẽ.
Lòng bàn tay có một lớp chai mỏng, hơi thô ráp.
Chu Đồng Phong thậm chí chẳng cần mở mắt cũng biết là ai.
“Phong Phong.”
Giọng Thương Trạc Trần lập tức vang lên, rõ ràng vô cùng sốt ruột.
“Em tỉnh rồi?”
“Cảm thấy thế nào?”
Chu Đồng Phong tuy nhận ra lão bà, đầu óc vẫn còn mơ màng.
Cậu theo bản năng siết chặt bàn tay đang nắm trong tay mình.
Không chịu buông.
Bác sĩ đứng bên cạnh nhìn một hồi, cuối cùng thở dài.
“Cậu ấy có bệnh.”
“Nhìn tình trạng này…”
“Có lẽ là chứng lo âu chia lìa phát tác.”
