TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ - chương 43
chương 43: đo số đo lão bà, đây rõ ràng là phúc lợi!
Những ngày nhàn nhã chẳng mấy chốc đã trôi qua, chỉ còn vài ngày nữa là khai giảng.
Chu Đồng Phong sắp xếp xong mấy phần văn kiện cuối cùng trong tay, bàn giao công việc đầy đủ rồi mới chào hỏi mấy sĩ quan quen biết trong tòa nhà Quân bộ.
“Còn hai ngày nữa tôi phải đến trường báo danh rồi, tạm thời sẽ không qua đây nữa.”
Mấy sĩ quan lập tức tỏ vẻ tiếc nuối, ai nấy đều bày ra bộ dạng vô cùng không nỡ để Chu Đồng Phong rời đi.
“Tiểu Chu đi rồi, sau này ai giúp chúng tôi giục công tước ký tên đây?”
“Ngày tháng còn dài mà. May là trường học cũng ở gần đây, không xa lắm. Sau này Tiểu Chu rảnh thì nhớ thường xuyên về thăm mọi người nhé.”
Chu Đồng Phong cười gật đầu.
“Sau này có thời gian tôi nhất định sẽ về. Tôi cũng không nỡ xa mọi người đâu.”
Ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng Chu Đồng Phong hiểu rõ.
Đám người này, kể cả cậu, toàn nói lời xã giao mà thôi.
Nào có chuyện thật sự không nỡ hay không nỡ gì chứ?
Phép lịch sự cơ bản thôi mà.
Thương Trạc Trần cũng đã tính sẵn ngày Chu Đồng Phong nhập học từ lâu. Những thứ cần chuẩn bị đều đã chuẩn bị gần hết, hiện giờ chỉ còn chờ tới ngày đưa vị tiểu tổ tông này vào trường.
Nhưng Chu Đồng Phong lại thật sự không nỡ xa Thương Trạc Trần.
Cậu hoàn toàn chẳng mong khai giảng chút nào.
“Ca ca bận như vậy, sau này chắc em khó gặp ca ca lắm.”
Thương Trạc Trần xoa đầu cậu, coi như an ủi.
“Gần đây ta khá rảnh, không có chuyện lớn gì. Em cứ yên tâm đi học, có việc thì liên lạc với ta.”
“Được thôi…”
Nếu lão bà đã kiên trì bắt mình đi học, vậy Chu Đồng Phong đương nhiên sẽ không trốn học.
Phải học hành cho tử tế!
Trong mấy ngày này, một vài chuyện bí ẩn cũng đã âm thầm lan truyền một thời gian trong giới quý tộc Thủ Đô tinh.
Không ai biết chính xác đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết mấy người Tần gia bị bắt đi, mà Thương Trạc Trần hoàn toàn không ngăn cản.
Thái độ của Bạch Hổ công tước đã rõ rành rành.
Ngoài ra, hình như Lâm gia và Chu gia cũng xảy ra chuyện gì đó.
Chỉ có điều hai nhà này đều là gia tộc nhỏ, chẳng có bao nhiêu thế lực, nên phần lớn mọi người cũng không quá để tâm.
Huống hồ chuyện lần này vừa ly kỳ vừa phức tạp, lại có Thương Trạc Trần đích thân nhìn chằm chằm, thủ đoạn xử lý nhanh như sấm sét, chẳng ai dám tùy tiện truyền tin lung tung.
Thế nên cho tới tận bây giờ, phần lớn mọi người vẫn tưởng là tên ăn chơi trác táng Chu gia kia lại ngoại tình, khiến cô vợ vốn là em vợ của mình nổi trận lôi đình.
Quần chúng hóng chuyện hoàn toàn không hề nghĩ tới…
Đằng sau đó đã xảy ra án mạng.
Chu Đồng Phong chẳng có chút hứng thú nào với những lời đồn đại bên ngoài.
Gần đây cậu có một sở thích mới.
Học đan áo len.
Cậu tải giáo trình từ Tinh Võng xuống, chẳng mấy chốc đã mua cả len lẫn kim đan về. Ngồi xem video hướng dẫn một lúc lâu, Chu Đồng Phong liền chạy tới hỏi Thương Trạc Trần có thể giúp mình đo số đo hay không.
Cậu muốn đan áo cho ca ca.
Thương Trạc Trần đương nhiên không thể nào dội nước lạnh vào sở thích mới của Phong Phong.
Quan trọng hơn là hắn hoàn toàn không ngờ…
Ý của Tuý Ông vốn chẳng nằm ở rượu.
Hắn thật sự cho rằng Chu Đồng Phong đột nhiên có hứng thú với việc đan len.
Thế nên Thương Trạc Trần không nghĩ nhiều, đặt đồ trong tay xuống rồi đứng dậy, cực kỳ thẳng thắn dang hai tay.
Để cậu đo.
Thậm chí trước khi bắt đầu, hắn còn vô cùng chu đáo hỏi:
“Phong Phong có cần ta cởi áo ra để đo không?”
Suy nghĩ của Thương Trạc Trần đơn giản vô cùng.
Khó khăn lắm Phong Phong mới có một sở thích mà em ấy nghiêm túc đến vậy.
Đương nhiên phải hết sức ủng hộ.
Ừm.
Cung cấp số đo chính xác nhất cũng là một cách ủng hộ.
Miệng Chu Đồng Phong lập tức há thành một chữ O nho nhỏ.
!
Trên đời lại có chuyện tốt thế này sao?!
Cậu gật đầu điên cuồng.
“Cần!”
Thế là trong trạng thái đầu óc choáng váng, trời đất quay cuồng, Chu Đồng Phong trơ mắt nhìn Thương Trạc Trần cởi áo trên ra.
Cơ thể nóng bỏng, tràn đầy sức sống cứ thế không chút che chắn xuất hiện ngay trước mắt cậu.
Còn ở gần đến vậy!
Rõ ràng điều hòa trong nhà đang mở rất mạnh.
Nhưng ngay khoảnh khắc lão bà cởi áo, Chu Đồng Phong vẫn cảm thấy một luồng hơi nóng ập thẳng vào mặt!
Đồng tử Chu Đồng Phong chấn động.
Lớn…
Đẹp quá!
Lão bà đứng gần như vậy, nhìn còn đồ sộ hơn nữa!
“Khụ… Vậy em đo nhé.”
Chu Đồng Phong cố giữ khuôn mặt bình tĩnh, cầm thước dây bắt đầu từ bả vai Thương Trạc Trần.
Hai tay cậu lén lút đặt lên vai lão bà.
Nóng hầm hập.
Hạnh phúc quá đi!
Đo xong vai rộng, tiếp theo chính là vòng ngực.
Đối với Chu Đồng Phong mà nói, đây quả thực là một nhiệm vụ gian khổ đến mức thử thách ý chí!
Bởi vì…
Sờ cơ ngực như vậy, thật sự rất khó để không cười thành tiếng!
Thương Trạc Trần nhìn biểu cảm kỳ quái trên mặt cậu, quan tâm hỏi:
“Phong Phong, mặt em làm sao vậy?”
Trông cứ sai sai thế nào ấy.
Chu Đồng Phong nghiến chặt răng hàm, cố gắng đáp bằng giọng bình thường:
“Không sao đâu ca ca. Chắc điều hòa trong nhà lạnh quá, để em thích nghi một lát là được.”
Thương Trạc Trần vẫn rất nghi ngờ.
“Thật sự không sao?”
Nhìn kiểu gì cũng thấy không đúng.
Gương mặt xinh đẹp tinh xảo của Chu Đồng Phong khẽ co giật hai cái.
“Em đo tiếp nhé. Ca ca đừng nhúc nhích, một lát là xong. Em thật sự không sao.”
Đương nhiên là có sao!
Lão công nghiêm túc yêu cầu lão bà lập tức cung cấp một lần dịch vụ rửa mặt thủ công!
Nhất định phải là loại làm sạch sâu!
Chỉ khi được lão bà phục vụ như thế, gương mặt của lão công mới có thể khôi phục bình thường, tinh thần mới hoàn toàn thư giãn, cả thể xác lẫn tâm hồn mới được thả lỏng!
…Được rồi.
Mấy thứ trên chỉ có thể nghĩ trong đầu.
Chu Đồng Phong ngoài đời rất nhanh đã đo xong phần này.
Cậu không nhịn được nắm hai tay lại, âm thầm hồi tưởng xúc cảm vừa rồi trong lòng bàn tay.
Tiếp theo là vòng eo.
Chỗ này…
Sờ một cách đường đường chính chính chắc không sao nhỉ?
Chu Đồng Phong bày ra vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, vòng hai tay qua eo lão bà, ôm kín mít.
Lúc vòng thước dây ra phía sau, mặt cậu thậm chí còn vô tình cọ nhẹ qua cơ ngực Thương Trạc Trần.
Sau đó đầu thước được chuyển từ tay này sang tay kia.
Cứ như thế, cậu hờ hững ôm lấy vòng eo săn chắc của lão bà.
Góc nhìn ấy…
Quả thực muốn mạng người.
Khi đo còn tạo ra một sự lệch góc kỳ diệu, nhìn chẳng khác nào cậu thật sự đang ôm eo Thương Trạc Trần.
Chỉ nhìn thôi, tim Chu Đồng Phong đã nhộn nhạo không thôi.
May mà hôm qua đã tự giải quyết một lần.
Nếu không hôm nay mà thất thủ ngay trước mặt lão bà…
Thật sự sẽ xã chết hoàn toàn mất!
Chu Đồng Phong đo cái eo này lâu đến mức Thương Trạc Trần cũng bắt đầu cảm thấy kỳ quái.
Chỉ đo vài con số thôi mà.
Sao Phong Phong chậm thế?
Kỳ lạ.
Em ấy biết đọc số mà nhỉ?
May là Chu Đồng Phong vẫn biết giới hạn ở đâu, căn thời gian vừa đủ, không đến mức khiến mình trông quá khả nghi.
Cậu thu thước dây lại, ngẩng đầu cười ngọt ngào với Thương Trạc Trần.
“Ca ca, em đo xong rồi~”
Thương Trạc Trần mặc áo trở lại, rất điềm tĩnh gật đầu.
“Ừ.”
Không biết vì sao…
Hắn lại cảm thấy mặt mình hình như cũng hơi nóng.
Lạ thật.
Nhìn lão bà mặc quần áo trở lại, Chu Đồng Phong không khỏi tiếc nuối.
Chân lão bà cũng dài lắm.
Mông cũng vừa cong vừa tròn.
Giá mà hai chỗ ấy cũng có thể quang minh chính đại đo giống vừa rồi thì tốt biết bao.
Đến lúc ấy, cậu có thể cầm thước dây vòng ra sau người hắn, sau đó ngồi xổm xuống, kéo thước ra thật cẩn thận để đo chiều dài chân.
Lão bà đứng.
Mình ngồi xổm.
Góc độ này vừa khéo có thể nhìn rõ phần đường nét bị chiếc quần dài phác họa ra…
Nếu khi đo chỗ kia mà lão bà cũng hào phóng giống lúc nãy thì…
Hắc hắc.
Thế thì có thể…
Có thể…
Được rồi.
Chắc chắn không thể.
Ánh mắt Chu Đồng Phong lưu luyến trên cặp mông vừa lớn vừa tròn ấy một lúc lâu.
Cậu chợt nghĩ:
Hay là đợi áo len đan xong, lần sau mình đan cho lão bà một cái quần len nhỉ?
Ừm…
Đan loại khoét đáy thì sao?
Diệu.
Quá diệu!
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Một ngày nắng đẹp…
Cũng là ngày cuối cùng trước khi khai giảng.
Chu Đồng Phong dậy không quá sớm.
Thương Trạc Trần đã đi làm từ lâu, cậu liền ôm ga giường với chăn của mình ra ban công phơi.
Ánh nắng hôm nay rất đẹp, từng vạt sáng rơi trên chiếc chăn vừa được trải ra.
Chu Đồng Phong quay đầu nhìn về phía phòng lão bà.
Nghĩ một lát, cậu gửi tin nhắn.
【Ca ca, hôm nay nắng đẹp lắm, em phơi chăn giúp ca ca nhé?】
Lúc này Thương Trạc Trần đang ngồi trong phòng họp nghe báo cáo.
Nghe đến mức hai mắt hắn sắp díp lại, cả người sống không còn gì luyến tiếc.
Đúng lúc ấy, thiết bị đầu cuối trên cổ tay rung khẽ.
Thương Trạc Trần cúi đầu nhìn.
Sau đó lén trả lời dưới gầm bàn.
【Được.】
Một lát sau lại bổ sung:
【Cảm ơn Phong Phong.】
Nhận được thánh chỉ, Chu Đồng Phong lập tức ưỡn bộ ngực nhỏ đầy kiêu ngạo.
Đường đường chính chính.
Nghênh ngang bước vào phòng ngủ lão bà!
Cậu mở cửa.
Phòng của Thương Trạc Trần vô cùng gọn gàng, cũng rất đơn giản.
Ga giường được trải phẳng phiu đến mức gần như không có lấy một nếp nhăn.
Gối đặt ngay ngắn.
Chăn cũng được gấp thành khối vuông vức như đậu phụ.
Nói chung…
Đây là một căn phòng nhìn thôi đã thấy chủ nhân của nó cực kỳ lạnh nhạt, quy củ.
Ôi chao.
Lão bà nhà mình sao chẳng có chút tình thú sinh hoạt nào thế này!
Chu Đồng Phong vốn chỉ định ôm chăn đi ngay.
Thế nhưng ánh mắt vừa rơi lên chiếc giường kia…
Chân cậu lập tức không chịu nghe lời.
Dừng ngay tại chỗ.
Chu Đồng Phong cúi người, hít thật sâu.
Đây là…
Mùi của lão bà!
Hu hu hu.
Nhớ cuộc sống đời trước quá đi!
Khi ấy cậu còn có thể đường đường chính chính ngủ cùng lão bà.
Thậm chí đôi lúc không muốn ngủ chung cũng sẽ bị bắt về giường.
Vợ chồng hợp pháp!
Chu Đồng Phong lén lút nằm xuống giường Thương Trạc Trần.
Cậu kéo chăn lên quá eo, thử mô phỏng lại cảm giác năm xưa.
Sau đó lại lấy gối của lão bà ôm chặt vào lòng.
Hai chân kẹp lấy.
Lăn một vòng.
…
Đợi đến khi Chu Đồng Phong tự giải quyết xong, cậu lập tức thu dọn chiến trường cực kỳ thành thạo.
Mọi chứng cứ, từ mùi hương cho đến tóc rụng…
Đều được xử lý sạch sẽ không còn một mảnh.
Không vì gì khác.
Chỉ vì quen tay mà thôi.
Sau khi cả thể xác lẫn tinh thần đều được thư giãn, cuối cùng cũng có thể thật sự bắt đầu phơi chăn.
Mấy tiếng sau, chăn đã phơi xong.
Mùi của lão bà trên đó cũng nhạt đi không ít.
Chu Đồng Phong túm lấy đuôi một con hồ ly lông đỏ nào đó.
“Pi Pi, đã tới rồi thì giúp ta trải ga giường đi.”
Chu Đồng Phong nói cực kỳ đúng lý hợp tình.
Chó còn biết trải giường.
Dựa vào đâu Pi Pi lại không biết?
Huống hồ tóc cậu với lông Pi Pi đều màu đỏ.
Nếu lúc nãy cậu vô tình để rơi tóc hay thứ gì đó trên giường lão bà mà chưa dọn sạch…
Cũng có thể dùng Pi Pi để che giấu một chút.
Quả nhiên là một trà xanh tâm cơ vô cùng!
Pi Pi dùng ánh mắt nhìn đồ ngốc để nhìn chủ nhân mình.
Toàn thân đều viết rõ ba chữ:
Không muốn làm.
Chu Đồng Phong máu lạnh vô tình đưa ra lựa chọn:
“Trải giường của ta, hoặc trải giường lão bà. Chọn một.”
Pi Pi cũng là một con hồ ly lười.
Nhưng ít nhất nó vẫn chăm chỉ hơn Chu Đồng Phong một chút.
Bởi vì…
Nó thường xuyên bị chủ nhân áp bức.
Bây giờ lại bị cưỡng ép lao động, Pi Pi chỉ có thể nhận mệnh nhảy lên giường Thương Trạc Trần.
Bốn móng vuốt nhỏ bào bào kéo kéo, trông còn khá chuyên nghiệp, cố gắng làm phẳng ga giường.
Làm một hồi…
Pi Pi dần dần nghiện.
Không thể phủ nhận rằng nó cực kỳ thích mùi của Thương Trạc Trần.
Thế là ngửi một lúc, từ một con hồ ly trâu ngựa bị ép đi làm…
Nó biến thành một con hồ ly cam tâm tình nguyện lấy mặt mình lau giường cho người ta!
Bốn cái chân nhỏ chạy tới chạy lui.
Chiếc đuôi xù xù vung qua vung lại.
Nhìn thôi cũng biết nó vui đến quên trời quên đất.
Đúng lúc hồ hồ đang cần cù lao động, phía sau bỗng vang lên giọng nói ngọt ngào của Chu Đồng Phong.
Toàn thân Pi Pi lập tức cứng đờ.
Chỉ thấy Chu Đồng Phong vừa giơ thiết bị lên quay video, vừa dùng giọng mềm đến chảy nước nói:
“Ai nha, ca ca~ Ca ca nhìn này, Pi Pi nhà chúng ta đang giúp ca ca trải giường đó~”
“Ca ca phải nhanh về nha.”
“Em với Pi Pi đều nhớ ca ca lắm~”
Pi Pi: “…”
Xét về trình độ làm hồ ly tinh…
Ngay cả hồ ly thật cũng chỉ có thể cam bái hạ phong!
