Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ - chương 61

  1. Home
  2. TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ
  3. chương 61
Prev
Next

chương 61: bạo quân và yêu phi

Lúc Tần Câu đi ngang qua, thứ đập vào mắt hắn chính là một cảnh tượng toàn quân bại trận vô cùng hoành tráng.

Ngoại trừ một người đứng ở chính giữa, tất cả những người còn lại đều nằm la liệt trên đất, chẳng khác nào một hàng quân cờ domino bị đẩy ngã.

Ban đầu Tần Câu chỉ định đi ngang qua thôi.

Nhưng cảnh tượng thế này, ai mà nhịn được không dừng lại xem náo nhiệt?

Tất cả đều bị đánh nằm xuống đất luôn à?

Ha ha ha ha ha!

Mất mặt quá đi mất!

Nhất định phải vào cười nhạo một phen mới được!

Nghĩ vậy, Tần Câu lập tức vòng từ bên ngoài vào trong hàng rào sắt. Hắn đứng cách sân huấn luyện một đoạn, nheo mắt nhìn người duy nhất còn đứng giữa đống “thi thể” kia.

Nhìn được vài giây, vẻ mặt hắn từ háo hức chuyển sang kinh ngạc, rồi lại từ kinh ngạc biến thành chết lặng.

…Mình đang nằm mơ à?

Chắc chắn là vì lặn lội đường xa, tiêu hao thể lực quá nhiều, lại chưa nghỉ ngơi tử tế nên mới sinh ra ảo giác.

Đúng.

Nhất định là vậy.

Nếu không phải nằm mơ, sao hắn có thể nhìn thấy cái tên lùn Chu Đồng Phong mấy tháng trước bỗng nhiên biến thành một đại hán cao gần mét chín lăm được?!

Mới bao lâu thôi chứ?!

Tần Câu không nhịn được, tự tát mình một cái.

Chát!

Đau.

Không phải mơ thật!

…Đáng sợ quá rồi đấy!

Hắn ôm hai tay bước đến bên sân, vẫn chưa hết chấn động:

“Cậu là Chu Đồng Phong thật đấy à?”

Đương nhiên, lúc này Tần Câu ôm tay không phải để tỏ vẻ ngầu.

Hắn thật sự hơi run.

Đổi lại là bất cứ ai, nhìn một tên nhóc lùn tịt mấy tháng trước đột nhiên “mọc vọt” lên gần hai mét, da gà cũng phải nổi đầy người!

Thật ra Chu Đồng Phong đã chú ý đến Tần Câu từ lâu, chỉ là cố tình không lên tiếng, muốn chờ hắn tự mình phát hiện rồi giật mình chơi.

Bây giờ bị gọi tên, cậu mới quay đầu cười:

“Lâu rồi không gặp, Thượng tá Tần Câu… Chúc mừng thăng chức.”

Đồng tử Tần Câu chấn động.

Bây giờ hắn phải ngẩng đầu nhìn Chu Đồng Phong thật rồi!

Nhanh quá đấy!

Không khoa học một chút nào!

Tên này có lén tiêm loại huyết thanh nào đó khiến người ta biến thành siêu anh hùng không vậy?!

Dù trong lòng sóng to gió lớn, nhưng trước mặt nhiều người, Tần Câu vẫn biết lời nào nên nói, lời nào không.

Dù sao hắn cũng vừa được thăng chức, từ thiếu tá nhảy liền hai cấp thành thượng tá.

Quan hệ giữa Thương Trạc Trần và phần lớn người Tần gia hiện giờ tuy không tốt, nhưng những người mang họ Tần còn ở lại quân bộ, tiếp tục đi theo Thương Trạc Trần, về cơ bản đều khác với đám người trong gia tộc kia.

Ví dụ như Tần Câu.

Hắn vẫn luôn theo Thương Trạc Trần trong quân đội, cùng mọi người chịu huấn luyện, chịu hành xác, chưa từng dựa vào thân phận người Tần gia để đòi bất kỳ đặc quyền nào.

Bởi vậy, những người họ Tần còn có thể ở lại quân bộ hiện tại phần lớn đều khá bình thường.

Mấy tính xấu thiếu gia, tiểu thư do cuộc sống sung túc trước đây nuôi ra cũng đã sớm bị Thương Trạc Trần mài sạch trong quá trình huấn luyện.

Bởi vì Thương Trạc Trần chưa bao giờ quan tâm bọn họ khóc hay không.

Thậm chí còn thấy phiền.

Ai mà tưởng khóc vài giọt nước mắt trên sân huấn luyện là có thể được giảm lượng bài tập, người đó chỉ có một kết cục—

Khóc thảm hơn.

Khóc vì cái gì?

Chẳng phải vì quá yếu sao?

Yếu thì phải luyện.

Luyện nhiều mới mạnh.

Mạnh rồi thì sau này sẽ không phải khóc nữa.

Logic của Thương Trạc Trần đơn giản đến đáng sợ như vậy.

Thành ra trong đội, người lúc đầu càng thích khóc thì về sau càng dễ biến thành đại lão.

Không còn cách nào.

Đều bị luyện ra cả.

Bởi vậy, đám thuộc hạ dưới tay Thương Trạc Trần vừa kính vừa sợ hắn, đã sớm chẳng còn chút tính khí nào.

Trước đây Tần Câu vẫn cảm thấy khá cân bằng.

Cho đến khi hắn phát hiện ra một chuyện.

Thái độ của Thương Trạc Trần đối với hắn và binh lính dưới quyền là một kiểu.

Đối với Chu Đồng Phong lại là một kiểu hoàn toàn khác!

Đương nhiên, không phải Thương Trạc Trần thiên vị đến mức bất chấp quy tắc, cố tình cho Chu Đồng Phong đi cửa sau. Bản thân Chu Đồng Phong cũng gần như chẳng có gì để người khác bắt bẻ.

Vấn đề nằm ở thái độ!

Thái độ khác nhau một trời một vực!

Đối với người khác, làm tốt lắm thì cùng lắm Thương Trạc Trần nói một tiếng “Ừ”, hoặc gật đầu coi như khen ngợi.

Làm không tốt?

Một ánh mắt chết chóc lập tức bay tới.

Dọa người muốn chết.

Nhưng đối với Chu Đồng Phong thì sao?

Làm tốt rồi, hắn không những biết đưa nước, mà còn học được cả hỏi han ân cần.

Tần Câu cũng chẳng biết từ bao giờ lão thúc nhà mình lại tiến hóa thành một con người biết chăm sóc người khác nữa!

Cường độ huấn luyện hơi cao một chút, Thương Trạc Trần còn chủ động bảo Chu Đồng Phong nghỉ ngơi.

Ngoài miệng nói là quan tâm dẫn đường, nhưng Tần Câu thật sự chưa từng thấy lão thúc nhà mình cầm khăn lau mồ hôi cho bất kỳ dẫn đường nào khác.

Trong mắt Tần Câu, đây chính là song tiêu trắng trợn!

Hắn bất bình lắm.

Trước đây hắn còn bị gọi là lính thiếu gia, từng bị lão thúc lấy nguyên áo khoác nhét vào miệng cho câm luôn kia kìa!

Thế mà bây giờ?

Sao người với người lại khác nhau lớn đến vậy?!

Thương Trạc Trần không quan tâm nước mắt của binh lính.

Nhưng hắn quan tâm nước mắt của Chu Đồng Phong!

Sở dĩ Tần Câu đột nhiên nhớ đến những chuyện này là bởi hắn mới đứng đây nói với Chu Đồng Phong được vài câu, lão thúc nhà hắn đã vội vàng chạy tới rồi.

Hắn nhìn Thương Trạc Trần đang đi về phía này, lại quay đầu nhìn Chu Đồng Phong bên cạnh, trong lòng cạn lời vô cùng.

Nói thật, nếu không phải cả hai đều là đàn ông, hơn nữa bây giờ Chu Đồng Phong còn cao tới mét chín lăm…

Với cái kiểu ở chung của hai người này, thật sự rất giống—

Một bạo quân bao che người mình đến vô lý và một yêu phi họa quốc được hắn cưng chiều!

Còn Tần Câu hắn?

Đương nhiên là vị đại trung thần “văn chết vì can gián, võ chết nơi sa trường” rồi!

Thôi được.

Lão thúc bao che người mình như mạng, tốt nhất mình vẫn nên nói mấy chuyện gia đình bình thường thôi.

Đỡ bị hắn làm thịt.

Nghĩ vậy, đề tài giữa hai người tự nhiên chuyển sang chiều cao.

Tần Câu chống eo, thở dài, ngẩng đầu nhìn Chu Đồng Phong đứng bên cạnh. Càng nhìn hắn càng cảm thấy thế giới này thay đổi nhanh đến mức đáng sợ.

“Thật không ngờ đấy.” Hắn cảm thán từ tận đáy lòng. “Bây giờ cậu cao đến mức này rồi. Đúng là mỗi ngày một khác.”

Chu Đồng Phong cười:

“Cũng như nhau thôi. Thượng tá Tần gần đây xuân phong đắc ý thế này, chẳng lẽ đã ở bên người mình thích rồi?”

Tần Câu nhướng mày.

Cái này mà cũng nhìn ra được à?

Bị nói trúng tâm sự, hắn lập tức ưỡn ngực, vẻ vui sướng gần như không giấu nổi:

“Thật ra… bọn tôi có lẽ sắp kết hôn rồi. Tình cảm của hai đứa ổn định lắm.”

Hì hì.

Hâm mộ chưa?

Chu Đồng Phong nghe xong, suýt nữa không giữ nổi vẻ mặt, nghiến răng nghiến lợi trợn cho hắn một cái.

Ai ngờ Tần Câu còn bồi thêm một câu:

“Haiz, thật ra tôi còn lo cho lão thúc nữa. Không biết bao giờ hắn mới giải quyết được đại sự đời mình. Làm cháu trai như tôi cũng nhọc lòng ghê.”

Chu Đồng Phong nghe mà suýt tức méo mũi.

Đời trước lúc tôi với lão thúc nhà cậu ở bên nhau, cậu còn chẳng biết đang ngồi ở cái bàn con nít nào uống nước ngọt trong tiệc cưới đâu!

Nói xong, chính Tần Câu còn cười trước.

Nụ cười ấy tràn ngập cảm giác ưu việt của một người đã thoát kiếp độc thân.

Hạnh phúc đến chói mắt.

Chu Đồng Phong nhắm mắt, hít sâu.

Lửa giận phừng phừng xông thẳng lên đỉnh đầu.

Một lúc sau cậu mới miễn cưỡng tiêu hóa hết cơn tức, ngoài cười trong không cười nói:

“Gần đây ca ca bận thôi. Tôi tin anh ấy cũng sẽ nhanh chóng tìm được hạnh phúc thuộc về mình.”

Tần Câu ngây ngô cười:

“Ừ, chắc chắn rồi.”

Dạo gần đây Thương Trạc Trần đã chỉnh đốn Tần gia từ trên xuống dưới, trong đó thậm chí còn có cả cha mẹ Tần Câu.

Nhưng Tần Câu không hề bất mãn.

Thậm chí còn hơi muốn cười trộm.

Trước kia hắn vốn đã không thích ở Tần gia, cũng chẳng hợp với đám người xung quanh, cho nên mới nhất quyết nhập ngũ, muốn đổi môi trường, nói rằng sẽ tới dưới trướng Thương Trạc Trần rèn luyện.

Lúc ấy người nhà còn tưởng hắn đi hưởng phúc.

Nghe hắn than huấn luyện khổ, cha mẹ còn cười nhạo hắn không chịu nổi cực.

Tần Câu nghẹn một bụng bực bội.

Về sau dần dần cũng quen.

Nhận thức khác nhau, chuyện của mình, cần gì phải giải thích quá nhiều với bọn họ?

Chỉ là trong lòng ít nhiều vẫn còn chút khó chịu.

Ai ngờ bây giờ Thương Trạc Trần vừa ra lệnh, cả Tần gia trên dưới đều bị chỉnh đốn ngoan ngoãn. Ngay cả cha mẹ hắn cũng bắt đầu phải sống những ngày nhìn sắc mặt người khác mà hành sự.

Chỉ cần nghĩ đến thôi, Tần Câu đã thấy vui thầm.

Hì hì.

Ngày lành thế này, mọi người cuối cùng cũng được cùng nhau hưởng rồi!

Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu.

Tốt biết bao.

Tiếc là không thể ném cả Tần gia vào quân bộ rèn luyện.

Nếu không thì mới thật sự gọi là cả nhà trên dưới một lòng, ngay ngắn chỉnh tề!

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Quả nhiên, hai người mới nói thêm được mấy câu, Thương Trạc Trần đã xuất hiện bên cạnh.

Vẻ mặt hắn vẫn nhàn nhạt như thường, nhưng cả người lại vô thức toát ra một sự cảnh giác.

Tần Câu: “…”

Có cần đến mức đó không?

Trước kia đứng xa không nghe được bọn họ nói gì thì thôi.

Bây giờ rõ ràng nghe được nội dung cuộc trò chuyện rồi, sao vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt đề phòng kẻ trộm thế kia?

Lão thúc làm gì vậy?

Sợ hắn bắt cóc người chắc?

“Không được nói chuyện với người lạ” à?

Tần Câu không nhịn được đánh giá Chu Đồng Phong từ trên xuống dưới.

Người này bây giờ còn cần bảo vệ sao?

Huống hồ hắn đâu phải người lạ!

Bộ lọc của lão thúc đối với Chu Đồng Phong chắc phải dày đến mức pháo cũng bắn không thủng mất.

Rốt cuộc hắn nghĩ thế nào mà đến giờ vẫn coi Chu Đồng Phong là một đóa tiểu bạch hoa yếu ớt?

Không nhìn xem người ta bây giờ cao bao nhiêu à?

Lão thúc còn sợ mình làm hại Chu Đồng Phong?

Sao không nghĩ ngược lại xem Chu Đồng Phong có làm hại mình không?!

Nhìn tôi giống người đánh thắng được cậu ta lắm à?!

Thương Trạc Trần cũng nhanh chóng nhận ra phản ứng của mình hơi quá.

Người trước mặt là Tần Câu, không phải người ngoài. Hắn thật sự không cần căng thẳng đến vậy.

Thương Trạc Trần day giữa mày, thần sắc nhanh chóng trở lại bình thường:

“Gần đây người Tần gia liên tục giở trò, ta hơi phản ứng theo bản năng.”

Tần Câu lúc này mới hiểu.

Hắn lập tức hỏi:

“Tôi chỉ nghe được đại khái thôi. Rốt cuộc bọn họ đã làm gì?”

Khoảng thời gian này Tần Câu luôn ở ngoài Thủ Đô tinh chấp hành nhiệm vụ dài ngày. Hắn chỉ biết lão thúc đã mạnh tay chỉnh đốn Tần gia, nhưng cụ thể đã xảy ra chuyện gì thì không rõ.

Tần Câu đã hỏi, Thương Trạc Trần cũng không giấu, lựa những chuyện quan trọng kể lại cho hắn nghe.

Nghe xong, mặt Tần Câu xanh luôn.

“Bọn họ điên rồi à?!”

Hắn hạ giọng, tức đến mức đi vòng tại chỗ một lượt.

“Loại chuyện này mà cũng dám làm? Muốn cả nhà cùng nhau vào tù thật đấy à?!”

Càng nói càng tức, hắn nghiến răng mắng thêm vài câu:

“Nên kéo hết bọn họ tới huấn luyện mới phải! Rảnh quá nên mới sinh chuyện!”

Mà còn không thể huấn luyện theo tiêu chuẩn binh lính bình thường.

Phải dùng tiêu chuẩn dành cho đào binh!

Ai dám lười?

Chọc kim vào mông!

Mắng đủ rồi, Tần Câu mới thở dài, bắt đầu nói suy tính của mình với Thương Trạc Trần.

Thật ra, với tư cách một người đã có vợ tương lai, gần đây hắn cũng đang nghiêm túc suy nghĩ chuyện mau chóng tách khỏi phạm vi ảnh hưởng của đám người này.

Lão thúc đã chỉnh đốn bọn họ là thật.

Nhưng có vài kẻ đầu óc vĩnh viễn không chịu sáng ra.

Sau này mà lại gây chuyện, chỉ làm liên lụy đến hắn và người yêu.

Huống hồ hai người họ đều là quân nhân, vốn chẳng quen cuộc sống xa hoa phồn hoa ở Thủ Đô tinh, đi đâu cũng bị đủ thứ quan hệ trói buộc.

Thay vì ở đây giằng co với một đám thân thích, chi bằng ra ngoài phát triển.

Tự do tự tại biết bao.

Thương Trạc Trần gật đầu:

“Nếu cậu muốn chuyển tới khu phòng thủ nào, chuyện này ta có thể giúp sắp xếp.”

Tần Câu cười hì hì:

“Vậy tôi phải suy nghĩ cho kỹ mới được.”

Chu Đồng Phong đứng bên cạnh nghe mãi, cuối cùng không nhịn được chen vào:

“Thế lần này anh về Thủ Đô tinh rốt cuộc để làm gì? Không phải đặc biệt quay về thăm ca ca đấy chứ?”

Cậu hơi phiền chuyện lão bà cứ nói mãi với Tần Câu.

Dù biết đây đúng là cháu trai có quan hệ huyết thống với hắn, Chu Đồng Phong vẫn không thích cho lắm.

Nụ cười trên mặt Tần Câu nhạt xuống.

Hắn hạ giọng:

“Lần này tôi về, một phần cũng là để cáo trạng.”

Hắn kể cho Thương Trạc Trần biết, khi mình còn ở bên ngoài đã nhận được tin từ người trong nhà.

Mấy thúc bá của Tần gia đang âm thầm bàn bạc, chờ sóng gió lần này qua đi sẽ tìm cơ hội đưa Tần Câu lên thay thế Thương Trạc Trần, trở thành Bạch Hổ công tước mới.

Phản ứng đầu tiên của Tần Câu lúc nghe chuyện là:

“Tôi? Đối phó Thương Trạc Trần?”

Hắn còn tưởng người ta đang đùa.

Nhưng trò đùa này một chút cũng không buồn cười.

Chỉ thấy đáng sợ!

Việc gì có thể làm, việc gì tuyệt đối không được động vào, Tần Câu vẫn phân biệt rất rõ.

Kết quả sau đó lại có thêm mấy bức thông tin mã hóa gửi đến.

Tần Câu đọc xong mới phát hiện—

Đám người kia hình như thật sự định làm vậy!

Thậm chí kế hoạch còn đang dần thành hình.

Điên thật rồi!

Tần Câu lập tức lưu lại toàn bộ tin nhắn làm bằng chứng, tiện thể thắp trong lòng mỗi vị thúc bá một cây nến.

Chết đạo hữu chứ không chết bần đạo.

Các vị thúc bá, lên đường bình an nhé!

Lần này hắn trở về còn mang theo một danh sách.

Trên đó ghi toàn bộ những người từng tham gia bàn bạc chuyện này.

Tần Câu dứt khoát giao danh sách cho Thương Trạc Trần:

“Thúc, ngài tự xem mà xử lý đi!”

Thương Trạc Trần nhận lấy, quét mắt qua một lượt.

Thật ra hắn chẳng hề bất ngờ.

Tần gia chưa bao giờ khiến hắn thất vọng.

Bởi vì lần nào bọn họ cũng có thể khiến hắn—

Thất vọng hơn lần trước.

“Chỉ có chuyện này?”

Thương Trạc Trần hỏi.

Hiện giờ hắn đã chẳng còn coi mấy con tôm tép kia ra gì.

Đương nhiên, quay về vẫn phải xử lý cho sạch sẽ.

Nhà đã dọn thì phải dọn cho tới nơi tới chốn.

“Còn một chuyện nữa.”

Tần Câu cảnh giác nhìn quanh, giọng thấp hơn hẳn:

“Thật ra nguyên nhân chủ yếu khiến tôi vội trở về lần này… là trùng mẫu.”

Ánh mắt Thương Trạc Trần lập tức trầm xuống.

Tần Câu tiếp tục:

“Gần đây, ở khu vực gần biên thùy Tiếu Cương phát hiện một trùng động mới.

“Trùng động này cực kỳ kín đáo. Hạm đội tuần tra của chúng tôi tình cờ phát hiện nó trong một lần hộ tống vận chuyển vật tư.

“Sau nhiều lần kiểm tra, hiện tại trùng động vẫn chưa ổn định. Nhưng chúng tôi phát hiện tần suất dao động của nó có vấn đề.”

Tần Câu dừng một chút.

“Nó dường như đang cộng hưởng với quả trứng nằm trong cơ thể con trùng mẫu chúng ta bắt được trước đây.”

Chu Đồng Phong cũng nghiêm túc hẳn lên.

Tần Câu nói tiếp:

“Sau khi xác nhận hiện tượng đó, chúng tôi lập tức liên hệ với viện nghiên cứu rồi chạy về đây. Hiện phía viện nghiên cứu vẫn đang tiến hành đánh giá cụ thể.

“Nghe nói quả trứng kia trước đây luôn ở trạng thái bán ngủ đông trong cơ thể trùng mẫu.

“Nhưng gần đây hoạt tính của nó đột nhiên tăng mạnh.

“Giống như… nó đang đáp lại trùng động kia.”

Thương Trạc Trần hỏi:

“Viện nghiên cứu đã xác định được ảnh hưởng chưa?”

Tần Câu lắc đầu.

“Chưa.

“Hiện tại bọn họ vẫn không xác định được quả trứng kia và trùng động sẽ tác động lẫn nhau đến mức nào.”

Nói đến đây, sắc mặt hắn trở nên nghiêm túc hơn.

“Nhưng có một chuyện gần như đã có thể chắc chắn.”

Hắn nhìn hai người trước mặt, chậm rãi nói:

“Quả trứng quỷ dị đó… có lẽ sắp nở rồi.”

Prev
Next

Comments for chapter "chương 61"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 3 ngày trước
Chương 299 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Superman Vẫn Chưa Phát Điên [Tổng Anh Mỹ]
SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ]
Tháng 9 14, 2026
Túc Địch Ngao Bính Mang Thai Con Của Ta, Phải Làm Sao Đây
TÚC ĐỊCH NGAO BÍNH MANG THAI CON CỦA TA, PHẢI LÀM SAO ĐÂY?
Tháng 9 13, 2026
CHIẾN VÁN CỜ TINH HẠCH
CHIẾN: VÁN CỜ TINH HẠCH
Tháng 9 12, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ