TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ - chương 62
chương 62: có được trang bị, oai phong chạy về phía hồ ly
Vốn dĩ, chuyện quả trứng Trùng tộc được Tần Câu nói nghiêm trọng như vậy, nghe thế nào cũng là một việc cực kỳ quan trọng, bầu không khí đáng lẽ phải rất căng thẳng.
Kết quả vừa nói xong, chính Tần Câu đã duỗi người một cái, rõ ràng chẳng quá để tâm.
Hắn thoải mái thở dài:
“Haiz, nhưng mà thôi, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Tôi tin đế quốc chúng ta nhất định sẽ có cách giải quyết!”
Trời cũng đâu đến mức sập xuống.
Mà cho dù thật sự sập, chẳng phải vẫn có người cao hơn chống sao?
Hắn chỉ là một thượng tá. Nói trắng ra, trước mặt hoàng đế rồi mấy vị công tước, hắn cũng chỉ là một nhân vật nhỏ. Loại nguy cơ có thể lớn cũng có thể nhỏ thế này còn chưa đến lượt hắn phải đau đầu.
Tần Câu thật lòng cảm thấy mình chỉ là một con tép riu.
Có chuyện xảy ra, tiền tuyến đã có lão thúc chống đỡ, hậu phương còn có đám đầu trọc ở viện nghiên cứu chống.
Kiểu gì cũng chưa tới lượt hắn.
Vả lại, nếu tiền tuyến đến cả lão thúc cũng chống không nổi, hậu phương đến đám nghiên cứu viên kia cũng bó tay, vậy hắn càng chẳng có cách nào!
Cho nên chuyện này—
Không lo.
Hoàn toàn không lo.
Tâm trạng Tần Câu hiện giờ tốt vô cùng. Hắn thậm chí đã bắt đầu tính xem lát nữa báo cáo xong nên dẫn người yêu đi ăn gì.
Gần đây Thủ Đô tinh mới mở một nhà hàng, nghe bảo đồ ăn ngon lắm, trình bày cũng đẹp, chỉ có điều người xếp hàng quá đông, phải đặt chỗ trước.
…Vậy lát nữa đến đó đi.
Thương Trạc Trần nghe xong cũng không có phản ứng quá lớn.
Hắn cảm thấy chuyện quả trứng kia hiện giờ quả thật chẳng liên quan nhiều tới mình.
Đám Trùng tộc bị bắt đều đang nhốt trong viện nghiên cứu.
Con trùng mẫu mang trứng cũng nằm trong viện nghiên cứu.
Nghiên cứu quả trứng là việc của viện nghiên cứu, liên quan gì đến hắn?
Hắn quản quân bộ chứ có phải ban dân phố đâu, không có sở thích chuyện gì cũng ôm vào người.
Nếu sau này đám Trùng tộc thật sự vì quả trứng đó mà gây loạn, hắn dẫn quân qua giết sạch là được.
Ai làm tốt việc của người nấy.
Những thứ ngoài phạm vi của mình, hắn có muốn quản cũng chẳng quản nổi.
Hắn chỉ là một lính gác cấp S, đâu phải Đấng Cứu Thế.
Giết Trùng tộc thì hắn rất giỏi.
Từ nhỏ đến lớn hắn đã giao chiến với chúng không biết bao nhiêu lần, giết sâu với hắn chẳng khác nào vào bếp giết một con cá.
Ừm…
Nói thật thì giết cá có khi còn khó hơn.
Nhưng quả trứng khi nào nở, sẽ nở ra thứ gì, có liên hệ với trùng động kia rồi gây ra tai họa lớn hơn hay không…
Những thứ đó không phải chuyện một Thương Trạc Trần nhỏ bé như hắn có thể kiểm soát.
Việc mình không làm được thì không cần nghĩ quá nhiều.
Nghĩ đến nát óc cũng vô ích.
Thương Trạc Trần gật đầu, dặn Tần Câu:
“Chỉnh lý tài liệu thành một bản gửi cho bệ hạ. Đừng quên gửi thêm một bản cho viện nghiên cứu. Còn nữa…”
“Biết rồi.”
Tần Câu đáp rất nhanh.
Mấy chuyện này hắn đã xử lý từ lâu.
Trả lời xong, hắn lại bắt đầu nghĩ tối nay ăn món gì.
Chu Đồng Phong vẫn im lặng đứng bên cạnh, nghe hai người trò chuyện.
Trùng động?
Khi nghe thấy hai chữ ấy, một thứ gì đó rất mơ hồ bỗng thoáng qua trong đầu cậu.
Ngay sau đó, những hình ảnh đã phủ bụi rất lâu nơi đáy ký ức bắt đầu chậm rãi trở nên rõ ràng.
Đời trước, Thương Trạc Trần được xác định là đã tử vong.
Hắn mất tích quá lâu, sống không thấy người, chết không thấy xác, hơn nữa còn biến mất giữa vũ trụ mênh mông. Khả năng sống sót gần như bằng không.
Để tìm Thương Trạc Trần, cũng để biết vì sao hắn lại xảy ra chuyện, Chu Đồng Phong đã điều tra gần như tất cả những gì mình có thể điều tra.
Đồng thời, cậu cũng đã đi qua gần như mọi nơi có thể đến.
Từng hành tinh.
Từng tinh vực.
Nơi có thể bay tới, nơi tưởng chừng chẳng thể đặt chân…
Cậu gần như đều đã đi qua.
Nhưng giữa không gian vũ trụ tối tăm, trống trải vô tận ấy, cậu không nghe được bất kỳ tiếng hồi đáp nào.
Cũng không tìm thấy dù chỉ một dấu vết cho thấy Thương Trạc Trần từng tồn tại ở đó.
Đến cuối cùng, Chu Đồng Phong trở thành một lữ khách lang thang giữa vũ trụ.
Trong phần ký ức cuối cùng vẫn còn tương đối rõ ràng, cậu nhớ mình từng vô tình đâm vào một trùng động.
Sau đó bị nhốt trong hắc động.
Thật ra Chu Đồng Phong từng nghĩ tới một khả năng.
Liệu Thương Trạc Trần có phải cũng vô tình tiến vào loại trùng động này hay không?
Nhưng cậu nhanh chóng phủ định suy đoán đó.
Kinh nghiệm điều khiển phi hành khí của lão bà phong phú đến mức nào chứ?
Sao hắn có thể phạm một sai lầm sơ đẳng như vậy?
Hơn nữa, cho dù thật sự vô tình tiến vào trùng động, hắn cũng phải có thời gian phát tín hiệu cầu cứu.
Dù sao hắn cũng là lính gác cấp S!
Nhưng trùng động mà Chu Đồng Phong gặp năm đó lại xuất hiện đột ngột đến mức quỷ dị ngay trên màn hình điều khiển.
Cậu thậm chí không có lấy một cơ hội né tránh.
Phi thuyền lập tức lao thẳng vào trong!
Cả con tàu bị nuốt chửng chỉ trong nháy mắt.
Ý thức của Chu Đồng Phong bị nhốt bên trong suốt một khoảng thời gian dài đến đáng sợ.
Cảm giác ấy giống như bị ném xuống một cái giếng đen chật hẹp.
Tay chân đều bị trói chặt.
Phía trên đầu chỉ có bóng tối.
Ngoại trừ tư duy vẫn còn hoạt động, cậu chẳng làm được bất cứ thứ gì.
Bên trong không có gì cả…
Không.
Hình như có Trùng tộc.
Không gian ấy trống rỗng, nhưng lại tồn tại vô số Trùng tộc.
Rất nhiều.
Rất, rất nhiều.
Dày đặc đến mức khiến người ta tuyệt vọng.
Chúng giống như thủy triều vô cùng vô tận, không nhìn thấy điểm cuối.
Đến tận bây giờ, Chu Đồng Phong cũng không nhớ nổi mình đã giết bao nhiêu con ở nơi đó.
Bên trong quá tối.
Cậu chỉ còn nhớ âm thanh giáp xác vỡ vụn.
Âm thanh những cái miệng dữ tợn há ra.
Tiếng cánh rung lên trong bóng tối.
Còn có…
Tiếng chúng bị cậu từng chút một nghiền nát.
Tiếng răng cắn xuống.
Tiếng nhai nuốt không ngừng.
Dường như tất cả vẫn còn vang bên tai.
Cậu khi ấy chỉ có một suy nghĩ.
Mình phải sống.
Mình phải ra ngoài.
Nhất định phải ra ngoài!
Phải phá tan bóng tối vô biên này.
Chỉ có như vậy cậu mới có thể tiếp tục tìm hắn.
Mới có thể cứu hắn.
Trạng thái tinh thần của Chu Đồng Phong lúc ấy đã tệ đến mức cảm giác về thời gian hoàn toàn rối loạn.
May mà cậu còn có đồng hồ.
Ít nhất nó vẫn trung thực ghi lại từng phút, từng giây trôi qua.
Thế nhưng nhìn những con số không ngừng thay đổi phía trên, cảm giác phi thực tế trong lòng Chu Đồng Phong lại càng lúc càng nặng.
Một ngón tay tính là một năm.
Rất nhanh, mười ngón tay đã đếm hết.
Về sau, cậu chỉ có thể cứ mười năm lại rạch một đường lên cánh tay mình, dùng sẹo để đếm thời gian.
Một vết.
Hai vết.
Ba vết…
Hai mươi vết.
Hai trăm năm.
Chu Đồng Phong cúi đầu nhìn cánh tay mình.
Cơ thể hiện tại là một cơ thể được sống lại từ đầu.
Những vết sẹo kia đã biến mất.
Trên cánh tay chỉ còn làn da nhẵn nhụi, trắng trẻo, không một dấu tích.
Nhưng ký ức thì vẫn còn nguyên.
Nó giống như một chiếc neo sắt nặng nề chìm sâu dưới đáy biển ký ức.
Ngày thường im lìm không tiếng động.
Nhưng giờ phút này, chiếc neo ấy bỗng bị kéo bật khỏi đáy nước, mang theo bùn đất và rong rêu, lôi cả quá khứ đã chôn vùi lên mặt biển.
Chuyện trùng động và quả trứng lúc này quả thật chưa có quan hệ trực tiếp với họ.
Nhưng sau này thì sao?
Đời trước, Chu Đồng Phong chưa từng nghe nói tới chuyện này.
Thậm chí cả con trùng mẫu đặc biệt kia cũng là thứ đời này mới điều tra ra được.
Nhưng Chu Đồng Phong đã quyết định.
Đời này—
Lão bà đi đâu, cậu sẽ đi đó.
Cậu tuyệt đối sẽ không để Thương Trạc Trần một lần nữa biến mất trong im lặng, một mình ở nơi cậu chẳng thể tìm thấy.
Chu Đồng Phong biết sức chiến đấu của mình rất cao.
Cực kỳ cao.
Đủ để một mình đánh lui cả một đợt trùng triều.
Đủ để xoay chuyển cục diện vào thời khắc nguy cấp nhất.
Hơn nữa…
Cho dù cuối cùng thật sự xảy ra chuyện không thể cứu vãn—
Cậu cũng phải chết cùng lão bà!
Chết thì đã sao?
Ngay cả cái chết cũng đừng hòng chia cắt bọn họ.
Vài giờ sau, sâu trong hoàng cung.
Hoàng đế đang dựa trên trường kỷ, trước mặt là Huyền Vũ công tước đứng ngay ngắn, cung kính.
Tin quả trứng Trùng tộc sắp nở đã được báo lên, hoàng đế đương nhiên biết rõ.
Trên mặt ông vẫn là vẻ bình thản không gợn sóng, không để lộ chút cảm xúc nào, nom rất có dáng dấp một vị quân vương lòng dạ sâu xa, mưu tính chu toàn.
Nhưng thật ra trong lòng lại hơi chột dạ.
May mà trước đó mình không thật sự xử lý Thương Trạc Trần.
Nếu không, mai kia đại quân Trùng tộc thật sự đánh tới, ai ra tiền tuyến?
Lão hoàng đế âm thầm cân nhắc, càng nghĩ càng cảm thấy nước cờ trước kia của mình không tính là sai.
Chu Tước làm loạn một phen, trái lại còn giúp ông một việc.
Vừa thử được thái độ của Thương Trạc Trần, vừa cho hắn một bậc thang để bước xuống.
Như vậy, hắn càng có thể yên tâm tiếp tục làm việc cho mình.
Lúc ở đại điện, Thương Trạc Trần từ đầu tới cuối đều không thất thố, vẫn giữ đúng bổn phận thần tử.
Loại thần tử như vậy mới dùng được.
Hơn nữa, quan hệ hiện giờ giữa hắn và Tần gia cũng đã hoàn toàn rạn nứt, gần như có thể nói là thủy hỏa bất dung.
Hoàng đế rất hài lòng với trạng thái này.
Huyền Vũ công tước đứng bên cạnh thẳng như cây cột, đang cùng ông bàn về chuyện trùng động và quả trứng xuất hiện cộng hưởng.
Là người đứng đầu Bạch Tháp, dưới tay quản lý vô số lính gác và dẫn đường, hắn đương nhiên cũng cực kỳ quan tâm đến chuyện này.
Chỉ có điều tính Huyền Vũ công tước quá thẳng.
Hắn cũng chẳng mấy khi biết nhìn sắc mặt.
Người khác đứng trước hoàng đế nói mười phần thường phải giữ lại ba phần.
Hắn thì khác.
Nên nói gì hắn nói nấy.
Không nên nói gì…
Có khi hắn cũng nói luôn.
Nhưng ngay cả một người chẳng mấy quan tâm đấu đá chính trị như hắn cũng nhìn ra—
Lão hoàng đế hiện tại đã có phần không áp chế nổi năm người con của mình.
Năm vị điện hạ ở bên ngoài đấu đá chẳng khác nào năm con gà chọi.
Hoàng đế ngồi trong cung, mắt vẫn mở, người vẫn nhìn thấy hết, nhưng đôi lúc cũng chỉ có thể bất lực.
Lần này hoàng đế gọi Huyền Vũ công tước tới, thật ra mục đích chính vẫn là chuyện của Thương Trạc Trần.
Trước đó ông nghe nói Thương Trạc Trần từng bí mật tìm bộ phận khoa học kỹ thuật, muốn chế tạo một thiết bị giúp dẫn đường có thể an toàn tiến vào cảnh tinh thần của lính gác.
Loại nghiên cứu này không thể vòng qua Bạch Tháp.
Mà Bạch Tháp lại không thể tách khỏi phía Huyền Vũ công tước.
Huyền Vũ công tước có ấn tượng khá tốt về Thương Trạc Trần.
Hắn cảm thấy người này có bản lĩnh, làm việc cũng không thích gây phiền phức, thế nên dứt khoát âm thầm tiếp nhận dự án, coi như bán cho Thương Trạc Trần một ân tình.
Ban đầu hoàng đế không biết chuyện này.
Sau khi biết được, trong lòng ông lập tức không vui.
Hay thật.
Thương Trạc Trần nhà ngươi bây giờ vì chuyện riêng mà cũng biết vòng qua trẫm rồi?
Không được.
Phải gõ cho một cái.
Sau đó mới xảy ra màn của Chu Tước.
Kết quả kế hoạch gây sức ép ấy không được coi là thành công.
Nhưng còn chưa kịp nghĩ xong bước tiếp theo, chuyện trùng động lại xuất hiện.
Hiện tại hoàng đế đang cần Thương Trạc Trần.
Vì thế, ông lập tức yêu cầu Huyền Vũ công tước chuyển dự án vốn chỉ là ân tình cá nhân thành hạng mục cấp quốc gia.
Hoàng đế nghiêm trang nói:
“Dự án này có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Trẫm từ trước tới nay luôn quan tâm sức khỏe của các ái khanh. Kinh phí đặc biệt phê chuẩn, nhất định phải toàn lực hỗ trợ!”
Huyền Vũ công tước nghe xong chỉ gật đầu:
“Thần nhất định sẽ làm tốt.”
Người một đường thẳng từ đầu xuống chân như hắn căn bản không ăn nổi mấy lớp hàm ý trong lời hoàng đế.
Nhưng không sao.
Hiện giờ tâm trạng hai bên đều khá tốt.
Huyền Vũ công tước cảm thấy dự án của mình có thêm kinh phí, tỷ lệ thành công càng cao.
Hoàng đế cũng cảm thấy nước cờ này của mình đi rất đẹp.
Hai bên đều hài lòng.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Hơn mười ngày sau, Thương Trạc Trần nhận được máy nguyên mẫu.
Huyền Vũ công tước nói cho hắn biết tình hình cụ thể của thiết bị, đồng thời nhắc tới chuyện hoàng đế tăng mạnh đầu tư.
Thương Trạc Trần nghe xong chỉ gật đầu, tỏ vẻ đã biết.
Hai người ngồi đối diện nhau thêm một lúc.
Không ai có hứng bàn luận sâu về hoàng đế.
Toàn bộ sự chú ý đều đặt lên chiếc máy nguyên mẫu trước mặt.
Trong lòng Thương Trạc Trần thật ra rất vui.
Bởi vì thứ này có lợi cho Phong Phong.
Hiện tại Phong Phong cho dù không dùng thiết bị, tình trạng cũng đã rất tốt.
Nhưng Thương Trạc Trần biết, việc mình vẫn luôn không dám để cậu tiến vào cảnh tinh thần của mình từ đầu đến cuối vẫn là một thiếu sót trong quá trình trị liệu.
Bây giờ hoàng đế chịu cấp kinh phí, thiết bị còn có thể tiếp tục được cải tiến.
Biết đâu sau này Phong Phong thật sự có thể an toàn tiến vào.
Đến lúc đó, hắn có thể nhận được khai thông tinh thần từ Phong Phong, trạng thái chiến đấu cũng sẽ càng ổn định.
Buổi tối, Thương Trạc Trần trở về căn biệt thự ở trung tâm thành phố mà Chu Đồng Phong đã mua.
Hắn lên lầu, đi vào phòng ngủ.
Thương Trạc Trần đeo thiết bị lên đầu theo đúng hướng dẫn, sau đó nằm xuống giường.
Sau khi khởi động, thiết bị sẽ tự động thu thập sóng não trong lúc hắn ngủ, dùng làm dữ liệu để tiếp tục hoàn thiện thí nghiệm.
Thương Trạc Trần nhắm mắt.
Ý thức chậm rãi chìm xuống.
Rất nhanh, hắn bước vào giấc mơ.
Trong mơ—
Hắn lại hóa thành Bạch Hổ.
Rừng cây trắng xóa.
Tuyết trải mênh mông.
Bốn phía tĩnh lặng đến mức gần như có thể nghe rõ nhịp tim của chính mình.
Trời đất đóng băng, hoang vu không một bóng người.
Bạch Hổ giống như mọi lần, chậm rãi tuần tra lãnh địa của mình.
Bốn chân giẫm lên lớp tuyết lạnh giá, từng bước từng bước đi về phía trước.
Không có phương hướng.
Cũng chẳng biết đã đi được bao lâu.
Bỗng nhiên—
Nó dừng lại.
Phía trước hình như có thứ gì đó.
Một khối đỏ rực thật lớn.
Sáng chói.
Rực rỡ.
Vừa xa lạ…
Lại dường như vô cùng quen thuộc.
Một luồng hơi thở theo gió bay tới.
Ngọt như nước đường.
Lại mang theo hơi nóng khiến người ta mê muội.
Mùi hương ấy kéo dài miên man, vừa chạm tới đã khiến máu trong toàn thân nó bắt đầu cuộn lên, dần dần sôi trào.
Bạch Hổ khẽ phe phẩy đuôi.
Sau đó cất bước—
Đi vào màn sương tuyết phía trước.
