Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ - chương 69

  1. Home
  2. TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ
  3. chương 69
Prev
Next

chương 69: âm đào hoa, nam quỷ nhập mộng — thẻ trải nghiệm giấc mơ

Không được!

Lão bà không chịu tới làm mình, vậy mình chủ động đi làm hắn, ép hắn phải ép cưới mình!

Chu Đồng Phong quyết định, nếu Thương Trạc Trần của thế giới này hiện giờ còn chưa có ý định ép cưới, thậm chí còn chẳng quen biết cậu, vậy cậu dùng chút thủ đoạn cũng đâu có gì quá đáng?

Khả năng hành động của Chu Đồng Phong trước giờ luôn cực mạnh.

Ngay đêm hôm đó, cậu đã lẻn vào giấc mơ của Thương Trạc Trần, chuẩn bị thi triển quyền cước.

Giữa cánh đồng tuyết trắng xóa, Chu Đồng Phong nhanh chóng tìm thấy một khu rừng phủ đầy tuyết dày.

Tinh thần thể của Thương Trạc Trần đang ẩn mình giữa tuyết.

Bách thú chi vương, uy phong lẫm liệt.

Bộ lông trắng đen hòa vào tuyết trời gần như hoàn mỹ. Đôi mắt hổ sắc bén cảnh giác quan sát mọi động tĩnh xung quanh.

Thế nhưng nó không hề nhận ra, cách đó không xa, một màn sương đỏ kỳ dị đang chậm rãi trôi về phía mình.

Chẳng bao lâu sau, tinh thần lực của Chu Đồng Phong đã bay tới bên Bạch Hổ.

Làn sương đỏ hóa thành từng tầng hơi ấm mềm mại, quấn quanh nó trong lúc nó còn chưa kịp nhận ra điều gì.

Độ tương thích giữa hai người thật sự quá cao.

Sự tồn tại của Chu Đồng Phong đối với Bạch Hổ chẳng khác nào loại bạc hà mèo có sức hấp dẫn kinh khủng nhất trên đời.

Chẳng mấy chốc, con Bạch Hổ uy phong lẫm liệt đã biến thành một con mèo lớn mềm oặt, ngửa bụng nằm vật xuống tuyết, bốn chân chổng lên trời, không chút phòng bị để lộ cái bụng trắng hồng.

Ngay sau đó, bóng dáng Thương Trạc Trần xuất hiện.

Hắn mờ mịt nhìn xung quanh, cố tìm xem rốt cuộc có gì không ổn.

Vừa rồi hắn rõ ràng còn hóa thành một con Bạch Hổ khổng lồ, trong lòng bồn chồn khó chịu, nhưng chẳng biết từ lúc nào, cảm giác ấy đột nhiên biến mất, thay vào đó là sự thoải mái và vui vẻ đến khó hiểu.

Lão bà cuối cùng cũng xuất hiện.

Vậy thì đến lượt mình lên sân khấu rồi!

Màn sương đỏ dần tụ lại, biến thành hình người.

Chu Đồng Phong đứng giữa giấc mơ, mặt đối mặt với Thương Trạc Trần.

Ban đầu, Thương Trạc Trần vẫn hết sức đề phòng.

Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện mình hoàn toàn không thể sinh ra sự cảnh giác thật sự đối với người trước mặt.

Lý trí liên tục cảnh báo rằng người này rất nguy hiểm.

Thế nhưng cơ thể hắn lại phản bội hắn một cách triệt để.

Nhịp tim tăng nhanh.

Máu chảy nhanh hơn.

Thần kinh căng lên.

Ngay cả những phản ứng nhỏ nhất trong cơ thể dường như cũng đang bị người trước mắt khống chế.

“Cậu là ai?”

Thương Trạc Trần cố vực tinh thần, miễn cưỡng duy trì vẻ cảnh giác.

“Trước khi biết tôi là ai…”

Chu Đồng Phong cong khóe môi.

“Anh có thể xem cái này trước.”

Nói rồi, cậu kéo khóa xuống, vô cùng thản nhiên phô ra “gói hàng cỡ đại” của mình.

Nặng trĩu.

Phân lượng mười phần.

Tỷ lệ còn cực kỳ đẹp mắt.

Chỉ có điều… nhìn kiểu gì cũng hung hãn đến đáng sợ.

Thương Trạc Trần hoàn toàn không ngờ người trước mặt lại đột nhiên giở chiêu này.

Hắn lập tức hóa đá.

Cả người như bị điểm huyệt, đôi mắt cũng dán cứng tại chỗ.

Chu Đồng Phong lại tiến thêm mấy bước.

Thương Trạc Trần theo bản năng lùi về sau.

Cậu tiến một bước.

Hắn lùi một bước.

Cứ thế bị ép phải lùi liên tục.

Chu Đồng Phong nhìn thẳng vào mắt hắn, cố ý hỏi:

“Anh run dữ vậy… là vì sợ, hay là…”

Cậu kéo dài giọng, khóe môi cong lên đầy ác ý.

“…hưng phấn quá?”

Bị ép hỏi đến mức ấy, vậy mà ánh mắt Thương Trạc Trần vẫn chẳng chịu rời đi.

Một lúc lâu sau hắn mới khó nhọc thốt ra:

“Tôi… chưa từng thấy cái nào lớn như vậy…”

Nói xong còn nuốt nước miếng!

Chu Đồng Phong suýt bật cười.

Sao mà lẳng lơ dữ vậy trời!

Vốn dĩ thứ này của cậu đã không thể xem nhẹ, sau một khoảng thời gian được Thương Trạc Trần điên cuồng bồi bổ dinh dưỡng, lại càng phát triển quá đáng hơn.

Màu sắc cũng đậm hơn trước, những đường gân xanh mờ hiện bên dưới, nhìn qua hung dữ đến mức dọa người.

“À…”

Chu Đồng Phong ra vẻ tiếc nuối.

“Thì ra là vậy.”

Cậu cúi xuống gần hơn.

“Thế có muốn sờ thử không?”

“Sau này có khi không còn cơ hội nhìn thấy nữa đâu.”

Thương Trạc Trần rõ ràng cực kỳ do dự.

Nhưng cuối cùng, hắn vẫn chậm rãi đưa tay ra, khẽ thử cảm nhận một chút.

Kết quả thứ trong tay giống như có sinh mệnh riêng, đột nhiên nảy lên.

Thương Trạc Trần hoảng đến mức lập tức rụt tay về.

Cả mặt đỏ bừng.

Thấy lão bà căng thẳng như vậy, Chu Đồng Phong lập tức dịu giọng, dùng tinh thần lực nhẹ nhàng dụ dỗ:

“Muốn thử thêm một chút không?”

“Dù sao anh cũng biết đây chỉ là mơ.”

“Thử một lần thôi, tỉnh lại sẽ chẳng ảnh hưởng gì cả.”

“Đúng không?”

Thương Trạc Trần chỉ cảm thấy trán mình nóng ran.

Đầu óc đã bị người trước mắt quấy thành một mớ hỗn độn.

Cuối cùng…

Hắn thật sự gật đầu.

Chu Đồng Phong suýt bật cười thành tiếng.

Xem ra lão bà ở trong mơ thành thật hơn lúc tỉnh nhiều!

Đến khi thật sự “nếm thử”, đại miêu miêu vẫn giữ thái độ hết sức kính sợ đối với món ăn trước mắt.

Hắn cẩn thận điều chỉnh tư thế, chậm rãi thử từng chút một.

Chu Đồng Phong giữ hắn lại, giúp kiểm soát tốc độ, sợ đại miêu miêu hấp tấp quá sẽ tự làm mình sặc.

Thương Trạc Trần run càng lúc càng dữ.

Không biết thứ trước mặt có trộn bạc hà mèo hay không mà thần trí hắn cũng bắt đầu mơ hồ.

Thấy hắn “ăn” đến nhập tâm như vậy, Chu Đồng Phong nổi ý xấu, cố tình dừng lại.

“Lão bà.”

Cậu ép hỏi:

“Anh có thích tôi không?”

Đại miêu miêu đang vui vẻ hưởng thụ, đột nhiên lại bị cắt ngang.

Không được ăn nữa.

Đến nước miếng cũng sắp chảy xuống.

Hắn bất mãn muốn giành lại, thế nhưng ý chí của Chu Đồng Phong quá mạnh, thái độ lại cực kỳ kiên quyết.

Không còn cách nào khác, đại miêu miêu chỉ đành ngoan ngoãn dán tới làm nũng với chủ nhân, mơ mơ màng màng đáp:

“Thích…”

“Rất thích…”

“Thích lão công nhất…”

Thật ra toàn bộ sự chú ý vẫn đặt ở “món ăn” trước mặt.

Nhưng Chu Đồng Phong đã nhận được câu trả lời mình muốn.

Cực kỳ hài lòng.

Thế là cậu hào phóng cho hết phần thưởng còn lại.

Kết quả lượng đột nhiên quá nhiều, đại miêu miêu không chống đỡ nổi, cả người run lên, hai mắt gần như trợn ngược, cuối cùng hoảng hốt nhả hết ra.

Sáng hôm sau.

Thương Trạc Trần tỉnh dậy, lập tức cảm nhận được thứ gì đó lành lạnh, nhớp nháp.

Xúc cảm rõ ràng đến mức không thể tự lừa mình.

Ký ức trong giấc mơ nháy mắt ùa về.

Cả khuôn mặt hắn đỏ bừng.

Thương Trạc Trần ngồi bên mép giường, hai tay luồn vào mái tóc bạc, vò đến rối tung, vẻ mặt tràn đầy hoài nghi nhân sinh.

Đêm qua hắn mơ thấy một người đàn ông tóc đỏ cực kỳ xinh đẹp, thân hình cao lớn.

Người kia có một gương mặt đẹp đến mức gần như mê hoặc lòng người.

Nhưng thứ để lại ấn tượng sâu sắc nhất…

Lại là…

Thương Trạc Trần im lặng.

Tóm lại, hắn mất nguyên cả buổi sáng mới miễn cưỡng tiếp nhận được một sự thật kinh thiên động địa.

Hắn…

Hình như là gay.

Chu Đồng Phong lơ lửng bên cạnh, chứng kiến toàn bộ quá trình, vui đến mức muốn cười lăn.

Đại miêu miêu nhà mình vừa lẳng lơ vừa đáng yêu quá đi mất!

Không bao lâu sau, Thương Trạc Trần thật sự đẩy cuộc liên hôn kia đi.

Hắn nói thẳng với người Tần gia rằng mình tuyệt đối không liên hôn, bảo họ đừng tiếp tục tính toán mấy chuyện này nữa.

Xử lý xong chuyện liên hôn, Thương Trạc Trần lại có chút mất mát.

Đáng tiếc…

Mơ dù sao cũng chỉ là mơ.

Người kia xuất hiện một lần, chưa chắc về sau còn có thể gặp lại.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Nhưng điều Thương Trạc Trần không ngờ tới là—

Đêm hôm sau, hắn lại mơ thấy người kia.

Không chỉ một lần.

Mà liên tiếp mấy ngày liền!

Đến lúc này, Thương Trạc Trần thật sự bắt đầu tin vào lời vị đại sư từng nói.

Âm đào hoa.

Có điều suy nghĩ của hắn lúc này lại vô cùng trùng hợp với Chu Đồng Phong.

Âm đào hoa thì sao?

Âm đào hoa cũng là đào hoa!

Thương Trạc Trần chẳng những không bài xích, trái lại còn hưởng thụ vô cùng.

Ngày qua ngày, hắn càng lúc càng thích người trong mộng, càng lúc càng không nỡ rời xa.

Chỉ tiếc…

Có lẽ tất cả mãi mãi chỉ tồn tại trong giấc mơ.

Đúng lúc Thương Trạc Trần đang buồn bã vì chuyện này, người trong mơ bỗng nhắc tới một khả năng.

Biết đâu hai người thật sự có thể gặp nhau ở hiện thực.

Chỉ cần thông qua hệ thống ghép đôi gene, có lẽ sẽ tìm được đối phương.

Thương Trạc Trần lập tức động lòng.

Hắn quyết định đến kho ghép đôi thử một lần.

Nhiệm vụ ở biên ngung Tiếu Cương vì thế cũng bị hắn lùi lại một chút.

Dù sao cũng chưa phải nhiệm vụ khẩn cấp đến mức không thể thay đổi lịch trình, đi muộn một thời gian vẫn có thể vận hành bình thường.

Phía Tần gia không hiểu vì sao hắn đột nhiên kiên quyết từ chối liên hôn, sốt ruột đến mức giậm chân.

Thương Trạc Trần mặc kệ.

Chỉ nói mình bận.

Chu Đồng Phong lại vui đến mức sắp mọc đuôi.

Sắp được gặp mặt offline rồi!

Cậu đã chuẩn bị từ lâu.

Chu Đồng Phong vào kho gene kiểm tra, quả nhiên phát hiện hồ sơ của mình đã bị sửa.

Thế là cậu lại sửa những dữ liệu sai trở về như cũ, đồng thời nhập lại thân phận dẫn đường của mình vào hệ thống ghép đôi.

Vài ngày sau, kết quả xuất hiện.

Thương Trạc Trần…

Thật sự ghép đôi thành công với một dẫn đường.

Đối phương chỉ là dẫn đường cấp E.

Hơn nữa còn sống trên Rác Rưởi Tinh.

Tên là—

Chu Đồng Phong.

Ban đầu Thương Trạc Trần vốn chẳng ôm bao nhiêu hy vọng.

Chẳng qua là thử vận may, kiểu mèo mù vớ cá rán mà thôi.

Ai ngờ không những thật sự ghép đôi được, độ tương thích giữa hai người còn cao tới hơn chín mươi phần trăm!

Cao đến mức gần như vô lý.

Tin tức vừa truyền ra, tất cả mọi người đều chấn động.

Riêng Thương Trạc Trần lại im lặng khác thường.

Chỉ mình hắn biết, giờ phút này trong lòng mình đang nổi lên sóng to gió lớn đến mức nào.

Sau đó…

Hắn tự mình đến Rác Rưởi Tinh.

Cải trang.

Che giấu hành tung.

Một thân một mình.

Hắn chỉ muốn tận mắt nhìn xem người kia rốt cuộc có dáng vẻ thế nào.

Chu Đồng Phong bay theo phía sau, kích động đến mức tưởng tượng cái đuôi hồ ly của mình đã vểnh tận trời.

Sắp rồi!

Sắp được đăng ký kết hôn rồi!

Cậu nằm bò trên vai Thương Trạc Trần, nhìn hắn từng bước tiến vào nơi mình từng sống.

Thương Trạc Trần mất khá nhiều công sức mới tìm được Chu Đồng Phong của thời điểm ấy.

Chu Đồng Phong năm đó còn rất trẻ.

Vóc dáng thấp hơn hiện giờ rất nhiều, thân mang đủ loại bệnh tật, gầy đến mức gần như một trận gió cũng có thể thổi bay.

Cậu mặc bộ quần áo rộng thùng thình không vừa người, đang ngồi xổm bên đống phế liệu, bới tìm những món rác còn dùng được.

Bên cạnh là một con gián phóng xạ vừa bị cậu dùng gậy chọc chết.

Khoảnh khắc nhìn thấy cậu, hơi thở Thương Trạc Trần khựng lại.

Hắn sững sờ nhìn người trước mặt.

Giống.

Quá giống.

Gần như giống hệt người đàn ông tóc đỏ trong giấc mơ.

Chỉ có điều nhỏ hơn mấy số, gương mặt vẫn còn nét non nớt, ánh mắt nhìn hắn vừa cảnh giác vừa xa lạ.

Trong khoảnh khắc ấy, trái tim Thương Trạc Trần đập dữ dội.

Không sai.

Chính là người này.

Người hắn muốn tìm nhất định là cậu!

Thương Trạc Trần chủ động bước tới.

“Xin chào, cho hỏi…”

Chu Đồng Phong trẻ tuổi nghe tiếng thì ngẩng đầu lên.

Cậu nhìn hắn một cái.

Rồi ánh mắt không khống chế được trượt xuống dưới.

Dừng lại thêm hai giây vô cùng vi diệu.

…Lớn thật.

Trong lòng Tiểu Chu bắt đầu lẩm bẩm.

Nơi quỷ quái này mà cũng có người tới hỏi đường mình?

Lạc kiểu gì lại lạc thẳng tới bãi rác?

Không phải kẻ lừa đảo đấy chứ?

Nhưng mà…

Cái kia của người này cũng lớn quá rồi.

Quả thực là cực phẩm!

Có điều Tiểu Chu vẫn luôn cảm thấy mình là trai thẳng.

Cho nên cho dù có để ý một chút, tất cả cũng chỉ đơn thuần xuất phát từ sự thưởng thức đối với một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ mà thôi.

Hoàn toàn hợp tình hợp lý!

Cuối cùng, Tiểu Chu vẫn chỉ đường cho hắn.

Thậm chí còn sợ hắn không tìm được, chủ động dẫn thêm một đoạn, đưa tận nơi rồi mới thôi.

Hiếm khi tốt bụng đến thế.

Thương Trạc Trần đưa cho cậu một khoản tiền.

Chu Đồng Phong nhận lấy, nhưng lại không lập tức rời đi.

Ánh mắt cậu nhìn Thương Trạc Trần vẫn mang chút tò mò.

Muốn bắt chuyện thêm vài câu.

Lại không biết phải mở lời thế nào.

Bản thân cậu cũng cảm thấy trạng thái của mình hôm nay rất kỳ quái, cuối cùng chỉ đành cố giữ vẻ mặt lạnh lùng.

Sao vừa nhìn thấy người này, tim mình đã đập thình thịch vậy?

Chắc chắn là vì ghét nhà giàu!

Tiểu Chu tự tìm được lời giải thích hoàn mỹ, rồi xoay người rời đi.

Chỉ là khi đi rồi, trong lòng vẫn hơi tiếc.

Người đàn ông này nhìn ngon thật đấy.

Lại còn giàu như vậy.

Nếu có thể làm bạn với loại người có tiền thế này thì tốt biết bao.

Từ nay ăn ngon mặc đẹp, tiêu tiền chẳng phải lo!

Thấy Chu Đồng Phong không có phản ứng gì đặc biệt với mình, thái độ còn lạnh nhạt hơn trong mơ rất nhiều, Thương Trạc Trần không khỏi thất vọng.

Người thì tìm được rồi.

Độ tương thích cũng cao đến mức đáng kinh ngạc.

Nhưng dường như từ đầu đến cuối…

Chỉ có mình hắn là người mơ.

Chẳng lẽ chỉ mình hắn nhớ những chuyện trong giấc mơ sao?

Trên đường ngồi phi thuyền trở về, Thương Trạc Trần vẫn luôn rầu rĩ không vui.

Rõ ràng đã ghép đôi được.

Độ tương thích còn cao như vậy.

Thế nhưng người kia lại chẳng có chút phản ứng nào với mình.

Lạnh nhạt vô cùng.

Sau khi trở về nhà, Thương Trạc Trần chỉ tắm qua loa rồi nằm xuống giường.

Đến cơm cũng chẳng ăn được mấy miếng.

Chu Đồng Phong vốn đã cảm thấy việc tận mắt chứng kiến lão bà coi mình là tình nhân trong mộng, vừa gặp đã rung động, đủ khiến người ta sung sướng lắm rồi.

Ai mà ngờ…

Lão bà còn vì mình mắc cả bệnh tương tư!

Thì ra đời trước, lão bà lạnh như băng kia ở sau lưng lại đáng yêu đến vậy sao?!

Chu Đồng Phong vui vẻ xoa xoa hai tay.

Được rồi.

Tiếp tục vào mộng thôi!

Đại miêu miêu đáng yêu như thế, cậu nhất định phải đi “an ủi” hắn thật kỹ mới được~

Prev
Next

Comments for chapter "chương 69"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 3 ngày trước
Chương 299 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Tháng 8 28, 2026
ChatGPT Image 15_03_32 3 thg 9, 2026
ĐẤU LA: TA TRỞ THÀNH SỦNG NHI CỦA CẢ ĐẠI LỤC
Tháng 9 7, 2026
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Tháng 8 28, 2026
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
Tháng 8 30, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ