Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ - chương 70

  1. Home
  2. TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ
  3. chương 70
Prev
Next

chương 70: Đêm tân hôn — tay cầm tay dạy học

Tóm lại, lúc này Chu Đồng Phong thật sự không định làm người nữa.

Thứ cậu muốn thì nhất định phải có được. Cho dù thủ đoạn có hơi… bất chấp một chút cũng chẳng sao.

Nếu lão bà còn đang do dự, vậy cậu đẩy thêm một phen là được!

Cho dù phải tay cầm tay dạy tận nơi thì hôm nay cuộc hôn nhân này, không ép cũng phải ép!

Thế là tối hôm đó, Chu Đồng Phong lại chui vào giấc mơ của Thương Trạc Trần.

Màn sương đỏ quấn lấy hắn, chẳng bao lâu sau đã ngưng tụ thành một người đàn ông trưởng thành có dung mạo diễm lệ. Dáng vẻ ấy chẳng khác nào hồ ly tinh trong truyện chí quái hóa thành hình người, chuyên đi mê hoặc đàn ông.

Thương Trạc Trần vẫn mơ màng như mọi lần.

Vốn dĩ lúc tỉnh hắn đã chẳng đấu nổi đầu óc với Chu Đồng Phong, vào trong mơ, chỉ số thông minh lại càng tụt thẳng. Huống hồ người trước mặt còn mang thiên phú mê hoặc, thành ra gần như Chu Đồng Phong nói gì hắn nghe nấy.

Dưới bàn tay vuốt ve dịu dàng của cậu, con Bạch Hổ hung mãnh chẳng mấy chốc đã lại biến thành một đại miêu ngoan ngoãn nằm ngửa bụng.

Cho vuốt.

Cho ôm.

Cho hôn.

Cái đuôi còn phe phẩy qua lại, đầu cọ hết lần này đến lần khác, cổ họng phát ra tiếng rừ rừ đầy hưởng thụ.

Nhìn kiểu gì cũng biết là đang đòi thưởng.

“Muốn à?” Chu Đồng Phong vừa vuốt mèo vừa hỏi.

Đại miêu rừ rừ, thậm chí còn chủ động vươn móng tới, phát huy đầy đủ tinh thần tự lực tự cường, chỉ hận không thể lập tức được ăn món mình thèm.

“Vậy ngoan một chút.” Chu Đồng Phong cười tủm tỉm. “Nằm cho đàng hoàng, như vậy mới ăn ngon được.”

Cậu cũng chẳng nhiều lời, lật đại miêu lại, thuận theo sống lưng vuốt từng cái rồi thong thả cho hắn phần thưởng.

Có đồ ăn, đại miêu lập tức ngoan không tưởng.

Rõ ràng là động vật họ mèo, đáng lẽ phải kiêu ngạo khó thuần, thế mà giờ còn nghe lời hơn cả chó con.

Thương Trạc Trần ăn đến quên trời quên đất, mặt gần như vùi hẳn vào lớp tuyết mềm xốp.

May đây là mơ, tuyết dưới đất cũng chỉ là giả, chẳng hề lạnh nên Chu Đồng Phong mới mặc hắn.

Nếu để gương mặt xinh đẹp của lão bà bị đông hỏng, lão công sẽ đau lòng lắm đó~

Có điều Chu Đồng Phong cũng không phải kiểu chủ nhân nuông chiều mèo vô nguyên tắc.

Cậu là một chủ nhân tốt.

Cho nên dù đại miêu thèm đến mức nào, cậu vẫn kiểm soát tốc độ, không để hắn hấp tấp quá rồi tự làm mình khó chịu.

Cuối cùng, dưới sự “chăm sóc tận tình” của chủ nhân, đại miêu cũng được ăn no một bữa, thỏa mãn tới mức chỉ thiếu nước kêu meo meo.

Thưởng đã cho rồi.

Tiếp theo đương nhiên phải giao nhiệm vụ.

Chu Đồng Phong thong thả vuốt tóc hắn, cúi xuống sát tai đại miêu, nhỏ giọng dụ dỗ:

“Nếu ngoài đời tôi không có phản ứng gì với anh, anh cũng có thể ép tôi cưới anh.”

Thương Trạc Trần lúc này đã bị dỗ đến đầu óc mơ hồ, ánh mắt cũng tan rã.

“Ép thế nào? Tôi… nên làm gì?”

Chu Đồng Phong bật cười, xoa mái tóc bạc ngắn của lão bà.

“Thật ra hắn cũng đâu phải hoàn toàn không có ý với anh, chẳng qua tính hơi biệt nữu thôi.”

“Anh tìm cơ hội bắt người về, đăng ký kết hôn trước. Sau đó nói rõ với hắn rằng anh mới là người nằm dưới…”

Cậu nhướng mày.

“Hắn chắc chắn sẽ đồng ý.”

Thương Trạc Trần ngơ ngác.

“Như vậy… không phải phạm pháp sao?”

“Làm thế thật sự được à?”

“Hắn sẽ hận tôi mất…”

Chu Đồng Phong nhướng mày.

Ồ.

Hóa ra lão bà còn biết làm vậy là phạm pháp cơ đấy.

Thật ra đời trước, khi bị Chu gia bắt về ép cưới, Chu Đồng Phong cũng từng nghĩ tới chuyện báo cảnh sát.

Nhưng ban đầu cậu bị người Chu gia quản rất chặt, sau đó lại bị đưa thẳng tới phòng tân hôn, từ đầu đến cuối đều có người canh giữ, căn bản không tìm được cơ hội.

Huống hồ lúc ấy cậu vừa từ Rác Rưởi Tinh tới, hoàn toàn không hiểu tình hình Thủ Đô tinh.

Trong nhận thức của Chu Đồng Phong khi đó, Bạch Hổ công tước là nhân vật cao cao tại thượng, còn cậu chỉ là một kẻ chẳng đáng nhắc tới. Nếu chuyện tương tự xảy ra ở Rác Rưởi Tinh, dù có báo cảnh sát cũng chẳng giải quyết được gì.

Vì thế khi ấy, cậu thật sự cảm thấy vô cùng nhục nhã.

Thậm chí đã nghĩ tới chuyện kéo Thương Trạc Trần chết chung.

Nhưng mà…

Sau khi phát hiện lão bà mới là người nằm dưới, thái độ của Chu Đồng Phong lập tức quay ngoắt một trăm tám mươi độ.

Ừm…

Trên đời còn có chuyện tốt thế này sao?

Hai người có thể nói là cực kỳ phù hợp.

Theo nghĩa vật lý.

Thành ra về sau, Chu Đồng Phong thậm chí quên luôn chuyện báo cảnh sát, đến cả thù với Chu gia cũng chẳng còn tâm trạng nhớ tới.

Nếu đám người kia không tiếp tục nhảy nhót trước mặt, có khi cậu chỉ tiện tay thu thập vài kẻ rồi phủi mông bỏ đi.

Chu Đồng Phong vốn là người ân oán phân minh.

Xét riêng chuyện này, Chu gia miễn cưỡng cũng được coi là… có công.

Thuộc kiểu lòng dạ xấu xa nhưng vô tình làm được chuyện tốt.

Nghĩ tới đây, Chu Đồng Phong tiếp tục nhiệt tình bày mưu tính kế cho lão bà:

“Chuyện này có thể để ‘người nhà’ của Chu Đồng Phong làm thay anh.”

“Anh đã xem hồ sơ rồi mà. Hắn có gia đình sống ở Thủ Đô tinh, còn bản thân lại bị vứt tới Rác Rưởi Tinh. Chẳng phải rất rõ ràng sao? Hắn là đứa con bị gia đình ruồng bỏ.”

Khóe môi Chu Đồng Phong cong lên đầy xấu xa.

“Anh chỉ cần hơi để lộ một chút ý muốn, tôi tin người Chu gia sẽ lập tức hai tay dâng Chu Đồng Phong tới trước mặt anh.”

“Cứ lấy người về trước đã.”

“Sau này anh muốn đối xử tốt với hắn thế nào chẳng được?”

Nói rồi, Chu Đồng Phong nâng mặt Thương Trạc Trần lên, ép hắn nhìn thẳng vào mình.

“Anh xem, bây giờ tôi mê anh thế nào, hắn rồi cũng sẽ như vậy.”

“Bởi vì hắn và tôi là cùng một người.”

Cuối cùng, cậu còn bồi thêm một câu chí mạng:

“Nếu lần này anh lùi bước…”

“Sau này có lẽ chúng ta sẽ thật sự bỏ lỡ nhau mãi mãi.”

Dưới sự cổ vũ không ngừng của Chu Đồng Phong, Thương Trạc Trần mơ màng đáp:

“Ừm… tôi biết rồi.”

“Lão bà ngoan quá.”

Chu Đồng Phong cười cong mắt.

“Yêu anh.”

“Há miệng.”

Thương Trạc Trần ngoan ngoãn làm theo.

Chu Đồng Phong cúi xuống hôn hắn.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Thương Trạc Trần ngồi ngẩn người trên giường rất lâu.

Cả mặt nóng bừng.

Nhưng đồng thời, kế hoạch trong đầu cũng dần trở nên rõ ràng.

Từng câu, từng chữ người trong mơ nói tối qua, hắn đều nhớ.

Bây giờ…

Hắn biết mình nên làm gì rồi.

*

“Các người muốn làm gì?!”

Trong lúc bên này Thương Trạc Trần đã bị hồ ly tinh trong mộng dạy hư hoàn toàn, cuộc sống của Tiểu Chu bên kia lại thê thảm hơn nhiều.

Cậu vốn đang yên ổn sống trên Rác Rưởi Tinh, nào ngờ một ngày nọ lại nhìn thấy mấy khuôn mặt xui xẻo quen thuộc.

Vừa nhìn là biết đang ôm cây đợi thỏ.

Tiểu Chu hiểu rất rõ, đám người này xuất hiện trước mặt mình tuyệt đối chẳng có chuyện tốt.

Toàn là sao chổi!

Thế là cậu quay đầu bỏ đi ngay, còn định về túp lều thu dọn đồ đạc rồi chuồn càng sớm càng tốt.

Đáng tiếc vẫn bị phát hiện.

Ba người kia lặng lẽ bám theo Tiểu Chu vào một con hẻm nhỏ.

Hai bên giằng co một trận, nhưng lúc này Tiểu Chu vẫn gầy yếu, tay chân mảnh khảnh, sức chiến đấu chẳng đáng kể. Đối diện lại có tới ba người, kết quả chẳng bao lâu sau cậu đã bị khống chế, trói chặt từ đầu đến chân.

Lúc đưa đi, bọn họ còn chu đáo trùm thêm một cái bao lên đầu.

Tiểu Chu cứ thế bị đưa về Chu gia.

Điều kỳ lạ là lần này thái độ của người Chu gia với cậu lại tốt đến bất thường.

Ngoại trừ chuyện vẫn trói người ra, suốt đường đi đều cho ăn ngon uống tốt, nâng niu chẳng khác nào cậu là một cục vàng.

Tiểu Chu càng nghĩ càng thấy có vấn đề.

Cậu tạm thời nén tính khí, âm thầm dò hỏi một phen, cuối cùng mới biết—

Đám khốn này định bán cậu cho Bạch Hổ công tước!

Bạch Hổ công tước là đàn ông!

Cậu lại không thích đàn ông!

Quan trọng nhất—

Cậu chết cũng không làm 0!

Tiểu Chu tức điên, lập tức mắng to, từ người sống cho tới tổ tông mười tám đời Chu gia, không bỏ sót một ai.

Đáng tiếc mắng cũng vô dụng.

Người Chu gia thấy cậu không chịu hợp tác, dứt khoát nhét giẻ vào miệng.

Thậm chí còn cầm giấy đăng ký kết hôn tới trước mặt cậu, giọng điệu đầy vẻ “ta làm tất cả đều vì ngươi”:

“Nhìn đi, giấy kết hôn cũng chuẩn bị xong rồi.”

“Người nhà đều muốn tốt cho con.”

“Sau này đi theo Bạch Hổ công tước, con không phải chịu khổ ở Rác Rưởi Tinh nữa. Ăn ngon mặc đẹp chẳng thiếu thứ gì.”

“Đến lúc ấy nhớ dìu dắt người nhà một chút. Dù sao chúng ta cũng là người một nhà mà.”

Tiểu Chu trợn mắt đến mức khóe mắt muốn nứt ra.

Ta nhổ vào!

Nhưng tức nữa cũng chẳng giải quyết được gì.

Cuối cùng cậu vẫn bị đưa tới phủ Bạch Hổ công tước.

Đưa thẳng vào phòng tân hôn.

Trong tình trạng bị trói gô.

Thật ra khi ấy Tiểu Chu hoàn toàn có đường lui cuối cùng.

Ở chiếc răng hàm phía sau, cậu giấu một thiết bị nổ mini để đề phòng trường hợp bị dồn vào đường chết.

Cuộc đời vốn đã khổ đủ rồi.

Ngày nào cũng có đám đàn ông ghê tởm quấy rầy.

Bây giờ còn bị bán đi.

Thôi vậy.

Không sống nữa.

Cùng chết cho xong!

Dù sao cậu là quỷ nghèo, đối phương lại là tên nhà giàu đáng ghét. Kéo được một kẻ như thế chết chung, xét kiểu gì cũng lời!

Chính nhờ át chủ bài ấy mà Tiểu Chu vẫn giữ được chút bình tĩnh.

Trong phạm vi gần, nếu thật sự kích hoạt, cả hai chẳng ai chạy nổi.

Có điều trong lòng cậu vẫn giữ một tia hy vọng.

Nhân vật lớn như Bạch Hổ công tước hẳn chẳng thể nào coi trọng một kẻ như mình.

Biết đâu tất cả chỉ do người Chu gia tự ý làm bậy?

Biết đâu Bạch Hổ công tước thật ra là người biết nói lý?

Tiểu Chu thậm chí còn mơ mộng—

Nếu người ta cảm thấy cậu cũng tạm được, liệu có thể tiện tay sắp xếp cho cậu một công việc tử tế ở Thủ Đô tinh hay không?

Ai ngờ cửa phòng vừa mở—

Tiểu Chu ngẩng đầu lên.

Đập vào mắt chính là gương mặt của Thương Trạc Trần.

Cậu sững người.

Ngay sau đó lập tức nhận ra—

Đây chẳng phải chính là tên đàn ông thân hình cực phẩm mình từng gặp trước đó sao?!

Tiểu Chu càng tức hơn.

Không ngờ trông ngươi đường đường chính chính như vậy mà sau lưng lại chơi trò cưỡng ép cướp người!

Thấy sắc nảy lòng tham!

Ỷ thế hiếp người!

Uổng công lần trước ta còn cảm thấy ngươi không tệ, thậm chí tốt bụng dẫn đường cho ngươi!

Hóa ra ngươi là loại người này!

Tiểu Chu lập tức cảm thấy tình cảm của mình bị lừa dối nghiêm trọng.

Cậu giãy mạnh đến mức dây trói cũng kêu răng rắc, tức tối hét:

“Thương Trạc Trần khốn kiếp!”

“Ta chết cũng không làm 0!”

“Cùng lắm thì chúng ta chết chung!”

A a a a a!

Tức chết cậu rồi!

Thương Trạc Trần đứng trước mặt cậu, nhìn người bị trói thành bánh chưng trên giường, giơ tay day thái dương.

Hắn đau đầu nói:

“Không bắt cậu làm.”

Hả?

Tiểu Chu lập tức im bặt.

Có ý gì?

Thương Trạc Trần không giải thích.

Hắn vốn là người hành động thực tế, dứt khoát bắt đầu cởi áo.

Đến khi chiếc sơ mi được cởi ra hoàn toàn, Tiểu Chu đã quên luôn mình định mắng gì.

Cậu nằm trên giường, ngơ ngác nhìn hắn.

“Có thể chứ?”

Thương Trạc Trần còn hết sức lịch sự hỏi.

“Ờ…”

Tiểu Chu nuốt nước miếng.

“…Ừ.”

Thế là Thương Trạc Trần bước tới cởi dây trói cho cậu.

Wow…

Tiểu Chu ngồi dậy.

Góc nhìn thay đổi, hiệu quả thị giác lập tức càng thêm chấn động.

Cơ bắp.

Đường cong.

Vòng eo gọn gàng.

Đôi chân dài.

Còn cả vóc dáng khiến người ta khó lòng dời mắt…

Tiểu Chu vốn vẫn đang cứng cổ, trong lòng còn đầy tức giận.

Nhưng tới lúc nhìn rõ người trước mặt, đột nhiên lại chẳng nói nổi nữa.

Cậu nuốt nước miếng.

Người này rốt cuộc luyện kiểu gì vậy?

Đẹp thật.

Nhìn lại cánh tay cẳng chân mảnh khảnh của mình, Tiểu Chu không khỏi sinh ra nghi vấn.

Hắn chọn mình vì cái gì?

Chẳng lẽ chỉ nhờ gương mặt?

Chân cũng dài thật…

Màu da cũng đẹp…

Khụ.

Bình tĩnh.

Thương Trạc Trần nhìn Tiểu Chu ngẩn người, cảm thấy người này hoàn toàn khác với hồ ly tinh thành thục trong giấc mơ.

Hắn nhướng mày:

“Cậu không biết?”

“Hay là…”

“Không được?”

Chu Đồng Phong đang bay bên cạnh lập tức bụm mặt.

Tới rồi.

Chính là câu này!

Quả nhiên, Tiểu Chu vừa nghe đã lập tức đổi sắc mặt.

“Trước đây tôi chưa từng làm nên không biết!”

“Nhưng tôi có thể học!”

Cậu dừng một chút, giọng bất giác nhỏ đi.

“Ngài… có thể dạy tôi không?”

Thương Trạc Trần thầm thở dài.

Dạy thế nào bây giờ?

Bản thân hắn cũng chỉ có kinh nghiệm trong mơ thôi!

Nhưng với tư cách một vị thống soái ưu tú, loại lời làm dao động quân tâm này tuyệt đối không thể nói ra.

Thế là Bạch Hổ công tước vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, khuôn mặt như thể mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay.

Sau đó hắn lấy ra một lọ nhỏ, nhét vào tay Tiểu Chu.

“Cái này có thể giúp cậu.”

Tiểu Chu nhìn tên thuốc trên lọ, khó khăn biện giải:

“Tôi thật sự không phải không được…”

“Ta biết.”

Thương Trạc Trần vô cùng bình tĩnh.

“Uống trước đi.”

Tiểu Chu đành uống.

Dù căng thẳng đến mức adrenaline tăng vọt, cậu vẫn không ngừng tự an ủi.

Không phải làm 0.

Mình làm 1.

Không vấn đề.

Hoàn toàn không vấn đề!

Cậu lại lén nhìn Thương Trạc Trần.

Hơn nữa…

Nếu đối tượng là hắn thì hình như cũng chẳng thiệt.

Gương mặt này.

Khí chất này.

Đặc biệt là thân hình này!

Quả thực lời to!

Tiểu Chu lập tức lựa chọn quên sạch thiết bị đang giấu sau răng hàm, nghiêm túc chuẩn bị tiếp nhận “đêm tân hôn”.

Ừ.

Dù sao mình làm 1.

Đối tượng lại còn đẹp thế này.

Trinh tiết hình như cũng không quan trọng đến vậy.

Năm phút sau, Tiểu Chu đỏ mặt tuyên bố mình đã chuẩn bị xong.

Thương Trạc Trần lại cảm thấy kỳ quái.

Không phải thuốc này phải nửa tiếng mới có tác dụng sao?

Nhanh vậy à?

Nhưng vừa liếc một cái, hắn lại không thể không tin.

Phản ứng của Tiểu Chu rõ ràng đến mức chẳng cần giải thích.

Thương Trạc Trần nhìn ngây ra vài giây, sau đó mới miễn cưỡng dời mắt, vành tai đỏ lên.

Không đúng.

Chẳng lẽ mua phải thuốc giả?

Hai người cứ thế nhìn nhau.

Không ai biết bước tiếp theo nên làm gì.

Tiểu Chu là người sốt ruột nhất.

Không phải chính anh bảo tôi tới sao?

Sao bây giờ anh lại đứng im vậy?!

Chu Đồng Phong bay lơ lửng bên cạnh, cười đến vui vẻ.

Hóa ra năm đó là như vậy.

Hoài niệm thật.

Thấy hai tay mơ cứ giằng co mãi, Chu Đồng Phong cuối cùng không nhìn nổi nữa.

Cậu bay tới sau lưng Thương Trạc Trần, bắt đầu “tay cầm tay” chỉ dẫn.

Thương Trạc Trần đột nhiên khựng lại.

Một cảm giác kỳ lạ lướt qua khiến hắn theo bản năng làm theo sự dẫn dắt vô hình.

Tiểu Chu lập tức mở to mắt.

Người này vừa rồi còn ngây ngô chẳng biết gì…

Sao đột nhiên thành thạo thế?!

Cậu lập tức nổi nóng:

“Rốt cuộc anh từng làm chuyện này với bao nhiêu người rồi?”

“Sao anh thuần thục vậy?!”

Tức chết người!

Thương Trạc Trần lúc này dường như cũng dần tìm được cảm giác “dạy học”.

Hắn giữ Tiểu Chu lại, nghiêm túc đáp:

“Chỉ có một mình cậu.”

Chu Đồng Phong nghe vậy hài lòng vô cùng.

Thấy lão bà đã vào guồng, cậu lập tức buông tay, vui vẻ bay vòng quanh hai người như giám thị coi thi, tìm đủ mọi góc độ quan sát.

Tiểu Chu vốn là người cực kỳ hiếu thắng.

Bị “Thương lão sư” ép tiến độ, nhiệm vụ học tập càng lúc càng nặng, cậu vừa căng thẳng vừa không chịu thua.

Càng bị ép, ý chí chiến đấu càng cao.

Đã học thì phải học cho tới nơi tới chốn!

Chu Đồng Phong đứng bên cạnh nhìn đến nuốt nước miếng.

Xem ra mình hồi trẻ cũng rất có thiên phú mà.

Mặc dù giáo viên lẫn học sinh đều là tay mới, một người không có kinh nghiệm dạy, một người không có kinh nghiệm học, nhưng vì cả hai đều có tinh thần nghiên cứu đáng kinh ngạc, chẳng bao lâu đã hoàn toàn nhập tâm.

Học đến quên ăn quên ngủ.

Chu Đồng Phong nhìn một lúc, cuối cùng quyết định hái quả đào, hưởng thụ luôn thành quả lao động của bản thân năm xưa.

Cậu trực tiếp nhập vào Tiểu Chu.

Hai người vốn là cùng một người, dung hợp không hề gặp trở ngại.

Khoảnh khắc cảm giác truyền tới—

Wow.

Đúng nghĩa hồi tưởng nhập vai!

Vị giám thị vừa rồi lập tức biến thành thí sinh tự mình xuống sân.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Đêm tân hôn cứ thế biến thành một lớp học thực hành dài đến mức khó tưởng tượng.

“Học sinh” mệt thì nghỉ.

Nghỉ đủ lại tiếp tục.

“Giáo viên” tuy cũng là người mới, nhưng thái độ vô cùng có trách nhiệm, dạy một lần chưa hiểu thì dạy lần hai.

Còn Tiểu Chu mới nếm được niềm vui học tập, nhiệt tình cao đến bất thường.

Cậu nhanh chóng phát hiện—

Học tập thật vui!

Làm bài cũng thật vui!

Đặc biệt là lúc dốc hết sức giải được bài khó, cảm giác thành tựu quả thực khiến người ta nghiện.

Quan trọng hơn—

Nhất định phải báo đáp công lao dạy dỗ của giáo viên!

Ơn nặng như núi!

Nghỉ được một lúc, Tiểu Chu lập tức nói mình vẫn còn học tiếp được.

Dù sao “thuốc” còn chưa hết tác dụng mà!

Thương Trạc Trần vốn hơi bất ngờ.

Nhưng thấy học sinh chăm học đến thế, thân là giáo viên sao có thể đả kích tinh thần cầu tiến?

Dạy tiếp!

Lần đầu còn phải giám sát cẩn thận.

Đến lần sau, thấy Tiểu Chu đã biết tự giác, Thương Trạc Trần cũng dần yên tâm hơn.

Trẻ con thích học là chuyện tốt.

Không cần quản quá chặt.

Mà Tiểu Chu lại đúng kiểu người càng khó càng hăng.

Bài càng khó, cậu càng muốn giải.

Một lần rồi lại một lần, quyết không chịu thua.

Đến mức Thương Trạc Trần cũng bị sự nhiệt tình ấy làm cho chống đỡ không nổi.

Hắn đưa tay mò loạn bên đầu giường, cuối cùng chạm được một bao thuốc lá, lấy một điếu ra châm.

Bình thường hắn rất ít hút thuốc.

Chỉ những lúc đặc biệt mới động tới.

Mà hiện giờ rõ ràng là một “thời khắc đặc biệt”.

Tay hắn run.

Người cũng run.

Ngọn lửa nhỏ trên đầu điếu thuốc theo động tác rung lên.

Hít hơi đầu tiên còn bị sặc.

Hút thêm vài hơi mới miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh.

Ai ngờ Tiểu Chu thấy vậy lại nổi hứng, thừa lúc hắn không chú ý liền cướp điếu thuốc giữa hai ngón tay, học theo hút một hơi rồi chậm rãi phả khói.

Thương Trạc Trần vốn còn nhớ tới chuyện cảnh tinh thần.

Hai người có độ tương thích cao đến mức ấy, hắn vốn định sau khi mọi chuyện kết thúc sẽ thử một lần khai thông tinh thần nghiêm túc.

Nhưng giờ đầu óc hắn đã loạn thành hồ nhão.

Thôi.

Tình trạng hiện tại hình như cũng xem như một kiểu khai thông rồi.

Hơn nữa…

Hiệu quả còn tốt đến mức đáng kinh ngạc.

*

Mấy ngày tiếp theo, cả người Tiểu Chu lúc nào cũng tỏa ra một loại vui vẻ ngốc nghếch khó giấu.

Trước mặt Thương Trạc Trần, cậu vẫn cố giữ chút thần tượng bao quần.

Bề ngoài còn phải làm bộ biệt nữu, không thể để người ta nhìn ra mình quá thèm.

Nhưng cứ đến tối—

Mặc kệ!

Ngày nào cũng phải để lão bà tay cầm tay dạy học!

Ban ngày, Thương Trạc Trần vẫn là Bạch Hổ công tước lạnh lùng.

Mặt không biểu cảm.

Ra lệnh cho cấp dưới đang nơm nớp lo sợ.

Khí thế khiến người ta không dám thở mạnh.

Nhưng đến tối, chỉ cần Tiểu Chu tới gần, sự lạnh lùng ấy lập tức chẳng còn được bao nhiêu.

Bị kéo vào phòng cũng không phản đối.

Bị ấn xuống giường cũng chẳng thật sự muốn trốn.

Đương nhiên—

Tiểu Chu vẫn uống “thuốc” mỗi ngày.

Có lẽ…

Đây chính là chút tôn nghiêm cuối cùng của một trai thẳng.

Chu Đồng Phong đứng bên cạnh nhìn mấy ngày, đột nhiên nảy ra ý muốn làm thí nghiệm.

Cậu lén đổi lọ thuốc Thương Trạc Trần đưa cho Tiểu Chu thành vitamin tổng hợp.

Kết quả—

Tối hôm ấy, Tiểu Chu vẫn phát huy ổn định như thường.

Chu Đồng Phong: “…”

Quả nhiên.

Hoàn toàn là tác dụng tâm lý!

Có liên quan gì tới thuốc đâu?

Rõ ràng là gặp sai người thì không được.

Gặp đúng người—

Lúc nào cũng được!

Cùng lúc đó, Thương Trạc Trần cũng dần bị Tiểu Chu mài cho quen.

Chỉ cần cậu bước vào phòng ngủ rồi tiện tay đóng cửa, hắn đã hiểu tối nay sẽ xảy ra chuyện gì.

Còn Tiểu Chu ngày nào trở về cũng mang theo một đống đồ, sau đó vô cùng ân cần ghé tới:

“Công tước, hôm nay ngài làm việc vất vả rồi.”

“Để tôi xoa bóp cho ngài nhé?”

Xin hỏi Thương Trạc Trần có thể từ chối sao?

Đương nhiên là—

Không.

Sau đó lại bị chiếm tiện nghi từ đầu tới cuối.

Chu Đồng Phong đứng bên cạnh nhìn mà không khỏi rơi vào trầm tư.

Hóa ra tính trà xanh của mình…

Từ hồi đó đã bắt đầu lộ mầm rồi.

Thảo nào.

Lão bà đời này hay đời trước—

Đều tuyệt đối không thể bay khỏi lòng bàn tay cậu.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 70"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 2 ngày trước
Chương 299 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026

Truyện cùng thể loại

LỒNG SON TÀNG CỐT
LỒNG SON TÀNG CỐT
Tháng 9 6, 2026
NĂM THỨ BẢY SAU KHI CHẾT, TRÚC MÃ VẪN CHỜ TA
NĂM THỨ BẢY SAU KHI CHẾT, TRÚC MÃ VẪN CHỜ TA
Tháng 9 13, 2026
Superman Vẫn Chưa Phát Điên [Tổng Anh Mỹ]
SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ]
Tháng 9 10, 2026
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Tháng 8 28, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ