Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ - chương 9

  1. Home
  2. TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ
  3. chương 9
Prev
Next

chương 9: vợ ghen rồi hì hì — vừa nhanh vừa chuẩn, vừa đẹp trai vừa tàn nhẫn

Mặt đất xi măng trong tiệm sửa chữa bừa bộn vô cùng.

Linh kiện lớn nhỏ chất đầy khắp nơi.

Trong không khí còn nồng nặc mùi xăng rẻ tiền, khó ngửi đến mức khiến người ta nhức đầu.

Hôm nay trời nóng đến ngột ngạt.

Trong tầng mây thỉnh thoảng vang lên tiếng sấm trầm đục.

Không khí bên ngoài đã nặng nề.

Trong tiệm lại càng oi bức.

Chiếc quạt cũ kỹ quay phành phạch.

Ngay cả gió thổi ra cũng nóng.

Phần vỏ sau nóng đến mức bỏng tay.

Con gà trống thậm chí không dám đứng gần, sợ chỉ cần đặt chân lên là móng gà cũng chín mất.

Trong hoàn cảnh như vậy—

Chiếc quạt già nua vẫn kiên cường bám trụ cương vị.

“Kẽo kẹt…”

“Kẽo kẹt…”

Quay từng vòng yếu ớt.

Chẳng bao lâu—

Nó tắt thở.

Quạt lại hỏng.

Lão Tôn lau mặt.

Trên trán đầy mồ hôi.

Mồ hôi chảy xuống mắt cay xè, khiến ông gần như không mở nổi.

Ông đặt cờ lê xuống.

Tiện tay lau dầu mỡ trên tay vào quần áo.

Chuẩn bị sửa quạt.

Rõ ràng đã làm loại việc này đến mức quen tay.

Nhưng vừa sửa—

Lão Tôn vẫn không nhịn được thở dài.

Con gà trống cũng ủ rũ.

Nó rũ lông, nằm ở chỗ râm mát.

Cái mào đỏ trên đầu cũng chẳng còn tươi tắn như bình thường.

Haiz.

Đám trời đánh kia lại sắp tới thu phí bảo kê.

Quả nhiên—

Chẳng bao lâu, con gà trống nghe thấy tiếng bước chân.

Nó ngắn gọn kêu một tiếng:

“Cục!”

Ngay sau đó—

Tiếng chân đã tới cửa.

Chiếc cờ lê trên đất bị ai đó đá văng.

Tên tóc vàng dẫn theo hai đàn em bước vào.

Bọn chúng tiện chân đá bay mấy hộp đai ốc cùng ke góc chắn đường.

“Leng keng!”

Đồ vật văng tung tóe khắp nơi.

Cửa tiệm vốn đã bừa bộn—

Lại càng loạn hơn.

Có mấy con ốc nhỏ lăn thẳng xuống gầm kệ hàng.

Khe hẹp đến mức nằm bò ra cũng chưa chắc nhặt nổi.

Lão Tôn nhìn động tác của bọn chúng.

Trên mặt theo bản năng hiện lên vẻ khó chịu.

Nhưng rất nhanh lại ép xuống.

Cả ba đều mang thương tích.

Hai tên đàn em thậm chí còn quấn băng trên đầu.

Máu vẫn hơi thấm ra ngoài.

Nhìn qua đã biết chẳng dễ chọc.

Trên cánh tay tên tóc vàng cũng quấn băng.

Mặt còn dán hai miếng băng cá nhân.

Càng khiến dáng vẻ lưu manh thêm rõ ràng.

Ba người đều cực kỳ nóng nảy.

Tay trái xách chai rượu.

Tay phải cầm súng.

Nghênh ngang bước vào.

Toàn thân đầy lệ khí.

“Tới lấy tiền.”

Tên tóc vàng tựa lên quầy.

Ngoắc ngón tay với Lão Tôn.

“Lần này thu trước nửa tháng.”

“Gần đây bang Sư Tử bọn tôi tiêu nhiều.”

“Lão già ông cũng hiểu mà.”

“Thông cảm lẫn nhau.”

“Đừng làm tôi khó xử.”

Nói rồi—

Hắn cúi xuống nhìn vết máu trên bụng áo.

Không phải máu của hắn.

Là máu người khác bắn lên.

“Tôi thích cái áo này lắm.”

“Tiếc thật.”

“Bẩn hết rồi.”

Nói xong, hắn lại quay đầu quát đàn em:

“Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi!”

“Quần áo dính máu phải giặt bằng nước lạnh!”

“Lần sau đứa nào còn dùng nước nóng giặt—”

“Tôi nhấn đầu nó vào nước nóng luôn!”

Hai tên đàn em lập tức gật đầu như giã tỏi.

Liên tục đảm bảo không dám nữa.

Lão Tôn miễn cưỡng cười.

Ông kéo ngăn tủ ra.

Trong lòng mắng một câu.

Sau đó lấy ra mấy tờ tiền đã đếm sẵn, nhàu nhĩ đến đáng thương.

Vốn dĩ việc làm ăn trong tiệm đã chẳng khá.

Phí bảo kê vốn mỗi tháng nộp một lần.

Nghe qua còn chịu được.

Nhưng thực tế—

Phải nộp cho cả hai bang.

Mỗi bên một lần.

Gánh nặng lập tức tăng gấp đôi.

Kết quả sau trận đánh lần trước—

Lịch nộp đổi thành nửa tháng một lần.

Số tiền mỗi lần chẳng những không giảm—

Mà còn tăng!

Bang Sư Tử với bang Dã Lang đánh nhau đến lưỡng bại câu thương.

Người chết.

Người bị thương.

Muốn bổ sung nhân lực.

Muốn mua trang bị.

Cuối cùng—

Mọi khoản chi đều đổ lên đầu những người bình thường như bọn họ!

Lão Tôn không nói gì.

Chỉ đẩy số tiền đã đếm sang.

Tên tóc vàng túm lấy.

Chấm nước bọt lên ngón tay, đếm một lượt.

Sau đó hài lòng nhét vào ngực.

“Haiz.”

“Thời buổi này không yên ổn.”

“Ông thông cảm.”

“Anh em bọn tôi vào sinh ra tử.”

“Cũng chẳng dễ dàng gì.”

Một tên đàn em đi khập khiễng ở bên cạnh—

Thật sự nghe lọt lời này.

Hắn lẩm bẩm:

“Lão đại.”

“Chúng ta với bang Dã Lang đánh tới đánh lui…”

“Rốt cuộc vì cái gì vậy?”

“Không thể sống hòa bình một chút à?”

“Mấy cái giường chữa trị kia nếu không bị trộm…”

“Dù sao cũng đâu tới lượt chúng ta dùng…”

“Cậu đang nói cái quái gì vậy?”

Tên tóc vàng quay người—

Tát thẳng một cái.

“Bốp!”

Tên đàn em bị đánh xoay nửa vòng tại chỗ.

Chẳng khác nào đang múa ba lê.

Hắn ôm mặt.

Đầu óc quay cuồng.

Trước mắt đầy sao.

“Không đánh nhau thì nuôi chúng ta làm gì?”

Tên tóc vàng phun nước bọt thẳng vào mặt hắn.

“Nuôi không à?”

“Để uống gió Tây Bắc chắc?”

“Phế vật.”

“Có đánh nhau mới có việc làm, hiểu không?”

“Không có chiến tranh—”

“Lão đại nuôi chúng ta làm gì?”

“Cậu tưởng bang phái làm từ thiện chắc?”

Tên đàn em chân què ôm mặt, lùi sang bên.

Môi mấp máy.

Nhưng không dám nói thêm.

Nhìn cực kỳ oan ức.

Tên còn lại đứng bên cạnh cười trên nỗi đau người khác.

Lập tức bị tên chân què trừng cho một cái.

Đúng lúc này—

Ánh sáng ngoài cửa bỗng tối đi.

Bốn người đồng loạt quay đầu.

Một người quấn kín băng bước vào.

Trên mặt hắn đeo một chiếc mặt nạ kim loại lạnh lẽo, nặng nề.

Phần cơ thể lộ ra dưới quần áo gần như đều bị băng che kín.

Hầu như chẳng nhìn thấy làn da.

Dáng người lại cao gầy.

Thoạt nhìn—

Giống một người làm bằng sắt.

Không giống người sống.

Bước chân người ấy chẳng phát ra chút âm thanh.

Ngay cả tinh thần thể của Lão Tôn cũng không cảm nhận được hắn đến gần.

Giống như một con mãnh thú đang ẩn mình trong rừng.

Thu liễm toàn bộ hơi thở.

Âm thầm nhìn chằm chằm con mồi.

Đến khi con mồi toát mồ hôi lạnh, nhận ra mình đã bị khóa chặt—

Thì đã quá muộn.

Tên tóc vàng vừa định hỏi người tới là ai.

Nhưng lời đã tới miệng—

Lại đột nhiên mắc nghẹn.

Không hiểu sao, khí thế ngông nghênh vừa rồi tự nhiên tan mất.

Cả người vô thức thấp xuống nửa đầu.

Người quấn băng mang một loại khí thế lạnh đến sắc bén.

Giống như—

Một thanh đao chưa rút khỏi vỏ.

Nhưng đã từng giết vô số người.

Hắn chỉ đứng đó.

Nhiệt độ trong không khí như giảm xuống mấy độ.

Khiến người ta lạnh từ tận đáy lòng.

Tên tóc vàng vô thức rụt cổ.

Ánh mắt hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào mặt đối phương.

Chỉ dám nhìn khoảng không sau vai hắn.

Người của bang nào?

Tên tóc vàng tự cho mình quen biết rộng.

Hắn nhanh chóng lục lại trong đầu toàn bộ những kẻ đánh giỏi của bang Sư Tử.

Không ai khớp.

Nếu là người bên mình thì còn dễ nói.

Nhưng nếu là bang Dã Lang…

Hắn lén nhìn lớp băng trên người đối phương.

Bị thương nặng như vậy—

Còn dám một mình đi ra ngoài?

Trong đầu tên tóc vàng lập tức xuất hiện một ý nghĩ.

Nhân lúc hắn bệnh—

Lấy mạng hắn.

Người này nhìn qua bị thương không nhẹ.

Nếu mình ra tay trước—

Cộng thêm hai đàn em.

Chưa chắc không chiếm được tiện nghi.

Nếu bắt được người này đem về tranh công—

Sau này địa vị trong bang—

Chẳng phải ổn rồi sao?

Tên tóc vàng vừa tưởng tượng đến cảnh đẹp—

Người kia đột nhiên liếc sang.

Dưới chiếc mặt nạ—

Đôi mắt xanh xám giống như một hồ nước chết.

Không có bất kỳ dao động nào.

Ánh mắt hắn nhìn tên tóc vàng—

Giống như đang nhìn một món đồ vô tri.

Không phải người.

Tên tóc vàng lập tức cảm thấy như có ai dội thẳng một thùng nước đá từ đỉnh đầu xuống.

Hàn ý tràn từ đầu xuống tận gót chân.

Như rơi vào hầm băng.

Lông tơ toàn thân dựng đứng.

Sau lưng lập tức toát một lớp mồ hôi lạnh!

Ý nghĩ vừa rồi—

Giống như ngọn nến bị bóp tắt.

“Phụt.”

Tắt sạch.

Đến một làn khói cũng không còn.

Cơ thể phản ứng nhanh hơn đầu óc.

Tên tóc vàng đã vô thức lùi nửa bước.

Không đúng.

Người này…

Không đúng!

Thấy hắn cuối cùng cũng tránh đường—

Người quấn băng thu hồi ánh mắt.

Bước tới trước quầy.

Giọng trầm.

Khàn.

“Ông chủ.”

“Có súng không?”

Lão Tôn sửng sốt.

Lập tức đứng thẳng người, gật đầu liên tục.

“Có.”

“Có chứ.”

“Loại nào cũng có.”

Thật ra—

Không có nhiều lắm.

Nhưng lúc này chỉ có thể nói vậy.

Thương Trạc Trần nhìn lướt qua các loại trang bị treo phía sau quầy.

Cuối cùng ánh mắt dừng ở một chiếc hộp trong góc.

Bề mặt hộp phủ đầy bụi.

Không biết đã nằm đó bao nhiêu năm.

“Cái kia.”

Lão Tôn nhìn theo.

Sắc mặt lập tức trở nên hơi kỳ quặc.

Nhưng khách đã chọn—

Ông vẫn lấy chiếc hộp xuống.

Thổi lớp bụi bên ngoài.

Sau đó mở ra.

Bên trong—

Là một khẩu súng.

Một khẩu…

Súng đồ chơi.

Vỏ nhựa.

Gia công thô.

Cò súng cũng bằng loại nhựa rẻ tiền.

Trên thân còn in mấy hình hoạt hình đủ màu.

Trên hành tinh rác không có nhiều trẻ con.

Cha mẹ cũng chẳng nỡ mua đồ chơi kiểu này.

Vì thế mấy khẩu súng đồ chơi đã nằm đây mấy năm mà vẫn chưa bán hết.

Lão Tôn vốn định sau này đem tặng kèm cho khách.

Tên tóc vàng nhìn thấy đối phương lại chọn—

Súng đồ chơi.

Nỗi sợ trong lòng lập tức tan quá nửa.

Thì ra—

Chỉ là phô trương thanh thế.

Hắn thở phào.

Đồng thời—

Cảm giác tức giận vì bị dọa cũng dâng lên.

Đúng lúc định phát tác—

Ngoài cửa chợt xuất hiện một màu đỏ rực.

Tên tóc vàng nhìn sang.

Chu Đồng Phong!

Chu Đồng Phong đang đứng ngoài cửa tiệm ngó vào.

Mái tóc đỏ cực kỳ chói mắt.

Hai mắt tên tóc vàng lập tức sáng lên.

Giết được một người—

Thưởng có nhiều tới đâu cũng chỉ là một khoản.

Nhưng môi giới người cho ông chủ Vương—

Mới là nguồn cơm dài hạn!

Tiệm sửa chữa vốn chật.

Hắn lập tức đẩy đàn em sang bên.

Ba bước đã chen tới trước mặt Chu Đồng Phong.

Cười đầy mặt.

“Chu Đồng Phong.”

“Chuyện lần trước tôi nói—”

“Cậu nghĩ tới đâu rồi?”

“Gần đây hai bang đánh dữ lắm.”

“Ông chủ Vương tâm trạng rất tệ.”

“Tính khí cũng nóng.”

“Nếu cậu chịu tới—”

“Chắc chắn giúp ông ấy hạ hỏa được.”

Tên tóc vàng nháy mắt.

Hạ giọng.

“Cậu nói xem.”

“Cậu sống một mình nguy hiểm biết bao.”

“Dạo này khu này loạn lắm.”

“Ngày nào cũng có người mất tích.”

“Nghe nói gần đây bang Dã Lang còn mất hai người nữa đấy!”

“Bên ông chủ Vương điều kiện tốt.”

“Qua đó ăn ngon mặc đẹp.”

“Lại có người bảo vệ.”

“Chẳng phải quá tốt sao?”

“Hơn nữa—”

“Cậu cũng phải nghĩ cho bà con hàng xóm chứ.”

“Nếu ông chủ Vương hết giận—”

“Ngày tháng của mọi người cũng dễ sống hơn.”

Hắn càng nói càng hăng.

Đúng lúc định tiếp tục—

Tên đàn em chân què phía sau run rẩy kéo áo.

“Lão đại.”

“Đi thôi.”

“Chúng ta còn nhiệm vụ.”

Tên tóc vàng mất kiên nhẫn hất tay hắn ra.

“Gấp cái gì?”

“Không thấy tôi đang nói chuyện à?”

Tên chân què lại kéo.

Lần này dùng sức hơn.

Giọng đã bắt đầu run.

“Lão đại.”

“Thật sự phải đi rồi.”

Vừa rồi—

Hắn lén nhìn người quấn băng kia.

Sau đó—

Trong lòng bắt đầu phát lạnh.

Tên chân què đầu óc không thông minh.

Miệng cũng vụng.

Trong bang luôn bị xem như pháo hôi.

Mà pháo hôi—

Luôn là kẻ xông lên đầu tiên.

Cũng chết nhanh nhất.

Nhưng trải qua nhiều trận đánh như vậy—

Không ít người đã chết.

Hắn lại vẫn sống.

Bởi vì—

Hắn có một loại trực giác gần như bản năng.

Thứ trực giác ấy—

Đôi khi còn hữu dụng hơn bất kỳ vũ khí nào.

Và lúc này—

Trực giác của hắn đang gào thét điên cuồng:

Nếu còn đứng đây thêm một phút—

Mạng sẽ mất!

Tên tóc vàng bị kéo đến lảo đảo.

Đang định nổi giận—

Lại nhìn thấy mặt đàn em trắng bệch.

Hắn nhíu mày.

Cảm thấy xui xẻo.

Nhưng nghĩ lại—

Bọn họ đúng là còn phải đi thu phí bảo kê.

Thế là hắn lại nháy mắt với Chu Đồng Phong.

Ném lại một câu:

“Cậu suy nghĩ kỹ đi!”

Sau đó dẫn hai đàn em rời khỏi.

Chu Đồng Phong hoàn toàn không để mấy lời vừa rồi vào tai.

Gió thổi qua—

Là quên.

Nhưng—

Cậu lại cảm nhận được áp suất quanh Thương Trạc Trần đang thấp xuống.

Vợ khó chịu.

Chắc chắn là—

Ghen rồi!

Chu Đồng Phong vui đến mức trong lòng nổi bong bóng.

Cậu cười hì hì đi tới trước quầy.

Nhìn khẩu súng đồ chơi đủ màu trong tay Thương Trạc Trần.

Sau đó vô cùng khoa trương khen:

“Khẩu súng đẹp quá!”

“Vừa nhìn đã biết hàng tốt!”

Lão Tôn vốn còn hơi e dè người quấn băng.

Nhưng thấy hắn quen Chu Đồng Phong—

Lập tức bớt sợ.

Người Chu Đồng Phong quen—

Thì có thể là nhân vật lợi hại gì?

Cùng lắm—

Lại là một thằng nhóc nghèo đi nhặt rác.

Chỉ là biết giả vờ hù người.

Quấn băng đầy người.

Còn đeo mặt nạ.

Trời nóng thế này cũng không sợ ngộp.

Người trẻ bây giờ—

Đúng là càng lúc càng thích mấy thứ hình thức màu mè.

Lão Tôn phẩy tay.

“Tốt gì mà tốt.”

“Đây là súng đồ chơi.”

“Tầm bắn chỉ khoảng mười mét.”

“Nhiều lắm dọa được mèo hoang chó hoang biến dị.”

“Đến gián hoang cũng chưa chắc đánh chết.”

“Đồ trẻ con chơi thôi.”

“Bán rẻ cho hai đứa.”

Dù sao bán cho người này—

Cũng không phải bán cho Chu Đồng Phong.

Không cần tính giá gấp đôi.

Nhưng mà…

Lão Tôn chợt hỏi:

“À đúng rồi.”

“Người này là ai vậy?”

“Trước đây chưa từng thấy.”

“Gián hoang?”

Chu Đồng Phong vừa trả tiền vừa cười.

“Gián còn có loại nuôi trong nhà à?”

Sau đó há miệng bịa luôn:

“Anh trai cháu.”

“Anh em kết nghĩa.”

“Loại nghĩa bạc vân thiên ấy.”

“Đúng không, ca ca?”

Thương Trạc Trần vẫn đang kiểm tra súng.

Hắn thuận tay giơ lên.

Nhắm về phía mục tiêu bên đường cách chừng năm mươi mét.

“Pằng.”

Bắn một phát.

Sau đó thu súng lại.

Bình tĩnh gật đầu.

“Ừ.”

“Em trai.”

Lão Tôn lập tức hơi khó chịu.

Sao lại tùy tiện nổ súng trong tiệm?

Nhưng—

Qua cặp kính lão, ông bỗng thấy ngoài đường dường như có thứ gì đó vừa bị bắn trúng.

Khoan.

Thứ gì bị bắn trúng?

Súng đồ chơi—

Bắn trúng thứ cách năm mươi mét?

Chu Đồng Phong và Thương Trạc Trần đã đi ra khỏi tiệm.

Lão Tôn không nhịn được.

Đặt đồ trong tay xuống.

Lạch bạch chạy ra.

Sau đó—

Đứng hình.

Trên mặt đất—

Có hai con chuột biến dị bị cùng một viên đạn đồ chơi xuyên thủng.

Thân thể gần như bị bắn nát.

Máu thịt bầy nhầy thành một cục.

Chỉ còn hai chiếc đuôi dài là tương đối nguyên vẹn.

Lão Tôn cầm đuôi xách lên.

Hai con chuột chết máu me lủng lẳng giữa không trung.

Từng giọt máu—

“Lộp bộp.”

“Lộp bộp.”

Nhỏ xuống đất.

“…”

Súng đồ chơi?

Ông nhìn khẩu súng trong tay người đàn ông đã đi xa.

Rồi nhìn hai con chuột trong tay.

Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ.

Mình bán cái quái gì đi vậy?

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 9"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Tháng 9 4, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Tháng 9 1, 2026
CHIẾN VÁN CỜ TINH HẠCH
CHIẾN: VÁN CỜ TINH HẠCH
Tháng 9 7, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ