Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Manga Info

TÚC ĐỊCH NGAO BÍNH MANG THAI CON CỦA TA, PHẢI LÀM SAO ĐÂY? - chương 15

  1. Home
  2. TÚC ĐỊCH NGAO BÍNH MANG THAI CON CỦA TA, PHẢI LÀM SAO ĐÂY?
  3. chương 15 - thuốc giải tình cổ
Prev
Manga Info

chương 15. thuốc giải tình cổ

Na Tra nghiến răng:

“Muốn chết!”

Bích Nhan nhắm thẳng Ngao Bính giữa biển lửa. Móng tay hai bên bàn tay hắn nhanh chóng dài ra, sắc nhọn như vuốt thú.

“Ta chẳng qua chỉ muốn trái tim của tiểu long nhãi con này để cứu người nhà ta!”

“Vì sao đã ba nghìn năm rồi mà ta vẫn không thể toại nguyện?!”

Giữa vô số phân thân của Bích Nhan, Na Tra lập tức nhận ra bản thể.

Hắn vung tay, ném mạnh Hỏa Tiêm Thương về phía lưng Bích Nhan.

Bích Nhan cảm nhận được luồng kình phong sắc bén sau lưng, vừa kịp nghiêng người tránh đi.

Xoẹt!

Hỏa Tiêm Thương sượt qua chiếc mặt nạ.

Mặt nạ lập tức vỡ tung, đồng thời rạch một đường máu sâu trên gương mặt Bích Nhan.

Na Tra quát lớn:

“Ngao Bính, mau tránh ra!”

Nghe tiếng gọi, Ngao Bính vừa quay đầu đã thấy Hỏa Tiêm Thương lao thẳng về phía mình.

Khoảng cách quá gần.

Căn bản không kịp né!

Na Tra lập tức lóe người chắn trước mặt hắn.

Hỏa Tiêm Thương đã nhận chủ, ngay khoảnh khắc sắp đâm trúng Na Tra liền đột ngột dừng lại.

Mũi thương sắc bén chỉ cách gương mặt hắn chưa đến một tấc.

Ngao Bính sợ đến mức ôm ngực.

“Dọa chết ta rồi!”

“Ta còn tưởng ngươi lại định giết ta thêm lần nữa!”

Na Tra vừa xoay người nhìn về phía hắn, đồng tử đột nhiên co lại.

“Cẩn thận phía sau!”

Bích Nhan đã áp sát.

Bàn tay mọc đầy móng vuốt sắc bén hung hăng chộp thẳng vào lưng Ngao Bính, rõ ràng muốn móc trái tim hắn ra.

Na Tra lập tức nâng Hỏa Tiêm Thương.

Nhưng đúng lúc chuẩn bị ra tay, phù chú trên mu bàn tay hắn đột nhiên đỏ rực như máu.

Một luồng sức mạnh hung hãn siết chặt cánh tay.

Keng!

Hỏa Tiêm Thương rơi xuống đất.

Không còn cách nào khác, Na Tra lập tức ôm lấy Ngao Bính, xoay người dùng chính cơ thể mình chắn đòn đánh ấy.

Phập!

Móng vuốt cào xé da thịt.

Na Tra khẽ rên lên.

Những giọt máu đỏ tươi văng ra, phản chiếu trong đôi mắt mở lớn vì kinh hãi của Ngao Bính.

Ngay sau đó, Hỏa Tiêm Thương dưới đất vút lên.

Phập!

Mũi thương xuyên thủng xương cổ tay Bích Nhan.

Gương mặt Bích Nhan lập tức vặn vẹo vì đau.

Hắn cực kỳ quyết đoán, tự tay bẻ gãy cánh tay mình, sau đó lẩn vào vô số phân thân, chật vật bỏ chạy.

Trán Na Tra đã phủ một tầng mồ hôi lạnh.

Ngao Bính vội vòng ra sau lưng hắn.

“Ngươi thế nào rồi?”

“Có bị thương nặng không?”

Hỗn Thiên Lăng từ trên không bay tới, nhẹ nhàng quấn quanh cánh tay Na Tra.

Ngao Bính nhìn vết thương bị móng vuốt xé toạc trên lưng hắn đang nhanh chóng khép lại bằng tốc độ mắt thường có thể thấy.

Na Tra xoay người, sắc mặt vẫn bình thản như chẳng có chuyện gì.

“Không sao.”

Hàng mi Ngao Bính khẽ run.

Hắn im lặng một chút rồi mới nói:

“Nhưng… vẫn cảm ơn ngươi.”

Ngao Bính quay đầu.

Vô số phân thân của Bích Nhan đang bị những thủy long ngưng tụ từ dòng nước đuổi theo cắn xé.

Trong đôi mắt vốn ôn hòa của Ngao Bính thoáng hiện hận ý khắc cốt ghi tâm.

“Hắn vậy mà vẫn chưa chết.”

Na Tra nói:

“Bích Nhan đã biến mất ba nghìn năm.”

“Ngay cả Thiên giới cũng cho rằng hắn đã chết từ lâu.”

“Yêu vật này cực kỳ xảo quyệt. Muốn diệt trừ hắn không dễ như vậy.”

Ngao Bính nghiến chặt răng.

Hắn vừa nâng tay, vô số thủy long đã hội tụ trong lòng bàn tay, ngưng kết thành Du Long Băng Phách Chùy.

Na Tra nhanh tay nắm lấy cánh tay hắn.

“Đừng kích động.”

“Ta nghi ngờ bản thể của Bích Nhan căn bản không ở đây.”

“Giết những thứ này cũng chỉ phí sức.”

Trong đôi mắt Ngao Bính tràn ngập lệ khí.

“Một ngày nào đó…”

“Ta nhất định sẽ tự tay giết Bích Nhan, báo thù rửa hận.”

Na Tra nhìn chiếc răng nanh nhỏ lộ ra bên môi Ngao Bính khi hắn nghiến răng, bỗng hỏi:

“Vậy còn ta?”

Ngao Bính khựng lại.

Hắn còn chưa kịp hiểu câu hỏi ấy có ý gì thì tiếng Huyễn yêu đã từ xa truyền tới:

“Ngao Bính! Na Tra!”

“Mau rời khỏi đó!”

“Mặt đất sắp sụp rồi!”

Hai người đồng thời biến sắc, đang định phi thân rời đi thì mặt đất dưới chân đột ngột nứt toác.

Vô số dây hoa dày đặc từ dưới khe nứt lao lên.

Vèo!

Chúng quấn chặt lấy chân rồi bò thẳng lên toàn thân hai người, hung hăng kéo xuống dưới.

Chỉ trong chớp mắt, Na Tra và Ngao Bính đã bị dây hoa trói chặt vào nhau.

Không phải kiểu đứng gần bình thường.

Mà là toàn thân dính sát.

Lồng ngực áp lồng ngực.

Eo áp eo.

Đến cả gương mặt cũng gần như dán vào nhau.

Ngao Bính vùng vẫy một hồi, mặt bắt đầu đỏ lên.

“Không được…”

“Thứ này siết chặt quá!”

Hắn cố quay mặt sang bên.

“Ngươi cách xa ta một chút đi!”

Na Tra cũng hết sức ngửa đầu về sau, cố kéo khoảng cách giữa hai người ra.

“Ngươi tưởng ta muốn dựa gần ngươi như vậy chắc?”

Dây hoa lại siết mạnh.

Hai người lập tức dính sát hơn.

Ngao Bính nghiến răng:

“Ngươi mau nghĩ cách làm đứt mấy sợi dây này đi!”

Đám dây hoa đột nhiên run lên.

Một giọng bé gái non nớt vang ra:

“Cứu mạng!”

“Đừng làm đứt ta!”

“Ta sẽ chết đó!”

Na Tra: “…”

Ngao Bính: “…”

Vừa nghe dây hoa có thể nói chuyện, hai người lập tức luống cuống tay chân, không biết nên xuống tay thế nào.

Dây hoa nhân cơ hội kéo cả hai bỏ chạy.

Trong lúc bị quấn tới quấn lui, Na Tra bất ngờ bị hất về phía trước.

Chụt.

Môi hắn chạm thẳng lên má Ngao Bính.

Ngao Bính:

“???”

Vành tai lập tức đỏ bừng.

Na Tra cũng khựng người, vội đưa tay che miệng.

“Ta không cố ý.”

Dây hoa đã chạy mất.

Không còn vật chống đỡ, hai người đồng thời rơi xuống một vùng đầy cành hoa dưới đáy Tình Hoa Cốc.

“Á!”

Ngao Bính đau đến bật tiếng.

“Đâm chết ta rồi…”

Na Tra cũng bị gai hoa đâm trúng.

Trên những vùng da lộ ra ngoài nhanh chóng nổi lên từng giọt máu nhỏ.

Hắn “chậc” một tiếng.

“Ba nghìn năm không bị thương lần nào.”

“Thế mà dạo gần đây thương tích cứ dồn hết vào một lượt.”

“Xem ra thật sự nên về Thiên Đình tìm Tư Mệnh Tinh Quân tính cho một quẻ.”

Nhưng mấy vết xước nhỏ này đối với Na Tra thật sự chẳng đáng là bao.

Ngao Bính thì khác.

Hình như rất đau.

Hắn bò dậy khỏi đống hoa, nhìn những giọt máu rỉ ra trên bàn tay, liên tục cúi đầu thổi phù phù, như thể làm vậy sẽ bớt đau hơn một chút.

Na Tra liếc sang, lẩm bẩm:

“Đúng là một tiểu long nhãi con yếu ớt.”

Ngao Bính lập tức quay đầu.

“Vừa rồi ngươi có phải đang nói xấu ta không?”

Na Tra không thích nói dối.

Thế là hắn dứt khoát im lặng.

Ngao Bính nheo mắt.

“Không trả lời tức là thừa nhận?”

Na Tra lập tức đổi chủ đề:

“Trước nghĩ cách lên trên đã.”

Ngao Bính nhìn hắn.

“Ngươi không có Phong Hỏa Luân à?”

Na Tra thản nhiên:

“Ta đang nói ngươi.”

“Ta đương nhiên lên được.”

Ngao Bính:

“…”

Na Tra quay mặt đi, khẽ bật cười.

Một đầu Hỗn Thiên Lăng đã ngoan ngoãn bay tới trước mặt hắn.

“Nắm chặt.”

“Chúng ta lên trên.”

Ngao Bính lạnh mặt.

Không thèm để ý hắn.

Hỗn Thiên Lăng cũng chẳng cần chủ nhân nhắc thêm, lập tức bay tới quấn thẳng quanh eo Ngao Bính.

Ngao Bính:

“…”

“Cái Hỗn Thiên Lăng chết tiệt này!”

“Tại sao lần nào nhìn thấy ta cũng phải trói ta vậy?!”

Na Tra giẫm lên Phong Hỏa Luân, mang theo hắn phóng thẳng lên cao.

Vừa trở lại mặt đất, Huyễn yêu và Hoa Nhiễm Y lập tức chạy tới.

Huyễn yêu hỏi:

“Hai người không sao chứ?”

Ngao Bính giơ bàn tay vẫn đang rỉ máu cho hắn xem.

“Không sao.”

“Chỉ bị thương chút thôi.”

Hoa Nhiễm Y vừa nhìn đã trợn to mắt.

“Bị thương chút thôi?”

Nàng lập tức nhìn sang Na Tra.

Trên tay hắn cũng có những chấm máu li ti.

Sắc mặt Hoa Nhiễm Y thay đổi.

“Hai người bị Tình Cổ Hoa đâm trúng rồi!”

“Bây giờ cả hai đều đã trúng tình cổ!”

Ngao Bính thấy vẻ mặt nàng nghiêm trọng, lập tức lo lắng.

“Tình cổ là gì?”

Hoa Nhiễm Y do dự một chút rồi giải thích:

“Gần giống thuốc kích dục ở nhân gian.”

“Chỉ có điều…”

“Dược lực của nó mạnh hơn thứ đó hàng ngàn hàng vạn lần.”

Ngao Bính ngơ ngác:

“Thuốc kích dục là gì?”

“…”

Huyễn yêu và Hoa Nhiễm Y đồng loạt đưa tay che mặt.

“Tạo nghiệt…”

“Chuyện này phải làm sao đây…”

Huyễn yêu vội hỏi:

“Tình Cổ Hoa có thuốc giải không?”

Hoa Nhiễm Y lắc đầu.

“Ở Tình Hoa Cốc, bất kể là phù chú hay hoa độc đều không có thuốc giải riêng.”

Huyễn yêu đỡ trán.

“Cho nên nói cho cùng…”

“Cách giải vẫn không thoát khỏi hai chữ tình và dục?”

Hoa Nhiễm Y nhìn Ngao Bính đầy thương cảm.

“Đúng vậy.”

Lúc này Ngao Bính cuối cùng cũng hiểu.

Nhiệt độ trên mặt hắn lập tức lan thẳng xuống chiếc cổ trắng nõn.

Hắn ôm mặt, chậm rãi ngồi xổm xuống.

Trông bất lực đến đáng thương.

“Làm sao bây giờ…”

Ngao Bính ôm đầu.

“Ta không muốn làm loại chuyện đó đâu!”

Hắn ngẩng lên nhìn Hoa Nhiễm Y.

“Nếu không giải độc thì sẽ thế nào?”

Hoa Nhiễm Y thành thật đáp:

“Tình cổ sẽ phát tác.”

“Người trúng độc sẽ bị hành hạ đến sống không bằng chết…”

“Cho đến khi kết hợp với người khác.”

Ngao Bính lập tức càng ủ rũ.

“Thật sự không còn cách nào khác sao?”

Đúng lúc ấy, đám dây hoa vừa bỏ chạy không biết từ lúc nào lại lén mò về, đang vòng quanh mọi người.

Hương hoa thơm ngào ngạt lan tỏa.

Dây hoa chậm rãi hóa thành một bé gái đáng yêu.

Giọng nàng vẫn non nớt như lúc nãy:

“Ta lớn lên cùng Tình Cổ Hoa, nên về độc của nó, ta biết nhiều hơn Nhiễm Y tỷ tỷ một chút.”

Na Tra khoanh tay, lạnh lùng hừ một tiếng.

“Trẻ con biết được bao nhiêu.”

Hoa Nhiễm Y lập tức nói:

“Tiểu Hoa chỉ trông nhỏ thôi.”

“Thật ra tuổi nàng còn lớn hơn tất cả chúng ta ở đây.”

Na Tra:

“…”

Ngao Bính nửa ngồi xổm trước mặt Tiểu Hoa.

“Ngươi biết cách nào giải độc sao?”

Tiểu Hoa nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu.

“Xà Vĩ Thảo.”

Huyễn yêu lập tức nhíu mày.

“Xà Vĩ Thảo là thứ kịch độc.”

“Trông ngươi ngây thơ vô hại thế này mà vừa mở miệng đã muốn lấy mạng hai người họ à?”

Hoa Nhiễm Y vội nói:

“Tiểu Hoa sẽ không hại họ.”

“Nếu nàng nói có tác dụng thì chắc chắn có lý.”

Ngao Bính cuối cùng cũng nhìn thấy chút hy vọng.

Hắn lập tức đứng lên.

“Vậy ta đi tìm Xà Vĩ Thảo.”

Na Tra lạnh nhạt nói:

“Làm gì có chuyện đơn giản như vậy.”

Tiểu Hoa lập tức gật đầu phụ họa.

“Đúng đó.”

“Dùng Xà Vĩ Thảo là cách lấy độc trị độc, cực kỳ nguy hiểm.”

“Chỉ tốt hơn kết cục tình độc phát tác một chút thôi, ít nhất vẫn còn một đường sống.”

Nàng nghiêm túc nhìn Ngao Bính.

“Ngươi thật sự muốn dùng cách này sao?”

“Sau khi ăn Xà Vĩ Thảo sẽ phải chịu nỗi đau đứt ruột.”

“Nếu không chịu nổi…”

“Sẽ đau đến chết.”

Ngao Bính vốn rất sợ đau.

Nghe đến đây, cổ hắn lập tức rụt lại.

Hắn tự kỷ một hồi lâu, cuối cùng ngẩng đầu nhìn trời, buồn bã nói:

“Nhưng cũng đâu còn cách nào khác…”

“Chỉ có thể coi ngựa chết như ngựa sống mà chữa thôi.”

Na Tra hỏi:

“Bao lâu thì tình độc phát tác?”

Hoa Nhiễm Y đáp:

“Không xác định.”

“Có người phát tác ngay tại chỗ.”

“Có người vài ngày, thậm chí vài tháng sau mới phát tác.”

“Đều có thể.”

Na Tra lập tức hỏi tiếp:

“Xà Vĩ Thảo ở đâu?”

Hoa Nhiễm Y lắc đầu.

“Ta sinh ra và lớn lên trong Tình Hoa Cốc, chưa từng hiểu rõ chuyện bên ngoài.”

Na Tra lại nhìn sang Tiểu Hoa.

Tiểu Hoa lập tức rụt cổ, rõ ràng hơi sợ hắn.

“Ta… ta cũng không biết.”

“Ta chỉ biết Xà Vĩ Thảo có thể giải độc thôi.”

Ngao Bính:

“…”

Hắn thật sự hết nói nổi.

“Vậy ngươi nói Xà Vĩ Thảo làm gì?”

“Chờ tìm được nó, e rằng tình độc của ta đã phát tác đến chết rồi!”

Huyễn yêu bỗng lên tiếng:

“Ta biết.”

Mọi người đồng loạt nhìn hắn.

Huyễn yêu nói:

“Vì tìm Bích Hoằng Châu, bao nhiêu năm nay ta đã lật gần hết điển tịch khắp Tứ Hải Bát Hoang.”

“Nếu ta nhớ không nhầm…”

“Xà Vĩ Thảo mọc ở Côn Luân Sơn.”

Hắn cảm thán:

“Cũng thật khó tưởng tượng.”

“Thứ kịch độc như thế lại sinh trưởng ở nơi linh thiêng như Côn Luân Sơn.”

Na Tra lập tức quyết định:

“Được.”

“Vậy lập tức đến Côn Luân Sơn tìm Xà Vĩ Thảo.”

Đột nhiên, một bé trai chạy tới ôm lấy chân Na Tra và Ngao Bính.

Nó ngẩng đầu, vẻ mặt đầy áy náy.

“Xin lỗi…”

“Lúc nãy ta đâm hai người bị thương.”

Na Tra cúi đầu nhìn nó.

“Hóa ra chuyện tốt này là do tiểu tử ngươi làm?”

Bé trai sợ hãi rụt cổ.

“Ta đâu có cố ý…”

“Là hai người đột nhiên từ trên cao rơi xuống, đè thẳng lên người ta.”

“Mọi chuyện xảy ra nhanh quá, lúc ấy ta muốn tránh cũng không tránh kịp mà.”

Nó nói cũng đúng.

Ngao Bính chẳng thể phản bác.

Nhưng trong lòng vẫn rất uất ức.

Bé trai giơ tay, vô tư sờ bụng Ngao Bính.

“Với lại chuyện này cũng đâu nghiêm trọng lắm.”

“Trong Tình Hoa Cốc có rất nhiều hoa yêu còn cố ý bảo ta đâm họ, chỉ để trúng loại độc này nữa cơ!”

Nó ưỡn ngực, vô cùng tự hào.

“Ta chính là tồn tại được hoan nghênh nhất Tình Hoa Cốc!”

Ngao Bính trợn tròn mắt.

Hắn quay sang nhìn Hoa Nhiễm Y, không nhịn được hỏi:

“Người trong Tình Hoa Cốc các ngươi…”

“Đều có sở thích đặc biệt như vậy sao?”

Hoa Nhiễm Y ho khan một tiếng.

Sau đó dứt khoát thừa nhận:

“Đúng vậy.”

Ngao Bính day huyệt thái dương.

“Đau đầu quá…”

“Biết thế ta đã không tới Tình Hoa Cốc.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Huyễn yêu chắp hai tay trước ngực, vẻ mặt lại vô cùng mong chờ hành trình tiếp theo.

“Chuyện đã xảy ra rồi, quan trọng nhất vẫn là tìm cách giải quyết.”

“Chúng ta mau đến Côn Luân Sơn thôi.”

Nói đến đây, mắt Huyễn yêu bỗng sáng lên.

“Hơn nữa ta nghe nói Côn Luân Sơn có rất nhiều tiên nhân.”

“Nói không chừng ngươi vừa hay gặp được người mình thích ở đó.”

“Như vậy thì đâu cần chịu nỗi đau đứt ruột nữa.”

Na Tra không nói một lời.

Hắn đột nhiên giẫm lên Phong Hỏa Luân, lao thẳng về phía Côn Luân Sơn.

Huyễn yêu sửng sốt.

“Ê!”

“Chờ chúng ta với!”

Côn Luân Sơn cách Tình Hoa Cốc rất xa.

Đến khi màn đêm phủ kín bầu trời, mọi người vẫn chưa tới nơi.

Ngao Bính ngồi trên lưng Hỏa Phượng Hoàng, hai mí mắt đã bắt đầu đánh nhau.

“Khi nào mới tới vậy?”

Huyễn yêu đáp:

“Có lẽ phải đến sáng mai.”

Ngao Bính ôm lấy cổ Hỏa Phượng Hoàng, nằm xuống rồi ngáp một cái.

“Vậy ta ngủ một lát.”

Huyễn yêu gật đầu.

“Ngủ đi.”

“Sáng mai tới nơi ta gọi ngươi.”

Ngao Bính khẽ “ừ” một tiếng.

Gần như vừa nhắm mắt đã ngủ mất.

Đêm càng lúc càng sâu.

Huyễn yêu cũng bắt đầu buồn ngủ, chống cằm gật gà gật gù.

Ngủ gật vốn cũng chẳng có gì.

Nhưng đúng khoảnh khắc giật mình tỉnh lại, hắn vừa mở mắt đã thấy Ngao Bính trở mình.

Sau đó—

Cả người trực tiếp lăn khỏi lưng Hỏa Phượng Hoàng.

Prev
Manga Info

Comments for chapter "chương 15"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 2 ngày trước
Chương 299 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026

Truyện cùng thể loại

THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 9 2, 2026
Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
Tháng 9 12, 2026
Xuyên Nhanh Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi
Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
Tháng 9 12, 2026
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Tháng 8 28, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ