TÚC ĐỊCH NGAO BÍNH MANG THAI CON CỦA TA, PHẢI LÀM SAO ĐÂY? - chương 14
chương 14. độc tình cổ
Hoa yêu hoàn toàn không để tâm đến lời Na Tra vừa nói. Người phía sau hắn lại tiếp tục động tác.
Thân thể hoa yêu không ngừng bị đẩy về phía trước. Hắn nắm chặt mép cánh hoa, nhìn Na Tra, trong mắt dần hiện lên một tầng sương hồng nhàn nhạt.
Hắn cười đầy ẩn ý.
“Nghe ngươi nói cứ như cả đời này ngươi tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy ấy.”
Na Tra đáp chắc như đinh đóng cột:
“Đương nhiên là không.”
Động tĩnh phía sau ngày càng dữ dội.
Hoa yêu nói đứt quãng:
“Vậy… tại sao… lại có người sinh con gái cho ngươi?”
“?”
Lời vừa thốt ra, Ngao Bính và Huyễn yêu đứng bên cạnh Na Tra đồng loạt quay đầu nhìn hắn bằng ánh mắt đầy hàm ý.
Ngao Bính kinh ngạc:
“Ngươi còn có con gái?”
Ngay sau đó, hắn như bắt được điểm yếu hiếm có của Na Tra, lập tức bổ thêm một câu:
“Ngươi đúng là tuổi không còn nhỏ nữa. Con cái cũng lớn đến mức ấy rồi.”
Huyễn yêu cũng nhìn Na Tra bằng ánh mắt mới mẻ.
“Không ngờ đấy, Trung Đàn nguyên soái.”
“Bình thường ngài trông lạnh lùng như thể người sống chớ lại gần, ai nhìn cũng phải e dè, hóa ra sau lưng lại… chơi lớn đến vậy. Con gái cũng có rồi.”
Na Tra hết đường chối cãi.
“?”
Hắn nghiến răng:
“Ta có con gái từ bao giờ?”
Ngao Bính hoàn toàn không dao động.
Khó khăn lắm mới thấy Na Tra chịu thiệt, hắn đương nhiên phải nắm chặt cơ hội này.
Ngao Bính cố ý nói:
“Hôm nào cho ta gặp con gái ngươi xem thử đi.”
Na Tra:
“Ngươi!”
Giữa muôn hoa thấp thoáng, một tiếng cười duyên bỗng truyền tới.
“Các vị, xin mời đi theo ta.”
“Tại hạ là Hoa Nhiễm Y. Các vị cứ gọi ta là Nhiễm Y tỷ tỷ.”
Ngao Bính ngẩng đầu nhìn.
Một nữ tử phong tình vạn chủng chậm rãi bước ra khỏi biển hoa.
Huyễn yêu lập tức sáp tới, miệng ngọt như rót mật:
“Nhiễm Y tỷ tỷ, tỷ chính là cốc chủ Tình Hoa Cốc trong truyền thuyết sao?”
Hoa Nhiễm Y hạ cây quạt đang che nửa khuôn mặt xuống.
Đôi môi đỏ cong lên.
“Là ta.”
Nàng nâng tay.
Ánh sáng hồng nhạt từ đầu ngón tay tỏa ra, cảnh vật xung quanh lập tức biến đổi.
Vô số cung điện nguy nga từ mặt đất mọc lên, tầng tầng lớp lớp giữa biển hoa, tựa cung khuyết trên trời.
Hoa Nhiễm Y nhìn ba người.
“Các vị tự tiện xông vào Tình Hoa Cốc, không biết là vì chuyện gì?”
Huyễn yêu đáp:
“Ta muốn tìm manh mối liên quan đến Bích Hoằng Châu.”
Hoa Nhiễm Y hơi nhướng mày.
“Bích Hoằng Châu là thần khí thượng cổ, đã biến mất cả nghìn năm.”
“Tình Hoa Cốc chúng ta cũng đã ngăn cách với bên ngoài suốt nghìn năm nay. Làm sao có thể có manh mối về Bích Hoằng Châu?”
Na Tra giơ mu bàn tay lên.
“Vậy ngươi có nhận ra phù chú này không?”
Hoa Nhiễm Y tùy ý liếc qua.
Nhưng chỉ một cái liếc mắt ấy đã khiến sắc mặt nàng lập tức thay đổi.
“Ai lại gieo lên người ngươi thứ phù chú ác độc đến vậy?”
Na Tra bình tĩnh nói:
“Nếu ta đoán không sai, Phệ Hồn Phù có nguồn gốc từ Tình Hoa Cốc.”
Ánh mắt Hoa Nhiễm Y lạnh xuống.
“Ngươi nghi ngờ hoa yêu chúng ta gieo Phệ Hồn Phù lên người ngươi?”
Na Tra thu tay lại.
Phù chú trên mu bàn tay vẫn không ngừng cắn sâu vào máu thịt, đau buốt như muốn khoan thẳng vào tận xương.
“Ta không có ý đó.”
“Ta nghĩ tà thuật thượng cổ của Hoa tộc — Phệ Hồn Phù — năm xưa chưa bị tiêu hủy hoàn toàn.”
“Có kẻ đã đánh cắp tàn thuật.”
“Sau đó kẻ ấy phát rồ, giết hại vô số phụ nữ và trẻ sơ sinh ở nhân gian để luyện phù.”
Sắc mặt Hoa Nhiễm Y lập tức nghiêm lại.
“Hoa yêu chúng ta chỉ muốn co mình trong Tình Hoa Cốc này, bình yên sống qua ngày.”
“Năm đó Hoa tộc suýt bị Thiên giới diệt sạch. Sau đó hai bên đã lập ước, Hoa tộc từ nay vĩnh viễn ở trong cốc, không can dự vào tranh chấp thế gian.”
“Chuyện này tuyệt đối không phải do hoa yêu làm.”
Na Tra ngẩng mắt nhìn nàng.
“Chúng ta đến Tình Hoa Cốc chính là để điều tra rõ chuyện này, cũng là để trả lại sự trong sạch cho Hoa tộc.”
“Cốc chủ có manh mối gì không?”
Hoa Nhiễm Y trầm ngâm một lúc, sau đó xoay người đi vào cung điện giữa biển hoa.
“Các vị đi theo ta.”
Mọi người bước lên một đóa phù dung khổng lồ giữa đại điện.
Cánh hoa chậm rãi khép lại quanh họ, sau đó từ từ chìm xuống.
Hoa Nhiễm Y nói:
“Trưởng lão của Hoa tộc, Hoa bà bà, sống ở nơi sâu nhất trong Hoa Cung.”
“Có thể hỏi bà ấy.”
Đóa phù dung hạ xuống tận đáy.
Ánh sáng mộng ảo nhiều màu lưu chuyển bốn phía, đẹp tựa cực quang.
Hoa Nhiễm Y chỉ về phía trước.
“Đến rồi.”
“Người kia chính là Hoa bà bà.”
Na Tra ngẩng đầu.
Cuối đại điện khổng lồ, giữa tầng tầng hoa nở rực rỡ, một bà lão đang ngồi yên tĩnh.
Nghe thấy tiếng người tới gần, Hoa bà bà chậm rãi mở đôi mắt già nua.
“Nhiễm Y?”
“Hôm nay sao lại đưa người ngoại tộc tới tận trái tim của Tình Hoa Cốc?”
Hoa Nhiễm Y nhanh chân bước đến, cúi người ghé sát tai Hoa bà bà nói nhỏ vài câu.
Ánh mắt Hoa bà bà lập tức trở nên sắc bén.
Bà đứng dậy, đi thẳng về phía Na Tra.
“Đưa tay ra.”
“Để ta xem phù chú trên mu bàn tay ngươi.”
Na Tra giơ tay lên.
Khoảnh khắc nhìn rõ Phệ Hồn Phù, gương mặt vốn bình lặng của Hoa bà bà chợt hiện vẻ kinh động.
“Sao có thể…”
Bà nâng tay.
Vô số sợi sáng bạc nối liền trong lòng bàn tay, từng chút một chui vào phù chú trên mu bàn tay Na Tra.
Hoa bà bà muốn đọc ký ức lưu lại trong phù chú.
Hai mắt bà dần biến thành một màu trắng xóa.
Đến khi toàn bộ ánh bạc chìm hẳn vào phù văn, máu đột nhiên chảy ra từ thất khiếu của Hoa bà bà.
Hoa Nhiễm Y hoảng hốt.
Trong Hoa tộc, Hoa bà bà là một trong những tồn tại mạnh nhất.
Nàng chưa từng thấy bà rơi vào tình trạng này.
“Bà bà!”
“Mau dừng lại! Phù chú đang phản phệ người!”
Ầm!
Bàn tay và thân thể Hoa bà bà đột ngột bị một luồng sức mạnh hất văng.
Ngao Bính phản ứng cực nhanh, lập tức bước lên đỡ lấy bà.
Hoa bà bà thở gấp.
Bàn tay già nua run rẩy chỉ về phù chú trên tay Na Tra.
“Ta nhìn thấy…”
“Phụ thân ngươi.”
“Phụ thân ngươi muốn giết ngươi.”
Ánh mắt Na Tra lập tức trở nên hung lệ.
“Vậy lần này, ta càng không thể để hắn được như ý.”
Ngao Bính vẫn đỡ Hoa bà bà.
Hắn hỏi:
“Bà bà, vậy phù chú này phải làm thế nào mới giải được?”
Hoa bà bà lắc đầu.
“Rất khó.”
“Người đời thường nói, trên đời khó cầu nhất là một tấm chân tình.”
“Mà cách giải chú của Tình Hoa Cốc, suy cho cùng đều không thoát khỏi một chữ ‘tình’.”
Huyễn yêu sửng sốt.
“Tình?”
Ngao Bính suy nghĩ một chút.
“Bao gồm tình thân và tình bạn sao?”
Hoa bà bà đáp:
“Không.”
“Là tình yêu chân chính.”
Bà dừng một chút.
“Cũng là tình dục giữa hai người yêu nhau.”
Ngao Bính lập tức sáng mắt.
“Thế thì đơn giản mà!”
Hắn quay sang Na Tra, nghiêm túc nói:
“Không phải ngươi có con gái sao?”
“Ngươi về tìm mẹ của con gái ngươi chẳng phải là giải được chú rồi?”
Mặt Na Tra lập tức đen như đáy nồi.
“Ta đã bảo ta không có con gái!”
“Các ngươi có thể đừng đứng ngay trước mặt bổn nguyên soái mà bịa chuyện phong lưu của ta được không?!”
Hoa bà bà im lặng nhìn Ngao Bính rồi lại nhìn Na Tra.
Ánh mắt vô cùng sâu xa.
“Hôm nay dừng ở đây.”
“Nhưng các ngươi có thể yên tâm, phù chú này có cách giải.”
Ngao Bính lập tức quay lưng, bụm miệng cười đến vai run lên.
Na Tra mặt đen đi ngang qua hắn.
“Có gì buồn cười?”
Ngao Bính cố nhịn.
“Không có gì.”
“Chỉ là… chúc mừng ngươi sắp gặp được chân ái.”
Na Tra không cảm xúc:
“Ồ.”
“Thế thì có gì đáng cười?”
Ngao Bính chớp mắt.
“Ta chỉ đang nghĩ…”
“Người nào xui xẻo đến mức lại đi thích ngươi nhỉ?”
Na Tra:
“?”
Ngao Bính lập tức trốn ra sau Huyễn yêu, còn không quên tiếp tục khiêu khích.
“Chúc ngươi sớm ngày gặp được chân ái nhé.”
“Nếu không thì hết cứu thật đấy.”
Huyễn yêu nhìn sắc mặt Na Tra càng lúc càng đáng sợ, vội vàng kéo Ngao Bính chạy lên đóa phù dung đưa họ trở lại mặt đất.
Hắn gần như cầu xin:
“Tiểu tổ tông của ta ơi, ngươi im miệng được không?”
“Chọc giận hắn thì có lợi gì cho ngươi?”
Ngao Bính hừ một tiếng.
“Ta chỉ muốn chọc hắn tức thôi.”
Huyễn yêu càng nghe càng khó hiểu.
“Giữa hai người các ngươi rốt cuộc có ân oán gì?”
Ngao Bính đáp rất bình thản:
“Ba nghìn năm trước, hắn giết ta.”
Huyễn yêu:
“…”
Hắn trợn tròn mắt.
“Trời đất!”
“Ba nghìn năm trước ta còn chưa ra đời, vậy mà còn có chuyện này sao?”
Huyễn yêu ghé sát tai Ngao Bính, hạ giọng nói nhỏ:
“Trung Đàn nguyên soái đúng là không hổ danh sát thần…”
“Đây thật sự là một đường giết lên tận Thiên Đình mà.”
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên ngay phía sau.
“Ta nghe thấy rồi.”
Huyễn yêu cứng đờ.
Hắn quay đầu, nhìn thấy Na Tra vừa bước lên đóa phù dung.
Lập tức ngoan ngoãn im miệng.
Để chuyển chủ đề, Huyễn yêu vội hỏi Ngao Bính:
“Đúng rồi, ngươi sống lại bằng cách nào?”
Ngao Bính ngẩn người.
“Ta cũng không biết.”
“Lúc tỉnh lại, ta đã ở bên Cửu Loan Hà.”
Hắn cụp mắt.
“Tuy ta sinh ra từ ba nghìn năm trước, nhưng ký ức cuối cùng của ta chỉ dừng lại ở bốn mươi chín ngày hồn phách quanh quẩn bên phụ vương.”
“Sau khi tỉnh lại…”
“Ta không thể trở về Đông Hải.”
“Cũng không tìm được phụ vương.”
Huyễn yêu nghe xong, giọng điệu cũng dịu xuống.
“Không ngờ ngươi còn nhỏ như vậy mà đã trải qua nhiều chuyện đến thế.”
“Từ sau khi Long Vương mất tích, biển cả suốt mấy nghìn năm nay đúng là chưa từng yên ổn.”
“Ngay cả ta cũng không thể tránh khỏi.”
Đúng lúc ấy, Hoa bà bà bước tới.
Bà khép ngón trỏ và ngón giữa, điểm nhẹ lên mu bàn tay Na Tra.
Một lớp phù ấn vô hình chồng lên Phệ Hồn Phù.
“Đây là Hộ Thân Phù.”
“Nó có thể làm chậm tổn thương do Phệ Hồn Phù gây ra.”
“Nhưng muốn hoàn toàn giải trừ…”
“Vẫn phải giao hòa với người mình thật lòng yêu.”
Hoa bà bà nhìn Na Tra, thần sắc nghiêm túc.
“Nhớ kỹ.”
“Chuyện này không thể kéo dài.”
“Nếu không kịp giải chú, Phệ Hồn Phù sẽ dần hút sạch toàn bộ thần lực của ngươi.”
“Đến cuối cùng…”
“Cho dù là thần minh, cũng sẽ hồn phi phách tán, hình thần câu diệt.”
Đóa phù dung nhanh chóng đưa mọi người trở lại mặt đất.
Giọng Hoa bà bà vẫn quanh quẩn bên tai.
Na Tra chậm rãi mở đôi mắt vẫn luôn nhắm lại.
Trong con ngươi là một màu đỏ tươi lạnh lẽo.
“Lý Tịnh.”
“Ta với ngươi…”
“Không đội trời chung.”
Đóa phù dung vừa tới gần mặt đất, một luồng nhiệt dữ dội đã ập thẳng vào mặt.
Hoa Nhiễm Y biến sắc.
“Chuyện gì xảy ra vậy?”
Na Tra ngẩng đầu.
Hoa Cung đã chìm trong biển lửa.
Không chỉ Hoa Cung.
Cả Tình Hoa Cốc phía ngoài cũng đỏ rực ánh cháy.
Ngao Bính lập tức triệu Du Long Băng Phách Chùy.
Hắn ném hai chiếc chùy lên không trung.
Du Long Băng Phách Chùy hóa thành vô số thủy long, xuyên qua biển lửa, kéo theo hơi nước lạnh buốt.
Ngọn lửa dữ dội cuối cùng cũng dần thu nhỏ.
Na Tra lập tức nhảy lên khỏi Hoa Cung.
Trước mắt hắn, Tình Hoa Cốc vốn xanh tươi rực rỡ đã biến thành một biển lửa.
Hoa yêu khắp nơi ôm đầu tháo chạy.
Ánh mắt Na Tra đỏ rực.
Chỉ trong một thoáng, hắn đã nhận ra kẻ đầu sỏ đang ẩn mình sau một cây hoa.
“Ngao Bính!”
“Ngươi phụ trách dập lửa!”
“Huyễn yêu, đưa những hoa yêu bị thương đến nơi an toàn!”
Na Tra giẫm lên Phong Hỏa Luân.
Hỏa Tiêm Thương xuất hiện trong tay.
Thân hình hắn hóa thành một luồng sáng đỏ, lao thẳng về phía kẻ phóng hỏa.
Ầm!
Thần lực khổng lồ quét qua.
Cây hoa che chắn phía trước lập tức nổ tung, vô số cánh hoa bay tán loạn.
Kẻ gây chuyện toàn thân bọc kín trong giáp lập tức nâng tay.
Vô số dây leo xanh biếc đan thành một tấm lưới khổng lồ, chặn đứng thế công của Na Tra rồi nhanh chóng co lại, muốn nhốt hắn vào bên trong.
Na Tra linh hoạt xuyên qua những sợi dây leo đang không ngừng khép chặt.
Hỏa Tiêm Thương quét ngang.
Từng đoạn dây leo bị cắt đứt, rơi xuống giữa biển lửa.
Na Tra đột nhiên ngẩng mắt.
Ánh nhìn sắc như đao.
“Là ngươi?”
“Bích Nhan!”
“Ngươi vẫn chưa chết?”
Dây leo xanh lục trong tay Bích Nhan lập tức hóa thành cung tên.
Hắn giương cung, nhắm thẳng Na Tra.
“Che kín đến thế mà ngươi vẫn nhận ra được?”
Bích Nhan bật cười.
“Đúng là không giống con rồng ngốc kia.”
“Ngây thơ, dễ lừa…”
“Đáng yêu biết bao.”
Sắc mặt hắn đột nhiên vặn vẹo.
Ánh mắt tràn đầy oán độc.
“Hai người các ngươi đều chưa chết.”
“Dựa vào đâu ta phải chết?”
“Nếu nhất định phải có người chết…”
“Thì hai người các ngươi chết trước đi!”
Mũi tên rời dây.
Vút!
Tên xanh lao thẳng về phía Na Tra.
Hỗn Thiên Lăng lập tức bay tới, quấn chặt lấy mũi tên giữa không trung.
Bích Nhan nheo mắt.
“Ngươi đúng là càng ngày càng khó đối phó.”
“Bao nhiêu năm rồi…”
“Cho dù ta dùng hết sức, vẫn không thể chính diện thắng được ngươi.”
Hắn bỗng cười âm trầm.
Thân thể bắt đầu tách ra.
Một thành hai.
Hai thành bốn.
Chỉ trong chớp mắt, vô số Bích Nhan đã xuất hiện giữa Tình Hoa Cốc, thật giả lẫn lộn, khó lòng phân biệt.
“Nhưng vận may của ta vẫn rất tốt.”
“Năm xưa…”
“Ta có tấm khiên của mình.”
“Bây giờ…”
“Vẫn còn.”
Nghe thấy hai chữ “tấm khiên”, sát ý trên người Na Tra lập tức bùng lên.
“Ngươi…”
“Tránh xa hắn ra cho ta!”
Cách đó không xa, Ngao Bính đang điều khiển vô số thủy long hóa thành mưa móc, dập tắt ngọn lửa khắp Tình Hoa Cốc.
Vô số phân thân của Bích Nhan xuyên qua biển hoa.
Dây leo xanh lục từ mặt đất điên cuồng mọc lên.
Chúng biến thành nhiên liệu, khiến những ngọn lửa vừa sắp tắt lại một lần nữa bùng cháy dữ dội.
Bích Nhan cười đầy ác ý.
“Nguyên soái…”
“Sao phải tức giận như vậy?”
Hắn nhìn về phía Ngao Bính giữa biển lửa.
Khóe môi cong lên.
“Ta thật sự rất muốn xem…”
“Ngươi giết hắn thêm một lần nữa.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
