TÚC ĐỊCH NGAO BÍNH MANG THAI CON CỦA TA, PHẢI LÀM SAO ĐÂY? - chương 2
chương 2. Đại tham ăn
Ngay sau đó, Na Tra biến mất trước mặt Ngao Bính.
Trong không khí chỉ còn sót lại chút tro sen bị ngọn lửa thiêu cháy, theo gió chậm rãi tan đi.
Đang giữa mùa hè, mặt trời gay gắt như muốn nung chảy cả mặt đất.
Ngao Bính từ nhỏ lớn lên dưới biển sâu, vốn ưa lạnh sợ nóng. Hắn giơ tay che ánh nắng chói mắt, trên trán nhanh chóng rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.
Không hiểu vì lý do gì, bây giờ hắn chỉ cần rơi xuống nước là sẽ chết đuối.
Một con rồng không thể trở về biển.
Chuyện này đúng là hoang đường đến mức khó tin.
Không tìm thấy phụ vương.
Cũng chẳng thể trở về nhà.
Rõ ràng đã sống lại, cuối cùng vẫn chỉ còn một thân một mình.
Ngao Bính lại giơ tay che nắng. Sừng rồng bên thái dương bị mặt trời hun nóng đến hơi đau.
Hắn định tìm một chỗ râm mát tránh nắng trước.
Thế nhưng quanh Cửu Loan Hà, ngoài bãi cát trải dài thì chỉ có đồng hoang mênh mông, căn bản chẳng có lấy một bóng cây để trú.
Ngao Bính đành đội nắng đi về phía trước, mong tìm được nơi nào đó mát mẻ hơn.
Mặt trời càng lúc càng gay gắt.
Sừng rồng cũng càng lúc càng đau.
Ngao Bính giang hai tay, dòng nước trong không khí ngưng tụ thành hai thanh Du Long Băng Phách Chùy trong suốt như pha lê.
Hắn giơ chúng lên trên đầu, cố dùng hai thanh chùy che bớt ánh nắng.
Trên tầng mây, Na Tra nhìn tiểu long nhãi con đang giơ hai thanh Băng Phách Chùy làm ô, chậm chạp lê từng bước phía dưới, khóe môi bất giác cong lên.
Trông… ngốc nghếch đến mức có hơi đáng yêu.
Đáng tiếc hai thanh chùy kia chẳng che được bao nhiêu.
Cái nóng vẫn bao vây Ngao Bính từ bốn phương tám hướng.
Chỉ mới đi thêm một lúc, hắn đã bị hun đến đầu óc choáng váng, bước chân càng lúc càng chậm.
Na Tra nhìn bóng người phía dưới bắt đầu lảo đảo, bất đắc dĩ giơ tay.
Một đám mây từ xa lập tức bay tới, vừa vặn che kín ánh mặt trời trên đầu Ngao Bính.
Ngao Bính cảm thấy một mảng bóng râm phủ xuống.
Hắn ngẩng đầu.
Một đám mây lớn trắng mềm chẳng biết từ đâu trôi tới, vừa hay chắn toàn bộ ánh nắng gay gắt.
Na Tra liếc Hỗn Thiên Lăng đang quấn quanh khuỷu tay mình.
“Đi.”
Hỗn Thiên Lăng lập tức lao vút đi, mang theo một luồng gió hè mát lạnh.
Mái tóc xanh băng của Ngao Bính bị gió thổi tung.
Cảm giác nóng rát trên người lập tức bị xua đi hơn nửa, cả người cuối cùng cũng dễ chịu hơn.
Ngao Bính nghỉ một lát rồi tiếp tục đi về phía trước.
Khoảng thời gian làm cô hồn, hắn không cần ăn uống.
Bây giờ đã có lại thân thể máu thịt, chưa được bao lâu bụng đã bắt đầu réo lên.
Ngao Bính ôm bụng.
Hắn đói rồi.
Rất đói.
Trên tầng mây, Na Tra rũ mắt nhìn tiểu long nhãi con phía dưới.
Tai hắn khẽ động, đôi khuyên tai hình hoa sen đỏ vàng bên vành tai lay nhẹ, ánh sáng lóe lên lại mang màu xanh băng nhàn nhạt.
Giọng hắn vốn lạnh, lúc này nghe càng có vẻ bất đắc dĩ:
“Sao lại đói nữa rồi?”
“Tiểu long nhãi con này vẫn yếu ớt phiền phức như trước.”
Ba trăm năm Ngao Bính còn sống, phần lớn thời gian đều dùng long thân ngao du giữa biển và mây trời.
Hắn vốn không quen dùng hai chân đi đường.
Tuy lúc này không còn nóng nữa, nhưng vừa mệt vừa đói, đi mãi một hồi lâu mới thấy phía trước xuất hiện nhà cửa.
Ngao Bính ngẩng đầu nhìn đám mây trên đầu.
“Kỳ lạ thật.”
“Đám mây này đi theo ta cả quãng đường.”
Hắn không nghĩ nhiều, tiếp tục bước tới.
Đến gần thị trấn, Ngao Bính nhìn thấy ba chữ lớn trên cổng.
Trần Đường Quan.
Bước chân hắn lập tức dừng lại.
Đây là nơi tên sát thần Na Tra kia lớn lên.
Cũng là nơi năm đó phụ vương từng dâng nước nhấn chìm…
Ngao Bính theo bản năng lùi lại một bước.
Hắn đứng im thật lâu.
Đúng lúc ấy, bụng lại réo lên một tiếng vô cùng không đúng lúc.
Ngao Bính cúi đầu nhìn bụng mình, cuối cùng chỉ có thể thở dài.
Thôi vậy.
Đói chết còn đáng sợ hơn.
Hắn cất bước đi vào Trần Đường Quan.
Càng đi sâu vào trong, đường phố càng náo nhiệt.
Hai bên đường chen đầy những quầy hàng nhỏ, nào đồ ăn, nào đồ chơi thủ công, thứ gì cũng có.
Tất cả đều là những thứ dưới đáy biển không thể nhìn thấy.
Ngao Bính dừng chân trước một quầy kẹo hồ lô.
Từng xiên đỏ óng được cắm đầy trên cây rơm, phủ một lớp đường trong suốt lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Hắn nhìn thật lâu.
Sau đó sờ túi.
Trống không.
Bụng lại kêu.
Ngao Bính nuốt nước miếng.
Muốn ăn quá.
Nhưng hắn không có tiền.
Hắn đã đói đến mức đầu váng mắt hoa, ôm bụng lảo đảo hai cái, đôi mắt xanh băng cũng trở nên mệt mỏi.
Ngao Bính lẩm bẩm:
“Sống lại rồi…”
“Nhưng sắp chết đói.”
Na Tra vẫn ẩn thân đứng ngay bên cạnh.
Nghe thấy chữ “chết”, ánh mắt hắn thoáng hiện vẻ phức tạp.
Hắn quay đầu nhìn gương mặt càng lúc càng tái của Ngao Bính.
Cứ thế này không ổn.
Nhưng giữa hắn và Ngao Bính cách nhau ba nghìn năm ân oán.
Hắn tuyệt đối không thể trực tiếp xuất hiện trước mặt đối phương.
Ngao Bính đang đói đến hoa mắt thì cảm thấy góc áo mình bị ai đó kéo nhẹ.
Hắn cúi đầu.
Một tiểu đồng mặc áo đỏ, búi tóc đồng tử, đang giơ một xiên kẹo hồ lô đỏ rực lên trước mặt hắn.
“Cho ngươi ăn.”
Ngao Bính tuy đói đến mức muốn ngất, vẫn không muốn chiếm đồ ăn của trẻ con.
Hắn ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào tiểu đồng xinh đẹp trước mặt.
Gương mặt ôn nhuận như ngọc cong lên thành một nụ cười dịu dàng.
Ngao Bính đưa tay xoa đầu đứa trẻ.
“Ta ăn rồi thì ngươi không còn nữa.”
Trong khoảnh khắc, cảnh vật trước mắt Na Tra như chợt lùi xa.
Tiếng người huyên náo trên phố cũng trở nên mơ hồ.
Trong ký ức, Ân phu nhân từng ngồi xổm trước mặt hắn như vậy, dịu dàng xoa đầu hắn.
Bà cong đôi mắt cười:
“Tra Nhi ăn đi, nương không đói.”
Trong đôi mắt của tiểu đồng áo đỏ thoáng hiện lên một tia buồn bã hoàn toàn không thuộc về trẻ nhỏ.
Chỉ là cảm xúc ấy biến mất quá nhanh.
Ngao Bính chớp mắt.
Tiểu đồng trước mặt vẫn ngây thơ như thường.
Chắc là hắn đói quá nên nhìn nhầm.
Ngao Bính dịu giọng hỏi:
“Ngươi tên gì?”
Tiểu đồng im lặng một lát.
“Tiểu Ngẫu.”
Cơ thể Na Tra bây giờ vốn được tái tạo từ củ sen.
Gọi cái tên này cũng chẳng tính là lừa người.
Ít nhất Na Tra tự cho là vậy.
Nghĩ đến chuyện ấy, tâm trí hắn lại trôi xa.
Ba nghìn năm trước.
Đêm hắn chuẩn bị lăng trì chính mình, lóc xương trả cha, xẻ thịt trả mẹ…
Giữa lúc ấy, hắn từng nghe một tiếng hét thê lương đến cực điểm.
“Không được!”
Rốt cuộc là ai?
Ba nghìn năm rồi, hắn vẫn chưa tìm ra đáp án.
Giọng nói ấy dường như đến từ tầng mây.
Lại giống như đến từ một thời không khác.
Thậm chí… giống như vọng lại từ một tương lai xa xôi nào đó.
“Tiểu Ngẫu.”
“Tiểu Ngẫu?”
Ngao Bính thấy tiểu đồng lại thất thần, bèn đưa tay quơ trước mặt hắn.
Na Tra hoàn hồn, tiện tay nhét luôn xiên kẹo hồ lô vào bàn tay đang vẫy qua vẫy lại kia.
“Ngươi ăn đi.”
“Ta còn mua được.”
Nói xong, Na Tra móc từ trong túi ra một chuỗi tiền vàng óng ánh.
Ngao Bính ngây người.
“Ngươi giàu thật đấy!”
Na Tra lấy một đồng vàng đưa cho ông lão bán kẹo hồ lô.
“Không cần thối.”
Ông lão tóc đã bạc trắng, quanh năm vất vả kiếm sống, thu nhập chẳng đáng là bao.
Ở nhân gian thường dùng vỏ sò và tiền đồng làm tiền tệ.
Loại đồng vàng này cực kỳ hiếm thấy, phần lớn chỉ được giới quyền quý cất giữ. Thậm chí còn có lời đồn chúng đến từ Tiên giới, giá trị liên thành.
Chỉ một đồng thôi cũng đủ để ông lão và cả nhà sống no đủ suốt đời.
Ông lão kích động đến mức liên tục cảm tạ, chỉ cảm thấy tiểu đồng trước mặt nhất định không phải người phàm, lập tức định quỳ xuống dập đầu.
Na Tra ghét nhất kiểu này.
Hắn là thần thì đã sao?
Hắn chưa từng cảm thấy thần tiên cao quý hơn phàm nhân, càng không cho rằng mình nên nhận lễ bái của muôn dân.
Trong mắt hắn, chúng sinh đều bình đẳng.
Na Tra vội vàng ngăn ông lão lại.
“Gia gia, người làm thế này là tổn thọ ta đấy.”
“Ta chỉ là một đứa trẻ bình thường, trong nhà hơi có tiền một chút thôi.”
Nói xong, hắn lập tức kéo Ngao Bính chạy mất.
Hai người chạy đến một góc phố mới dừng lại.
Ngao Bính đứng giữa dòng người qua lại, có chút không biết phải làm gì.
Na Tra kéo hắn đến ngồi trên một chiếc xích đu ven đường.
Chiếc xích đu khẽ lay động theo gió, khiến người ta bất giác thả lỏng.
Na Tra cắn một miếng kẹo hồ lô.
Hôm nay bị Ngao Bính làm gián đoạn như vậy, lúc trở lại Trần Đường Quan, tâm trạng hắn lại không đau đớn như tưởng tượng.
Ba nghìn năm rồi, Na Tra chưa từng quay về đây.
Một là vì hắn từng chết thảm trên mảnh đất này.
Máu thịt đau đớn tột cùng của hắn từng rơi xuống từng tấc đất nơi đây.
Hai là…
Nơi nào cũng có ký ức về mẫu thân.
Hắn sợ chạm cảnh sinh tình.
Na Tra quay đầu nhìn xung quanh.
Gió mát lướt qua mặt, cành liễu rủ xuống.
Ba nghìn năm trôi qua, nơi này vậy mà chẳng thay đổi bao nhiêu.
Khắp nơi đều là ký ức thời thơ ấu.
“Ta ăn xong rồi.”
Ngao Bính đột nhiên nói.
Na Tra quay đầu.
Hắn mới ăn được một miếng.
Ngao Bính đã ăn sạch cả xiên.
Na Tra tròn mắt:
“Sao ngươi ăn nhanh vậy?”
“Không nghẹn à?”
Ngao Bính giơ chiếc que tre trống không.
“Từ nhỏ ta ăn gì cũng nuốt một miếng là xong.”
Na Tra nghĩ một lát.
Cũng phải.
Hai người vốn chẳng cùng loài.
Hắn là người.
Ngao Bính là rồng.
Ngao Bính nhìn xiên kẹo trong tay Na Tra, ngập ngừng hỏi:
“Có thể ăn thêm một xiên nữa không?”
Na Tra sau khi trưởng thành cao gần một trượng.
Bây giờ biến thành tiểu đồng, hắn hoàn toàn chưa quen với đôi chân ngắn ngủn này.
Vừa định nhảy xuống xích đu, chân đã đạp hụt.
Mà trước mặt Ngao Bính, hắn lại không thể sử dụng sức mạnh vượt quá khả năng của người phàm.
Thế là Trung Đàn nguyên soái đường đường chính chính ngã lăn xuống đất.
Mặt mũi lấm lem.
Ba nghìn năm rồi hắn chưa từng chật vật như vậy.
Không ngờ một chiếc đu lại khiến hắn mất mặt.
Đúng lúc ấy, một chiếc đuôi rồng màu xanh bạc vươn tới, quấn lấy eo Na Tra, nhẹ nhàng đặt hắn xuống đất.
Ngao Bính cong đôi mắt xanh băng, dịu dàng nhắc:
“Cẩn thận.”
“Ngã đau lắm.”
Trong ký ức xa xôi, Ân phu nhân cũng từng nói với hắn câu ấy.
Na Tra chớp đôi mắt bỗng cay xè.
Chiếc đuôi rồng quấn quanh eo mang theo hơi lạnh lành lạnh.
Hắn là thần minh.
Tín đồ vô số.
Nhưng trên đời này, người thật sự yêu thương hắn…
Chỉ có Ân phu nhân.
Bây giờ lại xuất hiện một người có vài phần giống bà.
Trớ trêu thay, người ấy lại là Ngao Bính — kẻ từng bị hắn lỡ tay đánh chết.
Đúng là tạo hóa trêu người.
Ngao Bính đưa tay bóp má Na Tra.
“Sao ngươi lại ngẩn người nữa rồi?”
“Nhỏ như vậy mà đã có tâm sự à?”
Na Tra ngước mắt.
Đôi mắt đỏ sẫm sâu không thấy đáy.
Không hiểu sao, Ngao Bính chợt có cảm giác đứa trẻ trước mặt còn trưởng thành hơn cả mình.
Na Tra đưa tay nắm cổ tay hắn.
“Đi thôi.”
“Đi ăn kẹo hồ lô.”
Na Tra kéo Ngao Bính trở lại quầy hàng.
Hắn lại móc ra một đồng vàng đưa cho ông lão.
“Gia gia, cho hai xiên nữa.”
Ông lão vội vàng xua tay.
“Không cần, không cần.”
“Đồng vàng lúc nãy còn chẳng biết mua được bao nhiêu xiên nữa.”
Ông lão lấy xuống hai xiên hồ lô dâu tây, đưa cho hai người.
“Đổi vị mới mà ăn.”
Na Tra nhìn xiên kẹo trong tay.
Ba nghìn năm trước, Trần Đường Quan chỉ có hồ lô sơn tra.
Thần tiên không giống người phàm, không cần ăn uống để duy trì mạng sống.
Sau khi phong thần, Na Tra gần như chẳng còn ăn gì.
Cùng lắm chỉ uống chút rượu bàn đào trong những buổi yến tiệc của Vương Mẫu.
Ngao Bính đã cắn một miếng.
Đôi mắt lập tức sáng long lanh.
“Ngon quá!”
“Đồ ăn nhân gian ngon thật!”
Na Tra thấy hắn như vậy cũng tò mò cắn thử.
Hương vị chua ngọt lan trong miệng.
Hắn nhỏ giọng:
“Quả thật ngon hơn sơn tra.”
“Tiếc là… không thể ăn cùng nương.”
Ngao Bính hoàn toàn không nghe thấy.
Hắn đã nhanh chóng xử lý xong cả xiên dâu tây, lúc này đang nhìn chằm chằm cây rơm cắm đầy kẹo hồ lô, ánh mắt thèm thuồng không giấu nổi.
Na Tra nhìn không nổi nữa.
Hắn lẩm bẩm:
“Tiểu long nhãi con sao lại thành đại tham ăn thế này?”
“Ngươi vừa nói gì?”
Ngao Bính hỏi.
Miệng hỏi Na Tra, nhưng đôi mắt vẫn dính chặt trên những xiên kẹo đỏ rực trước mặt.
Ông lão thấy vậy lại định lấy xuống một xiên cho hắn.
Na Tra vội ngăn:
“Không cần đâu.”
“Ta dẫn hắn đi ăn món khác.”
Ánh mắt Ngao Bính lập tức hụt hẫng.
Na Tra nhìn mà buồn cười.
Tiểu long nhãi con này đúng là đơn thuần.
Vui buồn đều viết hết lên mặt.
Trên Tiên giới, thần tiên nào cũng cả ngày nghiêm nghị, nét mặt chẳng thay đổi bao nhiêu.
Na Tra vẫn thích sinh vật sống động thế này hơn.
Hắn cố nhịn cười.
“Ta dẫn ngươi đi ăn món khác.”
“Chỉ ăn kẹo hồ lô mãi không ngấy à?”
“Ngươi chắc chưa từng ăn bao nhiêu món của nhân gian đâu.”
“Đồ ngon trên đời này đâu chỉ có mỗi kẹo hồ lô.”
Thế là Na Tra dẫn Ngao Bính đi ăn suốt một đường.
Gà hấp lá sen.
Băng lạc.
Đầu sư tử thịt cua.
Còn rất nhiều món Ngao Bính chưa từng thấy.
Mỗi món Na Tra chỉ nếm một hai miếng đã cảm thấy no căng.
Nhưng người đối diện vẫn còn ăn.
Na Tra nhìn hắn không thể tin nổi.
“Ngươi không no à?”
Ngao Bính nghiêm túc lắc đầu.
“Không.”
“Có bao nhiêu đâu.”
Na Tra đã chẳng nhớ nổi hôm nay ăn bao nhiêu món.
Đại tham ăn trước mặt lại còn chê ít.
Hắn thẳng thừng nhận xét:
“Ngươi ăn khỏe thật.”
Ngao Bính cũng thành thật:
“Ta lại thấy con người các ngươi ăn ít quá.”
Na Tra nghĩ một lát.
Cũng đúng.
Long thân Ngao Bính dài hơn mười mét.
Từng này thức ăn đối với một con rồng mà nói, quả thật chẳng đáng là bao.
Mặt trời dần lặn.
Trời tối xuống.
Ngao Bính cuối cùng cũng ăn xong.
Na Tra đứng dậy, lấy chuỗi tiền vàng trong túi đưa cho hắn.
“Cầm lấy.”
“Sau này muốn ăn gì thì tự mua.”
“Trời muộn rồi, ta phải về nhà.”
Ngao Bính có chút không nỡ.
Nhưng hắn vẫn hiểu chuyện gật đầu.
“Được.”
“Vậy ngươi về sớm đi.”
“Người nhà ngươi chắc còn đang đợi ngươi.”
Na Tra xoay người.
Gió đêm khe khẽ thổi.
Vầng trăng khuyết nơi chân trời ẩn sau tầng mây xanh thẫm.
Hắn im lặng nghĩ.
Đâu còn ai chờ ta về nhà nữa.
“Này, Tiểu Ngẫu.”
Giọng Ngao Bính vang lên sau lưng.
Na Tra dừng bước.
“Trời tối rồi.”
“Ngươi còn nhỏ như vậy, về một mình có nguy hiểm không?”
“Hay để ta đưa ngươi về?”
Na Tra không quay lại.
“Không cần.”
“Nhà ta gần lắm, không có nguy hiểm đâu.”
Ngao Bính hơi thất vọng.
“… Được rồi.”
Na Tra rẽ vào một con phố không người.
Dưới ánh trăng, bóng dáng ba tuổi của hắn từng chút một kéo dài.
Hỗn Thiên Lăng đang buộc búi tóc lập tức bung ra, quấn trở lại quanh khuỷu tay.
Mái tóc dài dựng lên như ngọn lửa cháy rực, phần đuôi tóc còn mang ánh sáng đỏ như lửa.
Đôi mắt dần biến về màu đỏ thẫm.
Na Tra ngẩng đầu nhìn vầng trăng trên trời.
Người phàm không nhìn thấy.
Vầng trăng khuyết đêm nay…
Đỏ như máu.
Dưới huyết nguyệt, tiếng quỷ khóc sói tru vọng lên không dứt.
Oán khí ngập trời.
Đó chính là hướng quỷ trấn.
Na Tra đạp Phong Hỏa Luân, lập tức bay về phía ấy.
Ở phía sau, Ngao Bính vẫn đứng nhìn theo bóng Tiểu Ngẫu biến mất dưới ánh trăng.
Ánh mắt hắn dần tối xuống.
“Thật tốt.”
“Người nhà đang chờ hắn về.”
“Còn ta… ngay cả Long Cung cũng chẳng thể trở lại.”
Ngao Bính nâng chuỗi tiền vàng trong tay.
Hắn chẳng có khái niệm gì về nhiều hay ít.
Chỉ cảm thấy chừng này tiền chắc đủ cho mình ăn rất nhiều bữa.
Nghĩ vậy, tâm trạng cuối cùng cũng dễ chịu hơn một chút.
Ít nhất…
Có tiền ăn cơm vẫn tốt hơn đói bụng.
Ngay giây tiếp theo—
Một bóng đen vụt qua trước mắt.
Chuỗi tiền vàng trong tay Ngao Bính biến mất sạch sẽ.
Ngao Bính nhìn lòng bàn tay trống trơn.
“?”
