TÚC ĐỊCH NGAO BÍNH MANG THAI CON CỦA TA, PHẢI LÀM SAO ĐÂY? - chương 1
- Home
- TÚC ĐỊCH NGAO BÍNH MANG THAI CON CỦA TA, PHẢI LÀM SAO ĐÂY?
- chương 1 - Ngao Bính trọng sinh
chương 1. Ngao Bính trọng sinh
Hồn phách Ngao Bính phiêu đãng trong Long Cung suốt bảy bảy bốn mươi chín ngày.
Hắn trơ mắt nhìn phụ vương đau đớn tột cùng, chỉ sau một đêm mái tóc đã bạc trắng.
Ngao Bính sốt ruột quanh quẩn bên Ngao Quang, không ngừng gọi người. Thế nhưng âm dương cách biệt, rõ ràng gần trong gang tấc, lại chẳng thể nào gặp lại.
Long Cung rung chuyển dữ dội, nước biển cuộn trào, nhật nguyệt lu mờ, trời đất như sắp sụp đổ.
Hồn phách Ngao Bính tựa như bị một sức mạnh khủng khiếp xé nát, cuốn vào dòng chảy hỗn loạn của thời không rồi hoàn toàn mất đi ý thức…
Hắn có một giấc mộng rất dài.
Trong mộng, giữa đất trời mênh mông, một đóa sen khổng lồ chậm rãi nở rộ, từng cánh hoa khép lại, dịu dàng bao bọc lấy hắn.
Ngao Bính cuộn mình giữa những cánh sen. Vảy rồng trên người lấp lánh, tựa như vô số vì sao nhỏ rơi xuống.
Bên tai bỗng vang lên từng đợt sóng biển.
Gió biển quen thuộc lướt qua chóp mũi.
Ngao Bính chợt mở mắt.
“Cửu Loan Hà?”
Da đầu hắn lập tức tê rần.
Đây chính là nơi hắn bị Na Tra lỡ tay đánh chết.
Ngày ấy, máu từ thân rồng tàn tạ của hắn nhuộm đỏ cả khúc Cửu Loan Hà quanh co uốn lượn. Màu đỏ ấy trông cực kỳ giống Hỗn Thiên Lăng của Na Tra — nhìn thì mềm mại, thực chất lại hung hãn đến mức có thể siết chết người.
Đầu óc Ngao Bính choáng váng. Hắn vất vả lắm mới chống tay bò dậy khỏi bãi cát, vậy mà vừa đứng lên đã chúi đầu xuống sông.
Ngao Bính nghĩ, không sao.
Dù gì hắn cũng sinh ra giữa biển cả, chẳng lẽ còn có thể chết đuối hay sao?
Thế nhưng vừa rơi xuống nước, hắn đã sặc ngay một ngụm.
Dòng nước lạnh buốt tràn vào mũi, cảm giác đau đớn cùng ngạt thở chưa từng trải qua trong đời lập tức siết chặt lồng ngực.
Ngao Bính vùng vẫy dữ dội dưới nước.
Không phải chứ?
Có cần thảm đến mức này không?
Vừa trọng sinh đã chết đuối đã đủ thảm rồi.
Thảm hơn nữa là — hắn đường đường là một con rồng, vậy mà lại chết đuối dưới nước!
Chuyện này mà truyền ra ngoài thì còn mặt mũi nào nữa?
Ngao Bính giãy giụa trồi lên mặt nước, thở hổn hển kêu cứu:
“Cứu mạng… Ta không muốn chết…”
Ùng ục, ùng ục…
Chưa nói hết câu, hắn lại chìm xuống.
Ý thức dần trở nên mơ hồ.
Trong đầu Ngao Bính chỉ còn lại một suy nghĩ.
Hắn rất muốn gặp phụ vương…
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Na Tra đang trên đường đến trấn Lạc Vân làm nhiệm vụ điều tra quỷ thai.
Mái tóc đen của hắn dựng lên như ngọn lửa bốc cao, trên người khoác chiến giáp đỏ thẫm với hoa văn lửa, chân đạp Phong Hỏa Luân, cả người tỏa ra sát khí khiến kẻ khác không dám đến gần.
Rõ ràng Cửu Loan Hà hoàn toàn không nằm trên đường đến quỷ trấn.
Thế nhưng hắn vẫn đi ngang qua nơi này một lần nữa.
Bãi cát không một bóng người, mặt sông lấp lánh dưới ánh sáng, vẫn yên bình như trước, dường như ba nghìn năm qua chưa từng có bất cứ chuyện gì xảy ra.
Na Tra đang định tăng tốc rời đi, chợt nhìn thấy giữa mặt nước có một bàn tay trắng nõn vươn lên.
Bàn tay kia chỉ xuất hiện trong chốc lát rồi lại bất lực chìm xuống.
Mặt nước vốn yên tĩnh nổi lên từng chuỗi bong bóng ùng ục.
Đôi mắt đỏ sẫm của Na Tra thoáng chốc bừng lên như có lửa cháy, rồi rất nhanh lại tối xuống.
Hắn cau mày, giọng lạnh tanh:
“Phiền thật.”
“Đám phàm nhân này đúng là ngốc hết chỗ nói. Không bị quỷ thai quấn lấy thì cũng trượt chân rơi xuống nước.”
Ngoài miệng tràn đầy mất kiên nhẫn, cơ thể lại thành thật hơn bất cứ ai.
Hỗn Thiên Lăng đang quấn quanh khuỷu tay hắn lập tức lao ra, tựa một con rồng đỏ phóng thẳng xuống Cửu Loan Hà.
Trước mắt Ngao Bính từng đợt tối sầm.
Trong cơn mơ hồ, hắn như nhìn thấy sắc đỏ lan ra giữa mặt sông, xen lẫn từng điểm kim quang lấp lánh.
Giống hệt máu rồng đỏ ánh vàng của hắn năm ấy đã nhuộm cả Cửu Loan Hà.
Ngay lúc ý thức sắp hoàn toàn chìm vào bóng tối, Hỗn Thiên Lăng dịu dàng quấn lấy cơ thể Ngao Bính, tựa như tã lụa bao bọc một đứa trẻ sơ sinh, kéo hắn khỏi dòng nước lạnh buốt.
Một luồng hơi thở quen thuộc ập đến.
Ngao Bính chợt mở bừng mắt.
“Cái tên sát thần đó!”
Đôi mắt xanh băng lập tức phản chiếu một màu đỏ rực, lạnh lẽo như lưỡi đao.
Chỉ cần nhớ đến bốn mươi chín ngày mình quanh quẩn bên người phụ vương đau đớn đến bạc trắng cả đầu, Ngao Bính liền hận kẻ trước mặt đến tận xương tủy.
Hỗn Thiên Lăng thả hắn xuống bãi cát.
Trước khi rời đi, nó còn nhẹ nhàng cọ lên má Ngao Bính một cái, sau đó mới vui vẻ bay về, quấn quanh khuỷu tay Na Tra, tung bay trong gió.
Ngao Bính nằm trên bãi cát mềm, ngẩng đầu nhìn người trước mặt.
Đứa trẻ bảy tuổi năm nào với tay chân trắng nõn như củ sen đã trưởng thành.
Thân hình cao ráo, cơ bắp săn chắc, gương mặt tuấn mỹ đến mức mang theo vài phần yêu dị. Chỉ có vẻ mặt kiêu ngạo, nhìn ai cũng như chẳng để vào mắt kia là vẫn y hệt ba nghìn năm trước.
Vừa trông thấy ánh mắt ấy, Ngao Bính lập tức nổi giận.
Hắn giang hai tay.
Nước biển hội tụ trong lòng bàn tay, hóa thành vô số thủy long, cuối cùng ngưng kết thành hai thanh Du Long Băng Phách Chùy trong suốt lạnh lẽo.
“Sát thần!”
Ngao Bính bật người lao lên, xông thẳng về phía Na Tra đang đứng trên Phong Hỏa Luân giữa tầng mây.
Na Tra vốn chẳng mấy khi nhìn kỹ người khác.
Lúc này hắn mới chăm chú nhìn người mình vừa vớt lên khỏi Cửu Loan Hà, rồi nhận ra đó lại chính là con rồng xanh bé nhỏ năm xưa.
“Tiểu long nhãi con?”
Trong đôi mắt trước nay hiếm khi dao động của Na Tra thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc.
Năm đó, Long Vương nổi giận, dâng nước nhấn chìm Trần Đường Quan, ép hắn tự sát đền mạng.
Ba nghìn năm đã trôi qua.
Hắn dùng thân củ sen sống lại, từ một đứa trẻ đã trưởng thành.
Vậy mà tiểu long trước mắt vẫn giữ nguyên dáng vẻ thiếu niên năm ấy.
Chỉ khác một điều.
Thiếu niên trước mặt lúc này đầy người lệ khí, sát ý ngập tràn trong mắt, nhìn qua thậm chí còn hung dữ hơn cả hắn — kẻ vốn mang danh sát thần.
Ngao Bính bay lên tầng mây, vung một chùy bổ thẳng xuống đầu Na Tra.
Khí thế hung hãn đến mức dường như muốn đập nát đầu hắn ngay tại chỗ.
Hỗn Thiên Lăng linh hoạt vút lên, dễ dàng đỡ lấy thế chùy nặng tựa ngàn cân.
Lấy nhu thắng cương.
Nhìn thì mềm mại, thực chất lại cứng cỏi vô cùng.
Ngao Bính không chịu thua, lập tức nâng cả hai chùy lên, tiếp tục lao tới.
“Để mạng lại!”
Na Tra nhướng một bên mày.
Khóe môi cong lên thành nụ cười như có như không, khiến gương mặt vốn đã yêu dị càng thêm chói mắt.
“Chỉ bằng ngươi?”
“Rồng béo con mà cũng dám liều mạng với ta?”
Nếu đám tiểu tiên nga trên Tiên giới nhìn thấy Trung Đàn nguyên soái lúc này, e rằng đã mê đến mức hét ầm lên tại chỗ.
Đáng tiếc Ngao Bính chỉ hận hắn thấu xương.
Nhìn thấy bản mặt ấy là đã thấy phiền.
“Ngươi mới là rồng béo con!”
“Cả nhà ngươi đều là rồng béo con!”
Ngao Bính tức đến choáng đầu.
Hắn đánh không lại Na Tra thì thôi đi.
Đáng giận nhất là ngay cả cái miệng của tên này, hắn cũng cãi không lại!
Đầu ngón tay Na Tra khẽ cong.
Hỗn Thiên Lăng lại nghịch ngợm lướt qua, nhẹ nhàng cọ lên má Ngao Bính như đang vuốt ve.
Mặt Ngao Bính lập tức đỏ lên.
Không hiểu sao hắn cứ có cảm giác mình đang bị cái dải lụa này… sàm sỡ.
“Na Tra! Quản cái Hỗn Thiên Lăng chết tiệt của ngươi đi! Bảo nó tránh xa ta ra!”
Năm đó Na Tra chỉ lỡ tay đánh chết hắn.
Bởi vậy Ngao Bính cũng chẳng thật sự lo mình vừa trọng sinh đã lại bị Na Tra giết thêm lần nữa.
Dù sao hắn vẫn còn mang tâm tính thiếu niên, nóng nảy, bốc đồng.
Lúc này hắn chỉ muốn trút cho bằng hết cơn tức nghẹn trong lòng.
Ngao Bính lại nâng Du Long Băng Phách Chùy, bật người lao tới.
Na Tra khẽ thở dài.
“Tiểu long nhãi con, biết rõ đánh không lại ta, còn phí sức làm gì?”
Hắn chỉ nhẹ nhàng nâng tay.
Thân thể Ngao Bính lập tức như bị một sức mạnh vô hình chặn lại, không thể tiến thêm nửa bước.
Ngao Bính nghiến răng nhìn Trung Đàn nguyên soái đang đứng trên tầng mây, đẹp đẽ mà ngạo mạn đến đáng ghét.
Du Long Băng Phách Chùy trong tay hắn lập tức hóa thành nước biển, xuyên qua bức chắn vô hình trước mặt, hội tụ thành vô số thủy long, mang theo thế sấm sét lao thẳng về phía Na Tra.
Ngay sau đó, thân ảnh Na Tra bỗng biến mất.
Ngao Bính hơi mở to mắt.
“Sao lại biến mất rồi?”
Một giọng nói lạnh lùng mang theo vẻ ngạo mạn vang lên sau lưng:
“Ta ở đây.”
Ngao Bính giật mình quay phắt lại.
Hỗn Thiên Lăng đã linh hoạt lao tới, một đầu trói chặt hai tay hắn, đầu còn lại nằm trong tay Na Tra.
Ngao Bính nghiến răng:
“Ngươi—!”
Na Tra chỉ khẽ kéo.
Ngao Bính mất thăng bằng, chúi đầu ngã khỏi tầng mây.
Na Tra còn vô tội nói:
“Ta có dùng sức đâu. Sao đã ngã rồi?”
Hỗn Thiên Lăng lập tức đỡ lấy cơ thể đang rơi xuống của Ngao Bính, nhẹ nhàng đặt hắn lên bãi cát.
Na Tra cũng đáp xuống bên cạnh.
Hai chiếc Phong Hỏa Luân dưới chân hắn hóa thành hai con phượng hoàng nhỏ đỏ rực.
Hai con phượng hoàng bay đến đậu trên sừng rồng của Ngao Bính, mỗi bên một con, tò mò mổ nhè nhẹ.
Ngao Bính từ nhỏ đã thích đủ loại động vật nhỏ.
Bởi vậy nhìn Phong Hỏa Luân của Na Tra cũng không đến mức đáng ghét.
Ít nhất không đáng ghét như Hỗn Thiên Lăng.
Cái thứ kia hơi một tí là trói hắn!
Hai con phượng hoàng nhỏ mổ lên sừng rồng khiến Ngao Bính ngứa đến không chịu nổi, lập tức bật cười ha hả.
Hắn vừa cười vừa lăn lộn trên bãi cát, còn không ngừng giãy giụa:
“Buông ta ra!”
Na Tra nhướng mày.
Hắn cũng chẳng hiểu tình hình này là thế nào.
Na Tra bước đến vài bước, vừa lúc Ngao Bính lăn một vòng đến ngay dưới chân hắn.
Hắn cúi mắt nhìn.
“Đây là… mắc chứng thất tâm phong à?”
Ngao Bính lập tức nổi giận:
“Ngươi mới thất tâm phong! Mau bảo cái Hỗn Thiên Lăng chết tiệt của ngươi thả ta ra!”
Na Tra giơ tay.
Hỗn Thiên Lăng lập tức buông cổ tay Ngao Bính, ngoan ngoãn bay về quấn quanh khuỷu tay chủ nhân.
Ngao Bính xoa cổ tay.
“Lần nào cái Hỗn Thiên Lăng chết tiệt này cũng trói chặt như vậy.”
Hắn chống tay đứng dậy khỏi bãi cát.
Không ngờ vừa đứng lên, hai chân đột nhiên mềm nhũn, cả người mất thăng bằng ngã nhào về phía Na Tra.
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột.
Ngao Bính còn chưa kịp phản ứng.
Đến khi hoàn hồn, hắn đã đè Na Tra xuống bãi cát.
Môi hắn vừa vặn chạm vào khóe miệng đối phương.
Ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Ngao Bính lại là—
Không ngờ một người vừa độc miệng vừa cứng đầu như Na Tra… môi lại mềm đến thế.
Hương sen thanh nhạt lan quanh chóp mũi.
Không hiểu vì sao, hắn lại cảm thấy mùi hương ấy vừa dịu dàng vừa quen thuộc.
Trong khoảnh khắc, Tam thái tử Long tộc như bị cú ngã làm cho ngốc hẳn.
Mãi đến khi hắn thật sự hoàn hồn, Na Tra đã kéo hắn đứng dậy.
Ngao Bính vừa xấu hổ vừa tức tối, mặt đỏ bừng, ra sức lau miệng rồi trừng người trước mặt.
“Ngươi… ngươi…”
Lần này Na Tra lại không nhìn thẳng vào hắn.
Ánh mắt hắn mất tự nhiên chuyển sang phía bên kia bãi biển, giọng vẫn cứng ngắc:
“Ngươi cái gì mà ngươi? Chuyện này không thể trách ta.”
“Là chính ngươi nhào tới.”
Sự thật đúng là như vậy.
Ngao Bính không còn lời nào phản bác.
Hắn cũng không hề nhận ra vành tai Na Tra đã hơi đỏ lên.
Ngao Bính cảm thấy chỉ cần nhìn tên sát thần này thêm một cái thôi cũng đau mắt.
Trên người hắn lúc này dính toàn mùi sen của Na Tra, ngay cả trong môi răng cũng còn phảng phất hương sen.
Mùi hương rõ ràng rất dễ chịu.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc nó đến từ Na Tra, hắn lập tức thấy cả người không được tự nhiên.
Ngao Bính quay người, ngồi xổm bên Cửu Loan Hà, vốc nước súc miệng.
Na Tra nhìn hành động ấy mà cạn lời.
Trên người hắn vốn mang hương sen trời sinh.
Không biết bao nhiêu tiên nga trên Tiên giới muốn nhào tới gần hắn.
Chỉ tiếc một là Trung Đàn nguyên soái quyền cao chức trọng, không phải tiểu tiên nga bình thường có thể với tới; hai là khí thế sát phạt trời sinh quanh người hắn quá nặng, cũng chẳng có mấy vị tiên thật sự dám đến gần.
Vậy mà con rồng xanh này vừa gặp hắn đã muốn quyết đấu.
Giờ còn chê hắn bẩn?
Na Tra cố ý nói:
“Nước ở đây từng ngâm không biết bao nhiêu thi thể.”
“Ngươi chắc chắn muốn dùng nó súc miệng?”
“Uống nước ngâm xác chết vui lắm à?”
Động tác của Ngao Bính lập tức cứng đờ.
Na Tra vừa dứt lời cũng lập tức nhận ra câu nói ấy còn mang một tầng nghĩa khác.
Cả hai đồng thời nhớ đến Cửu Loan Hà năm xưa, từng bị máu rồng đỏ ánh vàng nhuộm kín.
Không khí bỗng yên tĩnh.
Na Tra nhìn bóng lưng mảnh khảnh bên bờ sông, trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng:
“Chuyện năm ấy… là ta lỡ tay.”
“Nhưng ta cũng đã dùng mạng mình bồi cho ngươi.”
“Ta không còn nợ ngươi.”
“Chuyện cũ đã qua như mây khói, sau này đừng nhắc lại nữa.”
Ngao Bính đột nhiên đứng bật dậy.
Hắn xoay người, hai mắt đỏ hoe, từng bước đi về phía Na Tra.
Ngao Bính túm lấy cổ áo hắn.
“Đừng nhắc lại?”
“Phụ vương ta mất tích rồi.”
Khoảnh khắc ấy, mọi thứ trước mắt Na Tra dường như khẽ chao đảo.
Trước khi đi làm nhiệm vụ lần này, hắn lại lén đến nhìn mẫu thân mình.
Ân phu nhân.
Không.
Nói chính xác hơn, bây giờ bà đã là Bà Bà Đầu Giường.
Bà dỗ dành trẻ sơ sinh trong thiên hạ bình yên chìm vào giấc ngủ, nhưng lại hoàn toàn quên mất đứa con trai của kiếp trước.
Trung Đàn nguyên soái trước nay cao ngạo, dường như chẳng biết sợ điều gì, duy chỉ trong chuyện này lại trở nên hèn nhát.
Hắn thậm chí không dám xuất hiện trước mặt Bà Bà Đầu Giường.
Hắn sợ mình sẽ không kìm được mà đỏ mắt trước người mẹ đã từng là người duy nhất trên đời thật lòng yêu thương hắn.
Ánh mắt Na Tra dừng lại trên đôi mắt đỏ hoe của Ngao Bính.
Giống như…
Tiểu long trước mặt hắn lúc này.
Ngao Bính bỗng nghẹn giọng:
“Ta không tìm thấy người…”
“Phụ vương chỉ có một mình ta là con. Từ nhỏ đến lớn, ta chưa từng rời người lấy một ngày.”
“Ngươi hại ta biến thành cô hồn dã quỷ, ngày ngày quanh quẩn trước mặt người, rõ ràng gần đến thế mà lại không thể gặp nhau…”
“Ngươi còn nói mình đã trả hết sao?”
Sức lực toàn thân Ngao Bính bỗng như bị rút sạch.
Hắn mềm người quỳ xuống bãi cát.
Từng giọt nước mắt rơi xuống nền cát bị mặt trời nung nóng, nhanh chóng bốc hơi không để lại dấu vết.
Lòng bàn tay chống trên cát bỏng đến đau rát.
Ngao Bính nghẹn ngào:
“Ta không cần ngươi đền mạng.”
“Ngươi trả phụ vương lại cho ta đi…”
Na Tra nhìn những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống bãi cát.
Ngoài mặt hắn không khóc.
Nhưng trong lòng dường như cũng đã ướt đẫm.
Gió biển thổi tung mái tóc đỏ rực như lửa của Na Tra.
Hắn ngẩng đầu, nhìn ánh mặt trời chói chang trên cao, đáy mắt đỏ thẫm.
Hắn và Ngao Bính…
Đều đã mất đi người thân duy nhất trên thế gian này từng thật lòng yêu thương mình.
