TÚC ĐỊCH NGAO BÍNH MANG THAI CON CỦA TA, PHẢI LÀM SAO ĐÂY? - chương 20
- Home
- TÚC ĐỊCH NGAO BÍNH MANG THAI CON CỦA TA, PHẢI LÀM SAO ĐÂY?
- chương 20 - mộng ba nghìn năm
chương 20. mộng ba nghìn năm
Hốc mắt Ngao Bính đỏ hoe, toàn thân run lên từng đợt.
Hắn mím chặt môi, quật cường không nói lấy một lời.
Chỉ xoay người lau nước mắt, rồi triệu Du Long Băng Phách Chùy, hung hăng nện về phía Na Tra.
Ầm!
Du Long Băng Phách Chùy cuốn theo uy thế sấm sét, lao thẳng tới.
Na Tra chỉ giơ tay.
Lôi đình đang ập đến trước mặt lập tức tan đi như chưa từng tồn tại.
Ngay sau đó, hắn bước lên, dang hai tay ôm lấy Ngao Bính.
Giọng Na Tra rất khẽ.
“Ngao Bính.”
Chỉ gọi tên hắn một tiếng.
Rồi Na Tra lại chẳng biết mình nên nói gì nữa.
Xin lỗi sao?
Hay còn có thể nói gì khác?
Hàng mi Na Tra khẽ chớp.
Tại sao lần nào hắn quyết tâm rời xa Ngao Bính…
Số phận lại càng buộc hai người chặt hơn?
Những ngày qua, Ngao Bính đã đi qua không biết bao nhiêu nơi hung hiểm, thậm chí còn xuyên qua cả thiên lôi chỉ để loại bỏ đứa bé trong bụng.
Thân thể hắn vốn đã suy yếu đến cực hạn.
Đòn vừa rồi gần như vét sạch chút sức lực cuối cùng.
Trong cơn mơ màng, Ngao Bính nghe thấy Na Tra gọi tên mình.
Ngay sau đó, bóng tối đột ngột tràn tới.
Bao phủ tầm mắt.
Nuốt chửng mọi giác quan.
Kéo thần thức hắn chìm sâu xuống.
Na Tra biến sắc.
“Ngao Bính?”
Hắn lập tức vòng tay ôm lấy eo Ngao Bính, bế người đang mềm nhũn lên.
Trên gương mặt trước nay luôn bình tĩnh hiếm khi hiện rõ vẻ hoảng hốt.
“Ngao Bính, tỉnh lại.”
“Ngao Bính!”
……
Ngao Bính cảm thấy mình lại biến thành một con rồng non nhỏ xíu.
Nhỏ đến mức chỉ vừa đủ quấn quanh cổ tay một người.
Hắn trở mình.
Cả người lập tức lăn khỏi cổ tay gầy nhỏ ấy.
Ngao Bính vô thức ngẩng đầu.
Trong tầm mắt chỉ còn tầng tầng lớp lớp cánh sen.
Một bàn tay lập tức vươn tới, kịp thời đón lấy hắn.
Ngao Bính cố mở to mắt.
Nhưng bất kể hắn nhìn thế nào…
Vẫn không thể thấy rõ gương mặt người đang nâng mình trong lòng bàn tay.
Sương mù giăng kín bốn phía.
Không gian yên tĩnh đến mức chẳng nghe được lấy một tiếng động.
Một cơn mưa ấm áp bắt đầu rơi tí tách.
Bàn tay với những ngón thon dài kia lại nâng lên, che trên đầu hắn.
Từng giọt mưa rơi xuống mu bàn tay người nọ.
Không một giọt nào chạm được vào người Ngao Bính.
Ngao Bính cuộn mình trong lòng bàn tay ấm áp ấy.
Cơn buồn ngủ dần kéo đến.
Hắn từ từ nhắm mắt.
Rồi chìm vào một giấc ngủ thật sâu.
Ngao Bính vốn không muốn hai người tiếp tục dây dưa với nhau.
Bởi vậy Na Tra cũng không để người khác phát hiện.
Hắn lặng lẽ trở về Vân Lâu Cung, đặt Ngao Bính lên giường của mình.
Na Tra ngồi xuống bên giường.
Ngón trỏ và ngón giữa khép lại, nhẹ nhàng điểm lên giữa trán Ngao Bính.
Trong khoảnh khắc—
Ấn ký hoa sen vẫn luôn ẩn sâu nơi mi tâm hắn bỗng sáng lên.
Na Tra tách ra một luồng thần thức, chậm rãi tiến vào thần thức của Ngao Bính.
Trước mắt hắn lập tức mở ra một hồ nước xanh biếc mênh mông vô tận.
Ở giữa hồ…
Là vô số hoa sen đang nở rộ.
Hương sen nhàn nhạt trôi theo gió.
Na Tra nhìn thấy một con rồng nhỏ đang nằm sấp trên cánh sen, ngủ say đến mức chẳng biết trời đất gì.
Sương sớm đọng trên cánh hoa.
Từng giọt, từng giọt một…
Lăn xuống lớp vảy non mềm vừa mới mọc trên người tiểu long nhãi con.
Có lẽ bị nước nhỏ lên người khiến hắn khó chịu.
Ngao Bính đang ngủ khẽ nhíu mày, trông như sắp tỉnh.
Na Tra lập tức đưa tay che lên phía trên.
Từng giọt sương trong suốt rơi xuống mu bàn tay hắn, vỡ thành những giọt nước nhỏ li ti.
Ngao Bính lại bắt đầu vặn vẹo.
Trong mắt Na Tra hiện lên vẻ dịu dàng mà ngay cả chính hắn cũng không nhận ra.
“Đúng là ngàn năm như một ngày.”
“Ngủ vẫn chẳng thành thật chút nào.”
Hắn khẽ cong môi.
“Lát nữa mà rơi xuống đau thì đừng có khóc nhè.”
Vừa dứt lời—
Ngao Bính trở mình.
Trượt khỏi cánh sen.
Tõm!
Cả con rồng rơi thẳng xuống hồ, làm nước bắn tung thành một vòng gợn sóng.
Na Tra: “…”
Hắn hơi lúng túng sờ mũi.
“À…”
“Lại không đỡ kịp.”
Tiểu long nhãi con vùng vẫy loạn xạ dưới nước.
Trông chẳng khác nào đang chết đuối.
Na Tra lập tức cúi xuống vớt hắn lên, đặt trở lại trên lá sen.
Ngao Bính vừa rơi xuống nước đã sặc đến ho liên tục.
Nước mắt cũng bị ép trào ra.
Na Tra giơ một ngón tay, nhẹ nhàng điểm về phía hắn.
Từng vòng gợn vô hình lập tức lan ra trong không khí.
Cảm giác khó chịu trong cổ họng Ngao Bính nhanh chóng biến mất.
Hắn ngừng ho.
Ngẩng đôi mắt còn đẫm nước lên nhìn người trước mặt.
Na Tra lập tức làm nhạt thân hình.
Rời khỏi thần thức của Ngao Bính.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Na Tra mở mắt.
Bàn tay đang đặt giữa trán Ngao Bính cũng chậm rãi thu về.
Ấn ký hoa sen nơi mi tâm hắn theo đó nhạt dần rồi biến mất.
Na Tra vẫn ngồi bên mép giường.
Ánh mắt vô thức dừng lại trên phần bụng hơi nhô lên của Ngao Bính.
Cho đến lúc này…
Hắn vẫn cảm thấy tất cả quá mức không chân thật.
Na Tra lẩm bẩm:
“Con của ta và Ngao Bính?”
Hắn im lặng một lát.
“Sao có thể…”
Na Tra chậm rãi đưa tay về phía bụng Ngao Bính.
Đầu ngón tay thoáng khựng giữa không trung.
Cuối cùng vẫn nhẹ nhàng đặt xuống.
Ngay khoảnh khắc lòng bàn tay chạm vào bụng hắn—
Một luồng ánh sáng hồng nhạt bỗng tỏa ra.
Từng sợi sáng mềm mại quấn quanh những ngón tay thon dài của Na Tra.
Đôi mắt đỏ sẫm của hắn lập tức chuyển thành màu đỏ tươi.
Tầm nhìn xuyên qua lớp y phục.
Na Tra nhìn thấy nơi bụng dưới của Ngao Bính…
Là một ấn ký hoa sen màu hồng nhạt.
Những sợi sáng dường như đã có sinh mệnh.
Chúng quấn quanh bàn tay Na Tra, thân mật cọ tới cọ lui trong lòng bàn tay hắn, giống hệt một con mèo nhỏ đang làm nũng.
Na Tra ngẩn người.
Thần thức luôn căng cứng suốt bao năm của hắn dường như đang chậm rãi thả lỏng.
Một cảm giác rất lạ bao phủ toàn thân.
Như thể hắn đang được tầng tầng cánh sen ôm lấy.
Mềm mại.
Ấm áp.
Yên bình đến mức khiến người ta không muốn rời đi.
Na Tra chìm trong cảm giác ấy.
Hoàn toàn không nhận ra—
Người đang nằm trên giường đột nhiên mở mắt.
Ngao Bính vừa tỉnh lại đã nhìn thấy bàn tay Na Tra đang đặt trên bụng mình.
Lửa giận lập tức bùng lên.
Hắn nghiến răng:
“Ngươi đang làm gì?!”
Na Tra giật mình.
Bàn tay cũng run theo.
Gần như không kịp suy nghĩ, một câu đã buột khỏi miệng:
“Chúng ta giữ đứa bé này lại đi.”