TÚC ĐỊCH NGAO BÍNH MANG THAI CON CỦA TA, PHẢI LÀM SAO ĐÂY? - chương 21
chương 21. cá lớn rực rỡ
Ngao Bính gần như bị câu nói ấy nện cho ngẩn người.
Đến khi hoàn hồn, hắn lập tức gạt tay Na Tra đang đặt trên bụng mình ra, nhảy xuống giường định bỏ đi.
Na Tra bước tới chắn trước mặt hắn.
“Ngươi muốn đi đâu?”
Ngao Bính lạnh lùng đáp: “Chỉ cần là nơi không có ngươi, đi đâu cũng được.”
“Tránh ra.”
Na Tra đứng im tại chỗ, ánh mắt lập tức tối xuống. Trong giọng nói của hắn thấp thoáng một tia nguy hiểm khó nhận ra.
“Ngươi lại muốn chạy tới mấy nơi nguy hiểm đó?”
Ngao Bính định đẩy hắn ra, nhưng đẩy mãi người trước mặt vẫn chẳng nhúc nhích. Hắn tức đến nghiến răng.
“Không liên quan đến ngươi! Tránh ra! Ngươi…”
Ngao Bính bỗng khựng lại.
Na Tra vừa nhét một viên kẹo bàn đào vào miệng hắn. Vị đào ngọt thanh lập tức tan ra nơi đầu lưỡi.
Na Tra nâng đôi mắt phượng xinh đẹp nhìn hắn. Trong ánh mắt vốn luôn kiêu ngạo, bất cần ấy hiếm khi lộ ra một chút khẩn cầu.
“Ngao Bính, ta biết ngươi hận ta. Nhưng đứa nhỏ vô tội, ngươi cũng vô tội. Đừng tiếp tục chạy đến những nơi nguy hiểm rồi tự làm mình bị thương nữa.”
Na Tra giơ tay, khẽ chạm vào vết thương trên má Ngao Bính. Từng đốm sáng đỏ từ đầu ngón tay hắn thấm vào da thịt, vết máu trên mặt Ngao Bính nhanh chóng khép lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.
Cơn đau trên má dần biến mất.
Trong thần thức Ngao Bính chợt hiện lên vài hình ảnh mơ hồ, tựa như có thứ gì đó đang muốn phá tan màn sương, nhưng dù hắn cố thế nào cũng không thể nhìn rõ.
Hắn nhìn vẻ mặt cẩn thận đến gần như dè dặt của Na Tra, hốc mắt bỗng cay xè, nước mắt bất giác trào ra.
Chính hắn cũng không hiểu tại sao.
Tại sao nhìn Na Tra như vậy, thứ dâng lên trong lòng hắn lại không phải căm hận, mà là một nỗi buồn mơ hồ không sao gọi thành tên…
Thấy Ngao Bính khóc, Na Tra lập tức luống cuống. Hắn vội đưa tay lau nước mắt cho Ngao Bính.
“Xin lỗi, Ngao Bính. Ta biết dù có nói bao nhiêu câu xin lỗi cũng không thể bù đắp những tổn thương ta đã gây ra cho ngươi.”
Na Tra ôm lấy Ngao Bính, vòng tay vô thức càng lúc càng siết chặt.
“Nhưng để ta cố gắng bù đắp cho ngươi, được không? Ngươi đừng buồn nữa. Điều phụ vương ngươi mong muốn nhất chắc chắn là ngươi có thể sống vui vẻ mỗi ngày.”
Nhắc đến Ngao Quang, nỗi buồn không tên vừa lan tràn trong lòng Ngao Bính lập tức bị kéo trở về.
“Đúng rồi… Ta còn phải đi tìm phụ vương.”
Hắn đẩy Na Tra ra, bước chân loạng choạng đi về phía cửa.
“Ta phải đi tìm phụ vương…”
“Người nhất định vẫn luôn chờ ta… đã chờ ta ba nghìn năm rồi…”
Na Tra vội tiến lên đỡ lấy hắn.
“Ta đi cùng ngươi.”
Thấy bước chân Ngao Bính không vững, Na Tra cúi xuống nhìn.
“Chân cũng bị thương sao?”
Ngao Bính không trả lời. Đôi mắt xanh lam còn đọng một tầng nước mỏng chỉ chăm chú nhìn về phía chân trời mây cuộn mây tan, như thể Ngao Quang đang ở một góc nào đó dưới tầng mây xa xôi kia, vẫn lặng lẽ chờ hắn tìm đến.
Phong Hỏa Luân hóa thành một con Hỏa Phượng Hoàng khổng lồ.
Na Tra kéo Ngao Bính lên lưng nó. Hỏa Phượng Hoàng dang rộng đôi cánh, lao về phía những áng mây hồng nơi cuối trời.
Pháp khí lấy ký ức hình đồng hồ cát trong tay Na Tra cũng đồng thời biến đổi, hóa thành một con cá lớn mang sắc lam pha hồng mộng ảo, bơi giữa tầng mây, dẫn đường cho bọn họ.
Cá lớn lao xuống dưới, Hỏa Phượng Hoàng lập tức đuổi theo.
Ngao Bính nhìn xuống phía dưới, hơi sửng sốt.
“Bích Linh Đậu? Chẳng phải đây là nơi trước kia Huyễn yêu từng đưa ta tới sao?”
Từ xa, hắn đã nhìn thấy Huyễn yêu đứng giữa hồ ra sức vẫy tay.
Đợi hai người đến gần, vừa trông thấy Ngao Bính, Huyễn yêu suýt nữa mừng đến rơi nước mắt.
“Tiểu tổ tông, cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi! Ta còn tưởng ngươi xảy ra chuyện gì chứ!”
Hắn đang định nhào tới ôm Ngao Bính, nhưng vừa bắt gặp ánh mắt nguy hiểm Na Tra ném sang, lập tức khôn ngoan dừng chân.
Huyễn yêu hỏi: “Mấy ngày nay ngươi đi đâu vậy?”
“Chỉ ra ngoài giải sầu thôi. Ngươi đừng lo.”
Huyễn yêu lúc này mới hoàn toàn yên tâm.
“Ngươi đói rồi đúng không? Ta nướng hải sản cho ngươi ăn.”
Hắn khiêng một sọt hải sản lớn lên bờ, xiên hết vào que rồi mới chợt phát hiện một vấn đề nghiêm trọng.
“Không ổn. Không có lửa thì thôi đi, nhưng quanh Bích Linh Đậu toàn là nước, ngay cả củi nhóm lửa cũng chẳng có.”
Ngao Bính lập tức quay sang Na Tra.
“Hắn có.”
Na Tra: “…”
Hắn đành giơ tay, một ngọn lửa lập tức bùng lên trong lòng bàn tay.
“Nướng đi. Nướng xong cho hắn ăn trước.”
Huyễn yêu gật đầu lia lịa.
“Đương nhiên rồi!”
Na Tra quay sang hỏi Ngao Bính: “Muốn ăn gì?”
“Tôm nướng.”
Na Tra lấy sọt bàn đào Đại Thánh đưa cho Ngao Bính trước đó ra, ném sang cho Huyễn yêu.
“Ta nướng tôm. Ngươi lấy chỗ này làm ít đồ uống đi.”
Huyễn yêu ôm sọt bàn đào, trợn tròn mắt.
“Dùng bàn đào làm đồ uống… có phải hơi phí phạm không?”
Na Tra thản nhiên đáp: “Ăn hết thì lại đi hái.”
Huyễn yêu không nhịn được cảm thán: “Đúng là nhà giàu.”
Chẳng bao lâu sau, tôm đã được nướng chín. Na Tra rắc thêm thì là rồi đưa cho Ngao Bính.
Ngao Bính nhận lấy một nắm xiên tôm, chia một nửa cho hắn.
“Ăn cùng đi.”
Ăn được vài miếng, Ngao Bính lại không nhịn được hỏi: “Tung tích phụ vương ta thật sự ở đây sao?”
Na Tra gật đầu.
“Khả năng rất lớn.”
Ngao Bính nhìn quanh mặt hồ mênh mông.
“Chẳng lẽ phụ vương ở dưới đáy hồ? Nhưng bây giờ ta vừa xuống nước đã bị sặc, làm sao xuống dưới tìm người được…”
“Chuyện không đơn giản như vậy.” Na Tra trầm giọng, “Sau chuyện này e rằng còn liên quan đến một việc lớn hơn.”
Thấy Ngao Bính lập tức căng thẳng, hắn lại dịu giọng.
“Nhưng ngươi yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ cứu được Long Vương.”
Na Tra đưa xiên cá nướng trong tay cho hắn.
“Ăn đi. Ăn no mới có sức đi tìm phụ vương ngươi.”
Huyễn yêu cũng vừa lúc bưng nước bàn đào ngọt thanh tới.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Na Tra nhận lấy, uống một ngụm, nhưng hoàn toàn không cảm nhận được mùi vị.
Trong đầu hắn lúc này đều là chuyện của ba nghìn năm trước.
Khi ấy, hồn phách của hắn vừa dung hợp với thân thể củ sen. Sau khi biết tin mẫu thân qua đời, Na Tra mất kiểm soát, lao khỏi Càn Nguyên Sơn. Đêm ấy, trên đường đi, hắn đã ngang qua Bích Linh Đậu.
Nơi đây vốn quanh năm trời trong gió ấm, nước biếc dập dờn, bầu trời xanh thẳm trong veo.
Nhưng đêm hôm đó, trăng tròn bị mây đen che kín, mặt biển tối tăm như cất giấu một vực sâu không đáy.
Giữa làn nước đen đặc, một đôi tay chợt vươn lên.
Đôi tay ấy nâng một đứa trẻ có sừng rồng, cố hết sức đưa đứa bé ra khỏi mặt nước, giống như đang dốc chút sức lực cuối cùng để giữ lấy hy vọng sống sót duy nhất.
Một giọng nói khàn đặc, gấp gáp vang lên.
“Cầu xin ngươi… cứu nó.”
Na Tra vốn đang đạp Phong Hỏa Luân vội vã bay ngang qua, nhìn thấy cảnh tượng ấy liền đột ngột dừng lại.
Hắn nhớ đến Ân phu nhân.
Nhớ đến những chuyện giữa hai mẹ con, nhớ đến việc mẫu thân vì muốn hắn sống lại mà thậm chí không tiếc mạng mình.
Trong khoảnh khắc ấy, Na Tra chợt hiểu được tình yêu sâu nặng mà cha mẹ dành cho con cái.
Đôi tay tuyệt vọng đang nâng đứa trẻ khỏi biển sâu trước mắt hắn giống hệt mẫu thân năm xưa.
Dù bản thân có rơi xuống vực sâu, cũng chỉ mong con mình được sống.
Na Tra cúi người, đón lấy đứa bé.
Hắn vừa định đưa tay kéo chủ nhân của đôi tay kia lên khỏi mặt nước, người nọ đã đột ngột chìm xuống.
Chỉ trong chớp mắt, bóng dáng ấy biến mất hoàn toàn giữa biển sâu.
Na Tra nhìn đứa trẻ có sừng rồng trong lòng, càng nhìn càng cảm thấy quen mắt.
Một lúc lâu sau, hắn mới nhận ra.
“Ngao Bính?”
“Na Tra? Ngươi đang nghĩ gì mà thất thần vậy?”
Giọng Ngao Bính mơ hồ truyền vào tai.
Na Tra hoàn hồn.
Đứa trẻ trong ký ức ba nghìn năm trước dần chồng lên gương mặt Ngao Bính trước mắt.
Hắn nhìn Ngao Bính, nói: “Chúng ta phải chờ.”
“Chờ đến đêm trăng tròn ở Bích Linh Đậu. Khi vật đổi sao dời, đó là thời điểm tốt nhất để mở pháp trận…”
Ngao Bính khó hiểu.
“Pháp trận?”
Vừa dứt lời, hắn chợt phát hiện sắc mặt Na Tra có gì đó không đúng.
“Ngươi làm sao vậy?”
Na Tra nhíu chặt mày, giơ tay ôm lấy mu bàn tay.
Phù chú màu đen đang vùi sâu trong máu thịt hắn không ngừng vặn vẹo, trườn động như một vật sống, trông vô cùng đáng sợ.
Ngao Bính biến sắc.
“Phù chú này càng ngày càng nghiêm trọng rồi!”
Trên trán Na Tra nhanh chóng toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Hắn nghiến răng.
“Lý Tịnh, ta với ngươi không đội trời chung!”
Đúng lúc ấy, Na Tra dường như nghe thấy một tiếng thở dài rất khẽ vọng tới từ hư không.
Gió mát trên Bích Linh Đậu lướt qua gương mặt hắn, rồi lướt qua phù chú trên mu bàn tay.
Kỳ lạ thay, tất cả đau đớn sắc bén lập tức biến mất.
Na Tra ngồi bất động, cau mày nhìn phù chú trên tay.
Nhưng sự yên ổn chỉ kéo dài trong chốc lát.
Không bao lâu sau, phù chú lại phát tác.
Cơn đau ập đến dữ dội đến mức Na Tra lập tức mất ý thức, cả người ngã thẳng vào lòng Ngao Bính.
Ngao Bính vội ném xiên nướng trong tay xuống, ôm lấy hắn.
“Huyễn yêu! Mau lại đây! Làm sao bây giờ? Hắn ngất rồi!”
Huyễn yêu cuống quýt chạy tới. Nhìn phù chú đang ngọ nguậy trên mu bàn tay Na Tra, hắn cũng chẳng biết phải làm sao, chỉ có thể sốt ruột đi vòng quanh.
Đúng lúc cả hai đang luống cuống, không gian trước mặt bỗng như bị một bàn tay vô hình xé mở.
Một khe nứt thời không xuất hiện.
Dương Tiễn bước ra từ bên trong.
Vừa nhìn thấy Na Tra hôn mê bất tỉnh, sắc mặt hắn lập tức thay đổi.
“Xảy ra chuyện gì?”
Ngao Bính đáp: “Phù chú trên mu bàn tay hắn phát tác.”
Dương Tiễn trầm mặt, đầu ngón tay nhanh chóng tụ lại tiên lực tinh thuần. Ánh sáng trong trẻo như ánh trăng hóa thành vô số đốm sáng, thấm vào phù chú màu đen đang điên cuồng cựa quậy.
Phù chú tạm thời bị áp chế, chậm rãi yên xuống.
Nhưng Na Tra vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.
Ngao Bính lo lắng hỏi: “Sao hắn vẫn chưa tỉnh?”
“Để hắn nghỉ ngơi một thời gian.” Dương Tiễn đáp, “Chắc sẽ sớm tỉnh thôi.”
Ánh mắt Dương Tiễn lướt qua ấn ký hoa sen đang ẩn giữa mi tâm Ngao Bính.
“Ba nghìn năm nay hắn chưa từng thật sự nghỉ ngơi cho tử tế. Cũng đến lúc nên ngủ một giấc rồi.”
Huyễn yêu đưa xiên nướng vừa chín cho Dương Tiễn, không nhịn được cảm thán:
“Trung Đàn nguyên soái đúng là y như lời đồn… chúa tể cày cuốc.”
Dương Tiễn nghi hoặc: “Chúa tể cày cuốc là gì?”
Huyễn yêu cứng đờ.
Hắn quay người, tự vỗ nhẹ lên miệng mình.
Cái miệng chết tiệt này, sao cứ buột miệng nói ra mấy thứ không thuộc thời đại này mãi thế? Sợ người khác không biết mình không phải người của thời đại này hay sao?
Một lát sau, Huyễn yêu mới quay lại, cười gượng.
“Ý là… làm chuyện gì cũng rất cố gắng.”
…
Khi Na Tra tỉnh lại lần nữa, hắn phát hiện mình đang nằm trong một chiếc giường vỏ sò trắng như ngọc trai.
Hắn chống người ngồi dậy, cổ họng khô khốc đến khàn đặc.
“Ngao Bính?”
Ngao Bính ở ngay bên ngoài. Nghe thấy tiếng hắn liền lập tức bước vào.
Na Tra cảm thấy cổ họng mình gần như sắp bốc khói.
“Có nước không? Khát quá.”
Ngao Bính ra ngoài bưng vào một chén trà.
“Huyễn yêu pha trà hoa đào. Uống khá ngon, ngươi thử xem.”
Na Tra vừa nhận lấy uống một ngụm, mặt biển bỗng rung chuyển dữ dội.
Chén rượu hoa đào nghiêng đi, chất lỏng sóng sánh đổ xuống giữa hai người, hương hoa đào lập tức lan tỏa.
Ánh mắt Na Tra chợt sắc lại.
Hắn lập tức lao ra khỏi chiếc giường vỏ sò.
Trên bầu trời, một vầng trăng tròn đang treo cao trên mặt biển.
Na Tra quay đầu.
“Ta ngủ bao lâu rồi?”
Ngao Bính đáp: “Khoảng nửa tháng.”
Đồng tử Na Tra lập tức hóa thành màu đỏ tươi.
Hắn giữ lấy Ngao Bính vừa suýt mất thăng bằng, giọng nói căng lên.
“Trăng tròn!”
Na Tra mở hai tay.
Con cá lớn màu lam pha hồng lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay, lao xuống biển.
Thân hình nó nhanh chóng phình lớn.
Na Tra chắp hai tay trước ngực, kết một đạo thần ấn.
Một thần ấn màu đỏ bay lên từ lòng bàn tay hắn, in thẳng xuống lưng cá lớn.
Ngay sau đó, từng luồng hồng quang tỏa ra từ sống lưng nó, đan xen giữa trời đất, tựa một đóa Mạn Châu Sa Hoa khổng lồ đang chậm rãi nở rộ.
Ngao Bính mở to mắt.
Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cảnh tượng như vậy.
Đóa hoa khổng lồ nở giữa đất trời, vừa tráng lệ vừa quỷ dị đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Từng luồng sáng đỏ dần quấn lấy vầng trăng tròn trên cao, cuối cùng bao phủ hoàn toàn ánh trăng.
Cả mặt biển phản chiếu một màu đỏ như máu.
Điềm xấu đến rợn người.
Na Tra nắm lấy tay Ngao Bính, cùng hắn nhảy lên lưng cá lớn.
Con cá khổng lồ toàn thân phát ra ánh sáng lam hồng rực rỡ như ngân hà, lập tức lao xuống dưới, lặn sâu vào lòng biển.
Những luồng hồng quang phía sau tựa vô số sợi dây kiên cố, trói chặt vầng trăng trên trời, từng chút một kéo nó chìm xuống đại dương.
Ánh trăng chiếu sáng cả vùng biển tối tăm.
Từ lúc xuống nước, Ngao Bính vẫn luôn nín thở.
Hắn bám lấy cánh tay Na Tra, vô số bọt khí trào ra bên chóp mũi. Ngao Bính lắc đầu, ra hiệu mình sắp không chịu nổi nữa.
Hắn buông Na Tra ra, định bơi lên mặt nước.
Nhưng ngay sau đó, Na Tra đột nhiên kéo hắn lại.
Bờ môi hai người chạm vào nhau.
Ngao Bính sững người, sau khi phản ứng lại liền lập tức đẩy mạnh ngực Na Tra, muốn tách hắn ra.
Thế nhưng ngay giây tiếp theo, một luồng khí mang theo hương sen quen thuộc truyền sang.
Ngao Bính chợt phát hiện—
Hắn có thể hô hấp dưới nước.
Đôi mắt xanh lam lập tức sáng lên.
Hắn thật sự có thể trở về biển rồi.
Có thể trở về nơi mình đã sinh ra, nơi mình đã lớn lên.
Đúng lúc ấy, vầng trăng tròn trên trời hoàn toàn bị con cá lớn kéo chìm vào đại dương.
Ánh sáng chói lòa bùng lên giữa lòng biển.
Con cá lớn quay đầu bơi về phía hai người. Vây và đuôi của nó rực rỡ như một giấc mộng, nhẹ nhàng xuyên qua cơ thể Na Tra và Ngao Bính.
Trong khoảnh khắc ấy, cảnh vật xung quanh bắt đầu biến đổi.
Dường như có một bàn tay vô hình đang kéo cả hai vào bức tranh ký ức của ba nghìn năm trước.
Ngao Bính mở to mắt.
Giữa biển sâu xanh thẳm, hắn nhìn thấy—
Ngao Quang đang bị giam cầm…