Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TÚC ĐỊCH NGAO BÍNH MANG THAI CON CỦA TA, PHẢI LÀM SAO ĐÂY? - chương 27

  1. Home
  2. TÚC ĐỊCH NGAO BÍNH MANG THAI CON CỦA TA, PHẢI LÀM SAO ĐÂY?
  3. chương 27 - làm bạn ngàn năm
Prev
Next

chương 27. làm bạn ngàn năm

Na Tra vốn đang vui vẻ ăn cơm, nghe Ngao Bính nói vậy, cả người lập tức cứng đờ như vừa bị một chậu nước lạnh dội thẳng từ đầu xuống chân.

Hắn ngẩng lên, chậm rãi quay đầu nhìn Ngao Bính, đến cả chén đũa trong tay cũng quên đặt xuống.

Tiểu Đồng sợ đến mức cơm cũng không dám ăn nữa. Hai mắt hắn đảo loạn, trong đầu chỉ còn một câu—

Làm sao bây giờ?

Làm sao bây giờ?!

Ngao Bính nhìn Na Tra.

Hốc mắt hắn càng lúc càng đỏ.

Quá nhiều cảm xúc hỗn loạn đồng thời trào lên, nghẹn cứng nơi cổ họng, nuốt không xuống mà cũng chẳng thể thốt thành lời.

Cho đến khi trong miệng bỗng dâng lên vị tanh ngọt.

Na Tra nhìn sắc mặt Ngao Bính thay đổi liên tục, lòng càng lúc càng thấp thỏm.

Lời thề Ngao Bính vừa nói với Tiểu Ngẫu dường như vẫn còn văng vẳng bên tai.

Vậy mà chỉ trong chớp mắt, bí mật hắn giấu kín đã bị vạch trần.

Mối quan hệ vừa mới tốt đẹp đến cực điểm giữa hai người lập tức rơi thẳng xuống vực sâu.

Đúng là tạo hóa trêu ngươi.

Một giọt nước mắt lăn khỏi hốc mắt đỏ bừng của Ngao Bính.

Na Tra lập tức luống cuống.

Hắn đứng bật dậy, nhìn Ngao Bính, muốn nói gì đó nhưng lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.

Bỗng nhiên—

Ngao Bính phun ra một ngụm máu.

Máu đỏ tươi bắn xuống bộ y phục xanh trắng, chói mắt đến đáng sợ.

Ngao Bính ôm lấy bụng dưới.

Trước mắt hắn tối sầm, cả người đổ thẳng về phía Na Tra.

“Ngao Bính!”

Na Tra bật ra một tiếng kinh hô không thể kìm nén, vội vàng dang tay ôm chặt người vào lòng.

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột.

Tiểu Đồng nhìn Ngao Bính bất tỉnh, sợ đến mức đánh rơi cả bát.

Choang!

Chiếc bát sứ trắng vỡ tan trên mặt đất.

Tựa như mối quan hệ giữa hai người vừa phút trước vẫn còn nguyên vẹn.

Na Tra ôm Ngao Bính sắc mặt trắng bệch, giọng khàn đặc.

“Ngao Bính…”

“Xin lỗi.”

Nước mắt hắn rơi xuống gương mặt Ngao Bính.

Một giọt.

Lại một giọt.

Ân phu nhân vừa bưng thức ăn từ trong bếp đi ra, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền sững sờ.

“Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Sao đột nhiên lại thành thế này?”

Tiểu Đồng khổ sở đáp:

“Bà bà… Ngao Bính phát hiện Tiểu Ngẫu chính là Na Tra rồi.”

Vừa rồi còn vui vẻ hòa thuận, chỉ trong nháy mắt đã rối tung thành một đoàn.

Ân phu nhân lập tức đặt khay xuống.

“Tra Nhi, trước tiên đưa Ngao Bính vào phòng.”

Na Tra lau nước mắt trên mặt, bế Ngao Bính trở về phòng mình.

Tiểu Đồng vội vàng theo sau.

“Ngao Bính vừa mới hộc máu, có cần gọi đại phu không?”

Ân phu nhân lấy ra một chiếc bình lưu ly.

“Không cần. Đại phu nhân gian không chữa được bệnh của thần yêu.”

“Nó hẳn là nhất thời tức giận công tâm. Đây là đan dược trước kia Thiên Y cho ta, có thể trị bách bệnh.”

Na Tra đặt Ngao Bính lên giường, nhận chiếc bình từ tay mẫu thân rồi đổ ra một viên đan dược.

Viên thuốc vừa chạm môi Ngao Bính liền lập tức hóa thành chất lỏng, chảy vào trong miệng hắn.

Na Tra tìm khăn tay, cẩn thận lau sạch vết máu bên môi Ngao Bính.

Sau đó hắn mới nói với Ân phu nhân và Tiểu Đồng:

“Hai người về Tiên giới trước đi.”

“Chuyện giữa ta và hắn… chỉ có thể để chính bọn ta giải quyết.”

Ân phu nhân cùng Tiểu Đồng đều đầy vẻ lo lắng.

Nhưng chuyện tình cảm giữa hai người, bọn họ quả thật không thể xen vào.

Trước khi rời đi, Ân phu nhân vẫn không yên lòng, quay đầu nhìn con trai.

“Tra Nhi, nếu cần nương giúp gì thì cứ tới tìm nương.”

Na Tra gật đầu.

“Nương, con biết rồi.”

“Người đừng lo, con sẽ xử lý ổn thỏa.”

Ân phu nhân khẽ thở dài rồi đóng cửa lại.

Bên ngoài, giọng Tiểu Đồng vẫn thấp thoáng truyền vào.

“Nguyên soái cũng xui xẻo thật…”

“Khó khăn lắm mới tìm lại được mẫu thân, sao chớp mắt một cái lại thành ra thế này với tiểu long nhãi con…”

Trong phòng dần yên tĩnh.

Na Tra thu hồi ánh mắt, nhìn gương mặt tái nhợt của Ngao Bính.

Trong lòng ngổn ngang trăm mối.

Hắn khẽ vuốt ve gương mặt người đang ngủ, giọng nói rất nhẹ.

“Chờ ngươi tỉnh lại…”

“Có phải sẽ không bao giờ muốn để ý đến ta nữa không?”

Trong ký ức rất xa xưa, một giọng nói non nớt bỗng vang lên.

“Hừ! Ta không bao giờ muốn để ý đến ngươi nữa!”

Bên bờ hồ, tiểu long nhãi con đứng quay lưng về phía Na Tra, hai tay khoanh trước ngực, tức đến phồng cả má.

Na Tra đứng sau lưng hắn.

Khi ấy Ngao Bính còn chưa cao đến chân hắn, Na Tra đành khom người xuống.

“Sao lại giận rồi?”

Tiểu long nhãi con tức tối nói:

“Ngươi bảo mấy ngày sẽ về, kết quả gần một tháng mới trở lại!”

Na Tra vội dỗ:

“Ta không cố ý.”

“Tha thứ cho ta được không?”

Khi ấy…

Hắn cũng từng nói như vậy.

Ngón tay Na Tra khẽ lướt qua cằm Ngao Bính đang hôn mê, tựa như xuyên qua ba nghìn năm, chạm vào tiểu long nhãi con của năm đó.

“Ngao Bính…”

“Ta không cố ý.”

Bàn tay hắn chậm rãi đặt lên bụng Ngao Bính.

Na Tra biết mình đã nợ người này quá nhiều.

Nhiều đến mức hắn chẳng còn mặt mũi nào yêu cầu đối phương phải tha thứ.

Rất lâu sau, Na Tra mới khẽ nói:

“Chỉ cần ngươi sống vui vẻ…”

“Không tha thứ cho ta cũng được.”

Trong ký ức, tiểu long nhãi con đứng bên bờ hồ lại quay người.

Hắn ngẩng khuôn mặt non nớt nhìn Na Tra, cuối cùng vẫn mềm lòng.

“Được rồi, được rồi.”

“Ta tha thứ cho ngươi còn không được sao?”

…

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Ý thức Ngao Bính như chìm trong nước.

Không biết qua bao lâu, hắn chợt mở mắt.

Bóng đêm sâu thẳm.

Gió lạnh thấu xương.

Một giọt mưa bị gió cuốn tới, rơi xuống mặt hắn.

Ngao Bính kinh ngạc nhìn xung quanh.

“Đây là đâu?”

“Sao ta lại biến thành trẻ sơ sinh rồi?!”

Ngay sau đó, hắn phát hiện phía dưới mình là đại dương tối tăm mênh mông vô bờ.

Cảnh tượng này…

Quá quen thuộc.

Chẳng phải đây chính là Bích Linh Đậu, nơi phụ vương từng giao hắn cho một người đi ngang qua hay sao?

Giọng Ngao Quang vang lên bên tai.

“Bính nhi…”

“Con nhất định phải sống sót.”

Một đôi tay vươn tới, đón lấy Ngao Bính.

Ngao Bính ngẩng mắt.

Lần này, cuối cùng hắn cũng nhìn rõ người nọ.

Đôi mày đậm xếch về phía thái dương.

Mắt phượng dài, đuôi mắt hơi nhếch.

Dung mạo vừa tuấn mỹ vừa diễm lệ đến mức gần như yêu dị.

Ngao Bính chết lặng.

Na Tra.

Người năm đó đón hắn khỏi tay Ngao Quang…

Lại chính là Na Tra!

Na Tra ôm đứa trẻ trong lòng, lập tức bay về phía Càn Nguyên Sơn.

Hỗn Thiên Lăng nhẹ nhàng bay lên giữa trời rồi hóa thành một đám mây trắng mềm mại, che trên đỉnh đầu hai người, ngăn những giọt mưa lạnh buốt.

Ngao Bính ngẩn người nhìn đám mây ấy.

Cảnh tượng này…

Hắn đã từng thấy.

Ngày hắn vừa trọng sinh, nắng hè gay gắt đến mức hắn gần như không chịu nổi.

Sau đó cũng có một đám mây giống hệt như thế từ xa bay tới, che ánh nắng trên đầu hắn.

Đám mây ấy còn đi theo hắn suốt cả đoạn đường.

Khi đó hắn chỉ cảm thấy trùng hợp, hoàn toàn không nghĩ nhiều.

Thì ra…

Lúc ấy cũng là Na Tra.

Bỗng một giọt nước ấm rơi xuống mặt Ngao Bính.

Hắn sửng sốt.

Mưa làm sao có thể ấm được?

Huống chi Hỗn Thiên Lăng đã che hết nước mưa rồi.

Ngao Bính ngẩng lên.

Sau đó hắn nhìn thấy Na Tra đang khóc.

Nước mắt từ gương mặt thiếu niên rơi xuống, từng giọt từng giọt, đáp lên mặt hắn như một cơn mưa ấm áp.

Na Tra vừa bay về Càn Nguyên Sơn vừa khóc.

Nếu không tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ chẳng ai tin nổi tên sát thần ngày thường luôn lạnh mặt, khiến người khác không dám tới gần lại có một mặt yếu đuối như vậy.

Ngao Bính chợt phát hiện—

Hình như mình đã nhìn thấy quá nhiều dáng vẻ của Na Tra mà người ngoài chưa từng biết.

Hắn muốn an ủi người kia.

Nhưng vừa mở miệng, tiếng nói phát ra lại chỉ là những âm thanh ê a non nớt của trẻ sơ sinh.

Ngay chính Ngao Bính cũng chẳng hiểu mình đang nói gì.

Hắn nhìn gương mặt Na Tra lúc này đến ngẩn người.

Không còn vẻ lạnh lùng, áp bức của Trung Đàn nguyên soái.

Đuôi mắt thiếu niên đỏ lên, gương mặt vẫn còn mang nét yếu ớt sau khi vừa sống lại.

Đẹp đến kinh người.

Ngao Bính vô thức thốt lên:

“Đẹp quá…”

Nhưng ra khỏi miệng vẫn chỉ là:

“Ê… a…”

Na Tra tưởng nước mắt mình rơi xuống làm đứa trẻ khó chịu, lập tức giơ tay che mặt hắn lại.

“Được rồi.”

“Che lại cho ngươi.”

“Ta không cố ý.”

Nước mắt nóng hổi không còn rơi lên mặt Ngao Bính.

Thế nhưng hắn vẫn nghe được tiếng Na Tra thỉnh thoảng khẽ sụt sịt.

Hắn vẫn đang khóc.

Ngao Bính nghĩ.

Na Tra của lúc này…

Cũng chẳng qua chỉ là một thiếu niên chết thảm khi tuổi còn quá nhỏ, thân xác bị hủy hoàn toàn, phải dựa vào thân củ sen mới có thể sống lại.

Na Tra đáp xuống Càn Nguyên Sơn.

Thái Ất chân nhân với mái tóc bạc trắng lập tức ra đón.

Vừa nhìn thấy đồ đệ, ông đã đau lòng trách:

“Đồ nhi ngốc, con lại chạy đi đâu vậy?”

Đến gần hơn, Thái Ất chân nhân mới chú ý tới đứa trẻ trong lòng hắn.

“Hả?”

“Đây là gì?”

“Con đi nửa đường nhặt về một đứa trẻ à?”

Na Tra cúi nhìn đứa bé trong tay.

“Là có người gửi gắm cho con.”

“Phụ thân nó đã chìm xuống biển, sống chết chưa rõ.”

“Hắn giống con…”

“Không cha không mẹ, cũng là một cô nhi.”

Ngao Bính nghe tới đây, trong lòng chợt đau nhói.

Thái Ất chân nhân càng nhìn Na Tra càng đau lòng.

“Na Tra…”

“Sư phụ lo cho con lắm.”

Trên đường về, Na Tra còn khóc không ngừng.

Thế nhưng vừa đứng trước mặt sư phụ, tất cả yếu đuối đã bị hắn thu lại sạch sẽ.

Trên gương mặt chỉ còn vẻ quật cường.

“Sư phụ, con không sao.”

“Người không cần lo.”

Thái Ất chân nhân nhìn Na Tra lớn lên từ nhỏ, sao có thể không biết sau vẻ ngoài cứng đầu ấy đang giấu bao nhiêu đau khổ?

Ông khẽ thở dài.

“Đồ nhi, nén bi thương.”

“Tâm nguyện lớn nhất của mẫu thân con chính là muốn con sống thật tốt, cho nên nàng…”

Na Tra đột nhiên cắn mạnh vào môi.

Vị máu tanh lập tức tràn trong miệng.

Giọng hắn vừa phẫn nộ vừa nghẹn ngào.

“Con chính là một kẻ vô dụng!”

“Mẫu thân xui xẻo lắm mới sinh phải một đứa con cả ngày chỉ biết gây họa như con!”

“Như thế còn chưa đủ…”

“Cuối cùng người còn phải vì hồi sinh con mà hiến cả tính mạng của mình!”

Trái tim Ngao Bính chấn động.

Thì ra…

Ân phu nhân cũng giống phụ vương.

Đều vì muốn con mình sống lại mà trả giá bằng chính mạng sống.

Thái Ất chân nhân nghe những lời ấy, đau lòng đến đỏ cả mắt.

“Đồ nhi, không được nói bản thân như vậy.”

“Nếu mẫu thân con nghe thấy, nàng sẽ đau lòng.”

“Nàng chưa bao giờ cảm thấy sinh con ra là gánh nặng.”

“Ngày hôm ấy…”

“Trước khi rời đi, nàng nhìn thấy con đã được tái tạo thân thể, còn nói với vi sư rằng…”

“Cả đời này, có thể có một đứa con như con, thật sự rất tốt.”

“Con chưa từng là đứa trẻ hư như những lời người ngoài nói.”

“Sư phụ biết.”

“Mẫu thân con cũng biết.”

Thái Ất chân nhân đặt tay lên vai Na Tra.

“Phải sống thật tốt.”

“Mẫu thân con đã dâng mạng sống để đưa hồn phách con trở lại thân thể.”

“Nàng là người yêu thương con nhất trên đời này.”

Nước mắt Na Tra lập tức trào ra.

“Nhưng sư phụ…”

“Con đau lắm.”

“Chỉ cần nghĩ đến mẫu thân, con liền thấy áy náy.”

“Chỉ cần nghĩ sau này sẽ không bao giờ được gặp lại người nữa…”

“Tim con đau đến mức như sắp chết.”

“Từ nhỏ đến lớn, người vẫn luôn ở bên cạnh con…”

“Con muốn gặp nương.”

“Sư phụ…”

Na Tra siết chặt ngực áo.

Đầu ngón tay dùng sức đến mức gần như muốn xuyên qua da thịt.

Thái Ất chân nhân vỗ nhẹ lên lưng hắn.

“Đồ nhi, đừng quá đau lòng.”

“Mẫu thân con đã vào luân hồi.”

“Sau này hai người nhất định còn có thể gặp lại.”

Trong đôi mắt Na Tra cuối cùng cũng lóe lên một tia hy vọng.

“Thật sao?”

“Sư phụ không phải vì muốn con vui lên nên mới lừa con chứ?”

Thái Ất chân nhân bất đắc dĩ nói:

“Vi sư lừa con làm gì?”

“Con người vốn có luân hồi chuyển thế.”

Ông kéo Na Tra lại gần.

“Được rồi.”

“Việc con cần làm bây giờ là nuôi lớn đứa bé này.”

“Đưa đây, để vi sư xem thử.”

Thái Ất chân nhân đặt tay lên trán Ngao Bính.

Ánh sáng trắng dịu dàng lập tức lưu chuyển.

“Long tộc?”

Vẻ mặt ông bỗng thay đổi.

“Không ổn.”

“Hồn phách đứa trẻ này bị tàn khuyết.”

Na Tra lập tức căng thẳng.

“Sao lại thế?”

Thái Ất chân nhân trầm giọng:

“E rằng nó sẽ ngày một nghịch sinh trưởng, dần dần nhỏ lại.”

“Chẳng bao lâu nữa sẽ trở về hình dạng Long tộc, đến cả hình người cũng không thể duy trì.”

Na Tra vội hỏi:

“Vậy hắn còn sống được không?”

“Có.”

Thái Ất chân nhân dừng một chút.

“Nhưng rất khó.”

“Muốn bù đắp phần hồn phách bị thiếu, ít nhất cũng phải mất cả nghìn năm để dưỡng hồn lại từ đầu.”

Na Tra vừa mới thở phào—

Sắc mặt Thái Ất chân nhân lại đột ngột thay đổi.

Na Tra lập tức căng thẳng theo.

“Còn vấn đề gì nữa sao?”

Thái Ất chân nhân nhìn thật kỹ đứa trẻ trong lòng hắn.

Sắc mặt trước nay hiếm khi nghiêm trọng đến vậy.

“Na Tra.”

“Đứa trẻ này…”

“Là Ngao Bính.”

Prev
Next

Comments for chapter "chương 27"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 Tháng 9 11, 2026
Chương 299 Tháng 9 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Ác Độc Pháo Hôi Hôm Nay Lại Rơi Vào Tu La Tràng
ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG
Tháng 9 14, 2026
Nhật Ký Hôn Quân Trẫm Chỉ Muốn Cưới Bạch Nguyệt Quang
NHẬT KÝ HÔN QUÂN: TRẪM CHỈ MUỐN CƯỚI BẠCH NGUYỆT QUANG
Tháng 9 5, 2026
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
Tháng 9 3, 2026
MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH
MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH
Tháng 9 13, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ