Giới thiệu truyện
TÚC ĐỊCH NGAO BÍNH MANG THAI CON CỦA TA, PHẢI LÀM SAO ĐÂY?
Tên khác: Sau Ba Nghìn Năm, Túc Địch Mang Thai Con Của Ta
CP: Na Tra × Ngao Bính
Thể loại: Đam mỹ, đồng nhân Na Tra, thần thoại Trung Hoa, huyền huyễn, trọng sinh, oan gia thành đôi, cải trang che giấu thân phận, sinh tử văn/Mpreg, hài hước, ngọt sủng xen ngược, chữa lành, duyên định ba nghìn năm, HE.
Văn án:
Ba nghìn năm trước, Ngao Bính chết dưới tay Na Tra.
Ba nghìn năm sau, hắn sống lại.
Chỉ có điều, vị Tam thái tử Long tộc vừa trọng sinh đã phát hiện ra một chuyện vô cùng mất mặt — hắn, một con rồng chính hiệu, vậy mà suýt chết đuối dưới nước!
Long Cung không thể trở về, phụ vương mất tích không rõ tung tích, còn kẻ đầu tiên Ngao Bính gặp lại sau khi sống dậy… lại chính là tên sát thần hắn hận suốt ba nghìn năm.
Na Tra.
Ngao Bính: “Để mạng lại!”
Na Tra: “Đánh không lại còn đánh, tiểu long nhãi con nhà ngươi không biết mệt à?”
Ngao Bính tức đến muốn cắn chết hắn.
Thế nhưng chẳng bao lâu sau, bên cạnh Ngao Bính lại xuất hiện một tiểu đồng tên Tiểu Ngẫu.
Tiểu Ngẫu mua đồ ăn cho hắn, cho hắn tiền, đưa hắn về nhà, lúc nguy hiểm luôn chắn trước mặt hắn. Khi Ngao Bính áy náy vì mình ăn quá nhiều, Tiểu Ngẫu chỉ thản nhiên đáp:
“Không sao.”
“Ta nuôi nổi.”
Ngao Bính dần dần cảm thấy, ngoài phụ vương, Tiểu Ngẫu chính là người đối xử tốt với mình nhất trên đời.
Chỉ là hắn không hề biết—
Tiểu Ngẫu mà hắn hết lòng tin tưởng và Na Tra mà hắn gặp là muốn đánh…
vốn là cùng một người.
Một kẻ mang theo món nợ máu ba nghìn năm.
Một kẻ ôm bí mật không dám nói thành lời.
Giữa những vụ án quỷ dị, ảo cảnh, Bích Linh Châu và quá khứ dần được hé mở, Ngao Bính bắt đầu nhận ra mối nghiệt duyên giữa mình và Na Tra dường như đã kéo dài lâu hơn hắn tưởng.
Cho đến một ngày—
Ngao Bính nhìn bụng mình, rơi vào trầm mặc.
Na Tra cũng nhìn bụng hắn, rơi vào trầm mặc.
Hai người cùng lúc nhớ lại thân phận “túc địch không đội trời chung” của đối phương.
Na Tra: “……”
Ngao Bính: “……”
Chuyện bây giờ đã không còn là túc địch gặp nhau phải làm sao nữa.
Mà là—
Túc địch mang thai con của mình rồi, rốt cuộc phải làm sao đây?!
Một đoạn nghiệt duyên bắt đầu từ ba nghìn năm trước.
Một người tưởng mình đã giết chết đối phương, nhưng lại âm thầm dùng ba nghìn năm để giữ lấy hồn phách người ấy.
Đến khi tất cả ký ức trở về, Ngao Bính mới hiểu—
Có những cuộc trùng phùng tưởng là trời cao thương xót.
Thực ra là bởi có một người đã chờ đợi quá lâu, cố chấp quá lâu, dùng hết ba nghìn năm chỉ để đổi lấy một lần người kia có thể mở mắt trở về.
“Na Tra, nguyên soái, Tiểu Ngẫu…”
“Chúng ta đã cùng nhau đi qua ba nghìn năm rồi.”
