VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA - chương 28
chương 28: tại sao làm vậy
Dưới sự truy hỏi liên tục của Thích Hứa, Hàn Túc cuối cùng cũng nói ra nguyên nhân.
“Cậu là anh của Thích Quân.”
Hàn Túc siết chặt chiếc cốc trong tay.
“Cậu bắt nạt Thích Quân.”
“Tôi… thích Thích Quân.”
Thích Hứa im lặng hai giây.
Ồ.
Hóa ra lý do chỉ đơn giản đến thế.
Bởi vì thích một người, cho nên có thể tùy tiện bịa đặt những chuyện chưa từng xảy ra về một người khác.
Dù sao cái giá phải trả quá thấp.
Muốn hủy hoại danh tiếng của một người cũng quá dễ dàng.
Hàn Túc cúi đầu, tiếp tục giải thích:
“Tôi thích Thích Quân lâu rồi. Bình thường vẫn luôn để ý đến cậu ấy.”
“Cậu không phải một người anh tốt. Cậu thường xuyên bắt nạt Thích Quân, nên tôi chỉ muốn cho cậu một bài học.”
Nói đến đây, hắn còn có vẻ hơi oan ức.
“Nhưng những tấm ảnh kia đều là thật.”
“Tôi chỉ… phóng đại nội dung lên một chút thôi.”
“Tôi cũng đâu ngờ bài đăng lại nổi đến mức đó.”
Thích Hứa nhìn hắn.
Cái vẻ mặt kia làm cậu suýt bật cười.
Không biết còn tưởng người bị hại trong chuyện này là Hàn Túc.
“Cậu không ngờ?”
Thích Hứa chậm rãi hỏi lại.
“Cậu chỉ cần động vài ngón tay, viết mấy câu nhẹ tênh là xong.”
“Còn tôi thì sao?”
“Tôi phải gom chứng cứ, tìm người tra IP, liên hệ người khác xử lý. Chưa kể mấy ngày qua còn phải nghe đủ thứ lời châm chọc, soi mói.”
Cậu dựa lưng vào ghế, ánh mắt chẳng có chút ý cười.
“Nếu cậu thật sự không ngờ bài đăng sẽ nổi, thì ngay khi thấy nó bắt đầu lan rộng, việc đầu tiên cậu nên làm là xóa nó.”
“Chứ không phải để mặc nó tiếp tục lên men đến tận bây giờ.”
Sắc mặt Hàn Túc càng lúc càng khó coi.
Thích Hứa nhìn hắn một lát, đột nhiên chuyển giọng:
“Nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể rút đơn.”
Hai mắt Hàn Túc lập tức sáng lên.
“Cậu muốn tôi làm gì?”
“Tôi có thể bồi thường tiền.”
“Không cần tiền.”
Thích Hứa đáp rất nhanh.
“Xóa hai bài đăng.”
“Sau đó công khai xin lỗi tôi.”
Tiền của Hàn Túc, cậu không có hứng nhận.
Huống hồ nếu sau này thật sự phải ra tòa, cầm tiền riêng của đối phương lúc này chẳng khác nào tự thêm phiền phức cho mình.
Ngay từ đầu, Thích Hứa cũng chưa từng định chỉ cần một lời xin lỗi rồi coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Cậu đã bỏ thời gian, công sức, còn phải chịu đủ ánh mắt khinh thường và lời đồn khó nghe.
Nếu chỉ cần nói một câu “xin lỗi” là tất cả có thể biến mất—
Vậy những thứ cậu đã chịu mấy ngày nay tính là gì?
Hàn Túc vội hỏi:
“Tôi xin lỗi, xóa bài… thì cậu sẽ rút đơn đúng không?”
Thích Hứa nhìn hắn.
“Cậu xin lỗi.”
“Xóa bài.”
Cậu không trực tiếp trả lời nửa câu còn lại.
Hàn Túc lúc này đang căng thẳng đến cực điểm, căn bản không đủ bình tĩnh để nghiền ngẫm từng chữ trong lời Thích Hứa.
Mà cho dù hắn có nhận ra thì sao?
Người bị hại vốn là Thích Hứa.
“Hảo.”
Hàn Túc lập tức gật đầu.
“Tôi về sẽ xóa bài ngay, sau đó đăng bài xin lỗi.”
Hắn ngập ngừng một chút rồi nói thêm:
“Nhưng chuyện này không liên quan đến Thích Quân.”
“Cậu đừng trách cậu ấy.”
“Tất cả đều do tôi tự ý làm.”
Thích Hứa khẽ “chậc” một tiếng.
Đúng là thâm tình thật.
Đến nước này rồi mà vẫn còn nhớ bảo vệ Thích Quân.
Cậu chẳng thèm đáp, đứng dậy rời khỏi quán cà phê.
Buổi tối trước khi ngủ, Thích Hứa lại mở diễn đàn trường.
Hai bài đăng ẩn danh từng đứng đầu bảng thảo luận đã biến mất.
Thay vào đó là một bài xin lỗi công khai bằng tài khoản thật của Hàn Túc.
Nội dung thừa nhận ảnh chụp chỉ là những khoảnh khắc bình thường, những lời ám chỉ Thích Hứa được người khác bao nuôi hoàn toàn do Hàn Túc tự suy diễn và phóng đại, không có chứng cứ thực tế.
Thích Hứa vốn tưởng ít nhất lần này bình luận phía dưới sẽ bình thường hơn một chút.
Kết quả—
Cậu vẫn đánh giá quá cao đám người trên diễn đàn.
【Sao tự nhiên lại xin lỗi?】
【Không phải bị ép chứ?】
【Nếu bị uy hiếp thì gõ ba dấu chấm đi…】
【Tự nhiên thấy Hàn Túc hơi đáng thương.】
Thích Hứa: “…”
Cậu kéo xuống thêm một đoạn.
Càng đọc, khóe miệng càng giật.
Không hiểu từ lúc nào, trong miệng đám người này cậu đã biến thành thế lực đen tối không chuyện ác nào không làm.
Hàn Túc bịa chuyện về cậu thì được.
Nhưng Hàn Túc công khai xin lỗi lại lập tức biến thành—
Chắc chắn bị Thích Hứa uy hiếp.
Mấy người phía dưới thậm chí còn quay sang đồng cảm với Hàn Túc.
Thích Hứa nhìn dòng “nếu bị uy hiếp thì gõ dấu ba chấm”, nhất thời chẳng biết nên tức hay nên cười.
Không thể nói lý.
Bọn họ căn bản chẳng quan tâm sự thật là gì.
Chỉ muốn tin thứ mà bản thân đã quyết định tin từ trước.
Thích Hứa dứt khoát tắt diễn đàn.
Mắt không thấy, lòng không phiền.
Đúng lúc chuẩn bị ngủ, điện thoại lại nhận được tin nhắn từ cố vấn học tập.
【Ngày mai 10 giờ sáng đến văn phòng gặp tôi một chuyến.】
Thích Hứa không biết có chuyện gì, chỉ trả lời một tiếng đã biết.
Sáng hôm sau, đúng mười giờ, cậu có mặt tại văn phòng.
Sau đó nhận được một tin dữ.
“Khoan đã.”
Thích Hứa đứng trước bàn làm việc, vẻ mặt đầy khó hiểu.
“Tại sao khoản thưởng của tôi lại bị hủy?”
“Trước đó thông báo kết quả đã công bố trong trường rồi. Sao có thể nói hủy là hủy?”
Khoản tiền thưởng ấy là hai mươi nghìn.
Với Thích Hứa trước kia có lẽ chẳng đáng là bao.
Nhưng với cậu hiện tại—
Hai mươi nghìn không phải con số có thể tùy tiện bỏ qua.
Cố vấn học tập cũng có vẻ khó xử.
“Ban đầu đúng là khoản thưởng hai mươi nghìn này thuộc về em.”
“Nhưng một thời gian trước, em trai em đã nộp tài liệu tố cáo, cho rằng tác phẩm dự thi của em không đáp ứng điều kiện nhận thưởng.”
Sắc mặt Thích Hứa lập tức thay đổi.
“Thích Quân?”
“Đúng.”
Cố vấn tiếp tục giải thích:
“Quy định của hạng mục có hai yêu cầu rất rõ.”
“Thứ nhất, tác phẩm phải do người dự thi độc lập hoàn thành.”
“Thứ hai, phải nộp trong thời hạn quy định.”
“Tài liệu phía em trai em cung cấp cho rằng tác phẩm của em không phải do một mình em hoàn thành.”
Lửa giận trong lòng Thích Hứa lập tức bùng lên.
“Cậu ta nói không phải thì không phải à?”
“Có chứng cứ gì?”
Giọng cậu vô thức cao hơn.
Cố vấn cũng không trách, chỉ quay màn hình máy tính về phía Thích Hứa.
“Sau khi nhận được tố cáo, tác phẩm đã được đưa đi giám định lại.”
“Dựa trên kết quả giám định nét bút, trong tranh quả thật tồn tại dấu vết của hai người vẽ.”
“Vì vậy ban tổ chức hủy tư cách nhận thưởng của em, sau đó đánh giá lại người đứng thứ ba.”
“Hiện tại tiền thưởng cũng đã được phát xuống.”
“Rất khó thay đổi kết quả nữa.”
Trên màn hình đồng thời hiện ra ảnh tác phẩm và kết quả giám định.
Thích Hứa vốn đang tức giận, nhưng nhìn bức tranh một lúc, ánh mắt chợt thay đổi.
Cậu nghiêng người lại gần.
Nhìn thật kỹ.
Sau vài giây, đồng tử hơi co lại.
“Không đúng.”
Cố vấn ngẩng đầu.
Thích Hứa nhìn chằm chằm bức tranh trên màn hình.
“Đây không phải tranh của tôi.”
“Gì cơ?”
Cố vấn cũng sửng sốt.
“Nhưng đây chính là bản được nộp lên dưới tên em.”
“Không.”
Thích Hứa nói chắc chắn.
“Nội dung giống hệt.”
“Nhưng bức này không phải do tôi vẽ.”
Cậu nhìn kỹ thêm lần nữa.
Không sai.
Đây tuyệt đối không phải tranh của cậu.
Thích Hứa siết chặt lòng bàn tay.
Ban đầu cậu muốn học luật.
Sau đó Thích Phúc Hải cưỡng ép thay đổi con đường của cậu, nhét cậu vào ngành nghệ thuật.
Nhưng dù không phải chuyên ngành mình mong muốn, Thích Hứa vẫn học nghiêm túc.
Ít nhất cậu còn muốn dùng thành tích hiện tại làm nền tảng để sau này xin du học, bắt đầu lại con đường mình muốn đi.
Cậu chưa từng lơ là những thứ mình phải làm.
Vậy mà bây giờ—
Tác phẩm của cậu đã bị người khác đánh tráo.
“Có cách nào cứu vãn không?”
Thích Hứa hỏi.
“Bức này thật sự không phải của tôi.”
Cậu chỉ vào góc phải phía dưới màn hình.
“Tôi có một thói quen.”
“Mỗi bức tranh hoàn chỉnh đều sẽ để lại ký hiệu cá nhân rất mờ ở góc phải phía dưới, gần như hòa vào phần tối của tranh.”
“Là để phòng những tình huống như thế này.”
“Nhưng bức đang ở đây không có.”
Cố vấn lại cúi xuống kiểm tra.
Sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc.
“Chuyện này…”
“Nhưng tiền thưởng đã phát rồi.”
“Hơn nữa đây không phải cuộc thi do riêng trường chúng ta tổ chức mà là hoạt động liên kết giữa nhiều trường đại học.”
“Muốn thay đổi kết quả bây giờ e rằng rất khó.”
Người nọ vẫn chưa hết khó hiểu.
“Nhưng sao lại có chuyện bị đổi tranh được?”
“Sau khi tác phẩm được nộp lên, theo quy trình thì không ai được tùy tiện động vào cả.”
Thích Hứa im lặng.
Một lát sau, cậu hỏi:
“Thầy vừa nói…”
“Người nộp tài liệu tố cáo tôi là em trai tôi, Thích Quân?”
“Đúng.”
Cố vấn gật đầu.
“Thông tin tôi nhận được là như vậy.”
Nắm tay Thích Hứa chậm rãi siết lại.
Rồi lại từ từ buông ra.
“Tôi biết rồi.”
Cậu xoay người rời khỏi văn phòng.
Cửa đóng lại phía sau.
Sắc mặt Thích Hứa lập tức trầm xuống.
Trong miệng chậm rãi bật ra hai chữ:
“Thích Quân…”
Một thiếu gia từ nhỏ sống trong nhung lụa như Thích Quân làm sao hiểu được—
Hai mươi nghìn hiện tại quan trọng với cậu đến mức nào.
Nhưng chuyện khiến Thích Hứa để tâm hơn là—
Bức tranh của cậu đã bị đổi từ lúc nào?
Ai có cơ hội làm chuyện đó?
Điện thoại được lấy ra.
Thích Hứa trực tiếp gọi cho Thích Quân.
Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy.
“Anh?”
Giọng Thích Quân vẫn nhẹ nhàng như chẳng có chuyện gì.
Thích Hứa lạnh mặt, thanh âm vì cố nén giận mà hơi khàn.
“Cậu đang ở đâu?”
“Em ở tiệm bánh ngọt ngoài trường.”
Thích Quân cười hỏi:
“Anh muốn tới tìm em sao?”
Cuộc gọi kết thúc.
Ngay sau đó, Thích Quân cúi mắt, gửi đi một tin nhắn cho Thẩm Tự Trì.
Còn Thích Hứa hoàn toàn không biết chuyện này.
Cậu chỉ mang theo một bụng tức giận đi thẳng về phía tiệm bánh.
Giờ này khu vực ngoài trường không có quá nhiều người.
Thích Hứa vừa tới đã nhìn thấy Thích Quân ngồi dưới mái che phía ngoài cửa hàng.
Trước mặt hắn đặt một phần bánh nhỏ.
Trong tay là chiếc nĩa bạc.
Thích Quân đang chậm rãi xắn một miếng dâu tây phía trên.
Sức khỏe hắn không tốt, không thể ăn quá nhiều đồ ngọt, bình thường cũng chỉ nếm vài miếng cho có vị.
Nghe tiếng bước chân, Thích Quân ngẩng mắt.
Nhìn thấy Thích Hứa đang đi thẳng về phía mình, hắn vẫn bình tĩnh xiên thêm một miếng dâu nhỏ.
“Anh.”
Thích Quân mỉm cười.
“Sao hôm nay lại đột nhiên nhớ tới em—”
Câu nói chưa dứt.
Cổ áo hắn đã bị túm mạnh.
Thích Hứa trực tiếp kéo người khỏi ghế.
Chiếc nĩa trong tay Thích Quân rơi xuống đất, phát ra một tiếng leng keng.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Thích Hứa nhìn chằm chằm vào hắn.
Ánh mắt lạnh ngắt.
Từng chữ bị ép qua kẽ răng:
“Tại sao cậu lại làm như vậy?”