Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA - chương 31

  1. Home
  2. VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
  3. chương 31
Prev
Next

chương 31: khách quý

“Thẩm tổng, Vương tổng bên Chúng Thái lại hẹn ngài dùng bữa tối nay.”

Lâm trợ lý gõ cửa bước vào văn phòng, báo lại lời mời của Vương Văn Tường.

Thẩm Tự Trì tạm dừng công việc trong tay, đầu bút khẽ gõ lên mặt bàn.

“Ông ta hẹn tôi bao nhiêu lần rồi?”

“Bảy lần. Đây là lần thứ tám.”

Thẩm Tự Trì gật đầu.

“Nói với ông ta, tối nay tôi đi.”

“Vâng.”

Tám giờ tối, theo lời mời của Vương Văn Tường, Thẩm Tự Trì tới một quán bar mới mở.

Biển hiệu bên ngoài cực kỳ kín đáo, nhìn qua chẳng có gì nổi bật.

“Thẩm tổng, chỗ này do một người anh em rất thân của tôi mở, đảm bảo thú vị.” Vương Văn Tường vừa đi vừa nhiệt tình giới thiệu, “Ngài đừng thấy bên ngoài nó chỉ là một quán bar bình thường mà coi thường. Bên trong có nhiều thứ hay ho lắm. Đám sinh viên cũng rất thích tới đây chơi, ngay cả bartender cũng được đặc biệt mời từ nước ngoài về.”

“Vậy vào xem thử.”

Thẩm Tự Trì không làm mất hứng ông ta, thản nhiên đi theo vào trong.

Tầng một của quán bar khá ồn ào, khách phần lớn đều là người trẻ. Nhưng vừa lên tầng hai, tiếng nhạc và tiếng nói chuyện phía dưới lập tức bị ngăn cách hoàn toàn.

Hiệu quả cách âm rất tốt.

Không gian trên tầng hai cũng rộng rãi hơn nhiều, trong không khí còn phảng phất một mùi hương trái cây nhàn nhạt.

“Thẩm tổng, mời ngài bên này. Phòng của chúng ta là số tám.”

Vương Văn Tường đi trước mở cửa, Thẩm Tự Trì theo sau bước vào.

Phòng số tám được bài trí rất thanh nhã, mang chút phong vị sơn thủy, sạch sẽ thoáng đãng, hoàn toàn không có cảm giác phô trương nặng mùi thương mại như những phòng VIP thông thường.

Vương Văn Tường bật đèn, sau đó đi đến bên cửa sổ, vẫy Thẩm Tự Trì lại xem.

“Ở đây thỉnh thoảng còn có mấy minh tinh nhỏ tới hát. Nhưng Thẩm tổng cứ yên tâm, tuyệt đối không lo bị người ta phát hiện.”

Ông ta đưa tay gõ nhẹ lên mặt kính, cười đầy đắc ý.

“Đây là kính một chiều. Chúng ta ở bên trong nói gì, làm gì, người phía dưới đều không nhìn thấy. Tính riêng tư cực kỳ tốt.”

Nghe tới đây, khóe môi Thẩm Tự Trì hơi cong lên.

Cuối cùng anh cũng hiểu vì sao Vương Văn Tường nhất quyết phải đưa mình tới đây.

Hóa ra là muốn tìm chút cảm giác mới lạ.

“Không nói nhiều nữa.” Vương Văn Tường cười, “Tôi đã bảo người anh em gọi mấy cậu tới tiếp rượu rồi. Chỗ này tuyển người rất gắt, từ tuổi tác đến vóc dáng đều phải qua chọn lựa kỹ càng.”

Nói đoạn, ông ta nhìn Thẩm Tự Trì với vẻ đầy mong chờ.

“Thẩm tổng, ngài thích kiểu này chứ?”

Thẩm Tự Trì nhàn nhạt đáp:

“Được. Trẻ trung, xinh đẹp, ai mà chẳng thích.”

“Tôi biết ngay mà! Tôi với Thẩm tổng đúng là cùng sở thích.”

Nhận được câu trả lời khẳng định, nụ cười của Vương Văn Tường càng thêm rạng rỡ. Ông ta lập tức ra ngoài sắp xếp.

Thẩm Tự Trì đứng một mình bên cửa sổ, ánh mắt lơ đãng lướt qua dòng người qua lại phía dưới.

Bỗng nhiên, một bóng dáng có phần quen mắt lọt vào tầm nhìn của anh.

Chỉ là chưa kịp nhìn kỹ, cửa phòng đã lại mở ra.

Vương Văn Tường dẫn theo một nhóm người bước vào.

Tất cả đều là những cậu trai trẻ, vai rộng eo thon, vóc dáng cân đối, mỗi người một vẻ.

“Thẩm tổng, ngài xem nhóm này thế nào?”

Vương Văn Tường ngồi xuống cạnh Thẩm Tự Trì, hào hứng ra hiệu cho anh lựa chọn.

Thẩm Tự Trì nhìn qua một lượt rồi bất đắc dĩ lắc đầu.

“Bình thường.”

“Không có ai lọt được vào mắt Thẩm tổng sao?”

Vương Văn Tường sửng sốt.

Những người này đều do ông ta chọn lựa kỹ càng, còn cố tình bảo quản lý xếp theo mức lương giờ từ cao xuống thấp. Vậy mà Thẩm Tự Trì chỉ liếc một cái đã bảo bình thường?

“Tầm thường.”

Thẩm Tự Trì chỉ buông lại hai chữ.

Nụ cười trên mặt Vương Văn Tường lập tức có phần cứng ngắc. Ông ta đành phất tay cho nhóm người kia đi xuống, rồi gọi một nhóm khác lên.

Nhóm thứ hai.

Nhóm thứ ba.

Rồi đến nhóm thứ tư.

Gần như toàn bộ nhân viên trong quán bar đều đã bị gọi lên một lượt, vậy mà lần nào Thẩm Tự Trì cũng chỉ lắc đầu.

Đến mức Vương Văn Tường bắt đầu nghi ngờ mắt thẩm mỹ của chính mình.

Rốt cuộc Thẩm Tự Trì từng nhìn thấy thần tiên phương nào rồi mà người nào vào mắt anh cũng chỉ có hai chữ “tầm thường”?

Vương Văn Tường vừa cười gượng vừa lau mồ hôi.

Lúc mới tới, ông ta còn vỗ ngực khoe nơi này tốt thế nào, người đẹp ra sao, nói đến mức ba hoa chích chòe. Kết quả chọn tới chọn lui, chẳng có nổi một người khiến Thẩm Tự Trì vừa mắt.

“Vẫn còn một nhóm nữa. Tôi đi xem thử.”

Ông ta miễn cưỡng cười, lại đứng dậy đi ra ngoài.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Dưới tầng một, Thích Hứa đang đứng sau quầy lau ly.

Hoàng lén lút dịch đến bên cạnh cậu, dùng khuỷu tay huých nhẹ một cái.

“Ê ê, lát nữa chúng ta cũng phải lên tầng hai đấy.”

“Tầng hai?”

Tay Thích Hứa vẫn không ngừng lau ly.

“Chúng ta đâu phải nhân viên phục vụ tầng hai.”

Lương giờ của nhân viên tầng hai cao hơn bọn họ không ít, bình thường mấy người ở tầng một như họ gần như chẳng bao giờ được điều lên đó.

“Thì bởi vì tầng hai có một vị khách cực kỳ khó chiều.” Hoàng hạ giọng, vẻ mặt hóng chuyện, “Cả nhóm nhân viên tầng hai bị loại sạch rồi. Tầng một cũng có không ít người được gọi lên, vậy mà chẳng giữ lại được ai. Bây giờ chỉ còn nhóm có lương giờ thấp nhất như chúng ta thôi.”

Thích Hứa vẫn thong thả lau chiếc ly trong tay.

“Vậy chúng ta lên là sẽ được giữ lại à?”

“Tôi thấy không đâu. Khả năng cao cũng bị loại thôi.”

“Thế còn nói làm gì? Lau ly đi.”

Thích Hứa không khách sáo đẩy mấy chiếc ly bên cạnh sang trước mặt Hoàng.

Hoàng nhận lấy, tiện tay cầm thêm khăn lau, vừa làm vừa tiếp tục tám chuyện với cậu. Tay không ngừng, miệng cũng chẳng chịu nghỉ.

Quả nhiên chẳng bao lâu sau, vị quản lý từng phỏng vấn Thích Hứa lúc mới vào làm đã đi tới.

Sắc mặt ông ta có vẻ không được tốt lắm.

“Hai cậu, lát nữa lên tầng hai một chuyến.”

Quản lý nhìn Thích Hứa và Hoàng, nghiêm túc dặn dò:

“Dù người trên đó nói gì thì cứ thành thật trả lời, đừng có nhiều lời. Nếu thật sự được vị khách lớn nào chọn thì người ta bảo làm gì cứ phối hợp làm đó. Cùng lắm bị sờ mó vài cái thôi, tiền lương sẽ tính thẳng theo mức giờ cao nhất.”

Nói xong, quản lý rút khăn giấy lau mồ hôi trên trán. Vẻ lo lắng trên mặt gần như không giấu nổi.

“Được rồi, lên đi.”

Thích Hứa đành đặt chiếc ly trong tay xuống, cùng Hoàng xếp hàng đi lên tầng hai.

“Thấy chưa, tôi nói rồi mà.” Hoàng đi phía sau, nhỏ giọng lẩm bẩm, “Vị khách trên tầng hai chắc chắn khó hầu hạ lắm, không thể đắc tội được.”

“Được rồi, đừng nói nữa. Sắp vào rồi.”

Quản lý quay đầu nhắc một câu, sau đó chỉnh lại quần áo, nặn ra nụ cười chuyên nghiệp rồi đẩy cửa phòng.

Một nhóm nhân viên phục vụ lần lượt bước vào.

Thích Hứa và Hoàng đi cuối cùng.

Từ đầu đến cuối, Thích Hứa vẫn cúi đầu nhìn mũi chân, cố hết sức hạ thấp cảm giác tồn tại của mình.

Cậu chỉ muốn mau chóng bị loại rồi quay xuống dưới lau ly tiếp.

Vương Văn Tường đảo mắt nhìn nhóm người mới, liếm môi, sau đó dè dặt quay sang hỏi:

“Thẩm tổng, ngài xem nhóm này thế nào?”

Ông ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần nghe Thẩm Tự Trì nói những câu như “tầm thường”, “bình thường”, “không đẹp”.

Không ngờ lần này Thẩm Tự Trì thật sự ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn qua một lượt.

Anh giơ tay, chỉ vài người giữa đám đông, cuối cùng dừng lại ở một người đứng phía trước.

“Người này đi.”

Vương Văn Tường lập tức mừng rỡ.

Cuối cùng cũng có người lọt được vào mắt Thẩm tổng!

Nụ cười gượng gạo trên mặt ông ta lập tức trở nên chân thành hẳn.

“Cậu ở lại.”

Sau đó lại tùy tiện chỉ thêm vài người.

“Cậu, cậu, còn cậu nữa. Tất cả ở lại. Những người khác xuống dưới đi.”

Những người được chọn thoáng sửng sốt, sau đó rất nhanh đã hiểu ý, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Thẩm Tự Trì và Vương Văn Tường.

Những người còn lại lần lượt rời khỏi phòng.

Chẳng mấy chốc, bên trong chỉ còn lác đác vài người.

Thích Hứa vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Cậu không đi.

Chỉ nhìn chằm chằm Thẩm Tự Trì đang ngồi trên sofa.

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 31"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
Tháng 9 8, 2026
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 9 2, 2026
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
Tháng 8 18, 2026
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Tháng 8 28, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ